Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tình yêu cũ thức tỉnh - Chương 6

Chương 5: Ẩn ý chẳng thể đoán rõ.

Căn phòng quả nhiên trở nên sáng sủa, ngăn nắp. Đường Tụng ngồi lên chiếc ghế mây với vẻ rất tán thưởng. Mạc Tang cho tay vào túi sau của quần jeans, nhìn một vòng bốn góc, nói: “Đây là lần đầu tôi quét dọn phòng.” Vừa dứt lời, cô nhìn về bức tường sau lưng Đường Tụng, phía trên chiếc rèm có một chiếc móc treo sắp rơi. Cô lập tức để cả chân trần, trườn người nhảy lên chiếc bàn gỗ giáng hương bên cạnh, theo đà đó nắm lấy rèm cửa để nhảy lên tủ, quỳ trên nóc và với chiếc móc. Một loạt hành động đó chỉ mất ba giây. Sau đó cô quay người phủi phủi tay, nói với Đường Tụng: “Ổn rồi, thế là giải quyết xong hết.”

Mạc Tang ngồi trên nóc tủ, chân vắt xuống. Đường Tụng nhìn cô ở khoảng cách gần hai mét, phì cười, “Chân tay cô khá đấy, để cô dọn dẹp nhà cửa thật là lãng phí tài năng.” Mạc Tang nhận ra mình đã đi ngược lại với quy tắc nghề nghiệp… vì đã quá dễ dãi bộc lộ bản thân. Cô vắt chân ngồi trên nóc tủ cao, nhìn xuống thấy Đường Tụng đang lại gần, đứng ở dưới giơ cánh tay nói với cô: “Xuống dưới nói chuyện.”

Mạc Tang chế giễu Đường Tụng nhiều chuyện, nhẹ nhõm nhảy phắt xuống, kiễng chân lướt qua người anh như một con mèo kiêu ngạo, tự đắc và chỉ làm theo ý thích. “Nếu ở độ cao tầm thường thế này mà còn cần người đỡ, tôi phải chết đến vài trăm lần rồi.” Tuy nhiên Đường Tụng không lấy gì làm ngạc nhiên, cũng chẳng để bụng khi cô không đón nhận ý tốt. Rất tự nhiên, anh thu tay lại, tựa người vào tủ, nhìn cô nói: “Chỉ là tôi thích thế thôi.” Chỉ là anh thích chiều chuộng cô mà thôi.

Mạc Tang bỗng nhiên nổi cơn giận, xưa nay cô ghét nhất bị người khác coi là vật cưng. Cô tung đường quyền về phía Đường Tụng, song một lần nữa bị anh nắm chặt cổ tay. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc: “Nếu đoán không lầm, cô còn cần tôi tìm người giúp.” Mạc Tang nắm chặt ngón tay, cắn răng nhìn anh chằm chằm, một lúc lâu sau mới thả tay ra, lấy lại bình tĩnh nói với vẻ khách khí: “Xin lỗi, anh có thể thả tôi ra rồi.” Đường Tụng tủm tỉm cười, thả tay ra. Một lần nữa giành được toàn thắng.

Mạc Tang từ ngăn kéo rút ra tấm ảnh xé từ trang màu của tạp chí, trên đó có hình gương mặt nhìn nghiêng mà phóng viên báo lá cải chụp được. Đó thực sự là một phụ nữ rất đẹp. Cô đưa cho Đường Tụng, “Anh có thể giúp tôi liên lạc với cô ấy không? Không được để bất kỳ ai biết, không được tìm công khai. Cô ấy là bạn tôi, tôi không thể để cô ấy gặp phiền phức.” Đường Tụng cầm tấm hình lên xem, khẽ chau mày hỏi Mạc Tang: “Hôm gặp nhau, cô bảo cần gọi điện cho ai đó, chính là gọi cho người này ư? Nếu tôi nhớ không lầm, người này rất nổi tiếng ở nước ngoài, quý cô Hồ Điệp… Vài người bạn của tôi đã nghe danh tiếng.”

