Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 8

Chương 8.

Thời tiết tháng Chạp nói thay đổi là thay đổi ngay, hôm qua còn đem áo ấm chăn bông phơi ngoài ban công, thoáng một cái đến nửa đêm đã nổi gió thét gào, sáng hôm sau trời vừa mưa vừa đổ tuyết, nếu không trùm kín người như con chim cánh cụt thì tuyệt đối không dám ra đường. Tết Tây còn chưa tới, thợ trong cửa hàng đã nhớ nhà da diết, bắt đầu bàn tính xem nên mua vé tàu hỏa vào lúc nào để kịp về nhà đoàn viên với gia đình trước đêm 30. Thời tiết mỗi ngày một lạnh, giá nhà trong thành phố ngày một leo cao, thị trường nóng đến mức người ta phải tặc lưỡi. Mấy công ty môi giới nhà đất ở ngay đầu phố ngày nào cũng nườm nượp khách, làm ăn khấm khá đến mức một người tự xưng là “Không có tính tỵ nạnh” như chú Khoan cũng phải đỏ mắt. A Lục có một người đồng hương làm nhân viên ở đó. Cậu ta thường đến cửa hàng cắt tóc, trong lúc gội đầu nghe vô số cuộc điện thoại: “A lô, ông Trương, tôi là Jerry đây, sao cơ, ông đến rồi à? Tôi tới ngay, tới ngay đây”

Lúc nghe điện thoại, cậu ta ba hoa với A Lục đứng sau lưng: “Cậu thấy đấy, tôi bận muốn chết đây. Không phải khoác lác mà là bận thật đấy, đi gặp khách hàng đến mức chân rã rời cả ra. Cậu đoán xem, năm nay tôi kiếm được bao nhiêu?” A Lục cúi đầu nhìn đám bọt trắng đen trên đầu cậu ta. Cậu ta cũng không để tâm, xòe ngón tay, giơ tay cao đến mức bên kia đường cũng nhìn thấy: “Từng này này. Hì hì, đây chỉ là một phần thôi. Ông chủ nói, năm nay làm ăn khấm khá, cuối năm còn có tiền thưởng nữa. Sang năm mới, ông ấy sẽ đưa chúng tôi đi du lịch nước ngoài. A Lục, cuối năm cậu định về quê thế nào? Lại tàu hỏa à? Đúng là làm khổ bản thân, bao nhiêu người chen chúc trên tàu khác gì hoa quả đóng hộp. Còn phải túc trực ở bến xe mấy đêm liền để mua vé, mà mua được hay không lại là chuyện khác. Trời lạnh thế này, đúng là cực hình. Tôi tính kỹ rồi, đặt vé máy bay, ngồi máy bay về quê. Haha, người có tiền cũng nên biết hưởng thụ đúng không?” A Lục cười đáp: “Vậy sao? À, phất lên rồi mà, cho bố mẹ cậu nở mày nở mặt”.

Quay đi giả vờ như lấy khăn bông, đi tới chỗ Nghiêm Nghiễm, nhún vai: “Anh Nghiêm, sao em thấy trong lòng khó chịu quá?” Nghiêm Nghiễm vỗ vai cậu an ủi: “Mặc kệ đi, hai đứa từ nhỏ đến lớn cùng nhau, tính cậu ta thế nào em chưa biết sao?” Jerry đằng kia lại lớn tiếng nói chuyện với người khác. Khoác bộ vest trên ngực có thêu logo của công ty, thắt cà vạt sọc xanh vàng, trên đầu còn đầy bọt xà phòng trắng xóa, nhưng cậu ta không thấy xấu hổ, gặp ai cũng đưa danh thiếp. A Lục một mình đứng trong gian phòng, lẩm bẩm: “Lại còn Jerry… Xì, ở quê ai chẳng biết biệt danh của cậu là Chuột?”

Lúc tính tiền, Jerry đảo mắt như muốn tìm A Lục. Nghiêm Nghiễm cố ý đến sau lưng cậu ta: “Cậu còn cần gì không?” Người thanh niên biết cách giao tiếp hơn A Lục, liền nở nụ cười rạng rỡ: “Không có gì. Lúc nãy tôi thấy lóe lên một cái, cứ ngỡ cúc áo rơi xuống sàn. Ha ha, có lẽ tôi hoa mắt rồi”. Sau khi Jerry đi khỏi, A Lục mới từ nơi nào đó đi ra, theo sau là Ngụy Trì. Ngụy Trì kéo cậu ta ra ngoài, hai người đứng ngoài cửa hàng thầm thầm thì thì. Nghiêm Nghiễm khoanh tay, nheo mắt, chầm chậm đi đến phía sau quầy tính tiền. Vừa nhìn là biết có chuyện gì mờ ám. Ngụy Trì một tay khoác vai A Lục, hăng say nói gì đó, chốc chốc lại liếc nhanh vào trong cửa hàng.

Cái kiểu mày đưa mắt gian mãnh liệt ấy y hệt mấy tay bán vé chợ đen ngoài bến xe. A Lục bị gã kẹp dưới vòng tay như con gà con, nét mặt lúc vui lúc do dự. Ngụy Trì chẳng cho A Lục có cơ hội mở miệng, vỗ ngực nói đến cả văng nước bọt. Sau đó, A Lục dường như đã nhẹ nhõm, hớn hở đẩy cửa đi đến chỗ Nghiêm Nghiễm: “Anh Nghiêm, nói với anh một chuyện, em tìm được chỗ thuê nhà rồi, là anh Ngụy tìm giúp em. Cách đây không xa, hơn nữa còn là nhà mới xây chưa được mấy năm”. “Ồ? Thật à?” Nghiêm Nghiễm cười, thong thả liếc mắt nhìn ra bên ngoài.

