Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tin em và yêu em - Chương 21

Chương 22.

Bá tước Durbury quay ngoắt lại, trợn mắt sửng sốt. "Vậy là," ông ta đứng lên, "rốt cuộc cũng bị lùng ra, hả Sara? Bởi thám tử Bow Street phải không? Anh ta đâu?" "Cháu hoàn toàn không rõ," Jane nói, bước sâu hơn vào trong phòng để đặt găng tay và mũ xuống chiếc bàn nhỏ. "Nhóm quý ông không cho anh ta bắt cháu đã quyết định làm gì đó với anh ta khi cháu đi tiếp đến đây. Cháu tự đến đây gặp bác. Để chia buồn với sự mất mát của bác. Và để hỏi bác có ý gì khi phái một thám tử Bow Street trực bên ngoài nhà cháu như thể cháu là một tội phạm?" "Aha," Bá tước nói khô khốc. "Ra là anh ta nói đúng? Lẽ ra ta phải đoán được. Cô là một con điếm, nhân tình của Tresham."

Jane tảng lờ. "Gã thám tử bác thuê đã làm hơi quá với ý định trói quặt tay cháu sau lưng rồi lôi xềnh xệch đến đây, gọi cháu là kẻ cắp. Thứ cháu đã ăn cắp, là của bác mà không phải của cháu à? Và anh ta còn gọi cháu là kẻ giết người. Cháu có lỗi nào trong cái chết của Sidney khi anh ta ngã xuống và bị đập đầu trong lúc cố cưỡng bức cháu và buộc cháu phải lấy anh ta? Anh ta vẫn còn sống lúc cháu rời Candleford. Chính cháu đã đặt anh ta vào giường. Chính tay cháu đã săn sóc anh ta đến khi viên bác sỹ cháu cho gọi tới nơi. Dù sao cháu cũng rất tiếc vì anh ta đã chết. Cháu không muốn ai chết kể cả kẻ đáng khinh như Sidney. Nhưng khó có chuyện cháu phải gánh trách nhiệm. Nếu bác muốn tìm mọi cách khép cháu tội giết anh ta, thì cháu không ngăn được bác. Nhưng xin báo với bác rằng bác sẽ chỉ tự biến mình thành trò cười thôi." "Miệng lưỡi cô lúc nào cũng nanh nọc và láo xược, Sara," Bá tước chắp hai tay sau lưng và trừng trừng nhìn cô. "Chúng ta sẽ xem liệu lời nói của Bá tước Durbury có trọng lượng với bồi thẩm đoàn hơn lời lẽ của một con điếm không." "Bác làm cháu bực mình rồi, bác Harold," Jane nói, ngồi xuồng chiếc ghế gần nhất và hy vọng hai đầu gối đang run không quá lộ liễu. "Cháu muốn uống ít tr. Bác sẽ rung chuông gọi, hay để cháu?"

Nhưng Bá tước chưa kịp chọn thì có tiếng gõ cửa, và tên hầu ra mở. Gã thám tử Bow Street bư c vào phòng, thở nặng nhọc và nom khá lôi thôi. Mũi y đỏ như ngọn đèn hiệu và sưng vù. Jane thấy một tay y nắm chặt chiếc khăn mùi xoa lấm tấm máu. Máu rỉ ra từ một cánh mũi. Y trừng mắt nhìn Jane buộc tội.

"Tôi đã tóm được cô ta, thưa ngài," y nói. "Nhưng tôi phải xấu hổ mà thừa nhận rằng cô ta quỷ quyệt và nguy hiểm hơn tôi ngờ. Tôi sẽ lập tức trói cô ta lại nếu ngài muốn và lôi ngay đến quan tòa trước khi cô ta có thể giở thêm trò nào khác." Jane gần như thương hại anh ta. Trông anh ta đâu có ngốc đến thế. Cô đoán chuyện bất thường vừa rồi đã đụng chạm đến cái tôi của anh ta. "Ta sẽ đưa cô ta về Cornwall " Bá tước nói. "Cô ta sẽ đối mặt với số phận của mình ở đó. Bọn ta sẽ khởi hành tối nay, ngay khi ta ăn tối xong."

"Nếu tôi là ngài," tay thám tử khuyên, "tôi sẽ không tin cô ta chịu ngồi ngoan ngoãn bên cạnh trong xe ngựa, thưa ngài, hoặc bước vào quán trọ mà không gây ầm ĩ và khiến ngài bị một đám ngu xuẩn chẳng đời nào nhìn ra sự thật nếu không thấy tận mắt tấn công. Tôi không tin cô ta không phang cho ngài, một cú vào đầu như đã làm với con trai ngài ngay khi ngài ngủ gà ngủ gật." "Quả thực tôi đã chạm đến lòng tự ái của ông," Jane vui vẻ nói. "Nhưng tôi đã báo trước rằng mình sẽ hét lên mà." Y thù địch nhìn cô. "Tôi sẽ trói gô cả tay chân cô ta lại nếu tôi là ngài, thưa ngài. Và nhét giẻ vào miệng nữa. Rồi thuê một vệ sỹ đi cùng. Tôi biết một phụ nữ sẵn sàng đảm nhận việc đó. Quý cô đây sẽ không giở được mánh khóe nào với Bertha Meeker, tin tôi đi."

