Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thà đừng gặp gỡ - Hào môn ẩn hôn - Tập 3 - Chương 28

Chương 27 : Trầm luân thành nghiện

Trên đường trở về, Vinh Thiển ngã ra sau ghế phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cuộc chiến đấu trí này làm người ta mệt mỏi, chẳng ai cảm thấy vui vẻ. Lệ Cảnh Trình chăm chú nhìn phía trước, con dốc thoai thoải hơi gập ghềnh làm Vinh Thiển mở mắt ra.

Ánh mắt cô nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nếu quả thật SMX là của Lệ Cảnh Tầm, vậy hai lần trước ở Nam Thịnh, Lệ Cảnh Trình hoàn toàn không biết gì hay vì anh biết thời biết thế? Vinh Thiển lại nhớ đến cảnh Hoắc Thiếu Huyền nằm trên giường bệnh, thiếu chút nữa th chết, chiếc áo sơ mi trắng toát loang lổ màu máu đỏ chói. Cô thấy mắt mình càng lúc càng đau, trái tim cũng bị dày vò theo.

— Vinh Thiển và Lệ Cảnh Trình đi rồi, Thẩm Tĩnh Mạn cũng trở về phòng. Trong phòng còn lại mấy người, Củng Dụ hùng hùng hổ hổ: “Ông ấy rõ ràng thiên vị vợ lớn, có ý gì chứ!”

“Ông ấy lúc nào chẳng thiên vị bên kia?” Củng Khanh tiếp lời: “Ngay cả…” Nửa câu sau bà ta nuốt trở lại, không nói ra. Ngay cả Thịnh Thư Lan, tới khi Lệ Cảnh Trình không cần, mới được chuyển qua cho con trai các bà. Lệ Cảnh Tầm nắm tay Thịnh Thư Lan, dắt đi: “Đi, về nghỉ ngơi!”

Cô ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo sau người đàn ông. Củng Dụ nhìn bóng hai người lên lầu. “Chị nhìn Thư Lan xem, có phải bị gì không? Bị sợ nên choáng váng?”

“Em bận tâm nhiều như vậy làm gì! Ngu ngốc, lần này bị bà lớn tính kế, chị tức chết mà!” Thịnh Thư Lan đi tới phòng rồi mới phát hiện đó là phòng Lệ Cảnh Tầm, cô ngoảnh lại định bỏ đi: “Em về phòng em.” “Sắp đính hôn rồi còn để ý những chuyện này làm gì?”

Lệ Cảnh Tầm ôm cô đi vào trong. Thịnh Thư Lan ngồi ở mép giường: “Anh có nghe hết những lời anh ấy nói không?” “Nói gì cơ?” “Anh ấy nói, người khác muốn trả thù nên mới đẩy em vào chỗ đó. Ba cũng chỉ là nhượng bộ cho gia đình yên ổn. Em chịu tổn thương như vậy, cuối cùng có ai thương thật lòng chứ?”

“Tim anh đau.” Lệ Cảnh Tầm ngồi xổm người xuống. Chuyện SMX, tất nhiên là anh ta sẽ không nói thật với Thịnh Thư Lan: “Em đừng quan tâm tới chuyện anh ta nghĩ gì nữa! Sao em không nhìn xem, hôm nay, vì Vinh Thiển mà anh ta dồn em vào “nước sôi lửa bỏng” như thế nào?” “Em biết, em cũng thấy rất rõ.” Thịnh Thư Lan đưa hai tay ôm mặt: “Mọi người, ai cũng đừng tới gần em!”

Lệ Cảnh Tầm ôm cô vào trong lòng, bàn tay vòng sau lưng cô siết chặt thành nắm đấm. — Thẩm Tĩnh Mạn ngủ qua một đêm thấy an tĩnh lại.

Bà có thói quen dậy sớm. Đi vào vườn, bà thấy Thịnh Thư Lan đứng trước một giàn hoa đang nở rộ. Thẩm Tĩnh Mạn nhìn bóng lưng hiu quạnh của cô, lần này chuyện xảy ra thật sự là cú sốc quá lớn đối với cô. Thẩm Tĩnh Mạn do dự, định xoay người rời khỏi chỗ đó. “Mẹ!”

