Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tin em và yêu em - Chương 17

Chương 18.

Sáng hôm sau Jocelyn đi thẳng về nhà như thường lệ, để tắm và cạo râu rồi thay quần áo trước khi dạo qua các câu lạc bộ hay tham gia các hoạt động buổi sáng khác. Nhưng Hawkins đã chờ sẵn khi anh bước qua ngưỡng cửa, nóng lòng thông báo một tin quan trọng. Ngài Quincy muốn nói chuyện với Công tước. Ngay khi thuận tiện. “Bảo anh ta đến thư viện sau nửa giờ nữa,” Jocelyn vừa nói vừa đi lên cầu thang. “Và gọi Barnard cho ta. Dặn hắn rằng không cần vội, Hawkins. Nhắc hắn là ta sẽ cần nước nóng và đồ cạo râu.” Ba mươi phút sau Michael Quincy bước vào thư viện. Jocelyn đã ở đó.

“Sao vậy?” Anh nhướng mày nhìn viên thư ký. “Có bạo động ở Acton à, Michael?” “Chúng ta có khách, thưa ngài,” thư ký của anh giải thích. “Anh ta hiện ở trong bếp và đã ở đó hai tiếng rồi. Anh ta nhất quyết không chịu đi.” Jocelyn lại nhướng mày và chắp hai tay sau lưng. “Thế à?” anh nói. “Ta không thuê đủ người làm để nhấc gã khách này lên và ném ra ngoài sao? C người mong ta đích thân ra tay sao? Phải chăng đây là lý do vấn đề được trình lên?”

“Anh ta đang hỏi về cô Ingleby, thưa ngài,” Quincy giải thích. Jocelyn sững người, “Về cô Ingleby?” “Anh ta là một thám tử Bow Street,” viên thư ký cho anh hay.

Jocelyn chỉ nhìn cậu ta chăm chăm. “Hawkins đã đưa anh ta cùng với những câu hỏi đến chỗ tôi” Quincy nói. “Tôi liền bảo là tôi chẳng biết cô Ingleby nào hết. Thế là anh ta nói sẽ đợi để nói chuyện với ngài. Khi tôi bảo có khi anh ta phải đợi một tuần may ra ngài mới dành được một phút tiếp anh ta, thì anh ta bảo sẽ đợi một tuần. Anh ta hiện ở trong bếp, thưa ngài, và không tỏ dấu hiệu nào là sẽ đi khỏi.”

“Với những câu hỏi về cô Ingleby.” Mắt Jocelyn nheo lại. “Tốt hơn hãy cho anh ta lên đây, Michael.” Mick Boden đang cảm thấy không thoải mái. Họa hoằn lắm công việc mới đưa y đến một dinh thự uy nghi ở Mayfair. Thành thực mà nói y hơi sợ tầng lớp quý tộc. Và chủ nhân của Dudley House lại là Công tước Tresham, được coi là nhân vật mà ngay cả những người cùng tầng lớp cũng e ngại không muốn dây dưa. Nhưng y biết mình đã đi đúng hướng. Tất cả gia nhân đều nói dối rập một khuôn. Không ai biết cô Jane Ingleby nào hết, kể cả viên thư ký của Công tước, người mà, xấu hổ thay, lúc đầu Mick đã tưởng nhầm là Công tước, do phong thái quá đỗi quyền quý của anh ta.

Mick biết khi nào người ta nói dối. Và y biết tại sao họ nói dối. Không phải bọn họ đang bảo vệ hoặc che giấu cô ta, mà bởi họ là những gia nhân coi trọng công việc của mình. Và rõ ràng một quy tắc của công việc đó là không được hé răng với những người lạ về bất cứ ai ở trong nhà, kể cả các gia nhân. Y tôn trọng điều đó. Và rồi lão quản gia, người có cái thói hít hít không khí như để chộp bắt mùi xú uế hoặc những kẻ hạ lưu, xuất hiện trong bếp và chĩa cặp mắt khinh khỉnh vào Mick. “Mời theo tôi,” lão nói.

