Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thú Phi - Chương 107

Chương 107 – Dám đụng đến vợ của ta.

Ánh lửa hừng hực, chỉ trong thời gian ngắn Phượng Minh điện gần như đã bị lửa vây quanh. Độc Cô Tuyệt nhìn cảnh tượng này mà đôi mắt giống như sắp nứt ra. Phóng người nhảy qua biển lửa hừng hực trước mắt không chút suy nghĩ, trong khoảnh khắc bóng dáng màu đen như mực ấy biến mất trong biển lửa. Mặc Ngân, Mặc Ly vô cùng lo lắng, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng chạy theo phía sau Độc Cô Tuyệt, xông thẳng vào biển lửa đang bủa vây Phượng Minh điện.

“Bệ hạ!” Bách quan đi theo phía sau chạy tới nơi, đứng từ xa thấy vậy ai nấy đều hoảng hốt, cùng kêu lên. Cùng thời khắc đó, một bóng áo lam nhạt vọt đến, chính là Phi Lâm võ nghệ cao cường. Thấy lửa lớn như vậy sắc mặt y trở nên tái mét, không hề bận tâm đến ngọn lửa bùng cháy trước mắt, lao người về phía sau Phượng Minh điện. Mộ Ải đi theo phía sau, sắc mặt cũng cực kỳ khiếp sợ, phóng theo Phi Lâm về phía sau điện.

Do khinh công của Đinh Phi Tình không theo kịp hai người đó, nên lọt lại phía sau, từ xa đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên cuồn cuộn ở Phượng Minh điện, cô lại điên cuồng chạy đến. Ngọn lửa quá mãnh liệt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã lan rộng ra giống như đang liếm sạch mọi thứ trên đồng cỏ khô. Dưới thời tiết này, với kiến trúc này quả thực là không thể chống đỡ được. “Vân Khinh, Vân Khinh!” Độc Cô Tuyệt vọt vào điện, thấy ngọn lửa lan ra từ nơi vốn dùng để chiêu đãi yến tiệc thì sợ hãi đến mức trái tim như ngừng đập, điên cuồng hét lên, phóng ra phía sau điện.

“Bệ hạ, cẩn thận, ngọn lửa này rất kỳ lạ.” Mặc Ngân chạy theo phía sau, vội kêu lên. Không ngửi thấy mùi rượu, cũng không có mùi dầu, nhưng đám lửa này từ lúc bọn họ tới chỉ trong phút chốc đã lan tràn gần như khắp Phương Minh điện, rất kỳ lạ, vô cùng kỳ lạ. Độc Cô Tuyệt như không nghe không thấy gì cứ thế lao thẳng vào vùng lửa cháy mãnh liệt nhất phía sau điện.

Vân Khinh vẫn chưa ra, cô vẫn còn bên trong. Phi Lâm và Mộ Ải vọt vào từ phía sau Phượng Minh điện, gần hơn so với Độc Cô Tuyệt. Bóng dáng hai người nhoáng lên giữa ánh lửa, chỉ tung một cước đã phá toang cửa sau Phượng Minh điện. “A…” Vừa vào trong, Mộ Ải nhìn cảnh tượng khắp trong điện một lượt, mặc cho y đã từng trải qua và chứng kiến nhiều trường hợp, nhưng lúc này cũng không thể ngăn được tiếng kêu kinh hãi, bước chân dừng lại, hai tay siết thật chặt.

Ngọn lửa cháy hừng hực ở nửa sau điện, khắp nơi đều bốc cháy, mà ngay vị trí trung tâm của đám lửa là xác năm người nằm ngổn ngang. Lúc này, trên khắp thân thể bọn họ đều là lửa đỏ, đã sớm bị thiêu đến cháy đen, không thể phân biệt được ai là ai. Trên mấy cái xác cháy đen ấy bốc ra mùi hôi thối nồng nặc, xộc vào mũi, làm cho máu trong người y muốn chảy ngược lên. Tuy rằng năm xác người này gần như bị thiêu cháy đến mức không thể nhận dạng, không thể phân biệt được, nhưng y chỉ cần liếc sơ qua cổ tay của một người trong số đó cũng thấy vô cùng rõ.

