Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 68

Chương 65 : Việc cũ người xưa

Hách Liên Dực đột nhiên thấy lòng mình hoảng hốt, giả như… giả như người kia thật sự là huynh đệ ruột của hắn , thì phải làm sao ? Giả như… Có tiếng bước chân ai vọng lại, Hách Liên Dực sực hoàn hồn. Hắn mau chóng nhét cuộn tranh cùng chiếc hộp trở lại ngăn tủ ngầm, sau đó ra vẻ không có việc gì chỉnh lại ống tay áo. Người tiến vào chính là tiểu công công Vương Ngũ, vị công công thấp giọng thưa rằng: “Thái tử điện hạ, Lục đại nhân của bộ Hộ đã tới rồi ạ”.

Bây giờ Hách Liên Dực mới nhớ ra chuyện bản thân gọi Lạc Thâm tới đây nghị sự, liền ổn định lại tinh thần, đáp: “Cô đã biết”. Nói xong, hắn liền quay người rời khỏi phòng, bước chân có phần vội vã, như thể đang muốn gấp rút thoát khỏi tẩm cung của Hách Liên Bái vậy. Vương Ngũ ngoan ngoãn thưa vâng, rồi đứng một bên như rối gỗ. Bên cạnh Hách Liên Bái tổng cộng có hai người được việc, một là Hý công công, người còn lại chính là Vương Ngũ. Hỷ công công làm việc đâu ra đấy, cận kề hầu hạ Hách Liên Bái đã lâu, Hách Liên Bái gần như đã xem lão như hai tay của mình. Vương Ngũ thì không giống vậy, hắn đứng ở một bên không nói năng cũng không nhúc nhích gì, cũng chẳng biết pha trò khiến bề trên vui vẻ, chỉ không chú ý một chút thôi là ai cũng có thể bỏ qua sự tồn tại của một người còn sống sờ sờ như hắn. Hắn không a dua nịnh bợ, những lời không nên nói tuyệt không hé nửa lời, bảo gì làm nấy. Năm đó cũng vì nhìn trúng cái “an phận thủ thường” hiếm gặp này của hắn, nên Hỷ công công mới có lòng cất nhắc. Kẻ hầu người hạ trong cung, thông minh lanh lợi nhiều, năng nổ được việc cũng không thiếu, chỉ thiếu người biết giữ bổn phận mà thôi. Mỗi ngày lui tới đều trông thấy người tôn quý bậc nhất trong thiên hạ, vô số đồ vật có giá trị cùng thứ quyền lực dễ khiến lòng người không yên nhất. Ở một nơi như thế, đến cả các đại nhân ra mà đọc sách thánh hiền cũng được mấy người minh mẫn nhớ rõ tiến thoái thế nào? Thế nên Hỷ công công cho rằng, Vương Ngũ là một nhân tài.

Giờ phút này, trong đại điện chỉ có một vị hoàng đế già đầu óc hồ đồ đang ngủ như heo chết, các thị vệ đều đang canh giữ ngoài cửa, bởi ban nãy mới bị Hách Liên Dực điều ra. Thời gian trôi qua, ước chừng sau một tuần nhang, mi mắt Vương Ngũ đang đứng bất động như vật chết trong góc đột nhiên động đậy, đảo một vòng, cuối cùng hướng nhìn dừng lại chỗ Hách Liên Dực đã không còn đóng ngăn bí mật kia cẩn thận, để một khe hở lộ ra bên ngoài, vừa vặn rơi vào trong mắt Vương Ngũ. Vương Ngũ đăm đăm nhìn khe hở đó hồi lâu, cũng không chớp mắt lấy một lần. Cuối cùng, hắn cẩn trọng liếc nhìn vị chân mệnh thiên tử đang nằm trên long sang, sau đó chầm chậm khom người xuống, ngón tay lần mò đến chỗ khe hở nọ. Hắn vương tay vào bên trong, lại sờ soạng một hoài, tìm được nút điều khiển, khẽ xoay. Ngăn ngầm mở ra, cuộn tranh đặt lại vội kia liền rơi ra ngoài. Vương Ngũ nhanh tay nhanh mắt quơ lấy cuộn tranh, xem như không để nó rơi xuống đất. Hắn không nhịn được mà khẽ thở phào, tiếp tục tư thế khom lưng, lại đưa mắt nhìn Hách Liên Bái lần nữa. Sau đó hắn nhanh chóng mở cuộn tranh ra, nhìn thoáng một lượt, đầu mày khẽ nhíu. Sau một thoáng sững người, Vương Ngũ liền cuộn bức tranh kia lại, đặt vào chỗ cũ, rồi đóng ngăn ngầm thật kín. Sau đó, hắn đứng đấy không nhúc nhích, hệt như một bức tượng người, phảng phất như tất cả mọi chuyện ban nãy đều chưa từng xảy ra.

