Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 57

Chương 54: Mối tình ôm ấp thuở thiếu thời

Trước đây thái tử phi từng hoài thai một lần, có điều lại sẩy lúc còn chưa tròn tháng. Thái tử phi khóc đến độ chết đi sống lại, Hách Liên Dực lại không có cảm giác gì quá lớn, chỉ thấy hơi đáng tiếc mà thôi. Về phần Tô Thanh Loan bên kia trước nay hắn vẫn giải quyết gọn gàng, một bát thuốc giảm không ít phiền toái - thế nên hắn chưa từng có hậu duệ của bản thân. Thấy tiểu nha đầu mập mạp đang giơ tay, ánh mắt trông mong nhìn mình, Hách Liên Dực đầu tiên mặt không biến sắc đứng yên tại chỗ một lúc, sau đó lại từ từ cúi người xuống, tay luồn dưới nách tiểu cô nương, nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Nhấc lên rồi hắn mới thấy chuyện này không ổn. Tiểu cô nương này mập mạp đáng yêu, khắp cả người không chỗ nào không mềm, còn vương hơi sữa, như thể không có xương bên trong vậy. Thế là hắn có chút luống cuống tay chân, không biết tiếp theo nên xử lý thế nào. Tưởng Tuyết ngược lại không sợ người lạ, cười thích thú rồi nhào vào lồng ngực hắn, nước miếng dính ra cả vai Hách Liên Dực. Hách Liên Dực liếc mắt nhìn bộ y phục đã ướt một mảng nhỏ của mình, khóe miệng tức thời co rúm lại. Tưởng Tuyết liền hỏi: “Tiểu Lương tử nói thúc là thái tử, thúc là thái tử à?”

Hách Liên Dực cảm thấy thú vị, liền thuận miệng đáp: “Ngươi cũng biết thái tử là gì cơ à?” Tưởng Tuyết gật đầu, bấu lấy y phục của Hách Liên Dực như con quái vật tám chân định leo lên vai hắn ngồi, hiềm nỗi vai Hách Liên Dực không được rộng cho lắm, tiểu cô nương lăn lộn cả nửa ngày vẫn không tìm được cho mình chỗ đặt mông thích hợp, đành từ bỏ, ngoan ngoãn rúc trong lòng Hách Liên Dực, đáp bằng giọng non choẹt: “Tiểu Lương tử nói thái tử là quan lớn, còn lớn hơn cha Tưởng Tuyết nhiều.” Hách Liên Dực không khỏi phì cười. Tưởng Tuyết ngẫm nghĩ một hồi, lại hỏi: “Cha có nghe lời thúc không?”

Hách Liên Dực đã ngộ ra chút “bí quyết” bế trẻ nhỏ, hắn đưa ngang cánh tay, để con bé ngồi trên đó, một tay đỡ sau lưng, nghe nó nói vậy liền gật đầu: “Đại khái sẽ nghe.” Tưởng Tuyết nghe thế thì hớn hở lắm, đôi mắt tròn xoe thông tuệ chớp chớp nhìn Hách Liên Dực, móc từ trong ngực áo ra một cục kẹo, đưa đến gần miệng hắn, nói: “Mời thái tử ăn.” Tay tiểu cô nương còn dính nước miếng của bản thân, nắm một cục kẹo con con như thế, khiến cục kẹo cũng dính nhằng nhằng, Hách Liên Dực chỉ còn cách đáp: “Ta là người lớn, không ăn thứ này.”

Tưởng Tuyết mừng lắm, chỉ sợ hắn đổi ý, thế là thoắt một cái đã bỏ viên kẹo vào miệng, hàm hồ nói: “Tưởng Tuyết mời thúc ăn kẹo, thúc lại không ăn, thế nhưng Tưởng Tuyết vẫn mời thúc rồi đúng không?” Hách Liên Dực nghe vậy bèn cố nhịn cười mà gật đầu, Tưởng Tuyết lại nói tiếp: “Đấy, kẹo Tưởng Tuyết đã mời thúc ăn rồi, thúc có thể bảo cha đừng mắng Tưởng Tuyết nữa được không?” Lần này Hách Liên Dực nhịn không nổi nữa, bèn phá lên cười.

