Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Thượng thần hạ lưu - Chương 20

Chương 20 : Song tu . . .

Sắc quỷ thượng thần này! Bắt đầu giở trò xấu thì một câu nói dư thừa cũng không nói, chỉ lo nghiêm túc đem đám xiêm y ngổn ngang và dễ dàng cởi bỏ tất cả đai lưng. Thái Thường đỏ mặt nhìn hắn rút dây lưng cuối cùng trên tiên bào, vội vàng đưa tay bảo vệ vạt áo trước của mình, nói: “Thượng, thượng thần… Nếu không ngài không cần dạy ta nữa, ngày mai ta đi nói với thúc công ta không cùng ngài ấy song tu nữa?” Hào Hành cắn chóp mũi càng nhìn càng đáng yêu của nàng, tà khí vui lên: “Muộn rồi.”

“Ừm – - cái gì kia! Lúc tu luyện tại sao có thể có tạp niệm! Là ngài nói mà! Tiểu tiên ta hiện giờ đúng là bụng rất đói, ngài…” “Bản điện bảo đảm cho nàng no bụng!” “Ta…”

“Nói nữa bản điện sẽ làm đau nàng!” “… Xin ngài tùy ý!” Phút chốc Thái Thường lại trở thành tiểu tiên không có cốt khí. Có điều…thượng thần thật sự rất dịu dàng, nếu hôn nàng như thế, vuốt ve nàng như thế, khiến cho toàn thân nóng lên, ấm áp, song tu thì song tu..Thật sự không tệ lắm!

Đáng tiếc cái ý nghĩ này bị Hào Hành nhìn thấy nơi đáy mắt, thoắt cái thương yêu dịu dàng liền hoàn toàn biến mất. Một cơn đau nhói đem thân thể của nàng đục xuyên, chẳng biết lúc nào hắn đã cởi hết quần áo kề sát thân thể trần truồng của nàng, hoàn toàn sít sao ôm lấy nàng… Càng không ngừng trên người nàng nhích tới nhích lui. Thái Thường đau đến mức rơi nước mắt, nói không nên lời là loại đau nhức thế nào, nhưng cái đau này là chàng dành cho mình, vậy có thể chịu được. Hào Hành hôn lên nước mắt của nàng, hôn nồng thắm lên môi nàng, “Sao không nói gì hết?”

Thái Thường lắc đầu, trong lúc nhất thời quên mất e lệ: “Ngài gạt người ta… Ngài nói ta nói tiếp ngài sẽ làm đau ta… Nhưng ta không nói chuyện ngài cũng làm ta đau… Ta không thèm để ý ngài nữa…” “Chỉ đau lần đầu thôi… Ta bảo đảm chỉ đau lúc này thôi…” Hào Hành càng trở nên ấm áp và dịu dàng, dùng dòng nước ấm trong cơ thể an ủi nàng, mặc dù không nói lại khó nén nỗi sợ, làm thân thể trở nên lạnh như băng.

Giọng của hắn trở nên ngắc ngứ cùng lửa nóng: “Ừm… Thái Thường của ta thật mềm, thật trơn… lại còn…rất chặt…” Nghe lời mập mờ của hắn, nước mắt Thái Thường đã ngừng tuôn, đau đớn tựa hồ giảm bớt đi, ngoại trừ cảm thấy xấu hổ còn bị hắn chỉ dẫn từ từ không căng thẳng nữa… Thẹn muốn chết mới than nhẹ vài tiếng. Mặt của nàng lúc này đã hồng hoàn toàn! Thanh âm quyến rũ này là thanh âm nàng phát ra sao? Hả! Thái Thường bừng tỉnh nhận ra, hiện giờ việc hai người bọn họ đang làm, không phải là… Không phải là…

“Sắc quỷ thượng thần! Ngươi là tên đại lừa gạt! Đây là kiểu song tu của chị em ngươi mà! Đây rõ ràng là đang làm chuyện xấu xa đó! Buông ta ra… gì gì! Ngươi đang sờ đâu đó! A! Tay của ngươi dán chỗ này? Ừhm… Không được làm nữa…Ngươi mau đứng dậy khỏi người ta! Ừhm… Đau quá! Quỷ sứ! … Ừ… Ừhm…” Tiểu tiên nga giữ ngoài điện, đem từng hạt từng hạt sen lần lượt nhét vào trong tai búp bê củ sen, vẫn không quên nhét hai hạt vào tai mình, ngăn không cho toàn thân run rẩy: “Giọng nhất định làm cho lớn như vậy sao…Các ngươi ngoan đó, đều không cho lấy ra đó! Không cho phép nghe lén đó!” Phiên ngoại nhỏ: Tết Trung Thu

Thời gian rất lâu về sau, đến tận khi hai người đã thành thân và sinh con. Ngày nọ, Thái Thường kích động cầm lấy ngũ cốc về nhà, Hào Hành đang vội vàng đặt biệt danh cho hai đứa con trai, thấy một mình nàng cầm cái túi rất lớn, bèn đặt bút xuống qua giúp đỡ. Hào Hành: (nghi ngờ) Chẳng lẽ nàng lại muốn đi nhà bếp cố tình hại người à?

Thái Thường: (lườm hắn một cái) Chàng không biết sắp đến Trung thu? Cả nhà Tiểu Khuynh Uyển tối hôm qua không phải mới đưa bánh trung thu cho chúng ta sao, ta muốn làm ít bánh tặng lại bọn họ! Hào Hành: (= =) Nếu đau lòng vì đứa cháu gái của ta thật, thì có thể đừng đi độc chết cả nhà bọn họ được không? Thái Thường: ( phẫn hận) Củ sen to! Nếu chàng lại vạch trần vết sẹo của ta, ta liền ôm hai con trai chàng đâm đầu xuống hồ!

