Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thú Phi - Chương 134

Chương 134 – Họa phúc cùng chia.

“Keng” Tiếng va chạm nặng nề vang lên, kiếm của Độc Cô Tuyệt chạm vào ba thanh kiếm đang cùng chém tới, sức mạnh quá lớn khiến thân thể Độc Cô Tuyệt run lên, cổ họng có cảm giác ngọt, vị tanh dâng lên miệng. Nội lực tiêu hao quá mức, độc Thiên Mạch lại bắt đầu rục rịch phát tác, người đang ở trong một nơi nóng như biển lửa, vậy mà Độc Cô Tuyệt lại cảm giác thấy cả người rét run lên, sức lực dần dần mất đi. Bên cạnh Mặc Ngân thấy vậy hoảng hốt, không màng tới mũi kiếm của tên áo đen đang đâm về phía mình, liều mạng vọt tới bên cạnh Độc Cô Tuyệt.

Mà đám người mặc đồ đen này đều là cao thủ trong cao thủ, vừa thấy Độc Cô Tuyệt có chút dao động, lập tức đâm mấy kiếm vào những chỗ hiểm trên người Độc Cô Tuyệt, vừa nhanh vừa chuẩn. “Công tử!” Mặc Ngân hét một tiếng chói tai. “Thật to gan, dám làm loạn trong cung Thánh nữ chúng ta ư?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Một tiếng “ầm” thật lớn đột nhiên vang lên, phía sau cung điện thứ ba bị mở tung, tám bóng áo trắng nối đuôi nhau, phóng nhanh như chớp về phía Độc Cô Tuyệt đang bị bao vây. Quả nhiên là các cao thủ trấn giữ Cửu cung Thánh nữ, chỉ thấy có tám người đến, sắc mặt lạnh như băng, không biểu hiện chút cảm xúc gì, so với đám người mặc áo đen bịt kín mặt chỉ lộ ra đôi mắt kia cũng không khác biệt gì mấy. Cung Thất, cung Bát với trang phục áo trắng thêu màu lam và màu tím bên góc áo khẽ xoay mũi chân, thân hình vọt vào không trung lao thẳng đến bên cạnh Độc Cô Tuyệt. Hai người quét mũi nhọn nhanh như chớp đón lấy những mũi kiếm đang đâm vào chỗ hiểm trên người Độc Cô Tuyệt, mang theo gió lạnh thấu xương, không hề thua kém Độc Cô Tuyệt Ngoại trừ Thánh Thiên Vực thì cung Thất, cung Bát là người mạnh nhất trong các cao thủ trấn giữ Thánh nữ cung. Lúc này, họ vừa ra tay đã khiến cục diện thay đổi, vừa tiếp xong sát chiêu nhằm vào Độc Cô Tuyệt, chẳng ai nói một lời, cả ba xoay người lập tức biến thành trận thế ba người liên thủ.

Mặc Ngân vốn không hề quan tâm đến bản thân mình chỉ lo phóng về phía Độc Cô Tuyệt, vừa thấy tình thế thay đổi, các cao thủ trấn giữ Cửu cung đã đến, mặt mày chợt trở nên sáng ngời. Mặc kệ những kẻ mặc áo đen kia là loại người nào, nếu các cao thủ Cửu cung đã ra tay có nghĩa hai bên là địch. Nếu đám mặc áo đen kia là địch thì đồng nghĩa với việc cao thủ Cửu cung là bạn của bọn họ, lúc này có thể tin tưởng được. Mặc Ngân lập tức quay người bảo vệ mình, đỡ một thanh kiếm đang bổ về phía y, cả người uốn mạnh trong không trung, tránh hai lưỡi kiếm đang đâm tới rồi tiếp tục đối phó lại với ba tên mặc áo đen kia. Hai cậu thiếu niên song sinh vốn là chủ nhân của cung thứ ba, lúc này hừ lạnh một tiếng, cậu thiếu niên dùng đàn tranh vung tay lên, một luồng âm nhận đánh vào chiếc ghế dựa lớn màu đỏ. Chỉ nghe một tiếng trầm đục vang lên trên chiếc ghế ấy.