Tiểu nha đầu này, mới tí tuổi đầu đã biết tính toán như vậy, chẳng phải lớn lên rồi sẽ thành tai họa khiến người ta đau đầu không ngớt sao? Chẳng hiểu vì cớ gì, Hách Liên Dực nhìn Tưởng Tuyết, lại đột nhiên nhớ tới Cảnh Thất khi còn nhỏ, bỗng thấy mềm lòng đến lạ. Tưởng Tuyết thấy hắn chỉ lo cười mà không đồng ý, bèn cuống quýt, liền dùng hai bàn tai mẫm mũm vỗ vỗ lên mặt hắn: “Thúc còn chưa trả lời Tưởng Tuyết.” Từ thuở ch sinh mẹ đẻ đến giờ, đây vẫn là lần đầu tiên mặt thái tử điện hạ bị người khác đánh, Hách Liên Dực hiện đang thấy ưng tiểu cô nương này, cũng không tức giận, liền đáp: “Được, ta sẽ nói với cha ngươi, không cho ông ấy mắng ngươi nữa. Hôm nay Tiểu Lương tử dẫn ngươi ra đây là muốn đưa ngươi đi xem gì thế?”

Tưởng Tuyết giơ bàn tay bé xíu lên, bắt đầu xòe ngón ra đếm: “Xem ngựa lớn, mua kẹo lạc, gặp đại sư huynh, còn cả ngắm vương gia nữa.” Hách Liên Dực sai người chuẩn bị ngựa, cười ha hả nói với Tưởng Tuyết rằng: “Đi, ta dẫn ngươi đi ngắm vương gia.” Bọn họ đi về phía phủ vương gia, và cùng lúc ấy cũng có người từ phủ vương gia lẻn ra ngoài. Khi Hách Liên Dực dẫn Tưởng Tuyết vào vương phủ theo đường cổng chính, thì Cát Tường lại ra khỏi vương phủ theo lối cổng sau. Gã biết lúc này vương gia nhà mình đang giảng sách cho vu đồng, chỉ cần một quyển sách, một bình trà cùng một hai tiểu nha đầu vừa hầu bên vừa gà gật là đủ lắm rồi, không có việc gì cần dùng đến bản thân. Cát Tường đi qua cửa nách, lướt qua một con đường nhỏ, rẽ liền mấy con phố. Bên dưới một gốc cây đại thụ có một chiếc xe ngựa cũ nát đang chờ, người đánh xe đứng chờ một bên, từ xa đã trông thấy gã. Yết hầu của Cát Tường khẽ động, cơ hồ không đợi được nữa, bèn chui tọt vào trong cỗ xe kia. Người đánh xe vung roi, xe ngựa liền lộc cộc lăn bánh, chạy về phía vắng người. Trong xe có một nữ nhân đang ngồi – cũng có thể với tuổi đời của mình nàng vẫn chỉ là thiếu nữ, gương mặt tròn trĩnh như trái táo, đôi mắt nhân trái hạnh lúng liếng nhìn hắn, lúm đồng tiền trên má xinh xắn tựa hoa. Trông thấy nàng, trái tim Cát Tường liền tê rần, chẳng nỡ chớp mắt lấy một cái, đến hô hấp cũng không kìm được mà nhẹ lại, như thể thở mạnh sẽ khiến nàng hoảng sợ vậy.

“Hoa Nguyệt…” Cát Tường dè dặt nhích người lại gần nàng: “Nguyệt nhi, ta, ta nhớ nàng quá.” Thiếu niên trước nay vốn lanh lợi giỏi tùy cơ ứng biến, giờ lại hơi lắp bắp, tim đập thình thịch liện hồi, như thể không biết phải ăn nói thế nào vậy. Thiếu nữ được gã gọi là Hoa Nguyệt cúi đầu, đôi bàn tay bé nhỏ mướt tựa đọt có huyên siết lấy chiếc khăn tay, quay mặt sang một bên, nhẹ giọng bảo: “Chàng thì nhớ gì thiếp?”

