Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thú Phi - Chương 114

Chương 114 – Thánh nữ cung.

Đồng thanh kêu lên, Mặc Ly, Mặc Ngân cảm thấy giống như đang bị hoa mắt, trong giây lát đã không thấy tăm hơi của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đâu cả. Thế nên cả hai không khỏi hoảng hốt, bỏ mặc Kỳ vương đang đứng phía trước, đồng loạt lao tới chỗ Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa biến mất. Không có một chút dấu vết nào cả, không còn gì cả, chỉ có duy nhất một hành lang hết sức bình thường và một vách tường liền mạch, không hề có khe hở, cũng chẳng có cơ quan ẩn giấu bên trong. Hai người họ giống như là tan biến vào hư không, tựa như căn bản đã không còn tồn tại, biến mất một cách vô cùng kỳ quái. Kỳ vương đang đối địch với Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, nhìn thấy vậy cũng ngẩn người, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, chuyện này là sao?

Thoáng chốc nơi này liền trở nên hỗn loạn. Sườn dốc, dốc tới nỗi cố hết sức vẫn không tài nào dừng lại được. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang liên thủ giết địch, định là trước tiên liều chết xông ra ngoài. Nhưng đột nhiên bước chân khựng lại, không gian như đảo ngược. Cho dù hai người thông minh, nhưng vẫn không kịp phản ứng gì thì đã bị cuốn vào bóng đêm mịt mù, chân lại giống như bước vào một bờ vực không đáy, cứ thế lăn thẳng xuống dưới. “Vân Khinh.” Độc Cô Tuyệt phản ứng lại cực nhanh, cảm thấy có chuyện không ổn, lập tức đưa tay về phía Vân Khinh đang ở ngay phía sau hắn, đồng thời đem Thượng Quan Kính đang cõng trên lưng nhấc lên, xoay tới phía trước người hắn để bảo vệ.

“Tuyệt.” Vân Khinh cũng hiểu ngay ra tình thế lúc này, không suy nghĩ nhiều, liền giơ tay về phía cánh tay Độc Cô Tuyệt đang đưa ra. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, một đoàn bốn người cùng lăn xuống. Lăn hoài lăn mãi, giống như không hề có điểm dừng cuối, không biết đã qua bao lâu rồi mà vẫn chưa thấy tới cuối dốc. Chợt Vân Khinh cảm thấy thân mình chấn động, cả người rời khỏi mặt đất rơi vào khoảng không. Cô hoảng sợ còn chưa kịp kêu lên thành tiếng, đột nhiên cảm thấy thân người lạnh buốt. Trong nháy mắt tai mũi miệng bị nước cuồn cuộn chảy ập vào. Là nước, bọn họ đã rơi xuống một con sông rồi. Nước, những cơn sóng ngầm cuồn cuộn ập lại, Vân Khinh rõ ràng cảm giác được Độc Cô Tuyệt đang nắm lấy tay cô, cố gắng kéo lên phía trên. Tuy nhiên rơi từ trên cao xuống, dòng nước lại chảy rất xiết, ngay cả Độc Cô Tuyệt có dũng mãnh tới mức nào, cũng hoàn toàn không thể chống lại nó. Bọn họ bị dòng nước cuốn phăng tới chỗ sâu nhất của con sông.

Một tay Vân Khinh ôm chặt lấy Tuyết Vương phi ở trước ngực che chở, bảo vệ cho bà, tay còn lại thì nắm thật chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt. Ngực cô gần như muốn nổ tung, áp lực nước rất lớn cứ từng hồi từng hồi đánh mạnh vào người cô như muốn nghiền nát cả thân thể cô. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trong này sao? Chẳng lẽ hôm nay kết cục của bọn họ là bỏ mạng chết ở đây? Ý nghĩ mông lung đó chợt lóe qua đầu, Vân Khinh theo bản năng càng nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, sống chết không rời. Lực nước đập vào rất mạnh, đẩy nhóm bốn người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hướng về nơi sâu nhất của dòng nước.

Vào thời khắc cả Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đều nghĩ rằng không thể thoát thân được nữa, lúc bị nhấn sâu chìm dưới đáy nước cũng là lúc cái chết cận kề ngay trước mắt, thì đột nhiên sức nước mạnh mẽ đang ép vào bọn họ tự dưng yếu hơn, từ đâu đó bến dưới có một lực đẩy bọn họ nổi lên. Độc Cô Tuyệt cảm nhận ngay được cơ hội đó, lập tức quẫy hai chân đạp mạnh trong nước, ôm lấy Vân Khinh mượn lực kia vọt lên trên. Trong không gian tối đen như mực, từ phía xa xa như ẩn như hiện một tia sáng chớp tắt. Nét mặt Độc Cô Tuyệt khẽ biến chuyển, nhanh chóng ôm lấy Vân Khinh, ngừng thở, cố gắng một mạch kéo theo Vân Khinh, Thượng Quan Kính và Tuyết Vương phi lao tới chỗ có ánh sáng đó.