Tiếng nói run rẩy truyền tới tai bà. Thẩm Tĩnh Mạn dừng bước, xoay người lại: “Thư Lan!” “Mẹ, mẹ cũng dậy sớm vậy.”

Thẩm Tĩnh Mạn hơi xấu hổ: “Ừ, nhưng sao con không ngủ thêm đi?” “Con ngủ không được.” Thẩm Tĩnh Mạn đi tới trước mặt Thịnh Thư Lan, thấy hoa trên giàn rụng lả tả, không ít cánh hoa đã bị cắt, tất cả đều là những bông hoa ngày thường Thịnh Thư Lan vẫn chăm chút cẩn thận. Thẩm Tĩnh Mạn thôi nhìn nữa: “Sắp đính hôn rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt mới được.”

“Vâng!” Thịnh Thư Lan nhặt một bông hoa bị cắt tới tận cuống: “Mẹ, mẹ nói con lấy cậu hai sẽ có hạnh phúc không?” Thẩm Tĩnh Mạn cảm thấy sau lưng lạnh toát hết cả: “Thư Lan, có lẽ từ từ rồi cũng sẽ có cảm tình.” “Không phải trước đây mẹ cũng phản đối sao?”

“Mẹ phản đối thì có ích lợi gì, không phải phải xem ý của con sao.” Thẩm Tĩnh Mạn trầm giọng. Thịnh Thư Lan quấn chặt áo khoác dài: “Mẹ, mọi người có cảm thấy con thật ô uế không?” “Sao con lại nghĩ vậy?”

“Mẹ, con thực sự không nghĩ ra, sao Vinh Thiển lại muốn hại con?” Cổ họng Thẩm Tĩnh Mạn như có miếng bông chặn lại, thở không ra hơi: “Không phải Cảnh Trình đã nói rồi sao? Chuyện này không quan hệ tới Vinh Thiển. Là kẻ khác muốn hại con.” “Thật sự có thể tin mấy câu ấy ư?” Thịnh Thư Lan nghiêng đầu nhìn bà chăm chú: “Anh ấy tìm đại một người tới rồi nói do kẻ khác chủ mưu, phủi sạch sẽ cho Vinh Thiển; vậy còn con?”

“Thư Lan, ngàn vạn lần con đừng nghĩ như vậy!” Bàn tay Thẩm Tĩnh Mạn bàn tay đưa về phía đầu vai cô. “Vinh Thiển… không phải người như vậy.” Thịnh Thư Lan cười lạnh: “Không phải? Càng được coi là không phải thì tâm tư mới càng sâu. Đều là phụ nữ, con không tin trong lòng cô ấy không có khúc mắc, cô ấy nhìn con không lọt mắt cũng là chuyện bình thường.” Thẩm Tĩnh Mạn thở dài, cũng không biết còn có thể nói gì.

Bà chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêng của Thịnh Thư Lan. Thịnh Thư Lan cắt thêm một bông hoa rồi nhẹ nhàng buông tay ra, bông hoa liền rớt xuống. — Vinh Thiển có buổi bán đấu giá đầu tiên ở Lại Hải. Hôm ấy, Lệ Cảnh Trình không nói với cô rằng anh sẽ tới.

Bên trong hội trường đầy ắp người. Vinh Thiển đang bận rộn với công việc, khách ở Lại Hải toàn khách mới, có điều cô không ngờ, hội trường rộng như vậy lại chật người. Cô không khỏi căng thẳng, thành bại là ở trận này. Hôm nay có không ít phóng viên được mời tới. Lệ Cảnh Trình ngồi ở dãy cuối cùng. Ánh đèn chiếu xuống sân khấu. Vinh Thiển không biết thật ra hơn phân nửa người tới đây đều do Lệ Cảnh Trình mời.

