Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 70

Chương 67: Tận trung báo quốc

Hạ Doãn Hành xoay người lên ngựa, theo sát Hách Liên Chiêu. Vào khoảng khắc ấy, ân oán giữa bọn họ như đã tan thành tro bụi, khói thuốc sung dậy bốn phương trời. Vị tiều hầu gia thuở niên thiếu vẫn hằng áo ước được ngồi trên lưng ngựa chiến bôn ba trận mạc kia, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi cùng đại quân xuất chinh đã nhanh chóng trưởng thành. Hương phấn thơm bên bờ Vọng Nguyệt đã bị cánh nôi cứng như sắt thép được hun đúc từ máu lửa gột sạch khỏi cốt tủy hắn một cách hoàn toàn, triệt để. Lồng ngực nam nhân cung phong phía trước phát ra tiếng gầm gào như dã thú, giáp sắt léo lên thứ ánh sáng lạnh lẽ giữa trời đên, vầng trăng thầm lộ diện trong chốc lát, rồi chỉ ngay sau đó lại biến mất không thấy tâm hơi. Say ngã chiến trường cười xin chớ, xưa nay ra trận mấy ai về(*).

(*)Nguyên văn: “Túy ngọa sa trường mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỳ nhân”. Trích sử bài Lương Châu Tử của Vương Hàn Hách Liên Chiêu gặp ai cũng giếng, đám man tộc hung hang như lang như hổ bị hắn cung đam chém đứt đầu, quan binh Đại Khánh hỗn loạn trốn chạy, lao đến trước mặt bị hắn dùng cán mã đao nặng mấy chục cân tàn nhẫn nện xuống đầu, thịt óc bên trong túa ran gay tại chỗ. Chỉ một loáng sau lới giáp trắng ngời như tuyết kia đã mất đi màu sắc ban đầu, toàn thân hắn nhuốm đầy những máu, bẩn thỉu nhớp nháp như chiến mã dưới chân, vẻ mặt vẫn nghiêm trang lạnh lẽo như trước. Một con ngựa chiến long đỏ sậm lao tới từ bên hông, người tới quay đầu lại khiến Hạ Doãn Hành trông rõ mặt – chính là Thôi Anh Thư. Thôi Anh Thư thở cực nặng nề: “Điện hạ, cánh quân bên phải không chống đỡ được nữa rồi”.

Hách Liên Chiêu chỉ liếc mắt nhìn, sau đó thản nhiên ra lệnh: “Điều đội cung tên ở cánh quân giữa lên kháng địch, bắn hết tên thì ném đá, đá hết rồi thì quăng thi thể, dù có d2ung thi thể cũng phải ném chết đám mọi rợ ấy ở chỗ này cho ta”. Hắn nghiêng đầu, hung tợn nhìn Thôi Anh Thư, ánh mắt như thể loài rắn độc, nghiến răng rít từng tiếng một: “Thôi tướng quân, giờ đã không còn là thời đại của Phùng đại tướng quân năm xưa dẫn các người càn quét Nam Cương nữa rồi, ngươi đã hiểu chưa?”. Thôi Anh Thư sửng sốt nhìn Hách Liên Chiêu - lúc này trông hắn hệt như khách tới từ địa phủ vậy. Chỉ nghe hắn cười lạnh mà rằng: “Năm ấy ta bày mưu dồn lão vào chổ chết, giờ thay lão bán mạng ở đâu cũng phải đạo thôi”.

Câu nói của hắn phảng phất điểm gì đó không lành, Hạ Doãn Hành không khỏi cắt ngang lời: “Điện hạ”. Hách Liên CHiêu không quay đầu nhìn hắn, chỉ bình tĩnh bảo: “Chúng ta có thể chống đỡ được đến giờ vì đám tướng binh đó còn giữ niềm tinh, bọn họ tin mấy chục vạn quân của chúng ta đều là tinh nhuệ triềi đình, bọn họ tin bất luận thế nào cũng không xảy ra chuyện gì bất trắc. Hiện tại, nếu ngay cả chút điểm tựa tinh thần mong manh ấy cũng mất, thì còn sót lại cái gì?”. Sắc mặt Thôi Anh Thư trầm xuống: “Thưa, mạt tướng đã rõ”.