Ông chủ Ngụy vẫn ở đó, mặt hướng ra đường, hai tay đút túi áo khoác, ra vẻ đứng đắn. “Giá thuê nhà thế nào?” “À, đắt hơn chỗ em đang thuê 300 tệ”. Ngại ngùng sờ sờ mái tóc xịt keo, A Lục vội giải thích: “Nhưng, nhưng thế là rẻ rồi, là giá thấp nhất rồi. Jerry nói với em, nhà ở chỗ đó rất đắt khách, nhà nào tốt một chút đều hét giá trên trời, chút tiền lương ít ỏi của em thực tế không ở đó được. Ha ha, anh Ngụy đã giúp em rất nhiều. Chỉ là… Chỉ là…” Đang hớn hở, A Lục đột nhiên gục đầu khó xử: “Anh Nghiêm, em xin lỗi anh…”

Nghiêm Nghiễm quan tâm hỏi: “Sao thế?” “Căn nhà đó cái gì cũng tốt, chỉ là… chỉ là…” A Lục cúi đầu, giọng lí nhí: “Chỉ là hơi nhỏ một chút. Hơn nữa… hơn nữa đã có người vào ở rồi”. Nghiêm Nghiễm đã hiểu ra. Ngụy Trì làm gì tốt bụng đến mức quan tâm A Lục có chỗ ở hay không? Bản thân gã còn sống trong chuồng heo kia kìa!

“Anh Nghiêm, chúng ta đã nói là thuê chung, nhưng mà em… chủ nhà nói… là…” “Chỉ có thể ở thêm một người phải không?” Nhìn cậu ta căng thẳng đến độ nước mắt rơm rớm nước, Nghiêm Nghiễm giúp cậu nói nốt lời còn lại. “Sao anh biết?” Mắt A Lục mở to vì ngạc nhiên.

Nghiêm Nghiễm bực bội liếc nhanh ra ngoài cửa: “Anh đoán thôi”. A Lục thật thà, đầy vẻ ăn năn: “Anh Nghiêm, xin lỗi. Chúng ta đã nói sẽ cùng thuê nhà, nhưng em… Căn nhà đó…” Nói rồi khóe mắt cũng đỏ hoe. Nghiêm Nghiễm mềm lòng, kéo cậu vào quầy tính tiền, tay rút vội một xấp khăn giấy: “Không sao, anh không sao đâu. Chuyện thuê nhà anh có thể tự mình giải quyết”.

A Lục vẫn buồn bã: “Nhưng em thấy mình thật không có nghĩa khí. Hay là, anh Nghiêm à, em không thuê căn nhà đó nữa, chúng ta tìm chỗ khác…” Nghiêm Nghiễm cuối cùng cũng thấu hiểu cảm giác của chú Khoan khi đối diện với cậu năm xưa, cậu vươn tay xoa đầu A Lục: “Nói lung tung nào? Em gội đầu đến mụ đầu rồi à? Căn nhà tốt như thế em còn muốn đi đâu tìm nữa?” Thằng bé xui xẻo, lên thuyền bọn cướp mà không biết. Em thử không thuê xem, anh Ngụy tốt bụng kia không bóp chết em mới là lạ.

“Nhưng mà…” Tay cầm khăn giấy đầy vẻ đáng thương, A Lục mở miệng muốn nói gì đó. Nghiêm Nghiễm không cho cậu ta cơ hội, nắm lấy bờ vai yếu đuối của cậu, trịnh trọng khẩn khoản: “Anh ấy đã tốt bụng tìm giúp em một căn nhà, em cứ coi như nể mặt anh ấy đi. Anh thật sự không sao đâu, trên đời này ngủ đâu mà chẳng được?” “Thật ạ?”

“Ừ”. Nghiêm Nghiễm gật đầu. A Lục cuối cùng cũng yên tâm, dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, đưa tay quệt quệt mũi: “Vậy em đi làm việc đây”. “Đi đi”. Nghiêm Nghiễm thở phào một tiếng.

A Lục vừa mới đi được nửa bước đã quay lại: “Anh Nghiêm, em vẫn thấy mình không có nghĩa khí. Ừm… Nếu anh không tìm được chỗ, cứ đến tìm em. Cùng lắm, anh nằm giường, em nằm đất!” Nghiêm Nghiễm vội xua tay bảo không cần. A Lục ngần ngừ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, chợt nhớ ra việc gì bèn hấp tấp nắm lấy tay áo Nghiêm Nghiễm: “Phải rồi, em còn phải cảm ơn anh Ngụy nữa. Anh Nghiêm, em nên cảm ơn anh ấy thế nào đây? Mời anh ấy bữa cơm được không? Hay là mua gì đó? Anh Ngụy thích gì nhỉ? Có thứ gì anh ấy đặc biệt muốn có không? Nếu đưa tiền thì thiếu tế nhị quá, anh ấy chắc chắn không nhận.”

Thằng bé thật ngây thơ, cho dù có bị Ngụy Trì bán vào mỏ than, chắc giờ này A Lục vẫn tâm niệm lòng tốt của gã. “Không gì cả, anh ấy không quan tâm mấy chuyện này đâu”. “À… vậy à…” Mấy lời kiềm nén mãi cũng phải thốt ra, Nghiêm Nghiễm gọi: “A Lục”.