Những người làm cũng cảm thấy hân hoan bất ngờ, không nghĩ rằng sau khi quảng bá lại có thể thu hút nhiều người như vậy. Vinh Thiển mặc bộ tây trang sáng màu, đeo một đôi giày cao gót sáng màu, tay áo được xắn tới khuỷu tay. Sau lời mở đầu, màn sân khấu phía sau từ từ được hạ xuống. Vinh Thiển cầm cây bút bên cạnh lên, cô xoay người, mái tóc được cô buộc cao kiểu đuôi ngựa mang phong cách rất Thiển Thiển. Cô cầm cây bút. Một bức tranh lớn nhanh chóng hình thành trên màn hình, đó là bức chân dung của Vinh Thiển, có vẻ chỉ là phác họa, chỉ bằng vài nét bút đơn giản.

Đã rất lâu rồi cô không đụng tới vẽ vời, Vinh Thiển cũng cảm thấy bất ngờ. Khoảnh khắc cầm bút lên, cô cảm giác đầu ngón tay mình đều nhảy động. Giữa đám đông, một cô gái ngẩng đầu lên, nhìn Vinh Thiển đang viết tên mình xuống. Vinh Thiển đặt bút xuống xong xuôi, xoay người lại, bắt đầu tự giới thiệu.

Cuộc bán đấu giá bắt đầu, cũng vì sự khởi đầu đặc biệt như vậy mà bầu không khí cả hội trường sinh động hẳn lên. Lệ Cảnh Trình nhìn Vinh Thiển tự tin thuyết trình. Cô nói chưa bao giờ vấp, đâu vào đấy, nghe vào tai như gió mùa xuân. Vật đang được đấu giá là cây bút Ngu Công, rất sáng, được trạm trỗ từ loại ngọc chất lượng mà thành.

Lúc đấu giá, Lệ Cảnh Trình nhìn thấy có một cô gái liên tục giơ bảng, như thể nhất định phải có được cây bút ấy. Cuối cùng, không ngoài dự đoán của anh, quả nhiên là cô ấy đã lấy được cây bút vào tay mình. Cô gái hình như chỉ nhắm đúng món đồ ấy, sau khi đấu được, Lệ Cảnh Trình thấy cô ấy đứng dậy.

Mái tóc dài màu nâu vấn sau gáy, không có thêm phụ kiện nào, nếu không kể mái tóc xoăn rất nổi bật thì trông vô cùng đơn giản. Cô gái mặc một bộ váy liền áo, ở ngoài là áo khoác âu màu hồng tươi. Cô ấy cầm túi lên, nói với người bên cạnh mấy câu, sau đó xoay người rời đi. Chỉ liếc mắt một cái, Lệ Cảnh Trình đã nhận ra cô gái. Cô gái bước trên đôi giày cao gót, khi đi ngang qua Lệ Cảnh Trình, cô ấy ngẩn người, có vẻ bây giờ mới thấy anh.

Tống Trĩ Ninh che giấu sự ngạc nhiên trên khuôn mặt, lại quay đầu lại nhìn Vinh Thiển trên khán đài. Khóe miệng cô cong lên, sau đó gật gật đầu với Lệ Cảnh Trình. Lệ Cảnh Trình gật đầu lại, ánh mắt lướt qua cô, nhìn về phía khán đài. Ánh mắt Tống Trĩ Ninh hơi thay đổi, cô cất bước đi khỏi đó.

Buổi đấu giá kéo dài tới gần trưa, người trong hội trường lúc này mới lục tục vãn bớt. Vinh Thiển cảm giác giọng mình khô khốc, muốn tắt, nhưng nhìn trên đống giấy tờ xếp trên bàn, tâm tình cô không khỏi tốt lên; đó là thành quả một buổi trưa của cô, dù mệt vẫn xứng đáng. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, những người còn lại trong hội trường lần lượt đứng dậy ra về.

Vinh Thiển cầm ly nước lên uống. Khi ngước mắt lên, cô mới để ý dãy ghế sau còn có người. Cô lấy lại giọng: “Thưa anh, chúng ta…” Lệ Cảnh Trình đứng dậy. Hình bóng anh vẫn tiếp tục đi lướt xuống mấy dãy ghế.

