Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 7

Chương 7.

Một năm dài bước dần đến kết thúc, sắp tới tháng mười một, cây ngô đồng bên đường rụng hết lá khô, nhân viên đội vệ sinh môi trường bắc chiếc thang cao, cắt tỉa ở hai bên đường nhánh cây. Người đi bộ giẫm lên lá khô “lạo xạo”, khăn choàng dài quấn ra sau lưng phất phơ, tạo nên đường cong đẹp đẽ. Dự báo thời tiết càng lúc càng không chính xác, nói nhiệt độ sẽ giảm, sáng sớm thức dậy lại trông thấy nắng ấm muôn nơi. Nói trời sẽ ấm lên, vừa mở cửa đã bị gió lạnh tạt vào, rét buốt cả tim gan. Trời lạnh ăn mặc không cẩn thận. Lúc rỗi việc đứng trước cửa hàng nhìn dòng người tất bật qua lại, người già đầu tóc bạc phơ khoác áo len dày cộm, các cô nàng trẻ tuổi vẫn mặc váy bó sát ngắn cũn.

Nghe A Lục giọng thủ thỉ với người nhà bên kia điện thoại: “Tuyết rơi rồi ạ? Có lớn không? Ôi... Con muốn về nhà ngắm tuyết quá.” Nghiêm Nghiễm ngẩng đầu ngắm phố phường, ban công trong khu dân cư, nhiều nhà đang phơi chăn. Đủ mọi màu sắc, hoa văn phong phú. Nhìn từ xa tựa như một bức tranh trừu tượng. Chú Khoan đổi đồng phục mới cho nhân viên, áo sơ mi trắng viền đen, có điểm hoa văn nhí, áo khoác ngắn bên ngoài đính kim tuyến bạc. Giẫm trên nền gạch trắng đen xen kẽ, từng người bận bịu ra ra vào vào trước gương, cả cửa hàng óng ánh sắc bạc. A Tam sáng tạo mặc kèm chiếc quần đỏ tươi. Ngụy Trì bèn làm quân sư cho cậu ta: “Đội thêm cái mũ, màu sắc tươi một chút, đảm bảo thu hút mọi người. Ừm... Anh xem nào, màu vàng? Không được, không được. Màu đen? Không được, áo đã có màu đen rồi, không được. Phải rồi...”

Hưng phấn vỗ tay đánh bốp, ông chủ Ngụy cứ như một nhà thiết kế thời trang vang lừng thế giới đang bận rộn sau cánh gà của fashion show, ngón trỏ chỉ lung tung, nét mặt hưng phấn: “Màu xanh lá! Xanh lá rất được. Nổi bật, tao nhã, lại đặc biệt!” Chú Khoan đang xem báo lập tức phun cả ngụm trà vừa uống, A Tam xị mặt bất mãn chỉnh chuỗi dây đeo ở eo: “Xí, biết ngay anh chẳng tốt đẹp gì. Anh mới đội mũ xanh[1]!” [1. Đội mũ xanh là hình ảnh để chỉ những người đàn ông có người vợ ra ngoài ngoại tình, vụng trộm với kẻ khác.]

Sau lưng bất chợt thổi qua một luồng gió lạnh, A Tam sợ hãi ngoảnh đầu lại. Nghiêm Nghiễm đanh mặt ném cả chồng khăn lông đã phơi khô cho cậu ta: “A Tam, mau xếp khăn cho gọn đi.” Trốn sau lưng Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì cười gian trá. Cái gọi là “cáo mượn oai hùm”, chính là thế này đây. Những lúc riêng tư, Nghiêm Nghiễm bèn nhắc lại chuyện cũ: “Mũ xanh rất được, tinh tế, nổi bật, lại đặc biệt, phải không?”

Ngụy Trì cười, cười đến cơ mặt rung rung: “Đùa thôi, đùa thôi mà.” Ngoảnh mặt sang còn không quên dặn dò: “Thật sự chỉ đùa thôi, em đừng tưởng thật.” Nghiêm Nghiễm nheo mắt cười: “Ừ, em biết mà.” Nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.

Ngụy Trì thấy sống lưng mình rét lạnh từng hồi lại từng hồi. Chú Khoan cũng dành chút thời gian về quê một chuyến, khi đi một mình, lúc về lại dẫn theo bà chủ bụng đã vượt mặt. Chú Khoan vẫn thường hay nói “nam tử hán đại trượng phu” mà nay bận bịu ra ra vào vào giúp vợ sắp xếp hành lý, bà chủ đứng trước cửa, nắm lấy cánh tay Ngụy Trì, hệt như vị thái hậu thời xưa, chỉ cho gã xem biển quảng cáo của tiệm mình. Khác với những cửa hàng khác dán ảnh minh tinh người mẫu, tấm áp phích được treo lên là ảnh cưới của vợ chồng chú Khoan. Bà chủ thân hình mảnh mai mặc xường xám ngồi trước gương, chú Khoan mặc trường bào khoác áo ngắn, cúi đầu chải làn tóc đen nhánh cho vợ, hình ảnh vô cùng hạnh phúc.

Đứng trước cửa, bà chủ vác cái bụng to ôm từng cậu thợ. Nghiêm Nghiễm còn cho bà chủ xem bức ảnh cả bọn chụp chung lúc đổi đồng phục mới. “Đẹp trai, đứa nào cũng đẹp trai!” Bà chủ tươi cười rạng rỡ. Chú Khoan hấp tấp chạy ra, ôm eo vợ dìu vào: “Sao lại đứng đây thế này? Mau vào trong, coi chừng gió lớn.”

Mấy khách nữ nhanh miệng vây lấy bà chủ: “Ôi kìa bà chủ, bụng to thế này rồi! Đường xa như vậy mà phải đi đi về về, chị thật vất vả quá!” Bà chủ thản nhiên như hoàn toàn không biết gì: “Điều kiện y tế ở đây tốt, đương nhiên sinh nở ở đây sẽ yên tâm hơn.” Các khách nữ gật đầu khen phải. Cả cửa hàng tràn ngập tiếng cười.

Ngụy Trì âm thầm vỗ vai Nghiêm Nghiễm: “Em nhìn đối diện kìa.” Nghiêm Nghiễm nghe thế đưa mắt nhìn sang, trong quán ăn nhỏ đối diện, bóng chị Lợi thoáng qua rồi khuất dạng. “Chắc là thiên hạ thái bình rồi.” Ngụy Trì thở dài, từ phía sau thuận thế kéo Nghiêm Nghiễm vào lòng.

Nghiêm Nghiễm liếc gã: “Gã chỉ là một kẻ hóng chuyện thôi mà, việc gì phải khổ tâm?” “Phải, anh không khổ tâm.” Ngụy Trì vùi mặt vào vai Nghiêm Nghiễm, khóe miệng nhếch lên tiếp lời cậu: “Có người vì chuyện này mà uống say trong cửa hàng anh, còn cưỡng hôn anh nữa, anh đương nhiên phải khổ tâm rồi.” Vớ vẩn hết sức.

