Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 6

Chương 6.

Trước khi ngủ, Nghiêm Nghiễm tự nói với mình: “Mình không biết gì hết.” Đầu đau như búa bổ. Thế là lại nói lần nữa: “Mình uống say, không biết gì hết.”

Tim đập “thình thịch’ như giáng vào màng nhĩ. “Mình say rồi, không biết gì hết, không biết...” Thầm nói cả trăm lần.

Giữa căn phòng tối om, Đề Bàng đang ngáy, A Tam nghiến răng, A Tứ trở mình soàn soạt, sau đó tự mình nói mơ. Trừng mắt nhìn trần nhà tối thui, Nghiêm Nghiễm vừa đếm tới con cừu thứ 9999. Nào là chú Khoan, thuê nhà, nào là tiền đồ mờ mịt, tất thảy đều chẳng nhớ gì nữa. Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Nghiễm ngáp ngắn ngáp dài đến mở cửa hàng, có người phóng khoáng dựa lưng chờ sẵn, mỉm cười vẫy tay hàn huyên với cậu: “Chà, sắc mặt kém thế, tối qua mất ngủ à?” Ngại ngùng, ngượng ngập trong tưởng tượng đều tan biến sạch trước gương mặt tươi cười muốn bị đánh này. Nghiêm Nghiễm quay đầu nhìn hai mắt thâm quầng như gấu trúc của mình trong gương, thầm nghiến đến vỡ răng: “Không liên quan đến anh.”

Gương mặt gã xảo trá khó lường: “Ồ, vậy à?” Nghiêm Nghiễm lạnh mặt hỏi lại: “Chả lẽ là giả?” Ngụy Trì vò vò tóc, cười tươi roi rói, quay người ra ngoài được mấy bước đã quay lại: “Nghiêm Nghiễm.”

Nghiêm Nghiễm đanh mặt không trả lời. Gã không để tâm, tốt bụng chỉ chỉ lên ngực: “Này... cúc áo của cậu cài lệch rồi kia.” Việc gì cũng có thể kiềm chế, chỉ riêng chuyện đỏ mặt phiền phức này thì không ai kiềm chế được. Phút chốc, mặt Nghiêm Nghiễm đỏ bừng bừng: “Liên... liên quan gì đến anh?”

Ngụy Trì đáp lại lời cậu: “Ừ, nhưng mà cậu thế này dễ thương ghê, y như đứa con nít ở nhà trẻ vậy.” Tâm trạng vui vẻ vẫy vẫy tay với cậu, Ngụy Trì vừa huýt sáo vừa trở vào cửa hàng nhỏ của mình. Nghiêm Nghiễm xấu hổ đứng trơ tại chỗ, hận không thể đào một cái hố tự chôn mình.

Chui tọt cả người vào sofa mềm mại, Ngụy Trì nhắm đôi mắt nặng trịch do thiếu ngủ, rồi lại mở mắt, giơ ra hai ngón tay, toét miệng cười, tặng bản thân một chữ “V”. Cửa hàng ít khách, chú Khoan đi mua vé tàu về quê chưa thấy về, các cậu thợ ham chơi viện đủ lý do để bỏ ra ngoài. Nghiêm Nghiễm tâm sự nặng nề, mắt nhắm mắt mở, để mặc bọn họ quàng vai bá cổ chuồn sang chỗ Ngụy Trì. A Lục nhỏ tuổi nhất không đành lòng, trước khi đi rụt rè đến trước mặt Nghiêm Nghiễm: “Anh Nghiêm, anh đi chung với bọn em đi. Lần nào anh sang, anh Ngụy đều rất nhiệt tình.”