Một khối sắt màu đen bị thiêu đỏ rực trong lửa, nhưng không hề biến dạng, vẫn giữ nguyên hình dạng cũ. Chỉ có biểu tượng hình chim ưng đang sãi cánh khắc trên mặt lúc này càng thêm chói mắt, giống như được ngọn lửa này tiếp thêm sức sống, tung cánh bay lên cao, sáng bóng đến mức không thể mở mắt ra nhìn. Đó là bao cổ tay phi ưng mang trên tay Vân Khinh, đó là thân phận đặc trưng Độc Cô Tuyệt dành cho Vân Khinh, đó là bao cổ tay Vân Khinh luôn mang theo bên người chưa bao giờ tháo xuống dù bất kỳ hoàn cảnh nào… Mộ Ải không dám suy nghĩ tiếp. Cùng lúc này, Phi Lâm cũng nhìn thấy, sắc mặt biến đổi không ngừng, cả người run lên, phóng tới phía trước từng bước, phút chốc sắc mặt lại trầm xuống, mày nhíu lại. Y tung ra một chưởng, một cơn gió mạnh dập tắt lửa trên mấy cái xác kia, sau đó y đứng nguyên tại chỗ, nhíu mày mà không làm thêm động tác gì khác.

Mộ Ải sau một lát hoảng sợ, chợt ngẫm nghĩ được điều gì đó, sắc mặt biến đổi nhưng thu lại nét sợ hãi trên khuôn mặt, nhíu mày nhìn chằm chằm mấy cái xác kia. Những tiếng ầm ầm vang lên không ngừng, những cái án dài, những cây cột lớn trong điện… liên tục nứt gãy và không ngừng bị thiêu huỷ. Chúng quần thần chạy tới phía ngoài Phượng Minh điện, chúng võ tướng quên mình phóng vào trong Phượng Minh điện, còn chúng văn thần vừa hoảng hốt, vừa điên cuồng hét lên gọi cứu viện.

“Dập lửa, dập lửa, mau…” “Bệ hạ ở bên trong, nhanh, nhanh, nước…” “Nhanh lên, có gian tế, phong tỏa vương cung…”

Trong khoảnh khắc, mệnh lệnh nổi lên khắp bốn phía, thị vệ khắp vương cung đã tập hợp lại đây, đội tham gia dập lửa, đội phụ trách phong toả vương cung, ai nấy đều tự giác, làm việc rất nhanh chóng, trật tự và chỉnh tề mà không hề hoảng hốt, rối loạn. Sở Vân đứng giữa chỉ huy, sắc mặt thâm trầm khiến người ta khiếp sợ, liên tục hạ mệnh lệnh xuống. “Vân Khinh…” Một tiếng phá cửa ầm ầm vang lên, Độc Cô Tuyệt giống như một trận cuồng phong vọt vào phía sau điện.

Vừa vào đến nơi nhìn thấy tận mắt, ánh mắt Độc Cô Tuyệt dừng trên mấy cái xác nằm dưới mặt đất, cùng với bao cổ tay phi ưng. Vẻ mặt vốn tràn đầy sát khí lẫn sợ hãi lại đột nhiên lắng xuống, khẽ thở dài một hơi thật nhẹ nhõm. Đi từng bước trên lối vào, giương mắt nhìn lướt qua Phi Lâm và Mộ Ải đang đứng đối diện, trên mặt Độc Cô Tuyệt không có hoảng sợ, không có đau thương mà thay thế vào đó là sự phẫn nộ và lạnh lẽo “Chuyện này?” Mặc Chi, Mặc Ly đi theo phía sau thấy vậy, đồng loạt nhíu mày đứng sau lưng Độc Cô Tuyệt, nét mặt cũng thả lỏng xuống, không còn vẻ lo lắng như lửa đốt vừa rồi.