Một viên dạ minh châu vỡ nát, cơ quan trong cung thứ ba bắt đầu khởi động. Mặt đất bắt đầu nứt ra, nham thạch nóng chảy như lửa đỏ trào lên từ lòng đất. Đám người mặc áo đen dường như đã biết bí mật của cung thứ ba, thấy nham thạch nóng chảy tràn ra vẫn không chút kinh ngạc, đáy mắt vẫn lạnh lẽo. Nhưng biết thì biết chứ không hề quen thuộc, chẳng xác định được chỗ nào lún xuống chỗ nào không, bởi vậy trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn.

Thế trận bao vây tan rã trong khoảnh khắc, mười mấy tên chia nhau ra đứng trên mấy gốc cột hoa mai thưa thớt. Với kiểu đứng như thế, làm cho bọn chúng không thể tạo thành thế trận bao vây được nữa mà phải tác chiến từng người. Đứng ở sau cửa điện, những người trấn giữ các cung còn lại thấy vậy liền tuốt kiếm khỏi vỏ, lúc này mới bay lên tách mười mấy tên áo đen kia ra không cho bọn chúng liên thủ, tiêu diệt từng tên một. Với bản lĩnh của bọn họ thì chẳng chút vấn đề, huống chi đây là cung thứ ba vô cùng quen thuộc.

Dòng nham thạch dưới mặt đất cung thứ ba không ngừng phun trào, chuyển động uốn lượn. Một tên mặc áo đen không lường trước được đã bị nham thạch cuốn lấy, mùi quần áo da thịt bị đốt cháy trong nhanh chóng tràn ngập khắp cung thứ ba, xộc vào mũi gay gắt đến khó chịu. Mà Độc Cô Tuyệt cũng quen thuộc cung thứ ba không kém các cao thủ Cửu cung, bây giờ đã có được địa lợi, lại có nhân hòa, trong phút chốc chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo dọc ngang, sát khí ngập tràn khắp nơi. Máu tươi tuôn ra hòa vào dòng nham thạch đỏ lửa. Vừa rồi Độc Cô Tuyệt đang lâm vào tình thế vô cùng nguy hiểm, lúc này lại trở thành giết chóc nghiêng về một bên, tám người trấn thủ Cửu Cung đã đến thì đối phương có mười mấy tên cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy vung trường kiếm trong tay lên, phóng người lui ra phía sau ngồi trên chiếc ghế dựa màu đỏ, không nhúng tay vào trận chiến nữa mà bắt đầu vận công điều khí. Vừa rồi dùng sức quá lớn khiến độc Thiên Mạch muốn phát tác, khí lạnh trong người không ngừng lan ra, cơ thể bắt đầu run rẩy. Nếu ngay cả cung lửa đỏ này còn không trấn áp được độc Thiên Mạch thì không ổn chút nào. Bởi vậy, hắn không dám tiếp tục ra tay, giao tất cả mọi chuyện trước mắt cho các cao thủ Cửu cung. “Viu viu.” Lúc này ngoài cung thứ ba, tiếng sáo thanh thoát vang lên, lần theo cánh cửa cung đang rộng mở. Nghe tiếng sáo, Độc Cô Tuyệt nhận ra đó là tiếng sáo của gã trai trấn giữ cung thứ tư có khuôn mặt trẻ con, trong lòng càng an tâm hơn. Cung Tứ đã đến, vậy thì có thể đoán được kết quả bên ngoài.

Có cung Tứ và đám độc vật của y tới, đừng nói là có thể chấm dứt cuộc hỗn chiến với mấy trăm người mà cho dù có nhiều hơn thế nữa cũng không chống cự được vì đám độc vật của cung Tứ cũng đâu phải chỉ có một hai con. Chém giết nghiêng hẳn về một bên, Độc Cô Tuyệt ngồi trên cái ghế dựa màu đỏ nhìn mọi việc trước mắt, trên mặt là sự lạnh lùng trầm mặc. Một tiếng xoạt quét ngang qua, máu đỏ như hoa nở rộ trước người cung Nhất, y thu tay lại, giơ chân đá tên mặc áo đen trước mặt vào dòng nham thạch nóng chảy, mùi cháy khét lập tức lan khắp nơi. Một người lớn như vậy mà rớt xuống không sủi chút bọt tăm, chìm nghỉm không tung tích, chỉ có một làn sương khói.