Hách Liên CHiêu cười, ra sức vung roi vụt lên thân ngựa, tiên phong xông trận. Vào thời khắc tất cả mọi người đềi bang hoàng kinh hãi, chỉ mình hắn hang hái đi đầu, hành động ấy phảng phất như có ma lực kỳ lạ, chỉ trong khoảnh khắc đã khiến những người trông thấy vững tâm, bất giác theo hắn xông lên nghênh đón móng vuốt sắc bén của tộc Ngõa Cách Lạt. Hách Liên Chiêu như thể đả xé rách một lỗ hô3ng giữa muôn người, như vòng xoáy nước càng lúc càng tụ hợp nhiều người lại, thành đội ngủ chỉnh tề xông thẳng về một hướng. Ta chỉ lo đám Man Di làm bẩn đất trung thổ ta dài lâu, khiến cho người dân khốn khổ, nay thống lĩnh quân hung ra sức quét tan quân giặc, trên trời dưới đất, kẻ nào xâm phạm núi sông ta, tuyệt không thể sống(*). (*)Trích Hịch văn phụng thiên thảo nguyên Bắc phạt của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương.

Nam nhân kia cả đời chỉ lo vét của cải, cấu kết tham quan, đọa đày bách tính, diệt trừ đối thủ bất chấp hậu quà, tài hại trung lương, thậm chí trước lúc lên đường còn ôm lòng hiểm ác, không quên chon mầm mống ly gián thái tử cùng Nam Ninh vương xuống, thế nhưng… Hạ Doãn Hành ra sức vuốt mặt, quát lớn một tiếng, sau đó bám theo Hách Liên Chiêu. Bất thình lình, không biết từ đâu vút tới một mũi tên bắn lén, cắm thẳng vào đầu ngựa chiến Hách Liên Chiêu đang cưỡi không lệch mảy may. Tức thì ngựa chiến hý vang một tiếng, suýt chút nữa đã hất văng Hách Liên Chiêu xuống đất. Nó xong lên mấy bước, thân người ngã rầm rầm xuống, Hách Liên CHiêu ngã nhào xuống ngựa. tên bắn lé như thể mọc mắt trên đầu, thoáng cái đã lao tới. Hách Liên CHiêu không tránh kịp, suýt chút nữa trúng tên, may nhờ có Hạ Doãn Hành lập tức xong tới, tay nhanh mắt lẹ vung đao chém gãy. Thời khắc Hách Liên Chiêu rơi xuống ngữa, liền có một thanh âm cao giọng hét vang: “Chủ soái bù nhìn của Đại Khánh chết rồi, chủ soán Đại Khánh chết rồi!”.

Hách Liên Chiêu chửi thề một tiếng, lập tức kéo giật một con ngựa chiến lại, hung ác lôi phắt kẻ đang ngồi trên đó xuống, sau đó định leo lên lưng ngựa ngay: “Có lão nương nhà ngươ mới chết ấy!”, Hạ Doãn Hành chợt lóe lên một ý, đột nhiên hiểu ra cớ gì Hách Liên Chiêu lại liều mạng xông lên làm bia đỡ đạn như thế, cả người cơ hồ đẫm mồ hôi lạnh. Hắn vội vã xuống ngựa, giữ Hách Liên Chiêu lại: “Điện hạ, xin điện hạ mau lui lại phía sau, vạn nhất có gì sơ sẩy…”. Hách Liên Chiêu túm cổ áo HẠ Doãn Hành, hai mắt trừng nhau thoáng chốc. Sau đó hắn buông tay, xô Hạ Doãn Hành lùi lại sau mấy bước, cười khẩy mà rằng: “Vậy thì ngươi hã bò về, báo tin mừng cho thái tử đệ đệ của ta đi”. Sau đó hắn liền vút lên lưng ngựa, gầm lớn: “Lũ kọi rợ mau đến đây đi!”.

