Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 23

Chương 22: Chối từ thì thất lễ

Cảnh Thất sững người ngay lúc đó, bấy giờ Ô Khê mới phản ứng lại, rằng dường như bản thân mới nói một câu không quá đúng thì phải, thể là hắn liền thành khẩn giải thích rằng: “Ta không nói ngươi giống nữ nhân, chỉ khen bộ dạng ngươi ưa nhìn thôi”. Khóe miệng Cảnh Thất nhếch lên một chút, cười gượng: “Cảm ơn lời khen ngợi của ngươi”. Chẳng hiểu vì sao Ô Khê lại thấy tâm trạng mình cao hứng. Cảnh Thất trợn mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, sau đó ngồi xuống, đợi lúc Cát Tường tiến vào dâng trà cho Ô Khê xong mới hỏi: “Ta có một chuyện gấp cần hỏi, vừa đúng lúc ngươi lại sang đây”.

Ô Khê gật đầu: “Ngươi hỏi đi”, vẻ mặt biết là sẽ nói, không giấu lời nào. Cảnh Thất có phần kinh ngạc, bản thân y vốn là người đa nghi nhạy cảm, thế nên không tài nào lý giải được sự thẳng thắn ấy của Ô Khê, nói đến thì hơi có vẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, thế nhưng y vẫn không kiềm được mà hỏi dò thêm lần nữa: “Ngươi không sợ ta dò hỏi những chuyện như bí pháp của Nam Cương các ngươi sao?”. Ô Khê nói: “Ngươi đào đâu ra thời gian và tâm tư đi quan tâm mấy thứ ấy?”.

Cảnh Thất tỏ ý tán thành, kinh ngạc nghĩ, thì ra “quả cân nhỏ” này lại là một tay tri kỷ, vừa định gật đầu lại nghe hắn nói: “Ngươi mà có thời gian rảnh thì đã sớm chạy ra ngoài uống rượu rong chơi rồi”. Thế là Cảnh Thất câm nín hẳn, Ô Khê thì lại cười rộ lên, trên gương mặt bình thản tĩnh lặng của hắn đột nhiên nở ra nụ cười có phần tinh quái, trở nên sinh động vô cùng, hắn nói: “Có chuyện gì, ngươi hỏi đi”. Một câu khiến Cảnh Thất đột nhiên cảm thấy ban nãy bản thân rõ là đang cố tình sinh sự, bởi vậy cũng bất đắc dĩ cười trừ, sau mới nói: “Đám thích khách tới hành thích chúng ta đụng phải trong ngõ nhỏ lần trước là người thế nào?”.

Ô Khê thoáng ngẩn người, ý cười trên gương mặt dần biến mất, hắn trầm mặc một lát mới đáp: “Những kẻ đó được gọi là Hắc Vu, ngươi biết đấy, ở đất Nam Cương chúng ta, một năm bốn mùa nóng bức hơn nơi này nhiều lắm, rừng rậm ngút ngằn, khí độc bủa vây, nơi nơi đều là ao đầm, so với Đại Khánh của ngươi thì nơi ấy không nhỏ, thế nhưng dân cư lại không nhiều, độc vật hoành hành khắp chốn. Người dân chỗ chúng ta ít nhiều đều biết chút ngón nghề lấy độc trị độc để đối phó với những thứ ấy, nhà nhà đều có những cổ thuật ngày thường sẽ không dễ dàng mang ra, không phải vì chính cái ấy mà các ngươi mới sợ chúng ta sao?”. Cảnh Thất bĩu môi đáp: “Đừng có nhìn ta mà nói, ta đây không sợ đâu”. Như muốn chứng thực lời y nói, chồn tía nhỏ bỗng “vụt” một cái lủi từ ngoài cửa vào trong, hai ba bước đã nhảy lên trên bàn sách của Cảnh Thất, trên tờ giấy trắng như tuyết tức khắc in lại mấy dấu chân nhỏ đen sì, nó hoàn toàn không khách khí chút nào, vừa ngậm một quyển sách lên liền bắt đầu cắn xé loạn xạ. Cảnh Thất “A” một tiếng, vội vàng tóm lấy cổ nó nhấc bổng lên, giằng quyển sách từ trong mồm nó, sau đó lại rút một chiếc khăn từ trong ngực ra, lau sạch sẽ mống vuốt lấm lem bùn đất đang vùng vẫy trong không trung của nó, lau xong mới nhẹ nhàng thả nó xuống bàn, để nó tự cắn xé đám giấy bút mà chơi.