Vân Khinh không có võ công, lại bị nhấn chìm ở dưới nước lâu như vậy, lồng ngực đau đớn dường như muốn vỡ tung ra, cả người không còn một chút sức lực nào. Nếu không phải Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy cô, chắn hẳn cô đã sớm bị dòng nước chảy xiết cuốn đi không biết tới nơi nào rồi. Mà lúc này Vân Khinh chợt thấy ánh sáng le lói từ nơi đó chiếu đến, tinh thần đang uể oải không khỏi chấn động, vội vàng ôm thật chặt Tuyết Vương phi trong lòng. Cũng không biết có một sức mạnh to lớn từ đâu mà giúp cô có đủ sức lực bám chặt lấy Độc Cô Tuyệt liều mạng hướng về nơi đang phát ra ánh sáng mà bơi đi. Cô muốn thoát ra ngoài, cô không thể để cho mẹ mình chết ở nơi này được, tuyệt đối không thể.

Dòng nước chảy xiết, lực đẩy cũng rất mạnh, cả thân người Độc Cô Tuyệt như cá gặp nước, bơi vọt lên nhanh như tên bắn. “Ầm.” Một tiếng động phá nước vang lên, Độc Cô Tuyệt ôm lấy Vân Khinh nhảy khỏi mặt nước. “Phù, phù…” Vân Khinh kéo Tuyết Vương phi đang ôm trong lòng lên khỏi mặt nước, nhưng cũng không kiên trì hơn được nữa, tựa vào người Độc Cô Tuyệt hít thở dồn dập, hít từng đợt từng luồng không khí trong lành.

Ngày thường không biết không khí quý báu. Chỉ có lúc này mới hiểu được là nó thực sự quý giá đến nhường nào, khiến cho con người ta khát khao mong muốn có được tới mức nào, nó sảng khoái, dễ chịu và ngọt lành đến thế nào. Độc Cô Tuyệt vừa hít thở, vừa ôm lấy Vân Khinh bơi vào trong bờ. Đầu tiên giúp Vân Khinh và Tuyết Vương phi lên trên bờ trước, sau đó Độc Cô Tuyệt mới tung một chưởng chống hai tay vào bên bờ rồi mang theo Thượng Quan Kính nhảy lên.

Vân Khinh vừa lên trên bờ, không làm gì khác mà ngay lập tức đặt Tuyết Vương phi nằm xuống, hai tay không ngừng đè lên ngực của Tuyết Vương phi, giọng sốt ruột lo lắng gọi: “Mẫu thân, mẫu thân ơi.” Không ngờ rằng Tuyết Vương phi ngay cả một chút phản ứng cũng không có, Vân Khinh hoảng hốt, trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt đi, ngón tay run run không dám đưa ra kiểm tra hơi thở của Tuyết Vương phi. Độc Cô Tuyệt thấy vậy đưa tay kiểm tra, sờ vào mạch đập trên cổ Tuyết Vương phi, rồi vỗ vỗ tay Vân Khinh nói: “Hoảng cái gì, bà ấy chưa chết.”

Tuyết Vương phi hôn mê có lẽ vì rất nhiều nguyên nhân, hơi thở vốn đã như có như không, lúc nãy lại uống quá nhiều nước khiến cho thương thế nặng thêm nên lúc này mới lịm đi, cũng không đáng lo ngại lắm. Vân Khinh nghe Độc Cô Tuyệt nói như vậy, thở dài một hơi nhẹ nhõm, lật người Tuyết Vương phi lại, để vị trí chỗ ngực và bụng của bà đặt trên đầu gối của mình, để cho người Tuyết Vương phi chúi xuống, tư thế gập ngực bụng dốc xuống này là do năm đó bà bà đã chỉ dạy cho cô. Lúc này, một dòng nước từ mũi miệng của Tuyết Vương phi chảy xuống dưới, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng là có dấu hiệu của sự sống. “Khụ khụ…” Ở bên này động tác của Vân Khinh nhẹ nhàng như thế, bên kia Độc Cô Tuyệt lại dã man hơn, trực tiếp túm lấy chân của Thượng Quan Kính nhấc lên, dốc ngược đầu Thượng Quan Kính xuống, lắc mạnh hai cái. Thượng Quan Kính đột nhiên bị dốc ngược lắc mạnh liền phun nước ra, sau đó bắt đầu kịch liệt ho khan.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy liền thả Thượng Quan Kính xuống đất, ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh, bắt đầu đánh giá. “Sao rồi?” Vân Khinh thấy Thượng Quan Kính bị Độc Cô Tuyệt ném xuống đất, vừa ho khan, vừa đang cố gắng đứng lên, cô không khỏi lo lắng nhìn lại hỏi. Thượng Quan Kính phun ra một ngụm nước, ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Vân Khinh, lắc lắc đầu, bước chân lảo đảo tiến về phía cô, vừa đi vừa nói: “Đệ không sao.”

