Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 14

Chương 13: Sắp tới cuối năm

Còn chưa tới lúc thắp đèn, thế nhưng ánh sáng trong phòng đã trở nên ảm đạm rồi. Hách Liên Kỳ ngồi trên một chiếc ghế gỗ khắc hoa, trong tay cầm một chén trà, gã không uống, chỉ vô thức dùng ngón tay ra sức mân mê mép chén, ánh mắt đăm đăm nhìn mặt đất. Lý đạo nhân ngồi một bên, không động đậy cũng không lên tiếng, thân thể gầy gò hệt như một thân gỗ sắp chết khô, thoáng liếc mắt nhìn sẽ chẳng ai chú ý đến sự tồn tại của lão. Thình lình, Hách Liên Kỳ đột nhiên quăng chén trà trong tay xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe khắp nơi, một tiểu nha đầu đứng hầu ngoài cửa nghe thấy tiếng động liền lập tức tiến vào, luống cuống vội vàng phủ phục xuống. lấy tay đi nhặt, Hách Liên Kỳ lại thét lớn: “ Cẩu nô tài, ai cho ngươi vào đây, cút!”. Tiểu nha đầu bị gã dọa cho giật thót, đầu ngón tay như đọt hành xanh mướt bị mảnh sữ vỡ cứa ra một vệt máu, nàng ta không dám lên tiếng, vội vàng khom người lui ra. Từ đầu đến cuối, Lý đạo nhân đều không nói năng không nhúc nhích gì, hệt như đang ngồi thiền vậy, nước trà bắn ra dính vào giày lão, mà lão cũng không mấy để tâm, ngay cả chân cũng chưa từng rụt lại.

Hách Liên Kỳ lại không ngồi yên được nữa, vỗ bàn đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng: “Chẳng qua chỉ là một tên mọi rợ … chẳng qua chỉ là đứa tạp chủng do mụ đàn bà vụng trộm sinh ra! Ỷ vào chút sủng ái mà lão đầu ban cho, lại muốn trèo lên đầu ta rồi đây!”. Gã dùng tay ra sức nện xuống bàn gỗ nhỏ bên cạnh, lại cảm thấy không hả giận, cánh tay dài quét một lượt, gạt hết bồn cảnh, tách trà trên bàn xuống đất, vỡ tan tành. Hách Liên Kỳ chống hai tay lên trên bàn, thở hồng hộc: “Không giết chết hắn, không giết chết hắn … Tên của Hách Liên Kỳ sẽ đảo ngược lại mà viết!”. Lúc này Lý đạo nhân mới chậm rãi mở lời, giọng của lão cực kỳ khàn, nghe trầm thấp, giống như hai mảnh sắt đã rỉ sét vạch tới vạch lui vậy: “Xin nhị điện hạ tạm bình tâm, chớ nóng vội, theo như bần đạo thấy, vu đồng Nam Cương ấy chẳng qua chỉ tình cờ đi chung đường với thái tử mà thôi, không thấy có liên quan gì cả”.

“Thái tử?”, Hách Liên Kỳ ngồi xuống cạnh đó, cười lạnh một tiếng, cứ như gọi cái tên này ra sẽ làm bẩn miệng của gã vậy, “Hách Liên Dực chẳng qua cũng chỉ là tên tiểu tử còn chưa đủ lông đủ cánh, thái tử gì cái ngữ ấy chứ?”. Lý đạo nhân gật đầu nói: “Chính là như vậy, nhị điện hạ ngài là người làm đại sự, tương lai sẽ có ngày xử lý hết đám người đó, hiện tại cần gì phải so bì thiệt hơn với bọn chúng chứ? Trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là phía lão đại bên kia, Hách Liên Chiêu kia lòng lang dạ thú, tập trung tinh lực xếp đặt cơ sở ngầm trong quân đội, một đám lỗ mãng vốn không đáng lo lắng, thế nhưng nếu cứ buông xuôi bỏ mặc, vạn nhất tương lai hắn đủ lông đủ cánh, gây ra chuyện ép vua thoái vị thì cục diện khó mà thu xếp được”. Hách Liên Kỳ nặng nề hừ một tiếng. Chỉ nghe Lý đạo nhân lại nói: “Chẳng qua có một chuyện … Hách Liên Dực dù sao cũng là thái tử do hoàng thượng đích thân phong, tương lai dù cho nhị điện hạ nắm được quyền bính trong tay, chỉ sợ cũng phải bỏ ra chút công sức mới có thể danh chính ngôn thuận được”.

