Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ - Chương 71

Chương 71: Mua núi

Khai trương lần thứ hai, Vi các đã đứng ở một độ cao khác, có tiếng tăm, có khách hàng, còn có hậu phương vững chắc. Nên bây giờ chỉ cần sắp xếp người, tất cả đều thuận lợi… hiện tại vẫn còn đang ở giai đoạn đầu. Nhược Vi còn rất nhiều chuyện muốn đích thân làm. Nhược Vi có kế hoạch bồi dưỡng hộ vệ nhưng trong nhà lại không có chỗ, mà như vậy thì quá lộ liễu. Cho nên nàng đang cần một nơi kín đáo.

Nhược Vi nhìn trúng ngọn núi phía sau nhà, nàng từng nghe trưởng thôn nói qua, ngọn núi đó không có chủ, chỉ cần chi cho huyện nha một ít bạc là xong. Nàng nghĩ ngọn núi này ở phía sau nhà mình, xung quanh lại ít người, rất thuận lợi. Hôm sau, Nhược Vi liền mang theo Liễu Vượng cùng trưởng thôn đến huyện nha làm thủ tục.

Đến huyện nha, trưởng thôn tìm nha dịch lần trước giúp một tay. Nhược Vi bảo Liễu Vượng cho người kia ba lượng bạc, có tiền thái độ của người đó cũng tốt hơn. Nhược Vi nghĩ có tiền thì dễ bàn chuyện hơn cho nên nàng càng muốn kiếm thêm nhiều tiền. Trên đường vào huyện nha thì đụng phải sư gia của huyện lệnh. Vị sư gia này biết Liễu Vượng là người của Vi các nên đi qua chào hỏi, thái độ rất tốt.

Nha dịch cầm tiền của Nhược Vi thấy thái độ của sư gia như thế thì càng thêm kính trọng Nhược Vi mấy phần. Nhưng trong lòng thì lại nghĩ thầm, có nên trả lại bạc cho người ta không. Vị sư gia kia biết chủ của Liễu Vượng muốn mua lại ngọn núi thì rất nhiệt tình giúp đỡ. Nha dịch thấy sư gia nhiệt tình như thế, lại nghĩ đến thái độ không tốt của mình lúc nãy nên cặp chân bắt đầu run rẩy.

Hắn thầm mắng tại sao mình lại không có mắt nhìn như vậy. Có sư gia giúp một tay nên hiệu suất làm việc rất cao. Nhược Vi thầm nghĩ nếu đối với người không có tiền mà họ cũng nhiệt tình như vậy thì dân chúng đã bớt khổ rồi. Sau khi làm xong thủ tục, sư gia tiễn mọi người ra tận cửa nha môn. Nhược Vi nháy mắt bảo Liễu Vượng lén đưa cho sư gia mười hai lượng bạc, lúc đầu ông ta từ chối nhưng sau đó cũng cầm lấy.

Mười hai lượng bạc là bổng lộc một năm của ông ta. Sau khi nhận bạc, ông ta thầm nhủ sau này phải làm tốt việc của Vi các, nhất định họ sẽ không bạc đãi mình. Ông ta nói nếu sau này có việc thì cứ nhớ tới nha môn tìm ông, Liễu Vượng khách sáo nói nhất định sẽ như vậy. Trưởng thôn lại một lần nữa thấy được năng lực của Nhược Vi, người có thể làm cho sư gia khép nép như vậy cũng chẳng được mấy người.

Người bình thường nếu có thể nói chuyện được với dịch nha thôi cũng đủ làm cho người ta hâm mộ rồi, nói chi Nhược Vi còn nói chuyện được với sư gia. Mặc dù Nhược Vi không nói câu nào với sư gia, nhưng trong mắt trưởng thôn thì không có gì khác nhau. Vì ông ta biết Liễu Vượng là người của Nhược Vi. Sư gia cũng không biết, Nhược Vi còn là một tiểu cô nương, ai lại đi chú ý tới chứ.

Đến lúc ông ta chú ý tới Nhược Vi thì nàng đã là người giàu có, khó gặp mặt rồi. Nắm được khế ước trong tay, Nhược Vi sai Liễu Phong tặng lễ vật cho trưởng thôn, cảm tạ ông đã giúp một tay. Trưởng thôn nhận lễ vật mà xúc động không thôi. Không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Nhược Vi đã làm được chuyện lớn.

Trưởng thôn thấy Nhược Vi tặng lễ vật cho mình nên cảm thấy rất hả hê. Bây giờ nhà Nhược Vi không thể so với trước kia, nên ông ta có thể nhận được lễ vật của nàng cũng đã làm cho người khác hâm mộ rồi. Sau khi về nhà, Nhược Vi tìm Quái lão đầu, nói cho ông ta biết kế hoạch của nàng, để ông ta giúp nàng xem xét ngọn núi phía sau, tìm cách thỏa đáng nhất để tiến hành kế hoạch. Quái lão đầu thấy Nhược Vi muốn cầu cạnh mình thì đắc ý một hồi lâu mới đồng ý giúp một tay.

Tiểu Thôn Cô Mang Theo Bánh Bao Tung Hoành Thiên Hạ Thượng Quan Hinh.