Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Say mê không về - Chương 14

Chương 14 : Đưa lễ vật.

Ngày hôm sau có hạ nhân đưa tới hai cái hòm to, bên trong chứa đầy trang sức. Quản sự nói là của Nhị cung chủ phân phó đưa cho Thi Hiểu Nhiên, tất cả đều do các thợ nghề chuyên nghiệp chế tác, vô cùng xa xỉ và tinh tế. Vừa mở hòm ra, hai mắt của nàng liền sáng lên. Thật sự là lấp lánh xinh đẹp, còn được khảm bảo thạch, trân châu tự nhiên thứ thiệt. Thợ chế tác này thật là có tay nghề, vào cái thời đại không có dụng cụ tiên tiến như thế này thì làm sao làm được nhỉ? Thi Hiểu Nhiên tán thưởng không thôi, Thất Dương cung cũng thật lắm tiền! Đi theo còn có hai thợ may, đem đến không ít vải vóc, bảo nàng chọn mấy loại vải nàng thích nhất rồi sẽ may cho nàng thêm vài bộ y phục. Một đống người vây quanh Thi Hiểu Nhiên, bắt nàng đưa ra ý kiến, nói là sẽ làm trước bốn bộ xem nàng có thích hay không. Có một câu nói ” Trời sinh nữ nhân không phải vì châu báu nhưng trời sinh châu báu là vì nữ nhân”. Chỉ có nữ nhân không biết, chứ chẳng có nữ nhân nào biết mà lại không thích châu báu cả.

Đám người kia đi rồi, Thi Hiểu Nhiên mới ôm hòm được đặt ở phòng trong, vui mừng lộ rõ ra mặt, cẩn thận cầm từng cái lên xem, hết sờ rồi lại sờ, nhìn rồi lại nhìn. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều trang sức đến vậy, cái nào cũng xinh đẹp lộng lẫy, cái nào cũng xảo đoạt thiên công ( khéo léo tuyệt vời), lấy đại một cái đem ra ngoài bán chắc cũng đủ cho nàng sống sung sướng đến nửa đời sau. Oa ha ha, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy suýt nữa thì nàng vất bỏ hình tượng thục nữ mà chảy nước miếng rồi. Một lát sau, lúc Cố Bắc Viễn đến, đập ngay vào mắt hắn là bộ dáng Thi Hiểu Nhiên lòng vui rạo rực đang ôm cái hòm, tâm tình dường như rất tốt. Phải nói, các nữ nhân trong mắt Cố Bắc Viễn tựa hồ đều không khác nhau là bao, dù là cô gái thanh xuân mặc Lăng La tơ lụa hay đại thẩm quét rác một thân bố y thô ráp cũng không có gì khác biệt, đều là vân ngoại chi điểu ( mây trôi chim bay), khán bất chân thiết ( đại khái là không thân thiết lắm), cùng với hắn không có quan hệ. Nhưng Thi Hiểu Nhiên này lại khác. Nàng luôn tươi cười sáng lạng, biểu cảm sinh động không thôi, cứ như có xúc tua lướt qua làm lòng hắn ấm áp. Tối hôm qua thấy nàng y phục diễm lệ, hạnh diện đào tai ( mặt như trái hạnh, má như quả đào, ý là xinh đẹp ), so với ngày thường quyến rũ hơn nhiều, làm lòng hắn nhộn nhạo. Nghĩ đến bình thường nàng ăn mặc có chút khó coi, ngay cả về phương diện y phục cùng trang sức cũng phải nhờ người khác điểm chỉ, đều là do chính hắn quá sơ sẩy. Thi Hiểu Nhiên thấy hắn đến, vẻ mặt chân chó ( nịnh bợ ) cười cười: ” Nhị cung chủ, người đã trở lại. Đều là do người tặng ta à, cảm tạ người nha! Để ta rót cho người chén trà.” Nàng chạy nhanh đến bưng trà rót nước.

“Không có gì đâu. Nếu ngươi thích thì ta sẽ tặng thêm. Ở Thất Dương cung mấy cái này không thiếu.” Không nghĩ tới nàng lại hứng thú với mấy thứ này đến vậy, hắn ngồi xuống, nâng chung trà lên thưởng thức. “Về sau nếu thiếu thứ gì, cứ đến thương khố mà lấy. Bên đó còn rất nhiều, ngươi cứ đi xem xem có thích hay không.” Nghe được câu này, cảm xúc Thi Hiểu Nhiên dâng trào, tuy nhiên bản thân nàng cũng không thể làm càn. ” Bao nhiêu đó là đủ rồi. Ta rất thích.”

