Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 62

Chương 59: Trái tim nguội lạnh

Từ khoảng khắc nghe được câu “muốn cứu nhị hoàng tử” thốt ra từ miệng Hoa Nguyệt, Tô Thanh Loan liền nảy ý giết người. Nàng đột nhiên nhận ra, nha đầu trước mắt đã trưởng thành, tâm tư cũng lớn theo, đã chẳng còn là tiểu cô nương ngơ ngác vô tri ngày đó mới được mua về theo hầu nàng nữa. Ngày trước, việc Hoa Nguyệt thông đồng với Cát Tường của phủ vương gia được nàng ngầm đồng ý. Nàng cũng muốn học theo những nhân vật lớn kia, nói nói cười cười như đánh cờ phân cao thấp, ngầm theo sát một quân cờ như thế, Có điều chẳng được bao lâu, nàng phát hiện Cát Tường có một nỗi sợ xuất phát từ bản năng đối với Cảnh Bắc Uyên, dù đối diện với người mình thương nhớ, gã cũng chẳng dám hé lộ nửa lời. Mà nàng được nhị hoàng tử xếp đặt làm người gần gũi nhất bên thái tử điện hạ, cũng hoàn toàn không được trò trống gì. Ý đậm tình nồng thuở ban đầu nhạt mất, nàng mới biết cái gì gọi là “Tình chàng đổi như đào mau phai sắc, nỗi thiếp sầu như nước chảy miên man”(*). Trong lòng người kia là quốc gia thiên hạ, sinh ra đã trong cảnh trăng sáng sao quanh, nàng chẳng qua chỉ là một ca nữ nhỏ nhoi, cất cao tiếng ca trên dòng Vọng Nguyệt, thứ đào kép mua vui cho dân chúng khắp thành mà thôi. Nữ nhân có ngốc đến thế nào, cũng phân biệt được đâu là chân tình, đâu là giả ý. Cũng bởi thế, yêu đắm say sinh lòng u oán, lòng u oán này nảy nỗi căm hờn, rồi sau đó mộng dài một giấc nay mới tỉnh, thôi cũng đành để lòng như băng lạnh. Ôi chao ơi những nàng tuổi trẻ, với nam nhân đừng quá si mê. Nam say nữ buông tay thật dễ, nữ lụy tình muốn thoát khó thay.(**) (*) Nguyên văn: “Hoa hồng dịch suy tự lang ý, thủy lưu vô hạn thị nông tình.” Trích trong bài Trúc chi từ số 2 của Lưu Vũ Tích đời Đường.

(**) Nguyên văn: “Vu ta nữ hề, vô dữ sĩ đam! Sĩ chi đam hề, do khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã.” Trích trong bài Mạnh thuộc nhóm thơ Vệ Phong trong Kinh Thi. Hiện giờ, nàng chỉ muốn tiếp tục sống vinh hoa phú quý thế này mà thôi. Hoặc chăng Hoa Nguyệt cũng có cái mưu nho nhỏ của mình thật đó. Hiềm nỗi nàng ta hoàn toàn không hay biết chuyện của những nhân vật lớn kia. Cứ cho mọi chuyện thật là như nàng ta nói, nhị hoàng tử bị người ta vu oan giá họa, song nguyên nhân chân chính ngài bị vạch tội chắc chắn không chỉ có vậy, nhất định đã phạm phải điều cấm kỵ gì kinh khủng lắm, nên mới rơi vào kết cục bị giam giữ cả đời. Có đôi khi, chân tướng sự việc không phải thứ gì quan trọng đến vậy - Tô Thanh Loan biết, lần này Hách Liên Kỳ thực sự đã hết lối trở mình, giờ này bản thân còn không biết khôn ra, mặc Hoa Nguyệt đi làm chuyện ngốc, thì chỉ sợ cái mạng này cũng khó bảo toàn.