Vinh Thiển đến bây giờ mới phát hiện ra anh, cô không khỏi bật cười. Lệ Cảnh Trình nhanh chóng bước về phía cô. Cô ôm đống giấy tờ, đi tới đón: “Chờ em một lát, em dọn dẹp xong về liền.” “Đợi một chút!” Lệ Cảnh Trình níu cô lại: “Buổi đấu giá chưa kết thúc.”

Vinh Thiển nhìn xung quanh: “Hôm nay tới đây đã xong xuôi hết rồi mà.” Lệ Cảnh Trình ấn Vinh Thiển ngồi xuống chiếc ghế dựa. Anh đi lên khán đài, đứng trước micro, hai tay chống xuống mép bàn. Một âm thanh soàn soạt truyền tới lỗ tai Vinh Thiển, có hai người đàn ông đang đẩy một cái hộp giấy rất lớn lên giữa khán đài.

Bọn họ vứt cái hộp lại đó rồi bỏ đi. Thấy cái hộp nảy lên mấy cái, Vinh Thiển bị giật mình. Lệ Cảnh Trình nói: “Giới thiệu với bên dưới, đây là một kẻ cầm thú, mặt xanh nanh vàng, mặt người thân thú. Chiều cao một mét bảy lăm, cân nặng bảy mươi lăm kí lô, ban ngày trong hình dạng người, buổi tối không việc ác nào không làm.” Vinh Thiển không khỏi siết chặt tay vào lòng, trong lòng cảm giác sợ hãi càng rõ rệt. Giọng Lệ Cảnh Trình vang vọng trong hội trường. Anh đi xuống, tới bên cạnhVinh Thiển, nắm lấy tay cô.

Vinh Thiển bị anh đẩy tới trước hộp giấy được dán lại bằng băng keo. Lệ Cảnh Trình cầm con dao tiện ích đặt vào tay Vinh Thiển: “Mở nó ra đi!” “Bên trong là cái gì vậy?” “Em xem rồi biết.”

Vinh Thiển do dự, Lệ Cảnh Trình lại thúc hông cô tới. Hai tay anh nắm chặt tay cô, cùng cô từ từ mở cái hộp. Um um, um um um ____ Tay Vinh Thiển run lên, con dao nhỏ đâm vào.

Cái hộp lắc lư kịch liệt, khóe miệng Lệ Cảnh Trình nhuốm nụ cười âm hiểm: “Rạch đẹp nhé!” Tay anh lại dùng sức, con dao nhỏ xoẹt một đường, cái hộp mở bật ra hai bên. Một người đàn ông nhoai mặt lên, miệng dán băng dính màu đen, khuôn mặt mặc dù lem nhem mấy vết máu nhưng khi Vinh Thiển nhìn thấy ông ta, cô vẫn kinh ngạc vô cùng, thật không thể ngờ đó lại là Lý Trọng Hạo.

Cô lui về sau phía hai bước. Chân tay Lý Trọng Hạo đều bị trói, bộ tây trang quý giá trên người cũng nhăn nheo không nhìn nổi. Nhìn thấy Vinh Thiển, hắn ta có vẻ cũng rất giật mình, trong miệng chẳng kêu được gì. Máu trên mặt gã đàn ông chảy vào trong cổ áo màu trắng, trông gớm ghiếc vô cùng. Hai bàn tay Vinh Thiển không khỏi nắm chặt, cô xông tới, nắm ngay cổ áo gã kia: “Mày trả ông ngoại lại cho tao! Mày trả ông ngoại lại cho tao!”

Lý Trọng Hạo cười nhạt, Vinh Thiển xé lớp băng dính trên miệng hắn ta ra. “Ô! Không phải là tiểu nha đầu sao? Mấy năm không gặp, mày sống cũng tốt đấy!” “Lý Trọng Hạo, mày có nghĩ mày sẽ có ngày bị báo ứng như hôm nay không?”