Mick đi theo lão ta ra khỏi bếp, leo lên cầu thang dốc đứng, và xuyên qua cửa bọc vải len tuyết cách âm chận phía sau sảnh. Sự nguy nga đột ngột của phần chính tòa nhà khiến y gần như nghẹn thở, song y cố không tỏ ra là mình bị choáng ngợp. Viên thư ký đang đợi ở đó. “Đức ngài sẽ cho anh năm phút,” anh ta nói. “Tôi sẽ đưa anh đến thư viện. Tôi sẽ đợi bên ngoài để đưa anh ra khỏi nhà khi anh được cho lui.” “Cảm ơn ngài,” Mick Boden nói.

Y có phần lo lắng, nhưng vẫn cất bước một cách khá quả quyết vào thư viện sau khi lão quản gia mở cửa. Y dừng lại sau cánh cửa chừng sáu bước và đứng vững chãi trên thảm. Y cầm mũ bằng cả hai tay và gật đầu lịch sự. Y sẽ không cúi đầu. Công tước - lần này y chắc chắn đấy là Công tước - đang đứng trước một lò sưởi ốp đá cẩm thạch lộng lẫy, mặt quay ra ngoài. Ngài đang mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng nó được cắt may khéo léo và vừa vặn hoàn hảo đến nỗi Mick lập tức ý thức được sự rẻ tiền của bộ quần áo trên người y, mà trước nay y vẫn lấy làm hãnh diện về sự chải chuốt của nó. Y đang bị quan sát chăm chú bởi một đôi mắt sẫm màu đến độ Mick dám thề rằng nó màu đen. “Anh có vài câu hỏi dành cho ta,” ngài Công tước nói với Míck. “Anh là thám tử Bow Street?”

“Vâng. Tôi là Mick Boden, thưa ngài.” Mick cưỡng lại thôi thúc gật đầu lần nữa. “Tôi được tin, thưa ngài, rằng cô Jane Ingleby làm việc trong nhà ngài.” “Vậy hả?” Công tước nhướng mày và nom vô cùng đáng sợ. “Xin phép hỏi, người nào cung cấp tin ấy?” “Madame de Laurent, thưa ngài,” Mick Boden đáp. “Một chủ hiệu làm mũ và trang phục phụ nữ. Bà ấy đã thuê cô Ingleby, cho đến cách đây một tháng thì cô ấy xin nghỉ việc và giải thích mình sẽ đến làm cho ngài.”

“Thật ư?” Mắt Công tước nheo lại. “Và mối quan tâm của anh đến cô Ingleby là thế nào?” Mick lưỡng lự, nhưng chỉ một giây. “Cô ấy bị truy nã, thưa ngài,” y nói, “vì những tội ác đê hèn.” Những ngón tay đức ngài tìm đến tay cầm chiếc kính một mắt, nhưng không giương lên.

“Tội ác đê hèn?” đức ngài khẽ lặp lại. “Ăn cắp, thưa ngài,” Mick giải thích. “Và giết người.” “Hấp dẫn thật,” Công tước thì thầm nhận xét, và Mick, kẻ có mắt nhìn người khá sành, biết chắc đây là một con người cực kỳ nguy hiểm. “Và là một câu chuyện hoang đường phải không?”

“Ồ không, thưa ngài,” Mick nhanh nhảu. “Nó có thực đấy ạ. Cái tên ấy là tên giả. Thực ra cô ta là tiểu thư Sara IIlingsworth, người đã giết ngài Sidney Jardine, con trai và là người thừa kế của Bá tước Durbury, rồi bỏ trốn với tiền bạc và nữ trang của Bá tước, có thể ngài đã nghe nói về vụ này, thưa ngài. Cô gái đó là một kẻ chạy trốn liều lĩnh, và tôi tin rằng cô ta đang trong ngôi nhà này.” “Than ôi,” Công tước lên tiếng sau một thoáng im lặng. “Ta thấy mình quá đỗi may mắn khi không phải thức dậy vào buổi sáng nào đó trong tháng trước và nhận ra cổ họng mình bị rạch một đường từ tai nọ tới tai kia.” Cuối cùng, lòng Mick cũng đầy hân hoan. Công tước Tresham đã thừa nhận rằng cô ta có ở Dudley House.