Sương khói bốc lên trước người cung Nhất, cũng là dấu vết của một sinh mệnh vừa biến mất. Đá tên mặc áo đen cuối cùng xuống, cung Nhị thu kiếm quay đầu nhìn Độc Cô Tuyệt đang ngồi trên chiếc ghế đỏ, nhíu mày cười như có như không: “Có lầm không đấy, chúng ta giúp ngươi còn ngươi thản nhiên ngồi đó xem kịch vui vậy hả?” “Quá đáng.” Cậu thiếu niên dùng đàn tranh của cung thứ ba xoay người trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, chiếm cung của huynh đệ cậu, cậu đã không tính. Dù sao nơi này cũng quá nóng nên bọn họ cũng không ở đây làm gì. Nhưng vừa rồi bọn họ giúp hắn đánh bọn người kia, còn đương sự thì lại ngồi hóng mát, có chuyện tốt đến vậy sao.

Độc Cô Tuyệt im lặng liếc nhìn đám người trấn thủ Cửu cung lạnh lùng nói: “Thánh nữ cung không phải là do các ngươi trấn giữ sao.” Lời nói lạnh như băng làm cho cung Tam cứng họng, bọn họ trấn giữ cung Thánh nữ, nhưng hôm nay lại để cho bọn người kia đánh thẳng đến cung thứ ba mà không phát hiện ra, đây là sai sót của bọn họ rồi. Cung Nhị nghe vậy khẽ nở nụ cười, nhìn vào mắt của Độc Cô Tuyệt, nét mặt thấu hiểu, chậm rãi nói: “Đúng là do chúng ta trấn thủ, nhưng ngươi cũng không phải là người của Thánh nữ cung.” Lời nói nhẹ nhàng lọt vào tai Độc Cô Tuyệt, hắn chợt nhíu mày, lời của cung Nhị hắn có thể hiểu. Bọn họ biết đám người này tới đây để giết hắn chứ không phải tới để vượt Thánh nữ cung, trấn giữ và giúp đỡ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bọn họ có thể ra tay cũng có thể không, có thể để cho đám người mặc áo đen đó giết chết hắn rồi sau đó mới ra tay, hoặc cũng có thể ra tay trước, việc này thực sự rất khác biệt. Nếu nói như vậy có thể hiểu được vì sao bọn họ ra tay, nhưng ngược lại dù họ có đến vào thời điểm mấu chốt hắn cũng không hề hy vọng xa vời là vì hắn và bọn họ có quan hệ tốt đẹp nên bọn họ đến để ra tay hỗ trợ. Dưới ánh nắng, khuôn mặt Độc Cô Tuyệt chợt trở nên sâu xa, yên lặng nhìn đám người trước mặt, trầm giọng hỏi: “Vậy vì sao các ngươi lại đến đây.”

“Ta thích.” Cậu thiếu niên sử dụng kiếm trấn thủ cung thứ ba vừa thu hồi trường kiếm, vừa kiêu căng phát biểu. “Thích.” Khóe miệng Độc Cô Tuyệt nở một nụ cười bí hiểm từ từ hỏi: “Không sợ đắc tội với người ở nơi đó sao?” Lời này vừa nói ra, mấy người kia vẻ mặt vốn đang thoải mái, lập tức thay đổi, đồng thời nhíu mày nhìn Độc Cô Tuyệt. Hắn cũng không tránh né ánh mắt của bọn họ.

Mặc Ngân cầm kiếm đứng phía sau Độc Cô Tuyệt, đề phòng vô cùng cẩn trọng, câu hỏi này của Bệ hạ bọn họ quả thực vô cùng sắc bén. Lửa đỏ tràn ngập trong cung thứ ba, không khí xung quanh vô cùng yên tĩnh chỉ còn tiếng nham thạch nóng chảy xèo xèo trên mặt đất. Toàn bộ đám người mặc áo đen kia đã bị ném xuống dưới đó đốt trụi khiến mùi cháy khét tràn ngập trong không khí hòa lẫn cùng mùi máu tanh. “Tần vương quả nhiên là Tần vương.” Một lúc lâu sau, Cung Ngũ lạnh nhạt nhìn Độc Cô Tuyệt.

