Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 58

Chương 55: Hiểu lòng chàng, hẹn chàng một kiếp

Ô Khê nói lời này ra, kỳ thực trong lòng cũng vô cùng thấp thỏm. Hắn có thế nào cũng chẳng đến nỗi đi sao đo tính toán với một tiểu nha đầu cộng cả tuổi mụ mới lên được bốn, còn chưa phân biệt được nam nữ khác nhau. Lời này hắn nói Cảnh Thất cho nghe, cũng là cho thái tử nghe. Mấy ngày trước hắn đã nhận được thư của đại vu sư, đại vu sư giờ tuổi đã cao, thương nhớ hắn vô cùng, có ý muốn giao Nam Cương cho hắn cai quản. Tính ra Ô Khê đến kinh thành đã ngót nghét chín năm. Ngày ấy vì cân nhắc đến tuổi tác của đại vu sư, Đại Khánh và Nam Cương liền hiệp định với nhau để vu đồng làm con tin mười năm. Hiện tại công phu hắn đã luyện tốt, sách đọc chỉ tầm tầm nhưng cũng không có gì trở ngại. ngày hắn rời khỏi mảnh đất thị phi này đã gần kề. Thế nên hắn không sợ Hách Liên Dực. Cảnh Thất đã từng dạy hắn, người như Hách Liên Dực, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện uy hiếp đến an toàn quốc gia, sẽ không mạo hiểm nguy cơ Đại Khánh cùng Nam Cương lần thứ hai khai chiến mà đắc tội với người kế thừa duy nhất của mảnh đất ba ngàn dặm mịt mù chướng khí kia.

Hắn chỉ bận lòng phản ứng của Cảnh Thất mà thôi. Ô Khê biết bản thân nói ra những lời ấy trong tình huống này là đang bức ép đối phương. Hắn không muốn làm như vậy, thế nhưng thời gian hắn ở lại Đại Khánh chẳng còn nhiều. Nếu không phải bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không dùng thái độ cương quyết này đi miễn cưỡng Cảnh Thất. Con người Cảnh Thất tuy nhìn có vẻ nước chảy bèo trôi, như thể với người nào, vật gì y cũng vừa lòng vô hạn, người khác nói gì y cũng gật đầu khen hay, không thích cái gì liền giả vờ giả vịt nói bóng nói gió, thế nhưng trực giác mách bảo Ô Khê rằng - không thể chạm vào điểm mấu chốt của người này. Hắn còn không biết điểm mấu chốt của người này ở đâu, bởi vậy lúc này mới thấp thỏm không yên. Bởi vì để tâm, nên mới sợ được sợ mất. So với Hách Liên Dực giật mình sửng sốt, Cảnh Thất ngược lại chẳng cần đến một giây lưỡng lự, đã gỡ cánh tay hắn xuống, vỗ về một phen như trêu chọc, tùy ý cười rằng: “Nói linh tinh gì đó, dạy hư tiểu cô nương nhà người ta rồi. Nghĩ sau này Tưởng đại nhân không tìm được ngươi tính sổ hay sao?” Dứt lời y liền cúi người xuống, bế Tưởng Tuyết lên, cầm chiếc khăn từ tay a hoàn hầu hạ bên cạnh, sau đó cách một tầng vải, cầm miếng điểm tâm lên đút cho Tưởng Tuyết ăn, nói: “Ngươi đừng nghe vị đại ca kia nói vớ nói vẩn, tiểu cô nương con nhà tử tế mà cứ luôn miệng nói muốn lập thê nọ kia, sau này không thể gả được cho ai thì tính sao?”

