Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tin em và yêu em - Chương 24

Chương 25.

Đồ thêu của cô, bức tranh, và quyển Mansfield Park được đưa tới ngay trong ngày. Phillip mang chúng tới, nhưng Jane không gặp anh ta. Cô chỉ biết chắc một điều là anh không đích thân đưa đến. Cô lại lấy thế làm mừng. Thái độ sáng nay của anh thật hống hách, lạnh lùng và chướng mắt. Vậy là cô chi tưởng tượng ra sự khao khát dịu dàng trong nụ hôn của anh tối qua thôi. Việc anh không đích thân đến cùng với những đồ đạc của cô đỡ cho cô khỏi phải từ chối gặp mặt anh. Thậm chí cô không bao giờ muốn nghe đến tên anh nữa. Luận cứ ấy xem ra là vô nghĩa vào buổi sáng hôm sau khi phu nhân Webb vẫn ở trong phòng thay đồ và viên quản gia đem báo chí buổi sáng vào phòng điểm tâm. "Có một lá thư cho cô, thưa cô," ông ta nói với Jane.

Cô chụp lấy nó từ tay ông ta và vừa lo lắng vừa háo hức nhìn tên và địa chỉ đề bên ngoài. Nhưng tim cô lập tức chùng xuống. Nó không phải nét chữ viết tay rắn rỏi và khoáng đạt của Công tước Tresham. Trong nỗi thất vọng cô đã không nhận ra mình có biết kiểu chữ này. "Cảm ơn ông," cô nói và bóc dấu niêm phong. Là thư của Charles. Một bức thư khá dài. Nó đến từ Cornwall.

Bá tước Durbury đã quay về Candleford, Charles viết, với tin đã tìm được Sara và hiện cô đang ở với phu nhân Webb. Cô sẽ an tâm khi biết Candleford đã công bố rằng Sidney Jardine, người được đồn là ngấp nghé ngưỡng cửa tử thần bấy lâu nay, cuối cùng đã bình phục. "Anh đã đau khổ không tài nào tả xiết," Charles viết, "vì anh lại vắng nhà trong lúc mọi chuyện xảy ra mà em lại không có anh để nương tựa. Anh rất muốn theo em lên London, nhưng anh không biết phải tìm ở đâu. Nghe nói ngài Durbury đã thuê một thám tử Bow Street nhưng cũng không thể tìm ra em. Thế thì làm sao anh có cơ hội?" Nhưng dù sao anh ấy cũng nên thử chứ, Jane nghĩ. Chắc chắn nếu anh thực lòng yêu cô, thì anh sẽ đi tìm cô.

"Durbury cũng đang gieo rắc những tin đồn khác," bức thư tiếp tục, "nhưng chắc chắn nó không thể là thật, Anh tin rằng nó cố ý nhắm vào anh, Sara, để làm tổn thương v cảnh cáo anh. Em biết ông ta luôn khinh miệt tình cảm chúng ta dành cho nhau như thế nào mà. Ông ta bảo rằng đã chắp thuận gả em cho Công tước Tresham. Anh dám chắc em sẽ không nhịn được cười khi đọc những dòng này, nhưng quả thực, Sara à - Tresham! Anh chưa bao giờ gặp con người đó, nhưng anh ta nổi danh là kẻ phóng đãng khét tiếng nhất London. Anh chân thành hy vọng anh ta không quấy rầy em bằng những sự quan tâm khó chấp nhận." Jocelyn, cô nghĩ. À, Jocelyn.