Đến con kiến cũng còn muốn sống kia mà! Nữ nhân một ngày đã hạ quyết tâm tàn độc nhất, vậy không làm thì thôi, đã làm phải làm cho trót. Một mặt nàng kiếm cớ đuổi Hoa Nguyệt ra ngoài, một mặt âm thầm cải trang, tới vương phủ theo lối tắt. Cát Tường không giống Hoa Nguyệt, hắn là nô tài trong vươn phủ, dù có đánh chó cũng phải ngó tới mặt chủ nhân. Chỉ sợ tới giờ vương gia còn chưa biết vương phủ nhà mỉnh lại có thứ hẹ nhân ăn cây táo rào cây sung như vậy, nàng phải nhân cơ hội này bán cho Cảnh Thất một món nợ ân tình. Từ tận đáy lòng, Tô Thanh Loan sợ Hách Liên Dực. Giờ tình đã hết, chỉ còn sót lại sợ hãi mà thôi, nàng sợ ánh nhìn lạnh lẽ trong mắt nam nhân ấy, bởi ở gần bên vua như kề cận hổ. Nhưng nàng lại có một thứ trực giác rất kỳ lạ rằng vạn nhất có một ngày nàng thật sự phải chết dưới tay thái tử, thì đến lúc đó người cứu nổi mạng nàng chỉ có duy nhất vương gia mà thôi. Cảnh Thất xác thực không lường được việc này, một là Cát Tường quả tình nắm rất rõ tập quán sinh hoạt của y, hành động cực kỳ cẩn thận, hai là Cát Tường đã theo hầu y mười năm có lẻ, dù không sánh được với thứ nghĩa tình đã tích lũy đến mấy kiếp người của Bình An, thì cũng xe như là đứa trẻ y chứng kiến trưởng thành từ bé, cố ý bồi dưỡng.

Y đề phòng hoàng thượng thái tử, đề phòng đại thần văn võ, thế nhưng đến cả người trong nhà cận kề bên cạnh y cũng phải thấp thỏm đề phòng, vậy đời này còn gì để y vui sống nữa? Những kẻ nhìn bên ngoài càng lạnh nhạt, kỳ thực tình cảm bên trong càng nồng nàn; càng là những kẻ phải đối mặt với nhiều chuyện bẩn thỉu xấu xa, lại càng muốn lưu giữ những chuyện tốt đẹp trong lòng, có đôi khi những kẻ ấy vẫn muốn tin tưởng ai đó, lưu luyến ai đó. Cảnh Thất nghĩ, nhớ tình xưa nghĩa cũ đến mức độ này, bản thân đúng là già rồi. Y nghe ra ý tứ của Tô Thanh Loan, chuyện của thái tử, chuyện của bản thân y, chuyên của Tử Thư, Cát Tường đương nhiên không biết, chỉ có điều thân là hạ nhân vương phủ được cái nhất cự ly, Cát Tường lại thông minh lanh lợi, ít nhiều gì cũng đoán được vài phần manh mối. Cảnh Thất làm việc gì cũng có tính toán của riêng mình, dù là Bình An y cũng ít khi tùy tiện nói lộ điều gì. Không phải y không chịu tin người khác, mà chỉ cảm thấy rằng những chuyện xấu xa ghê tởm như vậy, nếu có thể thì mình mình biết là đủ, tội tình gì khiến người khác cũng hãi hùng theo… chứ chưa từng để tâm kiêng dè bọn họ bao giờ.

Không đợi Tô Thanh Loan nói hết lời, y đã gật bừa mấy cái, nói như than thở: “Cô nương cứ xem tình hình rồi xử lý, bản vương coi như không biết chuyện này.” Sau đó y sai người gọi Cát Tường tới thư phòng hầu hạ, tay nâng quyển sách, máy móc lật giở, kỳ thực một trang cũng không đọc vào đầu. Khóe mắt y liếc thấy vẻ mặt gắng sức kìm nén của thiếu niên kia, bề ngoài cố tỏ vẻ không có chuyện gì, nhưng vẫn lộ vẻ thấp thỏm bất an. Nỗi đau trong lòng y lúc này quả thực không thể diễn tả bằng lời. Mà cũng chẳng có ai để y bộc bạch. Bình An quản nhà quản tiền thì giỏi giang tháo vát, mà hễ đụng phải mấy chuyện phải dùng mánh khóe kế mưu này là hoa mắt ù tai ngay tức khắc. Chỉ sợ đến giờ hắn vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ sợ đến giờ vẫn nghĩ chủ tử nhà mình anh minh thần võ không gì không lường trước được. Bình An chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn Cát Tường…