"Thật nực cười!’ Jane nói. Nhưng Bá tước có vẻ không thoải mái. "Cô ta lúc nào chả cứng đầu. Chưa bao giờ cô ta chịu nghe lời dù bọn ta đã đối xử rất tử tế sau khi cha cô ta chết. Cô ta là con một, anh biết đấy, và được nuông chiều hết chỗ nói. Ta muốn cô ta về Candleford để nhận sự đối đãi thích đáng. Được, cứ làm thế đi, Boden. Thuê người phụ nữ kia. Nhưng cô kia phải có mặt ở đây trong vòng hai giờ nữa, bằng không ta chưa kịp rời London thì trời đã tối rồi." Jane đang cảm thấy nhẹ nhõm khôn tả. Cô đã dễ dàng đối mặt với nó hơn mình nghĩ. Cô không ngờ mình đã hèn nhát lâu chừng ấy. Lẽ ra cô đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lẩn trốn, đầu hàng nỗi khiếp sự về những gì có thể xảy ra.

Giờ nỗi khiểp sợ lại tấn công cô. Bọn họ định trói nghiến cô lạ và mang về Cornwall như tù nhân với một phụ nữ canh gác. Và rồi cô sẽ bị xử tội sát nhân. Mũi cô bỗng nhiên lạnh toát. "Trong thời gian chờ đợi," ánh mắt thâm hiểm của Mick Boden dán vào Jane, "chúng ta sẽ cùm luôn cô ta vào cái ghế đó để ngài có thể yên ổn ăn tối. Người hầu của ngài sẽ giúp tôi." Jane giận dữ đến quên cả sợ. Cô đứng bật dậy. "Ờ nguyên chỗ đó," cô ra lệnh cho tay thám tử bằng bộ dạng kiêu kỳ đến nỗi y đứng sững lại trong một thoáng. "Ý đồ hèn hạ! Đây là cách ngươi trả đũa sao? Chút tôn trọng cuối cùng dành cho ngươi và trí thông minh của ngươi cũng chẳng còn. Cháu sẽ đường hoàng đi cùng bác về Candleford, bác Harold. Cháu sẽ không để mình bị lôi về đó như tội đồ đâu."

Nhưng tay thám tử đã lôi cuộn dây thừng trong túi ra, rồi cùng với tên hầu, sau khi ngập ngừng liếc về phía Bá tước và nhận được cái gật đầu cho phép cụt lủn, liên tiến vài bước về phía cô. "Trói nó lại," Bá tước nói trước khi quay lưng về với đám giấy tờ trên bàn. "Được lắm." Jane nghiến răng. "Nếu đây là cuộc chiến ông muốn, thì sẽ được toại nguyện."

Nhưng lần này cô không thể la hét. Bá tước sẽ đễ dàng thuyết phục những người giải cứu tin cô là kẻ sát nhân đang chống cự nhà chức trách. Và tất nhiên cô sẽ thua trong cuộc chiến - cô phải đọ sức với hai gã đàn ông với ông bác ở bên sẵn sàng hỗ trự nếu cần. Trong vòng vài phút cô sẽ bị đè xuống ghế, chân tay bị trói và có thể bị nhét giẻ vào miệng. Ồ, cô sẽ chẳng chịu thua mà không để lại vài vết thâm hoặc trầy trên người kẻ tấn công. Mọi nỗi sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự phấn khích kỳ lạ. Chúng cùng xông tới, vây hai bên ghế và túm lấy cô. Cô đấm đá bằng cả hai tay hai chân. Cô vặn vẹo, tránh né, thúc hai cùi chỏ, thậm chí cắn phập vào một bàn tay bất cẩn để gần miệng. Và cô chẳng cần nghĩ ngợi mà sử dụng luôn thứ ngôn ngữ quen thuộc trong mấy tuần qua. "Bỏ máy bàn tay chết tiệt khỏi người ta và cút xuống địa ngục đi!" cô quát lên. Bỗng một giọng nói trầm tĩnh không hiểu sao lại chen được vào tiếng ầm ĩ của cuộc hỗn chiến.

"Trời đất," giọng ấy nói, "phải chăng ta đang cắt ngang một trò vui?" Lúc đó Parkins đang ghì một cánh tay cô, còn tay thám tử đã vặn cánh tay kia ra sau lưng cô đau điếng. Jane, thở hổn hển, tầm nhìn kém hẳn do tóc xõa xuống mặt, giận dữ nhìn vị cứu tinh đang uể oải tựa vào khung cửa mở, chiếc kính đưa sát mắt và phóng đại hết cảnh này. "Ngài đi đi. Em đã có đủ đàn ông ít nhất cho hai kiếp rồi. Em không cần ngài. Tự thân em cũng có thể xoay xở tốt."