“Biến, em không có…” Nghiêm Nghiễm ngoảnh đầu, định phản bác. Ngụy Trì cong mày, chu môi, khẽ rướn lên phía trước, vừa hay hôn đến khóe môi cậu: “Vậy cứ xem như anh cưỡng hôn em đi. Anh trước nay không tính toán nhỏ mọn đâu.” “Anh…” Nghiêm Nghiễm quá quen với ánh mắt thăm thẳm này, vội vùng vẫy muốn gã dừng lại.

“Nghiêm Nghiễm…” Ghì lấy vai cậu, kéo cậu vào một góc mà thần không biết quỷ không hay, Ngụy Trì lướt lưỡi qua khóe môi cậu, giọng ngọt ngào, ẩn chứa ý cười, “Em kêu đi, kêu lớn một chút, mọi người sẽ quay sang nhìn chúng ta đấy.” Nghiêm Nghiễm huých mạnh cùi tay về phía sau: “Anh đi chết đi!”, đôi môi khép mở, vừa khéo ngậm đầu lưỡi Ngụy Trì. Tiếng cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng hắn, Nghiêm Nghiễm mặt đỏ tía tai.

Ngực áp sát vào tấm lưng không ngừng vùng vẫy của cậu, Ngụy Trì khẽ phà hơi bên tai cậu: “Lần nữa nhé, lần cuối cùng. Ngoan, cho anh hôn em lần nữa thôi.” Nghiêm Nghiễm uất hận lập lời thề: “Sẽ có ngày tôi cắn đứt lưỡi anh.” Ngụy Trì vô cùng điềm tĩnh: “Em không nỡ đâu.”

Nghiêm Nghiễm nghiến chặt răng, Ngụy Trì mỉm cười. Hôn lên lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa, mãi chẳng thấy lần sau cuối. Cậu béo từng nói, đừng đọ độ vô liêm sĩ với Ngụy Trì, gã mà đã vô liêm sĩ, thì ngay cả kẻ vô liêm sĩ chính cống cũng thấy xấu hổ. Hai cửa hàng liền nhau luôn đóng cửa cùng lúc. Khi Nghiêm Nghiễm hạ cửa kéo xuống cũng là lúc Ngụy Trì bấm khóa bên mình.

Cậu thợ làm tóc dáng người gầy gầy, cao dong dỏng, cất chìa khóa, bước xuống bậc thềm. Sau lưng tựa như có cơn gió thổi đến hơi ấm, tay gian thương chuyên bốc phét của quán net chạy lại bá cổ cậu, nửa ép nửa dụ, kéo cậu đi về quán nướng đầu phố, “Đi ăn khuya với anh, rồi sang nhà anh chơi game.” Gió lạnh thổi lá khô xào xạc lướt qua. Dưới màn đêm, đôi tình nhân trẻ tuổi cùng ăn một xiên thịt dê, vợ chồng trung niên túi lớn túi bé bước xuống từ chuyến xe bus của siêu thị, ông bà lão dìu nhau chầm chậm đi qua. Ngụy Trì sờ mũi nói: “Hồi anh còn đi học, buổi tối ai đi ngang qua nhà anh đều có thể nghe thấy tiếng bà ngoại đang mắng anh. Bà ngoại nghiêm khắc lắm, anh sợ nhất là thầy cô đến mách bà.”

Nghiêm Nghiễm lắc đầu thương cảm: “Xem ra còn chưa bị mắng đủ.” Ngụy Trì cười tự giễu, tay dần trượt đến đầu vai của cậu. Nhân viên quán nướng đứng bên bếp lò hồng rực nghi ngút khói chào hỏi: “Ô, anh Ngụy, anh Nghiêm, lại đi chung à?”

Ngụy Trì lớn tiếng đáp: “Ừ, đi chung.” Nghiêm Nghiễm lặng lẽ theo sau gã, Ngụy Trì đột nhiên kéo vai cậu, xoay mặt sang ngắm kỹ: “Ừm, có tiến bộ.” “Gì cơ?”Nghiêm Nghiễm không hiểu.

Ngụy Trì đắc ý: “Hồi trước em sẽ đỏ mặt.” “…” Nghiêm Nghiễm “bộp, bộp, bộp” tự mình leo cầu thang gỗ lên lầu. Ngụy Trì đứng dưới lầu cười ngờ nghệch: “Ừm, lại đỏ mặt rồi.”

Đỏ mặt thú vị hơn. Mọi người trong nhóm game xôn xao thảo luận về cử chỉ khác thường của nhóm trưởng thời gian gần đây, không những đi khắp nơi nhờ tư vấn phim hay, lại còn cả tối không online vào game, đến việc quan trọng như chiến đấu đội nhóm mà cũng khoanh tay không thèm quản. Đám người mồm năm miệng mười đi đến kết luận: “Chắc chắn là đang yêu rồi.”

Bên này, hai người lặng im ngồi trên sofa nhà Ngụy Trì, dỏng tai nghe ngóng. Bạn gái nhóm trưởng là người thế nào nhỉ? Có người nói, chắc hẳn là một em 9x, nhóm trưởng rõ ràng thích các em nhỏ dễ thương.

Có người nói, không chừng là một mỹ nhân, nhóm trưởng trước giờ rất có mắt nhìn. “Không chừng là vợ người ta, gã đó trước nay hay làm bậy mà.” Một trong những tên bạn xấu của Ngụy Trì giễu cợt. “Đi chết đi.” Ngụy Trì ngoảnh mặt thấp giọng mắng.

Nghiêm Nghiễm cắn môi nín cười. Anh một câu tôi một câu, hình như chẳng ai tưởng tượng ra được bạn gái Ngụy Trì như thế nào. Giọng của cậu béo oang oang vọng ra từ trong loa: “Bạn gái của Ngụy Trì? Cho tôi xin… Anh ta có thể có bạn gái sao? Đừng có hù tôi. Cô bé đó chắc là mắt mù rồi.” Giọng nói khỏe khoắn vui vẻ vang lên trong voice chat: “Tôi nói với mấy người rồi mà, Ngụy Trì làm sao mà lấy được vợ? Tôi lớn lên với anh ta, tôi còn giúp anh ta tặng hoa cho hoa khôi của trường, gặp mặt cô nàng quen trên mạng tôi trông chừng giúp, bị bạn trai của cô nàng dần một trận, tôi ở bên cạnh chuẩn bị bông băng thuốc đỏ. Tôi còn không hiểu rõ con người anh ta à? Tôi không nói bừa đâu, tôi mà có em gái cũng không cho nó theo Ngụy Trì, lấy Ngụy Trì chẳng khác nào nhảy vào lửa hết…”

Trong ngoài đều lăn ra cười, Nghiêm Nghiễm phải gục xuống bàn, úp mặt vào cánh tay mới ngăn được tiếng cười thoát ra. Ngụy Trì gõ bàn phím “lách cách” như thể trút giận: “Phải không vậy? Phải không vậy? Một đám khốn nạn! Có ngon thì lần họp nhóm tới đừng có bén mảng đến, nếu không… Hừ hừ!” Cố nhịn cười, Nghiêm Nghiễm tốt bụng tắt loa hộ gã: “Em về đây.”