“Đúng vậy, cô ấy tên Daisy. Nhưng sau đó tôi gọi lại thì số đã bị đổi. Cô ấy quyết định xuất đầu lộ diện ở Diệp Thành, chắc chắn hành sự rất cẩn thận. Những thứ như số di động đều là giả, tốt nhất hãy cho tôi gặp cô ấy.” Đường Tụng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Anh nhìn kỹ tấm ảnh, cười nói: “Thật ra rất đơn giản… Người đàn ông bên cạnh cô ta là n Thành, con trai doanh nhân giàu có của Diệp Thành. Lục Viễn Kha nói chuyện được với người này, không khó để tìm anh ta.” Mạc Tang giẫm lên đường vân hoa lệ trên thảm, đi hai vòng, rồi nhìn anh, nói: “Nghe này, tôi muốn gặp Daisy, đã hơn ba năm tôi không gặp cô ấy rồi. Nếu anh có thể giúp tôi đạt được nguyện vọng, tôi sẽ đồng ý với anh một việc. Anh muốn có món đồ gì hoặc cần người làm việc gì đó, tôi đều có thể giúp anh…”

Đường Tụng bỗng giơ ngón tay làm động tác im lặng, một nửa gương mặt anh bị che bởi bóng đêm, giọng vẫn bình lặng: “Những lời như thế này tôi không thích.” Mạc Tang như bị giội gáo nước lạnh, nhìn anh lạnh lùng. Một lúc sau mới nói: “Nói thật nhé Đường Tụng, nếu không phải cần cầu cạnh anh, bình thường anh muốn mời tôi ra tay, tôi còn phải xem anh có đủ kiên nhẫn không.” Anh nghiêng người cầm tách trà, “Trước nay tôi chưa từng nghi ngờ khả năng của cô, nhưng tôi không cần kiểu báo đáp như thế.”

Mạc Tang bỏ ngoài tai, “Anh không cần tiền cũng chẳng hám danh. Điều tôi có thể giúp anh cũng không phải chỉ những thứ đó.” Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đèn tường hắt ánh sáng ấm áp, nói tiếp: “Nếu anh giữ tôi lại chỉ vì muốn tìm một người đàn bà, cũng không cần vòng vo đến thế. Bởi vậy, tôi không biết anh định làm gì… Lục Viễn Kha bảo anh là quái nhân. Nhưng tôi hiểu, chỉ là anh không quên nổi mẹ của Đường Đường.” Tách trà trên tay Đường Tụng rơi xuống đất. Cho đến khi nó vỡ tan, cả hai đều không phản ứng kịp. Vì anh hiếm khi mất kiểm soát như vậy.

Mạc Tang kinh ngạc nhìn Đường Tụng, anh cúi đầu đăm đăm nhìn những mảnh vỡ gốm tử sa trên nên nhà. Rất lâu sau mới ngẩng lên, nói với cô: “Tôi đi gọi người dọn dẹp, xin lỗi.” Cô đứng sũng. Đường Tụng sai người vào phòng dọn còn anh không quay lại. Mãi đến khi người giúp việc dọn xong, Mạc Tang mới nhận ra rằng, vừa rồi cô vô tình nói đến một chuyện mấu chốt và chuyện này đủ trở thành tử huyệt của Đường Tụng. Người đàn ông như anh cũng có điểm yếu không thể chạm vào?

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Mạc Tang rất vui vẻ. Vì thế mà đêm đó cô ngủ rất sớm, tìm lại được cảm giác ngủ ngon đã lâu không có được. Cô ngủ một mạch tới khi trời sáng. Sau đêm đó, Đường Tụng chưa trở về lần nào. Chú Thẩm từng nói, tuy biệt thự giữa ngọn núi nhưng được coi là lân cận ngoại ô, cách trung tâm thành phố không xa, giao thông cũng gọi là thuận tiện. Vì phụ trách công ty truyền thông của gia đình, Đường Tụng thường tham gia các hội nghị lớn, các buổi lễ. Nếu lịch trình quá dày, anh thường ở luôn trong thành phố.

Mạc Tang lúc nào cũng ngóng đợi Đường Tụng. Vài ngày sau, chú Thẩm mang tới một chiếc hộp, nói là thiếu gia gửi cho cô. Cô mở ra thì thấy một chiếc điện thoại Vertu màu đen, được nạm các viên kim cương nhỏ ở đường viền. Cô xoay đi xoay lại trên tay, đương nhiên biết giá trị của nó, cũng không từ chối. Cô dặn chú Thẩm chuyển lời cảm ơn tới Đường Tụng. “Thiếu gia nói, mong tiểu thư đợi điện thoại của cậu ấy.”

“Vâng.” Nắp sau của điện thoại cũng có một viên đá mạc tang, màu sắc tuyệt đẹp, chắc chắn đã được chọn lựa kỹ lưỡng. Mạc Tang nhìn chiếc điện thoại, bật cười, thiếu gia chịu tiêu tiền như vậy đương nhiên biết lấy lòng phụ nữ. Chỉ có điều Đường Tụng có nỗi niềm riêng. Bao nhiêu năm như vậy, chẳng lẽ không có người tình nào khác ư?