“Dạ?” Hít một hơi sâu, Nghiêm Nghiễm chậm rãi nói: “Anh Ngụy của em cầm tinh con chồn, chẳng tốt đẹp gì đâu, đừng có việc gì cũng tin anh ấy”. “Dạ?” A Lục ngơ ngác, cậu thợ ngây thơ trong sáng như nước cất lắm khi ngô nghê đến mức bị khách hàng cố tình gây sự vẫn không biết.

Nghiêm Nghiễm xua tay: “Không có gì, em nhớ là được rồi. Đi làm việc đi. Phải rồi, mấy ngày nay tối có rảnh không? Em đến đây cũng hơn nửa năm rồi, không thể chỉ biết gội đầu. Tan làm rồi ở đây một chút, anh dạy em vài kỹ năng khác”. A Lục há miệng kinh ngạc. Nghiêm Nghiễm cười với cậu, rồi cúi đầu nghiên cứu sổ sách. Bên ngoài, Ngụy Trì đã đếm hết số đèn của con đường, đến mức nhắm mắt cũng có thể vẽ ra không thiếu cái nào. Thời gian nhắm chắc cũng đủ, gã mới khịt khịt mũi thong thả trở vào.

Tiệm làm tóc rất vắng khách, vào mùa đông mọi người đều muốn ở nhà, mặc cho ngọn tóc mọc dài đâm vào cổ. Các cậu thợ thay nhau giúp vài người khách gội đầu, sấy, cắt. Chú Khoan đi vắng, chỉ còn mình Nghiêm Nghiễm. Ngụy Trì len qua khe cửa vào cửa hàng, gác tay lên quầy tính tiền, cười híp cả mắt: “Nghiêm Nghiễm…” Nghiêm Nghiễm chẳng thèm ngẩng đầu: “Lâu sạch nước mũi của anh trước đi”

“….” Ông chủ Ngụy thật thảm hại, nhưng dù thảm hại hơn nữa gã vẫn không quên khoe công: “Anh giúp A Lục tìm được một chỗ ở rồi”. “Ừ…” Nghiêm Nghiễm vẫn cúi đầu, cảm thấy mấy con số trên sổ sách còn ưa nhìn hơn Ngụy Trì. Ngụy Trì nhích từng chút một cho đến khi ép sát vào người Nghiêm Nghiễm, tay sờ vào tay cậu: “A Lục không cần sống cùng em nữa rồi”.

Nghiêm Nghiễm thản nhiên đáp: “Ừ, em biết”. “Vậy… thì…” Ngón tay lướt trên mu bàn tay trắng trẻo, từ móng tay được cắt gọn ghẽ đến cổ tay bị tay áo che kín, Ngụy Trì cố ý kéo dài giọng, nửa vui mừng, nửa giấu giếm, “Khi nào em dọn đến nhà anh?” “Ngụy Trì”. Nghiêm Nghiễm bỗng ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm.

“Sao?” “Mấy lời A Lục nói đều do anh dạy phải không?” Thằng ngốc chỉ mới bị Jerry dạy đời một câu thôi đã không dám ho he gì, đánh chết cũng không thể nói ra nhiều câu quan tâm đến thế. “Việc này…” Ông chủ Ngụy bị vạch trần, không tỏ ra lúng túng, mắt đảo láo liên, “Hôm nay không thích hợp thảo luận vấn đề này”.

Nghiêm Nghiễm nhếch mép cười, dứt khoát hất cánh tay đang định sán tới của gã: “Em thấy hôm nay không thích hợp thảo luận việc dọn nhà”. Ngày Nghiêm Nghiễm dọn nhà là thứ Tư. Vào giữa tuần, đại đa số mọi người đều đi làm, cậu lại được nghỉ. Cửa hàng tóc mở cửa đón khách cả thứ Bảy và Chủ nhật. Thợ chia ra làm hai người một nhóm, nghỉ luân phiên. Có khi làm sáu ngày nghỉ một ngày, có khi làm bốn ngày nghỉ hai ngày, không cố định, đều phải xem cửa hàng có đông khách hay không. Những người xa quê không có họ hàng để thăm hỏi, cũng chẳng có bạn bè để tụ tập, lúc nào được nghỉ đều như nhau cả, nằm lăn ra giường là hết một ngày. Chỉ có điều một khi việc nhiều lên, Nghiêm Nghiễm sẽ mơ mơ màng màng. Đầu óc hỗn loạn, bản thân cậu cũng không tính được, hôm nay có phải đi làm hay không.

Thôi thì cứ khoác áo vào, đến cửa hàng một chuyến. Sáng sớm, đã thấy chú Khoan kéo cửa cuốn lên, thấy Nghiêm Nghiễm đến thì ngạc nhiên: “Sao cháu lại đến? Hôm nay cháu được nghỉ mà”. Nghiêm Nghiễm gãi đầu, vỡ lẽ: “À, cháu quên mất”. Lại quay người trở về.

Chú Khoan ở phía sau lắc đầu cười: “Lịch làm việc của thợ đều do cháu sắp xếp, vậy mà lại quên lịch của mình”. Từ sau khi quen biết Ngụy Trì, Nghiêm Nghiễm đã không còn gặp mấy việc ngớ ngẩn như thế này nữa. Ông chủ Ngụy trước nay chưa hề xem mình như người ngoài, mỗi sáng đầu tháng đều đúng giờ chạy sang làm tóc, vừa vu vơ tán phét mấy chuyện không đâu, vừa âm thầm đứng trước tờ lịch đầy các nét vạch bằng bút chì, cúi đầu chăm chú bấm bấm điện thoại.

