Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 63

Chương 60: âm mưu bại lộ

Trời vào khuya, Cảnh Thất mới trở về vương phủ. Y nằm nghỉ một chốc giữa khe núi nhỏ kia, lại không hay không biết mà thiếp đi mất, khi tỉnh giấc thân thể nhẹ nhõm hơn không ít, hiềm nỗi vừa nghĩ đến chuyện còn phải trở về vương phủ, tâm trạng lại hậm hực không thôi. Kinh thành này đúng là chốn ăn thịt người. Y cưỡi trên lưng ngựa, chậm rãi quay về, lại bắt đầu cân nhắc chuyện phải lui thân thế nào sau khi đại sự đã xong. Ở lại bên cạnh Hách Liên Dực ấy à, đúng là nói nhảm, bất kể đã sống bao nhiêu năm trên đời, bất kể đã học được cách sống “biết điều” hơn trước, thì y vẫn là y, Hách Liên Dực vẫn là Hách Liên Dực. Đối mặt với người kia, lúc nào Cảnh Thất cũng thấy muốn tránh còn không kịp, lần nào cũng như hành hạ tra tấn, thế nhưng không đối mặt với hắn, rốt cuộc vẫn thấy trong lòng chẳng yên. Oán hận năm xưa còn, tình cảm cũng vậy, yêu và hận chính là thứ khắc cốt ghi tâm, hôm nay y đã nhìn thấu, cũng xem nhẹ nói rồi, nhưng rốt cuộc vẫn có một chút gì tiếc nuối lưu dấu trong lòng, muốn lui mà không được.

Cảnh Thất nghĩ, nếu muốn rời đi vẹn nguyên lành lặn, thần không biết quỷ không hay, y cần một cục diện hỗn loạn, càng hỗn loạn càng tốt. Ô Khê đi ngay bên cạnh, thấy y trầm mặc, đột nhiên cất tiếng: “Ngươi nói xem… nếu trước lúc đi ta âm thầm trói gô ngươi lại lôi về Nam Cương, thì liệu Hách Liên Dực có đem quân đánh Nam Cương không?” Cảnh Thất trợn mắt nhìn hắn: “Toàn nói chuyện linh tinh.”

Ô Khê cười rộ lên, một lúc sau mới nhỏ giọng nói tiếp: “Ta tự có cách dẫn ngươi đi, ngươi cứ yên tâm.” Cảnh Thất chỉ cười không nói, thầm nghĩ đến giờ ta còn chưa nghĩ ra biện pháp, ngươi lại ngẫm ra chủ ý gì đây? Ô Khê nói: “Nếu ta trở lại Nam Cương, trong vòng ba năm nhất định sẽ khiến Nam Cương trở thành mảnh đất Đại Khánh phải kiêng dè. Ngươi muốn gì đó, không thể tay không bắt giặc được, cần phải tạo lợi thế cho mình, đến lúc đó dù cho ta có đề ra yêu cầu gì, hoàng đế Đại Khánh cũng phải cân nhắc một phen mới được. Đạo lý này khi còn bé ta không hiểu được, giờ đã tỏ tường lắm rồi.” Cảnh Thất nghe vậy không khỏi ngẩn người, y nghiêng đầu quan sát thiếu niên mình đã que từ nhỏ thật kỹ càng, chút ngây ngô cuối cùng trên mặt người kia đã biến đâu hết, đa số thời gian vẫn cái vẻ không nói không cười, thế nhưng lúc này bên khóe miệng lại vương chút ý cười, trong ánh mắt là vẻ dịu dáng khôn tả, từng cái giơ tay nhấc chân đều không còn thấy bóng của hài tử phương Nam không hiểu chuyện năm nào còn náo loạn triều đường.

Đã từng được mài dũa giờ đã thành mỹ ngọc. Cảnh Thất đột nhiên thấy trong lòng dâng lên một luồng cảm xúc thật khó tả, như thể trái tim thoáng chút bùi ngùi vì cảm khái, lại tựa hồ lồng ngực mềm đi vì cảm động, lại như là… nỗi tự hào khi nghĩ đến việc khối ngọc kia là do y tự tay rèn giũa mà thành. Cảnh Thất không kìm được lời thốt ra khỏi miệng: “Ngươi làm vậy là vì…” Ô Khê cắt ngang lời y: “Đương nhiên là vì ngươi, ta cũng có muốn chiến tranh đâu.”

