Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thứ nữ - Chương 29

Chương 29.

Nhưng sau khi đi vào trong phủ, Tứ cô nương vô tình hay cố ý để cho hắn hiểu được, Tứ di nương là thân mẫu của Tứ cô nương, điều này cũng bình thường thôi, nhưng nàng lại còn âm thầm cho hắn biết, nàng chính là Thiếu phu nhân tương lai của Giản Thân Vương phủ, Giản Thân Vương là . . . . . . là nhân vật không phải đắc tội là đắc tội được, nên hắn phải bắt mạch cho Tứ di nương, thật không nghĩ đến, đích thực đã chẩn ra kết quả như dự liệu của hắn, trước không nói đến chuyện trị hay không trị, nhưng dù sao cũng phải để cho gia đình bệnh nhân hiểu rõ bệnh tình, chẳng qua bệnh này hắn không dám nói a. . . . . ., Giản Thân Vương phủ cộng thêm Tướng phủ, còn có cái phủ Thái Sư kia nữa, mấy cái áp lực nặng nề a, hắn chỉ là một thái y nhỏ, nếu như hành động không tốt, sẽ chết không có chỗ chôn. "Lưu đại nhân, ngươi làm sao vậy? Tiện nội đến tột cùng là bị chứng bệnh gì, mà làm ngươi khó xử như thế." Lão gia rất là nghi hoặc, cũng có chút lo lắng, chẳng lẽ Tố Tâm thực sự bị bệnh không trị được ? "Y chánh đại nhân, người thầy thuốc đều có tấm lòng của cha mẹ, ngài y đức cao, danh tiếng liêm khiết, bệnh của di nương, người chỉ nói ra bệnh tình là được, còn về bệnh nhân ngài đại khái không cần để ý đến, nếu ngài có thể chữa trị tốt cho mẫu thân ta, Cẩm Nương khắc sâu trong lòng, tương lai nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp gấp bội." Cẩm Nương quỳ dập đầu xuống đất, giọng nói chân thành khẩn thiết, cùng một tấm lòng hiếu thảo với nương, làm cho Lão gia cùng Lão thái thái xúc động.

Bất quá nghe vào trong tai của Lưu thái y lại là một .......ý tứ khác, gương mặt đen chìm của hắn rốt cuộc cũng hòa hoãn, Tứ cô nương đang cho hắn hứa hẹn a, thứ nhất, nàng biết bản thân mình đang bận tâm cái gì, chỉ nói bệnh tình không nói bệnh nhân, cho dù tương lai bên kia có tìm gây phiền hà, hắn cũng có lý do để thối thác, hơn nữa vẫn có thể bảo vệ danh tiếng y đức của hắn, thứ hai, nàng đã nói ra lời hứa, chỉ cần cứu tốt, tương lai sẽ đáp trả lại, nhưng nàng có năng lực gì báo đáp lại đây? Đương nhiên là năng lực từ Giản Thân Vương phủ, vừa rồi Lưu thái y còn có chút băn khoăn, nhưng lúc này băn khoăn đã hoàn toàn biến mất, hắn biết lấy mưu tính cùng tâm cơ của nàng, nàng ở Giản Thân Vương phủ nhất định có thể đứng yên ổn, còn có năng lực báo đáp ân tình của hắn. "Tứ cô nương xin đứng lên, hạ quan đảm đương không nổi đại lễ này của ngươi." Lưu thái y từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi đến đỡ Cẩm Nương. Cẩm Nương trong mắt lộ vẻ mừng rỡ: "Đại nhân đây là đáp ứng rồi?"