"Y như ta thấy." Công tước Tresham hạ kính xuống. "Nhưng em kiếm mấy cái từ kinh khủng đó ở đâu thế Jane? Xin mạn phép hỏi ngài Durbury, tại sao có hai người đàn ông - mà ta e rằng không một ai là quý ông hết đeo hai bên cánh tay tiểu thư Sara Illingsworth vậy? Hình như đó là một trò chơi kỳ lạ và phi thể thao?" Jane thấy bà Jacobs lấp ló ngoài cửa, nom như đang bừng bừng lửa giận. Và cảm giác của Jane cũng không hề thua kém. Tại sao hai tên đàn ông trưởng thành, vừa mới đây còn hùng hổ trấn áp cô, giờ lại đứng ngoan ngoãn và bất động, như thể về phe của quý ông uể oải kia? "Chào ngài Tresham," Bá tước nhanh nhẹn lên tiếng. "Cháu Sara và tôi sẽ lên đường về Candle trước lúc trời tối. Sự có mặt của ngài ở đây không cần thiết lắm."

"Chính em muốn đến đây," Jane nói. "Ngài không còn phải chịu trách nhiệm gì với em nữa, thưa ngài." Tất nhiên anh chẳng màng đến cô. Anh hướng sang tay thám tử. "Buông cô ấy ra," anh êm ái nói. "Ngươi đã nhận một cái mũi đau nhức rồi. Là em gây ra hả, Jane? Ta có lời khen đấy. Ta rất tiếc nếu phải cho mắt ngươi chung số phận với nó, anh bạn thân mến." "Ngài nghe đây..." Mick Boden mở miệng.

Nhưng chiếc kính lại đưa lên mắt Công tước và đôi mày anh đã nhướng lên. Thật nhẹ cả người khi cánh tay cô thình lình được thả ra, Jane chỉ còn cảm thấy căm phẫn người đàn ông có thể điều khiển tất cả chỉ bằng sức mạnh của cặp chân mày và chiếc kính một mắt. "Đổi tên này đi," Công tước ra lệnh cho Bá tước Durbury. "Và tên hầu của ngài nữa. Việc khác thường này thế nào cũng thu hút sự chú ý của các khách trọ và nhân viên khách sạn, rồi ngài sẽ thấy mình phải giải trình lý đo vì sao một người được cho là đã chết lại vẫn sống sờ sờ và hoàn toàn khỏe mạnh ở Candleford " Mắt Jane chuyển ngay sang Bá tước. Ông ta đỏ mặt tía tai và như sắp nổi trận lôi đình, nhưng trong một lúc chẳng nói gì. Ông ta không phản đối. Ông ta không phủ nhận điều đó.

"Đúng là vậy rồi," Công tước Tresham êm ái nhận xét. "Người ta hẳn cũng không thích lan truyền tin tức," Bá tước nói, "là ngài đang chứa chấp một tội phạm dưới lốt nhâ..." "Ta sẽ không nói nốt câu đó nếu ta là ngài," Jocelyn khuyên. "Ngài sẽ đuổi tay thám tử chứ, ngài Durbury? Hay để ta?"

Mick Boden hít mạnh. "Tôi cho ngài biết..." y mở miệng. "Vậy à?" Công tước lãnh đạm hỏi. "Nhưng, anh bạn tốt ạ, ta không muốn nghe bất cứ điều gì ngươi định cho ta biết. Mà có lẽ ngươi sẽ muốn ra khỏi đây ngay trước khi ta quyết định trừng phạt ngươi vì hành động vặn tay vừa rồi." Trong thoáng chốc tay thám tử có vẻ chấp nhận thách thức, nhưng rồi y nhét cuộn dây thừng vào túi và hiên ngang đi ra khỏi phòng với dáng vẻ bị xúc phạm nặng nề. Tên hầu của Bá tước nối gót theo sau và lặng lẽ đóng cánh cửa lại sau lưng.

Jane quay sang Bá tước, mắt tóe lửa. "Sidney còn sống," cô kêu lên. "Và khỏe mạnh! Thế mà từ trước đến giờ ông săn lùng tôi như săn lùng một tên sát nhân! Từ lúc tôi bước vào gian phòng này ông cứ để tôi tin rằng anh ta đã chết! Làm sao ông có thể tàn nhẫn như thế? Và giờ tôi đã hiểu vì sao chúng ta phải quay về Candleford thay vì đến gặp quan tòa ở đây. Ông vẫn nghĩ có thể thuyết phục được tôi lấy Sidney. Hẳn trong đầu ông đầy ảo tưởng - thì mới tin rằng tôi đồng ý." "Vẫn còn một vụ hành hung và khiến nó suýt chết trong nhiều tuần," Bá tước đáp trả. "Và còn khoản tiền bị cuỗm đi cùng chiếc vòng tay đắt giá." "À," JoceIyn nói, ném mũ và ba toong xuống chiếc ghế ngay sát cửa, "thật phấn khởi khi biết phán đoán của ta đã đúng. Jardine vẫn là một thành viên năng động của cõi đời này? Xin chúcừng, ngài Durbury."