“Cô ta đang ở đây phải không, thưa ngài?” y hỏi. Công tước đưa chiếc kính lên gần mắt. “Đã ở đây,” đức ngài đáp. “Cô Ingleby đã được thuê làm y tá cho ta trong ba tuần sau khi ta bị bắn vào chân. Cô ấy đã rời khỏi đây hai tuần trước. Anh phải tiếp tục tìm ở nơi khác rồi. Ta nghĩ Quincy đang đợi trong sảnh để tiễn anh về.” Nhưng Mick Boden không để mình bị đuổi ngay.

“Ngài có thể cho tôi biết cô ta đi đâu không, thưa ngài?” y hỏi. “Chuyện đó rất quan trọng. Bá tước Durbury đang hết sức đau buồn và sẽ không có một giây bình yên cho tới khi kẻ sát hại con trai bị đưa ra trước tòa.” “Và số nữ trang trở về két sắt của ông ta ở> Candleford. Cô Ingleby từng là người làm ở đây. Lẽ nào ta phải biết gia nhân của mình đi đâu sau khi họ không làm cho ta nữa?” Lông mày Công tước lại nhướng lên cao ngạo. Mick hiểu mình vừa đâm đầu vào bức tường. Y đã đến rất gần mục tiêu.

“Chỉ có thế thôi phải không?” Công tước hỏi. “Cuộc thẩm vấn đã kết thúc chưa? Xin thú nhận là ta đang nóng lòng muốn đi ăn sáng.” Mick ắt còn muốn hỏi thêm. Đôi lúc, ngay cả khi người ta không cố tình giấu giếm thông tin, họ cũng biết nhiều hơn mức họ tưởng. Có thể cô gái đã nói đôi điều về dự định tương lai, để ngỏ vài manh mối, thổ lộ với những người làm cùng. Nhưng y phải thừa nhận khả năng đó rất thấp. Cô ta biết mình là kẻ lẩn trốn. Rõ là cô ta đã nghe ngóng được, trong những tuần ở lại ngôi nhà này, rằng nhà chức trách đang truy lùng mình. “Sao?” Đằng sau từ ấy chất chứa sự hoài nghi kiêu ngạo.

Mick gật đầu lần nữa, nói lời cáo từ với Công tước Tresham, và đi ra. Viên thư ký của Công tước đưa y ra ngoài qua cửa trước, và tay thám tử thấy mình ở trên quảng trường Grosvenor, cảm giác như mình lại quay về điểm khởi đầu. Nhưng có lẽ cũng không hẳn. Y đã nghe về cuộc đấu súng trước cả khi Madame de Laurent nhắc đến nó. Công tước Tresham đã bị trúng đạn vào chân và mất khả năng đi lại trong ba tuần. Con đường trước cửa nhà Công tước có lẽ đã mòn nhẵn dấu chân tất cả những người quyền quý của London tới thăm ông ta. Cô gái lại từng là y tá cho Công tước. Chắc chắn cô ta đã được nhiều người trong số đó thấy mặt. Có thể có vài người có thiện ý hợp tác hơn ngài Công tước.

Không, xét cho cùng y đâu có húc đầu vào tường. Mick Boden nghĩ. Ít ra là chưa phải. Y sẽ tìm được cô ta. Mọi bằng chứng vẫn luôn sờ sờ tmắt anh. Jocelyn nghĩ trong lúc đứng ở cửa sổ thư viện nhìn tay thám tử thả từng bước rời khỏi quảng trường. Nó rõ ràng đến mức khiến tâm trí anh lơ mơ và không nhìn ra nổi. Rõ ràng cô được nuôi dạy như một tiểu thư. Ngay từ đầu những gì cô thể hiện đã mang đặc trưng của một quý cô trừ chiếc váy dài xấu xí. Cô nói bằng chất giọng thanh tao; cô thể hiện mình một cách kiêu hãnh và duyên dáng; cô có học vấn; cô có thể chơi đàn nếu không phải giỏi thì cũng là có khả năng; cô có thể hát hay đến mê người - với giọng ca đã qua đào tạo và vốn hiểu biết phong phú về các nhà soạn nhạc như Handel. Cô có thể ra lệnh và điều hành gia nhân; cô không sợ sệt trước một người đàn ông mang tước hiệu, như anh, kể cả kẻ bẩm sinh hống hách như anh.

