Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Say mê không về - Chương 25

Chương 25 : Tương lai không rõ.

Thi Hiểu Nhiên không có hứng thú nói chuyện phiếm, cũng không muốn quấy rầy bọn họ, bèn vội vàng chào từ biệt. Tống Tử Ngộ thấy sắc mặt của nàng không tốt lắm, liền kêu người hầu đánh xe chở nàng về. Xe ngựa đi tới Vĩnh Yên phố, thấy có một chiếc xe đang chắn trước cửa Tụ Vị lâu, thực là ngừng không đúng chỗ. Kế bên còn có hai người mặt mày hung ác, xem ra là có tập võ công. Thi Hiểu Nhiên đẩy mành cửa bước xuống, hơi nhíu mi, thế này chẳng phải là không muốn cho người ta bước vào hay sao? May mắn bây giờ còn chưa phải giờ cơm. Vừa bước vào đại sảnh thấy phía bên trái bàn lớn có một người ngồi, khoảng hai mươi mấy tuổi, ngũ quan bình thường, quần áo đơn giản, dáng người rắn chắc, trên mặt ẩn hiện sát khí. Trên bàn không rượu không trà, cũng không có đồ ăn, nam tử lưng ngồi thẳng tắp, tay phải nắm chặt cây đao; phía sau hắn cũng có vài người, trên bả vai đều giắc theo đao kiếm.

Có hai người thấy nàng chuẩn bị tiến vào thì vội vàng giơ tay ra cản trở. Thi Hiểu Nhiên kinh ngạc, trừ bỏ Thất Dương cung, nàng cũng đâu có đắc tội với ai khác ! Nam tử ngồi trên bàn liếc nhìn từ đầu đến chân nàng, thần sắc vô cùng ngạo mạn nói: ” Vị này chính là Thi cô nương?” Không thấy tiểu nhị nào ở đó cả, chỉ có Từ chưởng quầy đang lo ngại đứng ở sau quầy, hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn nàng vô cùng lo lắng. Thi Hiểu Nhiên không trả lời mà hỏi ngược lại: ” Ngươi là ai?”

Chung Cửu Đường phất tay bảo hai tên mang đại đao lui ra phía sau, còn hắn bước thong thả đến trước mặt nàng, dáng người cao lớn khiến cho người ta cảm giác bị áp bách. ” Tại hạ Đằng Vân các Chung Cửu Đường, người giang hồ tặng biệt hiệu Đoạt mệnh cửu đao.” “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Thi Hiểu Nhiên đem câu” tên của ngươi trước giờ ta chưa từng nghe qua!” trực tiếp nuốt vào bụng. Nếu là Thương Thần Phi phái người của Đằng Vân các đến, chưởng quầy hẳn sẽ không lo sợ như vậy, người này tới chắc hẳn chẳng có ý tốt gì rồi. ” Ta không phải Thi cô nương, ta chỉ là nữ đầu bếp ở đây. Thi cô nương hôm nay đi Bắc thành với Tống công tử từ sớm rồi. Nàng nói phải hai ngày nữa mới trở về.” Chung Cửu Đường hướng nam tử bên cạnh nháy mắt một cái. Tên mang đại đao lập tức hiểu ý, mang theo đám người đi tới phía quầy, đồng loạt liếc nhìn Từ chưởng quầy, thô bạo mà hỏi: Ngươi nói, nàng ta có phải Thi Hiểu Nhiên hay không?”

Từ chưởng quầy sợ tới mức đầu suýt nữa thì rụt vào trong cổ, nơm nớp lo sợ đáp: ” Phải.” “Thi cô nương thật là thú vị!” Chung Cửu Đường lộ ra vẻ hài lòng cười cười, nói rõ ý đồ của mình: ” Tại hạ phụng chỉ của Nhị công tử thỉnh Thi cô nương đến các hai ngày.” Thi Hiểu Nhiên bất đắc dĩ chẳng biết làm thế nào, đại não rối tung. Thương Thần Phi là Tam công tử Đằng Vân các, vị kia hẳn là Nhị công tử – Nhị ca của hắn, cái tên đầy vẻ cợt nhả. Hắn cùng Thương đại ca quan hệ không tốt, vậy tìm mình làm gì cơ chứ? Vội nói: ” Ta thực cũng không biết Nhị công tử, Đao đại ca đây hẳn đã nhầm lẫn gì chăng?”

“Tại hạ chính là tìm Tụ Vị lâu Thi cô nương, cô nương không cần chối làm gì cả.” Hai tên đi phía sau hắn làm bộ giơ cây đao lên. Thi Hiểu Nhiên biết mấy người này không dễ chọc vào, chính mình trước mắt không thể trốn thoát, chậm chạp nói: ” Nhị công tử thật là quý nhân, được ngài ấy để tâm đến thật là vinh hạnh của ta. Bất quá không thể cứ tay không như vậy mà đến gặp ngài ấy được, chỉ còn cách thỉnh Đao đại ca chờ một lát để ta đi sửa soạn đồ đạc , dọn dẹp một chút đã.”

“Không cần. Thỉnh.” Chung Cửu Đường không kiên nhẫn cùng nàng nói chuyện linh tinh, nắm lấy cánh tay lập tức kéo nàng ra khỏi cửa. Trong nháy mắt, Thi Hiểu Nhiên cảm thấy xương tay của mình gần như bị bóp nát, đau đến kêu lên, vội nói: ” Buông ra, ta tự mình đi được!” Chung Cửu Đường nới lỏng tay, hừ một tiếng rồi bước thẳng. Hai gã mang đao vẫn đi theo phía sau, lên tiếng thúc giục nàng đi mau. Lúc Thi Hiểu Nhiên bước ra cửa có ngoái đầu nhìn lại Từ chưởng quầy rất nhiều lần, hy vọng hắn có thể cấp báo cho Tống Tử Ngộ hoặc Thương Thần Phi.

