Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tin em và yêu em - Chương 19

Chương 20.

Jocelyn bỏ chuyến cưỡi ngựa thường lệ buổi sang trong công viên. Anh mãi xử lý cái đầu như to ra gấp đôi và cái dạ dày chỉ chực nôn của mình, cùng với đó là tên đầy tớ đã kéo hết những tấm rèm phòng anh lên cho ánh nắng gay gắt tràn vào và rồi kinh ngạc khi phát hiện ra ông chủ đang nằm trên giường, ánh nắng chan hòa trên mặt. Nhưng Jocelyn không cho phép mình hưởng cái thú xa xỉ là săn sóc chứng váng đầu và hăm dọa tên đầy tớ quá lâu. Còn nhiều việc phải làm. May mà tối hôm trước anh đã nói chuyện với Kimble và Brougham. Nhưng không thể nói những điều như vậy với Bá tước Durbury, người chưa bao giờ xuất hiện nơi công cộng – giống như cô cháu họ hoặc em họ hoặc bất cứ kiểu quan hệ họ hàng nào giữa tiểu thư Sara Illingsworth với ông ta. Tuy nhiên ông ta vẫn ở thành phố, vẫn ở tại khách sạn Pulteney, Jocelyn có được thông tin này khi anh đến đó giữa buổi sáng. Và sẵn sàng tiếp Công tước Tresham, dù có lẽ ông ta khá bối rối trước lời yêu cầu. Xét cho cùng họ chỉ quen biết sơ. Bá tước đang đứng trong phòng khách riêng khi Jocelyn được một người hầu của ông ta đư>

“Ngài Tresham?” Ông ta nói thay cho câu chào. “Ngài khỏe không?” “Rất khỏe, cám ơn ngài,” Jocelyn đáp, “nếu xét đến việc rất có thể giờ này tôi đang nằm thẳng cẳng trên giường ở nhà với cổ họng bị cứa đứt, hoặc nhiều khả năng hơn là nằm trong mồ, vì tiểu thư Sara Illingsworth vừa rời khỏi nhà tôi hơn hai tuần trước.” “À đúng, mời ngài ngồi. Để tôi mời ngài một ly.” Rõ ràng viên thám tử đã báo cáo lại với Bá tước. “Ngài có biết cô ta ở đâu không, ngài Tresham? Ngài có nghe được điều gì chăng?”

“Không gì cả, cám ơn ngài,” Jocelyn nhận ly rượu dù bụng anh đang sôi lên khó chịu. Anh ngồi xuống một chiếc ghế. “Ngài phải hiểu rằng khi được nhận vào làm, cô ta ăn mặc đúng kiểu một người hầu và dùng tên giả. Cô ta chỉ là một người làm công. Tôi không nghĩ cần phải hỏi cô ta định đi đâu khi nghỉ việc.” “Không, tất nhiên là không rồi.” Bá tước tự rót cho mình một ly và ngồi bên chiếc bàn vuông giữa phòng, nét mặt tỏ rõ sự thất vọng. “Mấy tên thám tử ôn dịch đó không xứng với một phần tư khoản thù lao chúng nhận được, ngài Tresham ạ. Bất tài cả lũ. Tôi đã dậm chân tại chỗ ở đây hơn tháng trời trong lúc ả tội phạm nguy hiểm vẫn nhởn nhơ ngoài kia. Và ba tuần trong quãng thời gian đó cô ta ở Dudley House. Giá mà tôi biết được!” “Số tôi quả là may,” Jocelyn nói, “khi thoát khỏi tai họa. Cô ta đã giết con trai ngài phải không? Tôi xin chia buồn, ngài Durbury.”

