Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thất gia - Chương 77

Chương 74: Trận chiên cuối cùng (Năm)

Chu Tử Thư chết sững cả người, một lúc lâu sau mới thấy hắn lắp bắp hỏi lại: “Ngươi nói… ngươi nói ai? Lương Cửu Tiêu?” Thiên song gật đầu, mắt thấy mặt nạ da người cũng không che giấu nổi vẻ nóng ruột trên mặt Chu Tử Thư, hắn lập tức thức thời cúi đầu thấp xuống. Hách Liên Dực khẽ ho một tiếng: “Tử Thư, hay ngươi đi xem thử thế nào?” Chu Tử Thư đờ đẫn thu đường nhìn lại, khoát tay ý bảo Thiên song lui ra trước. Cảnh Thất cũng thở dài: “Tử Thư, ngươi vẫn nên đi một chuyến thì hơn, bệ hạ còn có ta mà”

Hách Liên Dực trợn mắt nhìn y đầy khinh bỉ: “Không có người cũng chẳng khác gì. Trông vào ngươi hộ ấy à, thà trẫm kiếm dải lụa trắng với cành cây nghiêng thắt cổ luôn cho thoải mái.” Cảnh Thất liền làm mặt nghiêm trang đáp rằng: “Bệ hạ nói lời ấy sai rồi, dù có là cái bàn cái ghế, đến lúc lâm trận còn có thể giơ ra đơ một đao cơ mà. Thần tuy không phải hạng cao lớn vạm vỡ gì, nhưng ít ra cũng là người sống sờ sờ,dư sức làm đệm thịt.” Hách Liên Dực nhìn y, đột nhiên không thốtđược nên lời nữa. Hắn nghĩ, thế này cũng xem như… đồng sinh cộng tử đúng không?

Chu Tử Thư không để tâm tới mấy câu trêu cợt của hai người, hắn ngẩn ngơ một chốc, sau chót mới khẽ lắc đầu: “Bệ hạ đã có lệnh, không ai được phép tự ý rời bỏ cương vị, Tử Thư không nên phá lệ thì hơn.” Hách Liên Dực nói: “Trẫm ra lệnh cho ngươi đi, sao có thể gọi là tự ý rời khỏi cương vị được?” Chu Tử Thư cười khổ, sau lại lắc đầu: "Đợi chiến tranh kết thúc rồi, thần sẽ gô cổ hắn lại, treo trong phòng hành hình của Thiên song, nện hắn một trận no đòn, còn hiện tại... hiện tại biết hắn đang ở bên cạnh công chúa Tĩnh An, vẫn an toàn là được rồi".

Chu Tử Thư không muốn đi gặp hắn, hắn cảm thấy lúc này lại cố ý tới đó, như thể đi gặp mặt đối phương lần cuối vậy, không may mắn. Trên thế gian này, chẳng ai là gì của ai cả, mỗi người một hướng đông bắc tây nam, tự gặm nhấm nỗi cô độc của riêng mình. Thế mà hết lần này tới lần khác, y cứ vì hắn mà nóng ruột nóng gan, cứ vì hắn mà bàng hoàng lo sợ. Ngày thứ sáu vây thành, bốn phương huyên náo, chín cổng kinh thành phải đối mặt với những đợt công kích mạnh yếu khác nhau, nhưng vẫn chưa có ai bỏ chạy, chưa có ai đầu hàng.