Ra đến ngoài cửa, có người đẩy nàng lên xe. Chưa kịp đợi nàng ngồi xuống đàng hoàng, xe ngựa đã tung vó mà chạy về phía thành Ngô Châu ở hướng Đông. Gió lạnh tiến dần vào xe, Thi Hiểu Nhiên vội ngồi cách xa cái khung xe ra, thầm nghĩ hôm nay thật đúng là loạn. Đầu tiên là gặp lại Trần Y Vân, tiếp theo là biết Cố Bắc Viễn thân mang kịch độc, còn hiện tại là bản thân mình sẽ đi đến nơi nào còn chưa hay biết. Ngay tại lúc Thi Hiểu Nhiên không biết sẽ bị đem đi tới đâu, cũng dưới bầu trời xanh thẳm ấy, tại Trích Tinh Phong, một người nắm chặt cây trường đao, chuyển động nhanh như thiểm điện, bay vụt lên như chim hồng nhạn. Ánh đao như sấm vỗ, lại như chớp giật. Hắn vốn là thiên phú dị bẩm, hai tuổi tập võ, sáu tuổi thì bị giam giữ, bị luyện độc, lại ngoài ý muốn đả thông kinh mạch, sau này võ công tiến bộ thần tốc.

Tất Hàm nhảy lên đỉnh núi, vừa thấy đường đao tung hoành, mắt không nhìn rõ là chiêu thức gì, chỉ nghe tiếng gió xé rách lọt vào tai. Biết có người đến, người kia thu thế lại, thoáng chốc mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường. “Nhị cung chủ, người đừng luyện nữa. Người đã luyện đến trình độ nào rồi mà còn cầm kiếm múa lộng làm chi nữa chứ, phải coi trọng sức khỏe của bản thân!” Tất Hàm kêu khổ.

Cố Bắc Viễn nhìn hắn, nói: ” Ta không luyện đao thì làm gì bây giờ?” Tất Hàm cũng không biết phải trả lời ra sao. Nhị cung chủ vốn là người lạnh lùng, lần trước ra ngoài tìm Thi Hiểu Nhiên lại một mình trở về, còn không cho người của Thất Dương cung đi bắt nàng. Từ lúc đó, ngài ấy nói ngày càng ít, cả ngày chỉ ở lì một chỗ, cả người tản ra âm khí lạnh lẽo, trong mắt không còn độ ấm. Đại cung chủ có khuyên ngài chờ giải hết độc trong người rồi thì thiên hạ không nơi nào không có hoa cỏ, còn nói Lạc Hà cung mỹ nhân vô số, không tin không tìm được người. Kết quả là hai ngày sau Nhị cung chủ hắn liền giải tán Lạc Hà cung. Tất Hàm cân nhắc một lúc rồi nói: ” Vừa rồi mới có tin tức, Xích Kim hoa đang nở nhụy, đợi đến lúc thời tiết cực lạnh sẽ nở.” Cố Bắc Viễn đáy mắt gợn sóng, không hề để ý.

“Năm nay đúng là không tồi, Thận thú bắt được rồi, Hồi Lung quả tìm biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được, ngay cả Xích Kim hoa cũng đang nở nhụy, mong là mọi thứ đều như ý nguyện.” “Trừ bỏ chờ đợi thì cũng không có gì khác biệt.” Cố Bắc Viễn vẫn mang loại ngữ khí thờ ơ. ” Ngươi tới đây chỉ để nói cái đó?” Tất Hàm bị thái độ của hắn làm cho suýt tí nữa thì hộc máu, trách không được mấy tin tức này Đại cung chủ không muốn tự mình nói với hắn. Thấy bộ dạng hắn hiện tại liền nổi lên tức giận: ” Đệ nếu thích nàng ta thì cứ bắt nàng ta về đi, nàng sao có thể không hạ mình mà hầu hạ đệ chứ. Chỉ cần lên đến đỉnh Trích Tinh Phong thì nàng còn có thể nghĩ ngợi gì nữa?! Đằng Vân các sẽ không vì một nữ nhân mà cùng Thất Dương cung đối mặt đấu đá, cho dù có trở mặt với nhau thì Thất Dương cung cũng không sợ hãi!”

Khuôn mặt của Cố Bắc Viễn giống như ngưng đọng thành một lớp băng, liếc Tất Hàm một cái: ” Nàng không thuộc về ta, ta cũng không cần nàng.” Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, mấy đám mây to tướng đang cuốn lại vào nhau, ngay cả nàng cũng không muốn ở lại, vậy làm thế nào mà mang về chứ? Có lẽ cũng giống như các nha hoàn trong Trầm Hoa điện mà thôi, trên mặt luôn luôn hiện lên vẻ kính cẩn ngưỡng mộ, kì thật trong lòng đều là sợ hãi cùng chán ghét, chỉ hận sao không thể cách xa hắn hơn ngàn vạn dặm. Tất Hàm trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nhị cung chủ thực sự rất khác biệt, nếu là Đại cung chủ, hẳn là người đã không lo lắng nhiều như vậy, trước tiên cứ giữ người kia bên người rồi hẵng nói sau. Nhị cung chủ quá mức hờ hững, ít ham muốn, hoàn toàn không giống một con người tràn đầy nhiệt huyết. Hắn khi còn bé chịu nhiều đau khổ, không trở thành đồ đệ của đại ác nhân hoặc đánh mất tính người đã vạn hạnh trong bất hạnh rồi, nếu là người khác, sợ rằng đã phát điên từ lâu rồi..