Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 67

Chương 64: Cùng chàng trọn kiếp

Hơi thở phả vào mặt phàng phất niềm tuyệt vọng khôn cùng, vị tanh nồng chầm chậm lan ra, Cảnh Thất thấy đôi môi mình đau đến độ bắt đầu tê dại. Y muốn chống cự, hiềm nỗi cả người đã bị Ô Khê giam cầm tuyệt đối trong vòng tay hắn. Cũng không phải y không thể dùng một cước đạp hắn ra, nếu muốn động tay chân thật, Cảnh Thất biết ba thế võ mèo cào của mình không nên trò trống, nhưng cũng chẳng đến nỗi không đường phản kháng. Có điều trong vô thức, y vẫn không muốn động thủ tổn thương hắn. Đối với y, từ nhỏ người này đã hay thốt ra những lời không chừng mực, muốn gì nói nấy, đến mức con người có tu dưỡng và tính tình ôn hòa như Cảnh Thất đôi khi cũng phải nổi trận lôi đình. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, y vẫn âm thầm nhẫn nhịn, đến giờ hắn còn động thêm cả chân tay, y vẫn không nhẫn tâm dùng bạo lực chống lại. Như thể hắn là đứa trẻ do chính y nuôi chiều mà hư hỏng vậy, giờ y phải tự ăn quả đắng mình trồng thôi. Biết vậy mà y vẫn không tài nào bắt mình không chiều theo hắn - y không đành lòng nhìn hắn một mực si mê khờ dại, không nhẫn tâm thờ ơ, chặn sự đeo đuổi chân thành thẳng thắn kia ngoài cửa phủ. Mãi lâu sau, đến khi hô hấp hai người đều đã hỗn độn không chịu nổi, Cảnh Thất khó khăn lắm mới rút được một cánh tay ra, bàn tay lạnh tựa thân thể y giữ chặt gáy Ô Khê, kiên quyết siết lấy cổ hắn rồi kéo giật ra. Y cố sức giật lùi lại một bước lớn, lưng va vào cánh cửa.

Cảnh Thất nhíu mày sờ soạng khóe môi - đau thật, quả nhiên cả da cũng rách, y bèn bực bội lau sạch chút máu rỉ ra, phẫn nộ quát: “Ô Khê, ngươi là chó đấy à?” Hô hấp của Ô Khê vẫn chưa bình ổn lại, gương mặt vốn đỏ ửng lại mau chóng biến sắc, dần dần trắng bệch ra, hắn nhìn bờ môi hơi tấy lên, còn bị mình cắn cho tróc da của Cảnh Thất, trong lòng có phần rung động. Nhưng ngay sau đó hắn liền dời đường nhìn ngay ra chỗ khác, lửa giận tan đi, ngược lại bắt đầu bối rối: “Ngươi…” Hắn nghĩ sao bản thân mình yêu y nhiều như vậy, mà lúc nào cũng làm mấy chuyện sai lầm, khiến y mất hứng. Trong khoảng khắc ấy, trái tim hắn cơ hồ nhuốm cảm giác bi thương, nghìn núi vạn sông cũng còn đo lường được, duy chỉ có đường dẫn tới trái tim người ấy là ẩn khuất, là khiến người ta hoang mang vậy mà thôi. Mà đúng vào lúc này, Cảnh Thất lại khẽ buông tiếng thở dài, sau đó đột nhiên kéo bờ vai Ô Khê sát lại. Ô Khê trợn tròn mắt, gương mặt người kia gần ngay trong gang tấc, hơi thở mềm mại phả trên mặt mình, sắc hồng mới tan đi ban nãy giờ lại ửng lên. Hắn nghe tiếng Cảnh Thất cười khẽ: “Chó con, lo mà học cho tử tế, ngươi cắn rách miệng ta thế này thì bảo ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì đây?”