Cảnh Thất phì cười, hài tử có thay đổi ra sao thì cái nết thẳng thừng ấy vận không thay đổi. Thình lình, Ô Khê giục ngựa đi sát lại, bắt lấy cánh tay y, nghiêm mặt nói: “Vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, thế nhưng có một chuyện, ngươi không được thích người khác, ta cũng không thích ngươi tới mấy chỗ phấn son kia, không thích người khác đụng vào ngươi.” Hắn thoáng nừng lời, sau lại căm hận tiếp lời: “Ở Đại Khánh việc gì ta cũng bó tay chịu trói, song nếu là ở Nam Cương, kẻ nào dám đụng vào ngươi ta chặt tay kẻ đó, kẻ nào dám nhìn ngươi nhiều một chút ta móc mắt kẻ đó, kẻ nào cả gan mấp mé tới ngươi, ta sẽ moi tim hắn ra ném lên cây.” Nụ cười trên mặt Cảnh Thất cứng đờ, y dở khóc dở cười thở hắt ra, sau đó kẹp chân vào bụng ngựa, ngựa rảo bước vút về phía trước – tên tiểu độc vật này, nhìn ngoài trông sao cũng thấy hiền lành chân chất, té ra tim gan đều vớt từ hũ hạt đỉnh hồng ra sao? Đợi đến khi y về tới vương phủ, Bình An mới tiến lại gần thấp giọng báo cáo: “Tô cô nương đã đưa… đưa trả người về rồi ạ.”

Cảnh Thất ốn định hỏi một câu, nhưng ngước mắt lên lại thấy vành mắt Bình An đỏ ửng, y biết ngay “người” được đưa trở lại đã chết rồi. Y bèn khẽ thở dài: “Khiêng đi chôn đi, ngươi cân nhắc rồi xử lý, đừng để ta trông thấy… Tô cô nương thật đúng là thành thật, làm vậy là muốn ta kiểm hàng sao?” Giây phút bảo Cát Tường rời đi, y đã biết, mạng gã mất hay còn, đều do một lời gã nói mà ra. Rốt cuộc vẫn là, rốt cuộc vẫn là…

Hoa Nguyệt đã tính toán rất cẩn thận, nàng chỉ biết tiểu thư nhà mình vốn là người không có chủ ý, là ngọn đèn mỹ nhân nương mình theo sóng nước. Để đó ngắm nghía thôi thì vô sự, chứ nếu giao việc gì lớn thì chẳng trông mong nàng ra được chủ ý gì. Mắt thấy Tô Thanh Loan nghiêng mình về phía thái tử như cỏ đầu tường, Hoa Nguyệt biết, nếu giờ còn chần chừ thì hỏng việc. Nàng tính toán một phen, biết Tô Thanh Loan bảo nàng gọi Cát Tường đến, nhất định là muốn biết thêm chi tiết. Cát Tường chắc chắn không chịu nói, vậy Hoa Nguyệt nàng phải tự ra tay, lấy việc gả cho gã làm mồi, gạt gã nói sự thật cho tiểu thư nghe. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, Tô Thanh Loan biết chuyện rồi sẽ chỉ thêm rối rắm, càng dao động không ra được quyết định gì, cần phải có một ngườ thích hợp, một phương pháp thích hợp mới được. Người thích hợp ấy, tất nhiên cần có quan hệ mật thiết với thái tử đảng, ít nhất cũng phải là người bọn họ không thể tùy tiện ra tay diệt khẩu. Hoa Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, liền nhớ đến vị Chu công tử thường theo thái tử đến đây, cùng sư đệ của hắn. Cát Tường thường kể cho nàng ngghe không ít chuyện thú vị trong vương phủ, trong số ấy người được nhắc đến nhiều nhất, một là vương gia, hai chính là Lương Cửu Tiêu. Hoa Nguyệt biết, người kia không chỉ hòa hợp với vương gia, quan hệ với Chu công tử càng là mười phần thân thiết, ngay đến thái tử thỉnh thoảng cũng thuận miệng đùa với hắn mấy câu, bằng lòng nghe hắn kể vài mẩu chuyện trên giang hồ. Mà điểm quan trọng nhất là, nghe nói hắn còn từng dẫn tiểu thư của Tưởng phủ tới vương phủ chơi, giao tình với nhà họ Tưởng cũng tương đối tốt.

