Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thú Phi - Chương 91

Chương 91 – Độc Cô Tuyệt, nguy hiểm!.

Ánh dương sáng lạn chiếu rọi tới từ phía chân trời, bầu trời mang một màu xanh ngắt, trong vắt cao vút đến mức một làn mây trắng cũng không có. Nhìn lướt qua, bầu trời giống hệt như một tấm tơ lụa mượt mà, làm người ta cảm thấy thật vui vẻ thoải mái. Dường như hoàn toàn xem nhẹ sát khí thật mạnh trên thảo nguyên lúc này, hương vị của gió tanh mưa máu. Vạn mã tung vó phi nhanh dưới bầu trời xanh thẳm. Chiến mã đông nghìn nghịt giống hệt như dòng thủy ngân màu đen, tạo thành từng đợt, từng đợt sóng lớn trong cơn bão táp gào thét ập lên trên vùng thảo nguyên Thương Mang gập ghềnh này. Cả đám người ngựa điên cuồng phóng thẳng về trước. Mà ở phía sau bọn họ, ngàn vạn con sói hoang, tru lên từng đợt đuổi sát theo bọn họ. Những bóng dáng màu xám đột ngột từ trong những bụi cỏ hoang vu xông ra, lao thẳng tới.

Vẻ mặt hung ác, những chiếc răng trắng nhỡn nhe hẳn ra ngoài, làm cho người ta vô cùng hoảng sợ. “Hú húuuu…” Hàng vạn con sói đồng loạt tru lên, tiếng hú gần như chấn động tận trời. Nhưng mà, ở phía sau đàn sói hoang đang điên cuồng truy kích mười vạn thiết kỵ, một con hổ màu trắng mang theo hai người một nam một nữ đuổi theo như bão táp ở đằng sau. Thoạt nhìn qua giống như nó chỉ đang làm nhiệm vụ chăn thả trông coi, chỉ có điều thứ nó đang chăn là ngàn vạn con sói hoang mà thôi.

Khúc Thanh tâm chú vang vọng khắp vòm trời, âm sắc nặng nề tầng tầng lớp lớp của đàn cổ hòa lẫn với tiếng tiêu trong trẻo, hỗ trợ lẫn nhau, mang theo âm nhận và sức hấp dẫn đánh thẳng vào lòng người, tràn ngập cả một cõi trời đất. “Ngoaoooo…” Một tiếng hổ gầm vang. Bạch Hổ vương nhìn thấy đám sói hoang ở rìa trái hơi có dấu hiệu rời rạc, phân tán, lại bắt đầu gầm lên một tiếng ẩn chứa trong đó sự uy nghiêm tột bậc, giống như đang căn dặn chúng nó. Cũng không còn cách nào khác, đám sói hoang trên thảo nguyên rộng lớn này đã quen hoành hành ngang dọc tại một cõi trời đất này rồi. Bạch Hổ tuy rằng là chúa tể sơn lâm, nhưng chỉ có thể khống chế bọn chúng một lúc, không thể khống chế được mãi mãi. Rốt cuộc bởi vì chúng nó không phải là vạn thú trong dãy núi Phỉ Thúy, bị áp chế bởi quyền uy của Bạch Hổ vương từ rất lâu.

Vân Khinh thấy vậy rất nhanh lướt tay trên dây đàn, tiếng đàn phát ra theo phong cách cổ xưa tầng tầng lớp lớp hướng về phía đàn sói hoang có hành động hơi hơi khác lạ, bao phủ lấy toàn bộ chúng nó. Nhưng mà, cô vừa cố sức trấn áp bên trái, đàn sói hoang bên phải lại đột nhiên bắt đầu có hành vi khác thường. Phải biết rằng sói là loại động vật khó khống chế nhất. Đặc biệt là hiện tại cô đang khống chế đến ngàn vạn con sói hoang, nếu chỉ khống chế được một phần mà mất đi phần còn lại, e rằng sẽ bị chúng nó cắn ngược trở lại mà thôi. Lúc này sắc mặt Vân Khinh rất căng thẳng, mười ngón càng nhanh chóng lướt trên Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Cô muốn cố gắng bù lại nơi thiếu sót ngay lập tức.

Không ngờ rằng cô còn chưa kịp có hành động gì, bỗng một tiếng tiêu lảnh lót gần như xuyên qua và đồng thời bao phủ lấy tiếng đàn. Thanh Tâm Chú vốn là một khúc nhạc dùng để gợi mở giúp tâm tình bình tĩnh, an ổn hơn, nhưng lại bị Phi Lâm thổi thành ngầm có sự uy nghiêm, áp bức rất rơ rệt. Trong đó còn âm thầm ẩn chứa sức mạnh trấn áp rất có uy lực. Quả là cao hơn một bậc so với Vân Khinh chỉ lấy tấm lòng mà nhờ cậy. Trong nhất thời Vân Khinh thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cô vừa lắng nghe cách chuyển đổi khúc nhạc và tâm ý trong tiếng tiêu của Phi Lâm, nên làm thế nào ở một tình huống khác biệt tạo ra được hiệu quả đặc biệt, vừa ra sức chế ngự đàn sói hoang đông đến ngàn vạn con, truy đuổi đội quân thiết kỵ đang chạy như điên của nước Tề ở phía trước. Ở nơi trung tâm đội quân tiên phong trong mười vạn thiết kỵ nước Tề đang chạy như điên, Huyền Tri mang vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Tề Chi Khiêm cũng đang chạy điên cuồng bên cạnh mình, rống to hỏi: “Thái tử điện hạ, bây giờ phải làm sao đây?”

Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn phía trước. Khi vừa phát hiện tình trạng bất thường lần đầu tiên, đội quân tiên phong ở đằng sau liền vọt lên, bao quanh bọn họ ở vị trí trung tâm, nơi này cũng là vị trí an toàn nhất. Lúc này nghe tiếng Huyền Tri rống to, Tề Chi Khiêm nhíu chặt đôi mày, văng vẳng bên tai y là tiếng sói tru từ xa xa vọng đến, nhưng đột nhiên y dường như không còn nghe thấy tiếng sói tru như âm thầm ghé sát bên tai y lúc nãy nữa, có lẽ đàn sói hoang đã bị bỏ lại ở một khoảng cách khá xa. Nhưng đối với loại động vật như sói, chúng không có đủ sức mạnh và tốc độ chạy đường trường như chiến mã, nhưng mà chúng nó rất hung hãn, tàn bạo, nếu không chết sẽ không ngừng dũng mãnh xông lên, đó là loại sức mạnh khiến người ta sợ hãi. Trên thảo nguyên có rất nhiều loài động vật có thể chạy thắng chúng, nhưng cuối cùng đều bỏ mạng trong bụng chúng. Đó là bởi vì chúng có khả năng bám đuổi rất dai dẳng. Hôm nay đuổi không kịp thì ngày mai đuổi, ngày mai theo không kịp thì ngày kia lại tiếp tục truy đuổi. Cho dù chỉ còn lại một tí hơi tàn cũng đủ để chúng nó đuổi theo đến cùng, cả người và ngựa chạy mãi không ngừng cũng đến lúc muốn dừng chân nghỉ tạm, nhưng vừa tạm nghỉ chúng nó liền đuổi theo, cứ lặp đi lặp lại như thế, ai có thể chạy thoát khỏi chúng trên thảo nguyên mênh mông này chứ.

Lắc lắc đầu, Tề Chi Khiêm nghe trong tiếng sói tru có ẩn chứa tiếng đàn truyền đến, khóe miệng y nhếch lên một nét cười khổ, lầu bầu: “Tề, Sở vĩnh viễn là kẻ thù của ta, nàng thật đúng là…” “Thái tử điện hạ, bây giờ làm thế nào đây?” Huyền Tri thấy Tề Chi Khiêm không trả lời, không nhịn được lại rống lớn thêm lần nữa. Nhưng mà giọng y dù cho có rống to đến mấy thì trong tình cảnh vạn mã lao nhanh như thế, cũng chỉ như tiếng muỗi vo ve. Tề Chi Khiêm nghe thấy ngẩng đầu đưa mắt nhìn về hướng mặt trời, hơi nhíu mày nói: “Xem hướng này, chính là đi về hướng tây, nàng muốn đuổi chúng ta đến chỗ nào đây?”

Phải biết rằng nằm ở hướng tây chính là nơi quân doanh của nước Sở, Triệu và các nước khác đang đóng quân, năm mươi vạn đại quân tập kết ở nơi này, cho dù có nhiều sói chạy đến đó hơn nữa chẳng lẽ họ còn e ngại không diệt được chúng nó ư. Rốt cuộc là Vân Khinh không biết tình hình bên kia ra sao, hay là đang có suy tính gì khác? Trong giây lát thật không nghĩ ra Vân Khinh vì sao lại đuổi bọn họ chạy về hướng này, nhưng chỉ đành theo sự việc hiện giờ mà phán đoán ra quyết định, lúc này y lập tức quát to: “Tăng tốc nhanh hơn, đi nhanh lên.” Mặc kệ phía trước có cái gì, hướng này chắc chắn sẽ rất có lợi, chạy đến chỗ ngũ quốc đóng quân, hết thảy mọi chuyện đều dễ tính rồi. “Rõ.” Huyền Tri nghe theo lập tức truyền mệnh lệnh xuống rất nhanh, khoảng cách giữa bọn họ và quân doanh của nước Sở đang đóng quân cũng không xa lắm chỉ còn khoảng hai ngày đường. Chỉ cần không ngừng không nghỉ chạy về phía trước, thì khoảng hơn một ngày đường là đến nơi, có lẽ vẫn còn đủ sức chống chọi được.

Ngay lập tức, vó ngựa mười vạn quân Tề vốn đang phóng đi như bão táp, lại tăng thêm tốc độ lần nữa, ra sức chạy như cuồng phong thẳng về hướng tây. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rập, giống như tiếng sấm hung tợn đánh trên thảo nguyên Thương Mang, âm thanh trầm đục truyền đi rất xa, lúc này trong khắp cõi đất trời không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ còn lại tiếng vó ngựa như bão táp từng đợt từng đợt kéo đến. Ở phía sau Vân Khinh và Phi Lâm đang khống chế ngàn vạn con sói hoang, nhìn thấy đàn sói hoang trong chớp mắt bị bỏ lại rất xa, ở phía trước chỉ còn lại bóng dáng mờ mịt của đám binh lính Tề đông nghìn nghịt, cả hai không nén được một người ngẩng đầu lên, một người cúi đầu xuống, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi một tia nhìn mà cả hai đều tự thấu hiểu.

Tiếng đàn, tiếng tiêu bắt đầu dần dần biến thành réo rắt, du dương, không còn xen lẫn sự sắc bén và uy nghiêm, mà lại giống như gió xuân lướt trên thảo nguyên mờ mịt, thổi qua ngàn vạn con sói hoang kia. Đàn sói hoang trong khoảnh khắc cũng bắt đầu thong dong trở lại, trong mắt không còn sắc máu đỏ tươi nữa, nét mặt không còn dữ tợn đáng sợ, tiếng sói tru kinh thiên động địa cũng từ từ được thu bớt lại. Chúng không hề giống như vừa rồi chạy đuổi theo vó ngựa mười vạn quân Tề phóng như bão táp nữa, chúng nó chậm rãi giảm bớt tốc độ, chạy chậm theo sát bên cạnh Vân Khinh và Phi Lâm.

