Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 28

Chương 27: Tế đài phỉ thúy

Tuy nói đại hội dạ phẩm phải đến tối mới chính thức bắc đầu, thế nhưng giờ Thân còn chưa tới là lầu Phỉ Thúy – nơi được chọn làm Lan Đường lần này đã bị vây kín. Trong ba tầng, ngoài ba lớp, ngay đến cả các bờ tường đối diện bên kia đường cũng đã chật cứng người, quán rượu cách đó một con phố ỷ vào việc có gác cao, ngồi trên tầng cao nhất cũng có thể nhìn được phần nào, liền không kinh doanh nữa, bởi vì cứ ba năm khi ngày này đến, bán gì cũng chẳng kiếm được bằng bán chỗ ngồi. Cảnh Thất chậm rãi dùng xong bữa cơm, rồi dẫn theo Ô Khê tới đó. Dọc đường vừa đi vừa tán gẫu đủ thứ chuyện, đợi tới lúc đến nơi thì khung cảnh biển người đông nghịt ấy khiến Ô Khê giật nảy cả mình. Trước nay hắn vốn sợ những chốn đông người, vô thức bật lời: “Sao người lại đông như thế?”. Chỉ đáng tiếc tiếng người xung quanh huyên náo quá, câu này Cảnh Thất lại không nghe được rõ. Thật ra Cảnh Thất đã sớm lường trước tình huống này, nên cố ý dẫn theo vài tên thị vệ vạm vỡ to cao, tới đây rồi vừa khéo dùng để dẹp đường. Sợ bị tách ra vì đám đông vô đẩy, y liền vươn tay nắm chặt lấy Ô Khê, đêm thu se lạnh, lòng bàn tay y ấm nóng, ngón tay lại lạnh như băng, khiến Ô Khê rùng mình, cảm giác trên tay mẫn cảm lạ thường. Hắn chỉ cảm thấy so với mình, tay y nhỏ hơn không ít, ngón tay cũng có chút mảnh mai, nhưng lại mang theo cảm giác “có lực” chỉ riêng nam tử mới có, đầu ngón tay còn hơi chai sần, nhưng lại không giống cầm bút nhiều mà ra.

Vất vả lắm mới bước được vào trong lầu Phỉ Thúy, đến lúc này mới có người đi ra nghênh đón đám người Cảnh Thất. Bình An đưa thiệp mời ra, lập tức có người ân cần mời bọn họ lên gian phòng trang nhã trên lầu hai. Lúc đám người Cảnh Thất bước vào trong, Chu Tử Thư cùng Hạ Doãn Hành đã ngồi sẵn, bên cạnh còn có Tô Thanh Loan đặc biệt theo cùng và vài cô nương xinh xắn ưa nhìn hầu hạ. Hạ Doãn Hành cười nói: “Cuối cùng cũng đến rồi, thiếu chút nữa là Tử Thư huynh đã nghĩ hôm nay hai vị không chịu nể mặt. Phạt rượu, phạt rượu!”. Thái tử điện hạ không có mặt, đệ tử thánh nhân Lục Thâm cũng vắng chỗ, xét trên một phương diện nào đó thì mấy kẻ này cũng có thể coi như cá mè một lứa với nhau, ầm ĩ chơi đùa cũng thấy tự tại hơn không ít. Cảnh Thất cũng không từ chối, vui vẻ nhận lấy chén rượu uống cạn một hơi, sau đó thoải mái ngồi xuống, cười bảo: “Bao giờ rượu hoa cũng có thứ hương vị rất riêng, uống thêm mấy chén nữa cũng không sao hết – Doãn Hành huynh, mấy trò tụ tập góp vui này có bao giờ thiếu được mặt ta?”. Hạ Doãn Hành cười đáp: “Mọi người đã tới rồi, vậy hôm nay nhất định không uổng công! Bắc Uyên, ta dám nói với vương gia một câu, nếu không tham gia sự kiện dạ phẩm trọng đại này, thì vương gia có hưởng cạn gió trăng cũng chỉ phí hoài mà thôi”.