Thế nhưng y đâu phải là thần. Cảnh Thất mơ hồ nghĩ trong lòng như vậy. Bản thân y chẳng phải thần, chỉ là thường ngày đã quen trưng vẻ điềm tĩnh như không, chứ nào phải người thần thông đến mức có thể rõ ràng năm trăm năm trước tỏ tường năm trăm năm sau, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đã nghĩ sẵn cách ứng phó chu toàn. Chẳng qua y chỉ… đau lòng, còn không được để bất cứ kẻ nào nhận ra y đang đau lòng mà thôi. Câu nhắc nhở Cát Tường trước khi đi, xem như Cảnh Thất đã tận tình tận nghĩa lắm rồi - nếu ngươi có thể tỉnh ngộ hoàn toàn, biết lời gì nên nói lời gì không nên nói, để Tô Thanh Loan kia biết ngươi là một kẻ trung thành, chẳng qua cũng chỉ muốn bản thân nợ nàng ta một việc mà thôi, bất kể thế nào cũng không xuống tay với gã. Còn không…

Vậy sống chết do trời định. Bỗng trời nổi cơn gió nhẹ, Ô Khê cởi áo ngoài xuống, trải ra, đắp lên thân thể hai người. Cảnh Thất không mở mắt, lại bất thình lình nắm chặt lấy tay hắn. Ô Khê sửng sốt, chỉ thấy y tự rầm rì như nói mộng: “Ta không nỡ, một kẻ như vậy, thế nhưng… nếu đột nhiên không còn nữa, ta vẫn không đành lòng…” Ô Khê không biết y đang nhắc tới ai, nhưng hắn biết con người vui giận không hiện lên mặt này khó khăn lắm mới thốt được mấy lời chân thật, hiếm có vô cùng. Bởi vậy hắn vừa thấy mừng lại vừa thấy sợ, gần như nín thở chờ y nói tiếp. Cảnh Thất thở dài một tiếng, mí mắt thoáng nâng lên, ánh mặt trời chênh chếch, đường nhìn của y vô định, đôi mắt lộ vẻ mịt mờ: “Thế nhưng ta hết cách rồi.” Y khẽ nở nụ cười ảm đạm, gạt tay Ô Khê ra. Y xòe một ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào lồng ngực mình: “Ngươi nói thử coi lòng này dạ này làm từ gì vậy? Bảo là lòng muông dạ thú ta còn sợ làm bẩn mấy chữ này…”

Ô Khê thình lình chặn miệng y không cho nói tiếp, lẳng lặng kéo y vào lòng, ôm thật chặt - đối với ta, ngươi là mọt người rất tốt rất tốt, đừng nói những lời khiến người ta đau lòng như vậy nữa. Ngươi cho là đùa, ta cho là thật. ***

Hoa Nguyệt cùng Cát Tường rời vương phủ, Hoa Nguyệt lấy một chiếc khăn lụa ra, cẩn thận giúp gã lau sạch miệng vết thương trên trán. Cát Tường đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng, ánh nhìn sáng rực: “Nguyệt Nhi, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng nàng đâu.” Hoa Nguyệt thấy lòng mình run rẩy, ngước mắt lên nhìn gã. Cát Tường khẽ nở nụ cười: “Nàng cứ yên tâm.”

Trong giây phút ấy, trên gương mặt nhếch nhác của thiếu niên nàng vẫn coi như hạng mù quáng ngờ nghệch mà lừa gạt lộ ra thần thái nghiêm trang đến đi thường, lại khiến trái tim nàng thình lình nổi trống. Những lời ngọt tiếng ngon chỉ hé môi là nói được nay đột nhiên nghẹn trong cổ họng, khiến lòng nàng khổ sở không thôi. Hoa Nguyệt nhào vào lòng gã, hai mắt nhắm nghiền. Nàng nghĩ, Cát Tường ca, thiếp chỉ lợi dụng chàng một lần cuối này thôi, qua hôm nay, thiếp quyết một lòng một dạ theo chàng, một lòng một dạ cùng chàng sống trọn kiếp người. Trước đây thiếp xử tệ với chàng, bày mưu lợi dụng chàng, Hoa Nguyệt này sẽ dùng cả một đời hoàn trả. Người sống trên đời, phải biết tri ân báo đáp, đâu phải chỉ quốc sĩ vô song mới biết tận trung - trước đây nàng nợ điện hạ, lần này trả được ân tình cho ngài rồi, sau này nàng chỉ nợ một mình Cát Tường ca. Nghĩ đến đây, nàng đột nhiên hạ được quyết tâm, cơ thể liền thả lỏng không ít. Thế là nàng nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của Cát Tường, mở nụ cười sáng rực, cất tiếng trong veo: “Vậy chúng ta đi nhé.” Lương Cửu Tiêu vốn đang ngồi uống rượu một mình ở tửu lầu. Trong lòng hắn có rất nhiều rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông, có điều mấy ngày nay đại sư huynh hắn cứ phải phân tâm chăm lo cho hắn, hết bôn ba vì thái tử lại hối hả vì sư đệ, người cũng tiều tụy hẳn ra. Hắn nhìn mà không nỡ, ngày nào cũng lấy cớ giải sầu chuồn ra ngoài một mình, sau đó mò lên lầu cao uống mấy vò rượu. Uống say bí tỉ, giải nỗi sầu trong chốc lát, su đó úp người lên bàn ngủ một giấc, tỉnh thì gọi người trong quán đem một thùng nước nóng lên, lau rửa sạch hơi rượu trên người xong mới trở về, cũng có sức mà gượng gạo nói cười, để sư huynh bớt nhọc công lo lắng.