Ô Khê nhìn mà chau mày lại, thanh âm lạnh lẽo hơn mấy phần: “Con vật nhỏ này ở chỗ ngươi sao có thể làm càn như thế?”. Mãi đến lúc này chồn tía nhỏ đang chơi đùa đến quên trời đất mới nhận ra mà rùng mình run rẩy, e dè đưa mắt liếc Ô Khê, sau đó há miệng ra, tự cuộn người thành một đống, mở to đôi mắt xíu xíu hết trông người này lại đến người kia. Cảnh Thất dễ dãi cười, ôm chồn tía nhỏ lên, y gãi cằm, đùa với nó: “Chắc là nó cảm thấy ta dễ bắt nạt hơn … Ừm, ngươi nói tiếp chuyện Hắc Vụ đi”. Bấy giờ Ô Khê mới nói: “Thế nhưng dù là cổ thuật hay là độc vật thuần dưỡng được đều như nhau, đều dùng để phòng thân, chứ không tùy tiện dùng bừa, đặc biệt có một số loại đại cổ cực kỳ hung ác, nếu không lâm vào cảnh tan cửa nát nhà thì tuyệt đối không động tới, càng đừng nhắc chuyện vô duyên vô cớ dùng mấy thứ ấy đi hại người, sẽ khiến bản thân tổn thọ”.

Đối với mấy chuyện này, Cảnh Thất quả thực quen đến không thể quen hơn, vừa nghe hắn nói vậy đã lập tức hiểu ngay, căn bản vấn đề chẳng qua chỉ là cuộc tranh giành quyền lực giữa phe được xưng là “Chính thống” cùng bè lũ là ma ngoại đạo mà thôi, liền hỏi: “Nếu dựa theo lời ngươi tộc Hắc Vu chính là những kẻ tùy tiện hại người ư?”. Ô Khê gật đầu đáp: “Nghe nói rất nhiều năm về trước, có một đại vu sư tên là Lỗ Nhĩ Cáp, thu nhận một đôi song sinh làm vu đồng một người tên là Ngạch Chỉ, người còn lại tên là Mục Gia Đồ, nuôi nấng thành người, chăm lo và dậy dỗ cũng giống nhau. Mục Gia Đồ lương thiện, Ngạch Chỉ đam mê tà thuật học những thứ khác chỉ qua quýt cho xong chuyện, việc gã thích làm nhất là chui vào trong gian phòng của bản thân, hí hoáy những thứ cực kỳ nguy hiểm. Đưong nhiên đại vu sư Lỗ Nhĩ Cáp thích Mục Gia Đồ hơn một chút, muốn để ngài kế thừa vị trí của bản thân. Ngạch Chỉ ghen ghét với Mục Gia Đồ, liền muốn dùng cổ thuật hại ngài, nào ngờ trình độ còn chưa đủ, gậy ông lại đập lưng ông, khiến bản thân thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Trong cơn giận dữ, Lỗ Nhĩ Cáp đã trục xuất gã”. Cảnh Thất khẽ cười, không ngắt lời hắn, trong lòng lại thầm nghĩ còn chưa biết chuyện lúc ấy đầu đuôi thế nào, người thắng là vua kẻ thua làm giặc, cái thứ truyền thuyết này đủ đem ra gạt những người dân chất phác sống nơi hẻo lánh xa xôi thôi, theo y thấy, hiển nhiên Mục Gia Đồ có đâu óc tính toán hơn một chút, còn Ngạch Chỉ phỏng chừng là do học nhiều thứ quá, người có phần trì độn, bị hãm hại thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ. Ô Khê tiếp tục nói: “Thế nhưng Ngạch Chỉ lại không chết, gã lưu lạc trong rừng sâu, lòng đầy phẫn hận. Gã lại có bản lĩnh, liền xây dựng lên tộc Hắc Vu, những kẻ đi theo y đều là tín dồ của tà thuật. Bởi vậy từ đó về sau liền có một quy định, ấy là các đời đại vu sư chỉ có thể chọn một vu đồng thừa kế”.