Từ lúc Ô Khê và Chu Tử Thư thành lập mối quan hệ người mua kẻ bán, hắn liền có hàng đống việc bộn bề cần phải giải quyết. Chỉ có đều mấy ngày nay sốnng trong vương phủ, Ô Khê có phần vui đến quên cả đất trời, cuối cùng đến một ngày Nô A Cáp không nhịn được nữa, phải đến tận cửa tìm người. Tình hình bên ngoài rốt cuộc thế nào, Cảnh Thất về đến nhà rồi tự nhiên không đả động gì với hắn. Nhưng chỉ cần không rời vương phủ, Cảnh Thất sẽ giữ thói quen xưa mà vẽ tranh, đọc sách, có đôi khi nổi hứng còn ra sau vường đấu võ mấy chiêu, chưa bao giờ thấy chút cảm xúc tiêu cực nào trên gương mặt y cả. Trông y vẫn cứ mang bộ dạng khoan thai tự đắc như trước – đương nhiên, xét thấy Cảnh Thất đã cắt bỏ hạng mục rời phủ “ăn chơi trác tang” ra khỏi nhật trình, ngày tháng trôi qua còn có vẻ khoan thái hơn dạo trước. Vị vương gia này có một nguyên tắc bất di bất dịch, ở bên ngoài dù trời có sập cũng phải tự mình ghé vai ra gánh, bị lột một tầng da cũng không được mang cái đống da chết ấy về nhà. Trong nhà, trước là nơi ngồi nghe Bình An liên mồm lải nhải chuyện mắm muối dưa cà, hiện tại là nuôi thêm hai con độc vật một lớn một nhỏ là Ô Khê và chồn tía. Một tòa vương phủ chỉ có một vương gia, những người khác chỉ có một chức trách, ấy là ăn uống chơi bời, giữ nhà quản tiền, không có nghĩa vụ nghe mấy chuyện phiền long ngoài kia.

Nhưng y không nói không có nghĩa là Ô Khê không biết, dù sao hắn cũng là người từng trải nghiệm chiến tranh giữa Đại Khánh với nam Cương. Ô Khê âm thầm sai một một cao thủ dẫn theo từ Nam Cương, ngày ngày lặng lẽ cùg Cảnh Thất thượng triều, rồi lại bãi triều. Người này tuyệt không để lộ hành tung, chỉ theo sau Cảnh Thất suốt từ khi sáng sớm ra cửa đến lúc hồi phủ, về trong phạm vi Ô Khê nhìn thấy mới thôi. Thế là Ô Khê thấy hài long vô cùng, hắn cảm thấy hiện tại người kia không lúc nào không nơi đâu thoát được tầm mắt của mình. Dù cho ngoài kia có nước lũ có cuồn cuộn ngất trời đi chăng nữa, chỉ cần đối thủ chiến tranh của Đại Khánh không phải là Nam Cương thì hắn chẳng thấy có nguy hiểm nào hết. Buổi chiều, Ô Khê đang chỉ bảo võ công cho Cảnh Thất. Nền tảng của hắn vốn tốt, lại thêm mười năm khổ luyện không một ngày ngơi nghỉ, trên cơ bản đã bỏ xa Cảnh Thất rồi. Hắn ra tay cực kỳ chừng mực, hai người không cầm vũ khí, chỉ dùng tay không ngươi đánh qua ta đánh lại. Vừa giao đấu Ô Khê liền phát hiện người này thiên phú không tồi, ngộ tính rất cao, thoáng cái đã hiểu, cũng quả thực từng bỏ công luyện tập… nhưng chỉ sợ không nhiều lắm, chiêu thức của y mang theo chút gì đó tinh ranh quỷ quyệt. Bên cạnh Bình An đã chuẩn bị sẵn khăn tay, còn cả nước mơ chua đặt trên bàn chờ sẵn. Ô Khê cảm nhận sâu sắc được một chuyện: Cảnh Thất từ nhỏ đã lớn lên trong hoàng cung, võ công hẳn phải do danh sư, cao thủ dạy dỗ, vậy mà lại không luyện ra được trò trống gì, hơn nữa nguyên nhân chắc chắn do đám người cứ hay quan trọng hóa vấn đề do Bình An cầm đầu nuông chiều mà ra. Trời hè đế đô cực kỳ oi bức, chỉ cần vận động chút thôi là lung đã ướt đẫm mồ hôi, thế mà Cảnh Thất cứ khăng khăng đòi luyện quyền cước vào ngày này.

