Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Quan Hệ Bất Chính - Chương 9

Chương 9.

Ngụy Trì gần đây thường về nhà muộn. Nghiêm Nghiễm ngồi trước máy tính, vừa điều khiển nhân vật trong game vừa nghe tiếng cười nói râm ran trong chat room. Kim đồng hồ chỉ đến nửa đêm, phần lớn người chơi ngáp dài chào tạm biệt, chỉ có một vài con cú đêm tiếp tục phấn đấu. Ngoài cửa vang lên tiếng lách cách của chìa khóa, Nghiêm Nghiễm đi từ phòng ngủ ra phòng khách. Cửa mở, Ngụy Trì đứng dưới ánh đèn mông lung, mùi rượu nồng nặc theo gió lạnh lan vào nhà. “Muộn như vậy?” Nghiêm Nghiễm bước lên giúp gã cởi áo khoác. Ngụy Trì ậm ừ, mặt đỏ gay vì rượu: “Còn… cũng còn sớm”.

Đợi khi Nghiêm Nghiễm bưng trà nóng từ bếp ra, phòng khách tĩnh lặng lạ thường. Ngụy Trì bình thường luôn nhảy nhót hiếu động, nay nằm vật trên sofa ngủ ngon lành. Cẩn thận dìu gã về phòng ngủ, Nghiêm Nghiễm kiên nhẫn lau mặt thay quần áo cho gã. Ngụy Trì say khướt, lật qua lật lại vẫn không tỉnh, chỉ lười biếng nằm vùi trong chăn, tay chợt vươn ra kéo Nghiêm Nghiễm vào lòng. Cánh tay siết chặt, dụi dụi vào cổ, miệng lẩm bẩm gì đó đến Nghiêm Nghiễm cũng không nghe rõ. Ngụy Trì càng đi muộn về muộn. Buổi sáng Nghiêm Nghiễm đi làm, gã còn nằm trên giường ngáy to như sấm. Buổi tối khi cậu đã ngủ vẫn chưa thấy bóng dáng gã đâu. Mười một giờ, mười hai giờ, một giờ, hai giờ, ba giờ… mặt trời mùa Đông cũng thích ngủ nướng, năm giờ sáng vẫn tối như đêm khuya. Nghiêm Nghiễm tỉnh giấc vì cảm giác lạnh lẽo bất chợt ùa đến, quay lại nhìn, Ngụy Trì đang híp mắt chui vào chăn. Thấy Nghiêm Nghiễm thức giấc, khóe môi khẽ cử động nụ cười xòa. “Đi đâu vậy?” Nghiêm Nghiễm cau mày nhìn đôi mắt đỏ ngầu của gã, “Lại uống rượu rồi hả?”.

“Ừm…” Ngụy Trì đáp qua loa rồi trở mình vùi đầu vào gối. Nghiêm Nghiễm đợi một lát, không thấy gã nói chuyện, chỉ nghe tiếng ngáy như sấm rền. Ban ngày đến quán cũng không tìm được Ngụy Trì. Bên trong vắng khách, Quân Quân buồn chán ngồi sau quầy ngơ ngẩn: “Ông chủ à… Mấy ngày nay không thấy đến rồi, ai mà biết anh ta đi đâu. Chắc lại đi đâu đó làm bậy rồi. Yên tâm, chờ khi xảy ra chuyện anh ta sẽ biết đường về thôi. Đến lúc đó… ha ha, xem bà ngoại sẽ dạy dỗ anh ta thế nào. Yên tâm đi, ai mà ăn hiếp được anh ta cơ chứ? Anh ta không ăn hiếp người khác đã là may lắm rồi”.

Nghiêm Nghiễm đứng tần ngần bên bậc cửa, bộ sofa vải thiếu đi bóng dáng ai kia, khiến cửa hàng cũng trở nên vắng lặng: “Vậy à… haha, cũng phải.” Cô nàng đang cắm cúi sơn móng tay chợt ngẩng đầu: “À, chẳng phải anh sống cùng anh ta ư? Sao lại tới tận đây tìm người? Không phải chứ… anh ta không về nhà luôn à?” Nghiêm Nghiễm lúng túng, vội quay người đi: “Không, không đến mức đó”.

