Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 31

Chương 30: Bạo động vùng Lưỡng Quảng

Một mình Ô Khê sống ở nơi không có bóng người thân, mỗi bước chân đều đầy rẫy những nguy hiểm rập rình, cứ như từ khi sinh ra đã thiếu đi cảm giác an toàn. Hắn không thích giao tiếp với người khác, mà dù bắt buộc phải nói chuyện đi chăng nữa, hắn cũng cố đơn giản hóa hết mức có thể, chỉ có một thứ duy nhất có thể khiến hắn thoải mái đôi phần – đó chính là quen thuộc. Chẳng biết vì sao, hắn luôn thấy bản thân có một cảm giác thân quen như đã thấm vào xương cốt đối với nam tử tóc trắng kia. Cho dù không trông rõ gương mặt của đối phương, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, rằng bản thân dường như đã quen biết người này rất lâu, rất lâu rồi, lâu đến mức khi bàn tay hắn chạm vào thân thể gầy yếu của đối phương, trong lòng lại dâng lên nỗi phấn chấn xen lẫn niềm hạnh phúc, dị dạng mà bí ẩn. Ô Khê nửa tỉnh nửa mê để người kia dẫn dắt. Hắn gặm cắn da thịt trên thân thể đối phương từng chút, từng chút một như loài vật nhỏ, nóng lòng muốn cùng người ấy quấn quýt lấy nhau, muốn lại gần y thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa. Ngoài rèm kia sương thu se sắt, trưởng phù dung ấm áp giấc xuân.

Ô Khê chưa từng trải qua chuyện nào như vậy, linh hồn như vút khỏi thể xác mà bay lên vậy, bên tai vàng tiếng cười khe khẽ, hắn ngưng thần đưa mắt nhìn sang. Trong khoảnh khắc, gương mặt của người tóc trắng kia dường như rõ ràng hơn một chút, đôi mắt tựa đóa hoa đào dâng ngập ý cười xô vào lòng hắn, Ô Khê kinh hãi, choàng tỉnh dậy Trời đã sáng bảnh. Đệm giường có thứ gì ươn ướt mà dinh dính, Ô Khê ngồi dậy, thần trí vẫn còn chìm đắm trong cảnh mộng quá đỗi chân thực bay nãy, ngây ngẩn cả người

*** Y độc từ trước đến nay không lúc nào phân tách ra, nếu trong tộc có chứng bệnh nan y nào đó không chữa lành được thì đại vu sư sẽ nhận lấy trách nhiệm này, đón bệnh nhân từ chỗ đại phu thảo dược về. Ô Khê tự nhiên biết đó là thứ gì, lầu Phỉ Thúy là chốn ăn chơi, tuy trước đây chưa từng ghé bước, nhưng hắn cũng từng nghe kể. Để góp vui cho khách chơi, những chổ này sẽ đốt chút hương liệu có tác dụng kích thích nhẹ, hiệu quả rất nhỏ, theo lý mà nói sẽ không ảnh hưởng gi cả. Thế nhưng nghĩ tới chuyện hắn đang vào cái độ tràn trề sinh lực, có mơ giấc mộng như thế cũng là chuyện bình thường. Ô Khê hiểu rõ, đó chỉ là một minh chứng cho việc bản thân đã lớn, đã thành một nam nhân bình thường, song thế không có nghĩa là hắn sẽ không bối rối. Nhất là khi Ô Khê nhớ lại đôi mắt quen đến không thể quen hơn của người trong mộng, vừa nghĩ vậy thì đến cả mùi hương thoang thoảng như có như không, còn cả nụ cười khe khẽ của người kia lúc trước nữa, tất cả mọi chi tiết đều tìm được ngọn nguồn.