Cảnh Thất tỏ vẻ tán thành, thầm nhủ, thế lại càng đúng hơn, rõ ràng không phải là đề phòng trẻ nhỏ hóa hư, mà là đề phòng chúng nó tự tàn sát lẫn nhau, y hỏi: “Ở chỗ các ngươi, đám Hắc Vu đó hoành hành ngang ngược lắm ư?”. Ô Khê lắc đầu: “Không, nghe nói hai mươi năm về trước, giữa tộc Hắc Vu và chúng ta đã từng xảy ra một lần giao tranh cực lớn, đại vu sư đã dẫn dắt mọi người đánh bại bọn họ, dồn người của Hắc Vu vào tận trong vùng khí độc, Hắc Vu đã im hơi lặng tiếng nhiều năm, ta còn nghĩ bọn họ đã chết rồi, không ngờ được ...”. Cảnh Thất trầm ngâm không nói, Ô Khê cũng không quấy rầy y, một lát sau, Cảnh Thất gọi Bình An vào, dặn: “ Thay ta đến chỗ Chu công tử một chuyến, nghe ngóng xem người đang đóng quân trấn giữ Nam Cương là ai, lai lịch thế nào”.

Bình An nhận lệnh liền đi, hiển nhiên dạo gần đây cơ hội qua lại với Chu Tử Thư rất nhiều hắn cũng đã thành quen. Ô Khê không kiềm được mà hỏi một câu: “Là Chu Tử Thư à?”. Cảnh Thất bật cười: “Là hắn, muốn nghe ngóng cái gì thì tìm hắn, không sai đi đâu được”.

Ô Khê gật đâu, không hỏi han gì nữa, hắn đưa mắt nhìn sắc trời, sau mới nói: “Có phải ngươi sắp ngủ trưa không? Vậy ta không làm phiền nữa, ta trở về đây”. Cảnh Thất xua tay bảo: “Không ngủ, lát ta phải ra ngoài một chuyến, ngươi về nhà có chuyện cần làm à”. Ô Khê gật đầu, đáp: “Ta luyện công”.

Cảnh Thất quét mắt nhìn hắn: “Không phải luyện công nên cặm cụi khi tảng sáng, lúc tối trời hay sao, mắc mớ gì ngươi lại luyện giờ này?”. Ô Khê nói: “Sáng tối ta cũng luyện, nếu ngươi không gọi ta ra ngoài thì ta sẽ luyện cả một ngày, trừ hai canh giờ đi ngủ”. Cảnh Thất nghẹn họng, trố mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tự thẹn với người, lát sau mới ho khan một tiếng: “Ngươi... Khụ, sao ngươi không nói sớm, nếu biết trước sẽ làm lỡ thời gian luyện tập của ngươi, ta đã không gọi ngươi ra ngoài chơi rồi”.

Ô Khê chỉ cười: “Không sao, lúc ngươi gọi ta ra ngoài, ta có thể thấy được rất nhiều thứ trước đây chưa từng bắt gặp, cũng rất vui mà”. Cảnh Thất không kìm được mà hỏi: “Ngươi liều mạng luyện tập như thế để làm gì?”. Lần này Ô Khê chỉ cười mà không đáp, Cảnh Thất nhận ra, dường như dạo gần đây vóc dáng của đứa trẻ này đã cao lớn hơn một chút, đường nét trên gương mặt cũng cứng cáp hơn, liếc mắt nhìn thoáng qua cũng đã mơ hồ có đôi ba phần dáng dấp nam nhân trưởng thành, trong đôi mắt đen thẳm có chất chứa một thứ gì đó vô cùng kiên định, những căm phẫn và oán hận thuở ban đầu gần như đã không còn thấy bóng, bởi vậy cũng chỉ còn lại mỗi kiên định mà thôi. Lần đâu tiên Cảnh Thất ý thức được rằng, tiểu tử quật cường này ngày sau nhất định không phải kẻ tầm thường. Y thở dài một tiếng, câu hỏi rốt cuộc vẫn thoát ra khỏi miệng: “Lát nữa ta sẽ tới phủ đại hoàng tử, ngươi có đi cùng không?”.