Trong nháy mắt não bộ Ô Khê như nhũn cả ra, không suy nghĩ được gì nữa, tim đập nhanh như sắp nổ đến nơi. Cảnh Thất hơi cụp mi, kéo đầu Ô Khê thấp xuống, áp lại gần, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bờ môi hắn. Ô Khê liền không kìm lòng được mà há miệng ra, hệt như đứa trẻ ngây ngô không hiểu chuyện lần đầu biết được chuyện triền miên thấm tận xương tận tủy thế này: Mới lạ mà kích động, cả linh hồn cũng theo từng động tác miên man tinh tế của y mà run rẩy không thôi. Mà khi Ô Khê ý thức được người đang hôn hắn đến rất đỗi dịu dàng kia là ai thì sự kích thích đến từ cảm quan khiến hắn cơ hồ không thể dồn nén bản thân được nữa, chút ý thức cuối cùng cũng bị nhấn chìm vào hỗn độn. Thời gian phảng phất như ngừng lại, thật lâu, thật lâu. Mãi đến khi Cảnh Thất buông hắn ra, bàn tay hắn vẫn đang kìm lòng không nổi mà ôm lấy bờ vai người đối diện, cả người mơ màng choáng váng. Thân là một kẻ thường ngày không quá chú trọng việc giữ mình trong sạch, Cảnh Thất đột nhiên cảm thấy ban nãy như thể mình đã giở trò lưu manh với người ta vậy, liền vỗ nhẹ mặt Ô Khê, nở nụ cười như có như không, ghẹo hắn rằng: “Con nít con nôi, còn non lắm.”

Không phụ sự kỳ vọng vủa mọi người, mặt Ô Khê lại càng đỏ tợn. Quả nhiên hắn còn chưa biết gì - thế là Cảnh Thất càng cười đến độ đôi mắt cũng cong cong. Ô Khê cảm thấy vòng tay đột nhiên trống rỗng, không khỏi kéo tay áo Cảnh Thất lại, si mê nói: “Bắc Uyên?” Cảnh Thất dài giọng đáp: “Sao?” Ô Khê nhìn đôi mắt còn chưa tan hết ý cười của y, vẫn mang đôi phần bỡn cợt, lại lấp lánh sáng ngời: “Đời này lòng ta chỉ có một mình ngươi, kiếp sau cũng thế, kiếp sau nữa cũng thế, chỉ cần không bị hồn phi phách tán, ta sẽ vĩnh viễn thương nhớ một mình ngươi.”

Như thể có dây cung nào trong lòng y bị Ô Khê gảy trúng, Cảnh Thất chợt nhớ đến kẻ đờ đẫn dại ngây bê cầu Nại Hà, đến hoa bỉ ngạn đỏ như màu máu nở rộ từng mảng lớn, y cúi mắt, cười bảo: “Sang kiếp sau rồi thì ngươi còn nhớ được ta là ai đâu.” Ô Khê liền đáp ngay: “Đầu ra không nhớ, nhưng lòng ta không quên. Kiếp trước, nhất định ta cũng đã từng nói với ngươi những lời như vậy.” Lời nói ra nghiêm túc lạ thường, như thể Ô Khê nhớ được những chuyện trong kiếp trước vậy. Cảnh Thất thình lình ngước mắt lên nhìn hắn, Ô Khê chỉ cảm thấy ánh mắt này có gì đó khác thường không nói rõ được ra. Hắn nghe Cảnh Thất nói rằng: “Kiếp trước, ta không nhớ ngươi đã từng nói những lời như vậy.” Ô Khê nói luôn: “Cứ cho là chưa nói cho ngươi nghê thật, nhưng chắc chắn ta đã nhìn theo bóng lưng ngươi mà tự nhủ cả trăm lần, cả nghìn lần như thế.”

Cảnh Thất không kiểm soát được bản thân, vô thức vươn tay xoa ấn đường, thầm nghĩ sao hắn lại khờ đến vậy? Trước đây mang bản mặt như được hồ bằng giấy, vừa ngốc nghếch vừa cố chấp, đến kiếp này lại thế, đúng thật cái nết đánh chết không chừa. Ô Khê nhỏ giọng hỏi: “Bắc Uyên, ngươi có nghe thấy lời ta nói không?” Cảnh Thất hơi khựng lại, sau đó lẳng lặng gật đầu. Thanh âm của Ô Khê cơ hồ càng thêm mềm nhẹ, hiềm nỗi nội dung nói ra thì hoàn toàn không dính gì đến mềm với nhẹ cả: “Ngươi không được thích người khác, ta không nỡ ra tay làm tổn thương ngươi, nhưng nếu ngươi thích người khác, ta sẽ giết sạch, từng người, từng người một.” Hắn biết chắc chắn tiếp theo Cảnh Thất sẽ nói “Ngươi chớ hồ đồ”, bởi vậy liền cướp lời nói tiếp: “Ta không hồ đồ, ta nói được là làm được.”