Ô Khê chống tay lên trán, thấp giọng buông tiếng thở dài. Hắn cảm thấy cảnh mộng ấy quả thực hoang đường quá đỗi, sao lại là y nhỉ? Đích xác là hắn rất thích Cảnh Bắc Uyên, tuy rằng không nói ra ngoài miệng thế nhưng nếu không thích thì hắn đã chẳng lãng phí biết bao thời gian cùng y rong chơi, đến những chỗ hoàn toàn xa lạ với mình như thế. Từ nhỏ đại vu sư đã dạy: Con phải nhớ những người khác đối xử tử tế với mình, con phải báo đáp lại người ta gấp mấy lần. Nô A Cáp từng báo lại với hắn rằng, sở dĩ những kẻ bị hắn đuổi đi trước đây không quay lại phiền toái đều do Bình An của vương phủ âm thầm lo liệu cả. Rất nhiều, rất nhiều chuyện dồn cùng một chỗ, Ô Khê không phải là không cảm tạ y, cũng đã âm thầm xem y là bằng hữu tốt nhất của mình, hễ y mở miệng nói điều gì, chỉ cần khả năng bản thân cho phép, thì dù có liều mạng hắn cũng phải làm được thay y. Thế nhưng…Dù có cảm tình với người ấy thế nào đi chăng nữa, thì Cảnh Bắc Uyên vẫn là một nam nhân cơ mà! Con người Ô Khê quả thực quá mức ngây thơ, dù cho đã tới kinh thành, gặp không ít chuyện dâm dục xa hoa, thế nhưng xét cho cùng hắn vẫn cực kỳ có hạn. Cảnh Thất tuy chẳng ra sao, thế nhưng cũng sẽ không dẫn một thiếu niên mới mười mấy tuổi tới những nơi dơ bẩn, Lan Đường dạ phẩm tối hôm qua mới là nơi lần đầu Ô Khê đặt chân đến chốn trăng hoa. Bởi thế nên Ô Khê không biết cách lầu Phỉ Thúy ba mươi bước chân, hai con phố còn có một nơi gọi là quán Hoàng Hoa, người tiếp khách trong ấy không phải các cô nương, mà là nam tử mặt mày thanh tú son phấn kín người.

Cảnh Thất đã từng nói với Ô Khê về chính trị cổ kim, về tung hoành chi đạo, nhưng lại quên đề cập tới chuyện “trong nhà” của hoàng đế cùng văn võ bá quan – ví như Hách Liên Kỳ có một biệt viện chuyên để nuôi dưỡng mười mấy thiếu niên tài sắc song nguyệt, ví như các đại nhân tuổi càng cao, càng ưa thích những cô nương nhỏ tuổi, người khác không nhắc đến làm gì, chỉ nói riêng Giản thượng thư Giản Tự Tông, trong nhà ông ta có chăm một bầy “con gái nuôi” mười một mười hai tuổi. So sánh với đó, thái tử thỉnh thoảng mới tới chỗ Tô cô nương nghe hát mà lục đại nhân đã hùng hồn can gián, quả là có chút cầu toàn thái quá. Thế nên hiện tại, Ô Khê cảm thấy đường đời của mình sao mà mờ mịt quá. Hắn không ngưng nhắc nhỏ bản thân đó chỉ là giấc mộng, chỉ là một sự hiểu lầm khi dính phải mùi hương ở chốn trăng gió đêm qua, cộng thêm chuyện Cảnh Thất giả bộ uống say, làm càn làm quấy mà thôi. Thế nhưng càng nghĩ vậy, hắn lại càng không dằn nổi lòng mình, so sánh người trong giấc mộng đêm qua cùng Cảnh Thất, đôi mắt lúc nào cũng híp lại, tủm tỉm cười, hàng mi mảnh, dài, đâm xém vào dải tóc mai, mũi cao thẳng tắp, bờ môi hơi tái, thân người ấm áp, ngón tay lạnh ngắt, còn cả thắt lưng dẻo dai và rắn chắc…