Đường nhìn của Hạ Doãn Hành nhòa đi, hằn vương tay vuốt mặt, lại phát hiện ra bản thân đã nhòe nước tự bao giờ. Hách Liên CHiêu đang dùng chính tính mạng mình làm cột chống đỡ tinh thần cho đám quan binh sắp sửa tan rã thành năm bè bảy máng. Một đêm ấy, máy rơi thành biển. Hừng đông, vầng dương buổi sớm vật lộn hé một khe hở giữa mây mù dày đặc, rải ánh nắng mai ảm đạm xuống phàm trần – trận chiến vẫn còn đang tiếp tục. Xác ngựa xác người chất đầy trên đất, vai Hạ Doãn hành trúng phải một đao, mặc dù giáp sắt đã thay hắn đỡ phần lớn lực nhưng máu vẫn túa ra không ít, dính chặt thân thể hắn vào tấm giáp trên người. Sức lực cơ hồ cạn kiệt, nhưng Hạ Doãn Hành vẫn cắn chặt rang, dựa vào thứ ý chí kinh người nắm chặt đao không chịu buông ra, bên tay rền rĩ những tiếng nổ kinh hoàng, khiến đầu óc bắt đầu gay dại. Gan bàn tay phải rách toạc, trên bàn tay đã bị mài mòn đến ghồ ghề kinh khiếp chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, cát bụi cùng máu hòa lẫn vào nhau thành những vết đen cáu bẩn, tro bụi ngợp trời. Hắn không biết bản thân còn có thể gắng gượng đến khi nào.

Đạn dược dùng hết, cung tiễn bắn cạn, tộc Ngõa Cách Lạt ôm ý chí muốn liều tất thảy, ào lên như sóng, kẻ trước ngã xuống, người sau lại xông lên, nhìn quan binh Đại Khánh dùng đá chọi với đá. Đường nhìn của hắn bởi mệt mỏi quá độ mà có chút mơ hồ. Thình lình, có một người vừa lăn vừa bò lao tới trước ngựa hắn, quỳ sụp xuống nên đất, Hạ Doãn Hành nhìn kỹ hồi lâu mới nhận ra gã là vệ binh của Hách Liên Chiêu, nhất thời lòng trĩu xuống. Vệ binh ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên chống hai tay xuống đầy, đầu cúi gằm xuống. Hạ Doãn Hành há miệng, yết hầu lại khô khốc đến độ không phát nổi thanh âm. “Hầu gia, hầu gia…”. Hạ Doãn Hành thiếu chút nữa ngã lăn khỏi mình ngựa, thân thể thoáng lảo đảo. Hắn gắt gao nắm lấy dây cương, một lúc sau mới miễn cưỡng thốt được một cây: “Hỏa tốc tám tram dặm, báo cho hoàng thượng… và thái tử…”.

Giữa Đông cung, chén trà trên tay Hách Liên CHiêu rơi xuống, vỡ thành ba mảnh. Thành quan bị phá, đám ngoại tộc vấy máu kia đang xông thẳng hướng mục tiêu tiếp theo như vào chốn không người – kinh thành. Cảnh Thất hiểu rằng, bản thân trước mắt có thể quên luôn chuyện đào tẩu đi rồi. Lúc này Hách Liên Bái hoàn toàn lâm vào hôn mê, toàn bộ chỉ trông vào thái y dùng thuốc kéo dài tính mạng, chỉ thấy thở ra không thấy hít vào, coi như đã chết một nửa. Trên điện Kim Loan, rốt cuộc tiếng tranh cãi đã ngừng. Hách Liên Dực đứng trên cao, cúi mắt nhìn triều thần bên dưới. Đến ngay cả hắn cũng không chắc được, rốt cuộc kẻ nào đã hại quốc gia này? Là phụ hoàng của hắn? Là bá quan văn vỏ dưới kia? Là hai ca ca của hắn? Thế nhưng người huynh trưởng như lang như hổ của hắn giờ đã chết trên chiến trường Tây Bắc, đến thi thể cũng không thu gom cho trọn vẹn… vậy… chẳng lẽ bản thân hắn hay sao?