Đã có lúc nào anh tin câu chuyện cô lớn lên trong một trại mồ côi chưa? Có lẽ là có. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng nhận ra cô nói dối về xuất thân của mình. Thậm chí anh đã vu vơ tự hỏi vì sao. Anh đã kết luận có điều gì đó trong quá khứ mà cô muốn giữ kín. Anh chưa bao giờ quá hiếu kỳ về những bí mật người khác muốn giấu. Tiểu thư Sara Illingsworth. Không phải Jane Ingleby, mà là tiểu thư Sara Illingsworth.

Mắt anh nheo lại khi nhìn đăm đăm ra quảng trường lúc này đã vắng tanh. Từ đầu chí cuối anh đã hiểu sai manh mối quan trọng nhất - sự miễn cưỡng không muốn lộ diện của cô. Cô không muốn mạo hiểm bước ra khỏi Dudley House trừ khu vườn trong thời gian ở đây. Cô không muốn ra khỏi ngôi nhà hiện đang ở. Cô đã vô cùng miễn cưỡng khi phải hát cho khách khứa của anh. Cô đã chọn trở thành nhân tình của anh hơn là theo đuổi nghiệp ca sỹ chắc chắn là vô cùng xán lạn.

Anh lại tưởng rằng cô xấu hổ, điều đầu tiên người ta nghĩ về cô khi có mối liên quan với anh và quan hệ thật sự của họ lúc này. Nhưng cô không có dấu hiệu xấu hổ nào khác. Cô đã thương lượng bản hợp đồng ngu ngốc của họ với một sự tỉnh táo rất thực tế. Cô đã trang trí lại ngôi nhà vì cô không chịu được cảm giác như gái điếm sống trong nhà chứa. Không có sự chùn bước trước số phận của cô vào buổi chiều đánh dấu quan hệ của họ, sau đó cũng không có nước mắt hay dấu hiệu ân hận. Lẽ ra anh nên động não để hiếu rằng cô sợ xuất hiện ở nơi công cộng vì cô sẽ bị nhận ra và bắt giữ. Anh không thấy được điều hiển nhiên – là cô đang lẩn trốn.

Rằng cô bị truy nã vì tội trộm cắp và giết người. Jocelyn lùi khỏi cửa sổ, bước qua bên kia phòng chống hai tay lên mặt bàn gỗ sồi. Anh bất cần việc mình đang chứa chấp một tội phạm. Ý niệm cô nguy hiểm rõ là lố bịch. Nhưng anh rất để tâm tới việc mình phát hiện ra thân phận cô quá muộn.

Đề nghị thuê một cô gái mồ côi không xu dính túi hoặc thậm chí một phụ nữ nghèo khổ thanh cao làm tình nhân là hành động hoàn toàn bình thường. Cũng cái đề nghị ấy với con gái một bá tước lại là chuyện khác hẳn. Có lẽ sẽ không khác nếu họ sống trong một xã hội lý tưởng, nơi tất cả mọi người đều như nhau, chuyện đó sẽ không quan trọng. Nhưng họ không sống trong xã hội ấy. Thế nên sẽ rất khác.

Anh đã lấy đi sự trong trắng của tiểu thư Sara Illingsworth, con gái của Bá tước Durbury quá cố ở Candleford vùng Cornwall. Tại thời điểm này anh không có thiện cảm với tiểu thư Sara Illingsworth. Mẹ kiếp nhà cô. Anh nghiến răng đấm mạnh xuống mặt bàn. Cô nên nói với anh mới phải. Lẽ ra cô nên tìm sự giúp đỡ của anh. Chẳng lẽ cô không nhận ra anh chính là dạng người cô có thể thoải mái thú nhận những điều tồi tệ nhất mà không sợ anh kích động và giao cô cho nhà chức trách? Lẽ nào cô không hiểu anh cực kỳ khinh bỉ những kẻ như Jardine? Quỷ tha ma bắt! Anh lại đấm mạnh vào mặt gỗ. Gã con hoang đó đã làm gì mà khiến cô phải đi tới chỗ giết hắn - nếu quả thực hắn đã chết? Cô đã phải chịu đựng cảm giác tội lỗi, sợ hãi và cô đơn trong bao lâu rồi?

