Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Trở lại tìm nhau - Chương 29

29 - Một lần ở thành phố New York.

Tương lai bao giờ cũng chỉ là hiện tại cần phải sắp xếp. Ta chẳng cần dự đoán nó, mà chỉ cần cho phép nó diễn ra Antoine de SAINT-EXUPÉRY Trung tâm Manhattan

Trước siêu thị Woalfood 10h 04 - Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con làm thổ dân da đỏ: UUUUUUUU!

- Con đừng có dở hơi nữa, Robbie, vào xe đi. Bế đứa bé đang gào thét trên tay, Meredith Johnston xếp các túi đầy đồ ăn vào cốp chiếc xe Toyota loại nhỏ màu nơ. Một thằng bé mặc giả thổ dân da đỏ đang nhảy vũ điệu chiến binh quanh cô: - UUUUUUUUUUUUUU!

* * * Mặt bạt gió, Ethan chạy xe hết tốc lực băng qua khu trung tâm. Phố Grant, Lafayette, Broadway... Chiếc mô tô chạy rất khéo, len lỏi qua những phố xa giống như vực sâu, hai bên bờ là những vách kính các tòa nhà cao tầng. Vừa lái xe, anh vừa nhìn đồng hồ đeo tay và có linh cảm xấu khi nghĩ đến Jessie. Trong cái ngày lặp lại lần thứ ba này, anh không đến tham dự chương trình truyền hình. Vậy nên nếu mọi chuyện vẫn diễn ra như cũ thì Jessie phải đang ngồi ủ rũ ở quán cà phê.

Với một khẩu súng ở kế bên. Và số phận đang rình rập. * * *

Trong quá Storm Café, một cô bé tóc vàng xanh xao ngồi ở bàn bên cửa sổ. cô bé đọc đi đọc lại một bài báo cắt ra từ tờ Thời báo New York mà một hành khách đã bỏ lại trên ghế ngoài ga nơi cô ngủ qua đêm. Bài báo viết về một bác sĩ tâm lý, người quyến rũ nước Mỹ. Một người đàn ông còn trẻ cô đã thấy nhiều lần trên truyền hình. Cô cũng đã đọc hết các cuốn sách của ông. Lúc này, cô bé không sao rời mắt khỏi bức ảnh khổ lớn đăng ngay trên trang nhất tờ báo. Nụ cười quyến rũ nhưng hơi gượng gạo ấy ẩn giấu một con người như thế nào nhỉ? Có điều gì chất chứa thẳm sâu trong cái nhìn sáng ngời nhưng vẫn lộ ra chút buồn bã chán nản? Tối qua, trận cãi vã với bố mẹ dù sao cũng giúp chọc vỡ khối ung nhọt cứ dần dần đầu độc cả nhà và làm lộ ra cái điều cô vẫn mơ hồ cảm nhận từ lâu. Sau những lời kinh khủng của bố Jimmy, cô bỏ nhà đi, quyết đi tìm người cha như bóng ma vẫn luôn ám ảnh cô và hỏi ông xem vì sao lại bỏ rơi cô.