Cậu bị uống mấy ngụm nước, cho nên mới bất tỉnh, bây giờ chỉ cần tỉnh lại thì hẳn là không sao cả. “Mẫu phi sao rồi?” Thượng Quan Kính bước lại gần, quỳ gối bên người Tuyết Vương phi, vẻ mặt lo lắng hỏi. “Yên tâm, không sao đâu.” Vân Khinh đưa tay xoa xoa mái tóc ướt sũng của Thượng Quan Kính. Độc Cô Tuyệt đã nói không sao, vậy thì nhất định sẽ không sao cả.

“Khụ…” Vân Khinh vừa mới nói dứt lời, thân mình Tuyết Vương phi đang ở trên đùi cô hơi động đậy, ho khan một tiếng. Vân Khinh mừng rỡ lập tức lật người Tuyết Vương phi lại, ôm vào trong lòng. “Khinh… nhi…” Run rẩy mở nhẹ hai mắt, Tuyết Vương phi nhìn vào mắt Vân Khinh, trong đó tràn đầy sự lo lắng và quan tâm sâu sắc, bà không khỏi hơi hé miệng, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

“Mẫu thân, có con ở đây, sẽ không sao cả đâu.” Vân Khinh nắm lấy tay Tuyết Vương phi, cười thật tươi với bà. Nụ cười của cô rất dịu dàng, và cũng rất kiên định. Thượng Quan Kính thấy vậy cắn chặt răng, đưa tay cầm lấy tay Vân Khinh và Tuyết Vương phi rồi gật đầu thật mạnh một cái với Tuyết Vương phi. Tuyết Vương phi nhìn vào mắt của Thượng Quan Kính, rồi lại quay sang nhìn Vân Khinh. Khuôn mặt bà bị dòng nước rửa trôi đi vết máu, lộ ra dung nhan tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt trái xoan tái nhợt. Lúc này bà mới chậm rãi nở nụ cười, nụ cười thư thái và ngọt ngào.

“Đây là nơi nào?” Lúc này, sau khi Độc Cô Tuyệt quan sát xung quanh đột nhiên quay lại lên tiếng hỏi. Vân Khinh nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy tại nơi bọn họ lao tới, trước mặt không phải là một dòng sông mà đó là một hồ nước xanh biếc. Những cơn gió thổi tới làm xao động mặt hồ, tạo thành từng con sóng nhỏ lăn tăn làm nổi bật cảnh sắc núi rừng hùng vĩ bên cạnh, treo trên bầu trời trong vắt là một vầng trăng trắng bạc, đang không ngừng tỏa sáng, trông rất đẹp mắt. Vân Khinh khẽ nhướng mày. Hồ nước, núi cao, nếu cô nhớ không lầm thì nơi vừa rồi bọn họ đứng là bên trong ngục tối của miếu Thánh Tông mà, sao lại đột nhiên biến đổi thành chốn bồng lai tiên cảnh thế này?

Trong suy nghĩ vừa nghĩ tới bốn từ bồng lai tiên cảnh, Vân Khinh đột nhiên phát hiện ra những cơn gió từ xung quanh thổi tới vô cùng ấm áp, không phải gió lạnh buốt của tiết trời đông giá, nhưng cũng không nóng bức như những ngày mùa hè, mà dịu nhẹ ấm áp, mát lạnh, giống như thời tiết xuân thu, nơi này… Trên mặt Vân Khinh chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa có một tòa cung điện sừng sững ngay tại nơi sông núi tươi đẹp như thế này. Trước cửa điện có chín cột trụ lớn bằng bạch ngọc đứng sừng sững, trên thân những cột trụ này có hình điêu khắc, nhưng không phải rồng phượng, mà là những lá cây, những đóa hoa, thoạt nhìn qua mang lại cảm giác quái lạ dị thường. Tòa cung điện kia nhìn không hề giống như đại điện của hoàng cung, ngược lại hơi giống Tông miếu. Cung điện cao khoảng chừng mười trượng, bề rộng chừng hai mươi trượng, dưới ánh trăng dìu dịu mà sáng tỏ, rạng rỡ đến huy hoàng.