Mạc Tang lại bắt đầu tò mò về chuyện mẹ Đường Đường. Cô không biết rốt cục người phụ nữ đó và Đường Tụng đã xảy ra chuyện gì, lên mạng tìm kiếm rất lâu mà chẳng thu được thông tin nào. Đó là bí mật mà phóng viên tin lá cải cũng không thể đào bới nổi. Đến chiều, quả nhiên Đường Tụng gọi tới. Lúc này, Mạc Tang đang thực hiện các động tác phục hồi thể lực đơn giản. Cô kẹp điện thoại giữa vai và tai, tiếp tục kéo – gập cánh tay.

Qua điện thoại, giọng Đường Tụng càng ấm áp hơn: “Cô chọn trang phục đi, tối mai cùng tôi tới sơn trang Tử Kim, n Thành sẽ tới, người cô muốn tìm đi cùng anh ta.” Mạc Tang dừng động tác, ngồi lên ghế trong vườn hoa, hỏi Đường Tụng: “Trong trường hợp thế này, chẳng phải anh nên tặng quần áo cho tôi sao? Sau đó tôi sẽ hét lên khi mở quà ra, rồi sẽ một lòng một dạ với anh. Tôi nhớ trên mạng có nhiều chuyện như thế.” Đường Tụng cười nghe rất dễ mến, nói một cách đầy ý vị: “Tôi cũng muốn thế nhưng không biết size quần áo cô mặc. Cô biết đấy… nếu là trong kiểu chuyện như thế, tôi đã phải hiểu cô rất rõ rồi chứ nhỉ.”

Mạc Tang không biết vì sao hai người trò chuyện hào hứng như vậy. Im lặng vài giây, cô nói với anh bằng giọng nghiêm túc: “Giờ đây tôi hoàn toàn tin tưởng Lục Viễn Kha, mỗi câu mà anh ta nói đều có lý.” “Ồ, cậu ta đã nói xấu tôi gì thế?” Đầu kia điện thoại vọng ra tiếng oang oang của một người khác: “Này này, hai người tán tỉnh nhau, cậu trừng trừng nhìn tôi làm gì! Tôi chẳng hề tới nhà cậu từ sau hôm đó… này, này…”

Mạc Tang cười, “Anh ta nói với tôi, nếu anh là chính nhân quân tử thì sao bỗng dưng lại có Đường Đường?” Giọng Đường Tụng vẫn trầm ấm, anh nói chậm rãi: “Được lắm, cậu ta sẽ phải trả giá vì câu nói này.” Mạc Tang giơ điện thoại ra xa một chút, Lục Viễn Kha làu bàu ở phía bên kia, âm thanh nhỏ dần, hình như bị đuổi ra ngoài. Đường Tụng trở lại, tiếp tục nói chuyện với cô: “Tôi nghĩ người khác tặng cô cũng không thích, tự cô chọn nhé. Chú Thẩm giữ danh sách, cô đặt bộ nào thì báo lại, chú ấy sẽ gọi điện bảo người ta mang tới vào sáng sớm mai.”

Mạc Tang ậm ừ, chuẩn bị tắt điện thoại nhưng chợt nhớ tới vấn đề quan trọng, hỏi anh: “Buổi tiệc như thế có lẽ chỉ dành cho những người như các anh, làm sao tôi vào được, chi bằng để tôi vào bằng cách của tôi…” Đường Tụng trả lời như thể sự việc vốn là thật: “Cô là bạn gái của tôi.” Mấy từ của Đường Tụng khiến toàn bộ vế sau câu nói của Mạc Tang bị chặn lại. Biết Đường Tụng đang đợi những phản ứng buồn cười, cô quyết định dịu giọng, cười méo xệch: “Được.”

“Cô yên tâm, buổi tiệc tuyệt đối được bảo mật. Nếu muốn trà trộn vào sơn trang Tử Kim, cô phải tốn rất nhiều công sức. Buổi tiệc mỗi năm chỉ có một lần, không còn nhiều thời gian chuẩn bị nữa đâu, cứ quyết định vào cùng tôi.” Mạc Tang đồng ý, sau đó về phòng thu dọn, chuẩn bị. Khi đâu đã vào đấy, cô nhìn một lượt khắp căn phòng. Đường Tụng luôn để cô ở đây, xung quanh phảng phất vẻ đẹp cổ điển, yên tĩnh và thoải mái. Cô nghĩ, đây là đêm cuối cùng mình ở căn nhà này. Tìm được Daisy, cô sẽ rời đi, từ đó biến mất, trở lại với con đường lang bạt.