Vừa mới nói muốn nhận người ta làm dưỡng nữ, giờ Ô Khê bên kia lại trở thành “đại ca”, Hách Liên Dực cúi mặt, lẳng lặng nâng chén trà lên, không nói năng gì. Thần sắc Ô Khê ban nãy Hách Liên Dực thấy rất rõ rảng, trong lòng thoáng hậm hực, nhưng rốt cuộc cũng dằn lòng lại không phát tác ra ngoài. Giờ thấy Cảnh Thất không biết là vô tình hay cố ý mà xử sự như vậy, hắn lại càng vững dạ hơn. Hắn biết giữa Nam Cương và Đại Khánh có một hiệp định, cũng biết vu đồng kia sau một năm nữa sẽ phải trở về, liền âm thầm cười lạnh trong lòng - tên mọi rợ phương Nam này còn dám tơ tưởng đến Bắc Uyên cơ đấy, thế có khác gì mò trăng đáy nước không? Vốn dĩ thứ khiến Hách Liên Dực đau đầu nhất chính là cái tính ba ngày hai bận làm loạn, thỉnh thoảng còn chạy khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt của Cảnh Thất. Giờ hắn lại vì thế mà thấy hơi đắc ý trong lòng. Hắn nghĩ người này trời sinh đã nên sống trong phú quý giàu sang, cẩm y ngọc thực. Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ này, trừ ba mươi dặm ven sông Vọng Nguyệt kia ra, khắp vạn trượng hồng trần còn nơi nào có thể nuôi sống nổi y đây? Mọi rợ phương Nam đúng là mọi rợ phương Nam, đến mơ mộng cũng viễn vông như thế.

Thần sắc Ô Khê không có điểm gì khác lạ, thường ngày hắn vốn kiệm lời, bởi thế vẻ mặt cũng đã quen bình tĩnh không gợn sóng. Ô Khê chỉ lẳng lặng vươn tay, khẽ chà lên chỗ Cảnh Thất vừa đẩy ra, sau đó không nói một lời ngồi về chỗ cũ, nhìn Cảnh Thất cùng Tưởng Tuyết chơi đùa đến quên trời quên đất, nghe Hách Liên Dực thỉnh thoảng góp vui mấy lời. Như thể hắn đã biến thành một bức tượng bất động, không nói không cười. Hắn căng thẳng một hồi, rốt cuộc lại đánh giá thấp bản lĩnh “quanh co” của người này - điểm mấu chốt của Nam Ninh vương không nên đụng tới, nhưng y cũng có khả năng khiến người khác muốn chạm cũng đừng mơ. Mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, Chu Tử Thư mới dẫn Lương Cửu Tiêu trở lại, vẻ mặt âm trầm, đích thân đưa Tưởng Tuyết về Tưởng gia. Lương Cửu Tiêu gục đầu xuống, bộ dạng như quả cà mới bị sương gió vần cho tơi tả, đứng sau lưng Chu Tử Thư mà ấm ức liếc ngang liếc dọc. Tưởng Tuyết chơi đến mệt nhoài, không muốn đi đường nữa, cứ nằm ỳ trong vòng tay Chu Tử Thư, úp sấp người trên vai hắn, sau đó nhướng mắt trợn mày làm mặt quỷ với Lương Cửu Tiêu.

Hách Liên Dực cũng theo họ rời đi. Cảnh Thất tiễn đoàn người đi rồi mới trở vào trong viện, lại thấy Ô Khê đang đứng thẳng tắp thân mình, lẳng lặng nhìn mình. Ban nãy Cảnh Thất chỉ thấy cánh tay bị nha đầu Tưởng Tuyết mũm mĩm ép đến hơi nhưng nhức, giờ thấy Ô Khê bộ dạng thế này, đến cả đầu cũng thấy đau luôn, có chút phiền muộn của “cậu tú tài đụng ngay anh lính”. Y làm vương gia quen rồi, luôn cho rằng trên thế gian có những lời hàm ý như vậy chỉ cần nói đến độ là dừng, tuy trong lòng mọi người đều rõ cả, nhưng không tiện nói ra, giữ lời lại trong lòng, sau này muốn tiến lùi thế nào cũng được. Tội tình gì phải phanh phui mà chặn hết lối đi. Y thấy bản thân có phần thất bại, bao năm qua giảng sách cho con lừa cứng đầu này, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Không chờ Cảnh Thất lên tiếng, Ô Khê đã giành lời: “Ta có chỗ nào không tốt, ngươi chỉ cần nói một tiếng thôi, muốn ta thay đổi sao cũng được.” Hắn tập võ lâu năm, vóc người cao lớn, vai rộng eo thon, cực kỳ tuấn tú. Ngũ quan cũng đã thay đổi, không còn nét ngây ngô khờ dại thuở nhỏ, đường nét gương mặt dường như sâu sắc hơn một chút, góc cạnh rõ ràng, giống như dao gọt mà nên, là một thanh niên cực kỳ xuất chúng.