Nghiêm Nghiễm bình thản ngồi ở quầy thu ngân uống trà: “Anh phải trông cửa hàng, không đi được.” “À…” Đi được vài bước, A Lục lại quay đầu, “Vậy… lát nữa em về thế anh.” Đúng là một đứa trẻ thật thà, nhìn bóng lưng A Lục, Nghiêm Nghiễm chợt nhớ lại thời cậu vừa theo chú Khoan học nghề, cũng ngây ngô chất phác như thế: “Không cần đâu, hiếm khi chú Khoan đi vắng, em cứ chơi cho thoải mái đi. Anh không sao.”

Nghiêm Nghiễm nhẹ nhàng nói, nhẹ nhàng cười, mắt liếc qua con dao cạo sáng loáng. Nếu cậu sang, cậu không biết hứng thú chơi game của Ngụy Trì tăng hay giảm. Nhưng cậu biết, tỷ lệ cậu lỡ tay bóp chết gã là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ cao. Ngụy Trì rất tâm lý, thật đấy. Sau khi hôn xong còn cẩn trọng hỏi: “Làm cậu sợ rồi à?” Nếu tỉnh táo, Nghiêm Nghiễm sẽ không do dự trừng mắt lườm gã, nhưng lúc đó còn trong tâm trạng kinh hãi, cậu ngơ ngơ gật đầu. Cả đời này chưa bao giờ ngốc đến thế.

Ngụy Trì liền thở phào: “Hình như anh cũng hết cả hồn.” Hết hồn cái đầu anh! Hết hồn mà anh còn sán qua! Hết hồn mà anh còn hưng phấn chạy sang trêu tôi cài lệch cúc, mặt mày trắng bệch như ma sao! Hết cả hồn, hết cả hồn, hết cả hồn anh cũng không thể không giải thích gì hết! “A Lục.”

“Dạ?” Nghiêm Nghiễm hớp một ngụm trà, ánh mắt xa xăm: “Nếu Ngụy Trì có hỏi đến anh, em cứ nói với anh ta.” “Gì ạ?”

“Nói tối qua anh bị chó cắn.” “Hả? Dạ…” Sau đó cả nửa buổi chiều đều nghe thấy tiếng nhạc xập xình và tiếng la hét lúc cao lúc thấp từ cửa hàng kế bên: “Ăn may! Đây là ăn may, bọn chú thắng được anh chắc chắn là may mắn tám trăm năm mới có một lần! Ván sau thì đừng hòng!”

Cách một bức tường, Ngụy Trì chửi ầm lên: “Khốn kiếp! Hôm nay ông đây xui xẻo quá.” Ngụy Trì cao giọng chống chế: “Tâm trạng! Mấy người biết thế nào là tâm trạng không? Tâm trạng có lúc tốt lúc không, hôm nay gặp lúc anh chưa điều chỉnh tâm trạng cho tốt. Nếu không, chỉ dựa vào mấy người… Hừ!” Bọn A Tam, A Tứ hùa nhau công kích: “Không có lòng dạ chơi thì nói đại đi, kiếm cớ nhiều vậy làm gì?”

Ngụy Trì nói gì, Nghiêm Nghiễm nghe không rõ, bên kia tường ồn ào vừa cãi vừa phá. Nghiêm Nghiễm tập trung chú ý vào làn tóc đen nhánh trên tay, bên tai, mẹ Tiếu Tiếu dặn dò không ngớt: “Tóc mái của Tiếu Tiếu dài quá, che hết cả mắt, nhưng cũng đừng tỉa ngắn quá, sẽ không đẹp. Tốt nhất cậu xem có thể đổi kiểu khác không, kiểu mái xéo đang để làm cho mặt trông vẻ dài. Nhưng cũng đừng cắt thành mái bằng, trông ngố lắm…” Nghiêm Nghiễm vẫn không quên ánh mắt Tiếu Tiếu nhìn bạn cùng lứa hôm ấy, không kìm được đành góp ý: “Hay là để Tiếu Tiếu uốn tóc xem, năm nay đang rất thịnh hành, rất nhiều nữ sinh đến tiệm uốn tóc.” “Ôi trời, không được, không được. Tóc xoăn không đẹp, cứ xoăn tít bù xù cả lên.” Chỉ một câu vô tình lại khiến người mẹ phản đối vô cùng mãnh liệt, người phụ nữ đứng trước gương, hoa chân múa tay: “Tôi thấy Tiếu Tiếu để tóc thẳng là hợp nhất, vừa trẻ trung lại dễ thương. Ai dà, Nghiêm Nghiễm, tóc mái đừng để quá dài, ngắn lại một tí, chỉ ngắn đi một tí thôi. Thực ra, tôi thấy tốt nhất là nó đừng để tóc mái gì cả, lòa xòa che hết nửa khuôn mặt, có gì đẹp đâu? Tôi thấy hay là chải hết tóc ra phía sau, buộc tóc đuôi ngựa là sáng sủa nhất…”