“Báo ứng thì sao, tao đã sớm chuẩn bị rồi.” Lý Trọng Hạo ngửa đầu, ánh mắt liếc xéo sang Lệ Cảnh Trình: “Lúc thằng đàn ông của mày tìm tao, tao đã sẵn sàng cả rồi. Tao chỉ hối hận lúc trước không ra tay với mày sớm một chút. Tao mà “ăn” được rồi, coi nó có còn che chở mày như thế này nữa không.” Vinh Thiển tức đến nỗi ánh mắt toát lên tia nhìn dữ tợn. Lý Trọng Hạo cười ha ha ra tiếng: “Thực ra trong thâm tâm, tao đã ‘muốn’ mày cả mấy trăm lần từ lâu rồi. Mày lại còn gọi tao một tiếng ‘cậu’. Rất mới mẻ, rất kích thích đó!!”

Vinh Thiển cảm giác mình bị kéo ra sau, trong ánh mắt cô hiện lên tia nhìn căm phẫn. Lệ Cảnh Trình ra tay cực nhanh, con dao tiện ích rạch xuống khóe miệng Lý Trọng Hạo. Hắn kêu một tiếng thảm thiết, một vết thương rách dài tới bên tai. Vinh Thiển che miệng lại, cô thấy Lệ Cảnh Trình ngồi xổm người xuống, con dao rà rà trên quần tây của Lý Trọng Hạo: “Thế này đủ mới mẻ, đủ kích thích không?” Lý Trọng Hạo cũng không ngờ Lệ Cảnh Trình có thể xuống tay như vậy, hắn sợ hãi, trợn to hai mắt, miệng không thể nói một câu cho thành lời.

“Mày… Không…” Lệ Cảnh Trình lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, Lý Trọng Hạo còng người lại. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Lệ Cảnh Trình, hắn đã biết rằng thủ đoạn của đối phương còn nhiều hơn so với hắn, có như vậy mới có thể làm hắn bất cẩn rơi vào bẫy, không nghĩ rằng người vừa ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Hắn không dám tiếp tục mạnh miệng.

Lệ Cảnh Trình quay đầu lại, nét mặt mang theo nụ cười nhạt, nhưng trong mắt Lý Trọng Hạo lại như thần chết đang tới. Cả người hắn run bắn lên. Lệ Cảnh Trình chìa bàn tay về phía Vinh Thiển: “Đừng sợ! Qua đây!” Vinh Thiển thấy cổ tay áo anh có vết máu, mặc dù cảnh máu me thế này không phải là lần đầu tiên cô gặp nhưng Vinh Thiển vẫn có loại cảm giác cực kỳ khó chịu.

Lệ Cảnh Trình cười cười, là nụ cười hư hỏng thường ngày anh vẫn trêu chọc cô: “Thật sự không sao đâu, miệng hắn ra như vậy còn sợ hắn cắn được em?” Vinh Thiển bước tới trước, Lệ Cảnh Trình lập tức kéo cô ngồi xổm xuống. Tim Vinh Thiển vọt thẳng lên. Lệ Cảnh Trình nghịch với con dao trong tay: “Muốn tao thêm cho mày vài nét nữa không?”

“Anh.. Anh muốn làm gì?” Lệ Cảnh Trình dí con dao trên khuôn mặt Lý Trọng Hạo. Con mắt tên kia cứ đảo quanh. Đầu dao sắc bén đâm vào da thịt. Lúc con dao được ấn xuống, Vinh Thiển thấy lớp da rách ra, Lý Trọng Hạo kêu lên một tiếng kinh sợ rồi nằm đơ. Vinh Thiển ép mình đi tới: “Mày trả ông ngoại lại cho tao!” Cô đột nhiên chẳng còn thấy sợ, nỗi đau thương sâu sắc làm cô có thể đi tới trước mặt Lý Trọng Hạo. Lệ Cảnh Trình rất lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chân anh đạp vào hai tay đối phương.