Lưu thái y bất đắc gật đầu, Cẩm Nương được lưu y đỡ đứng dậy, cùng Lão gia mang Lưu thái y quay lại trong nhà, Lưu thái y đi tới trước mặt Lão thái thái, cân nhắc nói: "Lão thái thái thứ tội, mới vừa rồi ta hành động như thế thực là bất đắc dĩ, quý phu nhân không có bệnh, mà thân trúng độc dược mãn tính." Lão thái thái nghe xong liền khẽ ngửa đầu nhắm mắt lại, trong mắt cũng không có vẻ kinh ngạc, Lão gia nghe thấy ở huyệt thái dương gân xanh nổi lên nhảy thình thịch, một phát liền bắt được bả vai của Lưu thái y hỏi: "Ngươi nói cái gì, Tố Tâm nàng. . . . . . nàng trúng độc sao?" Đôi bàn tay to của Lão gia như một cái kìm kẹp chặt làm đau Lưu thái y, Lưu thái y đau đến chân mày nhăn lại, khẩn trương trả lời: "Tôn. . . . . . Tôn tướng quân, ngài trước buông hạ quan ra, theo như mạch tượng của phu nhân biểu hiện đúng là trúng độc."

Lão gia lúc này mới hoàn hồn, chán nản buông Lưu thái y ra, những đường nét trên gương mặt cương nghị kia có chút co quắp, đôi mắt hổ khẽ cụp xuống, đối với Lão thái thái nói: "Nương, chuyện này phải được tra rõ, thật quá đáng, ngay cả mẹ ruột của Hiên ca nhi cũng dám mưu hại, thì trong phủ này còn để cho người ta sống được hay sao?" Lão thái thái không để ý tới hắn, chỉ nhìn Lưu y cảm kích nói: "Lưu thái y, ngươi trước tiên tạm viết xuống phương pháp giải độc, việc cấp bách bây giờ, là mau sớm trừ đi độc trên người Tứ di nương, cũng không biết Hiên ca nhi có uống sữa của mẹ nó không, nếu là. . . . . ." Lão thái thái rất lo lắng vuốt ve Hiên ca nhi đang ngọt ngào ngủ say. Tứ di nương nghe Lưu thái y nói, đã sớm giật mình ở chỗ, ngây ngốc một hồi lâu mới biết sợ, sau đó nhất thời trong lòng cực độ khủng hoảng, bổ nhào phịch một tiếng đã quỳ trước mặt Lão thái thái, "Lão thái thái, cứu nô tỳ sao, nô tỳ. . . . . . nô tỳ chết cũng không có gì đáng tiếc, chẳng qua là, Tứ cô nương cùng Hiên ca nhi còn nhỏ quá, không có mẹ ruột. . . . . . Bọn họ. . . . . ."

Lão thái thái thương hại nhìn Tứ di nương, Tố Tâm vốn chính là Lão thái thái ban cho Lão gia, ở bên cạnh hầu hạ Lão gia cũng có mười mấy năm rồi, là một người thành thực, tâm địa ngay thẳng, mắt không có nhìn cao, cũng không học những thứ nô tỳ xấu xa dụ dỗ chủ tử, một lòng chỉ muốn lấy lòng Lão gia, tìm cách để mang thai với Lão gia, nhiều năm thế này, Lão thái thái đối với nàng vẫn rất hài lòng, chẳng qua là. . . . . . làm chủ mẫu, nàng cũng quá mềm yếu rồi, hôm nay vì con cái, nên biết yêu cầu cứu giúp, coi như là có chút tiến bộ. "Hiên ca nhi có uống qua sữa của ngươi không?" Lão thái thái cũng không có nói cứu nàng, chẳng qua dùng giọng nói nghiêm túc hỏi, bất cứ lúc nào, Tôn nhi ở trong lòng Lão thái thái vẫn chiếm vị trí thứ nhất . Tứ di nương lúc này cũng không đần độn nữa rồi, Hiên ca nhi là tính mệnh của nàng, nên gấp rút vội vã khóc ròng nói: "Uống rồi, uống rồi, lúc bà vú không có ở đây, Hiên ca nhi đói bụng, thì nô tỳ sẽ tự mình đút cho hắn, Lão thái thái, Hiên ca nhi sẽ không có việc gì chứ?"