Độc Cô Tuyệt ngước mắt nhìn Phi Lâm và Mộ Ải, chỉ một ánh mắt trao đổi ba người đã thấu hiểu mọi việc. Giả mạo, người trước mắt này không phải Vân Khinh, là giả. Nếu phía sau Phượng Minh điện có tiếng đánh nhau kịch liệt, hoặc là Vân Khinh bị đánh đến trọng thương, hoặc giả sử tình huống xấu hơn nữa là Vân Khinh bị nhốt chặt trong biển lửa này thì bọn họ vẫn có thể nhận ra. Đằng này, đã chết lại còn bị đốt đến biến dạng như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra, không thể có chuyện Vân Khinh không hề có chút phản kháng nào. Vân Khinh ở cùng động vật lâu như vậy, nên trực giác của cô rất nhạy bén, có sát khí hay không cô có thể cảm nhận được ngay lập tức. Nếu thật sự muốn giết cô thì nơi này nhất định phải có dấu vết của một trận đánh kịch liệt. Mà với tình cảnh hiện tại thì rõ ràng Vân Khinh không hề cảm nhận được sát khí, cho nên mới không ra tay.

Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại không cần phải nhiều lời cũng biết chắc chắn là giả. Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm, Mộ Ải đều tiếp xúc với Vân Khinh một thời gian dài nên rất hiểu cô. Chiêu này xài với người khác có lẽ có tác dụng, nhưng đối với bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. “Linh Đang!” Đinh Phi Tình chạy vào, nhìn cảnh tượng phía sau điện, sắc mặt lại thay đổi, nét lo lắng trên trở nên thâm trầm, trầm giọng nói: “Đó không phải Linh Đang của ta.”

Hai mắt Độc Cô Tuyệt nhíu lại, sải bước lên phía trước, cúi người cầm tay của kẻ đang mang bao cổ tay Phi ưng lệnh kia lên. Ngọn lửa hừng hực đã làm cho bao cổ tay bằng thép đỏ lên như một hòn lửa. Mà Độc Cô Tuyệt giống như chẳng hề cảm giác được sự nóng bỏng của nó, mạnh tay mở nó ra. “Đồ của Quả nhân, ngoại trừ Vân Khinh, không ai có tư cách chạm vào.” Giọng nói lạnh như băng vang vọng khắp cung điện hừng hực lửa đỏ này, lạnh lẽo mà ngập mùi máu tanh.

Phi Lâm, Đinh Phi Tình, Mộ Ải, nghe vậy cùng nhíu mày, chẳng nói gì nữa. Lửa đỏ ngập trời, giữa đêm tối thăm thẳm giống như hoa nở giữa địa ngục, vô cùng yêu diễm. Lửa trong Phượng Minh điện càng ngày càng lớn, gần như không ai có thể ở yên ổn trong đó nữa, tiếng lửa cháy rừng rực truyền đến không ngừng. Những thanh xà trên nóc điện kêu răng rắc, lung lay như sắp đổ, lúc nào cũng có thể bất ngờ đổ ập xuống, vô cùng nguy hiểm.

Chỉ trong chốc lát mà lửa có thể thiêu đốt mạnh đến vậy, quả thực rất kỳ lạ. Hất mạnh tay một cái, sát khí lan ra cuồn cuộn trong biển lửa kinh hoàng, Độc Cô Tuyệt xoay người xuyên qua lửa đỏ chạy ra ngoài, trên mặt ẩn chứa vẻ phẫn nộ và căm hận vô cùng. Dám động đến người của hắn trên địa bàn của hắn, kẻ này thực sự muốn chết rồi. Đinh Phi Tình, Phi Lâm, Mộ Ải nhìn nhau, sắc mặt cũng rất lạnh lùng, dám đụng đến Vân Khinh, đúng là muốn chết. Lập tức đi theo Độc Cô Tuyệt phóng qua biển lửa hừng hực lao ra ngoài.

Mà lúc này ở bên ngoài điện, Sở Vân không biết tình hình bên trong nên vô cùng lo lắng. “Bẩm báo, Tây điện đột nhiên bốc cháy, sứ giả Nam Man vẫn còn ở bên trong.” Đang lúc không ngừng ngóng trông bóng dáng của Độc Cô Tuyệt thì một thị vệ đột nhiên vọt đến, bẩm báo với Sở Vân. Sở Vân nghe vậy sắc mặt khẽ lay động, đột nhiên xoay người chạy ra hướng cửa cung, vừa chạy vừa lạnh giọng quát lớn: “Truyền lệnh, không cho phép bất cứ kẻ nào ra khỏi cung, kẻ nào trái lệnh mặc kệ là ai đều bị bắt giữ, không được giết chết, nhanh!” Phía trước đã bị phong tỏa gần hết, nhưng nếu hạ lệnh giết chết, lỡ may có Vương hậu trong đó, thì…