Nhân lúc người mẹ cúi đầu uống nước, cô bé đang giữ bộ mặt chán nản cười nhanh với Nghiêm Nghiễm, nụ cười chán nản, như thể không làm gì được. Nghiêm Nghiễm cũng bất lực lắc đầu. Cắt xong, người mẹ vẫn không chịu buông tha, kéo con gái ra trước gương xoay tới xoay lui. Nghiêm Nghiễm không nói một lời, nhìn Tiếu Tiếu bị mẹ sắp đặt như búp bê, chợt liếc thấy Đậu Nha đang thò đầu vào: “Sao em lại ở đây? Không đi học à?”

Hơn một tháng không gặp, cậu nhóc gầy gò vẫn nguyên bộ dạng thiếu dinh dưỡng, cả người đen nhẻm, chỉ có đôi mắt sáng long lanh, linh hoạt đảo tới đảo lui: “Tiết Thể Dục, kiểm tra chạy đường trường. Hì hì, dù sao em cũng chạy không nổi.” Nghiêm Nghiêm vỗ vào đầu cậu nhóc: “Em chỉ có thế thôi.” “Anh Ngụy cũng nói vậy.” Đậu Nha gãi đầu, nhe răng cười híp mắt, gương mặt ranh mãnh của trẻ con dễ chịu hơn hẳn bộ mặt khóc lóc khi đứng trước cha mẹ thầy cô.

Nghiêm Nghiễm đánh cậu nhóc một cái: “Đừng chơi nữa, đi học đi.” “Dạ, đi liền.” Cậu nhóc toét miệng cười, xòe tay ra trước mặt Nghiêm Nghiễm: “Đây, anh Ngụy cho anh này.” Cúi đầu nhìn, Nghiêm Nghiễm bật cười.

Lại là kẹo. Lần trước là kẹo bạc hà, lần này là kẹo sữa. Đáng đời Ngụy Trì, cả đời không lấy được phụ nữ tốt, thời đại này, đến cả con nít đi nhà trẻ cũng không lấy kẹo để xin lỗi. Nghiêm Nghiễm không đưa tay ra lấy kẹo mà hỏi “Anh ta nói gì?” Đậu Nha lắc đầu úp mở: “Anh ấy nói…” “Hử?”Nghiêm Nghiễm khom lưng cúi xuống.

Cậu nhóc thích đảo mắt láo liêng như Ngụy Trì cười “hì hì”, kéo tay Nghiêm Nghiễm, cố nhét viên kẹo vào tay cậu: “Kẹo ngọt. Ngọt giống như tối qua vậy.” Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt ngây thơ trong sáng hỏi: “Anh Nghiêm, là ý gì thế?” Loáng một cái, Nghiêm Nghiễm đỏ từ đầu lông mày xuống tận gót chân: “Nói, nói bậy…”

Đậu Nha đã chạy biến từ lâu, dường như nhớ ra điều gì, cậu nhóc đeo niềng răng vừa lùi lại vừa phấn khích đến đỏ bừng mặt: “Anh Nghiêm, anh Nghiêm, em thắng được anh Ngụy đó! Thắng trò đua xe địa hình đấy nhé, vượt xa lắc luôn…” Chỉ là một trò chơi, cậu nhóc lại giơ cao cánh tay, tựa như đã thắng được cả thế giới. Từ cửa hàng bên đó, một bóng người phóng ra, nhanh như cơn lốc, giơ nắm đấm về phía Đậu Nha mắng: “Đồ quỷ! Lắm lời thế! Biến về trường ngay đi!”