Trận mưa tầm tã, Đường Tụng, căn phòng này và cả cô bé tóc đỏ. Tất cả những thứ đó, từ nay về sau có lẽ còn chưa đủ thành ký ức. Mạc Tang quyết định ra đi, vậy mà chẳng hiểu vì sao đêm đó cô mơ thấy Đường Tụng. Đó là cơn ác mộng lặp đi lặp lại trong giấc ngủ của cô suốt ba năm qua. Cô đã tê dại tới mức không còn để tâm đến nữa, nhưng lần này, phần cuối giấc mơ xuất hiện những hình ảnh khiến người ta kinh ngạc.

Đạn tới tấp ập đến, Mạc Tang ý thức được sự nguy hiểm, cố gắng chạy trốn nhưng không kịp. May nhờ Thượng đế che chở, viên đạn của K bay lệch, bắn trúng thùng xăng, gây ra một loạt tiếng nổ vang trời. Cô ngã dưới một mái hiên đang rỏ nước ở Zurich, máu tuôn ra từ trán, hai mắt mờ đi, cô tuyệt vọng nghĩ, hoá ra đây là một cái bẫy. K căn bản không muốn tới núi Thiếu Nữ, anh ta chỉ muốn mạng sống của cô. Nhưng đoạn cuối giấc mơ, cô thấy Đường Tụng cùng những hình ảnh hoang đường, điệu cười anh nhạt nhoà, dường như hoà nhập với bóng của ngọn núi tuyết đó. Trong mơ, lần đầu tiên cô không còn cảm giác khiếp sợ.

Tỉnh dậy, Mạc Tang phải xác nhận đi xác nhận lại rằng, cô chưa từng có triệu chứng và cũng không bị chẩn đoán mắc bệnh mất trí nhớ. Sự cố đó khiến cô bị thương nhưng tuyệt đối không làm tổn hại tới não bộ của cô. Tất cả những sự việc trước đây cô đều nhớ rõ ràng. Mọi việc của hơn hai mươi năm qua như bày ra trước mắt. Vì thế, cô cảm thấy mình giống như đang trúng phải tà. Thành phố này và người đàn ông này, dường như là một ẩn số không thể đoán được. Để đến mức, khi xe tới đón, cô thậm chí có chút không nỡ rời đi. Chiều muộn ngày hôm sau, mọi việc đều như Đường Tụng đã nói, tiến hành thuận lợi.

Xe đưa Mạc Tang vào thành phố, đây là lần đầu cô vào nội thành kể từ khi bị thương. So với hôm trời mưa, phong cảnh hai bên rõ ràng hơn nhiều. Xe dừng dưới chân một toà nhà cao vút. Người lái xe bảo Mạc Tang đợi Tứ thiếu gia xuống rồi cùng đi. Mạc Tang ngồi trong xe nhìn vu vơ ra bên ngoài, cô đoán nhất định sẽ có một đám bảo vệ từ trong toà nhà bước ra, tiền hô hậu ủng. Nhưng mấy phút sau, cánh cửa kính mở rộng, chỉ có hai người rảo bước ra ngoài. Đường Tụng mặc bộ đồ Tây màu xám rất đơn giản, gần như không có gì khác biệt so với thường ngày. Theo anh là một người đàn ông trông hết sức bình thường. Anh ta vô cùng nghiêm túc, gương mặt cứng nhắc, lạnh băng.

Đường Tụng chỉ vào người đàn ông nói: “Đây là trợ lý của tôi, A Minh.” Nói rồi, anh vào trong xe, ngồi bên cạnh Mạc Tang, trợ lý Minh ngồi ở ghế phụ. Khi xe chạy qua phạm vi toà nhà, người đàn ông bỗng quay đầu, hỏi Đường Tụng với gương mặt không biểu cảm: “Thiếu gia, vị này là phu nhân phải không?” Mạc Tang sững người, ngay cả Đường Tụng cũng không phản ứng ngay được. Hai người ngồi ghế sau nhìn chằm chằm vào gương mặt thành thật mà nghiêm túc của trợ lý Minh. Một lúc lâu sau, Đường Tụng lắc đầu, giải thích: “Trợ lý Minh, cô ấy là…” Người đàn ông nhận ra mình nói hớ, vẫn với vẻ mặt vô cảm, nói xin lỗi: “Mong thiếu gia lượng thứ, chỉ vì tôi thấy vị tiểu thư này có mái tóc đỏ.”