Sau đó cứ cách dăm ba bữa, gã lại sán đến bên Nghiêm Nghiễm, ghé tai cậu khẽ phà hơi: “Nghiêm Nghiễm, thứ Hai tuần sau em được nghỉ, đi dạo phố với anh nhé. Anh mời em ăn cơm.” Hoặc những lúc đang trò chuyện sôi nổi với người khác, Ngụy Trì bất chợt ngoảnh đầu sang, nói với Nghiêm Nghiễm: “Nghiêm Nghiễm, thứ Sáu này thằng béo rủ anh đi chơi bóng rổ, em đi chung không?” Nghiêm Nghiễm cau mày ngẫm nghĩ: “Thứ Sáu em phải đi làm”.

“Đừng có gạt anh! Thứ Sáu tuần trước em đi làm, thứ Sáu tuần này em phải được nghỉ chứ”, miệng khẽ cười chế giễu, gã quay sang nói chuyện với người ta, được hai câu lại ngoảnh lại: “Này, Nghiêm Nghiễm, nói rồi đấy nhé, thứ Sáu đi chơi bóng rổ”. Dù sao có hỏi cũng không hỏi được gì, đôi mắt sáng chớp chớp, Ngụy Trì uốn lưỡi còn nhanh hơn cả khách hàng nữ trở mặt: “À, là A Tam cho anh biết đó”. “Ồ? Hôm qua không phải anh cũng nói cho em biết ư?”

“Ai dà, chừng nào em được nghỉ chính em còn không rõ thì làm sao anh biết được”. Gã là vô tội nhất, đáng thương nhất, thiếu điều chưa khắc ba chữ “Hoa sen trắng” lên mặt mà thôi. Nghiêm Nghiễm tóm lấy cổ áo trừng mắt nhìn gã, gã cong môi, dang hai tay, bộ dạng khoan dung thêm chút mừng rỡ: “Vậy cứ xem như anh cố ý nhớ đi, miễn em vui là được”.

Nhìn xem, vô tội làm sao, đáng thương làm sao, một đóa “hoa sen trắng” rung rinh trước gió đoan trang làm sao. Nghiêm Nghiễm đành buông cổ áo gã ra, mà lòng ấm ức vô cùng. Sau đó, Nghiêm Nghiễm cũng quen dần. Thậm chí có khi chủ động quay sang hỏi hắn: “Ngụy Trì, tuần sau ngày nào em được nghỉ?”

Bất kể đang làm việc gì, gã cũng có thể trả lời được ngay: “Thứ Ba”. Thế là Nghiêm Nghiễm lại ung dung về nói chuyện với khách hàng: “Dì Trương à, thứ Ba cháu không đến, dì tìm chú Khoan hoặc Đề Bàng nhé”. Mọi người ngã ngửa: “Hóa ra Ngụy Trì còn có khả năng này?”

Nghiêm Nghiễm cười cười không nói. Sau lưng, Ngụy Trì đi theo cậu, thong thả đẩy cửa, từ tốn nhả ra một làn khói thuốc: “Làm gì thế? Không được à?”. Mặt mày hung ác, giương nanh múa vuốt, thật bá đạo, thật ngang tàng, cũng thật ra vẻ. ~*~

Hành lý của Nghiêm Nghiễm rất ít, đồ vật lớn nhỏ xếp lại với nhau, chỉ có một bộ chăn đệm, một va li quần áo và một hộp dụng cụ toàn lược với kéo. Ông chủ Ngụy tay áo xắn cao thất vọng tràn trề: “Ít thế này thôi sao?” Nghiêm Nghiễm xếp chăn đệm lên xe của gã, rồi không chút khách khí đặt cái va li nặng trịch bên chân gã: “Vậy anh nghĩ có bao nhiêu?”

Giành luôn hộp dụng cụ trong tay Nghiêm Nghiễm, Ngụy Trì vừa chất đồ lên xe, vừa dài giọng than thở: “Sớm biết thế này tối qua anh đã không mời thằng béo đi nhậu, làm anh phải tốn một mớ”. “Làm gì?” Nghiêm Nghiễm khom lưng giữ đồ cho gã buộc dây. Những ngón tay thoăn thoắt, Ngụy Trì nói: “Mượn nó cái xe tải?”

“Mượn xe để làm gì?” Ngụy Trì ngừng tay, dán mắt vào người Nghiêm Nghiễm, đảo đảo mắt, hàm răng trắng tinh đều tăm tắp nhe ra: “Em thật sự muốn nghe?” “Anh thật sự dám nói?” Biết thừa những lời gã sắp nói sẽ chẳng hay ho gì, Nghiêm Nghiễm nhướn mày nhìn gương mặt cười không khác gì hồ ly của gã.

Mượn xe làm gì? Dọn của hồi môn chứ làm gì. Mấy lời này có thể nói sao? Không thể nói ư? Nghiêm Nghiễm sẽ tức giận chứ? Chắc là sẽ tức giận? Sẽ tức giận nhỉ? Sẽ tức giận thôi… Ngụy Trì rất thức thời: “Vậy anh không nói thì hơn”. Tay chân nhanh nhẹn buộc chắc hành lý lên xe, gã đứng thẳng người vỗ mạnh lên thân xe đang bị đè nặng đến mức trĩu xuống: “Xong rồi, đi thôi”.