Mặc Tiềm suy nghĩ cũng cực nhanh, vốn đang xông vào vùng lửa hiểm yếu nhất để chờ Độc Cô Tuyệt xông ra, liền xoay người chạy về cửa cung, tốc độ đó so với Sở Vân không có võ công nhanh hơn biết bao nhiêu lần. “Phong tỏa bốn cửa cung, không cho phép bất cứ kẻ nào ra khỏi cung, giữ lại toàn bộ!” Giọng nói lạnh lùng, tàn khốc truyền ra, bóng dáng Mặc Tiềm gần như biến mất trong đêm đen, chạy tới cửa cung phía bắc. Y là thống lĩnh thị vệ vương cung, lời nói của y uy nghiêm và gãy gọn hơn Sở Vân là đương nhiên.

Cùng lúc đó, Mặc Đình cũng đổi hướng chạy nhanh như bay về cửa cung phía đông. Lúc này Tây điện cũng cháy, khiến cho tình thế càng thêm hỗn loạn, tạo ra hiện trường giả, còn có gì khác nữa chứ. Tây điện là nơi bốn sứ giả Nam Vực ở lại, cái này gọi là ‘lai giả bất thiện, thiện giả bất lai’(*). Người trên bức tranh kia có một cái bớt giống hệt Vân Khinh, y chưa từng quên chuyện đó. Mấy sứ giả Nam Man này đến đây nhất định là vì Vương hậu. Phóng hỏa để bỏ chạy, chiêu này bọn họ quá quen thuộc rồi, đã ngu dốt lại còn đùa giỡn trước mặt thiên tử bọn họ, hừ!. (*) Người tốt thì không đến, người đến cũng chẳng tốt lành gì.

Ngọn lửa trong Phượng Minh điện rất hung tàn, mạnh mẽ, nhưng các thị vệ vương cung lại còn nhanh hơn tốc độ lan tràn kia. Nước phun ra như những vòi rồng, rét lạnh như băng đá dội xuống, lúc Độc Cô Tuyệt lao ra từ phía sau Phượng Minh điện, toàn bộ phía trước hầu như đã bị dập tắt nên tất cả thị vệ lại tràn về phía sau. “Bệ hạ, Sở đại phu…” Đám người Độc Cô Tuyệt vừa mới bước ra, không đợi Độc Cô Tuyệt mở miệng, tả tướng trấn thủ khu vực này đã lập tức bước đến, bẩm báo với Độc Cô Tuyệt tất cả mọi chuyện vừa phát sinh cùng với những gì mà họ đã xử lý. “Nam Man, được lắm!” Độc Cô Tuyệt cắn chặt răng, từ kẽ răng thốt ra mấy chữ, lạnh lẽo như băng thấm vào tận xương cốt.

Những gì nên làm Sở Vân và Mặc Tiềm đều làm rất tốt. Lúc này, hắn chỉ cần chờ tin tức. “Bệ hạ! Vương hậu?” Sau khi bẩm báo tình hình một cách chớp nhoáng, tả tướng không thấy Vân Khinh, nhưng cũng không thấy Độc Cô Tuyệt biểu lộ dáng vẻ bi thương, đương nhiên biết bên trong không xảy ra chuyện gì nên thở phào nhẹ nhõm, nhíu mày hỏi. Độc Cô Tuyệt phất tay, khuôn mặt tràn đầy lạnh lùng và tàn khốc, làm cho bách quan chẳng ai dám mở miệng. Sự lặng im bao trùm làm cho ánh lửa sau lưng càng thêm nổi bật, hết sức kiên cường.