Cát Tường chỉ há hốc miệng ra mà không nói được câu nào. Gã cảm thấy cô nương đang đứng trước mặt mình từ đầu đến chân không chỗ nào không đẹp, bị nàng liếc mắt nhìn một cái, ba hồn của gã như đã bay mất bảy vía rồi, chỉ giương mắt nhìn nàng như si như dại. Hoa Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, thấy bộ dạng đối phương trông đến là ngốc nghếch, liền khẽ bật cười, sau đó lặng lẽ tựa mình lên người hắn. Đầu Cát Tường như nổ tung ra, chân tay chẳng biết để chỗ nào cho phải, lại ngửi thấy một thứ hương thơm ngọt ngào xộc vào cánh mũi, tâm trí liền choáng váng, quánh lại thành chất keo hồ đặc dính. Lần đầu gặp mặt Tiểu Tần, trên tà áo lụa chữ tâm thêu lồng(*)… Thiếu niên thời nào cũng thế, cùng ôm ấp nhớ thương giống nhau. (*) Nguyên văn: “Ký đắc tiểu Tần sơ kiến, lưỡng trùng tâm tự la y” trích trong bài Lâm Giang Tiên của Án Kỳ Đạo thời Bắc Tống. Tiểu Tần trong bài này vốn là tên một ca nữ ông từng qua lại khi còn trẻ. “Lưỡng trùng tâm tự la y” chỉ tấm áo lụa có thêu hai chữ “tâm” lồng vào nhau mà các ca nữ thời đó hay mặc.

Cát Tường nâng tay lên, luồn qua vòng eo mềm mại của nàng, trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này có vì nàng mà chết cũng đáng. Lại nghe tiếng Hoa Nguyệt thở dài, mềm dịu mà bi thương, mang đôi phần yểu điệu, Cát Tường liền nâng mặt nàng lên, hỏi: “Nàng sao thế?” Hoa Nguyệt lắc đầu, áp gò má lên khuôn ngực gã, đôi mắt hạnh có chút thất thần nhìn chiếc khăn siết trong tay, cái miệng nhỏ xinh hơi bĩu, khiến người ta thấy mà thương lạ. Cát Tường nóng ruột, luôn miệng gặng hỏi nàng cả nửa ngày trời, Hoa Nguyệt mới nhẹ đẩy gã ra, ngồi thẳng người dậy, khẽ nói: “Gần đây thái tử điện hạ càng ngày càng ít lui tới chỗ chúng thiếp, tiểu thư nhà thiếp tuy không nói gì, thế nhưng đêm nào cũng rơi lệ một mình, sáng hôm sau tỉnh dậy, lúc nào cũng thấy mắt tiểu thư sưng đỏ cả lên…” Cát Tường cứ nghĩ nàng có chuyện gì, vừa nghe thấy vậy liền nở nụ cười, cất lời khuyên nhủ: “Chuyện ấy có gì quan trọng đâu. Hoàng thượng ngã bệnh, thái tử điện hạ bận rộn triều chính, còn đâu tâm tư mà nghe hát, ngắm mỹ nhân? Còn ta đối xử tốt với nàng cơ mà, đợi đến khi ta dành dụm đủ tiền rồi sẽ chuộc nàng ra, chúng ta sẽ thành… thành…”

Hoa Nguyệt chớp mắt nhìn gã: “Thành gì cơ?” Cát Tường cười ngờ nghệch: “Thành phu thê, nàng nói có được không?” Hoa Nguyệt cúi đầu cười khẽ, cười đến độ Cát Tường thiếu chút nữa thì nhào tới ôm nàng vào lòng. Ấy thế mà chỉ thoáng sau nàng lại làm mặt bi thương, nước mắt cũng lã chã rơi, Cát Tường vò đầu bứt tóc, tay chân luống cuống dỗ dành: “Nàng làm gì vậy? Lại có chuyện gì nữa ư?”