Lão thái thái lúc này quả thật nóng ruột, cũng nổi giận luôn, nhìn Lưu thái y nói: "Làm phiền Lưu y mau chóng bắt mạch cho Tôn nhi ta một cái." Hồng Tụ đứng ở một bên nhanh chóng ôm Hiên ca nhi từ trong tay của Lão thái thái mang tới, lúc này Đông Nhi cũng nóng ruột, nên cũng không để ý quy củ hay không nữa, bận rộn đi qua hỗ trợ cho Hồng Tụ, hai người hợp sức mang Hiên ca nhi từ trong tã lót ra, đem cánh tay nhỏ bé của hắn đến cho Lưu thái y bắt mạch, Hiên ca đang ngủ say, bị quấy nhiễu như vậy liền khóc lên, tiếng khóc của hắn vang dội, từng tiếng một rơi vào lòng mọi người trong nhà. Lão thái thái nghe thấy giống như có ai cắt đi từ khúc ruột của nàng, lửa giận bị đè nén vì Hiên ca nhi khóc, mà ức chế không được nữa, cũng không quản đến kết quả bắt mạch, nhìn Tôn mụ mụ nói: "Đi, tìm mấy bà tử, mang tất cả các nô tài trong Hà Hương viện đến đây cho ta, bản thân ta muốn nhìn xem, là ai có bản lãnh lớn như vậy, ngay cả Tôn nhi của ta mà cũng dám mưu hại."

Tôn mụ mụ lập tức đồng ý lui ra ngoài. Bên này Lưu thái y cũng thu hồi ngón tay dò mạch, an ủi Lão thái thái nói: "Tình huống coi như tốt, Hiên ca nhi chẳng qua là trúng độc nhẹ, độc này vốn chính là mãn tính, hơn nữa lại đi qua sữa mẹ, nên độc tính cũng không nặng, chỉ cần ngừng độc, ngày thường uống nhiều nước một chút, không đến một tháng, hẳn là có thể thanh trừ." Trong nhà Lão thái thái, Lão gia, Tứ di nương nghe như vậy mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Cẩm Nương lại nghĩ, phải làm như thế nào mới có thể đem chuyện này huyên náo lớn hơn một chút, tốt nhất là để cho Lão thái gia biết luôn, ở Tôn phủ, bất kể là Lão thái thái hay là Lão thái gia, cũng là xem Hiên ca nhi như gốc rễ của gia tộc, mưu hại Tứ di nương, sẽ không tạo nên gợn sóng quá lớn trong lòng bọn họ, nhưng nếu là mưu hại Hiên ca nhi, chỉ sợ bất kể người nọ là ai, chỉ cần kéo được ra ngoài, không chết cũng phải bị lột da, trực giác nói cho nàng biết, cái người giật dây kia đích thị là Đại phu nhân không thể nghi ngờ.

Lưu thái y đi viết phương pháp giải độc cho Tứ di nương, Cẩm Nương liền đi tới bên cạnh Tứ di nương, cùng Tứ di nương quỳ xuống, hướng về phía Lão thái thái nói: "Nãi nãi, xin cứu di nương cùng Hiên ca nhi. Hôm nay là di nương may mắn, đến được chỗ Lão thái thái ngài, mới được y chánh đại nhân trị liệu, tra ra chuyện bị hạ độc mưu hại. Nếu không phải phụ thân trở lại, di nương cũng không có cách nào đến gặp ngài, vậy không phải nàng cùng Hiên ca nhi sẽ bị hại sao? Lúc trước ngài cũng nghe nói, có mời đại phu đến xem bệnh của di nương, nhưng mà đại phu này mỗi lần chỉ nói là di nương bị phong hàn, chưa từng chẩn ra là trúng độc, tuy nói Lưu thái y y thuật cao minh, nhưng mà đại phu đó dám vào Tướng phủ chúng ta chữa trị, thì tất nhiên cũng không phải là nhân vật quá kém, Cẩm Nương nghĩ. . . . . . Chuyện này nhất định không đơn giản a.".