Cô gái còn định nói thêm, bên tiệm làm tóc chợt ồn ào cả lên: “Nghiêm Nghiễm! Nghiêm Nghiễm đâu rồi?” Chú Khoan hét lớn đến mức đứng đầu phố cũng có thể nghe thấy. A Lục mặt đầy mồ hôi vội chạy sang kéo cậu: “Anh Nghiêm, chú Khoan tìm anh. Dì Trương đến rồi, đang chờ anh làm đầu đó”. Nghiêm Nghiễm bần thần đứng trước gương, lặp lại những động tác mà ngày nào cũng làm một cách cứng nhắc, trong lòng đầy nghi vấn, Ngụy Trì có thể bận gì chứ?

Tiệm làm tóc làm ăn cũng bình thường, ngoài việc bụng bà chủ ngày một to lên thì chẳng có việc gì khiến chú Khoan bận lòng nữa. Tâm trạng thoải mái, dường như cũng không quan tâm đám thợ lười biếng nữa. Trong cửa hàng vẫn thường có những khách nữ ưa buôn chuyện, trông thấy bà chủ bụng to liền hỏi thăm: “Ái chà, mấy tháng rồi? Chắc là sắp sinh rồi nhỉ? Đã đi siêu âm chưa? Là con trai hay con gái?” Gương mặt bà chủ toát lên vẻ nặng nề của người đang mang thai, đưa tay sờ bụng chỉ cười không đáp. Chú Khoan ở bên cạnh cười ha ha đáp: “Con trai hay con gái đều thích hết”. Cả tiệm tràn ngập tiếng cười.

Nghiêm Nghiễm vô tình nhìn thấy Tiếu Tiếu trong số người đang đợi bên cửa. Cô bé vẫn vậy, không vui không buồn, im lặng ngồi một góc. Cô bé không tham gia vào cuộc bàn tán của mọi người, cũng không để tâm đến hạnh phúc của chú Khoan và bà chủ, chỉ cúi đầu chăm chú nhìn đám tóc vụn bay tới bay lui. “Nhà có khách, mẹ em không tới”. |Nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Nghiêm Nghiễm, cô bé nhẹ nhàng giải thích: “Tóc mái dài quá, sẽ xòa xuống mắt. Vẫn như cũ”. Chỉ ba chữ đơn giản, bao hàm tất cả mọi yêu cầu hà khắc của mẹ Tiếu Tiếu đối vối kiểu tóc của con gái mình. Nghiêm Nghiễm hiểu ý dẫn cô bé đến ngồi trước gương. Tiếu Tiếu vẫn cúi đầu, tay bấm màn hình điện thoại sáng lên rồi lại tắt đi.

“Em có việc gấp à? Không cần vội, chỉ một lát là xong”. Nghĩ rằng cô bé vội phải đi, Nghiêm Nghiễm an ủi. Tiếu Tiếu ngẩng lên: “Em không vội”. Nghiêm Nghiễm thuần thục lướt kéo, cây lược đuôi dài xoay vòng giữa các ngón tay: ‘Ồ? Cô bé xinh đẹp thế này, để bạn trai chờ một lát cũng phải thôi”.

Cậu buột miệng nói đùa, nét mặt Tiếu Tiếu vẫn không biến sắc: “Em không có bạn trai”. Tiếng kéo “lạch cạch” vang, từng nhúm tóc vụn đen nhánh rơi từ kẽ tay xuống. Từ cử chỉ đến cách ăn mặc của cô bé đều rất nhã nhặn, rất hợp ý của người mẹ, chỉ duy nhất thiếu đi sự hoạt bát mà những cô gái tuổi này nên có, ngay cả khi cười cũng gần như không rõ: “Mẹ em cứ vội vàng, nói em là “gái già”, sợ chẳng ai thèm ngó đến em. Khách hôm nay chính là người mai mối sẽ giúp em xem mặt”.