Giữa ánh nắng chiều rực rỡ, cậu thiếu niên khoác bộ đồng phục rộng thùng thình ôm bụng cười vang, người đàn ông trẻ tuổi đầu tóc bù xù luôn miệng la hét giẫm chân liên hồi, ngọn tóc lộn xộn như nhảy nhót cực kì sinh động trong ánh nắng, nhìn chẳng có chút khí phách nào của một người đàn ông chín chắn. Nghiêm Nghiễm nhìn gã, bóc vỏ kẹo, từ từ cho kẹo vào miệng. Thật ngọt, giống như Ngụy Trì đã nói.

Thế là Nghiêm Nghiễm cất lời: “Ngụy Trì.” Ngụy Trì mỉm cười ngoảnh lại: “Gì thế?” Gã không đẹp trai, cũng chẳng giàu có, suốt ngày lông bông, tiếng xấu đầy mình. Đến ông cụ chín mươi ngoài đầu phố còn lấy chuyện xấu của gã ra để làm trò cười, từ đầu đến chân nhìn gã chẳng có điểm nào tốt. Chẳng qua miệng lưỡi ngọt ngào, thỉnh thoảng làm việc tốt, rồi lâu lâu dịu dàng tí ti, và còn, chính là nụ cười rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời ấy, tựa như ngày đầu gặp gỡ, ấn tượng đầu tiên len lỏi vào trong tim, cũng là nụ cười rạng rỡ không chút kiêng dè của hắn giữa từng trận pháo nổ râm ran.

Một câu nói thốt ra từ đáy lòng Nghiêm Nghiễm, người ấy đã cười, trời đã sáng[1]. [1. Câu này xuất phát từ bài hát “Trời sáng rồi” của ca sĩ Hàn Hồng.] “Anh đã quên mình nói gì với tôi rồi sao?”

“Hả?” Ngụy Trì ngơ ngác. Trên bậc thềm cao, Nghiêm Nghiễm nhìn bóng mình trên cửa kính, ánh nắng khiến bóng cậu đổ dài, đến tận bên chân Ngụy Trì: “Có một tên ngốc từng hỏi tôi, có muốn đi xem phim không. Tôi thì nhớ, nhưng tên ngốc đó có vẻ quên rồi.” Ngụy Trì há hốc mồm… ngây như phỗng.

Hôm đó trời rất ấm, ánh nắng phủ trên sàn tựa như dát vàng. Nghiêm Nghiễm quay vào cửa hàng, kéo ra một hộp dụng cụ, buồn bực ném mấy vật dụng trên bàn gương vào đó. Ngụy Trì sau khi tỉnh táo liền theo sau cậu, cười thỏa mãn hệt như một con mèo ăn uống no đủ: “Anh nói mà, em nhất định là thích anh.” Nghiêm Nghiễm dừng tay: “Biến ra ngoài đi.” Nụ cười của Ngụy Trì nhảy từ tấm gương này đến tấm gương khác, rồi biến mất sau cửa kính. Gã tựa bên cửa, len vào khe cửa hẹp cười với Nghiêm Nghiễm: “Nghiêm Nghiễm.”

Nghiêm Nghiễm không lên tiếng. Ngụy Trì gọi: “Nghiêm Nghiễm, Nghiêm Nghiễm…” Lỗ tai Nghiêm Nghiễm nóng lên: “Anh làm gì vậy?”