Jane chuyển sự tức giận sang anh. "Đó chỉ là một phán đoán!" cô nói. "Một lời bịp! Và tại sao ngài vẫn còn ở đây? Em đã bảo là em không cần ngài. Em sẽ không bao giờ cần ngài nữa. Ngài đi đi." "Ta đến để đưa em tới chỗ phu nhân Webb," anh bảo cô. Mắt cô mở to. "Cô Harriet? Cô ở đây ư? Cô về thành phố rồi sao?"

Anh nghiêng đầu xác nhận rồi quay sang giải thích với Bá tước. "Nơi đó thuận tiện hơn nhiều so với Candleford để ta tỏi thăm hôn thê của mình." Jane lấy hơi định nói. Sao anh dám! Nhưng Sidney còn sống và khỏe mạnh. Cô Harriet đã về thành phố. Cô sẽ tới đó. Tất cả đã kết thúc, cơn ác mộng mà cô tưởng chừng mình sẽ sống với nó mãi. Nên cô lại ngậm miệng. "Đúng vậy, em yêu," Jocelyn dịu dàng nói, nhìn cô.

"Hôn thê của ngài?" Bá tước gắng lấy bình tĩnh. "Nghe này, ngài Tresham, tiểu thư Sara mới hai mươi tuổi. Cho đến năm hai lăm tuổi cô ta không được tự ý kết hôn hoặc đính hôn với người nào mà không được sự chấp nhận của tôi. Và tôi không chấp nhận ngài. Ngoài ra, chuyện hứa hôn tầm bậy này là trò lừa đảo bởi tôi chưa hề nghe nói tới. Một người đàn ông dòng dõi như ngài không lấy ả điếm của mình." Jane tròn mắt nhìn Jocelyn ung dung bước tới vài bước. Một lát sau, những ngón chân của Bá tước chới với cào lên sàn nhà tìm điểm tựa bởi cái cà vạt của ông ta trong tay Jocelyn đã biến thành thòng lọng. Gương mặt ông ta chuyển sang sắc tía sậm hơn.

"Đôi lúc ta cho rằng," Jocelyn mềm mỏng nói, "tai mình có vấn đề. Ta nghĩ mình nên đến bác sỹ khám trước khi cho một người đàn ông ăn đòn chỉ vì nghi ngờ lời ông ta. Nhưng ta sợ rằng mình không kiềm chế được dù có cố. Ta khuyên ngài, Durbury, sau này hãy ăn nói cho thật rõ ràng và rành mạch." Hai gót chân Bá tước được chạm đất và chiếc cà vạt hồi phục lại chức năng cũ, tuy có phần nhăn nhúm và xộc xệch hơn trước. Jane sẽ không phải là con người nếu ngăn được cảm giác mãn nguyện đang dâng trào.>

"Phải được sự cho phép của ngài thì ta mới được cưới tiểu thư Sara Illingsworth sao?" Jocelyn hỏi. "Vậy thì ta sẽ có nó, trên giấy tờ, trước khi ngài lên đường về Cornwall, cùng lắm là sáng mai?" Anh đưa kính lên mắt. "Tôi sẽ không làm thế dù bị hăm dọa " Bá tước đáp. "Sara thuộc trách nhiệm của tôi. Tôi đã hứa với cha nó sẽ tìm cho nó một tấm chồng xứng đáng và hạnh phúc hơn ngài, ngài Tresham. Nhớ rằng nó đã tấn công và suýt nữa giết chết con trai tôi. Hãy nhớ nó đã lấy cắp tiền bạc và nữ trang của tôi. Nó phải trả giá cho những hành vi đó ở Cornwall, dù chỉ với tôi. Tôi là giám hộ của nó." "Có lẽ," Jocelyn nói, "những lời buộc tội này nên được tiến hành ở London, ngài Durbury. Tiểu thư Sara chắc chắn sẽ là một tù nhân khó chiều trên chuyến hành trình dài về Cornwall. Ta sẽ giúp ngài giải cô ấy đến chỗ quan tòa ngay. Và rồi giới quý tộc, vốn đang khao khát sự mới lạ trong thời gian này của mùa hội, có thể thích thú thưởng lãm sự kiện một quý cô dịu dàng yếu đuối bị truy tố tội hành hung và hạ gục một gã to gấp đôi mình bằng một quyển sách. Và tội đã lấy mười lăm bảng của tên giám hộ đã tước khoản tiền trợ cấp cô được quyền hưởng hơn một năm trời. Cả tội đã lấy trong két chiếc vòng tay của mình trong khi để lại cả kho trang sức đắt tiền sẽ thuộc về cô vào sinh nhật thứ hai lăm. Xã hội thượng lưu, ta đảm bảo với ngài, sẽ lấy làm thú vị lắm."