Hách Liên Kỳ cười lạnh: “Kẻ tính tình nhu nhược, gặp cả đám thái giám trong cung cũng gật đầu bắt chuyện như hắn, có chút phong thái nào của thái tử hay sao? Con chim sáo phụ hoàng nuôi dưỡng còn quý giá hơn hắn nhiều”. Lý đạo nhân vân vê chòm râu thưa thớt của mình, lắc đầu nói: “Tuy không đáng để lo âu, nhưng cũng không thể xem nhẹ được, nhị điện hạ vẫn nên lưu tâm đến Cảnh Bắc Uyên một chút, Nam Ninh vương kia tuy rằng ru rú trong phủ ít khi ra cửa, vậy mà những năm qua lại có thể được đế vương sủng ái vô vàn …”. Lão hơi khựng lại một chút, hai hàng lông mày như cây chổi chau lại vào nhau, “Bần đạo cứ cảm thấy y có vài phần cổ quái, một đứa trẻ mới hơn mười tuổi, lại không có phụ mẫu huynh đệ quản thúc, vậy mà có thể chịu được cảnh cô tịch trong mấy năm qua, nếu không phải sang năm sau liền bắt buộc phải vào triều nghe chính sự, chưa biết chừng y vẫn không chịu bước ra cánh cửa vương phủ đâu … Chung quy vẫn có gì đó không tầm thường”. Hách Liên Kỳ khinh mạn nói: “Đến cả Hách Liên Dực còn hiểu rõ y chỉ là cái gối thêu hoa ăn thì ham làm thì biếng, đạo trưởng hà tất phải nghĩ nhiều?”.

Lý đạo trưởng đặt chén trà xuống: “Chuyện này thì chưa hẳn, chỉ sợ trong lòng thái tử điện hạ, vị vương gia này ít nhiều cũng có phần đặc biệt”. Hách Liên Kỳ khựng lại, dường như nhớ ra điều gì đó, trên gương mặt lộ chút vẻ tà dâm: “Cũng không sai, tên Cảnh Bắc Uyên đó tuy rằng tài năng chẳng ra sao, thế nhưng bộ dạng thì càng ngày càng tuấn tú, Hách Liên Dực cứ hai ba ngày lại chạy đến chỗ y, trong lòng có ý đồ gì … Hừ!” Lý đạo nhân nói: “Vị thái tử điện hạ đó, bao nhiêu năm nay vẫn luôn cần kiệm, kìm chế bản thân, mua được cái danh ‘đối với mình thì nghiêm khắc, đối với người thì khoan dung’ như thế, chỉ sợ vừa mới chớm mùi tình ái, không thấy rõ được tâm ý của bản thân mình”.

Hách Liên Kỳ nhướng hàng mày mảnh của mình lên, hỏi: “Nói thế nghĩa là sao?”. Lý đạo nhân chỉ cười bí hiểm mà rằng: “Còn cần phải quan sát thêm một chút … Lại nói hôm nay gặp được Nam Ninh vương, lại nhớ tới một người, đó là một nhà từng giúp đỡ cho bần đạo lúc nghèo túng năm xưa, nhà ấy có một nữ tử tên gọi Thúy Nhi, năm nay vừa mới mười bảy tuổi, về sau mắc phải dịch bệnh, phụ mẫu đều nhiễm bệnh mà qua đời, một mình nữ tử ấy ăn xin trên phố, khiến ông chủ gánh hát nhìn ưng mắt, liền nuôi nấng dạy bảo, trong mấy năm hát xướng còn ra chút tiếng tăm. Trước đây ít lâu nữ tử ấy đã vào kinh thành, nghe lời người ta liền tới cậy nhờ bần đạo, bần đạo nhớ ân tình xưa, liền nhận làm nghĩa tử”. Hách Liên Kỳ ngẩn người, không hiểu lão có ý gì.

Lý đạo nhân nói: “Hôm nay nhớ lại, mặt mày của nghĩa tử Thúy Nhi kia, lại có vài phần hao hao giống Nam Ninh vương, cũng có phần trùng hợp”. Hách Liên Kỳ trầm ngâm một lúc liền cười bảo: “Vậy để hôm khác ta cũng phải thử gặp nàng ta mới được”. Lý đạo nhân không nói chỉ cười.