Ngày thứ bày vây thành, khổ chiến. Đêm ngày thứ tám, gió đột ngột nổi lên, bầu trời kinh thành mây đen dày đặc, trận chiến tạm ngừng, trạm gác vẫn nghiêm trang như cũ. Chẳng biết kẻ nào cầm theo ống sáo, thổi vang một khúc dân gian không ra làn điệu, thô tục khó nghe. Nhơng không hiểu vì cớ gì, tiếng sáo bay vào trong tai lại khiến người ta vô thức rùng mình ớn lạnh, âm tiết hỗn loạn, khập khiễng, ấy vậy mà cái xơ xác tiêu điều, cái thê lương thảng đạm độ thu tàn vẫn hiển hiện ra, tư nhiên đến lạ. Mấy con ngụa đã chuẩn bị sẵn sàng, Cảnh Thất toàn thân vẫn quần áo đen, khiến cơ thể trông càng có vẻ gầy gò. Y nghiêm giọng dặn dò, thanh âm thật thấp: “Phải theo sát ta, thật cẩn thận. Ta biết các vị đứng đây có khi còn nắm rõ đường đi nước bước ngoài thành hơn ta nữa, nhưng cũng chớ quên, ngoài kìa vẫn còn kỵ binh Ngoã Cách Lạt đang qua lại tuần tra đó".

Hai Thiên song mặc y phục dạ hành chạy tới, kéo theo một túi vải bố căng phồng, căn cứ vết tích kéo lê trên đất, chi ít cũng phải nặng mấy trăm cân. "Vương gia, đã chuẩn bị ổn thỏa rồi." Cảnh Thất vươn tay mở miệng túi ra, thoáng liếc bên trong, sau đó đóng lại, cười bảo: "Thái thượng hoàng của chúng ta quả thật đã làm được chuyện có ích".

Y xoay người lên ngựa, thấp giọng ra lệnh: "Xuất phát". "Bắc Uyên!" Hách Liên Dực đột nhiên cất tiếng hô. Cảnh Thất quay đầu nhìn hắn, cổ áo sậm màu bị gió thổi tung lên khiến chiếc cằm y thêm sắc nhọn, ý cười bên khóe môi còn chưa tan hết, đôi mắt tựa hoa đào sáng rực hơi nhếch, mày kiếm đâm xuyên vào tóc mai, quả thực tuấn tú đến kinh người. Trái tim Hách Liên Dực lỡ một nhịp, hắn bắt đầu hối hận vì câu gọi của mình ban nãy.

"Bệ hạ?" Hách Liên Dực thoáng chăm chú, sau đó chầm chậm bước lên vài bước. Cảnh Thất cứ nghĩ hắn có điều gì muốn nói, liền khom người xuống. Chẳng ngờ lại bị Hách Liên Dục ôm chầm lấy, gò má lạnh buốt bởi gió đêm áp chặt cổ y, như thể muốn hung hăng kéo y xuống ngựa, gắt gao ôm chặt vào lòng vậy. Ngựa thong thả giậm vó tại chỗ.

Cảnh Thất nhất thời ngây ngẩn, tay vẫn nắm chặt dây cương, chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Y mơ hồ nghĩ, bản thần đã từng vì cái ôm thành tâm thật dạ này mà đợi suốt ba trăm năm. Mà nay khi y đã sớm không muốn chờ đợi nữa, nó lại bất ngờ xảy ra trong một tư thế kỳ quạc thế này. Bờ vai y bị kéo xuống thật thấp, đạt trên hõm vai Hách Liên Dực, không một chút ấm áp, chỉ khiến lòng người dâng nỗi bi thương. Ví như… ví như kiếp trước ngươi không phải Vĩnh Gia Đế, ta chẳng phải Nam Ninh vương. “Sao cứ nhất định phải là ngươi?” Hách Liên Dực kiềm chế mãi, nhưng rốt cuộc vẫn không dằn lòng được mà thì thầm câu nói ấy bên tai Cảnh Thất – chỉ để mình y nghe thấy. Chuyện đã đến nước này, đến một chút tư lợi cho mình hắn cũng không được quyền giữ lại, dù vạn lần không nỡ, cũng chỉ có thể nói cho một mình y nghe thấy mà thôi.

Cảnh Thất chớp mắt, đáp lại cũng bằng thanh âm khe khẽ: “Bệ hạ quên rồi sao? Con đường này chỉ có một mình thần biết". Hách Liên Dực nhắm nghiền hai mắt, nói: "Bắc Uyên...". Ngay đó trẫm bảo ngươi đi, sao ngươi lại không đi cơ chứ?