Dưới vòm trời này còn người thích hợp hơn hắn ư? Nghĩ vậy, nàng bèn âm thầm thăm dò hành tung của Lương Cửu Tiêu, sau đó nhờ tỷ muội năm xưa cùng chung gánh hát với mình đưa thư hộ. Nàng tự tin kế hoạch của bản thân hoàn hảo không kẽ hở, nhưng lại không ngờ được rằng Tô Thanh Loan muốn giết mình bịt miệng. Hoa Nguyệt chỉ mới mười lăm tuổi, là người con gái xinh đẹp động lòng người, tự cho mình rất thông minh. Mà quả thực nàng cũng thông minh lắm, nhưng dù sao cũng còn quá nhỏ, chưa đến cái tuổi biết lòng người quỷ quyệt ra sao.

Song cũng bởi nàng trẻ người non dạ, khiến tất cả mọi người chẳng ai để tâm đến chút tính toán cỏn con của nàng, mới giúp kế hoạch ấy thành công một nửa. Lương Cửu Tiêu thấy hồn phách của bản thân như đã bị rút sạch khỏi người. Hắn không biết bản thân ra khỏi chỗ ấy như thế nào, không biết bản thân rời đi ra sao, thậm chí còn không nghe được tiếng Tô Thanh Loan hạ lệnh giết hai người kia. Hắn chỉ nhớ lại… khi ấy thái tử đích thân bế Tưởng Tuyết từ chỗ sư huynh tới tận vương phủ, chỉ vì dỗ dành cho con bé vui cười, vương gia vừa thấy đã thích ngay, thiếu chút nữa còn nhận Tiểu Tuyết làm dưỡng nữ. Thời gian ấy đến cả sư huynh hắn cũng thường mang theo mấy thứ bánh kẹo đồ chơi. Bọn họ đều thương tiểu nha đầu tinh ranh kia là vậy, sao có thể như thế chứ? Tưởng đại nhân là trung thần kia mà, là vị trung thần thái tử từng không tiếc lấy lùi làm tiến, sai Lục đại nhân vắt óc tìm mưu, dùng cách vạch tội để bảo vệ cơ mà!

Lương Cửu Tiêu thình lình sải bước phóng như bay, hắn phải trở về tìm sư huynh hỏi cho tường tận! Chu Tử Thư đang ngồi trong thư phòng, thấy hắn chẳng buồn chào hỏi lấy một câu đã xông vào cũng không trách cứ. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng, sau liền tiếp tục kiểm tra sổ sách trên tay, thuận miệng hỏi rằng: “Sao hôm nay về sớm vậy? Hiếm thấy quá.” Lương Cửu Tiêu ngây ngẩn nhìn hắn một chốc, lời đã tới miệng lại đột nhiên không thốt được ra, liền ấp úng thưa một tiếng, sau đó ngồi xuống, nâng chén trà lên, dốc vào trong miệng.

Chu Tử Thư liếc thấy mới cau mày bảo: “Đi gọi người đổi ấm mới lên đây, trà ấy lạnh cả rồi.” Lương Cửu Tiêu miễn cưỡng nở nụ cười, đáp: “Không sao, đệ chạy nhanh quá, cổ họng khát khô.” Chu Tử Thư buông thứ trong tay xuống, nhìn hắn có phần nghi hoặc: “Đệ làm sao mà tinh thần không yên thế?”

Lương Cửu Tiêu tránh đi ánh mắt, không dám đối diện với sư huynh, nở nụ cười ảm đạm: “Không có gì, chỉ là… đệ trông thấy một nha đầu béo cầm kẹo hồ lô đi trên đường, lại nhớ đến…” Hắn nói xong liền gục đầu xuống, khóe mắt lại len lén quan sát thần sắc Chu Tử Thư. Chu Tử Thư than thở: “Cửu Tiêu, đệ đừng như thế.” Gương mặt hắn như có vẻ âu sầu, chân mày cau lại, trừ cái ấy ra thì không còn gì khác. Đột nhiên, Lương Cửu Tiêu không tài nào xác định được vẻ mặt của sư huynh là thật hay giả - sư huynh là người thương yêu hắn nhất, người hắn gần gũi nhất, vậy mà giờ đây hắn đã không hiểu được người ấy nữa rồi. Hắn lại nhớ đến những lời Cát Tường đã nói, liền hỏi: “Sư huynh, gần đây đệ… ngủ không được yên giấc. Chỗ huynh có thứ hương hay thứ thuốc gì giúp ngủ ngon không?”