Nghe thấy thanh âm vui vẻ của nàng, hắn lại hỏi: ” Ngươi còn cần cái gì khác hay không?” “Không cần đâu, ở Trầm Hoa điện tốt lắm. Chỉ là…” “Ngươi có việc gì thì cứ nói, không cần phải ấp úng!”

“Chỉ là… chỗ này rộng lớn như vậy, cứ ngây ngốc rảnh rỗi cả ngày cũng hơi chán.” Phong cảnh ở Trích Tinh đẹp lắm, nhưng Thi Hiểu Nhiên cơ bản vẫn chỉ loanh quanh ở Trầm Hoa điện hoặc tới các khu lân cận mà sinh hoạt, xa nhất cũng chỉ tới Lạc Hà cung chơi đùa. Những chỗ khác thủ vệ rất nhiều, lại thường xuyên đặt câu hỏi ” tới đây làm gì?”, ” tại sao không đi nơi khác mà lại tới đây?”… Nói chung là không ngừng bị hỏi, bị làm phiền, ngay cả tâm tình chơi đùa cũng tan biến hết. Cố Bắc Viễn cân nhắc một lát, sau đó lấy từ trong người ra một khối lệnh bài, đưa qua: ” Đây là lệnh bài của ta, ngươi cầm đi. Về sau có thể đi lại tự do trong Thất Dương cung, sẽ không có người ngăn cản ngươi. Trong đây có rất nhiều nơi phong cảnh cũng không tệ, ngươi có thể đi nhìn xem. Thi Hiểu Nhiên cầm lệnh bài, đưa ngón tay vuốt nhẹ. Lệnh bài màu màu đỏ hồng, phần trung tâm có điểm màu tím, chất liệu giống như ngọc lại dường như không phải là ngọc. Bên trên có hoa văn kì quái, chính giữa có một văn tự ( chữ), nhưng không giống với kiểu chữ bình thường hay dùng, chính nàng cũng nhìn không ra, vì vậy bất giác nhìn về phía Cố Bắc Viễn.

“Đây là chữ ‘ Bắc’, dùng cách riêng để viết.” Thi Hiểu Nhiên cũng không biết ” cách riêng” này là cách nào, có điều nàng cũng không quan tâm lắm về việc này: ” Cầm cái này thì người khác sẽ không chặn ta lại hỏi hay sao? Thật là có thể đi lại tự do?” “Thất Dương cung có thể, đại môn cũng có thể, duy chỉ có cầu treo nơi vách núi đen thì không được, chắc hai nơi trước cũng đủ cho ngươi chơi rồi.”

“Cảm tạ Nhị cung chủ.” Cái này chắc cũng được xem như giấy thông hành. Mặt mày nàng rạng rỡ, vui tươi hớn hở đặt nó vào trong lòng. Cố Bắc Viễn thấy nàng mi nhãn loan loan ( vui vẻ, đang cười), trên môi lộ ý cười như ẩn như hiện. Thi Hiểu Nhiên lựa mấy thứ trang sức xinh đẹp tinh tế, nghĩ lần sau gặp nhất định sẽ tặng Trần Y Vân.

Có lệnh bài rồi, Thi Hiểu Nhiên liền chạy tới chỗ ” không thể tùy tiện vào”. Thị vệ cản lại, nàng liền đem lệnh bài ra, quả nhiên thị vệ cũng không hỏi nữa, thái độ rất kính cẩn. Trong lòng nàng vui vẻ, thoải mái giắt lệnh bài ngang hông, lúc không có việc gì thì chạy qua chạy lại, ngày ngày tiêu dao ( ung dung tự tại). Khu vực gần Trầm Hoa điện bây giờ nơi nào cũng có mặt của nàng, những cảnh trí phong cảnh xung quanh nàng cũng thập phần rõ ràng. Đương nhiên, nàng cũng không chạy quá xa, có vài chỗ cho dù nàng không thông minh, cũng phải biết là nơi không được đến, vạn nhất hôm nào nàng trốn ở góc nghe được một bí mật không nên nghe thì thế nào, biết nhiều cũng không tốt. Hơn nữa, ở Thất Dương cung còn có người khiến nàng cực kì sợ hãi – Đại cung chủ. Bây giờ nàng có thời gian thì liền chạy tới chỗ Trần Y Vân, nàng ấy đối với mấy bộ y phục gần đây của nàng luôn khen không dứt miệng! Còn nói gì mà đồ của Nhị cung chủ đem tặng nhất định không phải là hàng thứ phẩm ( hàng đã dùng rồi, hàng loại hai). Hai người bình thường thì đều uống trà, tâm sự chuyện trên trời dưới đất. Sau một thời gian, khiếu thẩm mỹ của Thi Hiểu Nhiên cũng tăng lên không ít. Thi Hiểu Nhiên cũng gặp qua mấy vị phu nhân khác của Lạc Hà cung. Người nào người nấy đều xinh đẹp tựa thiên tiên, chỉ là trên mặt không giấu nổi vẻ u sầu. Lúc trước ai cũng là hòn ngọc quý, được nâng như trứng hứng như hoa, còn bây giờ, dù là tự nguyên hay bị bắt ép, ai cũng không ngờ tới rằng mình sẽ có cuộc sống như vậy. Phu quân không thèm nhìn tới còn chưa nói, ngay cả mấy cái kịch hát giải trí lúc xưa cũng không còn. Suốt ngày bị nhốt tại Lạc Hà cung, không có địa vị, không có tự do, may là chưa bị người ta ngược đãi. Còn có Hàn tam tiểu thư, bây giờ gặp nàng, ánh mắt đều dừng tại người nàng lâu một chút, chắc là trong lòng bất bình. Lúc trước Thi Hiểu Nhiên chỉ là nha đầu hồi môn, bây giờ ngay cả tự do cũng hơn cả các nàng.