"Anh sẽ lên London," Charles viết, "ngay khi giải quyết mấy việc quan trọng. Anh sẽ đến để bảo vệ em khỏi những lời tán tỉnh của mọi gã đàn ông cho rằng việc không may này khiến em đáng phải chịu những lời khả ố. Anh sẽ đưa em về nhà, Sara. Nếu Durbury phản đối, thì chúng ta vẫn sẽ kết hôn. Anh không phải người giàu có và rất căm phẫn nếu thấy em bị tước đoạt mọi của cải, nhung anh thừa khả năng chu cấp cho vợ và gia đình một cuộc sống đầy đủ thậm chí xa xỉ." Jane nhắm mắt và gục đầu xuống bức thư. Cô lúc nào cũng quý mến Charles. Mấy năm nay cô đã cố thuyết phục mình rằng lòng cảm mến ấy đủ để cô kết hôn với anh. Nhưng bây giờ cô đã hiểu vì sao mình chưa bao giờ có thể yêu anh. Không có đốm lửa nào trong tình yêu của anh. Chỉ có sự tử tế, ôn hòa. Rõ ràng anh không hiểu những gì cô phải chịu đựng trong mấy tuần qua. Thậm chí đến bây giờ anh cũng không định lao đến bên cô. Anh phải giải quyết mấy việc quan trọng trước đã. Jane cảm thấy trống trải đến gần như tuyệt vọng khi cô gấp bức thư lại và đặt xuống cạnh đĩa thức ăn. Cô đã không nghĩ nhiều đến Charles từ lúc đến nhà cô Harriet. Tất nhiên cô đã biết họ không thể thành đôi, nhưng chỉ đến bây giờ, đến sáng nay, cô mới buộc phải đối mặt với hiện thực trước khi chuẩn bị sẵn sàng để xử trí.

Không hiểu sao cô cảm thấy như thể con đường đời bằng phẳng cuối cùng đã hóa gập ghềnh. Như thể giờ cô đã trở nên hoàn toàn và mãi mãi cô đơn. Tuy nhiên Charles sắp lên London. Cô đứng bật dậy, quyết định bỏ lại bữa điểm tâm chưa hề đụng đến để viết ngay một bức thư bảo anh đừng lên. Anh sẽ lãng phí thời gian và tiền bạc. Hơn nữa, thông báo tin cô không thể lấy anh trên giấy dễ hơn là gặp trực tiếp.

Mất vài ngày Jocelyn mới hoàn toàn hiểu rõ rằng chẳng có thêm lời đe dọa chết chóc nào nữa, nhà Forbes và hình như cả ngài Oliver đang quá mãn nguyện khi phu nhân Oliver đã kể ra sự thật trong quá trình chen ngang đầy kịch tính của cô ta ở cuộc đấu súng. Khi Jocelyn nhận ra điều đó, vào một buổi sáng trong thư viện, lúc đang đọc lướt báo cáo mới nhất từ Acton Park, anh phát hiện mình hơi khó thở. Và khi chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn rồi giơ hai bàn tay lên anh sững sờ thấy chúng đang run rẩy. Anh cảm tạ trời đất vì Michael Quincy không có mặt để chứng kiến hiện tượng>

Đúng là lạ lùng vì anh chẳng hề sợ chết trong bốn lần đấu súng trước. Có lẽ vì từ trước đến nay anh chưa từng đối diện với cuộc sống và khát vọng sống cho đến khi răng long đầu bạc. Lần đầu tiên bản báo cáo khô khan và thực tế của người quản gia khơi dậy cảm giác nhớ quê nhà day dứt. Anh muốn về nơi đó, để một lần nữa nhìn thấy tòa nhà bằng con mắt một người trưởng thành, để lang thang trong khu đất và những ngọn đồi xanh, nhớ về cậu bé từng là mình thuở trước, khám phá người đàn ông mình đã trở thành. Anh muốn đi tới đó cùng Jane. Anh nhớ cô da diết. Anh đã quyết định sẽ để mặc cô cho đến sau ngày cô diện kiến ở cung điện. Anh sẽ khiêu vũ với cô ở vũ hội ra mắt, sau đó theo đuổi cô ráo riết đến khi cô đầu hàng, đó là điều chắc chắn. Không ai chống cự được ý chí của anh mãi mãi,