“Ừ”. Nghiêm Nghiễm gật đầu, cất bước ra khỏi khu phố. Xe của Ngụy Trì chở hành lý, không thể chở thêm người. Ngụy Trì gọi với sau lưng cậu: “Ấy, đợi anh đã”. Nghiêm Nghiễm dừng chân, thắc mắc nhìn gã. Ngụy Trì vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi.

“Sao vậy?” “Anh phải tìm người khác”. Ngửa người ra sau, rướn cổ, Ngụy Trì cất cao giọng hét lớn về phía chung cư: “A Tam, xuống đây”.

Chẳng biết con nhà ai mới sinh, “oa…” một tiếng khóc toáng lên. Không đợi Nghiêm Nghiễm xông tới túm cổ áo gã, A Tam đã chạy nhanh từ trên lầu xuống: “Anh Ngụy, có chuyện gì?” Dây giày hãy còn quết đất. Chú Khoan tìm cậu ta cũng chẳng thấy nhanh đến thế. Máy trò chơi trong hàng net của Ngụy Trì sắp giống như ma túy rồi.

“Ừ, chìa khóa xe giao cho cậu, lái tới dưới lầu nhà anh”. Phóng khoáng ném chìa khóa cho A Tam, lúc này Ngụy Trì mới đến bên Nghiêm Nghiễm, híp mắt, nhoẻn miệng, tay nắm lấy tay: “Được rồi, đi nào, chúng ta về nhà”. Hàng cây xanh đều héo cả, lá ngọc lan đã rụng hết, cành cây khẳng khiu quét vôi trắng xóa, nơi góc khuất vẫn còn lưu dấu tuyết của hôm qua, tan thành vũng nước ẩm ướt. Ngụy Trì cầm tay Nghiêm Nghiễm mặt không chút biểu cảm đi qua một nhóm cô dì đang ngồi tắm nắng dưới lầu. Họ lần lượt dời mắt khỏi những cuộn len đầy màu sắc: “Ái chà, đây chẳng phải Tiểu Ngụy cháu bà lão nhà số 6 khu phố đối diện sao?”

Ngụy Trì bèn đứng lại chào hỏi họ: “Cô Thẩm lại làm dép bông đấy à? Năm ngoái bà ngoại cháu nói dép bông cô làm vừa ấm vừa đẹp mắt, bà rất thích đôi dép cô tặng, đến giờ vẫn còn mang đấy”. “Thật à? Vậy cô sẽ làm thêm đôi nữa, để bà cụ có cái thay đổi. Mùa đông người già cần chú ý nhất là đôi chân, chân ấm thì cả người cũng sẽ ấm”. Ngụy Trì vội vàng cảm ơn.

Các cô các dì nói nói cười cười, ánh mắt lướt qua lướt lại quanh Ngụy Trì và Nghiêm Nghiễm, thỉnh thoảng liếc sang đôi tay nắm chặt của hai người, trông thấy lại vờ như không thấy. Tay Nghiêm Nghiễm bị nắm đau, cậu đưa mắt liếc nhìn Ngụy Trì. Gã thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẫn trò chuyện với mấy người phụ nữ. “Tiểu Ngụy à, chắc là có bạn gái rồi chứ gì. Cũng không còn nhỏ nữa, nên kết hôn đi thôi. Kết hôn sớm một chút, cho bà cậu sớm được bồng chắt, bà cụ chắc chắn sẽ vui lắm”.

“Ha ha, bây giờ không có 30 triệu thì không lấy được vợ tốt, làm gì có ai chịu gả con gái cho cháu mà chịu khổ”. “Ai dà, cậu không có bạn gái, dì sẽ làm mối cho cậu. Con gái của đồng nghiệp một người chị em của dì, phải gọi là đẹp nức nở, ảnh chụp nhìn không kém gì minh tinh, công việc cũng rất tốt”. Ngụy Trì đáp qua loa: “Người ta không thèm để mắt đến cháu đâu, phải không Nghiêm Nghiễm?”

Cứ như vừa nhớ đến có Nghiêm Nghiễm đến đây, các bà dì cuối cùng cũng nhìn đến cậu: “Đây là Nghiêm Nghiễm bên tiệm làm tóc phải không? Hôm nay tiệm nghỉ à?” Nghiêm Nghiễm cười gượng gạo: “Không, hôm nay cháu nghỉ ạ”. “Ồ…” Họ đồng loạt trầm trồ, ánh mắt lại lướt nhanh qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, “đi chơi với Tiểu Ngụy à?”

Nghiêm Nghiễm cố giữ nụ cười: “Không phải… phải…” Ngụy Trì tiếp lời: “Không phải, cháu đến giúp cậu ấy dọn nhà”. “Nghiêm Nghiễm dọn nhà ạ?”

“Vâng, dọn đến nhà cháu, sống chung với cháu”. Họ chẳng nói gì nữa, nét mặt vui vẻ bỗng dưng đông cứng cả lại. Ngụy Trì vẫn giữ dáng vẻ chẳng có gì là quan trọng cả, chào hỏi qua loa, ngang nhiên nắm tay Nghiêm Nghiễm tiếp tục đi. Đi được một đoạn, Nghiêm Nghiễm quay đầu nhìn lại, mấy người phụ nữ túm tụm, không nhìn rõ biểu cảm cũng chẳng nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy cuộn len dưới chân họ nảy rồi lại nảy.