Mạc Tang hiểu ra, lại do mái tóc gây hoạ, cô giải thích với chút ngán ngẩm: “Ở nước ngoài cũng không phải hiếm gặp, chỉ là trùng hợp thôi.” Đường Đường còn bé, tuy đặc trưng con lai không rõ nét nhưng có thể dễ dàng nhận ra huyến thống từ mẹ cô bé. “Gọi tôi Mạc Tang là được rồi.”

Trợ lý Minh rất cẩn trọng, chào thêm câu “Mạc tiểu thư” rồi mới quay người lại, không nói thêm gì nữa. Đường Tụng nghiêng đầu nhìn Mạc Tang, “Đừng để tâm, trợ lý Minh luôn như thế.” Nói rồi, anh ngắm bộ đồ của cô, một chiếc váy dài màu đen tuyền, có vẻ thuộc kiểu kín đáo nhất, chỉ dưới ánh điện mới nhìn rõ được hoa văn thêu tinh tế trên váy. Cô mang đôi giày cao gót đen pha ren, đục lỗ, để lộ mắt cá chân tuyệt đẹp. Đáng tiếc là chân có vết sẹo lớn do bỏng, nhưng Mạc Tang chưa từng che giấu nó. Mạc Tang rất thích màu đen, cô cũng hợp với màu này.

Đường Tụng vốn nghĩ, với bản tính dữ dội của Mạc Tang, có lẽ cô sẽ cố ý mặc gợi cảm hút hồn, tạo vẻ nguy hiểm và thách thức. Nhưng cô lại dùng lý tính để quyết định không chọn mặc như vậy. Đường Tụng thích điểm này ở Mạc Tang, luôn luôn biết mình nên đóng vai trò như thế nào. Cô là người phụ nữ có chỉ số thông minh cao, nhưng…. Đường Tụng thở dài, mắt thoáng vẻ trầm tư. Bệnh chung của động vật họ mèo là dễ thất bại vì cảm xúc. Chúng cứ nghĩ rằng tình nghĩa bạc bẽo, bị tổn thương một chút cũng dễ đi đến tình cảnh thảm hại. “n Thành thay người tình như thay áo, ai nấy đều biết điều đó. Gần đây bạn cô ở bên anh ta. Tôi nghe nói n Thành đã tặng cô ấy du thuyền.”

Mạc Tang không lạ gì điều đó, đấy là sở trường của Daisy – thường được gọi là cô nàng Hồ Điệp, gợi tình và đầy sức hút. Đừng nói chỉ một n Thành, trước đây ở châu u, Daisy từng quấn quýt bên nhiều vị quyền cao chức trọng. Vô số tin tức quan chức cấp cao bồ bịch đều có liên quan tới cô. Daisy thuộc dạng phụ nữ đàn ông rất mê say, cô mang tới cho họ cảm giác thoải mái tuyệt đối và cả sự mới mẻ. Hơn hết, cô không bao giờ mè nheo, õng ẹo, cũng chưa từng yêu cầu danh phận. Điều tàn nhẫn duy nhất là, một khi đã hoàn thành nhiệm vụ, cô lập tức biến mất. Daisy thông minh và biết tự kiềm chế, tuyết đối không làm trái quy luật cuộc chơi. Đó lại là chính điểm khiến đàn ông khó quên nhất. Xe chạy rất lâu trên con đường gần như phủ toàn bộ bóng đen, đến khi tới đầu khác của thành phố, đã thấp thoáng nhìn thấy biển.

Sơn trang tư nhân này quả nhiên danh bất hư truyền, nằm ẩn trong khu rừng rộng lớn. Ánh điện sáng rực khu nhà thiết kế hình tròn. Kiến trúc khá đơn giản, bên ngoài được sơn toàn bộ màu trắng. Bắt chước các vị khách nữ khác, Mạc Tang khoác tay Đường Tụng bước vào. Trái với dự đoán của cô, Đường Tụng không hề muốn bắt chuyện với những vị khách kia. Anh nói đôi câu khách sáo với vài người đi qua, vẻ mặt không hề thay đổi. Dường như đối phương cũng không quan tâm tới anh và cô. Đường Tụng chậm rãi đưa Mạc Tang đi tới bên cửa sổ góc hướng Tây, giúp cô kéo ghế. Mạc Tang cười khẽ, bước tới ngồi xuống, ngước mắt nhìn anh, nói: “Anh còn đáng sợ hơn tôi nghĩ.”