Cánh mũi Bá tước phập phồng. "Phải chăng ngài đang cố hăm dọa tôi, ngài Tresham?" Jocelyn nhướng mày. "Xin cam đoan với ngài, nếu ta định hăm dọa, ta sẽ chọn cách treo trên đầu ngài lời hâm dọa rằng hôn thê của ta sẽ tố cáo ngài lơ là bổn phận bảo vệ cô ấy trong ngôi nhà của mình, và tố cáo con trai ngài tội cố ý cưỡng đoạt, ta dám chắc có thể thuyết phục ít nhất một nhân chứng nói ra sự thật. Và ta thêm rằng nếu vì một rủi ro nào đấy mà sau này Sidney Jardine chạm mặt ta, thì chỉ cần năm phút sau hắn sẽ không còn cái răng nào trong miệng. Ngài có thể chuyển lời này cho hắn." Jane cảm thấy một niềm vui nữa miễn cưỡng trào lên. Không thể quá dễ dàng với anh như thế. Thật không công bằng. Tại sao không một ai dám đứng lên đối đầu với Công tước Tresham? Bác Harold đã mất hết sự hùng hổ khi hiểu rằng kế hoạch bát cóc, dụ cô về Cornwall, và dọa dẫm ép cô lấy Sidney sẽ không thành. Thậm chí hậu quả ngăn cản cô kết hôn còn tệ hơn nhiều so với việc mất đi phần lớn gia sản cha cô để lại và hầu hết gia tài của ông ta.

Trong khi Jane ngồi thinh trong căm phẫn, hoàn toàn bị ngó lơ như thể cô chẳng liên quan gì, thì văn bản chấp thuận cho Công tước Tresham kết hôn với tiểu thư Sara Illingsworth đã được thảo ra sau khi bà Jacobs và tên hầu của Bá tước được gọi tới làm chứng. Sau đó, Jane chỉ việc vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo choàng, cố ý chậm chạp đội mũ và đeo găng tay trong lúc bà Jacobs cầm túi hành lý của cô, rồi bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu và ra ngoài cỗ xe có gia huy công tước chờ sẵn cùng đám người bợ đỡ chực sẵn để xun xoe bày tỏ lòng tôn kính đối với anh. Jane trèo vào xe và ngồi xuống, bà Jacobs ngồi cạnh cô. Jane nghĩ nếu con người thực sự có khả năng nổ tung vì giận dữ, thì chắc chắn cô đã tan tành. Và cũng đáng đời anh khi bị máu, óc và xương thịt bắn tung tóe lên đồ nội thất xa hoa trong cỗ xe đắt tiền. Anh nhảy lên xe và ngồi xuống phía đối diện.

Jane ngồi với sống lưng thẳng, cằm hếch cao. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. "Em sẽ nhờ ngài đưa tới chỗ phu nhân Webb, nhưng chúng ta sẽ làm rõ một điều, thưa ngài - bà Jacobs có thể làm chứng cho em. Dù ngài có là người đàn ông cuối cùng trên đời và ngày ngày đến quấy rầy em, thì trong một triệu năm nữa em cũng sẽ không lấy ngài. Em sẽ không làm thế." "Tiểu thư Sara thân mến của ta," giọng anh kiêu ngạo và chán chường. "Xin em hãy lưu ý đến lòng kiêu hãnh của ta. Một triệu năm ư? Ta đảm bảo sẽ ngừng cầu hôn em sau một nghìn năm đầu tiên." Cô mím môi và cưỡng lại thôi thúc muốn trả miếng anh bằng một nhận xét đủ sâu cay. Cô sẽ không cho anh một cuộc cãi vã như ý nguyện.

Anh đến để giải cứu cô - tất nhiên là thế. Đó là việc Công tước Tresham sẽ làm. Cô đã bỏ nhà đi mà không được sự cho phép của anh. Cô đã là tình nhân của anh. Anh đã xác định sẽ hành động theo danh dự và cưới cô. Cô thuộc sở hữu của anh. Nhưng anh không tin cô đã là bạn anh. Anh không tin cô sẽ mở lòng ra với anh bằng cách kể toàn bộ sự thật.

Anh không tin cô. Anh không yêu cô. Tất nhiên là anh không yêu cô. Cũng may hành trình đến nhà phu nhân Webb không đài. Chỉ khi cỗ xe dừng bánh Jane mới thực sự nghĩ đến bà. Hẳn bà biết Jane sắp đến. Bà có biết mọi chuyện khác không? Bà có chào đón cô> Nhưng cô có được câu trả lờí ngay khi một gia nhân mở cửa xe và hạ thang xuống. Cánh cửa ngôi nhà bật mở và phu nhân Webb bước ra ngoài, không chỉ dừng lại ở ngưỡng cửa, mà đi xuống hết các bậc tam cấp.

"Cô Harriet!" Jane gần như không nhận ra Jocelyn đã xuống xe và đưa tay đỡ cô. Dường như trong khoảnh khắc cô đã ở trong vòng tay che chở của người bạn thân nhất của mẹ mình. "Sara!" Bà thốt lên. "Cháu gái thân yêu của cô. Cô cứ ngỡ cháu sẽ không bao giờ tới. Cô đã đi đi lại lại có khi thành đường mòn trên tấm thảm phòng khách rồi. Ôi, cháu của cô!"