Ngụy Trì ngạc nhiên: “Sớm vậy?” “Ừ. Ngày mai phải dậy sớm.” “Không phải ngày mai em nghỉ sao?” Ngụy Trì hỏi.

Nghiêm Nghiễm đứng dậy mặc áo khoác: “Sớm mai phải đi xem nhà, chỗ đang thuê đến năm sau là không thuê được nữa rồi.” Ông chủ nhà cuối cùng cho tất cả khách trọ biết, chỉ có thể thuê đến cuối năm, sang năm có thể thuê tiếp hay không thực tình không có gì chắc chắn. Cùng lắm là kéo đến hết tết, sau đó thì không thể có nhiều người như vậy cùng thuê được nữa. Khách thuê lập tức tính toán, lần lượt ra ngoài tìm nhà, nếu không để đến cuối năm, đúng là phải lang thang không chốn nương thân rồi. “Vậy em cứ đến đây sống đi.” Trường thương vẽ nên một đường cung hoàn hảo, chém sạch các quái đang vây xung quanh, không chút do dự, Ngụy Trì buột miệng.

Nghiêm Nghiễm khéo léo từ chối: “Để xem đã.” “Cần gì phải xem…” Mười ngón tay nhảy nhót trên bàn phím, hai mắt Ngụy Trì dán chặt vào màn hình. Nghiêm Nghiễm ngắt lời gã: “Ngụy Trì.”

“Ừm?” Ngụy Trì nghe gọi bèn ngẩng đầu. Nghiêm Nghiễm chợt ngoảnh lại, mỉm cười: “Em nghĩ, có lẽ em không mù đâu.” “Hả?” Ngụy Trì nhất thời nghệt ra, “Là… là ý gì thế?”

Nghiêm Nghiễm cười mà không đáp, cúi người đẩy cửa rời đi. Hồi lâu sau, Ngụy Trì mới vỡ lẽ, nhìn căn phòng bừa bộn, toét miệng như một thằng ngốc. Trên màn hình game, vị anh hùng cưỡi ngựa xông pha ban nãy đang nằm lăn quay thành hình chữ đại, từng tốp quái vật không chút biểu cảm, chẳng thèm liếc mắt, giẫm lên thi thể anh hùng, nghênh ngang bước đi.

~*~ Trời càng lúc càng lạnh, các thương gia nóng lòng dán áp phích chủ đề giáng sinh lên tủ kính bày hàng, lại trang trí thêm hoa tuyết sáu cánh, cây thông xanh thẫm, ngôi nhà nho nhỏ phủ đầy tuyết trắng. Bà ngoại Ngụy Trì kêu gã dựng một cái ổ nhỏ cho mèo hoang trú đông. Bên ngoài quán nướng, một con chó hoang cao ngang thắt lưng người ngoan ngoãn nằm bên bếp lò hồng rực. A Kim thân thiết túm đám lông cổ nó, nói với Ngụy Trì và Nghiêm Nghiễm: “Đây là Vượng Tài, anh em tốt của tôi. Trời lạnh rồi, nằm cạnh lò sẽ ấm hơn.” A Lục cầm điện thoại cảm khái: “Mùa hè thì không thấy gì, sao vừa nổi gió lại thấy nhớ nhà rồi?”

A Tam chen vào ngồi phịch xuống: “Ngốc, tại lạnh đó.” Giữa tiết trời lạnh lẽo, khi âm u khi đổ mưa, Nghiêm Nghiễm đi khắp đầu phố cuối hẻm, tìm kiếm một chốn dung thân. Nghiêm Nghiễm nghĩ, mình chỉ cần một cái giường có thể ngon giấc là được rồi. Nhưng chợt giật mình nhận ra, một cái giường tốt đã không rẻ, huống chi một căn hộ. Chỗ thuê rẻ thì cũ kỹ tồi tàn, chẳng dám vào ở. Nơi tốt một chút thì giá cả đắt đỏ, cả tháng nhịn ăn cũng không trả nổi.

Những khách trọ cùng thuê ngồi trong phòng khách chung ca thán: “Ông bà chủ chúng tôi nhiều tiền, muốn mua một căn biệt thự ven biển cũng dễ dàng như mua bắp cải ngoài chợ. Tôi chỉ cần một cái giường để ngủ, đi mỏi cả chân cũng vẫn không tìm được.” Ngụy Trì vuốt mái tóc mềm mại của Nghiêm Nghiễm: “Đến nhà anh sống đi.” Nghiêm Nghiễm vẫn lắc đầu: “Để suy nghĩ đã, không cần vội.”

Ngụy Trì hỏi: “Khi nào đi xem nhà nữa?” Nghiêm Nghiễm nói: “Chủ nhật này.” “Ừm.” Ngụy Trì gật đầu, “Anh đi cùng em.”

Trong lòng Nghiêm Nghiễm dâng lên một niềm vui nho nhỏ: “Được thôi.” Thuận tay kéo cậu vào lòng, Ngụy Trì vuốt làn tóc mềm của Nghiêm Nghiễm, miệng làu bàu: “Anh có ăn thịt em đâu chứ.” Nghiêm Nghiễm khép hờ mắt khe khẽ cười, đánh vào bàn tay không chịu đàng hoàng của gã: “Cậu béo nói với em, lời của Ngụy Trì chỉ nên tin một nửa thôi.”

“Xì…” Ông chủ Ngụy vô cùng khó chịu. Chủ nhật trời âm u, sáng ngày ra đã mù mờ chẳng thấy mặt trời. Tay môi giới dẻo mỏ vỗ ngực đảm bảo với Nghiêm Nghiễm: “Đừng thấy chỗ này xa mà ngại, giao thông ở đây thuận tiện lắm! Xuống trạm xe điện ngầm đi bộ năm phút là tới! Cậu đứng ở trạm xe điện ngầm đã có thể nhìn thấy ngôi nhà ấm cúng của mình rồi.”