“Mày đã hại chết ông ngoại như thế nào?” Da mặt Lý Trọng Hạo run bần bật mấy cái không ngừng. Hắn phải nói rõ ràng chuyện này cho bằng hết. “Tôi, tôi đổi thuốc của ông ấy. Thuốc đó làm tăng xác suất tái phát bệnh, mỗi tháng tôi lại tăng lượng thuốc…”

Nước mắt cuộn trào mãnh liệt ra ngoài khóe mắt Vinh Thiển. Một cái tát giáng xuống mặt gã đàn ông. Lý Trọng Hạo đang rất đau đớn bỗng nhiên dùng đầu húc về phía Vinh Thiển. Cô bị bất ngờ không kịp đề phòng, may có bàn tay Lệ Cảnh Trình kịp lúc ghì cổ hắn lại. Khi Lệ Cảnh Trình đã đánh người thì mười phần hung hãn, hơn nữa chỉ nhắm vào phần sườn non mà đá. Phần eo mấy lần bị dính đòn rất nặng, Lý Trọng Hạo đau tới nỗi không rên lên nổi; nhưng Lệ Cảnh Trình vẫn không đổi, cứ nhắm chỗ đó mà dùng sức đạp. Lý Trọng Hạo thở hổn hển, xin tha không dứt: “Tha mạng! Tha mạng!”

Lệ Cảnh Trình kéo Vinh Thiển tới: “Em muốn thử không?” Cô siết chặt bàn tay người đàn ông, lắc lắc đầu. Mặc dù hận tới chết nhưng cô ngay cả sức lực nhấc chân cũng không có.

Lệ Cảnh Trình đi ra phía sau cô: “Đừng sợ, em cứ coi hắn như chó, hoặc heo, đá cho nó kêu to mấy tiếng, còn nói được thì còn là người. Em xem, thú vị không?” Vinh Thiển thực sự không nghĩ ra được thú vị chỗ nào. Lệ Cảnh Trình vỗ vỗ mông cô: “Nhắm mặt hắn mà đá.”

Cô xoay người lại, hai tay ôm lấy anh. Lệ Cảnh Trình lại đẩy cô ra ngoài: “Em có hận không?” “Hận.”

“Đã hận thì sao không ra tay? Em hãy nhớ lại hắn đã làm chuyện gì với em, nghĩ tới ông ngoại em.” Trong mắt Vinh Thiển là khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của Lệ Cảnh Trình. Cô xoay người lại, mối hận thù tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng có cơ hội có thể phát tiết. Vinh Thiển ngồi xổm người xuống, liều đánh gã nằm trên mặt đất. Cô không thể hung hãn như Lệ Cảnh Trình, chỉ dùng hết sức mà đánh. Vinh Thiển cố nén không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Nhìn bộ dáng của cô, Lệ Cảnh Trình nhắm hai mắt lại, trong lòng cảm thấy khó chịu đến cực điểm.

Mãi tới khi cô không còn sức lực, Lệ Cảnh Trình mới kéo cô ôm vào trong ngực. Lý Trọng Hạo quỳ ở đấy, một hai cung kính dập đầu, máu lại bắn ra, miệng lẩm nhẩm mơ hồ. Ông ngoại chờ nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể chờ một lời sám hối mà thôi.

Lệ Cảnh Trình dẫn Vinh Thiển đi. Vào xe, anh chỉ vào một cái rương ở phía sau: “Đồ đạc của ông ngoại em, anh đã mang về giúp em rồi.” Vinh Thiển không ngoái lại, chỉ dựa lưng vào ghế. Người đàn ông khởi động xe: “Đói bụng chưa? Anh đưa em đi ăn gì đó.”

Cô đâu còn hứng thú mà ăn, lắc lắc đầu. Vinh Thiển nhìn phía trước: “Cứ đi đâu đó được không? Em không muốn về nhà bây giờ.” Lệ Cảnh Trình cứ lái xe, một câu cũng không nói. Tới tận khi màn đêm xuống hẳn, chiếc xe vẫn chạy ở trên đường. Vinh Thiển nhìn nhà cửa hai bên san sát, gần nửa số nhà đó đã sáng đèn, hơn nửa người còn bận rộn bên ngoài.

Trên khuôn mặt, nước mắt chảy xuống lạnh lẽo. Lệ Cảnh Trình không hỏi cô đi đâu, đưa cô đi qua hơn nửa thành phố, lại theo con đường ngược lại. Đến lúc về tới nhà, Vinh Thiển nhìn đồng hồ thì đã mười giờ. Cô nhìn sang Lệ Cảnh Trình; mấy tiếng đồng hồ, nghĩ thôi cũng mệt muốn chết rồi.