Cảnh Thất tựa người vào cây liễu cạnh cửa viện, hai tay khoanh trước ngực, nghe hắn nói thế chỉ lắc đầu. Ô Khê tiến về phía trước một bước, nói có phần khẩn thiết: “Ngươi cứ nói thực lòng đi, thế nào ta cũng thay đổi được… Hay là ngươi ghét bỏ ta?” Cảnh Thất lại im lặng lắc đầu.

Ô Khê hỏi: “Vậy sao ngươi lại không cần ta?” Cảnh Thất cười nhẹ bẫng, hời hợt bảo rằng: “Từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, Tam Hoàng Ngũ Đế giáng trần tới nay, nam cày bừa nữ dệt vải, âm dương điều hòa, đó chính là đạo trời, là luân lý. Ta đã giảng giải cho ngươi nghe bao lâu như thế, chẳng nhẽ đều đổ xuống sông xuống biển cả sao?” Đường nhìn của y thoáng dời xuống dưới, vẻ mặt hững hờ, nét cằm hơi nhọn, nhìn vào sẽ thấy thần thái mang phần lạnh nhạt.

Ô Khê nói: “Ngươi đừng qua quýt cho có lệ. Rõ ràng ngươi đã nói với hoàng đế rằng mình thích nam nhân…” “Ta?” Hàng mày dài khẽ nhướng lên, Cảnh Thất nói, ngoài cười mà trong không sao cười nổi: “Đời này của ta dựa vào hoang đường mà sống, đứng nói là chỉ thích nam sắc mà thôi, dù ta nói với hoàng thượng ta thích mèo thích chó, muốn cùng súc sinh sống hết kiếp này ngài cũng vui lòng - ngươi và ta giống nhau sao?” Dứt lời, không đợi Ô Khê đáp lại, y đã vung tay áo quay đi: “Ta tài hèn học mọn, dạy dỗ một thời gian dài như thế cũng không được thứ gì nên hồn, vu đồng không cần tới nữa, đi tìm người khác cao minh hơn đi.” Ô Khê nghe vậy liền lao lên như ánh chớp giữ y đứng lại. Hắn không dám chạm vào y, chỉ có gan dùng ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo rộng, cố gắng nhẫn nhịn, muốn sắc thái tình cảm trên mặt mình đừng quá rõ ràng như thế. Hắn gắng sức cả nửa ngày trời, cũng chỉ vờ vịt được bề ngoài, trong lòng lại trống rỗng khôn cùng, không thốt nổi một câu. Hồi lâu sau mới nghe mấy tiếng thật trầm thoát ra từ miệng Ô Khê: “Ngươi… đừng tức giận.”

Cảnh Thất không nói không cười nhìn hắn, Ô Khê thấp giọng bảo: “Ngươi đừng tức giận, ta sẽ không như thế nữa… Ngươi đừng… không thèm gặp mặt ta…” Ô Khê hoang mang lắm, chỉ sợ đối phương đáp trả một câu tuyệt tình, hắn liền vạn kiếp bất phục. Chưa bao giờ hắn thấy trong lòng đau đớn đến vậy, hối hận đến vậy. Cái khoảng khắc thuở thiếu niên khi con tim trong lòng ngực tình lình rộn rã, những tháng năm thuở thiếu niên tất thảy đều cầu mà không được, cái cảm giác thuở thiếu niên khi tình ý mềm như nước bị người ta nắm trong tay, khẽ trêu cợt chút thôi đã đau đớn tột cùng. Mà nay dằng dẵng tháng năm trôi, trái tim như đã chai đi, đã chẳng còn thứ tình ý như thế rót cạn cả linh hồn ấy nữa, nước tầm thường sao sánh với biển khơi(*). (*) Nguyên văn: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy. Trích trong bài thơ Ly Tư của Nguyễn Chẩn. Nguyên văn như sau:

“Tằng kinh thương hải nan vi thủy Trừ khước vu sơn bất thị vân.” “Thương hải” và “vu sơn” là hai hình tượng lớn nhất tuyệt mỹ nhất của thế gian. Biển thẳm sâu rộng không gì sánh được, khiến cho nước những nơi khác so mà hổ thẹn. Nguyễn Chẩn dùng hình ảnh này để ẩn dụ tình cảm giữa vợ chồng ông như nước nơi biển thẳm và mây chốn non Vu, trên thế gian không thứ sánh bằng.

Định rằng phóng túng một lần say, giữa hát ca nâng chén, miễn cưỡng còn vô vị. Đai áo lỏng cài không hối hận, tương tư héo úa cả thân gầy(*). (*) Trích trong thơ Điệp luyến hoa của Liễu Vĩnh. Nguyên văn:

“Nghĩ bả sơ cuồng đồ nhất túy, đối tửu đương ca, cường nhạc hoàn vô vị. Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.” Vẻ mặt hắn đột nhiên khơi dậy những ký ức xa xưa bao năm nay Cảnh Thất vẫn chôn sâu trong dạ. Y nhớ lại ba mươi hai năm cuộc đời mình, nhớ lại những năm tháng như cào gan xé ruột, nhớ lại mấy trăm năm cuồng dại ngồi đầu cầu Nại Hà khổ đắng ngóng trông. Yêu cuồng dại khiến con người mật mỏi thế nào, trên thế gian này còn ai tỏ tường hơn y, Cảnh Thất buông tiếng thở dài thật khẽ: “Ô Khê, đừng như thế, tội tình gì đâu?” Ba trăm năm trước, giữa một đêm trời đã vào khuya, Chu Tử Thư từng cau mày nói với bản thân rằng: “Vương gia, tội tình gì phải thế này?”

Người đứng ngoài không hiểu nỗi lòng kẻ đứng trong, ngàn vạn tâm tư, nhân gian chẳng có nơi nào đặt xuống, lấy tư cách gì nói chuyện người ta. Bản thân y ba trăm năm trước đột nhiên củng người trước mặt ba trăm năm sau chồng lại làm một thể, Cảnh Thất gần như vô thức thốt lên: “Nếu như… Nếu ta có thể sống đến ngày ngươi trở lại Nam Cương, nếu lúc ấy thiên hạ thái bình mưa hòa gió thuận, nếu ta có thể sống mà rời khỏi kinh thành, thì đến chỗ ngươi trú tạm vài năm cũng không sao cả.” Ô Khê trợn tròn hai mắt, ngơ ngác nhìn y, cứ như từng từ từng chữ hắn đều hiểu rõ, thế nhưng xâu chuỗi chúng lại với nhau thì lại chẳng hiểu ra sao, một lúc lâu sau hắn mới run giọng hỏi lại: “Ngươi… ngươi đang… ngươi đang ưng thuận ta đúng không…”

Hắn chỉ thấy trái tim mình như đang muốn lao ra từ lồng ngực, siết chặt khiến ống tay áo Cảnh Thất xô lệch cả hình hài. Cảnh Thất cười khổ: “Nếu thật sự có một ngày như thế, ta tất sẽ không nói lại nuốt lời.” Vào thời điểm thiên hạ thái bình, gió hòa mưa thuận, bản thân có thể sống mà rời khỏi kinh thành, rút lui khi nghiệp lớn đã thành - từ lúc đầu thai chuyển thế đến nay, mười mấy năm ròng y bày mưu tính kế chỉ vì một chuyện này. Chỉ một điều sơ sẩy, thì đâu phải cái mạng bào bọt chẳng đáng tiền của bản thân đi tong là xong chuyện. Đời nào có chuyện dễ dàng như thế? Có điều, y không nhẫn tâm nhìn hắn chấp nhất u mê như vậy, lại không đành lòng gian dối dỗ dành.