Mà ở phía sau nó, địa thế càng ngày càng cao. Dõi mắt nhìn về phía xa có thể thấy giữa cảnh núi non xanh biếc kia, một tòa cung điện khác cũng đang đứng sừng sững nơi đó. Tuy không trắng sáng rạng rỡ như tòa cung điện nơi này, nhưng nó lại có màu cam, dưới ánh trăng chiếu xuống, sắc cam càng sáng lóa, cực kỳ chói lọi, dường như còn rực rỡ hơn ánh trăng. Nhưng khi nhìn thẳng ra phía sau nữa, chỉ thấy bóng dáng những ngọn núi cao xanh thăm thẳm, ngoài ra không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Ngọn núi trước mắt cao ngất, trải rộng ra xa, trong đêm đen bóng dáng núi non trùng điệp hùng vĩ được chiếu rọi xuống in bóng như rồng cuộn, khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bao la, hùng vĩ.

Ở một nơi địa thế tự nhiên như thế này hẳn là phải có rất nhiều chim thú tụ tập, phân chia, chiếm cứ không gian làm nơi trú ngụ cho chúng. Nhưng mà từ lúc bọn họ xuất hiện ở trong này cho đến bây giờ, không hề nghe thấy một tiếng chim kêu, thậm chí còn không có một tiếng côn trùng rả rích. Nơi này quả thật không hề cảm nhận được dấu hiệu của sự sống, không gian rất yên tĩnh, tất cả đều vô cùng yên tĩnh đến mức không hề có một tiếng động nào, tĩnh lặng tới đáng sợ. Vẻ mặt Vân Khinh đầy hoài nghi, vội vàng quay lại nhìn Độc Cô Tuyệt, hai người cùng nhìn nhau. Nơi này, cảm giác có vẻ thần thánh như thế nhưng lại mang một bầu không khí âm u, ai oán, quỷ dị. Hai trạng thái hoàn toàn trái ngược như thế lại cùng kết hợp ở nơi này, khiến cho bọn họ có một cảm giác rất đặc biệt, nhưng chắc chắn là cảm giác rùng mình đáng sợ. Trầm mặc, không thể cảm nhận rõ được bất cứ thứ gì.

“Thánh nữ cung…” Trong lúc mọi người trầm mặc, bởi vì Vân Khinh di chuyển đi qua đi lại, khiến cho Tuyết Vương phi đang được cô ôm trong lòng cũng vòng qua vòng lại theo. Lúc này khi thấy rõ khung cảnh trước mắt thần sắc hoảng hốt trên mặt Tuyết Vương phi chợt biến mất, biểu cảm lập tức thay đổi, hai mắt trợn lên cùng vẻ mặt vô cùng kinh hoàng và khiếp sợ. “Thánh nữ cung, là thứ gì?” Độc Cô Tuyệt vừa nghe Tuyết Vương phi lên tiếng, lập tức trừng mắt nhìn Tuyết Vương phi trầm giọng hỏi. Tuyết Vương phi tựa vào lòng Vân Khinh, quan sát đánh giá thật kỹ toàn bộ dãy cung điện phía trước. Những đóa hoa điêu khắc trên những cột trụ lớn màu trắng ngọc kia, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không biết, nhưng bà thì nhận ra nó ngay. Những hoa văn lá cành kia là hoa lá của Bà Sa song thụ, khoảnh khắc trên khuôn mặt bà hiện lên vẻ kích động, sau lại là sợ hãi.

“Thánh nữ cung, là nơi để thần thánh ban cho chúng ta con đường trở về thiên đàng.” Tuyết Vương phi nhìn cung điện thì thào. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nghe không khỏi đồng loạt nhíu mày, trở về thiên đàng ư, cái gì vậy? “Thánh nữ cung là nơi sau khi mỗi một đại thánh nữ qua đời trở về. Không ai biết là nó tồn tại từ lúc nào, nhưng theo sử sách ghi lại thánh nữ cung đã tồn tại hơn một ngàn năm, là nơi cấm địa của chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Ta chỉ biết rằng vào thời điểm mỗi một vị thánh nữ chết, người của thánh cung mới xuất hiện để mang thi thể thánh nữ đi sau đó biến mất, cũng không can thiệp vào trần thế hay bất cứ việc gì.”