"Cô Harriet." Jane bỗng òa khóc nức nở và được dẫn lên những bậc tam cấp vào một gian sảnh sáng trưng. Cô được đưa lên cầu thang tới phòng khách, ngồi xuống một chiếc ghế thanh nhã gần lò sưởi tí tách reo vui và cầm chiếc khăn tay viền đăng ten để lau khô nước mắt trước khi nhận ra họ đang ở một mình, cô và phu nhân Webb. Anh đã đi rồi.

Có lẽ là mãi mãi. Cô đã hắt hủi anh hết mức có thể. Lại còn tống khứ anh đi.

Có lẽ cô chưa từng cảm thấy trống vắng đến thế trong đời. Đó là một buổi sáng bận rộn. Jocelyn cưỡi ngựa trong công viên, anh gặp Nam tước Pottier và ngài Conan Brougham. Conan đã nói chuyện với gã em nhà Forbes và thống nhất các cuộc đấu súng sẽ diễn ra hai sáng liên tiếp trong tuần này ngay tại công viên Hyde Park. Anh sẽ tự tay biến công viên thành nơi ưa thích để đấu súng vì danh dự mất nếu không sớm thay đổi gia đình các đối thủ, Jocelyn nhăn nhó nghĩ. Viễn cảnh trước mắt chẳng hề vui vẻ. Hai người đàn ông sẽ có cơ hội kết liễu cuộc đời anh. Và anh không nghĩ mục sư Josiah Forbes, chí ít, sợ ánh mắt hình viên đạn nổi tiếng của mình.

Nhưng Tử tước Kimble đã tới nhập hội rồi đến Perdinand, và Jocelyn gạt ý nghĩ về mấy cuộc đấu súng đfont> "Tối qua tin tức đã lan nhanh như thổi," Perdinand vừa nói vừa cười toe toét. "Cô Jane Ingleby hóa ra chính là tiểu thư Sara Illingsworth! Giờ nó là tin giật gân, anh Tresham ạ. có thể nỏi những người từng dự bữa tiệc của anh và nghe cô ấy hát hếnh cả mũi lên tại tiệc nhà phu nhân Wardle. Ông già Hardine còn cố thuyết phục những ai chịu nghe rằng ông ta đã đoán thế ngay từ đầu. Ông ta nói cô ấy quá ư quý phái nên không thể là ai khác ngoài tiểu thư Sara." "Cậu tìm được cô ấy ở đâu thế?" Nam tước Pottier hỏi. "Và làm thế nào cậu khám phá ra sự thật? Nghĩ lại thì mỗi lần chúng tôi đến thăm cậu ở Dudley House, bao giờ cũng thấy cô ấy ở đó. Vậy mà chưa bao giờ chúng tôi nghi ngờ."

"Có thật là," Conan hỏi, "cô ấy đã được minh oan không, Tresham?" "Tất cả chỉ là hiểu lầm." Jocelyn phẩy tay hờ hững và ngã mũ chào hai quý cô đang cưỡi ngựa theo hướng ngược lại. "Tôi đã nói chuyện với Durbury tối qua ngay trước khi ông ta lên đường về Cornwall. Jardine không chết. Thực ra hắn đã hồi phục hoàn toàn sau tai nạn nhỏ ấy. Bá tước Durbury đến thành phố và thuê thám tử tìm tiểu thư Sara chỉ để nói với cô ấy rằng không có gì phải lo lắng hết. Những tin đồn đã truyền ra, cũng như sẽ tiếp tục lan rộng, không hề liên quan đến ông ấy." "Thế còn hành vi ăn cắp, Tresham?" Nam tước Pottier hỏi.

"Không có vụ ăn cắp nào cả," Jocelyn nói. "Chúng ta thật dễ mắc lỡm bởi lối ngồi lê đôi mách. Nó khiến chúng ta tự hỏi liệu có nên tìm chuyện gì hữu ích hơn để làm.'" Các bạn anh cười phá lên như thể anh vừa kể chuyện tiếu lâm buổi sáng. "Nhưng khó mà dẹp được tin đồn," Jocelyn tiếp tục, "trừ phi có một sự kiện khác thế chỗ. Rất có thể tôi sẽ đến thăm tiểu thư Sara ở nhà phu nhân Webb và thậm chí tiếp tục làm quen với cô ấy."

Nam tước Pottier cười ha hả. "Ồ, Tresham, chuyện đó được đấy. Nó sẽ tạo ra chủ đề ngồi lê đôi mách mới. Nội dung sẽ là cậu đang khao khát được cho chân vào còng." "Cũng đúng," Jocelyn tán đồng. "Chắc chân người ta muốn xem quý cô ấy có bị tổn hại chưa, đúng không?" "Em cùng đến thăm cô ấy, anhTresham " Ferdinand nói. "Giờ khi đã biết cô ấy là tiểu thư Sara em muốn chiêm ngưỡng dung nhan cô ấy lần nữa. Chuyện này thật tuyệt mà!"