Phi Lâm thấy vậy ngừng thổi tiêu, nói lớn: “Chạy thật là nhanh.” Vân Khinh nghe vậy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gảy huyền cầm. Tiếng đàn ấm áp, dịu dàng như nước theo mười ngón tay tản ra, giống như đang an ủi và khen ngợi chúng nó, mang theo hơi thở ôn hòa và khích lệ, trôi lững lờ lượn quanh khắp không trung nơi đây. Ở phía trước Tề Chi Khiêm và Huyền Tri tháo chạy thật vội vã, chạy như điên trên cả quãng đường, tốc độ kia giống như sao băng lướt qua bầu trời. Tình cảnh cả trăm ngàn con tuấn mã chạy gấp như vậy cũng không khó gặp, nhưng mà mười vạn thiết kỵ như thế lại có thể phi gấp với tốc độ như thế, có thể thấy được chúng đều là những con chiến mã tốt được tuyển chọn qua hàng ngàn hàng vạn lượt, có lẽ Tề quốc bọn họ đều đã dốc hết vốn gốc rồi.

Nhưng mà chỉ trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa hai bên đã xa hơn mười dặm. “Híiiii…” Đột nhiên trong khoảnh khắc tiếng ngựa hí dài vang đến, xen lẫn trong đó là sự hoảng sợ và tiếng kêu thảm thiết. m thanh này là truyền tới từ chỗ của đội quân thiết kỵ tiên phong. “Sao lại thế này?” Tề Chi Khiêm nghe tiếng kêu văng vẳng không khỏi biến sắc, quát to. Y và Huyền Tri tuy rằng gần như đã lùi đến vị trí trung tâm của đội quân tiên phong, nhưng vẫn nghe rất rõ ràng.

Một trận hỗn loạn, tuy rằng ở đội ngũ khu vực trung tâm vẫn rất chỉnh tề, nhưng lúc này từ phía trước nhanh chóng truyền đến những tiếng động khác thường. Tiếng người xen lẫn tiếng ngựa kêu thảm thiết từ phía xa xa đằng trước truyền tới, không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì, đội ngũ ở trung tâm và phía sau đều bắt đầu lo lắng bất an. Nhưng không có bất cứ kẻ nào dám dừng lại, phải biết rằng đuổi theo phía sau bọn họ là bầy sói hoang, nguy hiểm có lớn đến mức nào khi đặt trước đàn sói hoang thì cũng không đáng kể. “Đầm lầy, phía trước là đầm lầy.” Một trận gào thét điên cuồng nhanh chóng truyền đến từ phía trước, làm cho tất cả binh lính nước Tề nghe được tin tức không nhịn được mà rùng mình một cái.

“Khốn kiếp, sao lại là đầm lầy.” Huyền Tri vừa nghe tin tức truyền đến, gương mặt không khỏi xanh mét. Tề Chi Khiêm nghe vậy, siết chặt lấy cương ngựa đang nắm trong tay. Phía sau có đàn sói hoang, phía trước lại có đầm lầy, thảo nào Vân Khinh lại cố tình đuổi bọn họ chạy đến nơi này, hóa ra là có đầm lầy ở chỗ này chờ bọn họ. “Chạy tiếp, không cho phép ngừng lại, phóng thẳng qua.” Hai tròng mắt Tề Chi Khiêm chợt lóe một tia sáng lạnh lẽo, y trầm giọng quát to.

Đầm lầy nơi thảo nguyên không thể sánh với đầm lầy nơi núi rừng, đó là một vùng tương đối thấp và trũng trên thảo nguyên mới xảy ra hiện tượng này, nhưng chắc chắn nó không sâu lắm, và phạm vi cũng không quá rộng. Nhưng nếu bây giờ bọn họ giảm tốc độ, hoặc là đi theo một phương hướng khác, có lẽ đàn sói hoang ở phía sau sẽ cho bọn họ một đòn trí mạng. Tề Chi Khiêm biết nếu Vân Khinh đã ở trên thảo nguyên này, chắc chắn là muốn nhắm vào y, chỉ là thật không ngờ thủ đoạn lại ác liệt tới vậy. Suy nghĩ trong đầu y còn chưa dứt, chiến mã ở bên dưới đã vượt qua một sườn dốc cao cao ở trước mắt, quang cảnh ở bên dưới con dốc trong nháy mắt đập vào mắt Tề Chi Khiêm.

Đó là một vùng cỏ rêu xanh, nhìn qua là những mảng rong bèo vô cùng tốt tươi. Vùng cỏ rêu như một tấm đệm trải dài, vào đúng mùa vạn vật đều đang suy tàn, chúng lại có một màu xanh mượt như thế, ở bên dưới là gì không cần nói cũng biết. Nếu phía dưới không có nước, làm sao có thể xanh tốt mượt mà đến vậy. Mà hiện tại nhìn vào nơi trung tâm của chỗ trũng khác thường này, toàn bộ chiến mã đội quân tiên phong của y đều đã rơi vào trong. Trong vùng đầm lầy rộng lớn, binh lính của y nằm chen chúc ngổn ngang trong đó, nước bùn không sâu, quả thật không sâu lắm, mức nước chỉ dâng lên tới cổ mà thôi. Chỉ là bọn họ lao đến với tốc độ như thế, nên lúc này trong khắp đầm lầy đều là đội quân tiên phong của y, họ gần như lấp kín toàn bộ đầm lầy. Tề Chi Khiêm siết thật chặt roi ngựa đang cầm trong tay, ánh mắt nghiêm lại, vung roi ngựa lên vội vàng phóng về phía trước, hét lớn: “Dùng ngựa lấp đầm, theo ta xông lên”. Đằng sau có ngàn vạn con sói hoang, muốn dùng đầm lầy này làm giảm tốc độ của y ư, sao có thể chứ.