Cảnh Thất chỉ cười, lại tự rót và nhấp một chén nữa, không đáp lại lời Hạ Doãn Hành, trong lòng thầm bảo, cái tên tiểu tử mới ít tuổi đầu, đêm “dạ phẩm” ta trải qua còn nhiều hơn số lần ngươi nghe người ta nói nữa kìa, song một mặt vẫn cười tùm tỉm nghe Hạ Doãn Hành đắc ý lôi kéo Ô Khê mà ba hoa bốc phét. “Vu đồng mau qua đây xem thử, có trông thấy cái đài bên dưới kia không?” Ô Khê nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy chính giữa sảnh lớn dưới lầu có dựng một đài cao, phía dưới bày kín hoa, thoạt nhìn lâu đài kia giống như được đắp lên từ hoa tươi vậy, mép đài nối liền với một cầu thang nhỏ, so với cầu thang thông thường hẹp hơn một chút, mỏng manh hơn một chút, cô nương bước đi trên đó sẽ tự nhiên mang chút thanh tao uyển chuyển. Đài tuy được bố trí cao, thế nhưng lại vừa khéo cho tất cả khách nhân ở sảnh lớn bên dưới và những gian phòng bên trên đều có thể nhìn ngắm rõ ràng, Ô Khê đánh giá một lúc mới nói: “Trông hình dạng của nó có hơi hao hao giống tế đàn dùng để thờ tế thần linh ở chỗ chúng ta”.

Hạ Doãn Hành ngẩn người, ban nãy hắn nhất thời vui mừng quá trớn, thường ngày tuy cũng thấy mặt Ô Khê bên chỗ Cảnh Thất, thế nhưng chào hỏi nhau xong là đối phương im thít, hôm nay lại được hắn đáp lời, quả là hiếm thấy, bởi vì Hạ tiểu hầu gia vốn hơi có khuynh hướng nói nhiều liền kích động, thuận miệng hỏi luôn: “Tế đàn chỗ các ngươi dùng để làm gì?”. “Hả?” Ô Khê nghe mà sửng sốt, một lúc lâu sau, lâu đến độ Hạ Doãn Hành đã cho rằng hắn sẽ không trả lời mình nữa, thì mới nghe tiếng Ô Khê hồi đáp: “Tế đàn dùng để cúng tế đại thần Già Hi, tế thần phải dùng đến máu của gia súc và ngũ độc. Cũng có thể là tế lễ tổ tiên…” Hạ Doãn Hành ý thức được bản thân đã hỏi nhầm câu rồi. Ô Khê mặt không biến sắc, nói tiếp rằng: “Tổ tiên được tế lễ bình thường đều là những người kẻ thù bị giết chết, nên trên tế đàn phải đặt đầu của kẻ thù, còn phải vẫy máu của kẻ thù lên trên bậc thang, giẫm nó mà bước lên trên”.

Hạ Doãn Hành mặt mày xám ngắt. Cảnh Thất lại gật đầu, nói với bộ dạng vô cùng nghiêm chỉnh: “Vậy cũng không tồi, nghe ngươi nói vậy, ta cũng cảm thấy hơi giông giống”. Ô Khê không hiểu ra sao, hỏi lại: “Ngươi biết tế đàn của chúng ta trông như thế nào không?”.

Cảnh Thất lắc đầu, trong lòng lại nghĩ: Có thể không giống ư, đều là chỗ bán thịt người cả. Đương nhiên, vì kiêng dè tín ngưỡng của dân chúng Nam Cương, lời này y không nói ra khỏi miệng. Thế là Cảnh Thất cũng tới, nhoài người ra lan can, chỉ vào mấy chiếc gió lớn chất đầy hoa trong góc, nói với hắn: “Trông thấy cái đó chưa, khi “dạ phẩm” bắt đầu sẽ có người mang hoa lên, đợi lát nữa nếu ngươi nhìn trúng ai, thì ném hoa xuống đài lúc nàng ta bước lên, sẽ có người phụ trách gom hoa lại, có điều việc ấy không có nghĩa là các cô nương ganh đua lẫn nhau, cái chính của “Lan Đường dạ phẩm” vẫn nằm ở một chữ “Phẩm”, mong được một phen náo nhiệt mà nhã nhặn, dĩ hòa vi quý. Nếu là ngươi thích, các cô nương đều ngồi ở đằng sau cả, có thể viết danh hiệu của đối phương, chuyển thiệp mời, nếu nàng ta cũng bằng lòng…” Cảnh Thất cười rộ lên, không có ý tốt đẹp gì, đôi mắt hoa đào khẽ đảo: “Vậy thì “chỉ làm uyên ương không làm tiên” rồi”. Chu Tử Thư tò mò hỏi: “Tiểu vương gia thật sự chưa từng tham gia hội Lan Đường này sao? Có gì lại biết rõ ràng như thế?”.