“Không hay lắm đâu”. Nghiêm Nghiễm nói. “Ừm?” Tâm trạng Ngụy Trì lại rất tốt, tay dùng sức, vung cao bàn tay đang nắm chặt của hai người, dường như muốn cao qua đầu. Có vẻ học sinh tiểu học hiện nay cũng không làm chuyện ấu trĩ như vậy nữa. “Đồn ra ngoài không hay lắm”. Tiệm làm tóc là nơi tập trung mọi điều thị phi, từ đại minh tinh trên màn ảnh tới cậu nhóc nhà bên, ai lợi dụng ai, người nào ngoại tình, vợ chồng nhà nào nửa đêm cãi nhau, chỉ cần không phải là chuyện của mình thì bất cứ việc gì cũng có thể lấy ra tán gẫu, Nghiêm Nghiễm đã nghe quá nhiều rồi.

“Họ muốn nói thì cứ để họ nói đi”. Đèn đỏ tắt, đèn xanh sáng, Ngụy Trì vững bước, nắm tay Nghiêm Nghiễm đi qua vạch đường thẳng tấp, “Anh muốn tất cả đều biết, anh và em sống bên nhau”. Chẳng có gì phải lén lút cả, cũng chẳng có gì không thể cho người ta biết, chẳng qua chỉ là cả hai người đều là nam giới mà thôi, không có luật pháp nào quy định, đồng tính luyến ái ôm hôn thì phải trốn trong một góc không để ai nhìn thấy. Cho dù ánh mắt nhìn sang là bài xích hay coi thường, đều là chuyện của người khác. Anh chỉ tuân theo cảm giác của mình, anh yêu em, anh muốn cùng em mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay áp sát, bất kể xung quanh không một bóng người hay người người nhòm ngó. Cũng giống như những đôi tình nhân bình thường khác dưới bầu trời này, vai kề vai, tay trong tay trải qua xuân hạ thu đông, cùng nhau đi hết mỗi mùa mưa giông bão tuyết.

Nghiêm Nghiễm dừng bước chân, ánh mắt Ngụy Trì chưa từng rực rỡ như giây phút này. Dáng vẻ dám đương đầu với tất cả của gã giống hệt người anh hùng luôn xông pha trận mạc trong game. Thậm chí sau này rất nhiều năm, nhớ lại buổi chiều đông ngày ấy, Nghiêm Nghiễm vẫn thấy lòng bàn tay nóng rực. Có điều, người bạn thân thiết của Ngụy Trì, cậu béo, làm tan vỡ tưởng tượng và cảm động của cậu: “Xì, Ngụy Trì ấy à, không khoe khoang sẽ chết ấy. Bất cứ thứ gì vào tay anh ta, không lấy ra ba hoa khoe mẽ thì tối đến anh ta ngủ không thấy ngon”.

~*~ Chú Khoan thường cầm cái ấm tử sa mà chú mua với giá hai mươi mấy tệ từ hàng rong, dõng dạc dạy dỗ đám thợ học việc: “Mấy đứa có biết, vì sao có một số người thành công, một số khác lại thật bại không?” Đám thợ học việc tinh ranh liền vác ghế ngồi vây lấy chú, mắt mở to, đầu ngước 45o: “Tại sao vậy chú Khoan?”

“Tại vì họ hiểu được một đạo lý, đứng ở núi nào nên hát bài gì, đến lúc nào cần làm việc gì. Làm người không thể chỉ dựa vào tài cán. Học tài học nghệ ai mà không biết? Phải biết luyện tập, người dốt đến đâu luyện mãi cũng thành tài. Nhưng người thông minh thật sự rất ít, còn phải xem ngộ tính và khả năng thiên phú nữa”. Thong thả hớp một ngụm trà, chú Khoan nheo mắt từ tốn nói: “Nhìn xem, nhiều lược và dao cạo để đằng kia, mấy đứa chẳng ai thấy, chỉ mình Nghiêm Nghiễm biết lấy khăn ra lau chùi, đây gọi là có tâm có nghề, thông minh. Có người thầy nào lại không muốn nhận một học trò chăm chỉ? Nhận một đám lười chảy thây, có lấy làm củi đốt cũng không hầm được canh ngon, vậy có ích gì?” Chú ý vị sâu xa bưng ấm uống trà, đám học trò vội đứng dậy vây lấy Nghiêm Nghiễm, kẻ giành khăn lau người giành dao cạo. Chẳng mấy chốc, lưỡi dao cạo được chùi mài sáng bóng. Chú Khoan cười hài lòng, đám thợ học việc tới sớm hơn một năm nhún vai, rỉ tai nhau: “Chú Khoan mãi cũng chỉ có mấy chiêu này. Qua mười ngày nửa tháng nữa, ngay cả A Lục ngốc nghếch nhất cũng không dọa được”. Họ nói rất nhỏ, chú Khoan không nghe thấy. Ông chủ đầy vẻ tự hào bắt tréo chân ngồi trên chiếc ghế bar cao cao, nét mặt phơi phơi: ‘Chú nói đúng không, Nghiêm Nghiễm?”.