“Vậy cũng tốt, có thể, duyên phận sẽ tới”. Nghiêm Nghiễm cười an ủi. Tiếu Tiếu khẽ lắc đầu: “Chắc vậy”. Sau đó cô bé nhắm mắt, không nói chuyện nữa.

Các dì các cô chờ đến lượt mình, túm tụm lại chuyện trò rôm rả, họ vây quanh trêu chọc một người mặc áo len màu hồng đào: “Ai dà, mẹ Từ này, con trai chị thì không cần vội. Nhà cũng chuẩn bị rồi, xe cũng có rồi, công việc lại ổn định, giờ thì chỉ có con gái người ta thử thách nó tí thôi. Con trai ấy mà, mới hai mươi lăm tuổi thì cần gì vội? Con gái khác hẳn, qua hai mươi lăm, nếu chưa có ai mới đáng lo ngại”. Nghiêm Nghiễm đã nghe quen rồi, im lặng cúi đầu tỉa lại đuôi tóc bị chẻ ngọn của Tiếu Tiếu. Cô bé chợt mở mắt, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi: “Hừ, cứ làm như không kết hôn là một cái tội không bằng ấy”. Nghiêm Nghiễm phì cười: “Sao lại thế được?”

Tiếu Tiếu không giải thích, tự mình bộc bạch: “Người đó… Em đã gặp hai lần, chẳng có gì để nói, chúng em thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Nhưng bố mẹ em lại thấy anh ta rất tốt, còn hơn con đẻ của mình nữa”. “Đã tết rồi, có muốn đổi một kiểu tóc mới không? Lần sau đi cùng mẹ, anh sẽ nói với cô ấy, có thể cô ấy sẽ đồng ý”. Nghiêm Nghiễm chợt đổi đề tài. Tiếu Tiếu hơi ngẩn ra, sau đó mặt tươi hơn một chút: “Để xem thế nào”.

Nghiêm Nghiễm đưa mắt trông theo Tiếu Tiếu bước từng bước xuống bậc thềm, mãi đến khi xe cộ qua lại xóa nhòa bóng lưng cô bé. Bà chủ phấn khởi trò chuyện mấy việc gia đình với khách nữ, khi thì nhà ai cưới gả, lúc lại nhà nào phát thiệp hồng. Chú Khoan nói, lúc nào thì nên làm việc của lúc đó. Vào giai đoạn cốt lõi này, kết hôn sinh con là một nhiệm vụ phải hoàn thành không liên quan đến hạnh phúc, chẳng dính dáng gì đến tương lai, cũng không màng liệu có phải thật lòng đồng ý, chỉ là một nhiệm vụ mà thôi.

Lúc sáng, Nghiêm Nghiễm đang ngồi bên giường mặc quần áo. Ngụy Trì tỉnh giấc, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu: “Mợ anh nói với anh một chuyện”. Nghiêm Nghiễm dừng lại lắng nghe. Trong mắt Ngụy Trì hãy còn những vằn đỏ, lòng bàn tay nóng như lửa đốt: “Mợ nói, mợ giới thiệu cho anh một cô gái, bảo anh đi gặp mặt”.

Nghiêm Nghiễm quay lưng về phía hắn, nhanh chóng mặc áo len vào. “Em nói xem, anh có nên đi không?” Đứng dậy, khoác lên cái áo lông dày cộp, Nghiêm Nghiễm chỉ để lại cho Ngụy Trì bóng lưng thẳng tắp: “Anh muốn đi thì cứ đi”.

~*~ Khách quen của tiệm làm tóc một tháng trước còn than mùa đông này không lạnh lắm, vừa qua tết Tây, đã không ngừng xuýt xoa: “Lạnh quá, lạnh quá. Ngón chân cũng đông cứng cả rồi”. Nghiêm Nghiễm lịch sự đón lấy áo khoác từ tay khách, treo lên mắc áo. Thỉnh thoảng có người khách chạm phải tay cậu, lập tức rụt lại như bị điện giật: “Ối trời, Nghiêm Nghiễm cậu làm sao thế? Sao tay lạnh ngắt như nước đá thế?”