“Cảm ơn ngài.” Bá tước nom gượng gạo rõ rệt. Thực ra là lộ liễu đến độ Jocelyn, trong lớp vỏ ngụy tạo gần như biếng nhác, quan sát ông ta hết sức kỹ lưỡng, lập tức rút ra kết luận cho mình. “Đã thế còn ăn cắp đồ của ngài. Ở Dudley House trong ba tuần, tiểu thư Sara hẳn nhận thức rõ trong nhà có bao nhiêu châu báu quý giá. Từ lúc biết về thân phận của cô ta sáng hôm qua, tôi đã không nguôi lo sợ rằng có thể cô ta đã rắp tâm làm một vụ vơ vét và giết cả tôi nữa nếu chẳng may tôi bắt gặp cô ta vào thời điểm không thích hợp.”

Bá tước nhìn lại anh đăm đăm, nhưng Jocelyn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghệ thuật không biểu lộ thái độ gì ra n> “Có thế lắm,” Bá tước tán đồng. “Tôi hiểu được sự, ờ, giận dữ của ngài,” Jocelyn nói, “khi bị một họ hàng là nữ - và là người ăn nhờ ở đậu nữa chứ, tôi dám chắc thế - gây ra nỗi đau sâu đến thế và đặt uy quyền của ngài vào tình thế khiến thiên hạ chê cười. Nếu tôi ở vào trường hợp của ngài, tôi ắt cũng nóng lòng chờ đợi chẳng kém gì ngài cái giờ phút cô ta bị bắt để có thể sử dụng roi ngựa hữu hiệu trên da thịt cô ta trước khi đến lượt luật pháp. Đó là cách duy nhất trị đám phụ nữ phiến loạn, tôi nghe nói vậy. Nhưng tôi muốn nói với ngài hai việc - thực ra đó là lý do tôi đến đây.”

Bá tước Durbury có vẻ không chắc mình vừa bị sỉ nhục hay được thương xót. “Tôi đã hỏi vài gia nhân của mình,” Jocelyn giải thích - tất nhiên anh chẳng hơi đâu làm thế, “và chúng cam đoan với tôi rằng cô y tá mà tôi biết dưới cái tên Jane Ingleby chỉ có một chiếc túi nhỏ bên mình khi ở Dudley House. Chi tiết đó để lại trong tôi một thắc mắc. Cô ta đã giấu gia tài gồm tiền mặt và nữ trang ăn cắp của ngài ở đâu? Có phải tay thám tử Bow Street ngài thuê đã nghĩ cách bắt đầu cuộc tìm kiếm theo hướng đó? Tìm được số của cải và chắc chắn sẽ lần ra dấu vết người phụ nữ kia?” Anh ngừng lời, mày nhướng lên, chờ phản ứng của Bá tước.

“Đó là một ý,” Bá tước cứng nhắc thừa nhận. Jocelyn đã xác nhận được mối nghi ngờ của mình rằng không có tiền bạc châu báu nào hết, hoặc chí ít số lượng cũng không đáng kể. “Tốt hơn anh ta nên được thuê để tìm số tiền và nữ trang hơn là theo dõi tôi,” Jocelyn hòa nhã nói thêm. Bá tước Durbury nhìn anh sắc lẻm.

“Tôi cho rằng,” Jocelyn tiếp tục, “anh ta đã kết luận từ cuộc thẩm vấn sáng qua rằng tôi là hạng người sẽ tìm thấy sự kích thích khi lên giưòng với người phụ nữ có thể lấy trộm của tôi đến đồng xu cuối cùng trong lúc tôi đang ngủ và để cho chắc sẽ bổ luôn đầu tôi bằng một lưỡi rìu sắc bén. Tôi có thể hiểu được kết luận của anh ta. Tôi có một danh tiếng không nhỏ về lối sống bừa bãi và nguy hiểm. Tuy nhiên, dù hôm qua tôi thấy khá thú vị khi đi đâu cũng bị bám theo, tôi nghĩ mình sẽ thấy ngao ngán khi phải l lại trải nghiệm ấy vào hôm nay.” Bá tước hiển nhiên không biết thám tử của mình đã làm gì trong ngày hôm qua. Ông ta nhìn anh ngơ ngác. “Hôm nay nó vẫn chưa diễn ra,” Jocelyn thừa nhận. “Tôi dám chắc anh ta lại túc trực trước ngôi nhà của, ờ, của cô gái tôi đã ghé thăm đêm qua. Cô ấy là tình nhân của tôi, nhưng ngài phải hiểu, ngài Durbury, bất cứ nhân tình nào tôi bao cũng ở dưới sự che chở của tôi, và kẻ nào quấy rầy cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm trước tôi. Có lẽ ngài sẽ xem xét việc giải thích lại với thám tử của ngài như thế - tôi e rằng tên anh ta ngay lúc này đã không còn trong trí nhớ của tôi rồi.” Anh đứng lên.

