Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thiên giới hoàng hậu - Chương 467

Chương 136.4

Ánh trăng thanh minh, nghiên nghiên chiếu vào cửa lớn của Mộc phủ. Trên liễn xe xa hoa, cẩm liêm màu vàng rủ xuống, trên đỉnh chóp khảm nạm này một viên bảo thạch mắt mèo lớn, dưới ánh trăng chiếu xuống, tản ra ánh sáng sinh động giống như ánh mắt linh động của con mèo thật. Thanh Dao lên liễn xa, Mạc Sầu nâng Tiểu Ngư lên liễn xa, sau đó nàng và Băng Tiêu đi theo sau, Thẩm Ngọc cùng Minh Nguyệt theo tiểu thái giám ngồi phía sau một chiếc xe ngựa cũng rất xa hoa, hai chiếc xe chầm chậm hướng hoàng cung chạy đi, trước phủ thừa tướng, Mộc Ngân dẫn một nhà vẫn đứng nơi đó đưa mắt nhìn đoàn người các nàng biến mất.

Liễn xa rất nhanh hướng về phía hoàng cung mà đi. Dọc theo đường đi rất yên bình, Thanh Dao vốn cho rằng Tây Môn Tân Nguyệt kia nhất định sẽ phái người tới giết nàng, không ngờ nữ nhân này lại không hề động tay chân, xem ra là nàng đoán sai. Liễn xa vẫn chạy đến ngoài cửa Phượng Loan cung.

Dưới tầng tầng thềm đá, hoa cỏ chập chờn, những giọt sương trong đêm tối, thấm ướt hoa cỏ, tạo nên một mảnh trong suốt, phản chiếu ra ánh sáng. Trên quảng trường trống trải đông nghịt một tầng người, dẫn đầu chính là Y Vân, nàng nhu nhuận cung kính mở miệng: “Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương, cung nghênh phượng giá hồi cung.” Thanh Dao liếc mắt quét nhìn một cái, mọi gương mặt đều quen thuộc, làm nàng yêu thương cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần, mọi chuyện trước kia chợt như giấc mộng a.

“Tất cả đứng lên đi.” Thanh Dao phất phất tay, Y Vân dẫn thái giám cùng cung nữ Phượng Loan cung đứng dậy, nối đuôi nhau lui ra đứng qua một bên hầu. Y Vân tiến lên hai bước, cẩn thận khom lưng: “Nương nương, mời vào cung.”

“n.” Thanh Dao gật đầu, bên cạnh Tiểu Ngư nhi hai mắt lanh lợi mở lớn nhìn tầng tầng lớp lớp cung tường quay như mây, loang loáng ngói lưu ly sinh động rực rỡ… “Nương, nơi này chính là hoàng cung sao?” Thanh âm mềm mại dễ nghe vang lên, mọi người lập tức phát hiện tiểu nha đầu này, Y Vân nhanh chóng dẫn một đám người quỳ xuống: “Nữ tỳ tham kiến công chúa.”

“Nô tỳ ( tiểu nhân ) tham kiến công chúa.” Thanh âm chỉnh tề dễ nghe vang lên, Tiểu Ngư nhi quét mắt một cái, rất có tư thế mở miệng: “Tất cả đứng lên đi.” “Tạ công chúa.”

Mẹ con hai người một trước một sau tiêu sái tiến vào Phượng Loan cung. Mạc Sầu cùng Băng Tiêu thì theo sát phía sau đi vào, bây giờ hồi kinh, tựa hồ tất cả mọi việc đều lộ ra áp lực, Nam An vương bị bắt, Tây Môn Tân Nguyệt thì vẫn đang hảo hảo ở trong cung, mà hoàng thượng lại để cho A Cửu mang nương nương hồi cung, theo lý hẳn nên đi Tây Môn Tân Nguyệt trước phế, sau đó hoàng thượng lại một lần đến phủ thừa tướng cầu hôn, nghênh đón hoàng hậu nương nương hồi kinh. Nhưng bây giờ không có gì cả, tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người, nhưng nương nương lại hết lần này tới lần khác muốn trở về, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là vì Nam An vương sao? Hiện tại xem ra chỉ có thể giải thích như vậy .