Hướng tới sườn dốc cao cao bên kia đầm lầy phóng qua, vó ngựa từng trận như tia chớp gào thét mà lao tới. Vừa bước một bước vào trong đầm lầy, Tề Chi Khiêm vung một roi lên cuốn lấy một binh sĩ đang bị chìm trong đầm lầy. Tề Chi Khiêm khống chế ngựa, đạp trên thân đồng loại của chúng, vội vàng hướng tới phía trước điên cuồn lao đi. Chiến mã dường như cũng biết rằng nơi đặt chân có nguy hiểm, chỉ có mấy thước mà đều dùng hết toàn lực, hí dài tung bốn vó lên, gần như chân không chạm đất phóng thẳng về phía trước. Chiếc roi ngựa cuốn lấy những binh lính khắp người đều dính nước bùn, kéo một cái lướt qua trên đầm lầy.

Đám binh lính phía sau thấy vậy đều làm theo, trong một lúc vô số chiến mã và binh lính nào lún sâu vào đầm lầy có thể lôi lên được thì đều được kéo lên. Trong khoảnh khắc đó, vó ngựa giẫm lên trên thân những chiến mã nằm trong đầm lầy, rồi vội vàng phóng qua đầm lầy không lớn nhưng cũng không nhỏ này, hướng tới vùng đất cao cao và rộng lớn mà vọt qua. Tiếng ngựa hí dài, âm thanh thảm thiết và kiên cường hi sinh, bên dưới bầu trời xanh tươi đẹp này, bắt đầu tấu lên khúc ca của sắc máu đỏ tươi.

Không ai quay đầu lại, cũng không có một ai dám chậm trễ chút nào. Nếu bọn họ có thể đi chậm hơn một chút sẽ sớm phát hiện ra phía sau đã không còn bóng dáng của đàn sói hoang, và cũng đã không còn tiếng cầm – tiêu hợp tấu kia nữa. Tề Chi Khiêm rốt cuộc cũng không hiểu Vân Khinh. Cô vốn không phải là loại người tuyệt tình muốn đuổi cùng giết tận, sao có thể thật sự muốn mười vạn binh lính của y bỏ mạng trong bụng sói. Nếu y chậm lại một chút, thì vô số chiến mã và binh lính cũng không phải bỏ mạng tại đầm lầy này. Ánh mặt trời lóe lên, trời xanh gió mát, nhưng máu đỏ lại nhuộm khắp thảo nguyên.

Tề Chi Khiêm ở bên này liều mạng trốn chạy, mà ở nơi phía tây trên của thảo nguyên mênh mông, lúc này lại gió êm sóng lặng. Hơn mười người cưỡi ngựa phóng xuyên qua thảo nguyên, tiến về phía trung tâm của thảo nguyên. “Công tử, không đúng!” Mặc Ngân mặc trang phục Triệu quốc, kéo cái mũ trên đầu xuống, gắt gao nhíu chặt mi tâm lại, thấp giọng nói với người đi bên cạnh.

Đoàn người này đều mặc trang phục vào cuối thu của dân du mục Triệu quốc trên thảo nguyên, áo choàng da cừu, trên đầu đội một chiếc mũ trùm, cổ áo cao cao gần như che hết cả hai bên mặt, nếu không đến gần nhìn thật cẩn thận, đúng là không thể nhìn ra dáng vẻ của bọn họ trông ra sao. Các loại hàng hóa vắt ngang trên lưng ngựa, nhìn qua giống hệt như người dân địa phương. Độc Cô Tuyệt đi song song với y, nhíu mày nghe Mặc Ngân nói, những lời này không cần y nói, hắn cũng đã phát hiện ra. Khi tiến vào thảo nguyên rộng lớn này bọn họ liền gặp rất nhiều nơi bị ngăn cấm, không thể tự tiện đi lại, chỉ có thể đi vòng đi tránh.

Nếu sự việc này rơi vào trong mắt người bình thường có lẽ sẽ không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn họ sao lại không biết, đây là nơi phòng tuyến đóng quân của quân đội. Quân đội Sở và Triệu đóng quân trên thảo nguyên Thương Mang, chờ đợi quân Tề đến, sẽ tiến quân ra ngoài trường thành trục xuất người Hung Nô có ý đồ xâm lấn. Điều này hắn biết, nhưng vì sao lại có nhiều nơi bị cấm ra vào như vậy chứ. Nếu nói Sở và Triệu phân ra đóng quân ở nhiều nơi khác nhau thì cũng có khả năng, nhưng cảm giác này lại có gì đó không hợp lý. “Thuộc hạ cũng biết có điểm không hợp lý, công tử người xem, giáp trụ(*) ở dưới y phục của bọn lính đằng kia có màu trắng bạc.” Mặc Ly đè thấp thanh âm ghé sát vào tai Độc Cô Tuyệt nói.

(*)Giáp trụ: gồm áo giáp và mũ đội Độc Cô Tuyệt liếc mắt lướt nhìn qua, vẻ mặt hơi hơi trầm xuống, đám binh lính tuần tra cách đó không xa, làn gió bắc thổi qua làm lộ ra bộ giáp trụ bên dưới lớp y phục bằng vải thô, tuy rằng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng hắn cũng thấy rất rõ ràng, quả thật là màu trắng bạc. “Yến quốc.” Mặc Ngân, Mặc Ly liếc mắt nhìn nhau một cái, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, cả hai đồng loạt trừng lớn mắt.

Giáp trụ của nước Yến chính là loại tốt nhất trong bảy nước còn lại, năm đó Độc Cô Tuyệt tiến vào nước Yến xuất binh hỏi tội, thứ hắn lấy trộm được chính là loại báu vật trấn quốc này của nước Yến, cũng chính là kỹ thuật rèn sắt nguyên chất(*) này. Sắt sau khi trải qua quá trình tinh luyện sẽ tạo thành sắt nguyên chất, không phải loại sắt đen cũng không phải là loại sắt màu nâu đỏ(**), mà là màu trắng bạc. Loại sắt màu trắng bạc này cực kỳ nhẹ và có sức phòng ngự rất tốt, ngoại trừ Yến quốc ra thì cũng chỉ có Tần quốc bọn họ là âm thầm rèn được, bây giờ nó lại xuất hiện ở nơi này, chuyện này… (*) Sắt nguyên chất là loại kim loại có màu trắng, hơi xám. Trên lý thuyết sắt nguyên chất không hề bị gỉ, nhưng rất khó luyện và giá thành cao. Sắt có nhiều trong tự nhiên nhưng đều ở dạng hợp chất đó là vì tính chất hoạt động hóa học của nó. (**) Đây là hợp kim của sắt (oxit của sắt, có thể là 2 trong 3 loại này, hoặc là cả 3: Fe2O3, FeO, Fe3O4). Trong quá trình luyện tạo ra oxit sắt, có màu đen hoặc màu nâu đỏ.