“Chắc chắn tôi sẽ làm thế.” Bá tước Durbury nom tức điên cuồng. “Tôi trả cho lũ thám tử một cái giá cắt cổ để chúng theo dõi nhà nhân tình của ngài sao, ngài Tresham? Chuyện này thật quá quắt.” “Tôi phải thú thực,” Jocelyn vừa nói vừa cầm mũ và găng tay từ chiếc bàn gần cửa lên, “người ta phần nào bị rối trí khi đang say sưa, ờ, chuyện trò với một quý cô mà biết đang bị quan sát từ bên ngoài cửa sổ. Tôi không mong tình trạng ấy lặp lại tối nay.” “Chắc chắn là không,” Bá tước cam đoan với anh. “Tôi sẽ yêu cầu Mick Boden giải thích việc này.”

“À đúng rồi,” Jocelyn nói trước lúc rời khỏi phòng, “chính là cái tên ấy. Một anh chàng thấp bé với mái tóc bóng lộn. Chúc một ngày tốt lành, ngài Durbury.” Anh cảm thấy hài lòng với cuộc viếng thăm này khi thong dong đi xuống cầu thang và ra khỏi khách sạn, bất chấp cơn đau đầu đã dồn vào ở lì ngay sau mắt. Buổi sáng gần như đã hết. Anh chỉ hy vọng, một cách mơ hồ, rằng cô sẽ không thò mũi qua cửa nhà trước khi con chó săn ấy bị bốc đi. Nhưng khó có khả năng đó. Cô chưa bao giờ ra ngoài trừ khu vườn sau nhà. Và hiện giờ, tất nhiên, anh đã hiểu tại sao. Suốt buổi sáng làm việc cật lực để cải tạo góc vườn bỏ hoang mà trước giờ cô chưa đụng đến, Jane tự thuyết phục mình rằng kết cục đã tới. Anh đã chính miệng nói ra - sự mê đắm, sự mất dần hứng thú, rồi nhát cắt cuối cùng cứa đứt mọi ràng buộc.

Cơn mê đắm đã chấm dứt, bị giết bởi sự thiếu suy nghĩ của anh - hoặc anh dường như xem nó là sự bộc bạch thiếu suy nghĩ. Chuyện mất hứng thú, Jane ngờ rằng sẽ không từ từ mà đột ngột. Có lẽ cô có thể mong chờ vài chuyến thăm nữa như đêm qua. Nhưng sẽ sớm có ngày Quincy tới để làm thủ tục thanh lý mối quan hệ của họ. Chẳng có nhiều để mà bàn bạc. Bản hợp đồng đã kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Rồi cô sẽ không bao giờ gặp lại Jocelyn nữa. Cô nhổ một bụi tầm ma lên trong lúc khinh suất, và những cái gai đâm vào tay cô đau nhói qua lớp găng.

Vậy cũng tốt, Jane tự nhủ. Đằng nào cô cũng sẽ đến Bow Street tự thú. Cô sẽ sớm có thế làm điều đó mà không gặp trở ngại nào. Cô sẽ sớm không phải trăn trở quá nhiều về số phận của mình, nhưng tất nhiên cô sẽ phải tự thanh minh trước những lời buộc tội lố bịch người ta gán cho cô. Lố bịch, trừ một sự thật là Sidney đã chết. Cô đưa tay tới một bụi tầm ma khác. Cô đã tự thuyết phục mình giỏi đến nỗi lấy làm ngạc nhiên khi Jocelyn đến ngay đầu giờ chiều. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa lốc cốc trong lúc đang thay một chiếc váy sạch trên lầu. Cô căng người chờ nghe tiếng chân anh trên cầu thang. Nhưng đó là tiếng gõ cửa ngập ngừng của ông Jacobs ngoài cửa phòng.