“Gì cơ?” Đường Tụng không mảy may bận tâm tới những kẻ đang tiệc tùng nhộn nhịp cũng như tất thảy sự giả tạo sáo rỗng dưới ánh đèn thuỷ tinh. Anh ung dung tự tại ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ngay lúc đó, có người bê tới loại trà Đại Hồng Bào mà anh thích nhất. Nghĩa là ở đây năm nào cũng như vậy, Đường Tụng có chỗ ngồi cố định, sở thích đặc thù cố định, sự trầm lặng cố định cùng tính cách ôn hòa, hoàn toàn không muốn làm nhân vật chính. Và người ở đây đều đã quen với điều đó. Mạc Tang ngồi cạnh Đường Tụng, nghĩ trong giây lát khi đối diện người phục vụ, sau đó đưa tay chỉ vào tách trà của Đường Tụng. Bởi vậy, người ta cũng bê tới cho cô một tách trà. Mạc Tang nhìn anh nói: “Trong một nhóm người, trầm mặc nhất thường mới là kẻ đáng sợ nhất.”

Oscar Wilde từng nói: Việc khó nhất trên thế gian là không làm gì cả, khó nhất nhưng đồng thời khôn ngoan nhất. Đường Tụng chính là người như vậy. Anh thực sự có thể làm được tất cả những việc mà người khác làm trước mắt, nhưng anh lại không làm gì cả. Anh là người thắng cuộc cuối cùng, ung dung qua mặt tất cả những người giàu có, quyền thế để đoạt được Tuyết Sơn Chi Lệ. Vậy mà trong suy nghĩ của kẻ khác, anh chẳng qua là chàng thiếu gia hiền lành, không có gì nổi trội.

Tuy Mạc Tang không biết cách biểu đạt cho rõ ràng song cô hiểu “chân nhân bất lộ tướng”. Trong tiếng Hán có thành ngữ “đại trí nhược ngu”, chính là để chỉ những kẻ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Người rót trà nhìn Mạc Tang khá lâu, cuối cùng không kìm được, rụt rè hỏi: “Thiếu gia, đây là lần đầu ngài đưa người khác tới.” Đường Tụng cầm tách trà, nhìn anh ta, gật đầu, “Vị này là Mạc tiểu thư.”

“Mạc tiểu thư thật đẹp, thật xứng đôi với ngài.” Mạc Tang đành cảm ơn lấy lệ, ánh mắt chăm chú theo dõi trung tâm sảnh tiệc. Tuy không đông người nhưng buổi gặp gỡ của giới thượng lưu đều như vậy. Kẻ nhân cơ hội để bắt chuyện, chèo kéo thì cười nói oang oang. Phụ nữ thì mắt đung đưa liếc ngang liếc dọc, đầm dạ hội trễ nải, mặc mà cứ như không. Cô đang dõi theo đám người thì nghe tiếng Đường Tụng nói chuyện với ai đó. Quay đầu lại, thấy đối phương vừa bước lại gần, nhìn Đường Tụng hỏi bâng quơ: “Anh cả anh hôm nay không tới sao?”

“À, gần đây anh ấy không ở trong nước.” “Đại thiếu gia tất nhiên bận rộn… À, bệnh của ông nội anh đỡ nhiều chưa? Mấy hôm trước xem tin tức, thấy bảo ông xuất viện rồi?” Giọng Đường Tụng vẫn không thay đổi: “Không có gì đáng lo cả, người có tuổi thường không khoẻ, đi khám tổng quát rồi về nhà tĩnh dưỡng thôi.”

“Vậy thì tốt, anh giúp tôi hỏi thăm ông cụ nhé. Tứ thiếu gia chơi đi, chúng tôi qua chỗ khác.” Đường Tụng tiếp tục nâng tách trà của mình, khẽ nheo mắt quét quanh sảnh tiệc. Tư thế của anh như thể không hề thuộc về nơi này và đang tự tìm hứng thú theo cách của riêng mình. Tuy nhiên, ánh mắt của anh khiến Mạc Tang lạnh sống lưng. Với vẻ ngoài thờ ơ, Đường Tụng nhìn những người kia, ngầm đánh giá các món đồ cổ, ánh mắt chẳng hề thay đổi.