Cảnh Thất khẽ ho một tiếng: “Mấy lầu quán Chương Đài(*) đốt tiền ném bạc này, tới tới lui lui không phải cũng chỉ có mấy trò đó thôi sao? Ta chưa ăn thịt lợn, nhưng cũng thấy heo chạy ngoài đường rồi”. (*) Chương Đài vốn là tên một con đường nổi tiếng trong thành Trường An đợi nhà Hán, có rất nhiều kỹ viện. m còn chưa dứt, Cảnh Thất đã thấy Ô Khê nhìn mình bằng ánh mắt “Còn nói ngươi không phải hạng người kia”, có phần khinh bỉ, Cảnh Thất đưa tay lên mũi, sau đó cũng ngồi xuống, không nói năng gì nữa.

Đợi chưa được bao lâu, một vòng đen xung quanh sảnh lớn đã bị chụp lại, khiến ánh sáng mờ đi, Lý ma ma của lầu Phỉ Thúy dẫn theo hai tiểu nha hoàn, đích thân lên thỉnh an mọi người, đám nam nhân ồn ào huyên náo liền yên tĩnh lại. Một lát sau liền có tiểu nô mang hoa lần lượt phát cho khách khứa. Từng người từng người một lên đài, quyến rũ yêu kiều những sắc xanh sắc đỏ, âm thanh tao, cười dung tục, mỗi má hồng khoe một vẻ xinh tươi. Khách trên gian phòng tầng trên còn có phần kín đáo, chỉ thấp giọng bàn luận với nhau. Còn dưới sảnh lớn lại huyên náo tưng bừng, người ta lớn tiếng khen ngợi, bình phẩm, có vài lời cực kỳ thô tục, vài câu bình khó lọt vào tai. Ô Khê cứ nhìn theo mãi, cảm thấy những khúc ca điệu múa lấy lòng đám đông kia thật tẻ nhạt và vô vị. Vốn dĩ hắn không hiểu những lời Cảnh Thất nói, mới định bụng tới đấy xem thứ, rốt cục đến giờ phút này, hắn cũng hiểu được “Đứng giữa chốn đông người cho kẻ khác chỉ trỏ, bình phẩm lung tung” nghĩa là thế nào. Hắn nghĩ thì ra việc này không giống với những khi tết đến xuân về trên đất Nam Cương, các thiếu nữ trong tộc sẽ hát ca khiêu vũ, thậm chí còn có nàng mạng bạo bày tỏ lời yêu thương với thiếu niên mình thương nhớ. Ánh mắt mọi người trong tộc nhìn các nàng đều hiền hòa cả, giống phụ thân, giống huynh đệ, giống người yêu, tôn trọng các nàng, được các nàng dẫn dắt cùng hòa vào sướng vui.

Không giống nơi này – hắn cảm thấy những cô nương yêu kiều thướt tha trên đài kia cũng thật đáng thương, bởi vì không chỉ người ngoài xem thường các nàng mà ngay chính các nàng cũng khinh rẻ bản thân. Chốn Lan Đường này kỳ thực chẳng hề phong nhã. Bầu không khí dần dần bị đẩy lên cao. Lúc này Cảnh Thất nhào tới, trong tay xách theo hai bình rượu, y đưa cho hắn một mình, tùy tiện dựa người lên lan can, cách đối phương một khoảng rất gần. Ô Khê ngửi được hương rượu trên người Cảnh Thất, nhớ lại lúc nãy có thoáng liếc thấy hai tên tửu quỷ là y và Chu Tử Thư đấu với nhau, ngươi một chén ta một chén, xem ra đã hơi quá chén rồi. Cảnh Thất ngắm nữ nhân đang gảy cây Tiểu Nguyễn(*), hát khúc Vọng Giang Nam dưới đài, đột nhiên y cũng bắt đầu gõ nhịp lên thành lan can khắc hoa, thấp giọng hòa cùng tiếng đàn Nguyễn của nàng: “Chớ níu em, chớ cố chấp những chuyện xa vời. Em là gốc liễu ngả bóng bên dòng sông Khúc. Người này qua vờn cành kẻ kia qua bẻ lá, ân ái được bao lâu…”(**).