Thi Hiểu Nhiên cũng vì Cố Bắc Viễn mà tiếc hận. Thú về nhiều mỹ nhân như vậy mà lại không hề thân cận, thật là khiến người ta đấm ngực giậm chân! Không thể gần nữ sắc gì chứ? Nàng thấy bình thường hắn cũng đâu có gì kì dị đâu, chắc không phải là hắn luyện ” Quỳ hoa bảo điển” đâu nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng nàng một trận rét lạnh, lập tức quăng bỏ cái ý tưởng này ra sau đầu. Thấy hắn khí khái mười phần, hẳn cũng không đến mức tự cung đâu. Chắc là luyện cái loại võ công linh tinh cấm nữ sắc rồi. Các tiểu thuyết võ hiệp thường viết là phải có đồng tử thân ( nói chung là còn sạch 100%) mới có thể luyện được võ công mà. Các loại này luyện xong tựa hồ đều rất lợi hại. Hóa ra trở thành võ lâm cao thủ cũng phải trả giá rất đắt! Sau khi nghĩ thông suốt, ánh mắt Thi Hiểu Nhiên nhìn về Cố Bắc Viễn có chút tiếc hận cùng đồng tình, trong lòng thầm cảm thán – Khuôn mặt soái như vậy cư nhiên bị lãng phí aaaaa!

Nhìn hắn tuổi còn trẻ, huyết khí phương cương ( tinh lực dồi dào), sao lại chọn cách từ bỏ con đường hạnh phúc sau này của mình như vậy? Khẳng định là bị Đại cung chủ nham hiểm, thâm độc, tàn ác kia xúi giục hay lừa bịp gì rồi. Cố Bắc Viễn đối với hắn chính là bộ dáng tiếc hận không thể đem tính mạng của mình ra mà dâng hiến. Đại cung chủ kia, chỉ vì muốn duy trì thế lực của Thất Dương cung mà khiến cho đệ đệ của mình phải hy sinh hạnh phúc, đi lên con đường võ lâm xưng bá, cả đời cô độc – Cái tên Đại cung chủ xảo trá quỷ quyệt này thật là đáng giận đến cực điểm!! Thi Hiểu Nhiên đối xử với Cố Bắc Viễn lại càng thêm ân cần. Lúc trước là cảm kích, còn bây giờ pha lẫn thêm một chút đồng tình. Nhìn nhìn gương mặt anh tuấn của hắn, đâu đâu cũng toát lên khí chất trang nhã tự nhiên – dù sao thì hắn cũng không gần nữ sắc, tính cách lại hiền hòa, thôi thì cứ cố gắng chăm sóc hắn vậy.

Cố Bắc Viễn thấy ánh mắt của nàng dừng lại trên mặt mình cũng không có phản ứng gì. Chỉ là khi làm việc mà có nàng bên cạnh thì hắn thường liếc khóe mắt sang nhìn nàng một cái. Buổi chiều hôm đó là thời gian tập viết. Bởi vì Thi Hiểu Nhiên đã có căn bản, hiện giờ cũng nhận biết được khá nhiều kí tự, do đó Cố Bắc Viễn chỉ dạy không lâu liền dừng, nói: ” Ngày mai ta phải bế quan luyện công. Về sau ngươi phải tự mình học cho tốt!” “Bế quan?” Thi Hiểu Nhiên đặt bút lông xuống, ” Là ở trong sơn động để không ai có thể quấy rầy, một mình luyện võ công?”