Tiểu cô nương hát mua vui trong tửu lầu mới ca xong một khúc, đang cầm chiếc khay nhỏ xin tiền thưởng. Nàng đến trước mặt Lương Cửu Tiêu, tuy khúc hát nàng biểu diễn chẳng vào tai hắn được mấy từ, nhưng hắn cũng không đành lòng để tiểu cô nương thất vọng mà đi, liền vươn tay móc chút tiền thưởng ra, thả vào chiếc khay trên tay nàng. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói: “Cảm tạ đại gia.” Tạ ơn rồi nhưng nàng vẫn chưa đi. Lương Cửu Tiêu không nhịn được bèn ngẩng đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy cô nương kia ngó nghiêng xung qunh một thoáng, sau đó thình lình thò tay khỏi vạt áo, giữa lòng bàn tay có một tờ giấy nhỏ. Nàng thấp giọng bảo Lương Cửu Tiêu rằng: “Có người nhờ tôi đưa thứ này cho ngài, nói nếu ngài muốn biết hung thủ là ai thì hãy tới chỗ này.” Tức thời men rượu trên người bay đi hơn nửa, Lương Cửu Tiêu còn chưa kịp hỏi cho rõ ràng, tiểu cô nương kia đã tuôn ngay một tràng: “Tôi chẳng biết gì cả, chỉ được người ta nhờ làm việc mà thôi, đại gia đừng làm khó tôi.”

Đúng là hạng láu cá đã quen lăn lộn phố phường. Lương Cửu Tiêu mở tờ giấy trong tay ra, thấy trên đó có viết một địa chỉ bằng dòng chữ nhỏ li ti, liền cau mày, đặt tiền rượu lên bàn, sau đó quay người đi mất. Hắn cũng xem như đã thông thuộc chốn kinh thành, vậy mà cũng cảm thấy chỗ này vắng vẻ. Khó khăn lắm mới tìm tới nơi, hắn ngẩng đầu thấy tường viện xây cao vút, bẻn hỏi thăm người đi phía trước: “Cho hỏi người phương nào sống ở trong này vậy?” Hỏi liên tiếp mấy người liền, ai cũng lắc đầu nói không biết rõ, xem ra là người ít bước chân ra khỏi cổng. Lương Cửu Tiêu sinh lòng nghi ngờ, bèn lẳng lặng vòng ra tường sau, thi triển khinh công bay vào trong. Suốt dọc đường hắn cẩn thận tránh đụng mặt những nha đầu lui tới bên trong, sau lại phát hiện chỗ này toàn là nữ nhân cả, ít nhiều cũng thấy hơi xấu hổ. Đang lúc không biết làm thế nào, Lương Cửu Tiêu lại đột nhiên trông thấy hai người bước vội vào từ ngoài cửa, một là tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, người còn lại là… là Cát Tường của phủ vương gia? Lương Cửu Tiêu cau mày, mơ hồ cảm thấy có chuyên gì không ổn, liền âm thầm theo sau hai người họ. Hắn thấy hai người bước vào một nơi trông có vẻ giống phòng chính của khu nhà, liền lẩn tới chân tường, nghiêng tai nghe ngóng.