“Đức ngài thỉnh cầu gặp cô trong phòng khách, ma’am,” ông quản gia thông báo. Tim Jance lặng đi khi cô đặt lược xuống. Họ đã không sử dụng phòng khách hơn một tuần rồi. Anh đang đứng trước lò sưởi trốngtrơn, một cánh tay gác lên mặt lò sưởi, thì cô bước vào phòng.

“Chào ngài, Jocelyn,” cô lên tiếng. Anh mang phong thái cay độc, nhạo báng và ngạo mạn quen thuộc, với đôi mắt không dò đọc nổi. Vậy là tâm trạng anh từ đêm qua vẫn chưa cải thiện. Và đột nhiên cô nhận ra lý do anh tới. Tất nhiên anh sẽ không cử Quincy đến. Anh sẽ tự mình nói với cô. Hôm nay là kết thúc. Sau một tuần rưỡi.

Anh nghiêng đầu nhưng không đáp lại câu chào> “Đó là một sai lầm,” cô lẳng lặng nói. “Khi ngài hỏi liệu ngàí có thể xem căn phòng kế bên không, em nên giữ vững lập trường vả nói không mới phải. Ngài muốn một nhân tình, Jocelyn. Ngài muốn một mối quan hệ thể xác đơn thuần với một phụ nữ. Ngài e sợ tình bạn, sợ sự gần gũi về cảm xúc. Ngài sợ con người nghệ sỹ của mình. Ngài sợ đối mặt với những ký ức và thừa nhận với bản thân rằng ngài đã để chúng dẫn dắt cuộc đời mình. Ngài sợ bộc lộ hình ảnh người đàn ông chân chính trong mình. Em không nên khuyến khích ngài chiều theo những ý thích của con người bên trong ngài. Em không nên làm bạn ngài. Lẽ ra em nên giữ mối quan hệ của chúng ta đúng như ý nghĩa ban đầu. Em nên mua vui cho ngài trên giường và khuyến khích ngài sống hết quãng đời còn lại bên ngoài phạm vi ngôi nhà này.” “Vậy ư?” Giọng anh lạnh như đá. “Em còn lời khuyên thông thái nào cho ta nữa không, Jane?”

“Em sẽ không bắt ngài triệt để tuân thủ bản hợp đồng nữa. Em không còn mặt mũi nào mà khăng khăng đòi ngài chu cấp trong bốn năm rưỡi khi mà quan hệ của chúng ta kéo dài vẻn vẹn một tuần rưỡi. Ngài được giải phóng khỏi em, thưa ngài. Ngay tại thời điểm này. Ngày mai em sẽ ra đi. Thậm chí là hôm nay nếu ngài muốn.” Tốt hơn là hôm nay. Để ra đi mà không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều. Để tới khách sạn Pulteney. Hoặc tìm đến Bow Street nếu Bá tước không có ở đó. “Em nói đúng,” anh nói sau khi nhìn cô chằm chằm trong một khoảng im lặng bức bối kéo dài. “Hợp đồng giữa chúng ta không có hiệu lực. Nó có một lỗ hổng lớn.”

Cô vẫn hếch cao cằm. Chì khi anh lên tiếng cô mới nhận ra mình đã điên cuồng hy vọng anh sẽ tranh cãi, cô thuyết phục cô ở lại, sẽ lại là Jocelyn ngày trước. “Ta tin rằng, hợp đồng sẽ không có hiệu lực nếu một trong những bên tham gia sử dụng tên giả. Ta không phải chuyên gia về luật. Quincy ắt là biết. Nhưng ta tin mình đúng, Sara ạ.” Ngu ngốc, trong một giây cô không nhận ra. Chỉ có cơn lạnh giá kỳ lạ trong tim. Nhưng chỉ trong tích tắc. Cái tên anh vừa gọi đang lơ lửng trong không khí giữa họ, như thể âm thanh của nó không tan đi cùng với giọng anh.

Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó. “ó không phải tên em,” cô thì thầm. “Xin thứ lỗi.” Anh khẽ cúi đầu mai mỉa. “Ta quên em luôn đòi hỏi sự trang trọng. Lẽ ra ta nên nói tiểu thư Sara. Vậy được chưa?”

Cô lắc đầu. “Ngài hiểu nhầm rồi. Đó không phải tên em. Em là Jane.” Nhưng đột nhiên cô đưa hai tay áp lên mặt và nhận thấy chúng đang run rẩy. Cô hạ chúng xuống lòng. “Làm sao ngài biết?” “Ta có một vị khách đến thăm. Một thám tử Bow Street. Ta biết được rằng trong cuộc tìm kiếm tiểu thư Sara Illingsworth anh ta đã ghé vào cửa hiệu của Madame dee Lorrent nào đấy. Ta nghĩ anh ta định nói đến Madame de Laurent. Ngẫu nhiên lại là chủ cũ của em, Jane, cũng như tiểu thư Sara. Viên thám tử đi tới một kết luận thông minh rằng em chính là người đó.” “Em đã định thú thật với ngài.” Vừa cất lời cô đã nhận ra câu nói của mình khập khiễng làm sao.

“Thật ư?” Anh đưa chiếc kính một mắt lên và quan sát cô qua nó với vẻ kiêu ngạo. “Thật không vậy, tiểu thư Sara? Thứ lỗi cho ta vì đã không tin em. Em là kẻ dối trá xuất sắc nhất ta từng gặp. Ta sợ tình bạn và sự gần gũi về mặt cảm xúc sao? Em không được trở thành bạn ta sao? Ta lấy làm xấu hổ vì đã trở thành nạn nhân trong trò lừa đảo của em. Trong một thời gian ngắn. Không hơn.” Anh thả chiếc kính xuống và nó đung đưa quanh sợi dây đeo. Jane muốn van nài anh hãy tin cô, muốn giải thích rằng sau sự bộc bạch đầy cảm xúc của anh tối hôm kia thì cô đã quyết định sẽ chờ một thời gian mới kể chuyện của mình. Nhưng anh sẽ không tin cô. Đổi lại là cô thì cô cũng sẽ không tin anh, đúng không? “Anh ta có biết nơi em ở không?” cô hỏi. “Viên thám tử Bow Street ấy?”

“Hắn đã bám theo ta đến đây đêm qua, và đứng bên ngoài trong lúc em làm cho ta sung sướng trên giường. Ồ, chớ có hoảng. Ta đã chặn cuộc săn ấy lại. Ít ra là ở nơi đặc biệt này, nhưng ta không nghĩ dễ qua mặt hắn. Hắn thông minh hơn người chủ hiện tại của hắn, ta tin thế.” “Có phải Bá tước Durbury vẫn ở khách sạn Pulteney?” cô hỏi. “Ngài có biết không?” “Ông ta vẫn ở đó sáng nay khi ta đến thăm.”

Gương mặt cô lạnh toát và đổ mồ hôi. Tai cô ù lên. Không khí cô hít thở lạnh như băng. Nhưng cô sẽ không ngất xỉusẽ không ngất. “Ồ, ta chưa phản bội em đâu, tiểu thư Sara,” anh bảo cô, mắt nheo lại. “Cám ơn ngài. Em thà tự ra đầu thú còn hơn bị lôi đi. Nếu ngài cho em một phút để lấy túi hành lý trên lầu, ngài có thể tiễn em ra khỏi nhà và yên trí rằng em đã đi khuất. Trừ phi ngài đã nói với ai đó rằng em là tình nhân của ngài, không ai cần biết điều đó. Em dám chắc ngài Quincy và các gia nhân ở đây biết giữ mồm giữ miệng. Chẳng phải đó là điều kiện được nhận vào làm sao? Vụ tai tiếng không cần lan đến quá gần ngài đâu.” Cô đứng dậy.