Quả nhiên, Ô Khê lập tức cứng người, một lát sau mới lắc đầu, lẳng lặng rời đi. Cảnh Thất âm thầm than thở: Thứ yêu hận thuần túy như vậy, liệu có thực sự tồn tại được ở chốn đế đô này? Từ lúc nhận được thiếp xin gặp của Cảnh Thất, Hách Liên Chiêu vẫn một mực suy xét xem vị này tới để làm gì. Bản thân hắn cùng Nam Ninh vương có vắt óc cũng không tìm ra được chút qua lại nào cả, khi Cảnh Thất tiến cung hắn đã thành gia kiến phủ(*), thỉnh thoảng được đôi lần tiến cung, vội vàng gặp thoáng qua, cũng chỉ có một ấn tượng rằng y là tiểu tử bám gót lão tam mà thôi. (*)Thời cổ, các hoàng tử lúc nhỏ sẽ ở trong cung, sau này khi đã đến độ tuổi nhất định, sẽ được phong tước, ra ngoài cung ở, có phủ đệ của riêng mình.

Hắn quay đầu lại, nói với nha đầu đứng hầu bên cạnh: “Đi gọi Trác quản gia tới đây”. Quản gia phủ đại hoàng tử - Trác Tư Lai, trên danh nghĩa là quản gia, kỳ thực chính là mưu sĩ hàng đầu của hắn, thân cao tám thước, bộ dạng cũng thuộc hạng tuấn kiệt siêu phàm, lần đầu tiên trông thấy người này Hách Liên Chiêu đã không kìm được mà nhìn thêm chốc lát, cái đáng quý hơn là Trác Tư Lai kia không phải là chiếc gối thêu hoa chỉ có vỏ ngoài, gã mưu lược tung hoành, thuộc làu kinh sử thế là Hách Liên Chiêu liền có ý mời chào, chỉ đáng tiếc gã xuất thân từ nhà buôn bán. Đại Khánh khinh thường buôn bán, coi đây là tầng áp đáy, quy định con cháu thương nhân không được vào làm quan, bởi vậy Hách Liên Chiêu trực tiếp giữ gã lại bên mình làm mưu sĩ. Người này tật xấu khác gì không có, chỉ duy một điều không phải, chính là có đôi chút háo sắc phong lưu, trong mắt Hách Liên Chiêu cũng không phải chuyện gì to tát, ngược lại đôi khi còn đem ra trêu chọc gã mấy hồi. Chỉ lát sau Trác Tư Lai đã tiến vào, Hách Liên Chiêu chú ý tới hốc mắt gã hơi thâm quầng, gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy, liền hỏi: “Ta trông sắc mặt ngươi không được tốt, có chuyện gì vậy?”.

Trác Tư Lai muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt trở về trong bụng, chỉ lắc đầu, thấp giọng nói: “Chuyện không có gì to tát, đã khiến điện hạ phải quan tâm, điện hạ tìm tiểu nhân có chuyện gì?”. Hách Liên Chiêu đẩy tấm thiếp của Cảnh Thất về phía trước, ý bảo gã xem thử, Trác Tư Lai nhận lấy, nhanh chóng đọc lướt qua, ngạc nhiên nói: “Nam Ninh vương Cảnh Bắc Uyên?”. Hách Liên Chiêu gật đầu đáp: “Nhắc tới chuyện này, chỉ sợ ngươi chưa từng gặp y bao giờ, ừm, bộ dạng phải nói rất được, có thể lọt vào được mắt ngươi đấy”.