Hoa Nguyệt nói trong nước mắt: “Đồ ngốc, chàng không hiểu đâu. Tiểu thư nhà thiếp chẳng qua chỉ là tình nhân thái tử điện hạ nuôi bên ngoài mà thôi, dù có muốn làm thiếp hay nha đầu cho người ta cũng chẳng xong, sau này tiểu thư có tuổi nhan sắc phai tàn, thái tử điện hạ không yêu thương nữa thì bọn thiếp sao sống yên phận được đây?” Cát Tường nghe mà sửng sốt, lại nghe Hoa Nguyệt tiếp tục giãi bày: “Lại nói, chuyện thái tử nuôi tình nhân bên ngoài này cũng chẳng phải chuyện gì vẻ vang, giờ tình cảm còn thì vạn sự đều ổn, đến sau này tình ý không còn nữa, vậy… vậy chẳng phải…” Tình ý không còn nữa, tự nhiên sẽ phải xóa sạch quãng thời gian không vẻ vang ấy đi. Cát Tường làm hạ nhân trong vương phủ, chuyện này dù gì cũng hiểu được ít nhiều. Sắc mặt gã tức thời trắng bệch, có chút luống cuống không biết phải làm sao: “Vậy, vậy phải làm sao bây giờ? Hay là… hay là để ta đi cầu xin vương gia?”

Hoa Nguyệt kéo chặt ống tay áo Cát Tường, hai mắt đẫm những lệ nhìn gã: “Vương gia là ai? Chúng thiếp lại là hạng người nào? Vương gia há lại đi để tâm đến những chuyện cỏn con của hạng người đê tiện như bọn thiếp sao? Lại thêm quan hệ giữa vương gia và thái tử nữa, không phải đã đến mức thái tử nói câu gì ngài ấy hùa ngay câu ấy hay sao?” Cát Tường toàn thân chấn động. Gã liền nhớ lại cái ngày thái tử nổi trận lôi đình, Cảnh Thất sai gã treo thỏ ngọc lên cửa thư phòng, còn dặn gã nói những lời như vậy. Giờ nghe Hoa Nguyệt nhắc gã liền mơ hồ cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này dường như có gì không đúng - thái tử nổi giận vô duyên vô cớ, những lời vương gia bảo gã nói càng vô duyên vô cớ hơn, hai người vô duyên vô cớ đặt lại cùng nhau, ý tứ liền trở nên sâu xa… Hoa Nguyệt thấy gã nghe lọt lời mình nói, càng được thể dựa vào Cát Tường như thể không xương, giọng nhuyễn như bông: “Cát Tường ca, thiếp chỉ còn lại mỗi mình chàng thôi, chàng… bất kể thế nào chàng cũng phải cứu thiếp một mạng.” Cát Tường đang lúc lòng rối như tơ, nghe nàng nói vậy liền hỏi: “Nàng bảo phải làm sao bây giờ?”

Hoa Nguyệt liền ghé miệng vào tai gã, nói phải làm như thế này thế này. Đầu tiên Cát Tường siết chặt nắm tay, đẩy bật Hoa Nguyệt ra, hung tợn nhìn nàng. Thế nhưng trong thấy bộ dạng lệ ướt hoen mi, lã chã chực khóc của nàng, gã liền dịu ngay sắc mặt, trong lòng phiền muộn không thôi. Gã chỉ lắc đầu: “Chuyện này không được!” Hoa Nguyệt bật ra tiếng thút thít nao lòng, gương mặt nghiêng sang một bên, từng giọt từng giọt nước mắt to tròn được thể lã chã rơi không biết tiếc, Cát Tường thấy vậy mà đau lòng lắm, nhích người lại gần Hoa Nguyệt, cẩn thận vòng tay ôm trọn người nàng, nói: “Thế nhưng chuyện này… chuyện này không được. Ta không thể làm cái chuyện ăn cây táo rào cây sung như thế, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách khác.” Hoa Nguyệt hệt một nàng mèo nhỏ xinh, cuộn người trong vòng tay gã, miệng không ngừng nỉ non: “Thiếp chỉ còn có một mình chàng thôi, chỉ một mình chàng thôi…”