Nhưng vũ hội còn một tuần nữa mới tới. Anh không thể đợi lâu đến thế. Anh rất sợ rằng nếu có người có thể cự tuyệt được anh thì đó chính là cô. Và trong thời gian chờ đợi, những kẻ như Kimble và thậm chí em trai anh đang hộ tống cô đi khắp nơi trong thành phố, từng phân trên người đều toát ra vẻ quyến rũ, và moi được những nụ cười rạng rỡ mà cô phân phát cực kỳ dè sẽn cho anh. Bỗng dưng anh đâm bực bản thân vì đã thừa nhận là mình ghen tuông. Nếu cô muốn tên đàn ông khác, thì cô cứ việc có hắn. Cô có đi với quỷ sứ anh cũng chẳng quan tâm. Anh tự giải trí bằng những hình ảnh tưởng tượng về cảnh chiến đấu với Kimble và Ferdinand - bằng kiếm. Mỗi tay lăm lăm một thanh. Và một thanh đoản kiếm ngậm giữa hai hàm răng, anh tự giễu. Thêm một miếng vải đen bịt một bên mắt nửa. "Quỷ tha ma bắt!" Anh nói với cái thư viện trống trơn, giáng nắm đấm xuống mặt bàn để nhấn mạnh hơn. "Mình sẽ vặn cổ cô ta."

Cũng trong chiều hôm ấy anh có mặt ở nhà phu nhân Webb nhưng từ chối lời mời theo ông quản gia vào phòng khách mà những vị khách khác đang được tiếp đãi. Anh yêu cầu được nói chuyện riêng với phu nhân Webb và được dẫn vào một phòng khách nhỏ ở tầng trệt. Anh biết phu nhân Webb không ưa anh. Tất nhiên bà không thô lỗ đến độ nói ra mối ác cảm của mình. Và điều đó hoàn toàn có thể hiểu được, Anh đã không dành những năm tháng tuổi trẻ để nuôi dưỡng thiện cảm của các mệnh phụ đáng kinh như bà. Ngược lại là khác. Bà không thích anh, nhưng rõ ràng bà nhận ra sự cần thiết phải để anh cầu hôn con gái đ> "Nhưng nếu con bé từ chối ngài," bà bảo anh trước khi gọi Jane xuống, "thì tôi sẽ hoàn toàn ủng hộ nó. Tôi sẽ không để ngài đến đây ức hiếp nó."

Anh nghiêng đầu chào cứng nhắc. Hai phút sau Jane xuất hiện. "Ôi," cô thốt lên, đóng cánh cửa lại sau lưng và giữ nguyên hai tay trên nắm đấm cửa, "là ngài sao?"

"Lần cuối cùng ta liếc nhìn vào gương thì vẫn đúng," anh nói, cúi chào cô một cách lịch thiệp. "Thế em mong là ai?" "Em tưởng có lẽ là Charles," cô nói. Anh nhíu mày rồi trừng mắt. "Charles?" Tất cả ý định tốt đẹp của anh bay biến. "Em định nói tên nhu nhược ở Cornwall sao? Cái tên đần độn mơ tưởng sẽ cưới em ư? Gã đó đang ở thành phố à?"

Đôi môi cô lại bặm chặt theo thói quen. "Ngài Charles Fortescue không phải tên nhu nhược cũng như đần độn. Anh ấy luôn là người bạn thân nhất của em. Và anh ấy sẽ lên đây ngay khi có thể." "Ngay khi có thể," anh lặp lại. "Thế trong suốt tháng qua gã ở đâu? Ta đâu có thấy gã lừùg sục khắp London để tìm em, giải cứu em khỏi nanh vuốt ông bác em hay anh họ em hay bất cứ cái gì khác giữa lão Durbury ấy với em?" "Anh ấy biết tìm ở đâu?" cô hỏi lại. "Nếu ngay cả những thám tử Bow Street cũng không thể tìm thấy em, thì làm sao Charles có cơ may, thưa đức ngài?"

"Ta ắt sẽ tìm được em." Anh nheo mắt nhìn cô. "Thế giới này không đủ rộng lớn để che giấu em đâu, tiểu thư Sara, nếu ta đã quyết tâm tìm kiếm." "Đừng gọi em như thế," cô bảo anh. "Đó không phải tên em, em là Jane." Tâm trạng anh dịu xuống và trong thoáng chốc anh quên đi nỗi tức tối với Charles Fortescue, tên nhu nhược và đần độn.