Hào Hành: (nịnh nọt ôm lấy nàng) Ai chà, được, vậy thì làm bánh Trung thu! Ta ủng hộ! (Vì vậy hai đứa con củ sen bé nằm sấp ở trong điện bắt đầu lăn lộn than trời trách đất: Hu hu… Mẫu thân giết người rồi! Mẫu thân đầu độc a!) Hào Hành nghe tiếng bước vào, thấy trong điện một luồng khói mù mịt, đưa tay không thấy năm ngón, mùi khói nồng nặc không ngừng từ nhà bếp tuôn ra.

Một tay Hào Hành bế lên một đứa con trai che chở trong lòng, xông vào nhà bếp đem Thái Thường hấp hối kéo ra ngoài. Thái Thường: (yếu ớt) Thượng…thượng thần… Khụ khụ… đồng ý với ta… Gọi con trai là… Tiểu Nguyệt, Tiểu Bính… Dùng tên này tưởng nhớ mẫu thân không tranh giành giận hờn của chúng… Khụ khụ… Hào Hành: …

Thái Thường: (lén nhìn một cái) Ừ…vậy ta…ta yên tâm ra đi… Hào Hành: (âm trầm) Thái Thường! Bản điện đếm tới ba, nàng không đứng lên, bản điện ta liền mang theo con trai đi đâm đầu xuống hồ. Thái Thường: ( lập tức bò dậy )…

( Bính : 饼 nghĩa là bánh, nếu ghép tên hai anh em thành Nguyệt Bính 月餅 lại có nghĩa là bánh trung thu) *** Khuynh Uyển ôm hai đứa em, đút mỗi đứa một miếng bánh Trung thu.

Tiểu Nguyệt Nguyệt: ( một mực a ô) Chị Khuynh Uyển, sau này em với đứa em trai ngốc của em có thể ở đây ăn uống không? Khuynh Uyển: (cười hiền lành một tiếng) Có thể chứ… Tử Loan: (Nhíu mày ) Khụ khụ!

Khuynh Uyển: À…( tiếp tục mỉm cười ) nhưng vẫn nên hỏi anh rể các em có nguyện ý hay không. Tiểu Nguyệt Nguyệt: (bất mãn) vì sao mỗi lần nói chuyện với chị, cậu vẫn lạnh lùng không vui đùa quá lố? Tử Loan: (tiếp tục nhíu mày) vì sao em gọi nàng là chị mà gọi ta là cậu! ?

Tiểu Nguyệt Nguyệt: bởi vì cậu già hơn. Tiểu Bính Bính: (nói lời công bằng) Xin chú ý từ ngữ của anh! Nói vậy sẽ làm tổn thương cậu! Còn nữa, em không có ngốc! Em là con trai mẹ yêu nhất, mẹ nói em đáng yêu giống mẹ lúc còn trẻ! Tiểu Nguyệt Nguyệt: ( bĩu môi) Giống béo ngốc! Giống cha mới đẹp trai! Anh đã nói với cha như thế!

Tiểu Bính Bính: Hớ, giống cái rắm! Một mình Thái Thường ngồi xổm trong phòng bếp lau nước mắt, xíu nữa hủy hoại cả nồi và bếp trong phút chốc, vì sao Thực thần cũng không ưu ái nàng một chút? Dù để nàng làm thành một lần thôi cũng được. Khiến cho hai đứa con trai suốt ngày không thích về nhà tìm nàng, ngược lại luôn thích đến nhà các thần tiên khác trong Thiên cung ăn cơm. Có phải cho rằng một người mẹ như nàng rất không có cảm giác thành tựu hay không? Hào Hành đứng trước cửa, thở dài một tiếng, dùng tiên pháp làm cho phòng bếp trở về như cũ, lôi nàng đi ra, sau đó khóa cửa, dán giấy niêm phong.

Thái Thường: (u ám nhìn) Thượng thần… Thật sự một cơ hội cũng không cho ta sao… Hào Hành: Không cho. Thái Thường: (nghe lời) Vậy… bây giờ chúng ta phải làm gì?

Hào Hành: (đói bụng) đi ăn cơm, thuận đường tìm con trai. Thái Thường: (ngước đôi mắt đẫm lệ lên ) Thượng thần, có phải ta vẫn luôn rất vô dụng hay không? Hào Hành: (mềm lòng) Cũng được…

Thái Thường: (nước mắt ròng ròng) Ta cảm thấy ta thật sự rất cố gắng… Ta còn gầy đi… Hào Hành: ( xoa xoa gương mặt của nàng ) Ngoan, có nghề đòi hỏi phải nghiên cứu. Nàng chỉ là không thích hợp mà thôi. Thái Thường: (Tìm thấy hy vọng) Hả? Vậy ta thích hợp chuyện gì?

Hào Hành: Ừ… thích hợp… Ngu ngơ, mắt trong veo như nước, thịt hồng hào, trắng non mềm … Thích hợp quyến rũ ta quá! Hào Hành: (tay bắt đầu hạnh kiểm xấu) Thái Thường…

Thái Thường: Dạ? Hào Hành: Ừm… Ta cảm thấy nàng gây chuyện rất tốt… Như vậy người trong nhà đều đào tẩu… Sau đó… Thái Thường: (u mê) Dạ?

Hào Hành: (nhếch môi) Ta đã có người cho ăn. Thái Thường: … Thượng thần, vì sao đã nhiều năm trôi qua, chàng vẫn hạ lưu như vậy?.