“Nói vào trọng tâm, làm thế nào để rời khỏi nơi này?” Độc Cô Tuyệt nhíu mày hỏi, hắn không muốn nghe truyền thuyết gì cả, hắn chỉ muốn biết làm cách nào mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Tâm trạng của Tuyết Vương phi lúc này không biết bị cái gì đó kích động, không hiểu tại sao mà tinh thần rất tốt, tỉnh táo phấn chấn. Tuyết Vương phi liếc nhìn Độc Cô Tuyệt một cái, cắn chặt răng nói: “Trong quyển lịch sử truyền ngôi cho Thánh nữ có ghi. Thánh nữ cung là thần cung, cửu cửu quy chân(*), tổng cộng có chín cung, mỗi một cung đều có thần canh giữ, nếu tự ý xông vào, chết không có chỗ chôn.”

(*) Xuất phát từ tư tưởng của Kinh Dịch, tức là cửu cửu quy nhất, nhất là khởi đầu của vạn vật. Đạo viết: Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chín trừ tám còn một, vạn vật lại trở lại khởi điểm, quay lại từ đầu, không ngừng sinh sôi, quỹ đạo không ngừng lặp lại, đó chính là đạo của trời đất.

Có nghĩa là chín lần chín lại về điểm xuất phát. Thượng Quan Kính nghe đến đó không khỏi rùng mình một cái, xích đến gần bên cạnh Vân Khinh. “Thần cung? Thật nực cười, điều này chẳng qua chỉ có thể lừa gạt bọn người ngu muội các ngươi. Cái gì mà thần bảo vệ, đánh rắm còn đáng sợ hơn.” Sắc mặt Độc Cô Tuyệt trầm xuống, trên mặt hiện rõ sự châm biếm. Thần, thứ ảo tưởng mơ hồ đó căn bản là không tồn tại. Hắn chỉ tin tưởng vào người thật, chỉ tin tưởng vào thực lực của chính mình. Cái gì mà thần với chả quỷ, thật là nhảm nhí, hoang đường.

“Làm cách nào để rời khỏi nơi này?” Dường như không thèm nghe những lời Tuyết Vương phi nói, Độc Cô Tuyệt trầm giọng hỏi thẳng. Tuyết Vương phi nghe vậy lại thấy vẻ mặt khinh thường của Độc Cô Tuyệt, không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng cũng không phản bác những lời của Độc Cô Tuyệt. Bà nhẹ nhàng tựa người vào Vân Khinh, hít sâu một hơi, sau đó cắn răng nói: “Ta chỉ nhớ trong quyển lịch sử truyền ngôi từng ghi lại, có một đoạn nói rằng có người đã lạc bước vào thần cung, vượt qua được cả chín cung, thần cung ban thưởng cho người đó trường sinh bất lão, giải thoát khỏi thử thách này.” Từ nhỏ bà đã phải học những điều liên quan đến Thánh nữ, nên đối với Thánh nữ cung và Thánh điển(*) đương nhiên là biết rất nhiều. So với Tuyết Lê lại càng hiểu biết sâu rộng hơn. Vốn tưởng rằng những kiến thức này đều vô dụng, không ngờ rằng hôm nay lại được dùng đến. Nhưng làm sao mà chỉ trong chớp mắt đã từ ngục tối của miếu Thánh Tông mà đến thẳng nơi cấm địa Thánh nữ cung thế này, thì chính bà cũng không hề biết, hóa ra Thánh nữ cung và miếu Thánh Tông lại có liên quan đến nhau.

(*) Thánh điển: ý nói những điển cố, điển tích, câu chuyện liên quan đến Thánh nữ. Nét mặt Vân Khinh khẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt, mặt mày sáng ngời nói: “Ý là…” “Ngay khi vượt qua được cả chín cung”, xem ý của lời nói này cô có thể lý giải được. Người kia đã vượt qua được cả chín cung trong Thánh nữ cung, thứ được ban thưởng chính là “trường sinh bất lão”. Không phải chỉ có quả trường sinh trong truyền thuyết mới có thể làm cho người ta trường sinh bất lão hay sao? Nhưng là nói giải thoát khỏi thử thách này, chỉ sợ không phải giải thoát, căn bản chính là không giữ lại được? Như vậy nói tóm lại chính là, muốn rời khỏi đây nhất định phải xông qua chín cung kia.

Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cũng hơi thay đổi, suy nghĩ của hắn và Vân Khinh không bàn mà lại hợp như vậy. Khẽ quay đầu nhìn thánh nữ cung, nơi này địa giới liền một mạch, uốn lượn đi lên. Xung quanh nơi này toàn bộ là vách núi đá và vực sâu thăm thẳm, căn bản là không có đường ra. Lúc này bọn họ đang ở vị trí thấp nhất phía dưới, bốn phía xung quanh ngoại trừ cái hồ nước kia, không còn gì khác nữa. Muốn rời khỏi nơi này chắc chắn chỉ có một con đường duy nhất là phải xông qua Thánh nữ cung này mà thôi. Tuyết Vương phi nhìn qua sắc mặt của hai người, khuôn mặt bà không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng nói: “Đừng xông vào, một khi thất bại thì sẽ tan xương nát thịt. Lịch sử ngàn năm nay, ta cũng chỉ thấy duy nhất một đoạn ghi chép như vậy thôi. Về sau cũng chưa từng có kỳ tích nào khác, đừng…” “Chẳng lẽ ở lại đây lại có thể sống?” Tuyết Vương phi còn chưa nói xong, vẻ mặt Độc Cô Tuyệt đột nhiên trở nên tàn bạo, quát lớn.

Tuyết Vương phi thoáng chốc ngẩn người, thì thào nói không ra lời. Nơi này núi non hoang vu, không có chim thú, không có sự sống, nhìn qua chỉ thấy mấy ngọn cỏ xanh, chẳng lẽ bọn họ ở tại chỗ này có thể sinh sống được? Nếu thế chẳng phải là chỉ mấy ngày phỏng chừng sẽ đói chết hay sao, huống chi bên ngoài còn có cả đống chuyện đang chờ bọn họ giải quyết, sao hắn có thể ngồi im một chỗ ở nơi này? “Đi.” Độc Cô Tuyệt một tay ôm vào bên hông Vân Khinh, đỡ cả người Vân Khinh và Tuyết Vương phi đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía tòa cung điện bạch ngọc phía trước. Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên một sự lãnh lẽo, định cất bước đi. Tại sao lại đến đây, bây giờ hắn không thèm nghĩ nữa, trước mắt rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất.

“Chín cung của Thánh nữ cung, mỗi cung đều có các thần canh giữ. Cho dù có thể không phải là thần nhưng có thể đứng sừng sững, tồn tại lâu như vậy, không có thế lực nào dám đụng đến và quấy nhiễu, ắt hẳn cũng phải có nguyên nhân của nó. Theo sử sách ghi lại, Bà Sa song thụ quả thực sinh trưởng ở Thánh nữ cung. Cứ hai trăm năm bọn họ sẽ đưa quả trường sinh tới dâng cho thánh nữ. Về điều này thánh nữ mỗi đời đều biết rõ. Nam Vực vương cũng biết, mà bên cạnh Nam Vực vương có vô số cao thủ nhưng đến mấy trăm năm như vậy cũng chưa từng dám động đến Thánh nữ cung dù chỉ một lần. Vì sao lại thế? Ta tin rằng không phải Nam Vực vương không muốn có quả trường sinh. Độc Cô Tuyệt, ta thừa nhận ngài rất mạnh, nhưng Nam Vực ta không phải là không có người dũng mãnh tài giỏi, ngài không nên nhìn nhận mọi chuyện đơn giản như vậy. Một ngày một đêm để vượt qua khỏi cả chín cung, việc này nói dễ hơn làm rất nhiều.”

Lời nói thản nhiên từ miệng của Tuyết Vương phi phát ra chứa đựng sự kiêu ngạo lại ẩn chứa sự thân thiết, hàm ý trong đó cũng thật sâu xa. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nhất thời dừng chân lại, khẽ liếc mắt nhìn nhau một cái. Xem ra nếu đúng như lời bà nói, thế lực của Thánh nữ cung quả thực không thể coi thường được. Nhíu chặt mày, Độc Cô Tuyệt nhìn Tuyết Vương phi đột nhiên hỏi: “Một ngày một đêm, có ý gì?”

Tuyết Vương phi tựa vào trong lòng Vân Khinh, hai mắt nhắm lại, thở một hơi thật dài rồi nói: “Thánh nữ cung có lệnh, người nào xâm nhập vào trong thánh cung, mặc kệ có bao nhiêu người vào, mỗi một cung chỉ có duy nhất một thần canh giữ cửa ngõ. Phải vượt qua cả chín cung trong thời gian một ngày một đêm. Nếu quá thời hạn trên mà chưa vượt qua được, thì thần của tất cả chín cung sẽ dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt. Các con chỉ có hai người, nếu ngay cả thần trấn giữ mỗi cung cũng không ứng phó được, làm sao có thể ứng phó với toàn bộ lực lượng của nơi này?” Ra sức nghiến chặt răng, Tuyết Vương phi quay đầu nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, vẻ mặt bi thương nói: “Là ta hại các con, nếu không phải ta…”