Nếu muốn, anh có thể diễn cùng họ. Còn nếu không muốn, anh cũng có thể tuỳ ý đập nát chúng. Sân khấu ở trung tâm bắt đầu cuộc thẩm định châu báu. Đây vốn chỉ là một cuộc tụ họp rất kín đáo, không phải để phô trương thanh thế, nhưng những người tới đây đều có máu mặt, vì thế những món đồ kia tất nhiên mang ý nghĩa không tầm thường. Mạc Tang nhìn qua là biết, cuộc tụ họp kiểu này nhằm mục đích tạo điều kiện cho các mối giao dịch, là một kênh để thiết lập các mối quan hệ. Cũng có thể bên trong nó còn có những hoạt động ngầm.

Chỉ có điều, khuôn mặt ai nấy đều che giấu rất giỏi, làm nên khung cảnh thái bình giả tạo. Vì thế, trông bề ngoài, đây càng giống một buổi dạ tiệc đơn thuần của giới quý tộc. Không khí mỗi lúc một náo nhiệt. Ngoài cửa có thêm một người oai vệ bước vào, bộ vest đuôi tôm chỉn chu khiến anh ta trở nên nổi bật nhất. Anh ta đứng một lúc rồi nhìn về hướng Tây, đưa tay vẫy vẫy. Đường Tụng vừa uống trà vừa đưa mắt ngắm nghía người bước vào, “Lục Viễn Kha, bộ đồ này khiến tôi thật không muốn nói là tôi quen cậu.”

Lục Viễn Kha chẳng buồn đếm xỉa tới Đường Tụng, hướng về phía Mạc Tang cười. Mạc Tang vốn từng được lĩnh giáo sự nhiệt tình của Lục Viễn Kha, cô chào đáp lại, nhìn thấy sau lưng anh ta là một người đẹp tóc dài. Cô này áp sát eo, ôm cánh tay anh ta bảo: “Đi lên kia xem đồ với em không? Nghe nói viên ngọc trai Baroda đó từng được ra giá trên trời…” “Jenny, em ra đó trước đi, anh và Tứ thiếu gia có việc cần bàn, lát nữa anh sẽ tìm em, ngoan.” Người đẹp đảo mắt nhìn quanh, liếc qua cô gái ngồi bên Đường Tụng. Cô ta bỗng cười đầy ẩn ý, đưa tay ra với vẻ gợi tình, quyến rũ: “A, Tứ thiếu gia, vị này là?”

Đường Tụng cười nhạt, nói: “Jenny, đã có người ra giá rồi, không ra nhanh thì muộn mất đấy.” “Ai dà, hôm nay Tứ thiếu gia chẳng phong độ gì cả, vậy chắc tiểu thư đây rất quan trọng rồi, thế thôi em không làm phiền nữa…Viễn Kha, lát nữa tới chỗ em nhé.” Thấy Jenny bị Đường Tụng đuổi khéo, Lục Viễn Kha kéo ghế ngồi, nhìn anh như kẻ từ trên trời rơi xuống, một lúc sau mới hỏi: “Cậu uống nhầm thuốc à?”

Đường Tụng không buồn giải thích, chỉ nói: “Đừng để Jenny của cậu gây ra chuyện, tốt nhất hôm nay không nên để Mạc Tang tiếp xúc với nhiều người.” Lục Viễn Kha chép miệng, ghé sát Đường Tụng, hạ thấp giọng: “Món hàng sáng nay tôi sai người chuyển đi rồi, cậu nhận được chưa?” Đường Tụng gọi người mang thêm tách trà, sau đó đáp: “Tới rồi, lần này cảm ơn cậu nhiều.”

“Cậu định cất giấu nó ở đâu? Phải kiếm cái tủ bảo hiểm chất lượng tốt vào đấy.” Lục Viễn Kha rất đắc ý, vừa cười vừa yêu cầu một ly sâm banh, sau đó thì thào nói thêm một câu: “Tôi xem qua rồi, tìm không ra mật mã, cần nghĩ cách tìm người phá.” Lúc nói câu này, vẻ mặt Lục Viễn Kha vẫn nhởn nhơ, dường như chỉ đang bình phẩm về phụ nữ. Khi hai người đàn ông nói chuyện, Mạc Tang bỗng đứng dậy. Theo ánh mắt cô, Đường Tụng nhìn về phía trung tâm sảnh tiệc, một người mặc váy hở vai màu xanh nước biển đang đứng đó. Trên vai trái cô ta là hình xăm con bướm màu xanh lá đậm, rất ăn nhập với vẻ đẹp cũng như phong thái của chủ nhân. Cô ta có đôi mắt phượng điển hình của mỹ nhân phương Đông, dịu dàng và quyến rũ. Tuy vậy, cô ta khoác tay một người đàn ông chẳng đẹp đôi với mình, đối phương vừa lùn vừa béo. Hình ảnh đó thật khiến người ta thở dài tiếc nuối.