Cảnh Thất đang định nói lại thì bị Ô Khê chặn họng, ánh mắt nhìn Ô Khê có phần bất đắc dĩ: “Được rồi.” Ô Khê vẫn không chịu buông tha: “Ngươi phải nhớ cho kỹ đấy.” Cảnh Thất giật ống tay áo mình khỏi bàn tay Ô Khê, vỗ lưng hắn một cái, mắng đùa rằng: “Ta còn chưa già đến bỗi lẩm cẩm, nói trước quên sau đâu.”

Rốt cuộc cũng thấy Ô Khê nhoẻn cười im lặng, hắn nhẹ nhàng kéo sợi tơ đỏ Cảnh Thất đeo trên cổ ra, thấy chiếc nhẫn kia vẫn còn liền nói: “Nếu ngươi ở chỗ này có gì nguy hiểm, ta sẽ không đi. Mà dù có phải đi chăng nữa, dù tạm thời không thể dẫn ngươi đi được, ta cũng phải xác định chắc chắn ngươi không có chuyện gì mới được. Sau này nếu thực sự không thể dẫn ngươi đi cùng, ngươi cứ cầm theo vật này, kiểu gì cũng sẽ tìm được ta. Vật này là thánh vật của Nam Cương chúng ta, do các thế hệ đại vu sư đời đời truyền lại, đời này chỉ giao cho duy nhất một người giữ gìn.” Cảnh Thất nghe mà sửng sốt, đến giờ y mới phát hiện ra vật bản thân xem như đồ chơi mà đeo mấy năm trời lại ghê gớm nhường này, tức thời thấy cổ mình nặng trịch. Ô Khê thành kính hôn lên chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy kia, sưởi nó trong tay cho đến khi ấm lên mới nhét lại vào trong vạt áo Cảnh Thất. Hận chàng không như triều đúng hẹn, nhớ chàng mới biết biển nào sâu(*). Người không già, tình khó dứt.

(*) Trích trong bài Lãng đào sa số 2 của Bạch Cư Dị. Nguyên văn: Tương hận bất như triều hữu tín, tương tư thủy giác hải phi thâm”. Giữa hạ năm ấy, tộc Ngõa Cách Lạt tràn xuống như lang như hổ, tình thế cực kỳ nguy cấp. Quân đội tinh nhuệ của Đại Khánh chuẩn bị sẵn sàng, cổng thành phía Bắc mở rộng, khôi giáp lạnh lùng như vây cá đắp thân. Thái tử Hách Liên Dực thay hoàng thượng lên đài cao đưa tiễn, đội hình trải dài như không biên giới ấy nghiêm chỉnh mà lặng lẽ bày trận trước mắt hắn. Huynh trưởng của hắn thân mặc nhung trang, tay nắm trường đao, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát lên đường. Ngày hôm đó trời trong vắt, vạn dặm không một gợn mây giăng.

Sau khi đọc lời chúc phúc, ban rượu bình vàng theo lệ cũ, Hách Liên Chiêu bèn chuẩn bị lên ngựa mà đi. Rồi động tác của hắn đột nhiên khựng lại, sau đó quay đầu, nhìn thái tử đệ đệ của mình, nở nụ cười, nói bằng âm lượng đảm bảo chỉ có hai người nghe thấy: “Thái tử, lần này ta đi không biết là chết hay sống. Trong lòng ta vẫn giữ một bí mật, nếu giờ này không nói ra, chỉ sợ nó sẽ phải theo ta vào quan tài mất.” Hách Liên Dực mặt không đổi sắc, chỉ đáp: “Đại hoàng huynh sắp lên đường ra trận, đừng nói những lời không tốt lành như vậy. Hoàng huynh vì quốc thổ Đại Khánh mà chiến đấu, nhưng cũng phải bảo trọng mới được.” Hách Liên Chiêu cao giọng cười vang, hắn chưa từng nghĩ đến lúc sinh thời lại có thể nghe được một câu dặn dò từ huynh đệ. Trước đây bọn hắn hằm hè nhau như kẻ địch, chinh chiến trở về, chỉ sợ cũng là cục diện không chết chưa thôi. Nhưng giờ phút này đây, hắn gần như có thể cảm nhận được mình cùng người thanh niên tuấn tú mà lòng dạ thâm sâu trước mặt thật sự là huynh đệ máu thịt nối liền.