Trác Tư Lai nghe là biết điện hạ nhà mình lai đang “chèn ép” bản thân rồi, gượng gạo đáp rằng: “Điện hạ không phải không biết, tiểu nhân đâu có giỏi cái khoản đó. Vậy vị khách quý này đến có việc gì?”. Hách Liên Chiêu lắc đầu, chống cằm, con mắt nheo lại: “Đợi lát nữa y tới ngươi cũng đứng một bên quan sát đi, xem thử xem tiểu vương gia này muốn giở trò gì”. Đợi đến chiều, Cảnh Thất đã tới, đương nhiên y không tới người không mà còn mang theo một tấm ngân phiếu một nghìn lượng, hơn nữa cực kỳ dứt khoát đưa ngân phiếu tới trước mặt Hách Liên Chiêu.

Hách Liên Chiêu thấy vậy liền sửng sốt, không nhận lấy cũng chẳng chối từ: “Vương gia, ngươi làm vậy là có ý gì?”. Gương mặt Cảnh Thất đanh lại, hoàn toàn không thấy vẻ ôn hòa lễ độ thường ngày đâu nữa, thẳng thừng nói: “Bộ Hộ là do điện hạ cai quản, Bắc Uyên không có ý gì khác chỉ cầm tiền đến mong điện hạ bán lại một người”. Hách Liên Chiêu xem thiếu niên kia ra chừng lửa giận không nhỏ, liền mời y ngồi xuống trước, gọi người dâng trà lên, cười bảo: “Sao thế, chẳng lẽ bộ Hộ của ta lại có người đắc tội với vương gia hay sao? Nhưng mệnh quan triều đình đó nếu làm gì sai trái, tự nhiên sẽ có quốc pháp gia quy cai quản, vương gia chỉ cầm một tập ngân phiếu nghìn lượng nện xuống trước mặt ta liền muốn mua một mạng người... Chuyện này, Trác quản gia, phủ ta không buôn bán cái này đâu nhỉ?”

Trác Tư Lai vội vã gật đầu thưa dạ. Lại đưa mắt nhìn Cảnh Thất, chỉ thấy sắc mặt y hơi trắng bệch ra, vội vàng giải thích: “Điện hạ, Thượng thư bộ Hộ Thái Kiến Hung kia, tầm thường bất tài, không làm được trò trống gì đáng nói, đã dối trên lừa dưới, lại còn, còn... còn dung túng nhi tử hoành hành ngang ngược, thử hỏi giữ lại thứ sâu mọt ấy trong triều thì có tác dụng gì? Bản vương biết điện hạ trọng thể hiện, khó lòng từ chối, đây không phải là...”. Y nói, đầu mày thanh tú liền chau lại, những lời đằng sau chìm nghỉm trong cuống họng, ánh mắt liếc xuống đất, dáng vẻ hệt như đang nóng lòng muốn ăn sống nuốt tươi Thượng thư bộ Hộ Thái Kiến Hung ngay vậy. Hách Liên Chiêu ngẩn người, tuy rằng hắn cai quản bộ Hộ, thế nhưng Thái Kiến Hưng lại không phải người của hắn, lão già ấy xảo quyệt lõi đời, bản lĩnh tát nước theo mưa, khó ai theo kịp, người nào cũng nịnh nọt, nhưng lại chẳng dựa dẫm vào ai, Hách Liên Chiêu thấy tuy rằng lão không làm được gì ra hồn, trước mắt cũng không gây trở ngại cho con đường của bản thân, bởi vậy liền mặc cho lão hoành hành, ai ngờ Nam Ninh vương lại vì lão mà tìm đến tận phủ thế này. Hắn nheo mắt lại, nhìn thiếu niên đang thở hổn hển trước mặt, muốn nhìn xem rốt cuộc y thật lòng hay dối trá, thấy bàn tay y nắm chặt lấy chén trà, các đốt ngón tay kéo căng trắng bệch, đôi mắt hoa đào thường ngày chỉ thấy vẻ phong lưu nay nhuốm màu giận dữ, lại lộ ra đôi ba phần hung ác.