Cảnh Thất giờ này còn chưa biết chân tường nhà mình đã bị kẻ khác đục khoét. Hiện tại ấy à, y đang bị tiểu nha đầu Hách Liên Dực mang vế quậy cho luống cuống tay chân. Vốn dĩ y đang bảo Ô Khê chép sách, hắn viết một câu giảng một câu, ai dè thái tử lại chọn đúng giờ này mà đến. Nếu khách tới là người nào khác, Ô Khê biết bản thân ở lại không quá thích hợp sẽ tự giác rời đi ngay. Hiềm nỗi vừa nghe thấy tin thái tử điện hạ tới đây một mình, trong lòng hắn liền thấy nuồn bực khó tả. Thế là hắn liền giả bộ mắt điếc tai ngơ, ngồi yên tại chỗ mà chờ. Hách Liên Dực bế Tưởng Tuyết vào trong, chỉ vào Cảnh Thất tủm tỉm cười: “Đã trông thấy chưa, người đó chính là vương gia Tiểu Lương tử nói.” Cảnh Thất còn chưa kịp làm lễ chào thái tử, đã thấy một tiểu nha đầu tròn tròn béo béo đang mút ngón tay, hai mắt tròn xoe nhìn mình chòng chọc, như thể đang ngắm nghía con vật gì hi hữu lắm, không khỏi dở khóc dỡ cười. Hách Liên Dực ngẩng đầu, bấy giờ mới trông thấy Ô Khê. Hách Liên Dực thoáng sững người, hắn cứ cảm thấy ánh mắt vị vu đồng này khi nhìn người khác tối tăm u ám, rét lạnh âm trầm, nhất là lúc hắn nhìn bản thân, đến là quái gở. Chẳng hiểu vì cớ gì Cảnh Thất lại chịu kết giao với hạng thú tính đầy mình như vậy. Nghĩ là một chuyện, ngoài mặt vẫn phải làm cho tròn lễ tiết, Hách Liên Dực bèn gật đầu với Ô Khê: “Vu đồng cũng ở đây à?” Ô Khê lẳng lặng hành lẽ với hắn, sau đó không nói năng gì với hắn. So với những người khác, Tưởng Tuyết có hứng thú với vị vương gia sống sờ sờ này hơn hẳn, bèn khoa tay múa chân cố nhoài người khỏi vòng tay Hách Liên Dực, miệng ra lệnh: “Vương gia, ôm!”

Hách Liên Dực ôm tiểu cô nương cả đoạn đường, tay đã sớm tê rần. Hắn lập tức mượn dốc xuống lừa mà nhét tiểu nha đầu vào lòng Cảnh Thất. Chuyến này hỏng thật rồi, Cảnh Thất sống qua bảy kiếp nhưng đã bao giờ bế hài tử bé xíu từng này đâu. Thân người mềm mềm nong nóng cứ thế chui tọt vào lòng y. Y hãi hùng quá đỗi, chỉ sợ ra tay mạnh quá lại bóp chết tiểu cô nương ấy, cả người cứng đờ ra. Hách Liên Dực lại bật cười. Trẻ nhỏ nào chẳng thích người bộ dạng ưa nhìn. Tưởng Tuyết ngắm một hồi liền phát hiện ra chỗ này chẳng ai đẹp hơn “vương gia sống”, bèn ra quyết định dính y không rời. Vương gia là cái gì Tưởng Tuyết không biết, chỉ nghe Lương Cửu Tiêu bảo là một chức quan siêu siêu lớn, còn lớn hơn cha mình nữa. Thế là tiểu cô nương liền nịnh nọt mà sán lại, hôn “chụt” một cái lên má Cảnh Thất, khiến mặt y nhòe nhoẹt nước miếng, sau đó lại móc món kẹo lạc bảo bối của mình ra tặng “mỹ nhân”.