“Chuyện gì nên làm thì làm đi, chuyện của Vương hậu đã có quả nhân xử lý.” Tiếng quát bá đạo tràn ngập uy nghiêm vang lên, giữa đêm đen lại càng thêm kiên cường, lạnh lùng. “Tuân lệnh.” Bách quan đồng lọat khom người đáp lại. “Lui ra.” Độc Cô Tuyệt thấy vậy phất tay ra hiệu, sau đó khoanh tay đứng thẳng trên bậc thang trước Phượng Minh điện.Những cơn gió lạnh thổi qua bay góc áo của hắn, hằn rõ lên dáng vẻ uy nghiêm hiển hách.

Chuyện của Vân Khinh thì để hắn xử lý. Bách quan Đại Tần là tồn tại vì Đại Tần, tuyệt đối không thể để gốc rễ bị dao động, lòng người sao có thể hỗn loạn được chứ. Bách quan nghe vậy, lập tức khom người lui ra, kỷ luật nghiêm minh, lệnh vua như núi. Lúc này, Độc Cô Hành vốn giấu mình trong màn đêm, mới chậm rãi bước đến. Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp, Điêu nhi, cũng cùng vọt tới, vây quanh Độc Cô Tuyệt kêu ầm ĩ.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy chau mày, Điêu nhi, Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp đều được Vân Khinh nuôi dưỡng, rất quen thuộc mùi của Vân Khinh. Nhưng lúc này chúng nó không thể xác định được phương hướng Vân Khinh biến mất để truy đuổi, lại tụ tập hết trong này. Vậy thì chỉ có một sự giải thích duy nhất là mùi của Vân Khinh bị che giấu. Độc Cô Hành đi lại thấy vẻ mặt tức giận của Độc Cô Tuyệt, bèn đưa tay vỗ vỗ vai Độc Cô Tuyệt, không nói gì, y tin tưởng Độc Cô Tuyệt có thể xử lý tốt. “Bệ hạ, Bệ hạ, đã bắt được gian tế.” Bách quan vừa mới lui ra, vài người thị vệ đột nhiên chạy vào như điên, xách theo một người thân thể dính đầy máu, mặc phục trang của thái giám.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe vậy mặt mày lập tức tràn đầy sát khí. Gian tế, thủ hạ của Độc Cô Tuyệt hắn mà cũng có gian tế. “Phát hiện y bên chân tường thành gần cửa Nam Cung.” Mấy người thị vệ vừa lao vào bẩm báo lại vừa chạy điên cuồng. Kẻ mà bọn họ xách vào chính là Hoàn công công, là người giả truyền mệnh lệnh của Vân Khinh, là tên đầu sỏ dẫn dắt đám Phi Lâm rời khỏi nơi này.

Độc Cô Tuyệt có cảm giác không bình thường. Chuyện Hoàn công công là gian tế, mọi người đều đã biết. Độc Cô Tuyệt mặt mày nhíu lại, không hề giận dữ mà đầy uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Hoàn công công: “Nói, quả nhân sẽ cho ngươi được chết toàn thây.” Người của hắn mà dám phản bội hắn, tội này không thể tha. Hoàn công công ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, trên mặt dính đầy máu, hai mắt mờ mịt, nói rất bình tĩnh: “Tề thái tử ta đã không chiếm được, vậy phải hủy diệt hết, các ngươi cũng đừng mơ tưởng có được.”

Độc Cô Tuyệt nghe những lời này thì chau mày, sao lại đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Tề Chi Khiêm. Phi Lâm đứng bên cạnh nghe vậy đôi mắt cũng chợt lóe sáng, nhìn Hoàn công công từ trên xuống dưới một lượt, ngửi thấy một mùi thoang thoảng trong không khí, sắc mặt đột ngột thay đổi. “Bẩm báo, mấy vị sứ giả Nam Man đều chết cháy trong Tây điện, không ai chạy thoát.” Đúng lúc này, một thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo. Độc Cô Tuyệt vừa nghe xong, mày lại càng nhíu chặt, cơn tức giận trên người càng thêm nồng đậm. Chết cháy, giỏi, giỏi lắm, diễn kịch đến cỡ này để cho hắn xem, tốt lắm, tốt lắm, toàn bộ đều dành cho hắn cả.