Gạo Nếp đã ngủ từ lâu. Vinh Thiển lên lầu trước để tắm. Lúc đi ra vẫn không thấy bóng dáng Lệ Cảnh Trình, cô bọc mái tóc ướt sũng đi xuống lầu, nhìn thấy trong bếp có ánh đèn.

Trong bếp truyền đến tiếng xào rau. Vinh Thiển nhìn xung quanh, tưởng là người giúp việc: “Cứ từ từ đi! Chúng tôi ăn gì cũng được.” Lúc tới gần mới thấy đó là Lệ Cảnh Trình. Người đàn ông đem đồ ăn đã nấu xong xuôi tới bàn: “Em ăn trước đi, anh đi tắm.”

Anh luôn thích tắm sạch sẽ rồi mới ăn cơm. Vinh Thiển ngồi ở bàn cơm đợi anh. Lúc xuống, Lệ Cảnh Trình mặc áo choàng tắm chứ không thay quần áo. Vinh Thiển cầm ly rượu vang lên: “Em mời anh.”

Người đàn ông nâng ly, cùng cô cạn ly. “Anh nói rồi, ai bắt nạt em, anh sẽ thay em đòi lại từng món. Bọn bắt em năm đó hiện đang ở trong tù, đời này khó mà được ra. Về phần Lý Trọng Hạo, anh sẽ bắt hắn sống còn khó hơn chết.” “Được.” Vinh Thiển không tìm được lời nào khác để đáp lại.

Về Lại Hải, mọi chuyện cứ xảy ra quá nhanh, không thể nào ứng phó kịp. Vinh Thiển hiểu rằng, cô phải ở bên cạnh Lệ Cảnh Trình. Cho dù sau này, thủ đoạn của anh như thế nào, có xấu xa đến nỗi người khác sẽ khinh thường đi chăng nữa. Người đàn ông nhấp rượu, ánh mắt chăm chú nhìn cô, không chớp mắt. Qua một vòng, Vinh Thiển cũng cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều, cô lấy lại được khẩu vị, bắt đầu ăn cơm tối.

Lệ Cảnh Trình hầu như chỉ nhìn cô ăn. Anh đặt ly rượu xuống. Vinh Thiển ngẩng đầu, người đàn ông đang từng bước một tới gần, cơ ngực lấp ló sau cổ áo khoác mở rộng. Vinh Thiển ấn bàn tay ra sau gáy, sao cô cảm thấy có bầu không khí nguy hiểm đang từ từ tới gần? Người đàn ông đến bên cạnh cô, bàn tay anh kéo cô lại. Cách đó không xa là ghế sô pha, Vinh Thiển bị anh kéo đi về phía trước: “Anh làm gì thế?”

Lệ Cảnh Trình thuận thế ôm luôn thắt lưng Vinh Thiển. Một động tác ép xuống, lưng Vinh Thiển đã ngã ra lưng ghế sô pha. Lệ Cảnh Trình nhìn cô đăm đăm: “Em đã sẵn sàng chưa?” Trong mắt anh là khát vọng, như lửa cháy lan trên đồng cỏ cháy. Vinh Thiển nuốt nước bọt, làm bộ không hiểu: “Sẵn sàng gì cơ?” Tay Lệ Cảnh Trình lướt qua thắt lưng cô, lần xuống.

Bọn họ đang ở sau lưng ghế sô pha, Vinh Thiển chỉ có thể dựa vào bắp vai để chống người cho vững. Người đàn ông đột nhiên ôm lấy cô, nâng cô lên cao cao rồi thả vào ghế. Vinh Thiển thiếu chút đã lăn xuống đất, Lệ Cảnh Trình lại phủ lên cô. Mười ngón tay anh và cô đan chặt. Vinh Thiển thấy cổ họng mình khẽ nuốt xuống. Theo đôi mày cô, nụ hôn từng chút đi xuống, sau dây dưa triền miên giữa răng và môi. Lệ Cảnh Trình tỏ ra vô cùng kiên nhẫn, ngón tay vuốt ve đôi chân cô.