(*) Đàn Nguyễn là một loại nhạc cụ thuộc bộ gảy của Trung Quốc, là một biến thể của đàn tỳ bà, là một loại đàn có thân tròn, cần thẳng, bốn dây, mười hai trụ. Thời Hán nó được xưng là Tần Tỳ Bà hoặc Tần Hán Tử. Về sau đời Tây Tấn có ông Nguyễn Hàm (một trong Trúc Lâm Thất Hiền đời đó) rất giỏi gảy đàn này, từ đó đàn này được gọi là đàn Hàm. (**) Vọng Giang Nam, Mạc Phàn Ngã là một trong các khúc hát Đôn Hoàng được sáng tác vào đời nhà Đường. Khúc ca là lời của một nữ tử chốn thanh lâu, khuyên người nam tử chớ nên đa tình, chớ vì nàng mà giúp nàng chuộc thân, cũng lấy hình ảnh cây liễu rũ bóng bên bờ sông Khúc để làm rõ cảnh đời bi thảm lưu lạc phong trần của bản thân. Thanh âm của y thấp trầm như kề tài thủ thỉ, ngân nga câu bi thương thê thiết, lại chẳng biết vì cớ gì mà cố ép âm rung so với nữ tử kia, nếu hát mấy lời như “biếc tựa lam”. “hồng hơn lửa”(*) thì lại càng hợp với tiếng đàn của nàng hơn. Người tri âm, không chỉ nghe lời ca, mà còn nghe ẩn tình bên trong. Ô Khê đột nhiên thấy lỗ tai hơi ngưa ngứa, không khỏi nghiêng đầu: “Ngươi nói gì cơ?”.

(*) Nắng lên bờ hoa hồng hơn lữa, xuân tới nước hồ biếc tựa lam. Trích trong bài Ức Giang Nam của Bạch Cư Dị. Nguyên văn là: “Nhật xuất giang hoa hồng thắng hỏa, xuân lai giang thủy lục như lam.” Tác giả dùng hai câu thơ này để tái hiện lại cảnh sắc tuyệt vời của Giang Nam, xinh đẹp nhất là chính là nước sông xanh ngắt, gió xuân thổi qua biêng biếc tựa sắc cỏ lam, lộng lẫy nhất chính là hoa sông thắm đỏ, nắng lên chiều xuống lửa cháy cũng kém màu. Chữ Lam có thể hiểu theo hai nghĩa, một là cỏ lam, hai là sắc chàm. Thời xưa người ta thường dùng lá cỏ lam để làm thuốc nhuộm. Trong câu thơ tác giả dùng mày của cỏ lam để hình dung nước sông sâu mà trong văn vắt. Cảnh Thất nhướn mày cười, chỉ vào nữ tử đã đứng đây, đang dịu dàng hành lễ dưới kia, thấp giọng bảo: “Ngươi có trông thấy nụ cười của nàng không?”. Ô Khê đưa mắt nhìn qua, lẳng lặng gật đầu, nữ tử kia chẳng qua mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi mà thôi, cả gương mặt đều ngập nụ cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy một loại bi thương khó hiểu. “Dải thắt lưng hồng quấn quanh eo nàng cho thấy nàng là một cô nương còn chưa ‘vấn tóc’(*). Ban nãy nàng ca rất được, cũng có không ít người ném hoa cho, xem ra đêm đầu hôm nay sẽ bán được giá cao”, Cảnh Thất hàm hồ nói.

(*) Nguyên văn là “sơ long”, thời xưa dùng để chỉ người kỹ nữ lần đầu tiếp khách qua đêm. Trong kỹ viện, xử nữ chỉ tết đuôi sam, sau khi tiếp khách rồi vấn tóc lên. Tự cổ chí kim, có châu lệ tuôn rơi ướt đầm la khỉ(*), có thiếu niên công tử lắm lần phụ ân(**). Cảnh Thất khẽ buông một tiếng thở dài, trong thanh âm ấy không biết đã cuốn theo kiếp trước kiếp này, khiến Ô Khê khẽ run lên trong dạ, không kiềm được mà vươn tay, đỡ lấy vai y: “Ngươi quá chén rồi”. (*) Dùng chỉ loại hàng dệt cao cấp, có vân, hoa văn rất đẹp.

(**) Nguyên văn: “Châu lệ phân phân thấp khỉ la, thiếu niên công tử phu ân đa”. Trích trong khúc Phao cầu nhạc, thuộc tập Đôn Hoàng khúc tử. Cảnh Thất gật đầu: “Ừm, quá chén rồi…Thế nhưng quá chén thì sao, cũng chỉ say được một lần, còn có thể ra sao được nữa? Sự đời theo dòng nước, phủ sinh giấc mộng dài…”. Bất thình lình, y vùng khỏi Ô Khê, nhặt một đoán hoa lên dùng sức ném xuống phía dưới, cao giọng nói: “Bản vương đã coi trọng cô nương này rồi!”.