“Ngồi xuống,” anh bảo cô. Câu nói rất khẽ nhưng hàm chứa mệnh lệnh lạnh lùng đến nỗi Jane ngồi xuống mà không kịp suy nghĩ. “Em có phạm bất cứ tội nào người ta gán cho không?” anh hỏi cô.

“Giết người? Ăn cắp?” Cô nhìn xuồng hai bàn tay đang siết chặt vảo nhau trên lòng. Những ngón tay, cô nhận ra, đã ngả sang trắng bệch vì căng thẳng. “Em đã đánh hắn. Em lấy tiền. Vì thế, em có phạm tội.” “Còn nữ trang?” “Một chiếc vòng tay,” cô nói. “Nó ở trong túi của em trên lầu.”

Cô sẽ không giải thích, không xin lỗi. Bây giờ cô không nợ anh gì cả. Nếu là hôm qua thì sẽ khác. Anh ắt sẽ là bạn cô, người yêu cô. Bây giờ anh chẳng là gì hết. “Em đã đánh hắn bằng một cái rìu? Hay bằng một khấu súng lục?” “Bằng một quyến sách,” cô đáp.

“Bằng một quyển sách sao?” “Góc quyển sách va vào thái dương hắn,” cô giải thích. “Hắn bị choáng và chảy máu. Nếu hắn chịu ngồi xuống thì chắc không sao. Nhưng hắn vẫn đuổi theo em, và khi em tránh sang một bên thì hắn mất thăng bằng và đập đầu vào lò sưởi. Hắn không chết. Em đã đưa hắn lên gác và tự tay săn sóc cho đến khi bác sỹ tới. Tuy bất tỉnh, nhưng hắn vẫn chưa chết lúc em rời đi.” Đó, rốt cuộc cô đã đầu hàng thôi thúc muốn giải thích. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào đi tay mình.

“Hắn vẫn đuổi theo em,” Giọng Jocelyn đều đều. “Vì sao ngay từ đầu hắn đuổi theo em? Vì bắt quả tang em ăn cắp à?” “Ôi, vớ vẩn,” cô khinh khỉnh nói. “Hắn định cưỡng bức em.” “Ở Candleford?” Giọng anh sắc lạnh, “Ở nhà cha hắn? Trên đất của cha hắn ư?”

“Họ không có nhà,” cô bảo anh, “cả Bá tước và nữ Bá tước. Họ đã rời nhà từ mấy ngày trước.” “Để em lại một mình với Jardine?” “Và một người bà con đứng tuổi làm người đi kèm.” Jane bật cười. “Chị ấy thích nơi nương náu của mình. Và thích cả Sidney nữa.” Bụng cô quặn lên một cơn khó chịu. “Hắn chuốc cho chị ấy say và cho đưa chị ấy về giường từ sớm. Tối đó chỉ có vài người bạn của hắn và gia nhân nhà hắn.”

“Đám bạn đã không bảo vệ em?” anh hỏi. “Và khai những lời dối trá trong cuộc điều tra cái chết của Jardine?” “Tất cả đều say khướt. Họ còn cổ vũ hắn tiếp tục.” “Chẳng lẽ hắn không sợ,” Jocelyn hỏi, “những hậu quả của việc cưỡng bức em sau khi cha hắn trở về?”