Nghiêm Nghiễm bê một chồng khăn đã phơi khô từ gian trong bước ra, mỉm cười đáp lại: “Đúng ạ, chú Khoan có nói sai bao giờ đâu”. Chú Khoan càng hứng chí, hút vòi ấm sột soạt, ngón tay chà sát lên thân ấm, nhàn nhã như bậc thần tiên: “Con người ấy mà, khó nhất là biết tuân theo số mệnh. Lúc nào thì nên làm gì, đều là số kiếp hết cả, là quy củ lão tổ tông từng đời truyền lại. Nên đi học thì đi học, nên kết hôn thì phải kết hôn, nên sinh con thì phải sinh con, tất cả đều phải chịu. Không thể phá rối, cũng không thể làm sai. Vận mệnh đặt ở đó, làm thế nào cũng không thể thoát khỏi. Phải biết chừng mực. Cũng giống như chúng ta cắt đầu đinh cho khách, dài hơn thì không ra đầu đinh, ngắn hơn thì trọc đầu mất. ‘Đúng thời điểm’ là quan trọng nhất. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vào đúng thời điểm, làm đúng việc với người thích hợp, chính là thành công”. Các cậu thợ nghe đến choáng váng, Nghiêm Nghiễm chăm chú mở từng tấm khăn lông, gập đôi, miết thẳng, lại gập đôi. Chẳng mấy chóc, bên cạnh đã là chồng khăn vuông vức.

Trần Dịch Tấn vẫn đang hát trong loa: “Phụ nữ tốt sống không hạnh phúc, là lỗi của đàn ông. Đàn ông tốt sống không dễ, có phải là lỗi của cả xã hội?” Chú Khoan thích bài hát này, cứ để cho Trần Dịch Tấn hát từ lúc sáng sớm cho đến nửa đêm đóng cửa, hát đến mức khách hàng cũng phát chán, chú vẫn cứ say sưa, chú nói: “Đấy không phải lỗi của xã hội, gặp chuyện trắc trở không thể trách xã hội. Đó là định mệnh, và phải phục tùng định mệnh”. Cậu ngố A Lục sán đến hỏi: “Chú ơi, thế nào là định mệnh”.

Chú Khoan còn chưa mở miệng, mấy người khác đã trợn mắt đồng thanh: “Định mệnh chính là vào lúc nào thì nên làm việc gì! Mau quét tóc dưới sàn, rồi đi lau cửa kính, đây chính là định mệnh lúc này của cậu”. Mấy lời này đã thành cửa miệng của chú Khoan, mấy cậu thợ lâu năm, đã thuộc lòng, mở miệng ra là nói được ngay. Nghiêm Nghiễm theo chú Khoan lâu nhất, cũng được nghe nhiều nhất. Buổi tối trông cửa hàng, chú vẫn thường đem mấy lời ấy ra dạy bảo cậu: “Nghiêm Nghiễm à, không phải chú nhiều chuyện. Cháu cũng lớn rồi, phải biết tiến bộ hơn một chút. Cháu nhìn Đề Bàng đi, nói về tay nghề hai đứa giỏi như nhau, thậm chí có khi cháu còn giỏi hơn nó. Nhưng mà nói đến làm người… này… Cháu có hiểu chú nói gì không? Làm người, không phải là ‘làm người’ kia đâu mà là làm ‘người’ đấy”. Nghiêm Nghiễm thầm than, bị chú cằn nhằn nhiều lần, không hiểu cũng phải hiểu. Thì là mấy việc lấy vợ sinh con đó.

Đề Bàng làm rất tốt. Khi cần nỗ lực học nghề thì chăm chỉ học không chút lơi là. Lúc nên theo đuổi bạn gái thì thật lòng theo đuổi. Giờ đã đến lúc đơm hoa kết quả, Đề Bàng và bạn gái đang chuẩn bị kết hôn, ngày đãi tiệc cũng đã định, là Tết năm nay. Sau cái Tết này thì Đề Bàng sẽ không đến tiệm làm nữa. Cậu ta muốn mở một tiệm làm tóc ở quê nhà, hai vợ chồng chí thú làm ăn hai năm, đợi tích cóp đủ rồi, vừa hay sinh một đứa con. Thành gia, lập nghiệp, nối dõi tông đường, cứ theo nếp mà làm, tuần tự từng bước một. Không để cho mấy kẻ lắm lời có cơ hội bàn ra tán vào. Chú Khoan cho rằng, đây là con đường đúng đắn của đời người.

Nghiêm Nghiễm giả ngây: “Chú à, chú nói gì con càng nghe càng không hiểu?” Chú Khoan như giận con cái chẳng nên thân, đánh mạnh vào gáy cậu: “Cái thằng này! Học cái gì thì học nhanh thế mà sao lại nhè ngay việc quan trọng thế này mà lơ ngơ? Muốn chú tức chết hả?” Sau khi tắt đèn đóng cửa, Nghiêm Nghiễm nhanh chóng chạy ra ngoài. Chú Khoan đứng sau lưng cậu, chợt thở dài: “Nghiêm Nghiễm à, chú cũng muốn tốt cho cháu thôi, không muốn cháu lầm đường lạc lối. Lăn lộn Bắc Nam bấy nhiêu năm, có việc gì là chú chưa thấy đâu?”

Nghiêm Nghiễm không đáp, mà rảo bước nhanh chân đi. Gió lạnh rét buốt ùa tới, thổi đến mức gần như mở mắt không nổi. Dưới ngọn đèn đường vàng chập choạng, nụ cười của Ngụy Trì xán lạn tựa ánh bình minh. “Sao muộn thế? Cả con đường cửa hàng nào cũng đóng cửa rồi, mỗi em là chậm nhất thôi”. Gã rụt cổ, than thở đi đến nắm tay Nghiêm Nghiễm. Nghiêm Nghiễm để mặc gã nắm tay: “Nói chuyện với chú Khoan một lát”.