Đúng vào lúc này, ngoài cửa có người tới báo, nói là gia nhân nhà Triệu đại nhân tới biếu quà tết cho nhị điện hạ. Hách Liên Kỳ bị cắt ngang dòng suy nghĩ, có phần mất hứng, liền sẵng giọng hỏi: “Triệu đại nhân nào?”. Gia đinh đáp: “Là Triệu Chấn Thư Triệu đại nhân ở bãi đóng quân phía Bắc ạ”. Bấy giờ Hách Liên Kỳ mới định thần, nét giận trên gương mặt liền bay biến trong chớp mắt, gã lộ ra nét cười đầy ẩn ý, nói: “Mau mời vào”.

Chẳng bao lâu sau người của Triệu gia đã tới, phía sau khênh theo mấy chiếc rương lớn, đồng loạt đặt cả xuống. Người của Triệu gia trông thấy Hách Liên Kỳ liền hành lễ, vẻ mặt tươi cười, lại nói mấy câu chúc mừng năm mới, cung kính hết mực, sau đó mở một chiếc rương ra. Hách Liên Kỳ đưa mắt liếc nhìn, trông thấy bên trong đều là các thứ vải vóc đồ thêu liền cười lớn, gã cũng khách sáo mấy câu, ra lệnh cho người đi thu xếp, không được chậm trễ khách nhân. Đợi người Triệu gia đã đi rồi, lúc này Hách Liên Kỳ mới đứng dậy, sai tâm phúc lấy hết những đồ vải vóc trong rương ra thì ra những thứ quà tết vải vóc đồ thêu trong đó chỉ có một tầng, còn phía dưới lại là vàng thỏi chất đầy cả một rương. Mấy chiếc rương còn lại cũng nhiều như vậy, các thứ vàng bạc châu báu khiến người ta hai mắt hoa lên. Hách Liên Kỳ xem từng cái một, bấy giờ mới vừa lòng, sai người khênh rương đi. Đương nhiên, “quà biếu tết” hậu hĩnh như vậy, dù có là công khanh quý tộc đi chăng nữa cũng không phải nhà nào cũng có.

Cuối năm gần kề, ai nấy đều bận rộn hẳn lên, tối tăm mặt mũi, chuẩn bị lễ vật, tặng lại lễ vật, mở tiệc đãi khách, tế tổ bái phật, nhiều không đếm xuể. Ngay cả việc buôn bán trên phố chợ cũng náo nhiệt hơn ngày thường một chút, thắt lưng buộc bụng qua một năm, cũng coi như đã đợi được đến những ngày cuối, có thể thoải mái ăn uống phóng túng một hồi, người nào trên mặt cũng có đôi ba phần mừng vui. Nhân khẩu trong vương phủ vốn dĩ đã không nhiều, thêm mấy năm nay đã để người già trở lại quê nhà hết, Cảnh Thất lại ngại nhiều người phiền phức, không chịu cho Bình An đi tuyển người ở mới, thế là mỗi ngày lễ tết lại thấy Bình An sải đôi chân không dài của mình, chạy đông chạy tây, bận rộn đến độ gót chân sắp vung lên tới gáy đến nơi rồi. Cảnh Thất tựa người lên cánh cửa thư phòng, bâng quơ nhìn hắn một chốc, vươn vai, dặn dò rằng: “Cái kia, ta không có phận sự gì, ở chỗ này còn khiến ngươi ngứa mắt ra, ta ra ngoài đi dạo loanh quanh, Bình An ngươi cứ lo việc của mình đi”. Bình An ai oán nhìn y, Cảnh Thất nở nụ cười, quay người đi ra ngoài. Bình An vội nói: “Chủ tử đi đâu vậy? Gọi ai đi cùng? Đã chuẩn bị ngựa chưa?’’.