Ô Khê có chút nghi ngờ bản thân đả tẩu hỏa nhập ma, mãi đến khi A Tâm Lai thấy hắn chưa tỉnh giấc, tưởng hắn bị bệnh, khó chịu trong người liền tới gõ cửa, hắn vẫn chưa kịp hoàn hồn. Đến buổi chiều ngày hôm đó, tới thời điểm hàng ngày Ô Khê thường sang chỗ Cảnh Thất ngồi chơi, rốt cuộc hắn đã làm ra một chuyện đáng xấu hổ - ấy là trốn biệt. Cảnh Thất còn lo lắng không biết đêm qua hắn có bị thương hay không, nên cố ý bảo Bình An sang thăm hỏi, Ô Khê liền dùng cái cớ ngớ ngẩn là “đêm qua bị cảm lạnh” để ứng phó cho qua. Hắn thật sự nghĩ không ra, bản thân phải đối diện với vị bằng hữu này thế nào đây.

Cảnh Thất cũng chẳng lưu tâm, lại càng chẳng hay biết gì về nỗi nhung nhớ ngây ngô hắn đang ôm ấp, bởi vì trước mắt y còn những chuyện quan trọng hơn phải làm, ví như bí mật lập mưu cùng Chu Tử Thư, xem phải xử lý tiếp chuyện của Tô Thanh Loan thế nào. Chu Tử Thư đã phái người theo dõi Tô Thanh Loan chặt chẽ. Đêm hôm qua Ô Khê và người của hắn ra tay cực kỳ gọn gẽ, Lô Dũ chờ xử lý thi thể, dọn dẹp hiện trường xong xuôi mới trở về, đảm bảo sáng hôm nay, trong số những người đi qua Trình Võ Môn không ai có thể nhìn ra mới vài canh giờ trước, nơi đó đã âm thầm biết mất đến hai mươi mấy mạng người. Vấn đề trước mắt là phải xử lý Tô Thanh Loan thế nào, có nên để Hách Liên Dực biết không? Chẳng lâu sau, Hách Liên Kỳ sẽ phát hiện ra đám Hắc Vu gã nuôi dưỡng đã không cánh mà bay. Tô Thanh Loan có đủ thông minh để tránh thoát hiềm nghi hay không lại là một vấn đề nữa. Rất nhiều chuyện vẫn còn lơ lửng, chưa phân định. Lục Thâm tuy đã bước vào quan trường được mấy năm, lại từ khỏi Hàn Lâm Viện rời vào bộ Hộ, đối nhân xử thế cũng linh hoạt hơn không ít, nhưng dù sao hắn vẫn là người chính trực. Hạ Doãn Hành tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, đáng tiếc tâm tính quá mức ngay thẳng, vậy nên những chuyện như thế này chỉ có thể để Chu Tử Thư và Cảnh Thất thương lượng với nhau. Hai người đều nhất trí cho rằng, Tô Thanh Loan là người thế nào, bản thân cũng không nói rõ được, thái tử là người sáng suốt, việc này cần để ngài tự mình phát hiện. Tình ái vốn là chuyện phiền phức nhất, tuy Hách Liên Dực chỉ là trữ quân, thế nhưng lòng “quân” khó đoán. Về việc này, Cảnh Thất đã có nhận thức sâu sắc hơn, chỉ có một sách lược cho tình hình trước mắt, đó là lấy bất biến ứng vạn biến, bên mình tạm thời ra vẻ như không có chuyện gì, tránh đánh rắn động cỏ, rồi quan sát xem Tô Thanh Loan sẽ ứng phó ra sao.