Hừ lạnh một tiếng thật mạnh, sát khí chợt lóe lên trong mắt Độc Cô Tuyệt, còn chưa kịp thốt lời, Phi Lâm đột nhiên trầm giọng nói: “Mê hồn.” Vừa nói đi đến bên người Hoàn công công. “Mê hồn.” Mộ Ải nghe vậy cũng giật mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Phi Lâm. “Cái gì vậy?” Độc Cô Tuyệt nhìn thấy Phi Lâm và Mộ Ải cùng thay đổi sắc mặt, lập tức trầm giọng hỏi.

“Mê hồn, là loại thuốc bí mật của Nam Man, có thể mê hoặc tâm trí người khác, khiến cho người bị trúng thuốc chịu sự khống chế của kẻ đó.” Phi Lâm nhíu mày trầm giọng nói. Phi Lâm đã từng gặp Hoàn công công vài lần, người này là một kẻ lanh lợi, thông minh nhưng cũng rất bình tĩnh, cho dù y là gian tế cũng không thể thay đổi tính cách được. Huống chi một kẻ làm gian tế sao có thể dễ dàng khai ra danh tánh chủ tử mình như vậy bao giờ, xem ra không phải bị lợi dụng, mà chính là bị khống chế. Hơn nữa thực không đúng lúc, chỗ y đứng là cuối luồng gió, lại khá gần Hoàn công công nữa, nên dù mùi hương kia rất nhẹ cũng vừa vặn bay vào mũi của y. Loại thuốc mê hồn này, y đã từng nhìn thấy một lần vào năm y thâm nhập Nam Man đi du sơn ngoạn thủy nên nhớ rất rõ.

Đáng chết, nếu phát hiện lúc tên công công này vào bẩm báo thì sao có thể xảy ra chuyện này chứ. “Nam Man.” Độc Cô Tuyệt siết chặt thanh nhuyễn kiếm trong tay, trên mu bàn tay nổi gân xanh dày đặc, cả người đầy sát khí, trong lòng lo lắng xen lẫn cuồng nộ. Nếu Vân Khinh bị như thế thì… Nam Man không phải là nơi dễ đụng đến, mà thứ khó đụng đến nhất chính là sự thần bí. Nơi này vô cùng rối loạn, lại có những thế lực kỳ lạ rất khó lường. Trong từ điển bí mật của Đại Tần còn ghi lại, ngay cả việc xuống thăm viếng người chết mà bọn chúng còn có thể làm được, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, cho nên tốt nhất là không nên đụng đến bọn chúng.

Mà bây giờ, không phải hắn muốn đụng đến Nam Man, mà là bọn Nam Man tới tìm hắn gây sự, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. “Mê hồn, quả nhiên là mê hồn, hèn gì.” Mộ Ải trầm giọng nhíu mày lẩm bẩm, sau nửa canh giờ mê hồn sẽ tự giải, nhưng sau khi tỉnh lại người bị hạ thuốc chẳng hề nhớ những chuyện đã xảy ra. Đinh Phi Tình nghe vậy quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt cả người đang lạnh lùng tàn khốc, trầm giọng nói: “Mục đích của bọn chúng nhất định là Linh Đang, sắp xếp mọi chuyện như thế, ngoài việc muốn làm cho chúng ta nghĩ con bé đã chết thực sự, thì rốt cuộc bọn chúng còn muốn làm gì nữa?”

Nếu không phải bọn họ phản ứng mau lẹ, lập tức nhận thấy những điểm bất hợp lý, vội vàng ra tay thì lúc này nhất định sẽ không nhận ra sơ hở lớn như vậy. Nếu cô đoán không lầm, thì bọn người Nam Man này muốn Hoàn công công dẫn bọn chúng ra khỏi cung, chỉ có điều mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt đến quá nhanh, thân phận Hoàn công công bị bại lộ, bởi vậy mới cho y một đao rồi vứt ở góc tường. Đáng tiếc, Hoàn công công này mệnh lớn nên không chết, vì thế mùi hương trên người kia không kịp tán đi hết, để lại sơ hở lớn như vậy. Độc Cô Tuyệt nghe vậy không nói gì, hắn chỉ biết rằng phải sớm làm thịt bọn chúng, chẳng cần quan tâm đó có phải Nam Man hay không, sứ giả hay sứ thật gì sất.