Đường Tụng cười, nói nhỏ: “Đó là n Thành, người cô cần tìm xuất hiện rồi.” Lục Viễn Kha quay đầu nhìn, tỏ vẻ ngạc nhiên, “Không thể thế được, người đẹp như thế sao lại chọn anh ta, ôi trời ơi… Gã béo n Thành cũng thật biết chọn.” Mạc Tang đăm đăm nhìn về phía đó, mắt hơi đỏ. Đường Tụng nhìn xung quanh, ra hiệu cho cô ngồi xuống, nhưng Mạc Tang không chịu. Cuối cùng, người phía đó cũng trông thấy cô.

Daisy gần như đứng sững, sau đó vùng khỏi tay n Thành định bước về phía Mạc Tang. Ai ngờ người đàn ông đằng sau ôm eo cô, cười hi hi, hỏi: “Em yêu, em có muốn lên sân khấu xem không? Nghe nói hôm nay có nhiều món đồ được lắm. Em muốn cái gì? À, có chiếc trâm cài đầu hình bướm mạ vàng từ đời Thanh… Em thích không?” Daisy lập tức lấy lại nét mặt bình thường, lắc đầu với vẻ không đoái hoài. Sự từ chối đúng lúc sẽ khiến người đàn ông càng chủ động hơn. Quả nhiên, n Thành rối rít dỗ dành cô. Daisy chẳng nói chẳng rằng, mắt liếc về góc Tây hội trường. n Thành nhìn theo, bắt gặp ánh mắt của Lục Viễn Kha, rõ ràng anh ta rất có hứng thú với Daisy. Gã tức tối trong bụng, ôm eo người đẹp bước lại, cười lấy lệ, “Viễn Kha hôm nay cũng ở đây à?” Lục Viễn Kha quen biết n Thành đã lâu nhưng luôn coi thường đối phương. Lúc này anh chỉ chăm chú để mắt tới tiểu thư Hồ Điệp Daisy, miệng trả lời qua loa: “Tiểu tử, dạo này không liên lạc gì với tôi… À đúng rồi, hôm nay Tứ thiếu gia cũng đến.”

Mấy người đàn ông đứng dậy chào hỏi khách sáo còn Mạc Tang vẫn đứng lặng nhìn Daisy. Ba năm không gặp… Suýt nữa thì Daisy hét lên, nhưng cô cố kìm nén bản thân, sau đó khẽ nháy mắt ra hiệu Mạc Tang đợi một chút. Rồi cô khoác tay n Thành. Daisy không giống Mạc Tang, cô không phải con lai, bố mẹ cô đều là người Trung Quốc. Họ giống nhau ở chỗ cùng lưu lạc ở nước ngoài. Ở Daisy có vẻ đẹp thanh tú trời sinh, đậm chất phương Đông. Mỗi khi cử động, hình bướm trên vai cô khẽ rung theo, uyển chuyển và đầy sức khêu gợi.

Ba người đàn ông đang nói về chủ đề châu báu trên sân khấu. Với vẻ tiểu nhân đắc chí, n Thành ôm vai Daisy, cười nói: “Từ trước đến nay Tứ thiếu gia không thích những thứ này, nhưng tôi nghe nói, Viễn Kha, cậu luôn săn hàng quý thì biết đấy, những thứ trên kia cậu chẳng buồn nghía đến phải không… Kể với cậu, tôi mới kiếm được một bảo bối, Daisy cũng rất thích, tôi muốn tặng cho cô ấy.” Daisy lập tức nở nụ cười, điệu bộ đó quả thật khiến người ta khao khát. Lục Viễn Kha dõi theo cô không chớp mắt mà vẫn phải nói chuyện phiếm với n Thành. Anh hỏi: “Món đồ gì thế?” n Thành bỗng làm ra vẻ bí hiểm, nhìn quanh thấy không có ai khác, bèn ghé gần Viễn Kha, nói: “Tuyết Sơn Chi Lệ, tôi đã đoạt được nó.”

Sau câu nói, cả năm người có mặt bỗng im lặng..