"Tôi cũng rất nóng lòng được đến thăm cô ấy, Tresh " Tử tước nói. "Tôi dám chắc mẹ và em gái tôi sẽ rất vui nếu được làm quen với cô ấy," Conan thêm vào. "Tôi sẽ đưa họ đến, Tresham. Mẹ tôi vốn quen phu nhân Webb." Jocelyn nhẹ nhõm nhận ra các bạn anh đều là người hiểu chuyện. Tất nhiên Kimble và Brougham có lợi thế là biết rõ sự thật, nhưng ngay đến hai người kia cũng lờ mờ hiểu được sự khó xử khi anh thuê một quý cô làm y tá trong ba tuần lễ. Tất cả đều sẵn sàng làm hết sức để đưa Jane hòa nhập vào xã hội, giúp cô được tôn trọng và đập tan bất cứ lời cáo buộc nào nhắm vào cô.

Tin giật gân mới thay thế tin cũ, tất nhiên, sẽ là chuyện Công tước Tresham đang theo đuổi người phụ nữ từng là y tá của mình. Tất cả sẽ êm đẹp. Không ai trong số ít những người biết tiểu thư Sara Illingsworth là tình nhân của anh sẽ hé môi chuyện đó. Cô sẽ an toàn, thanh danh được khôi phục. Cuộc chuyện trò chuyển sang hồi tưởng lại những chi tiết của trận đánh hôm qua.

Sau đó khi anh đang ăn sáng, định bụng ở nhà đọc báo rồi mới đến câu lạc bộ White, thì Angeline tới. Cô ào vào phòng ăn không hề báo trước. "Anh Tresham, không hiểu anh nghĩ sao mà anh và anh Ferdie lại đấu với ba anh em nhà Forbes ở công viên hôm qua chứ? Em đã lo thắt ruột khi hay tin. Nhưng thật tốt đẹp là người ta đã phải khiêng cả ba tên tới cỗ xe gần nhất, trong đó hai tên hôn mê bất tỉnh, tên còn lại bị vỡ mũi. Đáng tiếc là không đủ cả năm. Đó là một chiến thắng huy hoàng cho nhà Dudley, và em cũng dám chắc anh thừa khả năng làm thế. Heyward bảo rằng những thông tin kiểu đó không hợp với lỗ tai một quý cô, nhưng anh ẩy không phủ nhận nên em dám chắc nó là thật. Nhưng tử giờ trở đi em sẽ không tài nào chợp mắt. Chắc chắn anh sẽ bị giết, và khi đó em biết làm gì? Còn nếu anh giết chúng, anh sẽ buộc phải cao chạy xa bay sang Paris và Heyward vẫn một mực bảo rằng sẽ không đưa em tới đó, con người đáng ghét, mặc dù em sẵn lòng từ bỏ niềm vui được đến Brighton. Mà này, anh Tresham, cái chuyện em nghe được rằng cô nàng Ingleby hóa ra là tiểu thư Sara Illingsworth là thế nào vậy?" "Ngồi xuống đi, Angeline," Jocelyn chậm rãi vẫy tay vàghế đối diện, "và uống một tách cà phê đã." Anh giơ ngón tay ra hiệu cho ông quản gia đứng bên tủ bát đĩa. "Vả bỏ cái mũ màu lục kinh khiếp hơn hẳn thường lệ kia ra, xin em đấy. Anh sợ nó sẽ cản trở sự tiêu hóa của anh."

"Có thật không?" cô hỏi dồn. "Hãy nói với em là không phải đi. Nó chỉ là kiểu ngạo đời mà nhà Dudley ta thích thôi, phải không? Anh đã chứa chấp một kẻ giết người bằng rìu, thuê cô ta làm y tá cho mình và trưng cô ta ra trước những thành phần tinh túy của xã hội như một con chim sơn ca. Khá là khôi hài." Cô cất lên một tràng cười vui vẻ khi Hawkins cúi xuống rót cà phê vào tách cho cô. Cô không có cử động nào để bỏ mũ ra, và Jocelyn nhìn nó với vẻ ghê sợ. "Tiểu thư Sara Illingsworth giờ đang ở nhà phu nhân Webb. Anh sẽ rất biết ơn nếu em đến đó thăm cô ấy, Angeline. Có Chúa biết tại sao, nhưng em là người đứng đắn duy nhất trong nhà Dudley - có lẽ vì một thanh củi khô như Heyward đã cưới em và phần nào ghìm cương được em, dù Chúa biết rằng nó là bộ dây cương không chặt." Angeline cười khúc khích. "Heyward là thanh củi khô ư? Đúng vậy đấy. Chí ít cũng là ở chốn công cộng."

Vẻ mặt Jocelyn khổ sở hơn khi khuôn mặt thẹn thùng đỏ ửng của cô phối màu thật kinh khủng với chùm lông vũ hồng rực trên mũ. "Nhất định em sẽ đến nhà phu nhân Webb," cô nói. "Heyward sẽ hộ tống em đến đấy chiều nay. Em không thể cưỡng lại mong muốn ngó qua cô ấy lần nữa, anh Tresham ạ. Cô ấy có thể dùng rìu không? Nếu mà như thế thì thật thú vị. Heyward sẽ buộc phải liều mình để bảo vệ em." "Cô ấy dùng một quyển sách đập vào đầu Jardine" anh cộc lốc "khi hắn tỏ ra, ờ, thiếu tôn trọng với cô ấy. Tất cả chỉ có thể, Angeline. Quý ông đó vẫn sống tốt, và hóa ra việc trộm đồ hoàn toàn không phải là ăn trộm. Thực ra câu chuyện rất mù mờ. Nhưng tiểu thư Sara không được tự ý tiếp xúc với xã hội. Cô ấy cần những người đáng kính trong giới quý tộc dẫn dắt."