Nghiêm Nghiễm cùng Ngụy Trì xuống xe điện ngầm, nhìn ngó xung quanh, chẳng nhìn thấy thứ gì gọi là “nhà”, chỉ thấy công trình xây dựng khói bụi mịt mờ. “Nhà em đâu?” Tay vịn vào trạm tàu, Ngụy Trì hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh, ra vẻ quan tâm hỏi han. Nghiêm Nghiễm mặt mày xám xịt lôi gã đi tìm bản đồ giữa trạm xe điện hoang vắng.

Được người chỉ dẫn, đợi một lúc lâu mới leo lên xe bus vào khu dân cư, cả quãng đường xe đi xóc rã rời xương cốt. Ngụy Trì bĩu môi, tặc lưỡi: “Đi bộ năm phút?” Nghiêm Nghiễm xấu hổ nhỏ giọng lặp lại câu trả lời mà lúc trên xe cậu đã nói không biết bao nhiêu lần: “Người môi giới nói thế.”

Lúc đầu nghe quảng cáo đã thấy lạ rồi, vừa tiện lợi vừa giá rẻ như thế sao treo quảng cáo mãi vẫn không có ai thuê? Chỗ này thực chất cách trạm xe rất xa. Chỉ có người nhìn thấy bốn chữ “cho thuê giá rẻ” liền nhảy vào như Nghiêm Nghiễm mới phấn khởi chạy tới ăn quả lừa mà thôi. “Người môi giới đâu?” Bị gió bụi tạt suốt cả quãng đường, sắc mặt Ngụy Trì giờ còn khó coi hơn cả thời tiết hôm nay. “Anh ta nói hôm nay có việc đột xuất, không đến được.” Giờ nghĩ lại, đây có lẽ chỉ là cái cớ.

Một nơi hoang vắng thế này, đến một lần cũng đủ vất vả rồi. “Tiền thuê khá rẻ, lại là nhà mới…” Gian nan biện giải, chính Nghiêm Nghiễm cũng cảm thấy chột dạ. “Nói dại, cái chốn hẻo lánh thế này có chết ở đây cũng không ai biết, giá thuê mà không rẻ có ma mới đến ở!” Rút điện thoại ra xem giờ theo thói quen, Ngụy Trì lại giậm chân, “Lạy hồn! Đến cả sóng điện thoại cũng mất luôn!”

“Hình như môi giới từng nói, sóng không ổn định lắm.” Dù gì cũng đã thế này rồi, có khốn khổ hơn cũng chẳng thấm vào đâu. Nghĩ vậy Nghiêm Nghiễm chợt thấy thanh thản hơn. Ngụy Trì nổi đóa: “Vậy sau này anh làm sao gặp em?” Một trận gió vù vù thổi tới, cát vàng tung bay, khói bụi mờ mịt, sắc trời tối sầm như sắp sập xuống. Trạm chờ tạm thời còn chưa hoàn thành, đến mái che mưa cũng chưa lắp xong. Nghiêm Nghiễm kéo Ngụy Trì đang giận dữ: “Ngụy Trì, anh mang theo ô không?”

“Hả? Mang ô làm gì? Cũng có…” Hạt nước lành lạnh rơi xuống làn tóc trước trán hai người. Nghiêm Nghiễm chậm rãi cúi đầu, Ngụy Trì nói hết câu còn dang dở như một cái máy: “…mưa đâu.” “Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Lúc ra ngoài em lại quên mang ô.” Nghiêm Nghiễm ủ rũ nói. Rõ ràng không phải thuê nhà cho gã, nhưng ai kia lại sốt ruột hệt như học sinh đòi bố mẹ đi chơi xuân, mới sáng sớm đã giục cậu mau chóng rời khỏi nhà. “Có bao giờ anh xem dự báo thời tiết đâu.” Tâm trạng bình tĩnh trở lại, Ngụy Trì ngại ngùng nói.

Mưa vẫn ào ào trút xuống, không to, mãi chẳng thấy ngớt đi. Hai người co ro đứng dưới tấm biển mới dựng ở trạm xe, chần chừ do dự. Ngụy Trì cởi áo khoác che lên đầu gã và Nghiêm Nghiễm: “Về thôi, đừng xem nữa. Xa thế này, tối anh đưa em về đây rồi vòng về nhà chắc trời cũng sáng rồi.” “Ừm.” Nghiêm Nghiễm thấp giọng đồng ý, cúi xuống do dự nhìn đôi giày bị mưa tạt ướt của hai người, “Ngụy Trì.” “Ừ?”

“Lúc nãy tài xế có nói, hai tiếng mới có một chuyến xe bus.” “Phải đợi bao lâu nữa?” Nghiêm Nghiễm bình tĩnh nhìn gã: “Chuyến gần nhất mới đi xong.”

“Hả? Lúc nào?” “Lúc anh giậm chân.” Ngụy Trì chết đứng, trừng to mắt, giậm chân: “Há? Lạy hồn, giờ phải làm sao?”

Còn làm sao được nữa? Dùng đôi chân từ từ đi ngược trở lại. Ướt sũng như chuột lột về lại trạm xe điện ngầm ban đầu. Nước mưa từ áo khoác thấm vào tận áo trong. Hai người giống như vừa được vớt từ dưới nước lên. Không màng bùn lầy trên mặt đất, Ngụy Trì ngồi phịch ngay xuống đất, nhìn Nghiêm Nghiễm bằng ánh mắt phức tạp: “Nghiêm Nghiễm, anh chẳng thể ngờ là em lại dễ bị lừa đến thế.”

Nghiêm Nghiễm cắn rứt lương tâm, ngoan ngoãn cúi đầu, lặng im nghe gã cằn nhằn. “Nếu môi giới nói, có căn nhà miễn phí, chắc em cũng sẽ tin chứ gì?” “Rốt cuộc là thằng khốn nào đã gạt em đến đây, anh…”

“Tin tin…” Phía trước vang lên hai tiếng còi xe ô tô, Nghiêm Nghiễm ngoảnh đầu nhìn, chuyến xe bus hai tiếng một lần cũng vừa hay đến trạm. Bi kịch, bi kịch, đúng là bi kịch. “Chúng ta tới, nó cũng tới.” Ngụy Trì lẩm bẩm một mình, trợn mắt nhìn chằm chằm thân xe, rồi sau đó thốt ra một câu chửi thề: “Mẹ kiếp…”

Đau khổ làm đầu óc cháng váng, Nghiêm Nghiễm nhẹ nhàng đến bên nắm lấy tay gã: “Xin lỗi, Ngụy Trì.” “Ôi…” Chán nản đến không thể chán nản hơn được nữa, Ngụy Trì mặc cho Nghiêm Nghiễm dắt mình đến trạm xe. Quẹt thẻ, vào trạm, hai người không ngừng vấy nước xuống sàn khiến các nhân viên trong trạm khó chịu liếc nhìn. Ngụy Trì đứng trên thang cuốn, ấm ức nói: “Nghiêm Nghiễm.”