Cảnh Thất lười biếng xua tay: “Chuẩn bị cái gì? Không cần ai theo cả, ta sang bên chỗ vu đồng ngồi một lát ấy mà, tổng cộng cũng chỉ có mấy bước chân, có chuyện gì ngươi cứ ở trong viện hô một tiếng là bên ấy ta cũng nghe thấy”. Y thong dong dạo bước ra bên ngoài, Bình An không làm nữa, quăng sổ sách trong tay xuống liền muốn đi cùng, lại bị Cát Tường phía sau tuôn một tràng gọi lại: “Tống quản gia, ngài mau nhìn thử xem, đồ Lục đại nhân tặng đã tới rồi, phải đáp trả người ta thế nào đây …”. Thoáng một cái, vị vương gia chẳng ra làm sao của nhà bọn họ đã không thấy bóng đâu nữa.

Từ lúc trở về từ chỗ Lục đại học sĩ, sau khi Ô Khê làm rõ câu chuyện, Cảnh Thất cũng thừa nhận thản nhiên, hai người thống nhất quan điểm cùng đứng trên một con thuyền cướp xong, tầng ngăn cách như có như không kia dường như nhạt đi đáng kể. Ô Khê phát hiện ra kỳ thực người kia chỉ là có quá nhiều thứ suy nghĩ trong lòng, nhưng hoàn toàn không hại đến ai, hơn nữa lòng hiếu kỳ của y mạnh mẽ, bắt đầu qua lại với nhau còn thấy thẳng thắn tự nhiên hơn rất nhiều người Đại Khánh miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, không nhiều dối trá như vậy. Còn Cảnh Thất, từ hôm tới phủ vu đồng dạo quanh một chuyến trở về xong, cứ như đã coi phủ vu đồng là bãi săn “của lạ”, cứ hễ rảnh rang là liền tới ngó nghiêng xem có “đồ chơi” gì mới hay không. Thực ra chuyện này cũng không thể trách Cảnh Thất, xét từ phương diện nào đó, y cũng coi như là người hiểu nhiều biết rộng, yêu ma quỷ quái chốn nhân gian, mặt ngựa đầu trâu nơi âm phủ, người cổ quái, kẻ dữ dằn, người đáng thương xót kẻ đáng thở than đều đã gặp hết rồi, có đôi khi thứ gì y cũng chẳng thấy mới lạ nữa, còn cảm thấy chán chường nhạt nhẽo. Thế nhưng cả mấy kiếp hắn đều chưa từng tới Nam Cương, vậy nên tới chỗ Ô Khê cái gì cũng thấy mới lạ kỳ quái, cuối cùng lại làm y có chút ý tưởng muốn rong ruổi giang hồ phiêu bạt chốn chân trời. Chẳng cần ngấm ngầm mưu tính người nào, cũng không cần lo lắng nghĩ suy chuyện gì, ngẫm lại, đã chuyển thế luân hồi biết bao lần, lại đều chỉ xoay quanh một người duy nhất, chẳng có cơ hội tử tế ngắm nhìn trời cao biển rộng, chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Đến cả đám người Nam Cương trong phủ vu đồng cũng tặc lưỡi chẳng hiểu ra sao, đến Đại Khánh đã mấy năm rồi, những công khanh Đại Khánh đã quen ăn sung mặc sướng kia coi những thứ độc vật và thuật vu cổ như hồng thủy, mãnh thú, còn chưa từng thấy người nào vội vàng sấn lại gần như thế.