Nghĩ lại xem mấy năm qua hắn đã làm được những gì? Hách Liên Dực phát hiện ra bản thân ngoài tranh quyền đoạt thế ra thì chẳng làm được gì cho ra hồn cả. Vốn dĩ hắn định chờ lúc bản thân đăng cơ, nhất định sẽ chấn chỉnh lại non sông cũ kỹ này, nhưng chẳng hiểu vì sao, ông Trời cứ bắt chẹt thời gian không cho hắn cơ hội ấy. Mà nay rốt cuộc hắn đã ngồi trên đại điện cao ngất này rồi, thì chuyện đã muộn màng. Đột nhiên trong đám triều thần có người rời hàng, ánh nhìn Hách Liên Dực đờ đẫn trông sang, thấy người kia chính là Thị Lanh bộ Hộ năm xưa, giờ là Thượng Thư bộ Hộ Triệu Minh Tích. Ông lãi hom hem gầy yếu cúi người hành lễ thật thấp, sau đó cao giọng thưa: “Thái tử điện hạ, thần có bản tấu”. Hách Liên Dực nâng tay, ý bảo ông ấy nói. Triệu Minh Tích lấy ta một tấu chương, dùng hai tay nâng lên. Vương Ngũ thấy vậy vội vàng nhận lấy, trình lên cho Hách Liên Dực. Kề sau, lại có không ít người lẳng lặng rời hàng, đứng sau lưng Triệu Minh Tích. Ông cất tiếng: “Thái tử điện hạ, đêm qua thần quan sát thấy sao trời, ngôi Bạch Hổ đoạt ánh sánh của Tử Vi, sao đế vương mờ nhạt, mà nay gặp buổi loạn ly, hoàng thượng long thể bất an, chúng thần bạo gan, khẩn thiết xin thái tử điện ah5 kế thừ đại nghiệp, đăng cơ ngai báu, đây là điều thứ nhất”. Hách Liên Dực lẳng lặng nhìn các vị trọng thần đứng khỏi hàng, chờ họ nói ra điều thứ hai.

Triệu Minh Tích thoáng lấy lại hơi, sau nói tiếp: “Hiện tại đám súc vật Ngõa Cách Lạt kia không người ngăn nổi, kinh thành tọa lạc phương Bắc mà nay phòng tuyến Bắc đã bị chọc thủng, quốc khố cạn sạch, trận chiến này không thể tiếp tục đánh được nữa, xin thái tử điện hạ đưa ra quyết định sớm”. Hách Liên DỰc cười khẽ, thấp giọng hỏi vặn: “Địch xâm phạm lãnh thổ của ta, làm hại bách tính của ta. Chuyện này chỉ cần cô nói không đánh, là có thể không đánh được sao?”. Triệu Minh Tích lại thưa: “Lúc này chỉ còn cách phái sứ thần hòa giải, chu cấp những thứ chúng cần. Thái tử điện hạ, thời điểm này phải nhẫn”.

Gương mặt Hách Liên Dực không hiện ra bất cứ sắc thái nào, vẫn nhẹ giọng nói: “Ý của Triệu đại nhân là, dù có cắt đất bồi thương, hai tay dâng nửa phiến non sông của ta cho kẻ địch, cũng không tiếc hay sao?”. Triệu Minh Tích quỳ sụp xuống, dập đầu mấy cái, từng tiếng thốt ra rõ ràng: “Thái tử điện hạ, không thể chỉ chăm chăm cái dung nhất thời. Chúng thần khẩn thiết xin điện hạ ban chỉ, dời quốc đô về phía Nam, tránh tai họa trước mắt. Ngày sau lại có cơ hội Đông Sơn tái khởi, giành lại quốc thổ ta cũng chưa biết chừng”. Hách Liên Dực gật đầu, không nói lời nào. Hắ cúi mắt trông xuống bản tấu chương trên tay, tại phần đề tên, có hơn nửa lục bộ cửu khánh đã ghi tên mình vào đó. Hắc ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn những người đang quỳ sau lưng Triệu Minh Tích, thở hắt một hơi, sau đó gấp bản tấu lại, quay lưng về phía mọi người, ngẩng mặt lên nhìn tấm biển vàng vẫn đang rực rỡ xán lạn như xưa. “Được” Hắn nhẹ lắc đầu, buông một tiếng cười.