“Anh yêu em.”Ngụy Trì nói, “Rất yêu.” ~*~ Nghiêm Nghiễm lặng lẽ khép đôi mi giữa nắng ban mai, lông mi rất dài, khóe miệng hơi cong, đẹp đến nao lòng. Ngụy Trì cúi đầu muốn nhích lại gần hơn, bỗng tiếng chuông báo thức đáng ghét vang lên, đã đến giờ, em Lo li chất giọng ngọt ngào nhắc nhở: “Rủa ngươi ROLL[2] không được hơn 20 điểm, rủa ngươi ROLL không được hơn 20 điểm…”

[2. ROLL: Mệnh lệnh trong các trò chơi. Với mệnh lệnh này, người chơi sẽ cho ra được một số bất kì, thường giới hạn từ 1 đến 100, tương tự như trò đổ xúc xắc.] Ngụy Trì lập tức tỉnh dậy. Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, rồi lục ra chiếc áo khoác từ trong tủ quần áo bừa bộn đến mức không khép nổi cửa. Trước khi ra khỏi nhà, Ngụy Trì theo thói quen đứng trước gương phô diễn nụ cười mà gã tự cho là rất đẹp trai, nhưng kì thực lại vô cùng gian manh. Lúc ngang qua cổng chợ rau mua một phần ăn sáng, hí ha hí hửng đứng nhìn mấy cô cậu học sinh không muốn đi học nhưng bị phụ huynh nắm cổ áo đẩy vào trường, nắm cỏ bên đường, đếm mây trên trời, Ngụy Trì cắn nửa cái bánh quẩy, thong thả đi đến trước cửa hàng mình. Quân Quân đến sớm, ngồi trong quầy uống sữa đậu nành: “Đã mấy giờ rồi? Ra dáng ông chủ một chút được không?”

Nhún vai, nhướng mày, chìa hai tay, lùi lại một bước dài, Ngụy Trì ngả người ra sau, vươn cổ nhìn sang tiệm làm tóc kế bên. Nghiêm Nghiễm đang cắt tóc cho khách, tay áo len màu đen xắn cao, để lộ một phần cánh tay trắng trẻo, mười ngón tay thoăn thoắt, vụn tóc đen nhánh lả tả như tuyết rơi. Nghiêm Nghiễm rất có duyên với khách hàng, đóng cửa đi ăn khuya rồi mà vẫn có người gọi điện đến tìm: “Nghiêm Nghiễm, sáng mai có rảnh không? Chị đến cắt tóc. Hả? Tiểu Trần hẹn rồi à? Ai dà, từ chối cô ấy đi, chị chờ cậu đã mấy ngày rồi… Cậu biết đấy, chị chỉ rảnh buổi sáng thôi.” Không cần để ý cũng biết là khách nữ, ai nấy giọng điệu ngọt ngào, lên xuống trầm bổng như tiếng đàn

Miệng ngậm bịch đậu nành, Ngụy Trì ló đầu vào cửa kính gọi: “Nghiêm Nghiễm.” Nghiêm Nghiễm nghe thấy quay đầu. Ngụy Trì vẫy tay đầy vẻ lưu manh: “Chào buổi sáng.”

Vừa đi hai bước đã quay trở lại, Nghiêm Nghiễm còn chưa kịp thu lại ánh nhìn, Ngụy Trì liền làm mặt quỷ với cậu, Nghiêm Nghiễm mím môi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, nở nụ cười tươi. Ngày này qua ngày khác, Ngụy Trì mãi không chán. Quân Quân ngồi trong cửa hàng khoanh tay cau mày: “Chắc anh không thể nhàm chán hơn được nhỉ?”

Ngụy Trì nói với vẻ rất nghiêm túc: “Em đang đố kị đấy.” Cô bé 9x chẳng thèm tức giận, lạnh lùng xoay lưng về phía hắn. Ngụy Trì lấy cây bút nước trên quầy gẩy gẩy vào vai cô: “Này.”