Lời vừa dứt, y liền liêu xiêu lảo đảo muốn xuống lầu, Bình An đứng một bên vội vàng theo sát, Tô Thanh Loan hầu rượu cũng đứng dậy, có chút âu lo: “Vương gia…”. Ô Khê xua tay với nàng: “Không sao, ta cũng đi theo y xem thế nào”. Ai nhờ được chỉ nói vẻn ven có một câu thôi mà Cảnh Thất và Bình An đã mất hút trong biển người đông nghịt dưới sảnh lớn, thoáng cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Ô Khê nhíu mày, trong lòng có phần lo lắng, chỉ sợ y say rượu gặp phải chuyện gì, hắn liền quay đầu lại gọi A Tâm Lai cùng đồng hành. A Tâm Lai đã từng là kẻ săn chim giỏi nhất trong tộc, ánh mắt cực nhạy bén, Ô Khê kéo gã lại gần, hỏi: “Giúp ta nhìn thử xem, mới nãy Nam Ninh vương gia đã đi đâu rồi?”. A Tâm Lai tuy có thể bắt được con thú săn giảo hoạt bậc nhất trong rừng rậm, thế nhưng đứng giữa một nơi tiếng người huyên náo ồn ào, mùi rượu phấn son xộc thẳng vào mũi như thế này cũng có phần ngơ ngác, gã trợn tròn đôi mắt tựa chuông đồng, một lát sau mới đưa mắt nhìn Ô Khê, vẻ mặt khó xử: “Vu đồng, chỗ này quả thực…”.

Ô Khê thở dài: Để ta xuống đó tìm y”. Hắn vốn đã mẫn cảm với mùi hương, gian phòng trên lầu thì còn ổn, chân vừa bước xuống sảnh lớn liền thấy ngay một thứ hương ngọt ngấy hỗn tạp mùi của đủ loại người xộc vào mũi, khiến hắn bị sặc mà hắt hơi một cái, nôn nao chỉ muốn ói ra. Những nữ nhân xinh tươi mơn mởn lúc ngang qua đều đưa mắt nhìn thiếu niên anh tuấn kia một chút, thậm chí còn có người cố ý đụng vào người hắn. Ô Khê chỉ còn cách túm lấy A Tâm Lai xem như tấm chắn, đáng thương cho một hán tử Nam Cương thân cao tám thước như gã, chưa được bao lâu mặt đã đỏ chín cả lên, hệt như có thể nhỏ ra cả máu vậy. Cô nương mà ban nãy Cảnh Thất nói là “coi trọng” đã xuống đài, hiện tại người khác đã lên thay, về phần Cảnh Thất thì chẳng biết đã lùi vào góc nào, Ô Khê mịt mờ đưa mắt trong bốn phía, đầu mày cau chặt lại. Hắn quả thực rất không thích chỗ này. Đột nhiên, cạnh bên có người kéo hắn, Ô Khê quay đầu nhìn sang, chẳng ngờ người kéo hắn lãi chính là Bình An. Bình An dựng đứng ngón trỏ lên, ý bảo bọn hắn đừng lên tiếng, sau đó thấp giọng nói: “Vu đồng theo tôi qua bên này”.

Cái đầu bị thương huân trong sảnh trong sảnh lớn hun cho xây xẩm của Ô Khê thoáng cái liền tỉnh táo. Hắn biết Bình An là kẻ trung thành bậc nhất, nếu Cảnh Thất uống say chạy loạn lung tung thì không đời nào hắn bỏ mặc chủ tử một mình chạy tới đây, lập tức hiểu ngay sắp có chuyện gì đây, Ô Khê đưa mắt ra hiệu cho A Tâm Lai, lặng lẽ men theo chân tường, cùng Bình An lách ra ngoài. Thì ra trong góc sảnh lớn còn có một cửa ngách cực kỳ khó thấy, Bình An vẫy tay, dẫn chủ tớ hai người đi ra từ đó, vừa qua cửa, gió lạnh đã ùa tới, Ô Khê thoáng rùng mình, bấy giờ mới quay sang hỏi Bình An: “Có chuyện gì vậy, vương gia nhà các ngươi đâu?”. Bình An nói: “Vương gia đang chờ vu đồng ở phía trước, mời đi bên này”. Đi qua một con đường vừa nhỏ hẹp lại lắm khúc quanh co, Bình An mời dẫn bọn họ tới một căn phòng nhỏ, trông như là nơi hạ thân của lầu Phỉ Thủy nghĩ lại, vừa vào cửa đã trông thấy Cảnh Thất cùng một người đàn ông trung niên quần áo thô mộc bên trong. Cái vị Nam Ninh vương uống say càn quấy trong truyền thuyết kia nhìn có vẻ tỉnh táo đến không thể tỉnh táo hơn được nữa.

.