Chỉ hiềm một nỗi - sinh trong hoàng gia, rốt cuộc tình vẫn mỏng. Trong phút chốc, ý cười trên mặt Hách Liên Chiêu vụt tắt, giọng nói càng thấp, trầm hơn: “Có lẽ thái tử không biết, thuở nhỏ đã có lần ta xông lầm vào tẩm cung của phụ hoàng, vô tình trộm biết được một bí mật của phụ hoàng… bí mật ấy, giờ đang nằm trong ngăn ngầm dưới long sàn.” Hắn xoay người lên ngựa, từ trên cao khom người xuống: “Ta không tiện nói bí mật ấy là gì. Nếu thái tử điện hạ muốn biết, thì có thể tự mình xem thử thế nào.”

Rồi không chờ Hách Liên Dực phản ứng lại, hắn liền thúc ngựa quay đầu, cao giọng quát to: “Xuất phát!” Sau khi tiễn đại quân đi, Hách Liên Dực không nói một lời, trở lại hoàng cung. Hắn tới chỗ Hách Liên Bái báo cáo lại tình hình trước nhất. Hách Liên Bái bị tên thích khách lần đó dọa cho sợ mất mật, gan anh hùng cứ thế bị nghiền nát vụn, chút dũng khí nhỏ nhoi cũng theo đó tiêu tan hết. Từ đấy, ngài liền thành kẻ nhát gan, giữa thanh thiên bạch nhật cũng nghi thần nghi quỷ, gặp ác mộng liên miên, đêm đến phải thắp đèn mới hòng chợp mắt, cũng bởi vậy mà trở nên cáu bẳn hơn, cả ngày khó chịu. Ngài dựa người trên giường, nheo mắt quan sát Hách Liên Dực thật kỹ, nhi tử ngài vẫn như xưa, hiếu thuận có thừa, không có nửa điểm càn rỡ, lời không nên nói tuyệt không thừa một từ, chuyện không nên làm tuyệt không vượt nửa bước. Ngày trước ngài chỉ thấy tiểu nhi tử này chính trực có hơi thái quá, không hiểu, không biết biến đổi theo thời thế, lúc nào cũng khiến người khác và bản thân cùng khó chịu, tương lai chỉ sợ sẽ bị thiệt thòi. Đến giờ ngài mới đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra trong ba nhi tử ngài có đời này, chẳng đứa nào tâm kế sâu xa được bằng Hách Liên Dực.

Mười năm trước, Hách Liên Bái lo lắng sau này nhi tử út bị các ca ca đoạt quyền đoạt thế rồi sẽ không sống nổi, liền tận lực muốn hắn tiếp cận Nam Cương vu đồng, tương lai cũng có được chỗ yên thân. Thế nhưng mười năm sau Hách Liên Bái lại phát hiện ra, đám ca ca kia đã không còn là đối thủ của hắn nữa. Ngài già rồi, không còn hơi sức làm gì, nhưng trong lòng cũng rõ ràng đôi ba chuyện. Ngài không nói một lời, lẳng lặng nghe Hách Liên Dực nói những lời phép tắc, sau đó liền khoát tay, tỏ ý bản thân đã biết rồi. Tiểu thái giám Vương Ngũ bưng thuốc đến, Hách Liên Dực liền đón lấy, tự tay hầu hạ Hách Liên Bái uống, sau lại rút gối đầu kê sau lưng ngài ra, đỡ ngài nằm xuống. Trong thuốc cho thêm thành phần có tác dụng an thần, tinh thần Hách Liên Bái vốn đã uể oải, lúc này liền mơ màng muốn ngủ. Hách Liên Dực liền thấp giọng nói với Vương Ngũ và Hỷ công công: “Các ngươi lui xuống trước đi, để cô ở đây hầu hạ phụ hoàng là được.”