Bình An đã sớm quen với việc chủ tử nhà mình hễ hứng lên là làm điều quái dị, nên cũng không coi đây là việc gì to tát. Ô Khê lại trông ra y đang nghiêm túc. Y nghiêm túc vào thời điểm này, chắc chắn chỉ vì một chuyện – chính là chiến sự miền Tây Bắc. Nghĩ đến đây Ô Khê liền thấy có chút đau long, mắt thấy thế lực Cảnh Thất khó chống đỡ thêm được, hắn liền bất thình lình bắt lấy cổ tay y, khẽ giật ra sau một chút, Cảnh Thất thiếu chút nữa ngã nhào vào long hắn. Cảnh Thất loạn choạng một chút mới đứng vững lại, hơi khom lung, thở hổn hển. Ô Khê thản nhiên nói: “Hôm nay đừng luyện nữa, võ công không giống những thứ khác, phải tích lũy thánh ngày, tiến dần từng bước, chờ nước đến chân mới cuống cuồng nhảy vội không được tích sự gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến cơ thể người một phen nhức mỏi thôi”. Cảnh Thất trầm mặc một hồi, sau mới bưng cốc nước mơ lạnh lên uống. Ô Khê thấy vậy vội vàng giật lại, dùng nội lực khiến nó ấm lên, sau đó mới đưa lại cho y: “Không được uống những thứ lạnh thế này, nóng lạnh bất thình lình không tốt cho cơ thể, lần sau đừng bảo bọn họ chuẩn bị nước lạnh nữa”.

Cuối cùng Cảnh Thất cũng xác định được bản thân là đống bùn nhão không đắp được nên tường, liền cười trừ mấy tiếng không nói năng gì cả. Đại quân của Hách Liên Chiêu bất ngờ chạm mặt với tộc Ngõa Cách Lạt bên ngoài một sơn thành thuộc địa phận Cam Túc. Đôi bên một công một thủ, đã giao chiến với nhau không ít ngày. Hách Liên Chiêu dựa vào nguồn tiếp viện của bộ Hộ, trong khi quốc khố đã trống rỗng không mấy chục năm nay, gắng gượng chống đỡ lại thiếu thốn đủ đường, tộc Ngõa Cách Lạt thì suốt dọc đường đốt giết cướp bóc, tham chiến không cần chút vốn liếng nào. Trận chiến lần này bị ép xảy ra, không thể không đánh, hiềm nỗi nếu kéo dài quá lâu thì chỉ sợ không ít bách tính phải treo cổ vì khoản thế má này.

Mầm bệnh đã xuất hiện từ lâu, hiện tại tranh thủ cơ hội này, vụt bùng lên mạnh mẽ. lại thêm phía nam liên tiếp mấy năm xảy ra lũ lụt, giờ sinh ra chuyện nạn dân gây rồi. Hách Liên Dực mới triệt hạ một đám tham quan vào giờ phút nước sôi lửa bỏng này còn bòn rút xương máu nhân dân, liền khẩn cấp đem ngay số tiền tài thu được khi tịch biên gia sản sung vào quốc khố, nhưng rốt cuộc vẫn là đem muối bỏ bể. Bạo dân liên tục nổi dậy, sóng này chưa yên song kia đã tới, quân đội Lưỡng Quảng lại không thể điều động mảy may. Hách Liên Dực cũng cuống đến sức đầu mẻ trán, chỉ thấy bản thân đang dỡ đường đông để sửa tây, sửa hồi lâu, giang sơn Đại Khánh vẫn cứ bốn bề lọt gió. Ô Khê tự tay cầm chiếc khăn đặt sẵn một bên lên lau mồ hôi cho Cảnh Thất, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng lời thoát ra từ miệng vẫn thẳng thừng như cũ: “Theo ta thấy võ công của ngươi vốn dĩ phải rất khá mới đúng, có điều lại quá bất ổn. Thuở nhỏ đáng nhẽ nên chịu khó tập luyện thì ngươi lại không xây dựng nền tảng cho vững chắc, giờ dù có chắp vá kiểu gì, chẳng qua cũng chỉ dựng được cái khung trống không như lầu gác giữa trời thôi, không nên việc lớn được đâu”. Ngụm nước mơ chua nghẹn cứng trong cổ, Cảnh Thất thiếu chút nữa thì sặc chết ngay tại chỗ.