“Ừ?” “Về chơi game với anh.” Nghiêm Nghiễm vui vẻ nhận lời: “Được.”

“Bữa tối ăn khuya với anh.” “Ừ.” “Rạng sáng có giải La Liga[2], ở lại xem với anh.”

[2. La Liga: giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha.] “… Được rồi.” Tóc cậu lấm tấm nước, từng giọt nước mưa lăn dài trên gương mặt trắng trẻo của cậu, quần áo bị nước mưa thấm ướt dính chặt vào thaan người mảnh mai. Ngụy Trì nói một câu, cậu đáp một câu, mi mắt cong cong, môi thoáng nụ cười, giọng nói bất dắc dĩ nhưng lại hiền hòa.

Xe điện vùn vụt tới, mang theo gió thốc khiến toàn thân càng thêm lạnh giá. Lật lại bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Ngụy Trì kéo tay Nghiêm Nghiễm: “Nghiêm Nghiễm.” Nghiêm Nghiễm quay đầu: “Sao vậy?”

Cửa tàu điện ngầm mở ra, hành khách kinh ngạc nhìn hai cậu thanh niên ướt sũng nắm chặt tay nhau. Mắt kính của Ngụy Trì bị nước mưa làm nhòe đi, trong ánh mắt ánh lên vẻ thương cảm. Trên sân ga còn đọng lại những vệt nước ngoằn ngoèo, mặc kệ ánh nhìn chăm chú và kinh ngạc của hành khách, Ngụy Trì nắm tay Nghiêm Nghiễm, kéo cậu vào lòng. Mũi giày giáp nhau, lồng ngực kề sát. Nghiêm Nghiễm không hiểu: “Ngụy Trì?” Ngụy Trì vùi mặt vào vai cậu, hít sâu: “Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi.”

Trước khi ra ngoài nếu nhìn qua tờ lịch bà ngoại treo sau cửa, Ngụy Trì nhất định sẽ thấy chữ “Không nên xuất hành” to tướng được in đậm. Con người một khi đã xui xẻo thì sẽ không có điểm dừng, ví như uống nước thôi cũng bị sặc, ăn mì không có gói gia vị, ví như dự báo thời tiết nói “Có lúc có mưa nhỏ”, vừa bước ra khỏi trạm xe điện đã tuyệt vọng khi phát hiện ra rằng, mưa nhỏ nay đã lớn, một trận mưa to trắng trời trắng đất đang “lộp bộp” đánh vào màng nhĩ. Những người qua đường che ô, bước chân vội vã không quên ném ánh nhìn về phía hai cậu thanh niên đang ngây ra như phỗng. Gương mặt Ngụy Trì lại cứng đơ, trán bắt đầu nổi gân xanh. Nghiêm Nghiễm cúi đầu đứng bên cạnh, đầy vẻ ray rứt: “Xin lỗi… em… dự báo thời tiết nói là mưa nhỏ…” Giọng mỗi lúc mỗi thấp, chính Nghiêm Nghiễm còn chẳng thể nói tiếp nữa.

Ngụy Trì vẫn không nói tiếng nào, đứng chắn ngay giữa bậc thềm y như Môn Thần, khiến người dân ra vào ga sợ đến mức phải vòng đường khác. “Ngụy Trì…” Cầm lấy tay Ngụy Trì, Nghiêm Nghiễm cẩn trọng vỗ về. Ông chủ Ngụy nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên, mắt trợn trừng, gương mặt cứng đơ như vừa bị tiêm vi khuẩn Clostridium botulinum[3].

[3. Clostridium botulinum là vi khuẩn gây tê liệt thần kinh khi bị ngộ độc thịt.] Nghiêm Nghiễm lay lay tay hắn lấy lòng: “Ngụy Trì, em mời anh đi ăn khuya.” Ngụy Trì khịt khịt mũi, Nghiêm Nghiễm siết chặt tay hắn hơn: “Ngụy Trì…”

Ngụy Trì bằng lòng, cúi đầu, siết chặt tay Nghiêm Nghiễm, giọng điệu ủy khuất vô cùng: “Thật sao?” “Thật mà.” “Vậy bây giờ em hôn anh đi.”

“…” Đừng đọ vô sỉ với Ngụy Trì, đừng đọ vô sỉ với Ngụy Trì, tuyệt đối đừng… Lời của cậu béo cứ như tin nhắn rác liên tiếp hiện trong đâu Nghiêm Nghiễm. Vùng khỏi bàn tay vừa có chút hơi ấm, Nghiêm Nghiễm thản nhiên bước đi dưới trời mưa lớn như không có gì xảy ra: “Giả đó. Mưa không tạnh đâu, em về trước đây, anh cũng mau về nhà đi.” Ngụy Trì đuổi theo, nhanh chóng cởi áo khoác trùm lên đầu cả hai: “Biết ngay em sẽ không chịu mà.” Giọng điệu vài phần oán thán, vài phần giả vờ làm nũng.

Nghiêm Nghiễm vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu cười trộm. Nước mưa rơi như trút trên đường đi bộ, tạt ướt gấu quần đã ướt sũng. Những người lướt qua không ai là không vội vã bước nhanh, chân đạp vào vũng nước đọng cũng chẳng thấy cau mày. Nghiêm Nghiễm được Ngụy Trì che kín dưới áo khoác, len lén nâng tầm mắt, liếc nhìn cái cằm cùng đám râu ngắn cũn trên cằm gã. Những lúc uống bia, tay gian thương nói khoác chẳng cần soạn trước từng ba hoa rằng, gã năm xưa cũng là một anh chàng ngọc thụ lâm phong, phóng khoáng bất phàm, nổi tiếng trong trường. Tan học có biết bao nữ sinh buộc nơ hồng chạy theo đưa thư tình, tiết Thể dục có bạn học nữ chu đáo chuẩn bị nước uống lạnh. Thế nên đi tới đâu đều rộn vang tiếng cười. Lúc đó Nghiêm Nghiễm quay đầu, đúng lúc tivi trong quán nướng đang phát tin tức giải trí, chẳng biết là anh chàng thần tượng nào đang rời khỏi sân bay, trên màn hình toàn là các fan nữ la hét khóc thút thút. Nghiêm Nghiễm nhìn kỹ, ừm, kiểu tóc này của thần tượng mình cũng cắt được. Sau đó lại vỗ đầu Ngụy Trì: “Ngoan, hoang tưởng có hại cho sức khỏe.”