Nhưng như vậy cũng đã đủ để Ô Khê sung sướng đến độ quên cả bản thân là ai, ngày ấy lúc từ vương phủ đi ra, hắn mơ hồ bay bổng, chân không chạm đất. Không biết có phải vì trời ấm dần lên mà bệnh tình Hách Liên Bái đột nhiên có điều khởi sắc, sức khỏe dần hồi phục, sắc mặt trở nên hồng hào, cũng không cần uống thuốc nữa. Thêm vào đó còn có thể làm bộ làm tịch thượng triều. Thế là cái tinh thần rục rịch ngóc đầu của các phương thế lực lại bị nhết trở lại vào trong bụng. Kẻ trông mong ngài nhanh nhanh về gặp tiên đế nhất là Hách Liên Chiêu suy sụp tinh thần đến mấy ngày liền. Hắn cảm thấy lão cha mình thật chẳng thức thời, già rồi còn chẳng chịu chết, khấp khởi hy vọng một phen rốt cuộc chẳng được gì, nhìn ai cũng thấy không ưng mắt, đến cả tiểu thiếp mới nạp mà hắn yêu thích nhất cũng bị hắn tìm cơ hội trút giận một phen, sợ đến độ sẩy cả cái thai mới tròn hai tháng. Thế là Hách Liên Chiêu lại càng thấy bản thân xui xẻo hơn. Hách Liên Bái qua được cơn hung hiểm, cho rằng ông Trời đã phù hộ bản thân nên đắc ý lắm. Thế rồi ngài lại nhớ đến sự việc còn chưa kết thúc trước lúc mình đổ bệnh, trên triều trông thấy Tưởng Chinh liền không vui, mới tìm ra một khuyết điểm, giáng chức Tưởng Chinh đuổi khỏi kinh thành, cho ông ta tời một trấn nhỏ gần biên giới với Nam Cương làm chức quan quèn. Thế xem như ngài đã xét đến cái công Tưởng Chinh khó nhọc bao năm qua mà khai ân lắm rồi. Địa phương kia khí hậu cực kỳ ẩm thấp, Tưởng Chinh đã bước vào tuổi năm mươi mấy, liên tục lâm vào cảnh thấp thỏm kinh hoàng, chuyến đi lần này đường xá xa xôi, hiểm trở gập ghềnh, lại qua chốn rừng thiêng nước độc, chỉ sợ chưa tới được nơi ấy Tưởng Chinh đã duỗi chân về trời. Hoàng thượng đang dùng một cách khác để lấy mạng ông ta, còn đày theo cả nhà họ Tưởng.

Tưởng Chinh chịu bó tay, chỉ đành tạ ân thánh thượng. Người khác không thấy có vấn đề gì cả, ngược lại Lương Cửu Tiêu lại buồn khổ vô cùng. Hắn rất thích tiểu cô nương Tưởng Tuyết tinh quái đáng yêu, hắn còn biết chẳng riêng gì bản thân, đến cả tiểu vương gia, đại sư huynh, thậm chí cả thái tử điện hạ cũng có thiện cảm với tiểu nha đầu ấy. Vương gia còn từng trêu rằng, nhìn Tưởng Tuyết nhảy tới nhảy lui trong sân, tự nhiên thấy chút hạnh phúc đơn sơ bình dị của “ụ cửa, chó phì, nha đầu béo”(*). Nhà ai có được bảo bối thế này, quả thực có cho cả núi vàng cũng không nguyện đổi. Thế nhưng nha đầu kia sắp phải theo cha tới một nơi xa như thế, rời khỏi kinh thành rồi, thì còn đâu nữa kẹo lạc bánh đường món tò he? (*) Đây vốn là một câu tục ngữ được lưu hành ở Bắc Kinh. Nguyên văn là: “Thi vố nằng ngư hang thạch lựu thụ, môn đôn phì cẩu bàn nha đầu.” Nằng ngư hang tục ngữ mô tả lại cuộc sống điển hình của tầng lớp trung lưu ở với những đặc điểm tiêu biểu. Ngày hè dựng bạt che nắng, trong sân bày hồ lớn thả cá vàng, trước bình phong trồng mấy chậu lựu, ngoài cửa có ụ cửa lớn, nuôi chó béo, con trẻ trong nhà mập mạp đáng yêu. Cuộc sống thường ngày tuy không giàu sang phú quý, nhưng không lo cơm áo, thanh thản nhàn nhã. Vậy còn không khiến nha đầu khổ đến gầy đi?