“Bệ hạ, Bệ hạ, một khắc trước có năm người xuất cung cửa Nam Cung, Sở Vân đại phu đã đuổi theo rồi.” Đinh Phi Tình vừa định hỏi thì thị vệ do Sở Vân mang theo lúc nãy đã vội vàng chạy về bẩm báo, trói theo mấy tên thị vệ phụ trách cửa Tây cung. Không nhìn cũng biết, mùi hương của mê hồn quá nồng, đang xộc thẳng vào mũi, những người này chắc chắn đã bị bọn chúng dùng mê hồn, cho nên mới chống lại mệnh lệnh của Độc Cô Tuyệt mà mở cửa cung. Lập tức, sát khí quanh người Độc Cô Tuyệt tỏa ra như bão táp, quát lớn: “Hun khói, đề phòng bốn phía thành.“

Rồi quay sang Độc Cô Hành đứng bên cạnh nói: “Giúp đệ ứng phó một đêm.” Dứt lời, hắn xoay người, hét lớn một tiếng nói: “Đi theo ta.” Nói xong liền nhắm thẳng tới cửa Nam Cung, điên cuồng chạy. Cả người đầy sát khí, dưới đêm trăng giống hệt như quỷ sứ đến từ địa ngục. Dám không coi hắn ra gì mà động đến Vân Khinh của hắn, chẳng khác nào coi Độc Cô Tuyệt hắn chỉ là kẻ vô dụng.

Nam Man, sau hôm nay, nhất định phải cho các ngươi biết thế nào là gà chó cũng không tha. Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp, Điêu nhi cũng lập tức đuổi theo. Mặc Ly, Mặc Ngân nhanh chóng ra hiệu lệnh trong đêm đen, gấp rút đuổi theo, bóng người ẩn hiện trong màn đêm dày đặc cùng rất nhiều âm thanh.

Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình nhìn nhau, không nói một lời cũng đuổi theo. Ở phía sau bọn họ, một đốm lửa đỏ rực cùng khói cuồn cuộn bắn thẳng lên trời, đó là tín hiệu phong tỏa bốn cửa thành. Đêm càng lúc càng thăm thẳm.

Gió bắc cuộn qua từng cơn, sáng sớm trên con đường núi rừng thật tĩnh lặng, sương mù lơ đãng trong không khí, mơ mơ hồ hồ nhìn không thấy cảnh tượng xa xa, một khung cảnh thật mờ ảo. Một chiếc xe ngựa bình thường đang chạy như điên giữa con đường núi tĩnh lặng này. Thân xe mộc mạc, nhưng bốn con ngựa chạy đằng trước lại mạnh mẽ khác thường, chạy mà cứ như đang bay vậy. Ba người đàn ông mặc trang phục nông dân đang điều khiển ngựa phóng như điên. Tiếng vó ngựa cộp cộp trên con đường núi đầy mù sương giữa sáng sớm, rõ ràng mà vội vã. Một cơn đau nhức đột nhiên kéo đến, Vân Khinh mơ mơ màng màng rồi đột nhiên chấn động, mở bừng mắt ra, cả người tỉnh táo lại.

Lọt vào tầm mắt là một người phụ nữ có khuôn mặt khá giống cô, đang nắm chặt cánh tay cô, có ánh sáng màu bạc chợt lóe lên trong tay, lạnh lùng nói: “Tỉnh rồi.” Vân Khinh nhìn quanh một lát liền cảm giác được mình đang ở trong xe ngựa, chợt lướt qua cánh tay, một chấm nhỏ màu đỏ sẫm thật bắt mắt nằm trên cánh tay, cô khẽ chau mày. Đây là, thủ cung sa, cô đã là người của Độc Cô Tuyệt, sao vẫn còn thủ cung sa được chứ? “Vân Khinh – Vương hậu của Đại Tần đã chết, ngươi vốn là người Nam Vực ta, bây giờ theo ta trở về. Từ nay, cái tên Vân Khinh này không được nhắc tới nữa, ngươi vốn họ Tuyết, từ bây giờ trở về sau tên của ngươi là Tuyết Nhan”. Giọng nói lạnh lùng quanh quẩn trong chiếc xe ngựa nhỏ hẹp, lạnh lẽo mà không mang theo một chút cảm tình dao động nào.