“Em cho rằng hắn hy vọng em quá xấu hổ nên không dám hé răng. Hắn hy vọng em sẽ ngoan ngoãn đồng ý lấy hắn. Và ắt đó cũng là giải pháp của Bá tước ngay cả khi em có nói ra. Đó là điều cả hai cha con cùng muốn và đã liên tục dồn ép em cho đến khi em gần như sẵn sàng cho mỗi người một rìu.” “Một cô dâu bị ép buộc,” anh nhận xét. “Phải, điều đó sẽ hấp dẫn Jardine. Nhất là khi cô ấy lại đáng yêu như một thiên thần tóc vàng. Ta không quen thân Durbury, song sáng nay ta thấy không cần phải làm thân với ông ta. Tại sao em ăn cắp, bỏ trốn và lẩn lút dưới một cái tên giả và khiến mình nom như mang tội ác tày trời? Xem ra đó không phải tính cách của Jane lngleby. Nhưng mà cô ta đâu có tồn tại, phải không?” “Em đã lấy mười lăm bảng. Trong một năm rưỡi sau khi cha em qua đời, Bá tước không cho em một khoản trợ cấp nào. Ông ta bảo chẳng có gì để tiêu tiền ở Candleford cả. Em tin mười lăm bảng là con số rất nhỏ so với những gì ông ta nợ em. Chiếc vòng tay là quà cưới cha em tặng mẹ em. Mẹ đã đưa nó vào phút lâm chung, nhưng em đã nhờ cha cất nó vào két cùng với tất cả số trang sức của gia đình. Bá tước luôn từ chối trao lại nó cho em hoặc công nhận nó là của em. Em biết mã mở két.”

“Lão đúng là đồ ngu,” Jocelyn nói, “khi không tính tới chuyện đó.” “Em không hề chạy trốn. Em đã chịu đựng bọn họ quá đủ rồi. Em lên London để ở với phu nhân Webb, bạn thân của mẹ và là mẹ đỡ đầu của em. Ngài Webb đã được chỉ định làm người giám hộ cho em cùng với anh họ của cha em, tức Bá tước hiện giờ, nhưng ông đã mất và em cho rằng cha đã không nghĩ đến việc bổ nhiệm người khác. Phu nhân Webb không có nhà và không có khả năng bà sẽ sớm trở về. Đó là lúc em hoảng loạn. Em nhận ra việc lấy tiền cùng với chiếc vòng sẽ được hiểu theo nghĩa gì. Em nhận ra không một nhân chứng nào sẽ nói ra sự thật. Em nhận ra mình đã gặp rắc rối nghiêm trọng.” “Nghiêm trọng hơn nhiều.” anh nói, “với quyết định trở thành kẻ lẩn trốn của em.”

“Vâng.” “‘Lẽ nào không có ai ở Candleford hoặc hàng xóm đứng về phía em?” anh hỏi. “Anh họ của cha em là bá tước,” côố giải thích. “Sidney là người thừa kế của ông ấy. Không có ai đủ quyền thế để che chở cho em cả, còn người bạn thân của em lúc ấy lại rời nhà đi Somersetshire thăm chị gái anh ấy.”

“Anh ấy?” Câu hỏi hơi nhấn giọng. “Charles,” cô nói. “Ngài Charles Fortcscue.” “Bạn em?” anh hỏi. “Và bạn trai em?”

Lần đầu tiên sau nhiều phút cô ngẩng lên nhìn anh. Cơn sốc bắt đầu lùi dần. Anh không có quyền chất vấn cô. Cô không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Cô chỉ là tình nhân cũ của anh. Và cô không có ý định nhận bất cứ khoản thù lao nào cho một tuần rưỡỉ vừa qua hay mang theo bộ trang phục nào anh sắmcho cô. “Và là bạn trai em,” cô điềm tĩnh đáp. “Chúng em đã định kết hôn, nhưng không phải là trước mắt. Em không được phép lấy chồng mà không có sự ưng thuận của Bá tước cho đến khi em tròn hai lăm tuổi. Chúng em sẽ kết hôn vào sinh nhật thứ hai lăm> “Nhưng giờ không có chuyện đó nữa?” Anh lại đặt kính lên mắt, nhưng Jane không bị nó hăm dọa. Cô tiếp li lội dặt kin!) lằri rniti nhưng j«nie khAng bị nỏ hArn dọậ. C ổ tiếp tục nhìn thẳng anh. “Anh ta sẽ không thích lấy một kẻ sát nhân, phải không tiểu thư Sara? Thật thiếu tinh thần mã thượng. Và anh ta cũng sẽ không lấy một phụ nữ đã thất tiết phải không? Hào hiệp làm sao.”