“Là ai? Đang làm gì đó?” Ở phía đối diện có một đội binh sĩ tuần tra phóng ngựa tiến về phía bọn họ. “Chúng tôi là người ở vùng Cao Sơn Lĩnh. Quân gia ơi, các ngài nhất định phải ra ngoài trường thành vây quét hết đám người Hung Nô này đi, bọn Hung Nô này hại chúng tôi khổ quá, chúng tôi…” Mặc Ngân ngay lập tức ngẩng đầu lên, giọng điệu y hệt như người dân bản xứ ở Triệu quốc, vừa ra vẻ nịnh hót vừa ra vẻ cảm động, biết ơn. Cao Sơn Lĩnh chính là dân du mục bản xứ trên thảo nguyên Thưng Mang này, họ vốn sinh sống ở phía thượng du của thảo nguyên Thương mang. Dù Sở – Tề – Triệu đóng quân như thế cũng không hề xua đuổi những người dân bản xứ ở đây, nhưng trong phạm vi quân đội đóng quân lại không cho phép bất kỳ kẻ nào tiến vào. Bởi vậy trên thảo nguyên này, cũng không hay có người dân du mục Cao Sơn Lĩnh đi đến các thành trấn buôn bán xuất hiện trên con đường này.

Sau khi lôi kéo, chọc chọc hết một lượt hàng hóa, đội binh lính quan sát đánh giá đám người Độc Cô Tuyệt từ trên xuống dưới một hồi lâu, rồi lạnh lùng nói: “Không có việc gì thì đừng đi lung tung, nếu các người đã biết chúng ta chinh chiến vì các người, cũng đừng gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa. Đi nhanh rồi trở về nhà nhanh đi, trên thảo nguyên này còn có quân Sở đóng quân nữa, chúng ta có thể nhận ra các người là dân địa phương, nhưng bọn họ thì không thể biết được, đừng để đến có chết ra sao cũng không biết, đi đi, đi đi.” “Vâng, vâng, chúng tôi sẽ trở về ngay lập tức, lần buôn bán này chúng tôi đã làm xong cách đây mấy ngày…” Mặc Ngân lập tức cúi đầu khom lưng ý bảo Độc Cô Tuyệt theo y rời đi. “Người của Yến quốc.” Đi qua sườn đồi phía trước, sau khi quan sát thấy đằng sau không có ai, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng mở miệng. Người đứng đầu đám lính tuần tra lúc nãy đúng là người Triệu quốc, tiếng bản ngữ của Triệu quốc y nói rất thông thạo, nhưng đến gần mà xem xét, mấy người đứng phía sau y, khi gió thu thổi bay y bào lập tức nhìn thấy loáng thoáng bên dưới là lớp giáp trụ màu trắng bạc, quan sát thật cẩn thận, chắc chắn là giáp trụ của nước Yến, không thể sai.

Ba người lập tức liếc nhìn nhau, đều cảm giác được vấn đề rất nghiêm trọng. Quân Yến bỗng nhiên lại đến nơi này, nhưng người đứng đầu lại là người của nước Triệu, bọn họ muốn che giấu tình hình thật sự ở đây như thế, phương diện này… “Công tử, chúng ta lập tức…” Mặc Ly còn chưa nói hết câu, Độc Cô Tuyệt lạnh lùng phất tay ngăn lời Mặc Ly lại, trầm giọng nói: “Đưa tin tức về, xem ra nơi này không đơn giản. Sở, Tề, Triệu, ba nước đóng quân ở biên giới Triệu quốc. Hừ, ta lại muốn xem xem rốt cuộc cái chuyện bất bình thường ở nơi này là thế nào.” Dứt lời liền phóng ngựa chạy thẳng về phía trước, quả nhiên tiếp tục xâm nhập vào trung tâm thảo nguyên Thương Mang.

Mặc Ngân, Mặc Ly liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia thấu hiểu. Bọn họ đến đây thứ nhất là để điều tra tình hình chi tiết ở nơi này, thứ hai mới là muốn tìm kiếm Vân Khinh. Chỉ là xem ra tình hình trên thảo nguyên Thương Mang này phức tạp hơn họ dự đoán rất nhiều, đoàn người bọn họ chẳng qua chưa đến mười người, cứ tiếp tục như thế thì… Biết Độc Cô Tuyệt nói một là một, nói hai là hai, hai người âm thầm lắc đầu, nhíu nhíu mày, sau khi nhanh chóng truyền đạt lại mệnh lệnh, hai người thúc ngựa đuổi theo Độc Cô Tuyệt đang đi ở phía trước. Xem ra càng phải thận trọng hơn nữa. Gió mây xoay vần, dưới bầu trời xanh quang đãng, ẩn chứa một luồng sát khí cực lớn.

Ở phía đông nam thảo nguyên Thương Mang, Tề Chi Khiêm mang theo mười vạn thiết kỵ chạy như bay qua đầm lầy, không dám dừng lại làm bất cứ việc gì, vội vàng chạy thẳng về phía tây. Bởi vì chiến mã trong đội quân tiên phong gần như đã mất hết một nửa, nên hiện tại là hai người cùng cưỡi trên một con ngựa, bùn đất dính đầy người, vô cùng nhếch nhác. Tề Chi Khiêm hành quân nhiều năm như vậy, vẫn chưa từng trải qua tình thế quá chật vật thế này, không đề cập đến việc khắp cả người đều dơ bẩn, mà việc bị người khác sắp đặt cạm bẫy buộc phải chui vào rọ, mà còn biết rõ rằng chắc chắn có vấn đề, nhưng cũng không còn cách nào khác phải bước vào, thật sự là khiến người ta phải tức giận.