"Phu nhân Webb sẽ sắp xếp tất cả cho cô ấy," em gái anh nói. "Tại sao anh lại quan tâm thế, anh Tresham?" Nhưng cô bỗng dừng lại sau màn độc thoại ngắn ngủi, nhìn anh chẳm chặp trong giây lát, tách cà phê sững lại lưng chừng, rồi cô đặt nó trở lại đĩa, mặt hớn hở hẳn lên. "Ôi, anh Tresham, anh quan tâm! Một chuyện động trời! Ôi, em phải kể cho anh Heyward ngay mới được. Nhung anh ấy đến nghị viện mất rồi, con người khó chịu, và em dám chắc anh ấy sẽ không quay về cho đến sát giờ đưa em đi. Tresham, anh đang mê mẩn!" Jocelyn lại viện đến chiếc kính một mắt dù nó phóng to chiếc mũ lòe loẹt lên. "Anh lấy làm mừng vì đã làm em thích thú đến thế, nhưng mê mẩn và Tresham là những thuật ngữ hoàn toàn độc lập với nhau, em hẳn phải biết rõ. Tuy nhiên anh sẽ kết hôn với tiểu thư Sara. Em sẽ hài lòng khi biết rằng em là người đầu tiên được biết, Angeline, tất nhiên không kể cô ấy. Mà nhân tiện, cô ấy đã từ chối." Cô nhìn anh chằm chằm, và trong một giây Jocelyn thấy thỏa mãn vì em gái mình như mất khả năng phát âm.

"Tiểu thư Sara đã nói không?" Cô tìm lại được giọng. "Với anh? Với Công tước Tresham? Cô ấy thật xuất sắc. Em xin thú nhận rằng em hiếm khi để ý đến cô ấy hồi còn làm y tá cho anh. Cô ấy nom tẻ ngắt trong bộ đồ xám. Ai lại đi mặc màu xám khi có bao nhiêu màu sắc khác để lựa chọn? Em khá ấn tượng khi cô ấy hát ở bữa tiệc của anh. Và cô ấy biết nhảy điệu van. Điều đó lẽ ra là một manh mối, nhưng em thừa nhận đã không nhìn ra. Nhưng giờ cô ấy đã từ chối anh. Em sẽ thích cô ấy. Cô ấy hẳn là một phụ nữ ngoan cường. Đúng thứ anh cần. Ôi, em sẽ yêu cô ấy như chị ruột." "Cô ấy đã nói không, Angeline," anh lãnh đạm nói. Cô nhìn anh vẻ khó hiểu. "Anh là một Dudley kia mà, anh Tresham. Những người nhà Dudley không chấp nhận câu trả lời không. Em đây này. Heyward đã chống đối quyết liệt không chịu cưới em trong suốt một tháng sau lần đầu gặp nhau, xin thề với anh như vậy. Anh ấy nghĩ em là đứa không có đầu óc, phù phiếm và vô cùng lắm điều. Có anh và anh Ferdie là anh ruột cũng chẳng khiến em được lòng anh ấy. Nhưng anh ấy đã lấy em. Quả thực, anh ấy còn thất vọng não nề khi lần đầu tiên anh ấy cầu hôn em đã từ chốỉ. Em cứ sợ anh ấy sẽ đi về nhà và tự bắn mình. Làm sao anh ấy không gục ngã trước sự quyến rũ của em một khi em quyết tâm làm thế?"

"Thật thế sao?" Anh đồng tình. Trong hon nửa giờ đồng hồ tiếp theo, anh trở thành chủ đề chính trong màn độc thoại không ngừng nghỉ của em gái trước khi cô ra về. Nhưng anh cảm thấy buổi sáng đã trôi qua tốt đẹp. Tư cách của Jane đã được đảm bảo. Và bằng cách gieo một câu vào một cái đầu giàu trí tưởng tượng, anh đã dựng lên một đội quân hùng hậu đứng về phía mình để công phá thành trì xây bằng quyết tâm ngoan cố không chịu lấy anh của cô. Anh thoáng tự hỏi tại sao anh lại muốn phá sập những lớp phòng vệ của cô. Xét cho cùng, anh phủ nhận mọi ham muốn cá nhân đối với cô, chỉ là do sự ương bướng quá quắt của cô thôi. Jane Ingleby lúc nào cũng là người nói lời cuối cùng với anh.

Tiểu thư Sara Illingsworth thì không. Đơn giản là như thế. Anh thấy mình đang băn khoăn không biết nên mặc gì khi đến thăm cô chiều nay. Cứ như anh là một cậu trai mới lớn gàn dở..