Không có cảm xúc dao động mãnh liệt, cũng không ngạc nhiên lẫn phẫn nộ, càng chẳng có e ngại, chỉ có lạnh lùng, lạnh lùng đến cực cùng. Người phụ nữ che mặt lạnh lùng nhìn Vân Khinh, thấy cô chậm rãi mặc quần áo, tất cả đều rất ung dung, rất bình tĩnh, bà ta khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Ta nghĩ tốt nhất là ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, không có đàn ngươi cũng chỉ như một kẻ tàn phế mà thôi, chớ chọc giận ta.” Vân Khinh giương mắt nhìn người phụ nữ che mặt, trả lời vô cùng lạnh lùng: “Vì sao ta phải nghe lời ngươi.” Chưa nói dứt lời, Vân Khinh đã tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô ra, một vết cắt hiện rõ trên sàn gỗ lim của chiếc xe ngựa cùng một âm thanh sắc bén vang lên xen lẫn âm nhận đánh thẳng tới mặt của người phụ nữ.

Người phụ nữ che mặt vốn không nghĩ tới Vân Khinh không có Phượng Ngâm Tiêu Vĩ mà vẫn có thể tấn công được. Trong lúc nhất thời sửng sốt, bà ta cuống quít xoay người phóng ra ngoài xe ngựa. “Hí…” Tiếng ngựa hí vang, tiếng cắt bén nhọn vang lên giữa con đường núi trống vắng, từng đợt âm nhận tung bay ra với tốc độ nhanh chóng, lao thẳng tới bốn người không kịp phòng bị ở bên ngoài. m công, dùng âm để tấn công, tất cả mọi âm thanh đều có thể trở thành vũ khí, đâu cần phải là đàn hoặc là phải có nhạc khí mới dùng được chứ, thật đáng chê cười.

Vén rèm lên, Vân Khinh nhìn thấy người phụ nữ che mặt kia bị cắt một vết ngay cổ do không tránh né kịp, máu đang đổ ròng ròng. Tay phải của cô chuyển động không ngừng, tay trái hạ xuống cầm chiếc chuông bằng ngọc phỉ thúy đeo bên hông, ngón tay luật động không ngừng nghỉ. Hai âm thanh cùng hợp tấu, tuy rằng còn kém xa Phượng Ngâm Tiêu Vĩ, nhưng chẳng hề khó khăn gì khi đối phó với đám người bình thường này. Bốn người bên ngoài mất đi cơ hội ra tay trước, tất nhiên bị đặt ở thế hạ phong. “Ta là Vương hậu của Đại Tần, là thê tử của Độc Cô Tuyệt, lẽ nào chỉ cần ngươi nói không phải thì là không phải, ngươi muốn thế nào thì được thế đó ư.” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, đạm mạc vang vọng khắp nơi này, lạnh như băng mà tràn ngập sự giận dữ, phẫn nộ.

Hai âm thanh hòa cùng nhau tấn công, âm nhận tung bay, mỗi chiêu vung ra đều là sát chiêu. “Hay cho một tiếng Vương hậu Đại Tần. Thánh nữ Bệ hạ, ăn trộm gà không thành còn mất luôn cả nắm gạo, ha ha.” Giữa những luồng âm sắc tung bay đột nhiên vang lên một giọng nói âm hiểm, một đội quân mặc trang phục người Tần xuất hiện. Những người đàn ông này có vóc dáng khá là thấp bé nhưng lại tinh anh tràn đầy sinh lực. “Đi mau.” Người phụ nữ che mặt kia lắc mình né qua được âm nhận của Vân Khinh, lạnh giọng quát lên.

“Còn muốn chạy sao, thánh nữ Bệ hạ, ngươi cho rằng ta đuổi theo từ vạn dặm xa xôi đến đây, sẽ cho ngươi cơ hội này ư.” Giọng nói âm hiểm lại vang lên một lần nữa, cùng với âm thanh này là trận mưa tên đen kịt che kín cả bầu trời, xuyên qua màn sương mù lao vùn vụt đến chỗ của Vân Khinh. Trong chốc lát, toàn bộ chung quanh xe ngựa bị bao vây dưới làn mưa tên ấy. Hết chương 107

.