Quỷ bắt cô đi! Cô không tin anh đủ để giãi bày với anh. Thay vào đó cô đã tròng một cái cùm vào chân anh, khóa nó lại rồi quẳng chìa đi - tuy vô tình, mà thực ra chắc chắn cô không định làm thế vì cô tin anh quá ít - nhưng thực sự rất hiệu quả> Vì lẽ đó anh thấy thật khó tha thứ cho cô.

Mẹ kiếp đồ đàn bà đó! Và còn nữa. Ồ đúng, thế chưa phải đã hết. Anh đã bộc bạch tâm hồn mình cho cô tối qua trong khi chưa từng làm thế với ai khác. Anh đã quá tin cô. Nhưng cô không đáp lại niềm tin của anh. Kể từ lần đầu anh gặp cô, hẳn cô đã mang nỗi thống khổ không chịu đựng nổi. Vậy mà cô luôn giấu kín với anh. Kể cả tối qua.

Quá khứ của chúng ta có những chuyện thật ghê gớm, Jane, anh đã nói với cô. Nhưng ta không nghĩ chúng có trong quá khứ của em, phải không? Không, cô đã trả lời. Không có gì cả. Mẹ kiếp nhà cô!

Nắm đấm của Jocelyn lại giáng xuống mặt bàn, khiến lọ mực nảy lên trong hộc đựng bằng bạc. Cả ngày Jocelyn ở lì trong các câu lạc bộ, ở phòng đấm bốc của Jackson, ở bãi tập bắn, ở trường đua. Anh ăn tối ở White và dành hai giờ ở một buổi dạ hội nhạt nhẽo, tại đó em gái cho anh hay rằng anh đã trở thành một người khá xa lạ và rằng con bé đã bảo Heyward đưa nó đi Brighton vài tuần vào mùa hè để hòa mình vào Prinny[1] và chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của Pavilion[2]. Em trai anh, người cũng nhận xét rằng anh đã trở thành người xa lạ, thì đang sôi sùng sục vì phẫn nộ. [1] Prinny: chỉ vua George IV (1762 – 1830), một người có lối sống xa hoa, và là người bảo trợ của các hình thức, phong cách giải trí mới.

[2] Cung điện hoàng gia do vua George IV cho xây ở Brington. “Vấn đề là, anh Tresham,” cậu ta nói, “nhà Forbes vẫn đang trốn chui trốn nhủi song lại không ngừng rêu rao rằng anh mới là người sợ gặp chúng. Chưa kể đến việc chắc chắn chúng đang mỉa mai là em nấp sau đuôi áo ông anh vĩ đại. Anh định làm gì với chúng chưa? Chưa bao giờ em thấy anh lề mề thế này. Nếu trong tuần này chúng chưa chường mặt ra, thì em sẽ đích thân đi tìm chúng. Và mặc kệ lời tuyên bố của ông anh khinh khỉnh kia rằng đó là chuyện giữa chúng và anh. Em mới là người chúng cố giết bằng được.” Jocelyn thở dài. Phải, anh đã cố tình trì hoãn. Tất cả là vì mê muội một ả đàn bà.

“Và anh là người chúng muốn lăng nhục. Anh sẽ xử lý chúng, Ferdinand, sớm thôi.” Anh từ chối không bàn luận sâu thêm vấn đề. Rõ ràng trong khi vui vầy với nhân tình tuần vừa qua, trò chuyện, đọc sách và học đòi chơi nhạc với vẽ vời, anh đã để cho thanh danh của mình bị lu mờ. Sẽ không có chuyện đó nữa. Mãi cho đến tối muộn anh mới được ở riêng với Brougham và Kimble. Ba người họ cùng thả bộ từ chỗ vũ hội tới câu lạc bộ White.