Ai ngờ được trong chuyện này đám Hắc Vu kia lại giúp bọn họ một tay. Thủ lĩnh Hắc Vu vốn nghi ngờ Hách Liên Kỳ không có ý tốt, mới lên kế hoạch phủi sạch quan hệ, lúc trước đã hạ cổ độc tất cả những người biết chuyện bọn họ từng tiếp xúc trong đạo quán, thần không biết quỷ cũng chẳng hay, đợi đến khi bọn họ vừa rời khỏi đạo quán, liền làm cho độc phát – người giữ bí mật tốt nhất chính là người chết. Mà giá trị lợi dụng của Tô Thanh Loan chỉ tồn tại tới trước lúc giết Cảnh Thất mà thôi. Đối với đám người Hắc Vu, một nữ nhân nhu nhược như vậy, trước khi đi tiện thể cho một đao, tiễn nàng lên đường là được. Sự bố trí cẩn thận trước đó khiến Hách Liên Kỳ hoàn toàn không lần ra được Hắc Vu đã biến mất thế nào, còn tưởng bọn họ đi không từ biệt một thoáng sơ sẩy vừa khéo giữ lại cho Tô Thanh Loan một mạng. Thế nên lúc này, chỉ cần Tô Thanh Loan không ngu ngốc đến mức tự mình chạy tới chỗ Hách Liên Kỳ thừa nhận bản thân đã làm sai, thì chuyện này sẽ dừng lại tại đây.

Tô Thanh Loan thoát được bên kia, bên này thì cứ hễ trông thấy Cảnh Thất là lại thấp thỏm không yên, chỉ có điều nàng ta không nói, Cảnh Thất cũng vui vẻ hùa theo diễn kịch, vẫn chuyện tâm sắm cho trọn cái vai ăn chơi trác táng này. Thời gian trôi qua, Tô Thanh Loan liền thật sự cho rằng tự Hắc Vu gặp biến cố, không ai phát hiện ra, cũng yên tâm trở lại. Chuyện hùa theo Hắc Vu Nam Cương không ra khỏi miệng, Hách Liên Kỳ cũng chẳng thể công khai cho thiên hạ biết, bởi thế đành âm thầm chịu thiệt. Song chẳng ai ngờ được, vào lúc ấy trong triều lại xảy ra một chuyện, khiến vị nhị điện hạ này tự cho là tìm được một cơ hội có thể trút cơn thịnh nộ đã dồn nén trong lòng suốt thời gian qua – hôm ấy trong cung có truyền tin, tuyên Cảnh Thất mau chóng vào cung. Cảnh Thất vốn dĩ định tới xem Ô Khê thế nào, không hiểu thời gian qua sao tiểu tử này cứ tránh mặt y mãi, ai ngờ chân còn chưa bước ra khỏi cửa, người đã bị thư khẩn từ trong cung cuốn bay đi. Vị hoàng thượng rúc mình trong hậu cung chơi bời ấy từ lúc nào lại bắt đầu gấp rút triệu kiến quần thần thế này? Lần này chắc chắn xảy ra chuyện lớn rồi, thế nhưng lúc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì, quả thực Cảnh Thất nhớ không ra – thôi được, lần này ai cũng không làm gì được, lên kiệu đi thôi.