Phải biết rằng, một kế hoạch hoàn mỹ, một lực lượng quân đội vô song lại không thể chịu nổi một đòn. Cho dù y có tâm kế thâm sâu, nhưng ở trước mặt đàn sói hoang vô cùng hung tợn, thì cũng chỉ có nước lẩn trốn mà thôi. “Híiiiiii…” Đột nhiênvang lên tiếng chiến mã hí dài, lúc y vẫn còn chưa kịp cười khổ, bất chợt nghe được tiếng thét dài. Tề Chi Khiêm nhất thời hoảng sợ, giương mắt nhìn về nơi đang có những biến động khác thường ở đằng trước. Chỉ thấy chiến mã nhảy vọt dựng thẳng hai vó lên, chúng như phát điên bắt đầu băng băng lao đi tủa ra khắp bốn phương tám hướng, nhưng chúng nó càng chạy lung tung thì lại càng điên cuồng. Những binh sĩ trên lưng ngựa mặc dù đã trải qua huấn luyện, nhưng cũng không thể khống chế được lũ ngựa lao băng băng, chỉ có thể tùy ý để chúng nó chạy tủa ra bốn phía trong nháy mắt.

Tề Chi Khiêm nhất thời biến sắc, cho dù là gặp bất kỳ tình huống nào y cũng không sợ, nhưng lúc này binh sỹ cứ phóng khắp bốn phía như thế, chẳng phải là toàn quân của y sẽ trực tiếp tan rã hay sao. “Nghe theo lệnh…” Tiếng rống to còn chưa dứt, con ngựa mà y đang ngồi đột nhiên cũng như phát điên hí dài lên, con ngựa dựng thẳng vó, áp lực lảo đảo tròng trành gần như muốn ném thẳng y từ trên lưng ngựa xuống đất. Là sao?

“Không ổn, Thái tử điện hạ, trên mặt đất có thứ gì đó.” Thượng tướng quân Huyền Tri vẫn bảo vệ bên cạnh y, đột nhiên rống to lên. Tim Tề Chi Khiêm run lên một nhịp, liếc mắt một cái lướt qua, y nhìn thấy đám binh lính bị chiến mã hất tung ném ra xa, vừa rơi xuống đất trên thân thể bọn họ lập tức xuất hiện vài lỗ thủng, từng giọt máu tươi nhỏ chảy xuôi xuống dưới. Tề Chi Khiêm ngay lập tức hiểu được, trên đất có cắm một thứ gì đó, có mũi nhọn bằng sắt. “Chết tiệt.” Trên khuôn mặt lúc nào cũng nho nhã của Tề Chi Khiêm, lần đầu tiên có sắc thái tức giận, mai phục liên hoàn như thế, lại một chiêu tiếp một chiêu. Thật sự muốn hắn chết ở nơi này mới vừa lòng sao?

Vừa cố sức khống chế con ngựa đang nổi điên, vừa hét lớn: “Các ngươi chú…” “Vút.” Tề Chi Khiêm vừa mới thét còn chưa hết câu, trên sườn đồi ở bên cạnh cách đó không xa, từ trong những cánh đồng cỏ, những mũi tên nhọn đột nhiên xé toạc không khí bay thẳng ra, nhắm thẳng bắn về phía bọn họ. Mũi tên đen đen, nhỏ bé mà có khả năng sát thương cao, sắp xếp thành một chuỗi dài phóng một loạt về phía bọn họ. Đó là cơ quan cạm bẫy, là cơ quan đã được chuẩn bị từ trước.

Tề Chi Khiêm sắc mặt xanh mét, vội vàng rút kiếm chém tới những mũi tên đang phóng tới y, binh lính ở bên cạnh vẫn bảo vệ y ở trung tâm. Cho dù có những mũi nhọn sắc ở dưới chân, nhưng bọn họ vẫn bảo vệ bên cạnh y không cách quá xa, bọn họ thấy tình thế như vậy cũng không kịp tự bảo vệ mình, đồng loạt rút kiếm đón lấy những mũi tên nhọn bay đến từ bốn phía. Trong khoảnh khắc, những mũi tên màu đen túa ra từ khắp bốn phương tám hướng bắn như mưa về phía quân đội Tề Chi Khiêm. Nhưng nghe thấy những tiếng vút vút phá không mà đến, trong nháy mắt quân đội nước Tề đại loạn.

Dưới chân có ám khí, trong không trung lại có tên, cố giữ cái này thì mất cái kia, giữ được cái kia thì lại mất cái này. Tiếng chiến mã hí dài, điên cuồng lao nhanh, mũi tên như mưa, bắn ra từ bốn phía. Thiên la địa võng cũng chẳng gì hơn thế. Mặc cho Tề Chi Khiêm mưu kế vô song, hôm nay gặp phải tình huống như vậy, dù y không chết cũng là bị lột da. Ở phía sau triền núi cao cao, Đinh Phi Tình mang theo hai vạn thuộc hạ thân tín của cô, không ngừng di chuyển thật tự do, khống chế những ám tiễn sớm đã mai phục tốt, cũng không cần cực khổ chạy đến giương cung nhắm bắn. Chỉ cần đứng ở chỗ xa xa kéo bộ phận phát động cơ quan đã chuẩn bị sẵn từ trước, thì những mũi tên nhọn được giấu ở trong bụi cỏ sẽ tự động bắn thẳng ra, không cần chính xác, cũng không cần phải ngắm bắn, dù sao khắp bốn phương tám hướng đều toàn là người, bắn kiểu gì cũng trúng.