“Hai người các cậu chưa nhắc tên nhân tình của tôi với bất cứ ai đấy chứ?” anh hỏi. “Quỷ tha ma bắt, Tresham.” Brougham tỏ ra tức giận. “Cậu vẫn còn phải hỏi thế sao?” “Nếu vậy, Tresham,” Kimble nói với vẻ bình tĩnh đáng ngại, “có lẽ tôi nên cho cậu một cú đấm. Dạo này cậu không còn là mình nữa. Hay là cậu chỉ hỏi cho có hả?”

“Có một gã,” Jocelyn giải thích, “một tay thám tử với mái tóc nhờn và kiểu ăn mặc gớm chết nhưng mắt sắc như dao, rất có thể tay đó sẽ sớm hỏi han về cô Jane Ingleby.” “Một thám tử Bow Street sao?” Brougham dừng bước. “Hỏi về cô Ingleby?” Ngay cả trong bóng tối của con đường vẫn thấy rõ đôi mày Kimble cau lại.

“Tên giả của tiểu thư Sara Illingsworth,” Jocelyn lý giải. Hai người bạn chằm chằm nhìn anh trong im lặng. “Gã sẽ hỏi các cậu cùng với những người khác,” Jocelyn trấn an.

“Cô Jance Ingleby?” vẻ mặt Kimble biến thành cái mặt nạ trống không. “Chưa từng nghe nói đến. Cậu thì sao, Con?” “Ai cơ?” Brougham nhíu trán. “Không, không,” Jocelyn khẽ nói, và bắt đầu bước tiếp. Hai bạn anh bước hai bên. “Gã biết cô ấy đã chăm sóc tôi trong thời gian dưỡng thương. Tôi đã thừa nhận như thế khi gã đứng trong thư viện, cố hết sức để không tỏ ra khúm núm. Trong ba tuần. Sau đó cô ấy xin nghỉ việc. Nhưng tôi là ai mà phải theo dõi đường đi của một gia nhân ngoài cánh cửa nhà mình kia chứ?”

“Có một gia nhân như thế sao?” Brougham tùy tiện hỏi. “Xin thú thực là tôi không để ý, Tresham. Tôi không hay để ý đến gia nhân của người khác.” “Có phải cô ta là người đã hát ở dạ tiệc của cậu không, Tresh?” Kimble hỏi. “Một giọng hát hay đối với người thích loại nhạc đó. Một cô gái cũng đủ xinh đẹp đối với người nào thích những cô thôn nữ trong chiếc váy muslin, trong khi tất cả những quý cô khác xúng xính lộng lẫy trong sa tanh, lông vũ và đồ trang sức. Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?” “Cảm ơn,” Jocelyn nhấn giọng. “Tôi biết tôi có thể tin hai cậu.”

“Nhưng mà này, Tresham,” Brougham hỏi, giọng trở lại bình thường, “chuyện gì đã xảy ra với Jardine thế? Tôi mong cậu không định yêu cầu chúng tôi tin rằng tiểu thư Sara đã lạnh lùng hạ sát hắn chỉ vì hắn bắt được cô ấy đang ăn cắp.” Kimble khịt mũi giễu cợt. “Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì,” Jocelyn nói qua kẽ răng. “Cô ta không có ý định thổ lộ với tôi. Nhưng để tôi nói điều này. Tốt hơn Jardine cứ chết quách cho rồi. Còn nếu không, tôi sẽ rất khoan khoái làm cho hắn phải ước ao điều đó.”

“Nếu cậu cần sự giúp đỡ,” Brougham đề nghịkhông cần tìm đâu xa ngoài bạn bè, Tresham.” “Cậu định tính thế nào với tiểu thư Sara, hả Tresh?” Kimble hỏi. “Đánh cô ta một trận thừa sống thiếu chết,” Jocelyn gằn giọng. “Tìm hiểu cho ra nhẽ câu chuyện lố bịch đó. Cùm chân cô ta lại và khiến cho cô ta phải hối tiếc cả đời vì mình đã sinh ra. Lần lượt theo trình tự.”

“Cùm chân.” Conan Brougham nhăn mặt. “Vì cô ấy là tình n...” bất thình lình anh ho sặc sụa một tràng, có lẽ là do cú thúc mạnh vào sườn từ cái khuỷu tay của Tử tước Kimble..