Triệu Minh Tích cứ nghĩ hắn đã đồng ý, đang định đập đầu xưng bệ hạ thánh minh, lại thấy Hách Liên Dực quay người lại, nhìn mình mà nói: “Được lắm, Triệu đại nhân đề ra một phương pháp hại nước hại dân rất được!”. Hắng vung tay áo, thản nhiên ra lệnh: “Lôi Triệu Minh Tích cùng đám người quỳ phía sau xuống, kéo ra ngoài cho cô. Nếu có… có người dám nhắc lại chuyện dời đô, vậy xin chư vị hãy cân nhắc lại cái đầu quý báo trên cổ trước”. Kinh thành là một dải bình nguyên rộng lớn, nếu kinh thành thất thủ, đồng nghĩa với việc cửa ải cuối cùng của nủa giang sơn phương Bắc cũng mất đi, vậy có khác gì mất nước? Nam nhân Hách Liên gia tuy chẳng kẻ nào là hạng tốt đẹp, nhưng cũng không phãi hạng bạc nhược đớn hèn. Đại hoàng huynh, đại ca – nếu huynh trên trời có linh, cũng đừng cười đệ đệ không biết lượng sức mình.

Cùng ngày hôm đó, Hách Liên Dực liên tục hạ ba đạo thánh chỉ, kinh thành giới nghiêm, số lượng ngự lâm quên cuối xùng sẵn sang nghênh địch, một ngày phát đi đến mấy mũi tên lệnh, phân biệt đưa tới Lưỡng Quảnng cùng Nam Cương điều động tất cả số binh lính có thể điều động được. Ra tay kiên quyết, không nể nang ai, kéo tất cả đám người dám thốt ra nửa từ “dời đô” hoặc đi đày hoặc giam vào ngục, dự định cùng quân địch sống mái một phen. Sau buổi chiều, Cảnh Thất bị hắn giữ lại. Đến lúc này Hách Liên Dực mới buông được tiếng thở dài, nhũn người ngồi xuống, phảng phất như gân cốt hẳng đã không còn đủ sức chống đỡ áp lực nữa. Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng, thanh âm rất nhẹ: “Bắc Uyên, ngồi đi”. Vương Ngũ vội khiêng ghế tới để Cảnh Thất ngồi. Cảnh Thất tạ ơn xong liền yên vị, đợi Hách Liên Dực mở lời. Tâm trí người kia lại như đang phiêu bạt chốn xa xăm nào đó, chỉ ngây ra nhìn y, đợi hồi lâu vẫn không thấy nói năng gì. Kiên nhẫn cả nửa ngày trời, cuối xùng Cảnh Thất mới thấp giọng ho khan, thứ gọi hắn một câu: “Thái tử?”.

Bấy giờ Hách Liên Dực mới hoàn hồn, “ừm” một tiếng, chớp mắt mấy cái, vẻ mặt cũng trở nên trấn tĩnh hơn. Hắn vương tay xoa ấn đường, thở dài mà bảo: “Cả đêm qua cô không ngủ được, tinh thần không được ổn định cho lắm”. Cảnh Thất lẳng lặng nghe - những ngày này, người thức trắng cả đêm tuyệt đối không chỉ một mình hách Liên Dực. Hách Liên Dực gượng gạo nở nụ cười, cũng chẳng biết hắn đang nói với Cảnh Thất hay nói với chính bản thân mình: “Giờ đã là thời khắc quyết định sống còn, kinh thành sắp phải đương đầu với một trận chiến khốc liệt. CHuyện đã tới nước này, nóng vội cũng không phải quyết được gì, cần phải thoải mái tinh thần, mới có thể “binh đến tướng chặn”. Cảnh Thất thấy sắc mặt hắn có phần kỳ lạ, không đoán chắc được hắn muốn nói gì, chỉ thuận miệng thưa một tiếng. Hách Liên Dực nhìn y, nói thật chậm: “Vu đồng là người của Nam Cương, tính ra cũng đã đến lúc chúng ta phải trả con tin lại. Trận chiến lần này là chuyện của Đại Khánh ta, không cần phải liên lụy khiến một người ngoại tộc như hắn phải ở lại kinh thành…”.

Cảnh Thất chợ sững người, đôi mắt hoa đào tức thời mờ lớn, nhìn Hách Liên Dực bằng vẻ khó tin. Hách Liên Dực nói tiếp: “Cô không còn thời gian đâu lo liệu chuyện này, nhân lúc tộc Ngõa Cách Lạt còn chưa kéo binh vây thành, ngươi hãy thay cô… thay cô tiễn hắn đi đi”..