Song thắc mắc ấy hắn từng hỏi y, cũng đã nhận được câu trả lời. Hắn còn muốn hỏi, vậy còn một chữ nhân duyên ngươi tính cho ta bên đường dạo ấy, có thể xí xóa được không? Có thể thay đổi được không? Hắn còn muốn nói, ngươi bói tệ như thế, con thỏ nhỏ ta ném cho ngươi thay tiền xem bói, có thể đòi lại được không? Nhiều câu như vậy, mà chúng cứ dồ dập xô đẩy, nghẹn cứng trong cổ, trong khoé mắt hắn. Đến tận cùng, hắn chẳng thốt ra được dù chỉ một câu. Cảnh Thất nhẹ nhàng vỗ vai Hách Liên Dực, giãy khỏi vòng tay hắn, ngồi thẳng người lên. Y ngồi trên ngựa, thoáng nhìn hắn một lần, hai tay chắp trước ngực, nghiêm trang nói: "Bệ hạ bảo trọng". Nói xong y liên giục ngựa phóng đi.

Kiếp phù du đằng đẵng, giờ đây biết lấy gì khiến lòng bình lặng? Chỉ có lặng yên, chỉ có một bóng lưng từ từ chìm vào bóng tối. Lại khiến kẻ đa tình dõi mắt không thấy, tưởng niệm không ra, chỉ còn lại chua sót tràn trề. Còn gì buồn hơn(*).

(*)Lấy ý trong hai câu thơ "Bi mạc bi hề sinh biệt ly nhạc mạc nhạc hề tân tương tri" (Buồn gì hơn buộc phải chia ly, vui gì hơn mới quen tri kỳ) trích trong Cửu ca của Khuất Nguyên. Con đường này quá thực chỉ mình Cảnh Thất biết, nơi bọn họ muốn tới chính là đầu nguồn sông Vọng Nguyệt. Mấy Thiên song theo sát sau lưng Cảnh Thất như bóng với hình, hai thanh niên dùng giáo thép xuyên qua chiếc túi lớn mấy trăm căn kia, mỗi người nâng một đầu. May mà ngựa tốt, không bị thứ ấy ép cho ngã quỵ. Đoàn người lao đi lặng yên không tiếng động lúc vượt qua vòng bao vây của tộc Ngõa Cách Lạt lại xui xèo bị một tên ky binh trông thấy. Cảnh Thất quyết đoán giơ tay, lập túc có một Thiên song vọt khỏi lưng con ngựa đang cưỡi nhanh như một bóng ma, bịt kín miệng tên kỵ binh kia lại, xoay tay, cổ gã liền gãy ngay tức khắc.

Thiên song chỉ có thám tử và sát thủ. Cảnh Thất cho rằng có lẽ vì bản thân có một xuất thân không mấy minh bạch, thế nên trong thâm tâm luôn có ẩn giấu nhưng điều chẳng mấy ai biết. Y với Chu Tử Thư quả thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không có khả năng dẫn thiên quân vạn mã, song lại có bản lĩnh nhân lúc tối trời làm mấy trò thủ đoạn, quỷ ma. Cảnh Thất không dừng ngựa, chỉ móc chiếc bình sứ nhỏ trong người ra, ném cho kẻ vừa giết người. Đó là thứ Ô Khê đưa cho làm vật phòng thân lúc lên đường tới Lưỡng Quảng ngày trước – Hoá Cốt Thuỷ. Thiên song sau khi xử lý xong thi thể liền mau chóng đuổi kịp y.