“Trấn thủ Thánh nữ cung là bổn phận của chúng ta, ai dám đến đây quấy rối, đều là kẻ địch của chúng ta, mặc kệ bọn chúng đến từ đâu và làm gì”. Cung Thất vẫn lặng im lúc này đột nhiên chậm rãi lên tiếng. Độc Cô Tuyệt vừa nghe thế mặt mày khẽ rung động, thong thả tựa vào chiếc ghế dựa màu đỏ ở phía sau, nhìn đám người trước mắt, gằn từng chữ một: “Năng lực của Thánh Thiên Vực còn quá nhỏ bé.” Lời này mới nghe qua chẳng khác gì lời của kẻ cứng đầu, cố chấp thỉnh thoảng cãi bướng, nhưng vào tai đám người Cửu cung lại mang một ý nghĩa khác. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt mang theo những tầng ý nghĩa không ai có thể hiểu được.

“Tùy ngươi nói thế nào cũng được.” Cung Ngũ lạnh lùng nói một câu rồi ung dung phóng người trên những cột hoa mai hệt như đang đi trên mặt đất sau đó đi thẳng ra ngoài. “Tần vương quả nhiên lợi hại.” Cung Bát nhìn Độc Cô Tuyệt đầy thâm sâu, phất tay một cái rồi cũng đi ra ngoài. Phía sau Cung Nhị, Cung Tam, Cung Ngũ, Cung Lục, Cung Thất cũng theo sau y ra ngoài. Độc Cô Tuyệt thấy vậy tựa lưng vào chiếc ghế màu đỏ đã xiêu vẹo sắp đổ, không nhìn mấy người đang rời đi, chỉ lạnh lùng hỏi: “Bọn chúng đến từ nơi nào?”

Hắn không phải là người có thể chịu đựng thiệt thòi, hôm nay đối phương có thể tìm đến đây ám sát hắn, có nghĩa là đã biết thân phận của hắn, hoặc là vì một thứ gì khác. Hôm nay không giết được thì còn có ngày mai, mặc dù hiện tại hắn không xảy ra chuyện gì ở cung thứ ba, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc sẽ có người khác đến giết hắn. Còn hắn muốn trốn cũng không trốn được, mà ngồi bó chân chờ chết, hoàn toàn không phải tác phong của hắn. Mà trong khoảng thời gian hắn ở đây đã điều tra mọi thứ rất rõ ràng, căn bản là hắn không thể tìm thấy thế lực nào có thể cản trở được Thánh Thiên Vực. Vậy rốt cuộc đám người kia đến từ đâu? Quả thực rất thần bí khiến cho người ta khó nắm bắt. Hắn là người ngoài nên không tra ra được, còn Lâm vương không phải là người của Thánh Tông, không hề biết đám cao thủ trấn giữ Cửu cung kia thứ nhất là kẻ trấn giữ nơi này, thứ hai là người của Thánh tông. Nếu bọn họ còn không biết thì chẳng ai biết kẻ nào đã phái người tới giết hắn. Hắn chỉ cần bọn họ chỉ địa điểm ẩn giấu mà thôi, việc còn lại chắc chắn hắn sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nói một cách mơ hồ nhưng đám người cung Bát cũng hiểu được ẩn ý của Độc Cô Tuyệt. Bọn họ không thể tách rời khỏi phạm vi thế lực của Thánh nữ, ngay cả Thánh tử cũng chỉ là một quân cờ chủ lực mà thôi.

“Chúng ta chẳng biết gì cả.” Cung Nhị không quay đầu lại mỉm cười trả lời, thản nhiên xóa sạch sẽ mọi chuyện liên quan đến bọn họ. Độc Cô Tuyệt nghe vậy hơi chau mày, hắn biết bọn họ nhất định biết nội bộ chuyện này “Gọi người của ngươi, đem toàn bộ thi thể bên ngoài vào cung thứ năm đi.” Cung Ngũ đi cuối cùng đưa mắt nhìn Độc Cô Tuyệt, cất giọng nói.