"Được rồi," anh đồng ý. "Và ta không phải là ‘đức ngài,’ Jane. Ta là Jocelyn ""Vâng." Cô liếm môi. "Sao em cứ co rúm ở đó giữ chặt tay nắm cửa vậy?" Anh hỏi cô. "Em sợ ta sẽ vồ lấy em và giở trò đồi bại sao?" Cô lắc đầu và bước sâu hơn vào phòng. "Em không sợ ngài."

"Vậy thì em nên sợ đi." Anh để cho mắt mình chu du trên người cô. Cô đang mặc chiếc váy muslin màu vỏ chanh nhạt, mái tóc sáng lên lấp lánh. "Ta đã nhớ em." Nhưng rốt cuộc anh không thể cho phép mình yếu đuối. "Tất nhiên là ờ trên giường." "Đương nhiên rồi," cô chua chát. "Ngài còn ám chỉ nơi nào khác được chứ? Sao ngài lại đến đây, Jocelyn? Ngài vẫn cảm thấy danh dự buộc ngài phải cầu hôn em vì em là Sara Illingsworth chứ không phải Jane Ingleby sao? Ngài xúc phạm em rồi đấy. Lẽ nào cái tên có ý nghĩa hơn hẳn con người? Ắt ngài không bao giờ mơ tưởng đến chuyện lấy Jane Ingleby." "Em luôn tự cho mình biết mọi suy nghĩ của ta, Jane. Bây giờ em còn biết cả những mơ tưởng của ta nữa ư?"

"Ngài sẽ không lấy Jane Ingleby," cô khăng khăng. "Tại sao bây giờ ngài lại muốn lấy em? Vì người quân tử phải làm thế, giống như thà đối mặt với cái chết trong trận đấu súng còn hơn gọi một quý cô là kẻ nói dối chăng? Em không muốn một quý ông hoàn hảo, Jocelyn. Em thích một kẻ phóng đãng hoàn hảo hơn." Đây là một trong những dịp hiếm hoi mà cơn giận của anh không tăng cùng sự tức giận của cô. Điều đó cho anh một lợi thế nhất định. "Vậy ư, Jane?" Anh khiến giọng mình như một sự vuốt ve âu yếm. "Tại sao?"

"Vì kẻ phóng đãng làm theo ý mình, có những lúc yếu mềm, có một phần tính người, một phần - ôi, em không biết mình đang tìm từ gì?" Bàn tay cô huơ trong không khí. "Đam mê?" anh gợi ý. "Đúng, chỉnh xác." Đôi mắt xanh của cô trừng trừng nhìn lại anh. "Em thích ngài tranh luận và đấu khấu với em, xúc phạm em, cố sai bảo em, đọc sách cho em nghe, v-vẽ em và quên bẵng em cùng phần còn lại của thế giới mỗi khi ngài đắm mình trong âm nhạc. Em thích người đàn ông đó hơn. Người ấy có thể vô cùng đáng ghét, nhưng người ấy có đam mê. Em sẽ không để ngài cư xử như một quý ông với em đâu, Jocelyn. không có chuyện đó."

Anh kìm nén trong mình nụ cười, cùng hy vọng. Anh tự hỏi cô có nhận ra những từ cuối cùng của mình gợi tinh đến mức nào không, có lẽ là không. Cô đang giận điên người. "Vậy thì em sẽ không phản đối," anh cất bước về phía cô, "nếu ta hôn em nhầm chứng tỏ mình không phải là một quý ông chứ?" "Ngài mà tiến thêm bước nữa em sẽ tát ngài."

Nhưng tất nhiên cô không dám làm thế, cô thối lui bước để tăng khoảng cách giữa hai người. Anh tiến thêm hai bước nữa đến khi họ đứng sát nhau. "Xin em, Jane." Giọng anh lại đầy âu yếm. "Hãy để ta hôn em." "Vì sao chứ?" Nước mắt cô long lanh, nhưng cô sẽ không nhìn đi chỗ khác. Và anh không rõ đó là nước mắt của tức giận hay ủy mị. "Sao em phải để cho ngài hôn em chứ? Lần trước ngài đã làm cho em tin rằng ngài quan tâm đến em dẫu ngài không nói gì. Vậy mà ngay sáng hôm sau ngài vẫy ngón tay và nom hết sức lạnh lùng ngạo mạn, như thể em là một con chó được gọi đến quấn chân chủ. Tại sao em phải để ngài hôn em trong khi ngài chẳng quan tâm cóc khô gì đến em?"