“Câm miệng, nếu còn để cho ta nghe nữa, ta giết bà trước.” Tuyết Vương phi còn chưa nói hết câu, đột nhiên Độc Cô Tuyệt mặt mày giận dữ, quát lên. “Ngươi hét cái gì, ngươi…”

Thượng Quan Kính sắc mặt giận dữ nhìn Độc Cô Tuyệt định quát lại, Vân Khinh vội duỗi tay ra nắm cánh tay Thượng Quan Kính, nhìn Thượng Quan Kính lắc đầu: “Chàng có ý tốt.” Người khác không hiểu Độc Cô Tuyệt thì thôi, sao cô có thể không hiểu cơ chứ. Người này là kiểu người miệng cứng tâm vững, tính tình tuy vô cùng lạnh lùng cuồng ngạo, nhưng trái tim luôn chính trực, đã xác định sẽ không thay đổi. Tuyết Vương phi cũng hiểu, nghe thấy vậy liếc nhìn Độc Cô Tuyệt một cái, trên mặt bà hiện rõ vẻ vui mừng: “Khinh nhi theo ngài, là phúc của con bé.”

Độc Cô Tuyệt nghe Tuyết Vương phi nói vậy liền giơ tay ôm chầm lấy Vân Khinh, trầm giọng nói: “Là phúc của ta.” Vân Khinh nghe hắn đáp vậy, khẽ kiễng chân nhẹ nhàng hôn lên hai má Độc Cô Tuyệt, trên mặt cô là sự nhẹ nhàng thản nhiên, trong đôi mắt kia lại hiện lên chân tình dịu dàng như nước. “Đi.” Nhìn sâu vào mắt Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt ôm chặt lấy eo của Vân Khinh hơn.

Vân Khinh gật đầu, không có chút e ngại hay dao động nào. Cô chẳng sợ phía trước dù có là núi đao biển lửa gì, chỉ cần có hắn ở bên cạnh, cho dù là bất cứ nơi nào, nguy hiểm mấy cô cũng dám xông pha. “Đệ thấy nếu tỷ để lộ ra thân phận thánh nữ không phải là tốt hay sao.” Thượng Quan Kính đi bên cạnh Vân Khinh, đột nhiên nói chen vào một câu. Vân Khinh đã dịch dung, nếu không phải họ đã quá thân thuộc thì cậu cũng không nhận ra được. “Vô dụng thôi, bọn họ không chấp nhận cho kẻ khác xông vào. Cho dù là thánh nữ, đã xông vào cấm địa, cũng giết không cần hỏi.” Đại thánh nữ đời thứ mười một rất lợi hại, nghĩ rằng có thể vào để lấy Bà Sa song thụ cho chính mình, liền tiến vào cấm địa rồi sau đó không thấy trở ra, chỉ thấy Thánh Tông truyền lệnh cho lập thánh nữ mới. Bởi vậy các thánh nữ đời sau không ai dám có ý định xông vào thánh cung để chiếm lấy Bà Sa song thụ nữa.

“Hừ, ta đây hôm nay muốn xem cho rõ, rốt cuộc là ai lợi hại.” Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe lên sự tàn khốc máu tanh, hai tay vừa xốc Tuyết Vương phi đặt ở trên lưng, vừa đưa tay vào trong thắt lưng lấy ra một viên thuốc, nhét thẳng vào miệng Tuyết Vương phi. Sau đó hắn lập tức xoay người bước về phía tòa cung điện bạch ngọc kia. Vân Khinh cũng không nói thêm lời nào, kéo Thượng Quan Kính đuổi theo. Lúc này nhiều lời vô ích, nếu không muốn chết ở trong này thì chỉ có thể xông ra. Chết ở nơi này, hay thoát khỏi đây tất cả mọi chuyện chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình. Trước cung điện bạch ngọc là chín cây cột lớn đứng sừng sững, tất cả đều được ánh trăng sáng vằng vặc bao phủ, tỏa ra một tầng ánh sáng vàng trắng đến chói mắt. Giữa màn đêm thăm thẳm, sương mù la đà lan tỏa tạo nên cảm giác mênh mông mơ màng.