Đoàn người cứ thể xuyên qua đại doanh tộc Ngoã Cách Lạt, tình thế ngặt nghèo nhưng rốt cuộc không gặp gì nguy hiểm. Cảnh Thất không khỏi quay đầu nhìn lại, thầm nghĩ bây giờ quay ngựa trở về, nếu có thể tìm đúng trại của Cách Tây, một tên kết liễu được hắn thì tốt biết chừng nào. Đương nhiên, đây chỉ là huyễn tưởng đẹp đẽ của y mà thôi. Bọn họ chỉ đi vòng quanh viền ngoài của đám kỵ binh thôi đã cực độ khó khăn rồi, nếu thật sự tiến sâu vào trong thì chỉ sợ có mấy cái mạng cũng không đủ dùng. Men theo con đường nhỏ Ô Khê từng dẫn y qua, dò dẫm tìm tới tận đầu nguồn sông Vọng Nguyệt. Cảnh Thất âm thầm cảm khái trong lòng, năm đó Ô Khê sống trong hoàng thành tù túng hệt nhà giam này, phải ngột ngạt thế nào mới lang thang ngoài thành dạo bước, rồi lại lang thang biết bao nhiêu bận mới tìm ra một chỗ hoang vu khuất nẻo đến thế? Giờ này, hẳn hắn đã về tới Nam Cương rồi?

Vậy... bình an là tốt rồi. Gió rít gào thổi mây đen cuồn cuộn, một tiêng sấm động trời giáng xuống nhân gian, cả mảnh đất rộng lớn không ngừng rung chuyển. Cảnh Thất thấy vậy lại mừng thầm, y tìm người quan sát sao đêm, vốn được câu trả lời là đêm nay sẽ có mưa, nhưng đâu ngờ mùa này lại có thêm cả sấm. Song nhìn vào điểm ấy, y cũng có thể tự an ủi một câu rằng vận mệnh Đại Khánh còn chưa tận.

Đoàn người xuống ngựa tại một nơi rất gần đầu nguồn sông Vọng Nguyệt, lúc này mưa đã rơi, giọt nào giọt nấy to như hạt đậu. Cảnh Thất đưa tay vuốt mặt, đến giờ mới biết được cái gì gọi là gió thảm mưa sầu - song hiện tại y không còn hơi sức đâu quan tâm đến bản thân mình nữa, bèn sai người mở túi vải lớn ra, không ngờ bên trong lại là hai con thú lạ. Nhưng quan sát kỹ một hồi, lại nhận ra đó đâu phải loài thú gì kỳ dị, rõ ràng là hai con sói tráng khổng lồ. Đáng kinh ngạc nhất là trên trán con sói trắng kia lại có một dúm lông màu xám, trông hệt như mũ miện vậy. Một Thiên song không kìm được mới hỏi: "Vương gia, đây là... là sói ư?". Cảnh Thất cầm túi vải,giũ ra mấy sợi dây màu đỏ, dùng răng xé chúng ra, nhanh tay cột vào thi thể sói lớn. Y dùng một phương pháp rất lạ lùng thắt nút lại, sau đó tự cắt tay mình, nhỏ máu lên lông sói trắng. Nước mưa xối xuống, máu liền nhanh chóng loang ra, nhuộm hồng một mảng lớn. Làm xong xuôi mọi việc, y mới khẽ bật cười: “Sói? Đây không phải sói thường đâu.”

Đêm nay trời mưa như trút nước, song vệ binh Ngõa Cách Lạt có trách nhiệm canh đêm không dám lơi là một chút, tận tụy làm nhiệm vụ. Đột nhiên, từ phía thượng nguồn con sông chảy mãi vào tận kinh thành, có một chiếc bè gỗ thô sơ trôi vụt qua, bên trên hình như có chở theo gì đó. Vệ binh dụi mắt, mưa lớn khiến đường nhìn của gã có chút mơ hồ. Bè gỗ càng lúc càng gần, sau đó, vệ binh nhìn rõ thứ đặt trên bè. Gã từ từ há hốc miệng, cổ họng phát ra những âm thanh kỳ lạ. Vệ binh chậm rãi vươn một cánh tay chỉ về phía con sông, kinh hãi đến mức không thốt được nên lời. Cách Tây bừng tỉnh, hắn ngủ không sâu, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bên ngoài chỉ cần xôn xao một chút động tĩnh là hắn mở mắt ngay rồi. Hắn còn chưa kịp buông câu quát mắng, thị vệ theo hầu đã lảo đảo xông vào: “Thủ lĩnh, thủ lĩnh… sói trắng! Là sói trắng nhuốm máu!” Cách Tấy hất văng gã đi, sải bước ra ngoài.