"Cóc khô? Thậm chí ta không thích cóc khô, Jane. Ta thích em." "Ngài đi đi cho," cô nói với anh. "Ngài xem em như đồ chơi. Có lẽ em phải mang ơn ngài rất nhiều. Không có ngài chắc giờ này em đã ở Cornwall chiến đấu với Sidney và Bá tước Durbury rồi. Nhưng em tin ngài chìa tay giúp chỉ vì lòng kiêu hãnh. Ngài không ở đó khi em thực sự cần ngài để bộc bạch. Ngài..." Anh vươn tay ra đặt một ngón tay lên môi cô. Cô lập tức im bặt.

"Để ta nói điều này. Chúng ta đã trở nên thân thiết trong tuần lễ ấy, Jane. Ta chưa từng thân thiết với ai như thế. Chứng ta chia sẻ sự quan tâm và chuyện trò. Chúng ta chia sẻ sự thoải mái và cảm xúc. Chúng ta đã trở thành bạn bè và người yêu. Hơn cả bạn bè. Hơn cả người yêu. Em đã thuyết phục được ta mà không cần rao giảng cao siêu rằng để làm một con người trọn vẹn thì ta phải tha thứ cho bản thân và cả cho cha mình vì những chuyện xảy ra trong quá khứ. Em đã làm ta tin rằng một người đàn ông chân chính không có nghĩa là đoạn tuyệt mọi cảm giác tinh tế và những cảm xúc dịu dàng. Em đã dạy ta cảm nhận trở lại, để đối mặt với quá khứ lần nữa, để nhớ rằng tuổi thơ ta ngoài nỗi đau ra còn có cả niềm vui. Và em đã làm được tất cả điều đó chỉ bằng sự hiện diện của mình. Chỉ bằng việc em là Jane." Cô nguẩy đầu thoát khỏi ngón tay anh, nhưng anh không cho cô được nói. Vẫn chưa. Anh khum lấy cằm cô trong tay. "Em đã bảo ta là em sẽ thổ lộ mọi chuyện với ta nếu ta không phát hiện ra sự thật về em vào đúng lúc ấy. Lẽ ra ta nên tin em, Jane. Và ngay khi nhận ra điều ấy, lẽ ra ta không nên hành động như thế. Ta nên đến bên em, nên ôm em vào lòng, như em đã ôm ta đêm đó, nói với em điều ta vừa biết, và bảo em hãy kể cho ta tất cả, để em tin ta, để dựa vào ta. Ta biết có những ký ức chẳng dễ chịu gì khi nhớ lại. Đêm trước ta vừa trải qua cảm giác ấy và lẽ ra phải nhạy cảm hơn. Ta đã tự hại mình. Và mẹ kiếp, ta đã mất em."

"Đừng. Ngài thật xấu xa. Em không thể đấu lại ngài khi ngài nói năng thế này." "Vậy thì đừng chống trả ta nữa," anh bảo cô. "Tha thứ cho ta đi, Jane? Làm ơn, được không?" Cô nhìn sâu vào đôi mắt anh như để đánh giá sự ngay thật của anh. Anh chưa từng yếu đuối nhìn cô đến thế. Cô thậm chí không tìm cách che giấu khao khát muốn tin anh.