Chu Tử Thư thấy hắn ngày càng hốc hác, thương yêu cùng nóng ruột tuy không hiện lên vẻ mặt, lại tuyệt không giả dối. Hắn đứng dậy, nắm lấy cổ tay bắt mạch cho sư đệ, lại cẩn thận quan sát sắc mặt sư đệ, cảm thấy đúng là nên uống chút thuốc an thần mới được, liền lấy từ trong ngực ra một miếng lệnh bài nhỏ: “Đệ tới phòng thuốc tìm người lấy chút thuốc đi, nói rõ là bản thân đệ dùng, bảo bọn họ đưa loại tốt nhất ra. Thuốc lấy từ chỗ vu đồng về đều là hàng thượng đẳng cả.” Lương Cửu Tiêu liền cầm theo lệnh bài ra ngoài. Người quản lý phòng thuốc tự nhiên biết hắn là ai, lại thấy lệnh bài trên tay hắn, liền ân cần tìm thuốc giúp. Người kia bày đủ thứ thuốc ra, giới thiệu từng loại từng loại một, xong mới nịnh nọt cười: “Lương thiếu gia, cậu thử nhìn xem cậu cần dùng loại nào. Những thứ này đều không ảnh hưởng tới sức khỏe, uống bao nhiêu cũng được.” Lương Cửu Tiêu nhớ lại những việc bản thân trải qua tại vương phủ ngày hôm đó, chỉ cảm thấy giấc mộng khi ấy giống y như thật vậy, thời gian đã qua lâu như thế mà bản thân vẫn nhớ rõ ràng, liền hỏi: “Có thứ thuốc nào… sau khi uống vào sẽ khiến người ta có giấc mơ đẹp không? Ta cứ mơ thấy ác mộng suốt, bởi vậy mới không ngon giấc được.”

Người quản lý phòng thuốc ngẩn người, sau đó tự vỗ đầu mình một cái: “Đúng rồi, cậu không nói thì tiểu nhân cũng quên luôn.” Người kia kéo một ngăn tủ nhỏ ra,lấy từ trong đó chiếc bình con, cười bảo: “Thứ này gọi là “Túy sinh mộng tử”, chỗ tiểu nhân cũng chỉ có một bình thôi, khó kiếm lắm đấy. Ban nãy tiểu nhân quên khuấy mất, cũng tại thứ này vốn là thuốc mê, không màu không vị, nếu uống hoặc hít phải một chút thôi cũng có thể khiến người ta vô tri vô giác bất tỉnh rất lâu. Còn về phần cái tên “Túy sinh mộng tử”, là bởi người trúng thứ thuốc này sẽ mơ thấy chuyện mà mình cho là hạnh phúc nhất, quả thực là thứ thuốc tốt.” Lương Cửu Tiêu ngơ ngẩn nhận lấy thuốc, nở nụ cười khó coi hơn khóc: “Thì ra…” Thì ra vương gia đúng là bằng hữu tốt, lại chịu lấy thứ hiếm có thế này ra cho hắn dùng.

Hắn cầm chiếc bình con đựng “Túy sinh mộng tử”, hồn bay phách lạc đi ra ngoài - rốt cuộc, cũng chỉ có mình tên khờ như hắn, chỉ có mình tên khờ như hắn bị gạt mà thôi. Lương Cửu Tiêu lại bước vào trong thư phòng của Chu Tử Thư lần nữa, với tay chốt lại cửa phòng: “Sư huynh, một nhà Tưởng đại nhân là do huynh động thủ, có đúng không?” Chu Tử Thư há to miệng, lại nghẹn họng không nói được tiếng nào, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cười: “Sao đệ lại sinh ra ma chướng vậy? Nghĩ lung tung gì thế?”