Hai người kia đương nhiên khống dám làm lỗ việc “tẫn hiếu” của thái tử điện hạ, liền thức thời lui xuống ngay. Hách Liên Dực ngồi ngay ngắn bên cạnh, đợi Hách Liên Bái chìm hẳn vào giấc ngủ. Nghe hô hấp của ngài nặng nề mà bình ổn, hắn biết thuốc đã phát huy công dụng, phụ hoàng đã ngủ say. Bấy giờ Hách Liên Dực mới cúi người, vươn tay nhẹ nhàng sờ soạng phái dưới long sàng, quả nhiên đã mò thấy một cơ quan nhỏ ở chỗ rất dễ bỏ qua. Hắn vặn xuống, ngăn ngầm nhỏ kia liền mở ra. Trong khoảng khắc ấy, Hách Liên Dực đột nhiên thấy có gì đó chẳng lành, hắn cảm thấy đây là cái bẫy mà Hách Liên Chiêu giăng ra cho hắn trước lúc rời đi, hắn không thể mắc mưu của Hách Liên Chiêu được. Một thoáng ngần ngừ, hắn đóng ngăn ngầm kia lại, sau đó ngồi một bên bắt đầu đọc tấu chương. Có điều đọc cả nửa ngày vẫn không tài nào tập trung tinh thần được, trong lòng như có thanh âm nào đó thúc giục liên hồi: Mau đi xem, đi xem bí mật phụ hoàng cất giấu bao năm rốt cuộc là gì. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Hách Liên Dực không chống đỡ nổi cơn dằn vặt trong lòng, bèn mở ngăn ngầm kia ra lần nữa. Hắn cẩn trọng thò tay vào, sau đó lấy ra một chiếc hộp cũ kỹ làm bằng gỗ. Hắn kinh ngạc phát hiện ra một chuyện, đó là hắn và lão phụ thân vô dụng kia, không ngờ trên phương diện này lại giống nhau đến khó mà tin được như vậy. Trong Đông cung, bức họa vẽ người ấy nhiều năm về trước cùng mấy thứ đồ vụn cặt cũng bị hắn nhét vào trong chiếc hộp thế này, rồi cẩn thận giấu trong ngăn bí mật. Đột nhiên đầu hắn lóe lên một ý, mơ hồ đoán được trong hộp đựng cái gì. Hắn mở hộp ra, quả nhiên bên trong là mấy thứ đồ nho nhỏ như túi tiền, khăn tay, còn cả một cuộn tranh nữa. Hách Liên Dực lặng lẽ bật cười, thầm nhủ: À vẫn có điểm khác nhau, ít nhất từ những thứ này hắn cũng có thể đoán được, người trong lòng phụ hoàng là một nữ nhân. Hắn liếc mắt nhìn Hách Liên Bái, ngài vẫn đang ngủ rất say, liền nhẹ nhàng mở cuộn tranh ra.

Trên đó quả nhiên vẽ một người con gái xinh đẹp vô cùng. Tà váy nàng theo gió tung bay, tóc dài buông xuống, ngón tay hơi mở, khóe miệng chúm chím cười, quả là sống động như thật. Ban đầu Hách Liên Dực nhìn thấy cũng phải khen một câu, nhưng sau đó lại đột nhiên thấy có gì không bình thường. Nữ tử trên bức họa này, cớ sao lại có vài phần quen mặt? Bất chợt, một bóng người xẹt qua đầu hắn, cuộn tranh trong tay Hách Liên Dực cơ hồ rớt khỏi tay, hắn kinh hoàng đến chết sững tại chỗ - nữ nhân này hắn đã từng gặp khi còn nhỏ, chính là người con gái vừa nở nụ cười có thể làm nghiêng nước nghiêng thành, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh - Nam Ninh vương phi năm đó! Lúc bà qua đời, Hách Liên Dực vẫn còn rất nhỏ, sở dĩ hắn còn nhớ rõ ràng như vậy là bởi con trai giống mẹ, nhìn kỹ dung mạo của bà, sẽ thấy hao hao Cảnh Thất đến bảy, tám phần. Vì sao… dưới giường phụ hoàng lại có bức họa vẽ Nam Ninh vương phi? Trong giây phút ấy, Hách Liên Dực theo bản năng nảy ra một ý nghĩ, Bắc Uyên, rốt cuộc có phải con của lão vương gia hay không, rốt cuộc y… có thực sự mang họ Cảnh hay không?

.