Một ngày trước khi gia đình Tưởng Chinh lên đường rời kinh, Lương Cửu Tiêu tới vương phủ. Hắn ủ ê bước vào, Cảnh Thất có phần ngạc nhiên,không ngờ hắn lại tới đây, liền cười hỏi: “Cơn gió nào lại cuốn Lương đại hiệp tới đây thế này?” Lương Cửu Tiêu ngồi xuống, rên rỉ: “Vương gia, trong lòng thảo dân khó chịu quá.” Cảnh Thất nghe vậy lặng thinh một hồi, sau mới nói: “Nhân duyên con người không ai nói cho rõ được. Hoàng thượng làm vậy đã là khai ân lắm rồi, thiên hạ còn lấy đâu ra bữa tiệc không tàn, nói không chừng ấy còn là phúc của Tưởng đại nhân.”

Lương Cửu Tiêu gật đầu: “Vương gia nói rất có lý, thế nhưng Cửu Tiêu vẫn thấy trong lòng buồn bực.” Cảnh Thất cũng không tiện nói thêm gì nữa, liền ngồi cùng với hắn trong chốc lát. Hồi lâu sau Lương Cửu Tiêu mới xem như chỉnh đốn lại tinh thần, cười bảo: “Đúng rồi, sư huynh ta nói vương gia vừa kiếm được mấy vò rượu ngon thuộc hàng cực phẩm, huynh ấy bận tối mắt tối mũi không thoát ra được, kêu ta thay huynh ấy đến nếm thử xem sao, không biết… hè hè.” Cảnh Thất nghe vậy liền sửng sốt, có phần không hiểu Chu Tử Thư muốn làm gì. Lại nghe Lương Cửu Tiêu giải thích: “Ôi chao, thảo dân biết con người vương gia tuy hào phóng, thế nhưng trước giờ tiếc rượu như mạng vậy. Ngài yên tâm đi, thảo dân không uống nhiều đâu, thảo dân đã hứa với Tưởng Tuyết sáng mai sẽ tới tiễn Tưởng đại nhân. Ngài thưởng cho mấy chén để thảo dân nếm vị, cũng xem như cho thảo dân cái cớ về khoác lác với đại sư huynh…”

Đến đây Cảnh Thất sao còn chưa rõ, trái tim y đột nhiên nặng trĩu, miễn cưỡng nở nụ cười, siết lấy móng vuốt của chồn tía nhỏ đang cuộn trong lòng: “Vậy ngươi phải chờ một chút, nó với ngươi không đội trời chung, vạn nhất lát nữa ta không giữ được, nó lại xông tới cho ngươi vài đường thì… Giờ ta đưa nó về chỗ vu đồng trước.” Nói xong y liền đứng dậy. Lương Cửu Tiêu còn vô tâm vô tình tặc lưỡi: “Vị vu đồng này thể diện đúng là lớn quá, việc lặt vặt thế này mà cũng cần vương gia đích thân đi một chuyến…” Hắn còn chưa nói hết câu, chồn tía vốn đang ngoan ngaoãn cuộn mình trong lòng Cảnh Thất liền há miệng nhe nanh, dọa cho hắn phải ngậm miệng ngay tức khắc.

Cảnh Thất bước đi không hề dừng lại..