Thanh Dao đi vào Phượng Loan cung, trước mắt đánh giá bức tranh cẩm tú treo trên vách tường, vẫn giống như lúc trước, không có gì thay đổi cả, ngay cả thái giám cung nữ cũng không có thay đổi, Thanh Dao ánh mắt sâu u đi xuống, bao phủ một tầng sương như có điều suy nghĩ, mọi người cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đại điện yên tĩnh cực kỳ. “Ở đây vẫn như cũ.” Nàng nhẹ giọng cảm thán, Y Vân ùm một tiếng quỳ xuống đất, cung kính mở miệng: “Hoàng thượng không cho bất luận kẻ nào động vào những thứ kia, cũng không để cho bất luận kẻ nào tiến đến đây, chỉ có hắn, mỗi đêm sẽ ở lại Phượng Loan cung, bất quá đây đã là chuyện thật lâu trước kia, gần nhất chỉ vì bận rộn quốc sự, vì thế không có thời gian nhàn rỗi qua đây.”

Y Vân thanh nhíu mày đáp lời, trước đây hoàng thượng có thời gian liên tiếp mấy tháng không tiến nơi đây, có đôi khi liên tiếp mấy tháng tá túc ở chỗ này. Nhưng Phượng Loan cung thật sự là tẩm cung thú vị của hắn, bởi vậy người trong cung đều biết, hoàng thượng rất tưởng niệm nương nương, hiện tại nương nương cuối cùng cũng đã trở về, chắc hẳn hoàng thượng nhất định thật cao hứng. Y Vân đang suy đoán, người còn không có đứng lên, liền nghe được ngoài cửa điện truyền đến thanh âm của thái giám tổng quản A Cửu: “Hoàng thượng giá lâm.”

Thanh âm vừa rơi xuống, một đạo minh hoàng thân ảnh cao ngất đã xuất hiện ở trước cửa đại điện, quanh thân phóng đãng, mặc quần áo long bào, đầu đội kim quan, sáng quắc rực rỡ, ánh sáng bức người toả ra, quanh thân khí phách, hợp với khuôn mặt tuấn dật kia của hắn, nụ cười trong suốt, thực sự là nam tử hiếm thấy trong thiên hạ. Thanh Dao đứng ở giữa đại điện, từ xa quay đầu lại nhìn sang, khóe môi câu ra nụ cười, thản nhiên nhìn hắn, nhưng vẫn không mở miệng, vẫn không nhúc nhích đứng ở đó, thanh âm Mộ Dung Lưu Tôn nhẹ nhàng vang lên. “Ngươi cuối cùng cũng đã trở về, Dao nhi.”

“Dạ, hoàng thượng, ta đã trở về.” Thanh Dao nhẹ giọng trả lời, sau đó lẳng lặng nhìn hắn, hi vọng từ trong mắt của hắn nhìn ra được thứ gì đó, thế nhưng lúc này trong mắt hắn lại dày đặc ngọn lửa nóng bỏng, tựa hồ như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, hình dạng này của hắn là rất ít thấy, trước đây mặc dù cảm tình đặc hơn rượu, cũng là ẩn nhẫn từng bước mà tiến, giống như rượu ủ dư hương từng trận bay xa, chưa từng giống như núi lửa phun trào vậy, thật đúng là làm cho nàng có chút không quen. Thân hình cao lớn của hắn tiến lên hai bước, muốn nắm lấy tay của nàng, Thanh Dao xoay người lại một cái, nhẹ nhàng uyển chuyển hướng bên cạnh mà đi, lách ra khỏi tay hắn, hắn hiện tại làm cho nàng có một chút không thích nghi, tuy rằng hắn vẫn cao lớn tuấn mỹ, khí phách như trước, nhưng nàng vẫn cảm thấy có một chút gì đó khác lạ, tựa hồ cùng trước đây không giống nhau, hình dạng này của hắn, làm cho nàng vô pháp an tâm tiếp thu, chẳng lẽ thật sự cùng Ngân Hiên ở lâu một chỗ, nàng thích đã tùy ý thanh nhã Ngân Hiên, còn đối với Lưu Tôn lại có phần ngăn cách?

Thanh Dao đang tự nhủ, bất động thanh sắc hướng đại điện đi vào. Ánh mắt của Mộ Dung Lưu Tôn quét mắt nhìn bàn tay thất bại của mình, ánh mắt tối sầm lại, nhưng cái gì cũng không nói, chỉ đi tới ngồi ở trên cao. Tiếng cười sang sảng vang lên, cùng tiếng nói ôn nhuận như cổ ngữ: “Dao nhi, trẫm vừa nghe được có người bẩm báo, ngươi đã trở về, trẫm thực sự là rất cao hứng.”

“Hoàng thượng có lòng ” Thanh Dao nhàn nhạt mở miệng, một đôi ánh mắt thanh lệ thâm ý nhìn nam tử mặt mày như hoa ở trên thượng vị, nụ cười của hắn, sáng loá, từ trước đến nay hắn không phải một người thích cười, tuy rằng cũng cười, nhưng đều là nội liễm mà trầm ổn….