“Sư huynh, huynh đừng gạt đệ nữa, đệ nghĩ thông hết mọi chuyện rồi.” Lương Cửu Tiêu nói: “Nhị hoàng tử giết Tưởng Chinh, bản thân bị giam lỏng, người cuối cùng được lợi là ai? Suốt thời gian ấy bảo vệ cho Tưởng phủ, mãi đến khi ngài bình an rời khỏi kinh thành, cẩn trọng chu đáo, tận tụy hết mình, người không bị hoài nghi nhất là ai? Vì cớ gì đêm hôm ấy huynh lại xuất hiện trong căn miếu đổ hoang vu ấy? Dù vương gia có đưa tin cho huynh đi chăng nữa, thế nhưng năm ấy huynh yên tâm để mình đệ lang bạt khắp trời nam biển bắc, sao giờ lại vì một tối tiễn đưa mà cuống quýt dẫn người đuổi theo tìm?” Sắc mặt Chu Tử Thư biến đổi. Chỉ nghe Lương Cửu Tiêu tiếp tục nói: “Cuối cùng đệ cũng hiểu được, tại sao mỗi lần vương gia bế Tưởng Tuyết đều bế đến độ tay mỏi nhừ cũng không chịu buông ra, lần nào nhắc đến chuyện muốn nhận nha đầu ấy làm dưỡng nữ cũng bị thái tử gạt đi bằng cách nói sang chuyện khác.” … Vương gia làm vậy đâu phải vì muốn nhận nữ nhi, mà bởi trong lòng biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì. Y thực lòng thích tiểu nha đầu ấy, nên mới muốn bảo vệ một mạng nhỏ này!

“Sư huynh, sư huynh…” Ánh mắt Lương Cửu Tiêu và Chu Tử Thư chạm nhau, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của sư huynh trống rỗng hệt như người chết: “Sao nỡ đang tâm làm vậy?” “Các người làm thế là vì cái gì? Quyền thế? Hoàng vị? Phú quý vinh hoa? Các người…” Cuối cùng hắn cũng không nhịn được mà rơi lệ, lòng đau như cắt. Chu Tử Thư đờ đẫn ngồi trên ghế, con người vốn trăm kế nghìn mưu như hắn trong giây phút ấy đầu óc lại trở nên trống rỗng, đến cả một lý do biện giải cũng không nghĩ được ra. Một lúc lâu sau Lương Cửu Tiêu thình lình đứng bật dậy, qua quýt vuốt mặt mấy cái rồi liền nhìn Chu Tử Thư chăm chú, nói: “Sư huynh, đệ không thể giấu giếm, chuyện này đệphải chiêu cáo thiên hạ!”

Đến lúc này Chu Tử Thư mới hoàn hồn, đứng phắt lên: “Đệ nói cái gì?” Lương Cửu Tiêu phát hiện ra bản thân bình tĩnh đến phát sợ: “Sư huynh, huynh là người trong cuộc nên còn chưa tỏ, thái tử kia mặt ngoài nhân nghĩa đạo đức, mới phút trước còn gần gũi nuông chiều người khác, ngay phút sau đã làm ra được… chuyện độc địa nhường này. Nếu huynh cứ như vậy sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu, huynh tỉnh táo lại đi!” Chu Tử Thư tái xanh cả mặt: “Đệ có biết đệ đang nói gì không?”

Lương Cửu Tiêu lắc đầu: “Sư huynh, giết người đền mạng, nói gì đến tàn hại trung lương?” Thân thể Chu Tử Thư thoáng lảo đảo: “Đệ… đệ muốn ta đền mạng hay sao?” Lương Cửu Tiêu cao giọng nói: “Sư huynh, sao huynh vẫn không hiểu ra? Huynh chỉ bị thái tử kia lợi dụng, kẻ giết người là thái tử, là Hách Liên Dực! Hắn sát hại Tưởng đại nhân, hãm hại nhị hoàng tử, kẻ bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa như thế, huynh còn muốn giúp hắn đến khi nào?” Đến khi hắn lên làm hoàng đế? Để hắn gây tai vạ cho giang sơn Đại Khánh ta sao…”

Hắn không nói tiếp nữa, vì đã bị Chu Tử Thư dùng một cái bạt tai cắt đứt, Lương Cửu Tiêu ôm má nhìn sư huynh, vẻ mặt không sao tin được: “Sư huynh…” Người thương yêu hắn nhất từ nhỏ cho đến lớn lại đang tâm đánh hắn?Động tĩnh bên này lập tức kéo người đang đứng gác ngoài cửa vào, và bóng đen đột ngột xuất hiện trong phòng, lặng lẽ không tiếng động. Chu Tử Thư nghiến răng thốt ra mấy tiếng: “… Giải hắn xuống cho ta.”

.