Giờ nghĩ lại, có lẽ, đại khái, chắc là, hình như, có thể lời Ngụy Trì nói có một phần tỷ là sự thật. Mắt nhìn người đàn ông phía trước có biểu cảm chăm chú, tròng mắt sâu, mũi thẳng và cao, đường nét gương mặt nhìn nghiêng rõ ràng và cứng cỏi. Nghiêm Nghiễm chợt nhớ đến bóng lưng một người một ngựa xông pha mà không biết sợ hãi. Rất uy vũ, giống như một anh hùng. Bất kể là trong thế giới ảo hay đời thực. Trong ánh nhìn si mê của Nghiêm Nghiễm, anh hùng bất mãn lên tiếng: “Bị người ta nhìn thấy thì đã sao? Hôn một cái cũng không được sao?” … … …

Anh hùng thân cao tám thước vụt biến thành một thằng nhóc lưu manh không lấy được kẹo liền ăn vạ. Nghiêm Nghiễm khổ sở ngoảnh mặt sang hướng khác: “Ngụy Trì…” “Ừ?”

“Nếu anh là một tên câm thì tốt biết mấy.” Mưa mãi không tạnh, lớp gạch đủ màu sắc trên vỉa hè được gột rửa nên màu sắc tươi tắn hơn, cửa hàng bên đường cũng không đông khách, cô chủ cửa hàng tranh thêu chữ thập nhàn nhã trước khung thêu múa lượn đường kim mũi chỉ, tiệm đồ da kế bên mở loa thật lớn, những ca khúc kinh điển như “Hai con bướm”, “Nước hoa có độc”, “Phía trên vầng trăng”… vang lên khiến lòng người rung động. Thằng nhóc lớn xác không ngậm được miệng lấy một phút, chu môi trút hết mọi ấm ức trong lòng: “Em lúc nào cũng đả kích anh, cũng có lúc em có thể khen anh mà. Anh thừa nhận mình có hơi tự tin thái quá, nhưng con người luôn cần chút khích lệ. Bị đả kích nhiều như thế, anh sẽ trở nên yếu đuối mất.”

Nghiêm Nghiễm thầm nghĩ, phải, anh yếu đuối, anh rất yếu đuối, Phụng tỷ[4] cũng không yếu đuối bằng anh [4. Phụng tỷ tên thật là La Ngọc Phụng, một cô gái nổi tiếng trên cộng đồng mạng Trung Quốc bởi những phát ngôn gây sốc và sự tự tin thái quá của mình. Từ đó, “Phụng tỷ” trở thành cách nói mỉa mai châm biếm một ai đó ba hoa, khoác lác.] Nét mặt Ngụy Trì đầy tổn thương: “Nghiêm Nghiễm, em chẳng tốt với anh gì cả.”

Nghiêm Nghiễm nghĩ tới chuyện hôm nay, xấu hổ không thốt nên lời. “Quân Quân nói, ngày nào anh cũng sang tiệm làm tóc tìm em, không ra dáng ông chủ gì hết.” Nghiêm Nghiễm gật đầu: “Cô ấy nói đúng.”

Ngụy Trì cắn phải lưỡi. Nhe răng toét miệng một hồi, Ngụy Trì lại nói: “Vì luyện level chung với em, ngay cả trận chiến đồng đội anh cũng không tham gia, tụi thằng béo suýt nữa thì bóp chết anh.” Trọng sắc khinh bạn. Nghiêm Nghiễm có thể đoán được bọn thằng béo đã mắng những gì.

Ngụy Trì từ từ ôm lấy Nghiêm Nghiễm đi về phía trước: “Còn nữa, bảo em dọn tới nhà anh, em cũng không chịu.” “Em muốn suy nghĩ thêm…” Nghiêm Nghiễm bất lực giải thích. Ngụy Trì cúi đầu ủ rũ tiếp lời: “Anh biết ngay mà.”

Nhìn gương mặt gã không vui, Nghiêm Nghiễm thấy khó xử, chủ động vươn tay chạm đến cánh tay đang giơ cao áo khoác của gã: “Lạnh không? Để em thay anh.” Ngụy Trì bắt chước giọng điệu của Nghiêm Nghiễm: “Không lạnh, anh muốn suy nghĩ thêm đã.” Nghiêm Nghiễm tức giận nhìn gã. Ngụy Trì trề môi, cười thật xấu xa.

Chuông điện thoại réo rắt vang lên, giọng nói cố ý trầm bổng vang vọng giữa tiếng mưa rào: “Khởi tấu bệ hạ, bên ngoài có một tên điêu dân cầu kiến, tiếp kiến hay là trảm ạ?” Người đi đường đồng loạt nhìn sang, có người không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghiêm Nghiễm thấp giọng giục: “Bệ hạ, mau nghe đi.”

Ngụy Trì nhướn mày, ý bảo Nghiêm Nghiễm nhìn đôi tay đang giơ cao của hắn: “Làm phiền ái khanh!” Một bụng xấu xa đều viết hết lên trên mặt. Nghiêm Nghiễm sờ vào túi quần gã: “Ở đâu?” Ngụy Trì thẹn thùng đá mắt với cậu: “Ghét ghê, sàm sỡ người ta.”

Nghiêm Nghiễm đen mặt: “Ngụy Trì.” “A, đừng sờ chỗ đó, đừng, ưm…” “Có tin em mách với bà ngoại anh không?”

“Trong túi bên phải.” “Ngoan, như vậy mới là bé ngoan.” Nghiêm Nghiễm đột nhiên cao giọng. Không để tâm người ngoài dòm ngó, cậu đứng ngay đầu đường, sờ sờ mái tóc ướt sũng của Ngụy Trì một cách dịu dàng, giống như xoa đầu cún con vậy, “Rồi nhé, em khen anh rồi đó.” Ngụy Trì đánh trống lảng: “Xem giúp anh là ai gọi vậy?”

Chuông đã tắt, Nghiêm Nghiễm giơ điện thoại lên, Ngụy Trì quay đầu sang. Màn hình sáng lên lập tức dính phải nước mưa, Nghiêm Nghiễm vội vã dùng tay lau quệt, màn hình cảm ứng tự động thay đổi, trong điện thoại của Ngụy Trì, Nghiêm Nghiễm thấy ảnh mình đang ngủ. Nghiêm Nghiễm trong điện thoại an tĩnh nhắm mắt, nét mặt nhàn nhã, khóe môi hơi cong. Nghiêm Nghiễm không nhớ mình từng chụp tấm ảnh này. “Ừm…” Ai kia không kịp ngăn cản, chột dạ nhìn đi chỗ khác.

Nghiêm Nghiễm cũng ngây ra: “Lúc… lúc nào thế?” Kẻ vừa nãy còn nói không biết ngượng giờ ngại ngùng nhìn sang mấy biển quảng cáo bên đường: “Cái lần anh bị bệnh, anh thức dậy sớm, em vẫn còn ngủ…” Không hiểu là bình minh quá rực rỡ hay dáng vẻ em ngủ quá đẹp, nhưng thật lòng chỉ muốn lưu giữ cảnh tượng này, thế lại tiện tay lấy điện thoại… Đoạn sau Ngụy Trì không nói ra, Nghiêm Nghiễm nhìn gã, đột nhiên hai má ửng hồng: “Cho nên lần đó anh mới không cho em xem điện thoại.”

