Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 50

Chương 60, Đạo Đức Kinh, Lão Tử.

Lục Thâm hết lời hết lẽ thuyết phục đám người Tưởng Chinh một lúc lâu, mãi đến khi măt trời ngả về tây, Tưởng Chinh mới gật đầu đồng ý. Lục Thâm thở phào một hơi, quay về phũ, cứ nghĩ chuyện đã xong rồi. Ai ngờ được vào buổi thượng triều sáng hôm sau, Tưởng Chinh thình lình lật lọng, dập đầu xuống đất, đem từng điều từng điều Trương Tiến dâng trình, bản thân tra xét nhân chứng vật chứng bày hết ra trước mặt Hách Liên Bái, cả triều văn võ bá quan lặng ngắt như tờ, không ai phản ứng. Lục Thâm khiếp sợ nhìn gương mặt kiên cường chính trực của Tưởng Chinh. Tưởng Chinh không tránh cũng chẳng né, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, rõ ràng có ý liều chết đến cùng.

Sau đó từng người từng người một bước ra khỏi hàng, ủng hộ Tưởng Chinh. Đến cuối cùng, tình hình đã vượt tầm kiểm soát, đám động kích động không thôi. Hách Liên Kỳ mặt mày trắng bệch, hai chân mềm nhũn như bún, quỳ sụp trên mặt đất không đứng lên nổi. Hách Liên Bái ngồi trên long ỷ, gần như ngây dại, đến một câu cũng không thốt được ra. Đến cả Hạ Doãn Thành lúc mới đầu nghe chứng cớ cũng suýt bị bầu không khí kích động, định rời khỏi hàng góp tiếng, may mà Lục Thâm nhanh tay nhanh mắt vội vàng kéo lại, mới xem như không nhúng tay vào. Tưởng lão cả đời trong sạch, đáng tiếc là trong sạch quá. Không phải ông ta không có sách lược, cũng chẳng phải nghe không hiểu những của lời Lục Thâm. Ông khuyến khích nhiều người như vậy là muốn đánh cược vị hoàng đế kia trị quốc bằng nhân nghĩa, hơn nữa xưa nay vốn có lệ pháp luật không trị tội đám đông. Riêng Cảnh Thất lại tái cả mặt mày. Y lẳng lặng ngầng đầu lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Hách Liên Dực. Cảnh Thất liền nhắm mắt lại, im lặng nói cho Hách Liên Dực: " Đây là tạo phản chứ còn gì..."

Pháp luật không trị tội đám đông... Thế nhưng Tưởng đại nhân, ngài làm thế chính là tạo phản..