Hủy thi diệt tích(*), là để xóa sạch mọi dấu vết chứng minh bọn họ vừa ra tay, Mặc Ngân khẽ nhíu mày. (*) Hủy thi diệt tích: Tiêu hủy thi thể để xóa bỏ hết mọi vết tích “Mây trắng nơi xa xôi, hướng về cuối chân trời.” Đám người Cửu cung đã rời đi khá xa, đột nhiên Cung Ngũ đi cuối cùng thốt lên một câu thật nhẹ nhàng trước khi bước ra khỏi cung điện thứ ba. Lời còn đang phiêu đãng trong không trung nhưng người đã sắp biến mất không dấu vết.

“Mây trắng nơi xa xôi, hướng về cuối chân trời, lời này là có hàm ý gì?” Độc Cô Tuyệt nhíu chặt mày lại, lời này nhất định là ám chỉ địa điểm, nhưng chỉ có tám chữ giống như mây trôi giữa bầu trời, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào, hắn ghét nhất là bị đánh đố như thế này. Độc Cô Tuyệt nhíu mày, cổ tay khẽ cử động, xoa xoa một viên dạ minh châu trên chiếc ghế dựa màu đỏ, nền điện của cung thứ ba lập tức khôi phục lại rất nhanh, mặt đất bằng phẳng trở lại. “Gọi Tuyết Lê đến đây.” Khôi phục lại sự yên tĩnh của cung thứ ba, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng truyền lệnh xuống.

Sắc trời u ám dần phủ xuống, trời chiều đã ngã về phía Tây, nhuộm một màu cam như đầy tức giận, cung điện lửa đỏ vô cùng nổi bật trong ánh sáng màu cam đỏ, nhìn thật chói mắt khiến người ta không thể nhìn gần. Bên ngoài cung điện là một màu máu tươi đỏ sậm, những thi thể làm cho cảnh hoàng hôn nhuộm một vẻ chết chóc và quỷ dị. Trời đất nơi này, đều vô cùng kỳ lạ. Mặt trời chưa kịp lặn xuống phía Tây đã tiếp tục mọc lên từ phía Đông, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp trở tay, cũng không níu giữ được.

“Sư phụ, sao rồi?” Trong một hang đá nhỏ trên Tuyết sơn vạn dặm, Tiểu Hữu với vẻ mặt lo lắng nhìn Vân Khinh đang nằm trong động hỏi Phi Lâm. Dưới người Vân Khinh trải những tấm lông gấu trắng mà họ săn được, trên người cũng đắp nhiều lớp da gấu, nhưng cô vẫn run lên không ngừng. Gương mặt tái nhợt không một chút máu, nằm hôn mê từ hôm qua đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cả người cuộn tròn lại, hai tay vô ý thức ôm lấy bụng mình. Mặc dù hôn mê nhưng mặt mày lúc nào cũng nhăn lại, giống như đang chống cự lại sự đau đớn, Tiểu Hữu nhìn thấy vậy trong lòng đau xót không ngừng. Phi Lâm ôm chặt lấy Vân Khinh, sắc mặt không được tốt lắm, trầm giọng nói: “Không ổn rồi.” Vừa nói vừa đút từng chút thuốc vào miệng Vân. Tuy rằng lúc này Vân Khinh không bị chảy máu nữa, nhưng tình trạng này quả thực không tốt chút nào bởi vì không cảm giác được mạch đập của thai nhi nữa.

Phía trước hai người là đống lửa đỏ nóng như thiêu đốt, lúc này giống như một cái ao bên trong tảng đá. Phi Lâm lấy nhân sâm hầm lên cho Vân Khinh ăn, ở nơi bốn bề đều là tuyết trắng thế này vốn không có dược thảo dưỡng thai nào khác nữa, thứ này cũng chỉ vô tình tìm được. Tính ra cũng là một loại thuốc bổ cao cấp nhưng tại sao vẫn không có hiệu quả gì, Tiểu Hữu nóng lòng đến độ cứ đi vòng vòng không ngừng chân. Nơi này là trung tâm của Tuyết sơn nên chung quanh không có người ở, nhưng lúc này muốn rời khỏi nửa bước cũng không thể được. Trong khi dược thảo khan hiếm như thế mà thời tiết khắc nghiệt đến vậy, chỉ sợ Vân Khinh không qua được cửa này.