Ô Khê vỗ lưng y, cười bảo: “Ta có nói mấy lời giả dối ngọt ngào cho ngươi nghe cũng chẳng để làm gì, thà nói sự thực để ngươi biết còn hơn”. Cảnh Thất cứng họng hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi ép ra được mấy từ: “Xin lĩnh ý”. Ô Khê buông khăn tay xuống, thở dài một tiếng, vòng tay ôm y từ phía sau: “Chuyện của các ngươi ta không chen vào được, có điều những khi ta bực bội trong long cũng thích tìm việc gì đó để làm, luyện võ công này, hoặc giả chà đạp đám hoa cỏ trong sân một phen. Dù sau ta cũng không có việc gì làm, không bằng cùng ngươi…”.

Hắn còn chưa nói hết câu, Bình An đã đột ngột tiến vào báo: “Vu đồng, Nô A Cáp đã tới”. Bình An là người hiểu chuyện, nói câu ấy thật nhanh, đến mí mắt cũng chẳng nâng lên một chút, phi lễ vật thị(*) mà. Dứt lời đã không thấy người đâu nữa, Ô Khê buộc long phải buông Cảnh Thất ra, có phần gượng gạo, thầm nhủ cái tên Nô A Cáp này thật phiền phức quá. Nô A Cáp vừa bước vào đã trưng ra vẻ mặt khổ lớn thù sâu, liên thanh tuôn một tràng dài dằng dặc, tư tưởng chủ đạo chỉ có một, ấy là – vu đồng, đã lâu lắm rồi ngài không về nhà mình rồi nhỉ? Những chuyện cần ngày ra quyết định ngày đều vứt hết hay sau? (*)”Phi lễ vật thị” : có nghĩa là không hợp lệ thì không nhìn.

Ô Khê nhíu mày, Cảnh Thất lại đứng một bên bật cười thành tiếng: “Được rồi, ngươi về nhà xem thế nào đi. Lát nữa ta cũng có việc, đã hẹn với người ta rồi, không luyện công nữa”. Bây giờ Ô Khê mới đứng dậy, nghĩ thế nào lại chẳng yên tâm, bèn quay đầu nói với Cảnh Thất: “Ngươi muốn tăng cường võ công, rèn luyện thân thể là chuyện tốt, thế nhưng phải có ta bên cạnh mới được. Tránh cho ngươi bị thương, hoặc giả uống thứ lạnh lạnh buốt buốt gì đó chà đạp thân thể mình”. Lời tuy khó nghe nhưng Cảnh Thất vẫn nhận ý tốt của Ô Khê, bèn gật đầu, khóe miệng cười tủm tỉm. Ô Khê đi được hai bước, lại đột nhiên cảm thấy giờ phải xa y một chốc, long lưu luyến không thôi. Hắn bèn quay lại, đứng ngay trước mặt Nô A Cáp mà ôm lấy cổ Cảnh Thất, “chụt” một tiếng, hôn lên bờ môi Cảnh Thất một cái rõ nhanh, bấy giờ mới thấy bản thân “hòa vốn”. Sau đó Nô A Cáp cứ thế trợn mắt há miện nhìn vu đồng nhà mình thản nhiên bước lại, ném cho hắn một câu “Đi thôi”, rồi liền rời đi trước. Hắn vội vội vàng vàng trịnh trọng hành lễ với vương gia, sau đó tất tả chạy theo vu đồng.