Nghiêm Nghiễm đã quen với câu hỏi này, nên chỉ im lặng. Họ nhốn nháo một lát rồi lại đẩy câu chuyện đi thật xa. Điện thoại trong túi quần rung lên, là tin nhắn của Ngụy Trì. Trên màn hình trắng toát hiện lên dòng chữ ngắn ngủi: “Ra ngoài rồi, gió lớn quá”. Nghiêm Nghiễm liếc nhanh qua, rồi lại mặt mày u ám nhét điện thoại vào túi.

Ngoảnh lại liền bắt gặp ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa rụt rè của chú Khoan, Đề Bàng, A Tam, A Tứ, Hoàng Mao, A Lục. Họ đều trưng ra vẻ mặt muốn hỏi mà không dám hỏi, cứ như sợ Nghiêm Nghiễm sẽ vung kéo đâm thẳng vào ngực họ vậy. Nghiêm Nghiễm mím môi, đứng thẳng lưng sau cái ghế cao: “Dì Vương lại đến nhuộm tóc ạ? Vẫn nhuộm màu như cũ chứ?” “Phải phải. Với lại tỉa ngắn giúp dì. Cháu xem này, tóc sau cổ dài quá rồi. Ai dà, Nghiêm Nghiễm này, dì nói cháu nghe…” Vị khách không hề biết nội tình đang trò chuyện rôm rả với người chị em bên cạnh, quay sang nắm lấy tay Nghiêm Nghiễm, nói bằng chất giọng phổ thông lảnh lót.

Người ngồi xuống, kẻ đứng lên, khách đến rồi lại đi, chỉ có Nghiêm Nghiễm vẫn đứng tại chỗ, tay nhấc cao, mặt mày ủ rũ, chỉ chuyển động trong phạm vi chín viên gạch dưới chân, cứ như bị một bức tường vô hình vây lấy. Không ai dám chọc giận cậu, ngay cả người chuyên làm biếng như A Tam cũng ngoan ngoãn đứng chờ sau lưng cậu, bảo gội đầu thì gội đầu, kêu đưa kéo thì đưa kéo, từ ngày học việc đến nay A Tam chưa bao giờ nghe lời đến như thế, chú Khoan bưng ấm trà đứng sau quầy tính tiền tấm tắc khen ngợi, Nghiêm Nghiễm chợt ngẩng đầu: “Có việc gì sao chú?”. Chú Khoan sặc nước trà, khom người ho sù sụ.

Từ lúc Ngụy Trì đả động vấn đề ấy đến nay, Nghiêm Nghiễm không về nhà gã mà chen vào căn nhà nhỏ của A Lục. Cậu thiếu niên thật thà không chút xảo trá liền trải chăn đệm của mình xuống sàn, thực hiện lời hứa trước đó không lâu: “Cùng lắm anh ngủ giường, em nằm đất”. Ban đêm nhiệt độ thường xuống âm, căn nhà A Lục thuê hướng Bắc, không có máy sưởi, trùm kín chăn, cuộn tròn người vẫn thấy lạnh như đang trong hầm nước đá. Nghiêm Nghiễm không ngủ được, mắt mở to nhìn trần nhà chờ trời sáng, bên dưới chốc chốc lại vang lên tiếng A Lục trở mình. “Anh Nghiêm…” Giọng A Lục nhỏ đến gần như không nghe thấy. Nghiêm Nghiễm cũng hạ giọng: “Ừ?”

“Hôm nay chú Khoan hỏi em”. “Hỏi gì?” “Chú ấy hỏi, sao mấy hôm nay anh không về… chỗ anh Ngụy?”

Nghiêm Nghiễm liếc mắt nhìn A Lục cũng đang cuộn tròn người nằm trên sàn: “Vậy em nói sao?” A Lục vẫn giữ giọng điệu trẻ con như mọi ngày: “Em nói, em không biết”. Nói xong, bản thân A Lục cũng thấy ngượng mà bật cười. Nghiêm Nghiễm khẽ cong môi: “Chú ấy hỏi khi nào?”