Chiến mã chạy như điên, phân tán ra khắp bốn phía. Tất cả mười vạn đại quân của Tề Chi Khiêm đều nằm trong trung tâm của tấm lưới đó. Điều khiển đàn soái hoang phân tán ra xong, lúc này Vân Khinh và Phi Lâm cùng nhau ngự ở trên người Bạch Hổ vương, ôm tiểu Xuyên Sơn Giáp toàn thân đều dính bùn đất mới từ trong đầm lầy chạy đến. Hai người đứng trên sườn đồi từ xa xa phía sau mười vạn đại quân của Tề Chi Khiêm, nhìn về khung cảnh bừa bộn và hỗn loạn khắp một phương trời đất kia. “Lợi hại, lợi hại quá, chẳng trách sao cô ta là nữ mà có thể lên làm Thượng tướng quân Hàn quốc, thủ đoạn như thế, quả thật cao siêu.” Mộ Ải phóng ngựa chạy lên, nhìn tình cảnh hỗn loạn ở phía xa xa, trong mắt không khỏi ẩn chứa hàm ý khen ngợi nói.

“Tỷ tỷ thật có năng lực.” Vân Khinh ôm tiểu Xuyên Sơn Giáp, nói thật chân thành. “Một vòng lại tiếp thêm một vòng, rất là lợi hại”, Phi Lâm gật gật đầu, hai tay xoay xoay cây tiêu huyết ngọc. “Đó là vì chúng ta lợi hại, nếu chúng ta không hỗ trợ, cô ta cũng không thành công được.” Tiểu Tả chạy tới cười tủm tỉm tóm lấy Tiểu Hữu, vẻ mặt rất hưng phấn và đắc ý.

Mộ Ải thấy vậy cười ha ha nói: “Ừ công lao của ngươi là lớn nhất.” “Đương nhiên.” Tiểu Tả thoải mái nhận, không hề cảm thấy một chút ngượng ngùng. Mộ Ải và Phi Lâm vừa nghe không nén được mà đồng loạt cười to.

Vân Khinh nghe vậy khóe miệng cũng không nhịn được cong cong một cái, chỉ có điều ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào nơi hỗn loạn kia. Tỷ tỷ đang ở chỗ đó, tỷ tỷ không thể gặp chuyện bất trắc. Nếu không phải tỷ tỷ không cho phép cô đến, cô thật đúng là muốn tiến đến hỗ trợ tỷ tỷ. “Đừng lo lắng, tỷ tỷ cô sẽ không gặp chuyện không may gì đâu.” Mộ Ải nhìn thấy ánh mắt Vân Khinh, cười nói. Sắp đặt cạm bẫy chỗ kia cũng có phần của y, chỉ cần cẩn thận một chút, bảo đảm không hề có một chút sai sót gì dù nhỏ nhất. Phải biết rằng, điều bọn họ dự tính chính là phục kích quân đội Tề Chi Khiêm, sau khi làm cho y bị thương, y sẽ bắt đầu hoài nghi trong liên minh lục quốc ai là nội gián. Kể từ đó, liên minh lục quốc của y sẽ trực tiếp tự mình sụp đổ.

Phải biết rằng, sĩ khí là một yếu tố rất quan trọng, không thể hạ xuống, sĩ khí giảm xuống một bậc thì cái gì cũng không thể có được. Mà nội bộ bọn chúng không ổn định, ngày nào không thể xác định được quốc gia nào có vấn đề, thì bọn chúng liền không dám phát binh tấn công Tần ngày nấy. Trong lòng nghi kỵ lẫn nhau, ai cũng có thể là gian tế, mà ai cũng có khả năng không phải là gian tế. Nhân tâm là thứ không thể chịu đựng được ngờ vực, chỉ cần chẳng ai tin tưởng ai, tự cản trở lẫn nhau. Còn nói cái gì tới lục quốc phạt Tần, chuyện kia chẳng qua sẽ rơi xuống trở thành câu chuyện phiếm giữa những người xa lạ thôi sao, liên minh lục quốc sẽ tự sụp đổ. Bởi vậy, trận này không gặp nhiều khó khăn, hơn nữa, Tề Chi Khiêm mang đến là mười vạn đại quân, cho dù bọn họ có sắp đặt sẵn mai phục, nhưng đến cuối cùng Đinh Phi Tình cũng chỉ có hai vạn quân. Nếu nói hai vạn quân mà có thể tiêu diệt được mười vạn quân của Tề Chi Khiêm, thì Tề Chi Khiêm kia chẳng phải là kẻ đần độn hay sao. Vân Khinh nghe thấy Mộ Ải trấn an, không khỏi quay đầu nhìn Mộ Ải khẽ cười một cái, gật gật đầu nói: “Cám ơn huynh.”

“Khách khí gì chứ, ta…” “Không đúng rồi.” Lời Mộ Ải nói còn dứt, Phi Lâm vẫn đứng trên người Bạch Hổ vương, đột nhiên nhíu mày nhìn xa xa thốt một câu. Bầu không khí trong nháy mắt lập tức khẩn trương lên.

“Có ý gì?” Mộ Ải trầm giọng nói. Phi Lâm nhìn nơi xa, trầm ngâm nói: “Cảm giác không đúng, tán loạn nhanh như vậy, làm sao có thể được chứ. Phải biết rằng đó là mười vạn thiết kỵ, dù quân tiên phong trúng chiêu tập kích, đội quân phía sau cũng không thể tiến vào cạm bẫy nhanh như vậy, sao có thể hỗn loạn đến mức này nhanh như vậy?” “Nói rất đúng.” Phi Lâm vừa nói hết câu, lập tức có một thân ảnh phóng nhanh tới. Đinh Phi Tình với khuôn mặt được hóa trang sặc sỡ chạy lại.