“Đốt lửa lớn lên.” Phi Lâm kiên nhẫn đút cho Vân Khinh, sau đó đưa bát canh nhân sâm nhìn Tiểu Hữu trầm giọng nói. Tiểu Hữu nghe vậy lập tức ném luôn mấy khúc củi ẩm ướt vào lửa, thứ này cậu phải đi tìm trong phạm vi mấy chục dặm mới có được. Cây tươi gì cậu cũng chặt tuốt vì như vậy mới sưởi ấm cho Vân Khinh được.

“Sư phụ cần con đi tìm gì nữa không?” Tiểu Hữu vừa đi tới phiến đá Vân Khinh đang nằm vừa nói với Phi Lâm. Phi Lâm nghe thấy chỉ lắc đầu, không nói gì, y không phải bà đỡ, cũng chỉ biết nhân sâm có thể sử dụng được mà thôi. Nhân sâm rót vào cơ thể Vân Khinh để giữ sức cho cô, giúp cô bình ổn khí huyết đang rối loạn, còn những thứ khác y cũng không biết nên chẳng dám dùng bừa bãi bởi vì cho ăn nhầm thì hậu quả thật khó lường.

Tiểu Hữu thấy vậy, trên khuôn mặt vốn trầm tĩnh cũng hiện rõ sự lo lắng, cậu dừng lại một chút sau phóng ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Con đi tìm Đinh Phi Tình, dù sao tỷ ấy cũng là phái nữ nên sẽ biết bây giờ nên làm gì.” Dứt lời liền xông ra ngoài. Vào thời điểm bọn họ đi từ lưng chừng núi xuống thì chung quanh không hề thấy tung tích Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu Tả. Mà bọn họ lại nóng lòng vì tình trạng của Vân Khinh, vội vàng tìm nơi tránh gió và đi tìm dược thảo, lúc này cũng không cố gắng tìm kiếm tung tích của mấy người kia nữa, Mộ Ải mạnh như vậy nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Phi Lâm thấy Tiểu Hữu xông ra ngoài cũng không bảo ngừng lại, y không hề quên Đinh Phi Tình là con gái, nhưng cũng là người chưa bao giờ trải qua việc sinh nở thì sao biết chuyện này chứ, cho dù có tìm được cô cũng chẳng thể làm được gì.

Vân Khinh đang hôn mê, được Phi Lâm cho uống không ít nước nhân sâm, lúc này nghe Tiểu Hữu gào lớn chợt giật mình tỉnh lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng. “Không sao, vẫn ổn, ngươi không sao cả, tỉnh lại là ổn rồi.” Phi Lâm vừa thấy Vân Khinh tỉnh lại, vội vàng ôm lấy Vân Khinh cẩn thận hơn nữa, vừa vui mừng vừa vội vàng nói, chỉ cần Vân Khinh tỉnh lại là tốt rồi. Bởi vì đang ở nơi băng tuyết lạnh giá thế này, nếu hôn mê bất tỉnh thì thân thể càng không thể chống chọi được sự lạnh giá, mà bây giờ tính mạng cô đã mỏng manh thế này rồi. Không cảm nhận được mạch đập của thai nhi, nếu như sức lực mà cũng không bảo đảm thì đứa trẻ này…

Nghe thấy những lời Phi Lâm nói, Vân Khinh càng tỉnh táo hơn nữa. “Sư huynh, đem hoa… đưa đi… đưa đi…” Giọng nói yếu ớt vang lên, hai tay Vân Khinh ôm lấy bụng, giọng nói đứt quãng. Phi Lâm vừa nghe xong cảm thấy vô cùng giận dữ, còn muốn lo cho Độc Cô Tuyệt, bản thân cô đã thế này, lại còn một lòng nghĩ cho Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh ơi Vân Khinh.