“Hai hôm trước, buổi trưa, lúc anh với anh Ngụy nói chuyện ngoài cửa”. Nhà A Lục tối hơn nhà Ngụy Trì, rèm cửa sổ bằng vải dày ngăn hết ánh sáng bên ngoài, chỉ le lói đôi chút ánh sáng lọt vào từ cửa phòng. Nghiêm Nghiễm nằm ngửa, chùm đèn trang trí trên đầu biến thành một mảng đen trên trần nhà, tựa như đang đè lên ngực cậu, đến hít thở cũng khó khăn: “Chú Khoan có mắng em không?” A Lục cười ngây ngô: “Không có, chú Khoan tốt lắm, chỉ đánh em mấy cái, à không, là cốc đầu em một cái thôi”.

Nghiêm Nghiễm ngầm lắc đầu. Thằng ngốc này sớm muộn gì cũng bị người ta ăn sạch không để lại miếng xương. Chẳng biết biến báo chút nào. Một lát sau, A Lục lại ngập ngừng lên tiếng: “Anh Nghiêm…” “Ừ?” “Anh… có cãi nhau với anh Ngụy không?”

Trong đêm tối, ngay cả tiếng ho của người trên lầu cũng nghe rõ. A Lục đợi đến lúc muốn díp mắt ngủ, mới nghe thấy tiếng Nghiêm Nghiễm mơ hồ đáp: “Ừ”. Sau đó, A Lục không nói nữa, vì chú Khoan chỉ dạy tới đó thôi.

Sau ba đêm Nghiêm Nghiễm không về nhà, Ngụy Trì đã tìm tới. Đó là lần đầu tiên Nghiêm Nghiễm thấy bộ dạng nhếch nhác của gã dưới ánh mặt trời, cũng còn may, dưới đất có cái bóng, chứng tỏ người mấy hôm trước nằm cạnh cậu là người sống chứ không phải cô hồn nhà nào đó. Nghiêm Nghiễm tự giễu. Bước nhanh ra ngoài cửa trước tất cả mọi người, Nghiêm Nghiễm cúi đầu, đưa tay chào đón: “Xin chào quý khách. Quý khách muốn gội đầu hay là cắt tóc?” Nụ cười tiêu chuẩn của một nhân viên phục vụ, giọng điệu tiêu chuẩn, lời chào cũng đúng tiêu chuẩn.

Ngụy Trì đứng ngoài cửa, nét mệt mỏi chỉ tăng thêm chứ không giảm bớt: “Sao em không về nhà?” Nghiêm Nghiễm nhìn mũi giày mình, lại mỉm cười: “Hiện giờ đang đông khách, không còn chỗ nữa, quý khách vui lòng quay lại sau?” “Đã hai ngày em không về nhà rồi”. Sắc mặt Ngụy Trì thiểu não, trong mắt vằn lên những tia đỏ.

Nghiêm Nghiễm vẫn giữ thái độ tươi cười. Ngụy Trì thấp giọng khàn khàn gọi: “Nghiêm Nghiễm”. Nếu lúc này quay lại soi tấm gương treo trên tường, Nghiêm Nghiễm nhất định sẽ phát hiện, kỳ thực bộ dạng của cậu cũng chẳng hơn gì Ngụy Trì.

“Em đi đâu?” Nghiêm Nghiễm không cười nữa, nhìn chằm chằm vào cái cằm lởm chởm râu của gã, lạnh lùng hỏi ngược lại: “Còn anh đã đi đâu?” “Anh…” Ngụy Trì im lặng.

“Anh không cho em biết, việc gì em phải cho anh biết”. “Có, có vài cuộc tiếp khách, tạm thời thôi, qua vài hôm sẽ không phải đi nữa”. Khi gã căng thẳng sẽ mò tìm thuốc lá, Nghiêm Nghiễm hếch cằm, nhìn gã cầm bật lửa nhưng châm mãi vẫn không được.

Nét mặt Ngụy Trì càng gấp gáp, vứt cả điếu thuốc lẫn bật lửa xuống đất: “Làm ăn mà, em có hiểu không? Buổi tối đi uống chút rượu hát mấy bài cũng bình thường thôi. Có phải anh không về đâu!” Nhìn đầu tóc rối bời dính bết của gã, Nghiêm Nghiễm cảm thấy lửa giận bốc cao: “Bình thường. Anh đi xem mặt cũng là bình thường thôi.” Gương mặt Ngụy Trì lập tức đỏ gay.