Lúc đùa giỡn đó, lục được tấm hình cô nàng nóng bỏng trong điện thoại Ngụy Trì, chẳng qua chỉ nói đùa vài câu, gã nhanh chóng giật điện thoại về. Lúc ấy cảm thấy gã thật kỳ lạ, nhưng sau đó quá nhiều chuyện xảy ra, Nghiêm Nghiễm cũng quên mất. Giờ thì hiểu ra nguyên nhân rồi. “Em nói vậy thì là vậy.” Ông chủ Ngụy lần đầu tiên trong đời bị truy vấn gắt gao đến thế. Ngụy Trì thầm nghĩ, lạy hồn, ông đây bán đĩa lậu bị cảnh sát mời lên cũng không lằng nhằng thế này. Nghiêm Nghiễm cũng không giữ được bình tĩnh, trong đầu chợt lóe lên, một dấu chấm hỏi to hơn lập tức hiện ra: “Vậy… lần đó anh nói cũng là thật?”

“Gì cơ?” Đột ngột dừng chân, Ngụy Trì căng thẳng co người lại. Nghiêm Nghiễm đã biết được đáp án, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của gã, chậm rãi dùng ngón tay chỉ vào nơi đuôi mắt của mình: “Anh từng hôn em, ở đây.” Cái đêm cùng ngủ một giường, gã nửa đùa nửa thật: “Nghiêm Nghiễm, anh từng hôn em, trên mặt, ở đây này.”

Thì ra là thật. Ngụy Trì nóng bừng mặt: “Anh… bậy bạ cái gì thế!” Hạ tay vắt áo khoác ra sau lưng, ông chủ Ngụy ngượng chín mặt kéo Nghiêm Nghiễm chạy về ngã ba kế tiếp: “Chuyện hồi nào thế? Anh không nhớ, quên rồi!”

“Ngụy Trì”. Nghiêm Nghiễm gọi gã. “Chuyện gì để sau hãy nói.” Ngụy Trì quyết tâm giở trò vô lại. Lạy hồn, ông đây là nam tử hán đại trượng phu, ông đây nói không có là không có. Nghiêm Nghiễm đứng tại chỗ không chịu đi: “Nói ngay tại đây.”

“Thật sự không có.” Ngụy Trì vội vàng phủ nhận. Nghiêm Nghiễm dịu dàng nhìn vào mắt gã, nhón chân, hai tay vòng quanh cổ gã, đôi môi mềm chạm đến khóe môi gã. “…” Cứng đơ nuốt ngụm nước bọt, tròng mắt Ngụy Trì muốn rớt ra ngoài.

Nghiêm Nghiễm áp vào mặt gã, nhẹ nhàng hỏi: “Nói đi, thật ra có hay không?” Ngụy Trì an ủi mình, bà ngoại nói, làm đàn ông phải thành thật: “Có”. Ôm lấy eo cậu, cúi người để cái hôn trở nên sâu hơn.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nước từ tầng mây trút xuống dệt nên làn mưa, lại đan xen lấy nhau thành một tấm lưới kín kẽ. Người đi đường cúi đầu cầm ô như hóa mờ ảo sau làn mưa. Xe cộ đi lại, cây ngô đồng đã trụi hết lá đều trở thành những mảng màu ngưng đọng. Ngụy Trì thì thầm bên tai Nghiêm Nghiễm: “Đến nhà anh tắm nước nóng rồi hãy về, nhé?” Hơi thở Nghiêm Nghiễm một thoáng lỗi nhịp. Sau đó, rất nhẹ rất khẽ, Nghiêm Nghiễm đỏ bừng mặt gật đầu: “Vâng…”

~*~ Tựa vào lớp gạch men trắng tinh do trời đổ mưa mà trở nên ẩm ướt, nước nóng vừa mở, hơi nước ùn ùn phủ kín mặt gương. “Thì ra em thích làm trước gương.” Người đan ông phía sau mặt dày trêu chọc, “Anh nhớ rồi.”

“Anh nói bậy gì đó.” Giận dỗi xoay người, Nghiêm Nghiễm lại không dám ngẩng đầu nhìn Ngụy Trì, mắt chạm đến bờ vai trần của gã, cậu bất giác run lên. Cánh cửa kính của phòng tắm từ từ khép lại, đứng chen dưới vòi sen nho nhỏ, Nghiêm Nghiễm càng cảm nhận được hơi thở nóng rực tỏa ra từ thân thể trần trụi của Ngụy Trì: “Ngụy Trì…” Bị đẩy đến dưới vòi hoa sen, nước nóng đột ngột trút xuống thân người rét lạnh do bị nước mưa làm ướt, Nghiêm Nghiễm bỗng run lên cầm cập.

Tiếng cười trầm thấp truyền đến từ lồng ngực Ngụy Trì: “Đừng căng thẳng.” “Em căng thẳng, anh sẽ càng căng thẳng hơn.”Ngụy Trì nói. Ngón tay thuận theo dòng nước nhẹ nhàng chạm vào thân thể Nghiêm Nghiễm, cậu lại run lên lần nữa.

Ngụy Trì kêu lớn: “Ai dà, em đừng run mà.” Nghiêm Nghiễm càng không dám động đậy nữa, môi mím chặt, lưng tựa vào gạch men lạnh lẽo, hai tay đặt thế nào cũng thấy không tự nhiên. “Nghiêm Nghiễm”. Im lặng hồi lâu, Ngụy Trì chợt lên tiếng.

Nghiêm Nghiễm run run mở miệng: “Vâng?” “Chúng ta nói chuyện đi, như thế này cứ sao sao ấy, anh không làm được.” Mở đôi mắt đang nhắm ra, Nghiêm Nghiễm từng chút từng chút hướng ánh mắt lên khuôn mặt của Ngụy Trì.

Cái không khí vừa ám muội vừa mê hoặc trong tiểu thuyết thật ra từ đâu mà có? Hai người trần trụi cùng nhau nghiêng đầu nghĩ ngợi. “Ha…” Bốn mắt nhìn nhau, cả hai phì cười. “Anh đã nói mà, không khí không đúng.” Kéo tay Nghiêm Nghiễm vòng quanh cổ mình, Ngụy Trì không quên bao biện cho mình.

Nghiêm Nghiễm lặng im nhìn trời: “Thì ra anh cũng căng thẳng.” “Lần đầu tiên ai mà không căng thẳng?” Ngụy Trì lẩm bẩm. “Cái gì?” Trong tiếng nước, Nghiêm Nghiễm nghe không rõ.