Tất cả đều là những tảng đá ngọc màu trắng nối liền mà thành, trong đến nỗi dường như có thể chiếu rọi ra bóng dáng của mọi người. Một không gian yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ loáng thoáng của bốn người. Tòa cung điện rộng lớn là vậy, nhưng xung quanh lại vô cùng tĩnh mịch không một tiếng động. Những mảnh lụa trắng mỏng giăng chung quanh cung điện, từng cơn gió nhẹ từ ngoài điện thổi vào, khiến chúng lay động, khẽ tung bay tạo ra tầng tầng lớp lớp bóng hình. Nơi đây vừa giống như có người ở, lại như không. Bóng dáng chập chờn kia không ngừng lay động, dưới đêm trăng sáng tạo ra rất nhiều ảo ảnh quỷ quái. Thượng Quan Kính thấy vậy bất giác nắm chặt cây gậy mới nhặt trong tay, trên mặt hiện rõ vẻ e ngại, vô cùng căng thẳng đi theo phía sau Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, Vân Khinh cũng đặt mười ngón trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Không để ý đến những tấm màn màu trắng tung bay khắp nơi nơi trong cung điện, bọn họ vừa bước nhanh vừa cẩn thận tiến sâu vào cung điện. Không có trở ngại, cũng không có người canh giữ. Bốn người sắp bước qua khỏi đại sảnh cung điện đầu tiên, đột nhiên những tấm mành lụa trắng đang buông xõa ở phía cuối điện, không có gió thổi qua tự động bay lên, mang theo cả bão táp tiến đến, cuốn lại, khí thế như sấm chớp cứ thế nhằm thẳng tới Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh mà đánh. Tiếng động phá không lặp đi lặp lại, cực kỳ sắc bén. Lụa mỏng vốn là một thứ không nặng không nhẹ, là thứ có thể bồng bềnh lay động, thế mà lúc này lại có thể phát ra tiếng động nặng nề sắc bén đến thế, ắt hẳn không cần nói cũng có thể biết được có người sử dụng lực điều khiển.

Trên mặt Độc Cô Tuyệt chợt lóe sát khí, nhuyễn kiếm trong tay xoay ngang cuồng bạo, một kiếm như bão tố sấm sét, thẳng tay đánh vào tấm mành lụa trắng mỏng kia. “Rầm.” Một kiếm này vừa đánh ra, lại có thể vang lên tiếng vũ khí kim loại leng keng va chạm vào nhau. Ngay lúc âm thanh va chạm kia vang lên, mấy tấm lụa trắng kia đứt thành từng đoạn, chậm rãi bay bay xuống nền nhà. Độc Cô Tuyệt nghiêm mặt lại, thần thái vẫn cuồng vọng ngạo mạn như trước, nhưng trong mắt lại thay bằng sự thận trọng tuyệt đối, sát khí lại càng mạnh mẽ hơn trước.

“Kenggggg.” Đúng lúc đó một tiếng chuông đồng vang lên, âm thanh rất lớn, rất dài, trong đêm đen dường như vang vọng khắp núi đồi, liên miên không dứt, khiến cho những âm thanh vọng lại nhiều vô số kể. “Bùng.” Tại vị trí trung tâm của những ngọn núi, một bồn lửa rất lớn đột nhiên cháy bùng lên, lửa đỏ hừng hực thiêu đốt, ở trong không trung quây lại thành một vòng tròn. Từ xa xa nhìn lại thấy chia làm mười hai ngọn, dưới ánh trăng chiếu rọi, phương trời nơi ấy chỉ toàn là lửa đỏ. “Mười hai canh giờ.” Tuyết Vương phi đang ở trên lưng Độc Cô Tuyệt thốt lên, sắc mặt càng tái nhợt hơn.

Tuyết Vương phi còn chưa dứt lời, từ giữa ánh trăng, đột nhiên một bóng người xuất hiện, chậm rãi bước ra từ trong bóng đêm, cả người mặc áo bào trắng, trên góc áo bào có một đường viền màu đen. Người này từ từ bước lại, nhìn có vẻ rất thong thả, nhưng mới chỉ vài bước đã đi qua hơn mười trượng, đến trước mặt bọn họ. Vân Khinh thấy vậy bất giác nhíu mày, công lực mạnh mẽ, phong thái nhẹ nhàng như gió xuân, khinh công đã đạt đến cảnh giới cao nhất. Nhưng thấy người mới tới vẻ mặt lạnh lẽo, hai hàng lông mày vắt chéo chạm vào tóc mái, khoảng hai mươi ba tuổi, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, lại lạnh lùng như băng, không có chút hơi ấm của con người.

“Dám xông vào Thánh nữ cung, tội chết.” Thanh âm lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền đến, khiến không gian chung quanh như chìm trong hầm băng giá. Hết chương 114.