Quả nhiên, vị vương gia này thức thời y chang thái tử, đều nói bản thân là người lớn, không thể ăn đồ của trẻ con được. Tưởng Tuyết liền hởi lòng hởi dạ ăn thêm miếng kẹo nữa. Cảnh Thất thích trẻ nhỏ vô cùng, ôm tiểu cô nương cũng không ngại mệt, hết dạo đằng đông lại vòng đằng tây, chơi đùa cùng Tưởng Tuyết. Sau cùng, chẳng biết là cố ý hay vô tình, Cảnh Thất lại hỏi một câu: “Tiểu Tuyết, làm dưỡng nữ của ta nhé?” Nụ cưới trên gương mặt Hách Liên Dực thoáng cứng lại, liếc mắt nhìn y, vừa lúc chạm phải ánh mắt Cảnh Thất nhìn sang. Hắn liền hiểu được ý tứ của đối phương, bởi vậy lắc đầu, cười như đang trêu chọc: “Ngươi mới bao nhiêu tuổi đã đòi làm nghĩa phụ người ta chứ. Tưởng đại thiếu gia chẳng phải sẽ vô duyên vô cớ thấp đi một bậc sao, đừng càn quấy nữa.”

Cảnh Thất cụp mắt xuống, thoáng khựng lại, muốn cười mà không được. Y không nói gì, chỉ ngồi xuống, buông Tưởng Tuyết ra, để tiểu cô nương tự lấy điểm tâm ăn. Tưởng Tuyết lại kiên trì đứng trước mặt y, nói đến là nghiêm trang: “Tưởng Tuyết không làm dưỡng nữ của vương gia đâu.” Mọi người có mặt đều ngẩn người, lại nghe tiểu cô nương nói tiếp rằng: “Sau này lớn rồi, Tưởng Tuyết sẽ lập vương gia làm thê tử!”

Tưởng đại nhân già rồi còn sinh được mụn con gái, người trong nhà sủng ái đến tận trời xanh, cũng vô cùng bảo vệ con bé, không ai dạy Tưởng Tuyết những thứ này cả. Đến nỗi giờ Tưởng Tuyết vẫn chưa phân rõ được nam nữ khác nhau. Hách Liên Dực cười đến đau cả bụng, Cảnh Thất buồn bực hồi lâu mới khom lưng búng mũi tiểu cô nương: “Tiểu nha đầu ăn nói lung tung gì đó, ngươi làm thê tử của ta thì còn được.” Tưởng Tuyết nghiêm túc ngẫm một hồi, sau đó lắc đầu: “Thế không được, cha nói, xinh đẹp thì là thê tử, tẩu tẩu Tưởng Tuyết đẹp hơn ca ca, thế nên tẩu tẩu phải làm thê tử ca ca, vương gia lại đẹp hơn Tưởng Tuyết…” Tưởng Tuyết có phần sầu muộn mà nhép phần thịt trên cánh tay nhỏ xíu, buốn bực nói: “Cha còn bảo Tưởng Tuyết là lợn con mập ú!” Cảnh Thất phá lên cười lớn. Chẳng ngờ Ô Khê đã đứng sau lưng y tự khi nào, lúc này hắn đột nhiên đặt một tay lên vai y, nói với Tưởng Tuyết rằng: “Y không làm thê tử của ngươi được!”

Cảnh Thất quay đầu lại nhìn hắn, trong đầu còn nghĩ tiểu tử này từ lúc nào cũng biết pha trò chọc trẻ con vậy. Lại bất thình lình Ô Khê bị ôm chặt lấy cổ, chỉ nghe tiểu tử kia dùng khẩu khí nghiêm trang hệt Tưởng Tuyết ban nãy, nói rằng: “Tương lai y sẽ là thê tử của ta.”.