Bên ngoài cửa động, Tiểu Hữu chạy đi tìm Đinh Phi Tình nhưng chưa đi được mấy bước đã thấy con rắn nhỏ đột nhiên phóng như chớp trên mặt tuyết, vọt qua bên người cậu. Tiểu Hữu không để ý tới nó chạy thêm mấy bước nữa rồi đột nhiên dừng lại, xoay người chạy vào trong động. Trong miệng con tiểu hồng xà ngậm thứ gì đó, từ sau khi đến đây đã không thấy tăm hơi tung tích của tiểu tử này, bây giờ lại tha theo thứ gì trở về đây. Con tiểu hồng xà vừa lủi vào trong động liền uốn người phóng tới bên cổ Vân Khinh ngẩng cao cái đầu lên, đưa thứ gì đó đang ngậm trong miệng đến bên miệng Vân Khinh.

Phi Lâm đang ôm Vân Khinh thấy vậy khẽ giật mình, sau đó nhìn kỹ thì thấy trong miệng tiểu hồng xà là một cái mật rắn, nhưng nhỏ đến đáng thương. Tiểu hồng xà đã nhỏ mà cái mật rắn này còn nhỏ hơn nhiều lần, có khi nào là mật của rắn con vừa nứt vỏ không đây. Thấy là mật rắn, Phi Lâm biết rõ mật rắn là thứ rất tốt, sau khi ăn dù không có tác dụng cũng không xảy ra sơ sẩy gì, lập tức hơi bóp miệng Vân Khinh, để cô hé miệng ra. Tiểu hồng xà thấy vậy, lập tức thả cái mật rắn đang ngậm trong miệng vào miệng Vân Khinh, Phi Lâm đỡ đầu Vân Khinh cao lên để cô nuốt xuống.

“Con rắn này đúng là có năng lực thần kỳ.” Tiểu Hữu đuổi theo tiểu hồng xà thấy vậy nhẹ nhàng nói. Phi Lâm nghe vậy cũng gật đầu trầm giọng nói: “Những loài vật có thể trấn giữ được các loài kì hoa dị thảo thì bình thường chúng nó đều thần kỳ cả.” Không ngờ chưa nói xong, cả người Vân Khinh đang nằm trong lòng y đột nhiên run rẩy, kêu lên thành tiếng. Phi Lâm hoảng hốt, vội ôm chặt lấy Vân Khinh, hỏi giọng gấp gáp: “Làm sao vậy, cảm thấy không thoải mái ở đó sao?” Vừa nói vừa vội vàng vận công để kiểm tra thân thể Vân Khinh, chẳng lẽ trong mật rắn vừa rồi có độc, sao có thể như vậy được chứ.

Sắc mặt Tiểu Hữu cũng trắng nhợt, vội vã vọt vào. Hai người vừa cử động thì thấy Vân Khinh đột nhiên chau mày lại, tiếng rên từ từ lắng xuống, trên khuôn mặt tái nhợt của cô dần dần hồng hào trở lại, hai đầu mày chậm rãi thả lỏng ra, sắc mặt đau đớn đã bắt đầu bình ổn lại. Phi Lâm thấy vậy sửng sốt, sau đó gương mặt chợt vui mừng khôn tả, đưa tay sờ trên trán Vân Khinh, quả là không thể tin được…

Trên cái trán lạnh như băng đã dần ấm lên, Phi Lâm mừng rỡ cầm lấy cổ tay Vân Khinh, kiểm tra mạch đập. Hai mạch đập, không giống như vừa rồi chỉ cảm thấy loáng thoáng đến mức như không cảm giác được. Tuy rằng lúc này cũng rất yếu, nhưng đã bắt đầu mạnh dần lên, một lên, hai xuống, một lên. “Thứ tốt, thứ tốt.” Phi Lâm mừng rỡ kêu lớn lên, Tiểu Hữu đứng bên cạnh thấy sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt Phi Lâm như thế, khẳng định là Vân Khinh được cứu rồi, con của Vân Khinh cũng được cứu rồi, cậu cười không ngừng, chân tay vung loạn lên.