“Ừm. Trầm Nguyệt động ở đỉnh núi Trích Tinh Phong là nơi các cung chủ của Thất Dương cung thường đến để bế quan.” “A, vậy phải bế quan trong bao lâu?” Thi Hiểu Nhiên nhớ trong tiểu thuyết có nhắc các tôn sư, mà bế quan thường ngắn là một, hai năm, còn dài cũng phải tới mười năm. “Nhanh thì hai tháng, lâu thì nửa năm. Nếu trong cung có chuyện quan trọng thì ta cũng sẽ ra ngoài.”

Cũng không tới một năm, Thi Hiểu Nhiên nghe xong thở phào trong lòng. ” Thời gian ngắn như vậy người có thể luyện thành thần công? Ta thấy có vài loại võ công luyện đến tận cả thập kỷ cũng không xong đó.” “Luyện công chú trọng nhất là ngộ tính cùng thể chất, có khi cũng dựa vào cơ duyên.” thanh âm Cố Bắc Viễn ôn hòa. ” Nếu mấy tháng liền mà khả năng lĩnh ngộ vẫn không tăng lên, vậy thêm mấy ngày nữa cũng sẽ không có chuyển biến gì khác, không bằng đi ra luyện lại khả năng lĩnh ngộ khác. Hơn nữa, trong cung bề bộn nhiều việc, cũng không thể để một mình đại ca giải quyết được.” “Ta có cần phải mỗi ngày đưa cơm cho ngài hay không?” Đây giống như một công việc rất vất vả.

“Không cần, sẽ có ngươi đưa. Trầm Nguyệt động ngươi cũng không được đi. Ngươi cứ ở tại Trầm Hoa điện mà ngây ngốc, thiếu gì thì tìm quản sự là được. Nhàm chán thì cứ đi dạo trong cung, đi Lạc Hà cung cũng được.” Thất Dương cung lúc nào cũng đảm bảo an toàn, hắn nghĩ nàng ở trong này cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. “Ngày mai phải đi rồi. Nhị cung chủ, người có muốn ta chuẩn bị cái gì giúp người không?” “Không có gì cần chuẩn bị đâu, bên ngoài động đã có sẵn người lo chu toàn rồi. Hôm nay không có việc gì khác, ngươi có cái gì muốn làm hay không?”

Thi Hiểu Nhiên nghĩ ngợi, “Nếu không thì chúng ta đi dã ngoại đi! Người bế quan là tốt, nhưng mà trong thời gian dài ta sẽ không được thấy người đâu. Hơn nữa… ta còn rất nhớ món thỏ nướng của người đó!” Nghe câu cuối, khóe miệng Cố Bắc Viễn giật giật, cười yếu ớt. ” Đề nghị.. thực không tồi. Đi thôi, cũng tiện mang ngươi ra ngoài đi dạo.” Nói xong bắt đầu thu dọn nghiên mực. Cố Bắc Viễn mang nàng xuống núi. Hai người dừng chân bên cạnh một cái hồ. Lúc này là đầu thu, phong hòa khí thanh ( gió thổi trời xanh, bình yên), trời cao vân đạm. Mặt hồ bóng loáng như gương, nước trong lành tinh khiết, viễn sơn đại sắc như yên ( núi xa trông như làn khói), trong nước dập dìu in bóng hai bên bờ. Hồ nước cũng không sâu, thấy rõ cả cát đá và mấy đàn cá nhỏ lượn qua lượn lại.

Mĩ cảnh như họa, thủy thanh tự kính ( cảnh đẹp như tranh, hồ nước như kính), Thi Hiểu Nhiên nhịn không được mà tán thưởng. ” Nơi này thật là đẹp!” “Rất đẹp.” tâm tình Cố Bắc Viễn cũng rất vui vẻ. Nhìn phong cảnh một hồi, Cố Bắc Viễn bảo nàng chờ hắn một lát, còn hắn thì đi tìm đồ dùng để nấu nướng. Kì thật ý của Thi Hiểu Nhiên là ở tại Trầm Hoa điện mà ăn uống, chỉ cần người ta đem chút thực vật tới là được rồi. Ai ngờ Cố Bắc Viễn lại đưa nàng tới nơi đẹp như vậy. Tới dã ngoại có nước có sông mà nướng thức ăn, thật sự có chút hân hoan.

.