“Gì nào?” “Gần đây muốn xem bộ phim nào?” Chiều đó Quân Quân than vãn với A Tam, A Tứ: “Em đã bảo sao mặt trời mọc đằng Tây được cơ chứ. Nói suốt cả buổi hóa ra không phải rủ em đi xem phim…”

Rạp chiếu phim vào cuối tuần là nơi hẹn hò lý tưởng của các đôi tình nhân, họ có đôi có cặp vào rạp, ngồi vào chỗ, đầu tựa đầu thì thầm thân mật, có đôi có cặp khiến người khác phải bỏng mắt. Ngụy Trì và Nghiêm Nghiễm ngồi trong góc của hàng ghế sau, gói bỏng ngô ngăn cách hai tay. Ngồi cùng Ngụy Trì không sợ nhàm chán, suốt cả buổi toàn là gã nói từ game đến cuộc đời, lại từ cuộc đời nói về game. Cuộc tranh đấu trong hội còn khốc liệt hơn cả “Cửu long đoạt đích”, sóng ngầm đen tối ẩn sau ca múa thanh bình. Nhóm nào đã khoét tường của nhóm nào, vợ của nhóm trưởng nào đó đã từng có quá khứ mập mờ với ai, rồi thì người nào đó cố sống cố chết đòi kết hôn với người nọ thuộc nhóm đối địch… Nghiêm Nghiễm nhai bỏng ngô, nói: “Có phải cậu béo thích Thiên Tà chơi nhân vật nam kia không?”

Ngụy Trì kinh ngạc: “Sao em biết?” “Gần đây khi họp nhóm, cậu béo thường rủ cô ấy.” Nghiêm Nghiễm bình thản đáp, rồi chuyển đề tài: “Tiểu Thiên vừa vào nhóm có vẻ rất bám anh?” Ngụy Trì đáp qua loa: “Làm gì có, sao anh không thấy gì cả?”

“Ờ. Thế thì thôi.” Hai mắt hướng về phía trước, phim vẫn chưa chiếu. Nghiêm Nghiễm nhìn màn hình lớn hãy còn tối đen. “Giọng cô gái nghe rất êm tai”, cậu thường nghe Tiểu Thiên làm nũng trong chat room, gặp ai cũng gọi anh gọi chị, hay cười cũng hay phá phách. Ngụy Trì cho một miếng bỏng ngô vào miệng: “Cô gái… mới 15 tuổi, chỉ là em gái nhỏ. Lại là người mới, rảnh rỗi dẫn con bé theo vậy.” “Ừ, cũng phải.” Nghiêm Nghiễm vẫn tiếp tục giọng bình thản, cho từng vốc bỏng ngô vào miệng, “Đúng rồi, đó là con trai.”

“Hả?” “Cậu ta dùng máy biến giọng.” “Hả?”

Nghiêm Nghiễm thong thả nói: “Cậu ta là do Tuyết Thái trong nhóm giới thiệu vào, em đã hỏi Tuyết Thái, đó là bạn học của cậu ấy, con trai, đại học năm thứ hai. Còn vì sao lại dùng nhân vật nữ thì, anh tự hiểu lấy.” Ngụy Trì chớp mắt ngần ngừ. Nghiêm Nghiễm quay sang, nhe răng cười: “Nhất là gặp được một nam trưởng nhóm vừa dễ nói chuyện vừa có trách nhiệm như anh…” “Khụ khụ…” Bỏng ngô nghẹn trong cổ họng, Ngụy Trì ho sù sụ.

Ăn hết bỏng ngô trong tay, Nghiêm Nghiễm thản nhiên phủi tay. Lúc sau, đèn tắt, màn hình sáng lên. Ngụy Trì hỏi: “Sao em có hứng thú với mấy việc này thế?” “Luyện level quá nhàm chán, kiếm việc gì khác để làm.” Nghiêm Nghiễm bình thản trả lời.