Võ công của hắn được Chu Tử Thư một tay dạy dỗ từ khi còn bé, cả khinh công lẫn nhĩ lực đều cực tốt, vừa nghe đã nhận ra ngay trong phòng dường như có rất nhiều người ẩn nấp, đều biết võ công cả. Bọn họ biết cách giấu hơi thở của mình đi, có phần giống thị vệ. Chỉ nghe thấy tiếng một nữ nhân vang lên, thanh âm rất êm tai. Nàng vừa mở miệng đã đánh phủ đầu: “Hoa Nguyệt, tiểu tiện nhân, ngươi quỳ xuống cho ta!” Sao đó là tiếng tách trà rơi xuống đất, môt giọng nữ khác vang lên: “Tiểu thư, nô tỳ…”

“Quỳ xuống!” Thanh âm của nữ nhân cao vút lên, su đó nàng hít sâu hai bận mới đổi giọng nói rằng: “Cát Tường công tử, thật có lỗi, lại nằng nặc lôi công tử đến tận đây - cậu đoán xem tiểu tiện nhân ăn trong nhà lo ngoài ngõ này đã nói những gì với ta?” Kế tiếp là tiếng Cát Tường đáp lời: “Tô cô nương làm vậy là sao, có gì thì từ từ nói, Nguyệt… Hoa Nguyệt cô nương đã làm gì sai ư?” Chỉ nghe nữ nhân kia lạnh giọng bảo: “Chỉ trách ta không quản được hạ nhân, nhất thời sơ sẩy lại để tiện nhân này nảy dã tâm, lại muốn trèo cao bấu víu vào nhị hoàng tử.”

Lương Cửu Tiêu nghe mà kinh hãi, không khỏi áp người lại gần hơn, không dám thốt ra dù chỉ là một tiếng. Nữ nhân kia lại nói: “Ngươi bảo ngươi trèo lên được cành cao rồi đúng không? Đến giờ lại muốn thế nào? Hiện tại thấy nhị hoàng tử bị tội, còn không biết an phận thủ thường, lại điên điên dại dại nói cái gì mà muốn cứu nhị hoàng tử ra, ngươi là cái thứ gì? Chuyện triều đình, chuyện của các bậc bề trên có chỗ cho ngươi chen miệng vào sao?!” Cát Tường hình như có phần ngây dại, một lúc lâu sau mới thấy hắn lúng búng hỏi rằng: “Lời này… lời này của Tô cô nương từ đâu mà có?”

Nữ nhân cười lạnh đáp: “Nàng ta nói với ta, chuyện nhị hoàng tử sát hại mệnh quan triều đình là án oan, việc này do chính Cát Tường công tử nói cho nàng ta hay… Đủ thấy tiểu tiện nhân này đê tiện trơ tráo đến mức độ nào, sắp chết đến nơi rồi còn muốn kéo theo công tử. Ngươi nghĩ phép tắc vương phủ mất cả rồi sao?! Hôm nay ta mời Cát Tường công tử tới cũng không vì gì khác, chỉ mong công tử đối chất một phen, khiến nàng ta chết cũng được minh bạch! Người đâu, giải xuống cho ta!” Chỉ nghe thấy một trận lục tục, phỏng chừng là thị vệ nấp ở một bên đã xông ra, muốn bắt tiểu cô nương kia lại. Cát Tường lập tức quỳ xuống, ca giọng nói: “Tô cô nương thủ hạ lưu tình!” Nữ nhân cười bảo: “Sao vậy, nha đầu này bôi nhọ thanh danh công tử như vậy, công tử còn muốn cầu xin cho nàng ta hay sao? Nếu là vậy thì tuyệt không thể được, Tô Thanh Loan ta tuy chỉ là con hát, nhưng trong nhà cũng có quy củ đàng hoàng, mong công tử chớ nhúng tay vào chuyện nhà ta, giải xuống!”

Cát Tường trầm mặc. Trong phòng vang lên tiếng nữ nhi kêu thất thanh. Tô Thanh Loan nói: “Lôi xuống cho ta, làm theo quy củ, quất roi đến chết!” Có thị vệ lên tiếng đáp lời, nữ tử kia càng khóc la dữ dội hơn, Cát Tường đột nhiên lên tiếng: “Chờ đã! Tô cô nương, Hoa Nguyệt không hề nói láo!” Thanh âm trong phòng như đột nhiên đình trệ, trong khoảng khắc ấy, Lương Cửu Tiêu cảm thấy trái tim mình cũng đột nhiên dừng nhịp.

Chỉ nghe Cát Tường chậm rãi thốt từng từ: “Vào ngày Tưởng đại nhân gặp thích khách, ta chính mắt trông thấy vương gia bỏ thuốc vào rượu của Lương đại hiệp, sau đó sai người thông báo cho Chu công tử…”.