“Không có gì.” Không để Nghiêm Nghiễm lại có cơ hội mở lời, Ngụy Trì hôn lên môi cậu. Dùng răng cắn lên đôi môi bị hút đến sưng mọng, rồi dùng đầu lưỡi tách hàm răng đang nghiến chặt của cậu, chiếc lưỡi linh hoạt quen thuộc vươn vào vòm miệng đảo lướt khắp nơi. Đầu lưỡi quấn quýt, thân thể áp sát vào nhau vô cùng khăng khít. “Ngụy Trì, đợi đã… ưm…”

Nước nóng nương theo đường nét cơ thể chảy từ đỉnh đầu xuống tới gót chân, Nghiêm Nghiễm bị nước xối không mở mắt ra được, cảm giác bàn tay Ngụy Trì trượt từ gáy xuống ngực cậu: “Không lạnh nữa?” “Ừm…” Cổ họng tựa như bị bông gòn thít chặt, lại thấy như có thứ gì đó muốn dâng trào từ trong cuống họng, xông ra khỏi làn môi mím chặt, Nghiêm Nghiễm không dám mở miệng, chỉ ậm ừ đáp lại. Ngón tay Ngụy Trì lướt trên thân thể ướt đẫm của cậu tựa như đang chơi đàn, đầu ngón tay mang theo nước nhẹ nhàng lướt qua, khiến Nghiêm Nghiễm khẽ run lên: “Nghiêm Nghiễm, em lại run rồi.”

Lưng tựa vào lớp gạch men trơn ướt, Nghiêm Nghiễm bất giác cong người, bởi ngón tay Ngụy Trì quẩn quanh trêu đùa đầu nhũ mà không ngừng lui lại, mười ngón tay trong vô thức lại vươn lên len vào làn tóc rối của gã, “Anh đừng nghịch nữa…ưm…” “Anh không có.” Phản bác một cách nghiêm túc, Ngụy Trì nghiêng người thuận theo khóe miệng khẽ hé của cậu, liếm lướt từ môi đến răng, một tay chậm rãi dọc theo eo, tìm đến phía dưới: “Nhưng từ lúc này, anh phải nghịch rồi.” Hơi thở Nghiêm Nghiễm hỗn loạn, Ngụy Trì dịu dàng bên tai, phà ra hơi thở nóng rực: “Thường ngày em làm thế nào? Thế này? Hay như vậy? Hoặc … như thế này?”

Khác hẳn với những khi tự an ủi thường ngày, lực tay và sự đụng chạm lạ lẫm chưa từng nếm trải khiến Nghiêm Nghiễm không thở nỗi: “Không, không phải… A…” Nước ấm không ngừng tuôn ra từ vòi sen, xung quanh bốc lên hơi nước trắng xóa, mặc cho ngón tay nắm bắt thế nào, trong tay vẫn chỉ là cảm giác ẩm ướt, chỉ có từng đợt khoái cảm truyền đến từ thân dưới không ngừng va đập vào trái tim vốn đã loạn nhịp. Giọng nói trầm thấp quyến rũ của Ngụy Trì vờn bên tai: “Nghiêm Nghiễm, em rất nhạy cảm.”

Ánh mắt mở lớn giận dữ lại đổi lấy một nụ hôn dài điên đảo đất trời. Ham muốn mỗi lúc một mãnh liệt, ngón tay lả lướt mỗi lúc một dịu dàng hơn. Nghiêm Nghiễm siết chặt cánh tay, áp sát vào Ngụy Trì hơn nữa: “Ưm…Ngụy Trì…” “Anh biết, anh biết.” Ngụy Trì hôn cậu không biết mệt mỏi, nụ cười dịu dàng lại thoáng gian xảo, “Đừng vội, anh cho em… Ha ha, Nghiêm Nghiễm…”

“Ừ?” “Chỗ này của em không bằng anh.” “Biến! A…”

Không kịp có bất cứ phản ứng nào, khoái cảm mãnh liệt qua đi, Nghiêm Nghiễm mềm lả người ngã vào lòng Ngụy Trì. Ngón tay vẫn lướt trên người cậu, Ngụy Trì ôm eo Nghiêm Nghiễm, sờ nắn đầy ám muội: “Thế nào?” “Ngụy Trì…”

“Sao?” Yếu ớt dựa vào người Ngụy Trì, Nghiêm Nghiễm lí nhí: “Vào giường đi…” ~*~

Xong việc, Ngụy Trì ôm lấy Nghiêm Nghiễm dịu dàng dụ dỗ: “Dọn đến sống với anh đi, sao cứ nhất thiết phải thuê nhà chứ?” Một lúc sau, Nghiêm Nghiễm mới tỉnh táo lại: “Em không sống một mình.” “Sao?”

“Còn A Lục nữa.” Đề Bàng muốn kết hôn với bạn gái, A Tam, A Tứ thì nói dọn đến sống cùng đồng hương. Vốn dĩ dọn sang sống cùng Ngụy Trì cũng không sao. Kết quả, cậu nhóc A Lục xui xẻo đó khóc lóc chạy đến nói, ông chủ thuê nhà nói bây giờ muốn lấy lại nhà làm đám cưới cho con trai, A Lục sớm sẽ phải lang thang ngoài đường. Thế là, lòng tốt trỗi dậy, Nghiêm Nghiễm đưa ra một chủ ý khiến Ngụy Trì có thể thổ huyết ba thước: “Anh cũng phải thuê nhà, chúng ta thuê chung vậy.” “Là vậy đó.” Nghiêm Nghiễm giọng điệu bình thản kể rõ ngọn nguồn với Ngụy Trì.

Ngụy Trì tức đến tím mặt. Im lặng nghiến răng hồi lâu, ông chủ Ngụy bất đắc dĩ vùng dậy khỏi chăn: “Không nói nữa, anh đi xả nước nóng cho em tắm.” Đợi hồi lâu, Nghiêm Nghiễm vẫn không động đậy. Ngụy Trì quan tâm khom lưng sờ trán cậu: “Sao thế?”

Oán giận nhìn tên ngốc chẳng biết gì, Nghiêm Nghiễm cắn viền chăn: “Anh cho rằng, bây giờ em còn có thể xuống giường đi lại à?” “Tại sao?” Ngây ngây ngô ngô, một tên ngốc vẫn không hiểu gì. Nghiêm Nghiễm hít vào rồi lại thở ra, lạnh lùng ném ánh mắt lên gương mặt đang nghiêm túc suy nghĩ của hắn: “Eo em đau.”

Ngoài eo ra, còn có một chỗ khác đau chết đi được. “À…” Ngụy Trì vỡ lẽ. Đau lòng cúi người hôn lên gương mặt cậu, Ngụy Trì hàm ý sâu xa liếm môi, cười hì hì đè lên người Nghiêm Nghiễm: “Vậy thì một lần nữa nhé, cơ hội hiếm có mà.”

.