“Em sẽ không lấy anh ấy,” cô dứt khoát. “Cũng phải,” anh nói ngay. “Luật pháp nước ta cấm vi phạm chế độ một vợ một chồng, tiểu thư Sara.” Cô ước gì anh đừng gọi cô như thế nữa.

“Chế độ một vợ một chồng?” Chẳng lẽ Charles đã gặp và cưới người khác rồi? Cô ngốc nghếch nghĩ, thậm chí không hề thắc mắc làm sao Công tước Tresham lại biết điều đó ngay cả khi nó có là sự thật. “Quý ông Charles Fortescue,” anh lạnh giọng, “sẽ không được luật pháp cho phép cưới vợ ta. Hy vọng rằng trái tim anh ta sẽ không tan nát, mặc dù ta không thấy anh ta hộc tốc đến London, lùng sục khắp chân trời góc bể để tìm ra em và ghì chặt em vào ngực. Hy vọng rằng, có lẽ trái tim em sẽ không tan nát, dù thẳng thắn mà nói thì ta chẳng mấy quan tâm.” Jane đứng phắt dậy.

“Vợ ngài?” cô nói, mắt mở to kinh ngạc. “Vợ ngài? Thật quá đỗi nực cười. Ngài nghĩ ngài nợ em một cuộc hôn nhân chỉ vì đột nhiên phát hiện ra em là tiểu thư Sara Illingsworth ở Candleford chứ không phải Jane Ingleby ở trại mồ côi sao?” “Bản thân ta cũng không thể diễn đạt chuẩn xác hơn.” “Em không biết ngài đã có kế hoạch gì cho thời gian còn lại của buổi chiều chưa, thưa ngài,” cô bảo anh, nhìn vào gương mặt khắc nghiệt và cảm nhận toàn bộ sự lạnh lùng, dửng dưng anh dành cho cô, “nhưng em có chuyện quan trọng phải làm. Em có một chuyến viếng thăm đến khách sạn Pulteney cần thực hiện. Xin phép ngài.” Cô cương quyết quay người đi ra cửa.

“Ngồi xuống,” anh nói khẽ y như lúc nãy. Cô quay phắt lại nhìn anh. “Em không phải một trong những gia nhân của ngài, thưa ngài,” cô nói. “Em không phải...”> “Ngồi xuống!” Giọng anh càng êm ái hơn nữa.

Jane đứng nhìn anh chằm chằm đến một phút trước khi xăm xăm băng qua phòng đến đứng ngay trước mặt anh. “Em nhắc lại, em không phải một trong những gia nhân của ngài. Nếu ngài còn có chuyện muốn nói với em, thì ngài cứ nói nhưng đừng có mang bộ dạng lố bịch này. Tai em hoạt động khá tốt khi em đứng.” “Em thử thách giới hạn kiên nhẫn của ta rồi đấy, ma’am,” anh nói, mắt nheo lạí nguy hiểm.

“Và sự kiên nhẫn của em đã bị thử thách quá giới hạn rồi, thưa ngài,” cô đốp lại, một lần nữa xoay người đi ra cửa. “Tiểu thư Sara,” giọng nói lạnh lẽo của anh chặn đứng bước chân cô. “Chúng ta sẽ làm rõ một điều. Không bao lâu nữa - trong vòng vài ngày tới - em sẽ là nữ Công tước Tresham. Những nguyện vọng cá nhân của em trong chuyện này không quan trọng. Ta không quan tâm đến chúng. Em sẽ là vợ ta. Và em sẽ dành nốt phần đời còn lại để hối tiếc cái ngày mình được sinh ra.” Nếu Jane không quá giận dữ đến độ mặt trắng bệch, rất có thể cô đã phá ra cười. Vì thế cô dồn thời gian vào việc ngồi xuống chiếc ghế gần nhất, xếp gọn lại những nếp váy quanh mình trước khi điềm tĩnh ngẩng lên nhìn vào mắt anh.

“Ngài khiến mình nom lố bịch làm sao khi quyết định vào vai một quý tộc kiêu căng,” cô bảo anh, nắm hai tay vào nhau trên lòng và mím chặt môi lại, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến không thể tránh khỏi..