Vào cung, Hách Liên Dực đã có mặt ở đó. Hắn thấy Cảnh Thất, liền lắc đầu với y, vẽ mặt có phần nặng nề. Cảnh Thất thỉnh an Hách Liên Bái, rồi đứng cạnh Hách Liên Dực, bấy giờ mới nhỏ giọng hỏi một cậu, Hách Liên Dực thấp giọng trả lời: “Lưỡng Quang xảy ra chuyện rồi”. Cảnh Thất thoáng giật mình, lúc này y mới nhớ ra năm nay xảy ra chuyện gì – mùa hạ này phương Nam lũ lụt ngàu đông lại đã gần kề, không còn cách nào sinh tồn nữa, đám nạn dân vùng bị thiên tai liền nổi loạn. Thời điểm này trong kiếp trước là lúc y đang vừa bày mưu tính kế thay Hách Liên Dực vừa bắt đầu nắm giữ thực quyền trong triều. Bạo động của nạn dân Lưỡng Quảng là chuyện lớn, thế nhưng không do y quãn, mà là Hách liên Kỳ xin chỉ làm khâm sai. Chuyện nạn dân bạo động lần này không đơn giản chỉ là vấn đề lũ lụt, mà là đám quan lại Lưỡng Quảng từ Tổng đốc Liêu Chấn Đông đổ xuống, ăn của hối lộ, làm trái phép vua, không coi trời đất ra gì, đã nghiêm trọng đến độ mua quan bán tước, tự tăng tiền thuế không từ việc gì, mới khiến bách tính kích động, đồng thời lại thêm kẻ “có mưu” châm ngòi thổi gió, sự tình càng lúc càng nghiêm trọng. Đất Lưỡng Quảng kia cách xa kinh thành, từ xưa vốn là chỗ quan lại bao che cho nhau, phức tạp rối ren khó bề xử lý, việc này xử lý rất lằng nhằng, có xử lý tốt thì cũng là chức trách phải làm, còn bước sai một bước thôi liền rước hoạ vào người. Năm đó sở dĩ Hách Liên Kỳ tự xin đi, không có lý do gì khác, chỉ là vì “chỗ dựa” của Liêu Chấn Đông tại kinh thành chẵng may lại chính là dại ca Hách Liên Chiêu của gã. Về sau cũng bởi Hách Liên Kỳ bới móc, làm to chuyện, Hách Liên Bái trong cơn giận dữ đã giam lỏng Hách Liên Chiêu lại, từ đó đại hoàng tử đã xem như hết duyên với ngai vàng. Cứ thế, phe đại hoàng tử ngã một lần đều không gượng dậy được nữa.

Cảnh Thất thoáng giật mình, kiếp này y vẫn luôn thu mình, âm thầm hành động trong bóng tối, bên cạnh Hách Liên Chiêu đã chôn sẵn một con cờ, y còn hy vọng hắn ra mặt đối đầu với Hách Liên Kỳ đây, nếu chuyện bị đảo tung lên như thế, chỉ sợ lần sau muốn đi bước tiếp theo cũng khó, hôm nay tuyệt đối không thể để Hách Liên Kỳ xuống phía Nam như ý nguyện! Chẳng bao lạu sau, Hách Liên Chiêu, Hách Liên Kỳ cùng các đại thần quân cơ, trọng thần sáu bộ đã có mặt đầy đủ. Hách Liên Bái sai Hỷ công công chuyển thư báo khẩn cấp từ Lưỡng Quảng cho mọi người cùng xem, mặt ngài sa sầm lại, không nói câu nào. Quả nhiên, sau khi đám đông kích động một phen bắt đầu bản chính sự, nghị luận xem phải giải quyết vấn đề ra sao, Hách Liên Kỳ liền bước ra đầu tiên. Hách Liên Kỳ nói: “Phụ hoàng, tự cổ quan bức dân phản, Lưỡng Quảng xa xôi cách trở, phụ hoàng thân tại kinh thành, khó bề giám quản, không tránh khỏi xuất hiện vài tên tham quan nịnh thần tác oai tác quái, làm rầu nồi canh. Hiện giờ chuyện cấp bách phải làm chính là điều động quan bình triều đình, kiềm chế dân bạo động trước, sau đó sẽ chờ phụ hoàng hạ chỉ, phải khâm sai đi tra rõ ngọn ngành, cho bách tính một câu trả lời thoả đáng, thưởng phạt phân minh, lòng dân sẽ tự yên”. Hách Liên Bái nhướng mày hỏi: “Vậy ngươi nói thử xem, để ai đi tra xét bây giờ?”