Thầm nghĩ người Đại Khánh hay nói câu gì nhỉ? Không gặp kẻ sĩ ba ngày, phải nhìn với cặp mắt khác xưa? Vu đồng quả nhiên anh minh thần võ, mất tận mấy năm, nhưng rốt cuộc đã thành công rồi. Cảnh Thất thu lại dáng người tươi cười trên mặt, cúi đầu nhìn đường vân trong long bàn tay mình một thoáng, sau đó uống cạn chén nước mơ chua ấm áo không quá ngon miệng kia, bấy giờ mới ra lệnh: “Bình An thay y phục, sai người chuẩn bị xe ngựa, ta phải ra ngoài một chuyến”. Bình An thưa vâng, sai người đi làm. Sau khi Cảnh Thất chỉnh trang lại bản thân, thay bộ trường bào không bắt mắt, liền vào thư phòng ôm ra một cuộn tranh, rồi leo lên xe ngựa. Xe đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một tửu lâu nhỏ ngoài cũ kỹ, bốn phía đổ nát, sân trước đìu hiu. Cảnh Thất xuống xe, bước vào gian phòng trang nhã trên tầng hai, gõ lên cửa ba tiếng thật khẽ. Cửa liền mở ra, người mặc áo xanh ngồi bên trong nhanh chóng đưa mắt nhìn ra, lập tức để y vào phòng sau đó đóng cửa lại. Cái gọi là “gian phòng trang nhã”, kỳ thực cũng chỉ có thêm một cánh cửa rách kẽo cà kẽo kẹt, cạnh đó còn thêm một khung cửa sổ một bên cánh không đóng lại được, hơn nữa khơng cách âm được âm.

Người mặc áo xanh kia chính là tiểu thái giám Vương Ngũ trong cung. Bao nhiêu năm nay hắn làm người trượng ngjĩa, lại biết giữ bổn phận, tự có mạng lưới quan hệ của riêng mình, giờ âm thầm lặng lẽ trà trộn xuất cung. Hai người không ai nói với ai câu nào, Cảnh Thất vào thẳng chủ đề chính, lẳng lặng mở cuộn tranh ra. Bức tranh này do vương gia tự tay vẽ, phần đề chữ đóng ấn riêng của ngài, chữ viết “Mùng Bảy tháng Ba năm Giáp Thân, tặng ái thê”. Cảnh Thất ngẩng đầu nhìn Vương Ngũ, vẻ mặt cực kỳ trầm trọng. Vương Ngũ nhìn kỹ bức họa kia chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu. Thần sắc Cảnh Thất liền thay đổi liên hồi, trông không rõ giận vui, ánh mắt hơn lóe lên. Y gật đầu, chậm rãi cuộn bức tranh lại, sau đó móc một túi nhỏ từ trong ống áo ra, nhét vào tay Vương Ngũ, nhìn sâu vào mắt hắn, cuối cùng lại vái hắn một vái tạ ơn. Vương Ngũ là thân nô tài, đương nhiên không dám nhận lễ lớn như vậy, vội vàng lùi sang bên một bước. Bấy giờ Cảnh Thất mới khoát tay, ý bảo hắn tự hồi cung, bản thân thì ngồi xuống, gọi người đưa lên một bình rượu cùng một đĩa thức nhắm. Vương Ngũ lại vội vã rời đi hệt như lúc đến, gần như không khiến bất kỳ ai chú ý tới. Túi nhỏ trong tay cực nặng, sờ thì có vẻ không giống vàng bạc hắn vẫn nhận khi trước. Sau khi ra cửa Vương Ngũ mới len lén nhìn qua, không ngờ bên trong lại là đá mắt mèo chất đầy một túi. Hắn khẽ thở hắt một hơi, thấp thỏm không yên mà cất túi cho kỹ. Vương Ngũ biết lễ vật này kỳ thực không nặng chút nào – vương gia đưa thứ này cho hắng không phải vì một tin tức, mà là cảm tạ hắn cứu ngài một mạng.

Cảnh Thất ôm cuộn tranh trong lòng, dặn Bình An đợi trong cỗ xe ngựa không bắt mắt, bản thân y tựa người bên song cửa rách nát ngồi một chốc, nhấm nháp một đĩa lạc nhỏ ranh hơi quá lửa, uống nửa bình rượu xoàng, bấy giờ mới để lại tiền rượu rồi lẳng lặng rời đi. Mấy tram năm đã trôi qua, đến giờ y mới biết được mối quan hệ giữa đương kim hoàng thượng với vị mẫu thân y đã sớm không nhớ rõ mặt này. Cảnh Thất buông tiếng cười khổ như tự giễu, thầm nhủ: “Cảnh Bắc uyên, ngươi hồ đồ đến nước này cơ mà. Quả thực chết cũng không oan”. Y leo lên xe ngựa, lẳng lặng trở về.

.