Mà lúc này nhóc rắn kia trườn trên người Vân Khinh rồi vững vàng nằm ở trên bụng cô, thả lỏng người bắt đầu nằm ngủ. “Ít nhiều gì cũng may mắn là hôm qua đã không giết nó.” Trong mắt Tiểu Hữu giống như có sao sáng đang mọc, nhìn con rắn nhỏ kia. Vừa nói dứt lời, từ phía sau Điêu nhi phóng vào như chớp, trên miệng cắn một con rắn nhỏ đen thui. Phi Lâm vừa nhìn thấy, hai mắt lập tức trợn lên, giật lấy con rắn đen trên miệng Điêu nhi nhanh như chớp. Đó là một con rắn nhỏ màu đen có hai đầu, ở vùng bụng bị cắn nát, bên trong không thấy bóng dáng túi mật, khuôn mặt chợt trở nên vui mừng như điên, kêu lên: “Ô Kiền, Bách niên Ô Kiền”.

Tiểu Hữu vừa nghe thấy thế hai mắt mở to lên, cái tên này cậu đã từng đọc trong sách. Ô kiền, là vua của các loài rắn, sinh ra đã có hai đầu, sinh trưởng ở nơi vô cùng lạnh. Mười năm đầu thân sẽ có màu xanh, hai mươi năm sẽ là màu lam, ba mươi thành lam thẫm, bốn mươi lại thành màu trắng, năm mươi năm chuyển ra màu tro, sáu mươi năm thành màu xám đậm, bảy mươi năm biến thành đen, tám mươi năm lại đổi ra màu đen nhạt, chín mươi năm thì lại là thâm đen và đến trăm năm thì toàn thân là một màu đen tuyền. Con rắn trước mắt này toàn thân là một màu đen tuyền, trăm năm, vua rắn trăm năm. Thảo nào dùng làm thuốc lại hiệu quả như thế, đã là rắn thần trăm năm thì mật rắn sao có thể không tốt được chứ. Mặc kệ hai người đang khiếp sợ, Điêu nhi nhìn thấy miếng thịt rắn trong miệng bị Phi Lâm cướp đi, thân hình phóng như chớp về phía Phi Lâm, nhe nanh múa vuốt với y. Phi Lâm thấy vậy liền chuyển tay, đưa Bách niên Ô Kiền sang một bên, cười tủm tỉm nhìn Điêu nhi đang tức giận nói: “Thứ này toàn thân đều là đồ tốt, không thể cho ngươi ăn được.” Điêu nhi thấy miếng thịt ngon nhưng không thể lấy lại được, rất giận dữ, vừa cắn vừa kêu ầm ĩ với Phi Lâm. Tiểu Hữu thấy vậy, trên mặt nở nụ cười rạng ngời, có mật rắn trăm năm làm thuốc, Vân Khinh có thể bình an vô sự. Tuy nhiên vừa nghĩ thoáng qua, ánh mắt cậu lại nhìn về phía con rắn nhỏ đang nằm ngủ trên bụng Vân Khinh. Khóe miệng cậu đột nhiên co rút, nhìn Phi Lâm nói: “Tên tiểu tử này rốt cuộc là giống gì, sống bao lâu rồi mà ngay cả vua rắn trăm năm cũng giết được, con tiểu hồng xà này…”

Lúc này Phi Lâm cũng thả lỏng tâm tư, cười tủm tỉm nhìn tiểu hồng xà, lắc đầu nói: “Không biết, chưa từng thấy qua.” Trong sử sách không hề thấy ghi chép về loài rắn có màu sắc đỏ chói như thế này là bao giờ, về phần nó đã sống được bao lâu thì có lẽ nên hỏi nó sẽ rõ ràng hơn. Thân mình Vân Khinh ấm dần lên, nét đau đớn trên mặt cũng đã biến mất, nửa ngày sau thì hai mạch tượng cũng ổn định và đập mạnh lên, mật rắn trăm năm, quả nhiên là thứ tốt. Lúc này, Phi Lâm có thể thở phào nhẹ nhõm, y nhìn Tiểu Hữu nói: “Ngươi truyền tin đến cho Độc Cô Tuyệt.” Tiểu Hữu nghe vậy lập tức đứng lên.

Mấy ngày sau, tại cung thứ ba của Thánh nữ cung. “Bệ hạ, Vương hậu dùng bồ câu đưa tin.” Sáng sớm, Độc Cô Tuyệt còn chưa tỉnh dậy, Mặc Ngân đột nhiên gào to lên, chạy điên cuồng từ bên ngoài vào, vẻ mặt mừng rỡ như điên. Hết chương 134

.