Cảnh Thất liếc mắt thoáng nhìn, đủ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, lời phản bác Hách Liên Kỳ đã lên đến miệng. Chẳng ngờ Hách Liên Kỳ lại nói: “Nhi thầ cho rằng tra xét tham quan nịnh thần vì xã tắc, vì bách tín là niềm vinh hạnh lớn lao, vừa đúng dịp để các nhân tài mới xuất hiện trong triều có cơ hội rèn giũa bản thân. Nam Ninh vương trời sinh thông tuệ, tuổi còn trẻ đã tài trí hơn người. Từ khi vào triều nghe chính sự đến nay, việc gì cũng dốc lòng thực hiện. Đợi qua một thời gian nữa, tương lai nhất định sẽ là rường cột của Đại Khánh ta, nhi hần xin được bạo gan tiến cử vương gia”. Hách Liên Dực nghe mà kinh hãi, vô thức giơ tay kéo Cảnh Thất, nhưng lại để trượt. Cảnh Thất đã ung dung bước lên phía trước một bước: “Đạ tạ điện hạ cất nhắc, thần nhất định muôn chết không từ, khẩn thiết xin hoàng thượng hạ chỉ.” Hách Liên Bái trầm ngâm trong chốc lát, hiển nhiên, trong mắt ngài cái gọi là “Lưỡng Quảng bạo động” chỉ là một đám bạo dân nổi lên gây chuyện mà thôi. Dựa theo lời của Hách Liên Kỳ nói, phái một đội quân đi trấn áp là không còn chuyện gì to tát nữa, sau đó nhân cơ hội bắt vài tên tham quan để xử lý, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, về sau cũng thành một chính tích(*) . Mượn cơ hội này đẩy thằng bé từ sáng đến tối chỉ lo ăn chơi hưởng thụ, không làm chuyện đàng hoàng này ra ngoài rèn giũa một phen cũng là chuyện tốt, nếu y có thể thành tài, cũng coi như ngài không phụ lòng Cảnh Liễn Vũ đã sớm qua đời.

(*) Chính tích(政绩): Chi thành tích, công lao quan lại làm được trong thời gian tại chức. Hách Liên Dực vừa trông đã biết vị phụ hoàng ham ăn biếng làm của hắn bắt đầu bày chuyện không đâu rồi, vội nói: “Phụ hoàng, chuyện này... chỉ sợ tuổi Bắc Uyên còn nhỏ, không đủ để chúng nhân tin phục”. Hắn vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu cho Cảnh Thất, ý bảo y thức thời một chút, đừng nhấn thân vào vũng nước đục này. Nào ngờ Hác Liên Kỳ thao thao một phen, lại nói trúng vào tâm ý của Cảnh Thất, tiểu vương gia cứ đứng đờ ra như bị mù, không trông thấy cái nhìn nôn nóng của thái tử điện hạ.

Đúng là bên kia lửa đốt nóng lòng, bên này thong thả an nhàn như không... Bàn tính trong lỏng Hách Liên Kỳ gảy cực kì khôn khéo, người đứng sau Lưỡng Quảng chính là Hách Liên Chiêu, lần này Thất Cảnh tới đó, sẽ ra tay xử lý hay thông đồng làm bậy đây? Nếu là vế trước, chắc chắn sẽ khiến Hách Liên Chiêu cùng y trở mặt, Hách Liên Dực cũng sẽ bị kéo xuống nước theo, khiến cho hai phe tranh đấu, bản thân làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt lắm sao. Còn nếu là vế sau...thì chỉ sợ kẻ khác nhắm mắt cho qua được, nhưng vị thái tử điện hạ suốt ngày ra vẻ ta đây chí công vô tư kia sẽ là người đầu tiên không tha cho y. Thế là Hách Liên Kỳ bèn cười đáp: “Thái tử nói lời ấy sai rồi, tham quan nịnh thần là sâu mọt quốc gia,người người đều có thể trừ bỏ, còn cần đến tư cách hay từng trải gì sao? Không biết ý của vương gia thế nào?”

“Nhị điện hạ nói rất phải.” Cảnh Thất cực kỳ không phối hợp với Hách Liên Dực. “Thời cổ có tể tướng mười hai tuổi, Bắc Uyên bất tài, nguyện noi theo người hiền đời trước, vì nước vì dân.” Hách Liên Bái cười lớn: “Tốt! Tốt tốt tốt, có chí khí, người đâu, truyền chỉ...”.