Bên sông càng lúc càng tụ tập nhiều binh sĩ Ngoã Cách Lạt không vâng theo mệnh lệnh. Lại một tia sét toạc bầu trời, ánh sáng lam lạnh lẽo chiếu rọi gương mặt từng người. "'Huyết đồ bạch lang” kỳ thực chính là một loại nguyền rủa cực kỳ ác độc." Cảnh Thất cẩn thận dùng băng vải quấn miệng vết thương trên tay lại, khẽ bật cười. Y phục trên người Cảnh Thất ướt đẫm, dính chặt vào thân thể, y lại vẫn thong dong nói tiếp: "Người Ngõa Cách Lạt tin rằng sói chính là sứ giả ông Trời phái xuống, nhất là sói trắng có dúm lông xám trên trán, chúng có thể bay, tuyệt đối không được giết - truyền thuyết kể rằng: Năm đó ác ma đã dụ dỗ thủ lĩnh của tộc Lỗ Ngõa. Nó nói chỉ cần uống máu sói trắng, dùng dây thùng đỏ cột thi thể sói trắng lại như thế, sau đó rắc đá mã não màu đỏ máu lên là sẽ có thể chiếm được sức mạnh tối cao. Thủ lĩnh tộc Lỗ Ngõa đã làm như vậy, cũng trong một đêm mưa lớn. Về sau...". Lại một tiếng sấm vang lên, cơ hồ nhấn chìm thanh âm của y: "Ba ngày sau, toàn bộ tộc Lỗ Ngõa, già trẻ lớn bé đều chết sạch, chu vi mấy chục dặm không còn lấy một vật sống nào".

Một Thiên song trợn tròn hai mắt: "Vương gia, chuyện... chuyện ấy... là thật sao?". Cảnh Thất nhướng mày: "Nói nhảm, đương nhiên chỉ là mấy lời vô nghĩa thôi. Tộc Lỗ Ngõa rõ ràng đã bị một bộ tộc gần đó tiêu diệt. Bộ tộc láng giềng kia vốn đã cùng bọn họ lập ra khế uóc, lại vì thèm muốn bãi chăn cùa bọn họ mà lật lọng. Về sau, sợ người khác thoá mạ mới bịa ra câu chuyện ấy loè thiên hạ thôi.” Tất cả Thiên song đứng đó lặng ngắt, không biết nói gì.

Cảnh Thất yên lặng bật cười, chắp tay đứng giữa cơn mưa tầm tã: “Câu chuyện ấy có lẽ Cách Tây cũng biết, song đám binh sĩ đám trâu hoang dưới trướng hắn lại không tường tận. Bè gỗ kia trôi theo dòng nước, tất cả mọi người đều nhìn rõ rành rành, khiên hắn muốn giấu cũng không xong – dù hắn có thể dùng ảnh hưởng của bản thân cùng biện pháp cứng rắn để dẹp yên chuyện này chăng nữa, thì cũng không kiểm soát được lòng người dao động. Lúc này quyết định thông minh nhất là tốc chiến tốc thắng, dùng sát khí và đấu khí xua đi nỗi sợ hãi.” Hàng phòng vệ kinh thành bây giờ như thành đồng vách sắt, song lại không kéo dài được bao lâu, không chống chọi được chiến thuật thi gan dài dẳng của Cách Tây, không chống chọi được cách đánh thăm đông dò tây, bào mòn bốn phía của hắn. Cho người thận trọng dè chừng, ta đây liền ép người không thể không dốc hết toàn lực!

Lại nghe Cảnh Thất trầm giọng dặn dò: “Cách Tây đương nhiên sẽ nghĩ ra việc có người giở trò phía đầu nguồn. Các vị, chuẩn bị vũ khí sẵn sàng đi, e rằng chúng ta không còn đường về nữa rồi.”.