Gió ào ào thổi, Ngụy Trì mở khóa áo khoác, kéo cậu vào lòng. Đường phố đêm đông vẫn ồn ào náo nhiệt, biển quảng cáo rực rỡ của nhà hàng ánh những vệt loang loáng lên gương mặt người qua đường, mùi thơm của trứng luộc nước trà bay khắp phố. Có người dừng bước kinh ngạc nhìn hai thanh niên trẻ tuổi dường như quá mức thân mật, nhân viên quán nướng đứng sau lò nướng cất giọng chào Ngụy Trì, nhưng chợt im bặt khi trông thấy Nghiêm Nghiễm. Những người đi đường lướt qua nhau, có thể có hàng xóm của Ngụy Trì, người khách quen nào đó của Nghiêm Nghiễm, phụ huynh người bạn học nào đó của Đậu Nha… Những con người sống trong một khu phố luôn thật kỳ diệu, từng sợi liên kết với nhau. Những mối liên kết này tập trung lại thành một mạng lưới tình người kín kẽ, mỗi ánh nhìn đều như một cây ăng ten bắt sóng, lẳng lặng vươn đến từng ngóc ngách trong cuộc sống. Gã thản nhiên ôm lấy cậu, ưỡn ngực ngẩng cao đầu đi qua ánh mắt dòm ngó dò xét của mọi người, cằm hếch cao, kiêu ngạo như một vị quân vương. Nghiêm Nghiễm dựa vào lòng ngực gã, những lời khuyên bảo của chú Khoan và chút lo sợ ray rứt trong lòng đều bay theo gió.

Tay Ngụy Trì vẫn luôn ấm áp, dù đang giữa mùa đông, nắm trong tay chẳng bao lâu sẽ truyền đến một hơi ấm sâu trong tâm khảm. Tay Nghiêm Nghiễm bốn mùa đều lạnh, lúc còn làm thợ học việc, từ sáng đến tối đều ngâm tay trong nước, khí lạnh đã ăn sâu vào trong xương cốt. Trên mạng thường hay có những bài viết thế này, là lời dặn dò thật đẹp đẽ: “Không được làm tổn thương những người con trai có lòng bàn tay lạnh giá, bởi người đó kiếp trước, là thiên sứ đã mất đi đôi cánh”. Về đến nhà, cơm canh đều nguội lạnh. Nguy Trì đem hâm nóng thức ăn. Ăn xong, Ngụy Trì chơi game, Nghiêm Nghiễm rửa bát. Sau đó Nghiêm Nghiễm ngồi cạnh Ngụy Trì cùng chơi game, hai người ở trong game hái cỏ, khai thác mỏ, bắt nạt mấy con quái nhỏ, ngắm phong cảnh. Giống như trước kia Ngụy Trì từng nói, không có ai khác, chỉ có hai ta, đeo trường kiếm, tung vó ngựa, ngao du giang hồ, ngắm trời trong nước biếc, trông liễu xanh hoa thắm. Thành viên trong nhóm vô cùng ngạc nhiên: “Sao gần đây lão đại ‘ngoan’ thế? Đúng giờ online, đúng giờ out, cũng chẳng ra ngoài ‘quậy’ nữa. Chẳng lẽ…”

Nghiêm Nghiễm giữ im lặng. Ngụy Trì nhoẻn miệng, hàm ý sâu xa liếc nhìn gương mặt hơi ửng hồng của cậu: “Anh không cho mấy người biết đâu”. Úp úp mở mở, giọng điệu cực kì dễ khiến người ta nổi đóa. “Xì…” Quần chúng tổng tấn công.

Ngụy Trì chẳng thèm quan tâm, buông một câu: “Tới giờ ngủ rồi”. Liền log out tắt máy. Rồi tắm rửa, lên giường. Ngụy Trì khe khẽ trườn đến bên tai Nghiêm Nghiễm hỏi: “Được không?”

Nghiêm Nghiễm giữ chặt chăn, giọng như muỗi kêu: “Không được”. Ngụy Trì ngoan ngoãn nằm yên. Năm phút sau, gã lại sán đến: “Được chứ?”

“Không được”. Lại qua năm phút. “Nghiêm Nghiễm…”

Nghiêm Nghiễm không đáp. Trong phòng một thoáng im lặng, rồi “sột soạt sột soạt”, lưỡi quấn quýt, thân thể va chạm. Nghiêm Nghiễm không kiềm chế được, kêu lên thành tiếng. Tay gian thương trước nay chẳng lời nói thật, giờ lại thật thà đến mức khiến người ta phải nghiến răng: “Nhìn xem, bây giờ cho dù anh không muốn, em cũng sẽ bám lấy anh thôi”.

Nghiêm Nghiễm cắn vai gã, kêu lên: “Anh có thôi đi không?” “Còn sớm lắm…” Ngụy Trì mím môi, một rồi hai, hai rồi ba, ba lần ba là chín, lúc nông lúc sâu. Dự báo thời tiết, ngày mai trời ấm áp, vừa hay Nghiêm Nghiễm được nghỉ, có thể ngủ nướng. Cuộc sống thật tốt đẹp, thế giới thật hài hòa.

.