Hắn biết y đang phẫn nộ thật, chỉ không hiểu được nguyên cớ là do đâu. Trác Tư Lai đúng là kẻ ngày thường hay dạo chốn gió trăng, trà trộn phố phường, lập tức nhớ ra lời đồn thú vị đang náo động gần đây. Hắn liền cúi thấp người, kề bên tai Hách Liên Chiêu, đơn giản thuật lại mâu thuẫn giữa Cảnh Thất, Hạ Doãn Hành và nhi tử của Thái Kiến Hưng là Thái Á Chương. Hách Liên Chiêu vừa nghe liền mừng khấp khởi, quay đâu nói với Cảnh Thất rằng: “Tử nhỏ phụ hoàng đã xem ngươi như nhi tử ruột, chỉ là mấy năm nay vương gia đã lớn, xa cách dần, nếu không ngươi vốn cũng nên gọi ta một tiếng đại ca mới phải, Bắc Uyên, ngươi nói đại ca nghe thử, rốt cuộc chuyện là thế nào? Tên tiểu tử Thái Á Chương nhà Thái Kiến Hưng làm chuyện gì khiến ngươi mất hứng phải không?”. Cảnh Thất cúi đầu không nói. Hách Liên Chiêu ưa lớn hám công to, nếu không ảnh hưởng đến thiệt hơn thì hắn chỉ mong vơ đôi ba việc vào người ra vẻ ta đây rất có khả năng. Giờ này hắn nhìn thiếu niên đang ở cái tuổi chớm mùi tình ái, nghĩ tới chuyện đối phương tới cầu xin mình giúp y xả hận, chẳng hiểu vì sao đến cả ngữ khí của Hách Liên Chiêu cũng kiên nhẫn thêm mấy phần, hắn lại hỏi thêm câu nữa: “Có phải không nào?”.

Cảnh Thất rầu rĩ gật đâu, bàn tay đặt bên hông nắm chặt lại “Tên cẩu nô tài nhà họ Thái đó khinh người quá đáng!”. Quả nhiên không sai, Hách Liên Chiêu gật đầu, lại cố ý hỏi thật thong thả, ung dung: “Sao ta lại nghe người ta nói, là ngươi với tiểu hầu gia liên hợp với nhau, đánh cho Thái công tử kia một trận cơ mà?”. Cảnh Thất giận dữ đáp: “Bản vương vốn định dừng ở đó, tha cho hắn một lần, ai ngờ tên tiểu tử đó mồm miệng dơ bẩn, buông lời thô tục. Những câu ấy bản vương không nhắc lại, nói ra chỉ sợ làm bẩn lỗ tai của điện hạ thôi”.

Hách Liên Chiêu gật đầu, cúi xuống nhấp một ngụm trà, đột nhiên hỏi tiếp: “Cô nương ấy trông có đẹp không?”. Đầu tiên Cảnh Thất ngơ ngẩn ngẩng đầu lên nhìn hắn, một thoáng sau phản ứng lại, cả gương mặt liền ửng đỏ cả lên, đến cả lỗ tai cũng thế. Hách Liên Châu phá lên cười lớn, một lúc lâu sau mới ngừng lại được, hắn đẩy lại ngân phiếu về cho Cảnh Thất: “Thái thượng thư kia không biết cách dạy con, thế nhưng chúng ta cũng không thể lấy chuyện công để báo thù riêng được, ngươi nói có đúng không nào? Nếu Thái Kiến Hưng quả thực dối trên lừa dưới, dung túng nhi tử làm càn như những lời ban nãy vậy không cần ngươi nói, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Thế nhưng triều đình có quy củ của triều đình, cá nhân có việc riêng của cá phân, không thể vì chuyện nữ tình trường mà làm hủy hoại triều cương xã tắc. Ngươi cầm thứ này về đi”.

Cảnh Thất ấp úng nói nhỏ: “Đúng, bản vương biết rồi”. Nhưng y không nhận tấm ngân phiếu kia, ngược lại nói rằng: “Điện hạ cũng đã xưng mình là đại ca rồi, phận làm tiểu đệ sao có thể keo kiệt như vậy, lễ vật đã đưa đi không có lý nào lại thu về cả, tết nhất năm nay bản vương còn chưa mừng tiền lì xì cho các điệt nhi, chỉ mong điện hạ đừng chê ít mà thôi”. Trên gương mặt Hách Liên Chiêu lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Đã vậy, nếu ta còn từ chối nữa thì là thất lễ rồi”.

.