“Tỷ có bị thương không?” Vân Khinh ngay lập tức bước lên trước, không kịp hỏi tình huống, trước tiên nhanh chóng quan sát toàn thân Đinh Phi Tình đang đi tới. “Tỷ không sao.” Đinh Phi Tình ngay tức khắc nhảy thẳng xuống khỏi lưng ngựa, bước nhanh tới, trầm giọng nói: “Có điều không ổn, bọn họ không phải mười vạn thiết kỵ, số lượng người không đủ.” Phi Lâm, Mộ Ải vừa nghe sắc mặt đồng thời trầm xuống, nhìn Đinh Phi Tình: “Sao cô lại biết được?”

Mười vạn thiết kỵ của Tề Chi Khiêm vốn đã được kiểm chứng dưới tầm quan sát của họ, tuy rằng khoảng cách khá xa không thể nhìn rõ ràng hết, nhưng đội ngũ và tiếng vó ngựa của mười vạn thiết kỵ kia quả thật không sai chút nào. Bọn họ chưa đến mức ngay cả số lượng người là bao nhiêu cũng không phân biệt được. Đinh Phi Tình giơ hai tay ra đánh mạnh vào nhau, vội vàng nói: “Tề Chi Khiêm, trí kế vô song, quả nhiên không thể xem thường y. Số lượng người trong đội quân tiên phong rất đầy đủ, nhưng toàn bộ đội quân trung tâm trên cơ bản là không có một ai, có rất nhiều chiến mã trên mình không chở người. Trong mười vạn thiết kỵ, chắc chắn là có mười vạn chiến mã, nhưng còn binh sỹ ta ước tính cũng chỉ có một nửa của mười vạn, thậm chí ngay cả một nửa cũng chưa tới.” Cô đứng ở gần đó nhìn thấy rõ ràng nhất, quân tiên phong đúng là một người một ngựa, có rất nhiều ngựa chở tới hai người trên lưng, nhưng mà toàn bộ đội ngũ trung tâm, trên cơ bản là một người khống chế hai con ngựa, vào thời điểm đội ngũ sắp xếp chỉnh tề khó mà nhận ra, nhưng vừa tiến vào khu vực có cài cơ quan cạm bẫy, chiến mã chạy loạn ra khắp nơi, để ý một chút là có thể nhận ra ngay. Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt đều trầm xuống.

Chỉ có một nửa, vậy số người còn lại đã đi đâu? Một chiêu này của Tề Chi Khiêm là muốn giở trò gì, y muốn phòng bị cái gì? Hay là bản thân y đã dự tính gì đó? “Hắn đang có dự tính gì?” Phi Lâm xoay xoay cây đoản tiêu huyết ngọc trong tay, hai mắt xoay chuyển rất nhanh. Không ai trả lời, Tề Chi Khiêm muốn làm cái gì, ai mà biết chứ.

Cả đám chỉ biết nhìn nhau, nhất thời bọn họ đều không hiểu được Tề Chi Khiêm giở chiêu ấy rốt cuộc là có ý gì. Chia binh hai đường như thế, công khai với năm nước còn lại con đường hành quân này, còn một đội binh khác là đi đến nơi nào? Còn một nửa binh lực nữa, y đang muốn làm gì? Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng kêu cao vút vô cùng chói tai, từ phía xa xa phá tan không trung truyền đến. Vân Khinh nghe thấy chợt ngẩn người ra, vội ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy một con đại ưng màu đen xuyên qua bầu trời, chỉ để lại một cái bóng đen nho nhỏ. Lúc này nó đang không ngừng bay xoay quanh vùng trời phía tây, kêu to những tiếng thật dài, tiếng này nối tiếp tiếng khác.

Vân Khinh nhất thời biến sắc, sắc mặt trong chớp mắt tái nhợt. “Sao vậy?” Đinh Phi Tình thấy sắc mặt Vân Khinh khác thường, nóng lòng vội hỏi. “Tuyệt đang ở đây.” Vân Khinh theo bản năng nắm chặt lấy lông Bạch Hổ vương đang cưỡi, đây là đại ưng do Hoa Dương thái hậu nuôi dưỡng, cô hiểu ý của nó.

Mắt của loài ưng rất xảo quyệt, lại cực kỳ lợi hại, có thể quan sát rõ tất cả mọi thứ trong bán kính 2 dặm (1km), mà con hắc ưng này Hoa Dương thái hậu lại cố ý huấn luyện, dùng để nhận biết người, chỉ cần gặp qua một lần, nó có thể nhận ra ngay. Tiếng kêu to lúc nãy là muốn biểu đạt, tất nhiên là Độc Cô Tuyệt đang ở nơi này. Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình vừa nghe không khỏi đồng loạt ngẩn người, sắc mặt trong khoảnh khắc thay đổi vài lần, tràn đầy vẻ phức tạp. Độc Cô Tuyệt bỗng nhiên lại đến đây. “Một nửa đội quân của y là vì muốn đối phó Tuyệt.” Suy nghĩ xoay chuyển một vòng, trong khoảnh khắc Vân Khinh cảm thấy rất căng thẳng, cô không kịp nghĩ nhiều, vỗ lên người Bạch Hổ vương lao thẳng về phía hắc ưng đang kêu to.

Dùng năm vạn binh lính đối phó với Độc Cô Tuyệt, hơn nữa hướng kia lại là nước Sở, Yến, Triệu, Hàn, Ngụy, nơi năm nước đang đóng quân. Sở Hình Thiên mang theo hắc ưng đến, vậy đương nhiên là y cũng biết. Độc Cô Tuyệt gặp nguy hiểm rồi. Phi Lâm thấy vậy vội vàng lắc mình một cái, nhảy lên sau lưng Bạch Hổ vương. Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu, lập tức xoay người nhảy lên ngựa đuổi theo Vân Khinh. Đinh Phi Tình rất nhanh đưa tay về phía phó tướng đi theo cô ra vài cái hiệu dặn dò, rồi phi thân nhảy vọt lên lưng ngựa một cái, hai chân kẹp chặt, hệt như sao băng đuổi trăng chạy vội theo.

Hết chương 91.