Anh khẽ cắn dái tai Vinh Thiển; cô rất mẫn cảm, ngón tay nắm lấy lớp nệm bên dưới. Mấy năm chưa được chạm vào cô, Lệ Cảnh Trình càng không dám thô lỗ tiến tới. Anh sợ cô không chịu được, lại sợ cô đau. Lần này Vinh Thiển không quậy nhiều. Lệ Cảnh Trình đã làm xong toàn bộ khúc dạo đầu, bỗng nhiên Vinh Thiển mở mắt ra: “Chờ chút!”

“Sao vậy?” “Chúng ta bây giờ không phải vợ chồng.” “Làm xong sẽ thành vợ chồng.” Lệ Cảnh Trình cũng sẽ không như lần trước, sẽ không cho cô cơ hội hòa hoãn.

Ngón tay Vinh Thiển bấm mạnh vào lưng anh, cảm giác kỳ lạ ấy thật không thể nào tả được. Cô muốn khóc, Lệ Cảnh Trình biết, có lẽ cô khó chịu. Nhưng anh là ai chứ! Luôn có cách khiến người ta buông vũ khí đầu hàng.

Vinh Thiển gần như bị mê hoặc, giọng nói rất khẽ: “Có khi nào có ai vào đây không?” “Không đâu! Hơn nữa nếu có thì người bị nhìn thấy đầu tiên là anh.” “Em… Chúng ta lên lầu đi?!”

Lệ Cảnh Trình cũng sợ nơi này quá hẹp, khó có thể “hành động” được. Tay anh đỡ nửa người trên của Vinh Thiển dậy, cô giật mình: “Thả em xuống! Tự em đi được.” Tới khúc cua trên cầu thang, người đàn ông lại đột nhiên dừng bước, đặt Vinh Thiển ngồi trên tay vịn. Cô ngồi không vững, chỉ có thể ôm lấy anh. Vinh Thiển đè thấp giọng nói: “Mau lên thôi!”

Ở đây đèn vẫn được bật sáng loáng, nếu người làm ở dưới lầu đi ra, nhìn thấy cảnh “vui vẻ” này không phát điên mới là lạ. Lệ Cảnh Trình ôm hông cô: “Thiển Bảo, em nói đi! Đã bao lâu rồi anh không được chạm vào em?” Vinh Thiển giơ nắm tay đập vào bả vai anh: “Mau đi lên!”

“Em nói đi! Mau!” “Không phải từ lúc em đi tới giờ sao?” Lệ Cảnh Trình nở nụ cười: “Hóa ra em vẫn chưa quên.”

Vinh Thiển nhận thấy anh sắp tiến tới một bước nữa, thần sắc cô phát hoảng: “Ở đây không được!” “Lại kêu lớn đi. Coi chừng người đang ngủ lại bị em làm giật mình dậy đấy!” Anh kéo cô lại gần mình, Vinh Thiển chỉ còn cách vòng ôm cổ anh. Cô cũng chưa bao giờ điên cuồng như vậy, trong chuyện tình ái luôn luôn tĩnh lặng, chưa từng nghĩ tới sẽ làm như thế này.

Vinh Thiển ngẩng đầu, nhìn một bức họa được treo giữa hành lang, sắc mặt ửng đỏ lên, thân thể say đắm không nghe lời cô. Lệ Cảnh Trình siết lấy hông cô, Vinh Thiển thấy sợ, đáy lòng lại càng nảy nở cảm xúc hưng phấn và kích thích. Hai loại cảm giác trái ngược tương hỗ, nhưng lại có sức mạnh kích thích thần kinh cô. Sau một hồi làm cô mệt mỏi, lúc này Lệ Cảnh Trình mới ôm cô lên lầu, nhưng lại không vào phòng ngủ, mà là phòng tắm. Anh đặt cô lên bệ rửa mặt. Vinh Thiển không tin mình sẽ tiếp tục bị mê hoặc thêm nữa. Nhưng khi cô dựa ra sau, đầu đụng phải mặt gương, cô quay đầu nhìn thấy trong đó một màn, mặc dù khiến cô cảm thấy đỏ mặt, nhưng diễm tình, tràn đầy xúc cảm đẹp đẽ, khiến cô không kìm được, trôi vào trầm luân.

.