Khách trong cửa hàng kêu lạnh không chịu nổi, yêu cầu đóng cửa kính lại. Nghiêm Nghiễm giơ tay đóng cửa, hai người cứ thế đứng trên bậc thèm giữa gió rét căm căm. Dành hết tâm tư lo cho bà chủ nên chú Khoan đã quên thay đồng phục cho thợ, mùa đông lạnh lẽo, Nghiêm Nghiễm vẫn mặc sơ mi mỏng mảnh, áo vest ngắn lấp lánh khoác bên ngoài, chẳng bao lâu, răng Nghiêm Nghiễm bắt đầu va vào nhau, thân người gầy gò đứng trước gió, dường như có thể bị thổi ngã bất cứ lúc nào. Thấy cậu vẫn cứng đầu đứng đó không nói không rằng, Ngụy Trì xiêu lòng, cởi áo khoác dúi vào tay cậu: “Trời lạnh rồi, em mặc vào đi.” Nghiễm Nghiễm cầm chiếc áo trong tay, môi vẫn mím chặt.

“Thật sự chỉ là chuyện công việc thôi, mới đầu cứ tưởng là việc nhỏ, không ngờ càng ngày càng lớn chuyện… Cũng không có gì, qua mấy hôm nữa là êm thôi…” Ngụy Trì sắp xếp câu cú, cố gắng giải thích. “Thật ra là việc gì?” Nghiêm Nghiễm hỏi thẳng. “Việc này…”

Tiếng nhạc vui nhộn vang lên không đúng lúc. Ngụy Trì nhìn số gọi đến, cầm điện thoại lùi lại mấy bước rồi mới bắt máy. Trong lúc nghe điện thoại, chốc chốc gã lại nhìn sang phía cậu, Nghiêm Nghiễm cầm chiếc áo khoác hãy còn vương hơi ấm, đứng bên cửa nhìn gã, từ ánh mắt ấy, cậu nhận ra sự lãng tránh. “Có việc gấp, anh phải đi ngay”. Ngụy Trì vội vàng đi đến, ánh mắt do dự, thần sắc căng thẳng, “Thật đấy, Nghiêm Nghiễm”.

“Ờ”. Nghiêm Nghiễm đáp lời, nhưng trả lại áo khoác trong tay cho gã, “Vậy anh cứ đi đi, giải quyết xong mọi chuyện hãy đến tìm em, bao gồm, việc xem mặt của anh”. Ngụy Trì mở miệng muốn giải thích thêm, Nghiêm Nghiễm đã đẩy cửa, đi thẳng vào cửa hàng. Đến khi Nghiêm Nghiễm trở ra, ngoài cửa đã không thấy bóng dáng Ngụy Trì đâu nữa.

Khách hàng đến đều khen thái độ phục vụ của Nghiêm Nghiễm, biết đon đả mỉm cười, động tác nhẹ nhàng. Mấy năm trước, cậu thợ học việc Nghiêm Nghiễm cũng bướng bỉnh như bao cậu thanh niên cùng tuổi khác, sẽ nhăn nhó với người khách khó tính, khi bị kích thích sẽ sẵn sàng xắn tay áo sấn tới đánh nhau. Dần dần, cái sừng nhọn của cậu đã bị những lời la mắng, dạy dỗ của chú Khoan cùng năm tháng mài mòn, tay nghề khá lên, tính tình cũng dịu xuống. Nhưng hôm đó, thợ trong cửa hàng đều biết Nghiêm Nghiễm tức giận sẽ là như thế nào, kể cả cậu Jerry đến khoe khoang cũng vậy. Cậu ta bị Nghiêm Nghiễm chê từ mái tóc vuốt keo bóng loáng đến đôi giày chưa được lau chùi sạch sẽ. Tất cả mọi người, bao gồm chú Khoan, người muốn đứng ra can ngăn, đều không dám động đậy dưới ánh mắt sắc lẹm như dao của cậu..