“Ồ, vậy à…” Ngụy Trì ý vị sâu xa. Nghiêm Nghiễm hất cái tay định thò vào gói bỏng ngô: “Xem phim, không được nói chuyện.” Cười thầm, Ngụy Trì đưa bàn tay đang nắm bỏng ngô của Nghiêm Nghiễm bỏ vào miệng mình.

Đây là bộ phim về tai họa, rõ ràng đang ở đầu thế kỉ, con người đã nghĩ tới ngày tận thế. Thiên thạch, sóng thần, bão tuyết, đất lỡ… chấn động đất trời, mịt mù hoa mắt. Mấy người trong nhóm nói: “Xem phim tai họa rất được, xem tới đoạn gay cấn, có thể nắm tay cô gái bày tỏ yêu thương, ‘Cho dù đến ngày tận thế, anh vẫn ở bên em’.” Cứ ngồi như thế, đầu gối chạm nhau, tay ấp lên tay. Trong bóng tối mông lung, Nghiêm Nghiễm vô tình liếc mắt, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt Ngụy Trì. Kì thực gã không xấu, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, trông tuấn tú xen lẫn nét thân thiết. Tướng mạo thế này nếu như “sửa soạn” lại, mặc áo vest thắt cà vạt, đăng lên tiết mục xem mắt trên truyền hình, không sợ không có ai gọi tới làm quen. Xem tới giữa phim, em nhỏ hàng ghế trên mếu máo hỏi bố mẹ: “Mẹ ơi, đây là thật à?”

Trên màn hình là cảnh cả một biển lửa, thiên thạch rơi xuống tới tấp, rực rỡ như pháo hoa. Bố mẹ cố tình vui vẻ nói: “Tất nhiên là thật rồi.” “Oa…” Em nhỏ khóc toáng lên. Rõ ràng là trường đoạn hồi hộp, cả rạp lại phì cười.

Người mẹ lúng túng an ủi: “Ngoan, ngoan. Mẹ đùa với con thôi, không phải thật đâu.” Còn hứa xem phim xong sẽ đi ăn pizza. Rồi tuần sau sẽ đi sở thú xem gấu trúc. Em nhỏ vẫn khóc mãi không thôi: “Mẹ ơi, con sợ, mẹ ơi…”

“Đừng sợ, đừng sợ, mẹ đây.” “Hu hu, mẹ ơi, con muốn mẹ cơ…” “Mẹ đây, mẹ đây…”

“Hu hu, mẹ nhất định phải luôn ở bên Bối Bối.” “Ừ, ừ.” Em nhỏ thút thít: “Mẹ hứa nhé?”

Người mẹ toát hết cả mồ hôi: “Mẹ hứa mà.” “Luôn ở bên nhau?” “Ừ, luôn ở bên nhau.”

Các cô gái trong rạp đua nhau khen “Dễ thương quá”. Nghiêm Nghiễm phì cười, bất giác quay sang nhìn Ngụy Trì, gã cũng đang chăm chú nhìn cậu. Nghiêm Nghiễm ngây ra, gương mặt tuấn tú của gã đã gần ngay trước mắt: “Luôn ở bên nhau nhé.” “Hả?” Nghiêm Nghiễm ngơ ngác. Gã cười, giọng nói quyến rũ, mắt tựa sao trời: “Dù sao cũng không ai nhìn thấy.”

Nghiêm Nghiễm nhìn thấy đôi mắt trừng lớn của mình trong đáy mắt gã. Rạp chiếu phim là thánh địa của tình nhân, họ ngồi bên nhau vai kề vai, mặt kề mặt thì thầm, trong bóng tối không quên nắm lấy tay. Không ai phát giác ở một góc kia, hai thanh niên trẻ tuổi lén lút hôn nhau, cậu đẩy ra, tôi sán lại, lôi lôi kéo kéo, ngón tay đan lấy nhau, lòng bàn tay áp vào nhau..