Ô Khê từ cái lần phát hiện ra vị tiểu vương gia không biết trời cao đất dày kia ngồi chồm hỗm trong góc tường, sau khi cùng một con bọ cạp độc ngũ sắc mắt to trừng mắt nhỏ được một lát lại dám thò tay lần dò bắt lấy đuôi nó, định thử xem xem rốt cuộc có tất cả mấy màu, thì đã không phân rõ được kẻ này rốt cuộc là loại vô tri ra vẻ ta đây không biết sợ hay là loại ăn chơi đến quên đất quên trời. Lúc trước Ô Khê chỉ cảm thấy người này cũng là hạng giả dối nịnh bợ nham hiểm thâm độc, lại không biết lúc quen thuộc rồi có thể không ra sao như thế, coi trời bằng vung, nghĩ gì làm nấy. Cũng chẳng trách người ta vẫn nói, hoàng đế Đại Khánh cưng chiều hắn, một già một trẻ này kỳ thực cũng rất giống nhau. Về sau, chỉ cần Nam Ninh vương giá lâm là cả phủ từ trên xuống dưới cảm thấy căng thẳng. Suy cho cùng vị tiểu gia này cũng coi như bằng hữu duy nhất nói chuyện được với chủ tử ít nói kiệm lời của nhà mình suốt mấy năm nay, dù thế nào cũng không thể để y trong một phút sơ sẩy, vì chút hiếu kỳ của bản thân mà thực sự chết ở chỗ này được. Hôm ấy Cảnh Thất tới phủ Ô Khê, lại phát hiện chỗ này không có không khí tết nhất gì cả, vẫn hệt như ngày thường, con chồn nhỏ chồm hỗm trước cửa đã sớm quen mặt y, thấy động tĩnh mới ngẩng đầu lên, dùng con mắt bé xíu khẽ nhìn y một cái xong liền không đoái hoài gì nữa, xoay người lại, chỉ chừa lại một cái mông hướng thẳng về phía y. Cảnh Thất trong lòng ngứa ngáy, nhặt cây gậy nhỏ lên đi chọc nó, chồn nhỏ nhớ kỹ lần trước lúc định cắn y đã bị chủ nhân mắng cho một trận, lần này không dám để ý đến kẻ tai họa này nữa, chỉ nghiêng đầu liếc y một cái đầy khinh bỉ, quay lưng về phía y, vểnh cái mông lên nhích mấy nhích sang bên cạnh, Cảnh Thất không chịu để yên, tiếp tục chọc, chồn nhỏ quyết định “không dây vào được nhưng trốn thì thừa sức”, chân đạp một cái liền chạy vụt đi, được hai ba bước liền nhào vào lồng ngực một người, ấm ức để lộ cái đuôi ra bên ngoài, còn đầu thì rúc thật sâu, mắt không thấy thì lòng không phiền. Ô Khê nghe báo rằng y đã tới, liền đi ra đón, vừa ra đã thấy con chồn tía mà hắn nuôi bổ nhào vào lồng ngực mình như đang trốn chạy, có phần bất đắc dĩ nói: “Đừng trêu chọc nó, trên răng nó có độc, thuốc giải mới còn chưa chế ra đâu”.

Cảnh Thất bật cười “hì hì”, ném cây gậy nhỏ trong tay đi, đứng dậy, phủi bụi đất trên người: “Ta vừa thấy nó đã thích rồi, hay là để ta nuôi nó mấy hôm đi?”. Chồn tía nhỏ thò đầu ra nhìn y một cái, sau đó lại rúc đầu vào lồng ngực Ô Khê, tiếp tục quay mông với Cảnh Thất. Cảnh Thất có phần xấu hổ xoa xoa cằm, Ô Khê đáp lại, thành thực nhưng lại rất thẳng thừng: “Xem ra nó không ưa ngươi rồi”. Cảnh Thất “chậc” một tiếng, cùng Ô Khê vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi: “Năm mới đến rồi, sao chỗ này của ngươi vẫn chẳng có động tĩnh gì thế? Nam Cương không có tết à?”.

Ô Khê khựng lại một thoáng, sau đó nói: “Có chứ”. Cảnh Thất ngẩn người, nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hai tay Ô Khê đang vuốt ve lông chồn tía, ánh mắt có phần ảm đạm, y liền hiểu ngay ý tứ của hắn - tết phải cùng đón với người nhà, một thân một mình trôi dạt bên ngoài, không người quen biết, năm mới đến hay không cũng có gì khác biệt? Chỉ tổ làm phiền kẻ khác, thêm phần cô đơn mà thôi. Đứa trẻ này, tuy chưa lớn hẳn mà tâm tư lại thật nặng nề, Cảnh Thất vươn tay vỗ cánh tay hắn, trời lạnh, rắn lục nhỏ kia dù dựa vào chút hơi ấm của chủ nhân, cũng vẫn lờ đờ mệt mỏi, bị y vỗ tỉnh, liền thò đầu ra hung hăng trợn mắt trừng y một trận, thè lưỡi ra như uy hiếp, nhưng rồi lại bị rét run bởi thời tiết lạnh giá nên đàng rụt về. Cảnh Thất nói: “Từ mùng Một trở đi là kinh thành có hội chùa, tối Giao thừa không có lệnh cấm đi lại ban đêm, bách tính sẽ thâu đêm suốt sáng, ngươi đến đây đã nhiều năm như thế, cũng chưa từng ra ngoài lần nào đúng không? Năm nay ta sẽ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt”.

.