"Jane," anh dịu dàng, "em đã dạy ta rằng tình yêu là có thật." Hai dòng nước mắt ứa ra lăn dài trên má cô. Anh đưa ngón tay cái lau chúng đi, ôm lấy khuôn mặt cô trong cả hai tay, rồi cúi xuống hôn lên gò má vừa mới khô nước mắt. "Em cứ tưởng ngài sẽ ch-chết!" Cô bật thốt. "Em tưởng bọn em tới quá muộn. Em ngỡ sẽ nghe tiếng súng nổ và thấy ngài đã chết. Em đã cảm thấy thế ở đây." Cô vỗ nhẹ lên chỗ trái tim. "Một linh cảm. Em muốn gặp ngài kịp, để nói tất cả những điều em chưa bao giờ nói, để... để... ôi, sao em không bao giờ tìm được khăn tay lúc cần nó nhất chứ?" Cô sờ soạng quanh túi váy, sụt sịt một cách thiếu tao nhã.

Anh đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng tinh. "Nhưng em đã gặp được ta đúng lúc, và đã nói rất nhiều. Để xem ta có nhớ chính xác không. Đồ quá quắt? Ngạo mạn? Nhưng ngoan cố - đúng là một từ ghê gớm, Jane ạ. Em căm ghét ta? Em không bao giờ muốn gặp ta nữa? Ta còn quên gì không?" Cô hỉ mũi và rồi không biết nênhiếc khăn. Anh bèn lấy nó từ tay cô và nhét trở vào túi.

"Nếu ngài chết thì em sẽ chết theo ngài mất," cô nói, và anh khoan khoái khi trông thấy cô lại bắt đầu nổi cáu. "Con người quá quắt, đáng ghét. Nếu ngài còn tự đưa mình vào tình huống dẫn đến lời thách đấu từ người nào khác, em sẽ tự tay giết chết ngài!" "Thật sao, tình yêu của ta?" anh hỏi cô. Cô mím môi. "Ngài quyết tâm có được em phải không?" Cô hỏi anh. "Có phải tất cả những chuyện này là một thủ đoạn bịp bợm?"

"Ta sợ nếu em biết ta đang đau khổ như thế nào, Jane, thì em sẽ nói không. Và ta biết nếu em hiểu thì em sẽ không nghĩ đó là mưu mẹo. Khổ thân ta. Ta chưa bao giờ gặp tình huống này. Ta luôn muốn gì được nấy dễ dàng." Nhưng cô vẫn nhìn anh nghi hoặc. "Chuyện gì vậy?" anh hỏi, nhưng cô khẽ lắc đầu. "Jane, ta muốn về nhà. Quay về Acton - với em. Để bắt đầu tạo ra những ký ức và những truyền thống của chúng ta ở đó. Em nghĩ em biết những giấc mơ của ta. Nhưng đây mới là giấc mơ của ta. Em không định chia sẻ giấc mơ của em với ta sao?"

Cô bặm môi thậm chí còn chặt hơn nữa. "Tại sao em không nói gì với ta nữa vậy?" Anh chắp tai tay sau lưng và hơi nghiêng đầu lại gần cô. "Jane?" "Tất cả chuyện này là vì ngài phải không?" cô bật ra. "Vì những thứ ngài muốn? Vì những giấc mơ của ngài? Còn em thì sao? Ngài có để ý đến em không?"

"Hãy cho ta biết, em thì sao, Jane? Em muốn gì? Em muốn ta đi sao? Thật chứ? Cho ta biết có phải em muốn thế - một cách bình tĩnh và nghiêm túc, chứ không phải kích động, để ta biết rằng em nói thật. Em bảo ta đi và ta sẽ đi." Ngay cả khi đối mặt với khẩu súng của Forbes cách đây vài ngày cũng không làm anh sợ hãi đến vậy. "Em đã có thai," cô khóc. "Em không có lựa chọn nào cả."

Anh giật bắn như thể cô vừa thụi vào cằm anh bằng một cú đấm chí tử. Lạy Chúa! Cô biết bao lâu rồi? Nếu hôm nay anh không đến thì cô có định n với anh không? Đã bao giờ cô thú nhận với anh chưa? Từng thổ lộ với anh, tin anh, tha thứ cho anh? Sau đó cô câm lặng nhìn anh chằm chằm. Anh siết hai tay sau lưng chặt đến đau điếng.

"À, thế thì," cuối cùng anh nói rất khẽ, "chuyện này sẽ thay đổi tất cả, Jane.".