Nhưng sáng nay, khi đứng dưới văn phòng của ông, cô thấy lòng quyết tâm của mình mai một đi. Cô bé thấy lạnh, kiệt sức, dễ gãy như cành cây khô, dễ vụn như viên phấn. Năm mười tuổi, sau một kỳ thi, cô được coi như đứa trẻ có năng khiếu đặc biệt. Tuy nhiên, cô chẳng biết làm gì với cái trí thông minh được gán cho ấy. Nhất là cô thấy sợ vô cùng. Sợ bị bỏ rơi không có ai che chở, không có tình yêu. Sợ không được trang bị đầy đủ để đối mặt với thực tế phũ phàng. Sợ bị đoạn tuyệt và chẳng làm chủ được bất cứ điều gì. Sợ hãi và chán sống trong cái thế giới phũ phàng luôn đè nát những kẻ yếu. Qua cửa kính, cô nhìn thấy một người vô gia cư đang thiu thiu ngủ trong góc khuất của tòa nhà. Cô luôn thấy cảm thông với những người nghèo khổ, nhưng liệu đó có phải điều tốt không? Bà bác sĩ tâm lý ở trường trung học làm cô nghi ngờ về điều đó khi nói với cô một điều thật lạ: Sự cảm thông làm ta nhạy cảm, và vì thế yếu đuối. Muốn thành công, trước hết phải nghĩ đến mình đã. Cô bé mặc chiếc áo bu dông, với tay lấy cái ba lô Eastpak đặt trên ghế băng và đứng lên ra khỏi quán. Khi đứng lên, cô thấy hơi choáng váng. Tất cả chỗ tiền tiết kiệm của cô đã được dùng để mua vé tàu, từ hôm qua đến giờ, cô chỉ ăn có vài cái bánh quy. Trong túi áo, cô cảm nhận được khẩu súng lục đã lấy trộm trong xưởng mộc của bố. Báng súng nhẵn nhụi có gì đó làm yên lòng. Răng lại va vào nhau lập cập và cô tiếc không mang theo thứ gì ấm hơn cái áo bu dông. Lúc này, cô chỉ muốn nằm dài ra đất, co quắp trong tấm chăn và ngủ thiếp đi để không bao giờ phải thức dậy nữa.

* * * Khi rẽ ngoặt sang phố Fulton, Ethan bị lóa mắt vì ánh sáng thay đổi và giơ tay lên che nắng. Cái mô tô tròng trành, nhưng anh vẫn giữ vững tay lái. Anh vẫn lái xe rất nhanh khi đi vào phố Front. Anh đi qua ngã tư và nhìn thấy quán Storm Café từ xa. Jessie!

Anh nhận ra cô bé, cách anh hai mươi mét, khi cô đang đi qua đường mà không đi trên đoạn đường dành cho người đi bộ. Trong khoảnh khắc, anh thấy nhẹ nhõm, cho đến khi nhận ra phía bên kia đường có chiếc Toyota nhỏ màu mơ đang lao hết tốc lực về phía cô bé. * * * - Mẹ xem này, con làm thổ dân da đỏ: UUUUU!

Meredith thở dài. Thằng bé làm cô phát điên mất. - Mẹ ơi! Cô mệt mỏi quay lại và quát thằng bé:

- Mẹ hiểu rồi, Robbie: con làm thổ dân da đỏ, con làm thổ dân da đỏ! - Cô gái, mẹ ơi! Cô ấy sang đường! CẨN THẬN! * * *

- CẨN THẬN! Cái xe lao về phía mục tiêu. Mọi việc diễn ra chỉ trong một giây. Một giây ấy như giãn ra, làm rạn vỡ lớp vỏ véc ni của thực tại, làm lộn nhào trật tự mọi thứ. Khoảnh khắc ngắn ngủi khi bước tiến của số phận chệch đường, như khúc ngoặt bất ngờ trong dòng chảy thời gian.

* * * Khi Meredith quay đầu lại, đã quá muộn để nhấn phanh, quá muộn để tránh điều không tránh khỏi. Mọi việc diễn ra rất nhanh, nhưng cô đã hiểu. Cô biết là đời cô đã chia thành hai giai đoạn: trước hôm nay và sau hôm nay. Cô biết hôm nay là ngày đời cô trở nên tồi tệ. Cô biết mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa. Cô biết mình sẽ không còn được ngủ yên và chút ngây thơ trong sáng cuối cùng trong cô sẽ biến mất mãi mãi. Cô biết là gương mặt hoảng sợ của cô bé đêm nào cũng sẽ ám ảnh cô. * * *

- CẨN THẬN! Đâu đó có tiếng người qua đường hét lên. Jessie ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy cái xe đang lao vào mình và hiểu là chẳng mấy chốc mọi việc sẽ kết thúc. Nói thực ra thì lúc này cô thấy mình trống rỗng và chán nản đến mức như đã chết rồi. Trong những cơn mê sảng bệnh hoạn, đôi khi cô tự hỏi những người nhảy qua cửa sổ tự tử cảm thấy gì khi đang rơi. Giọt sống cuối cùng có hương vị gì đặc biệt trước hư vô của cái chết?

* * * Ethan đến theo chiều ngược lại, cố ép sang bên trái càng nhiều càng tốt, quay ngược tay lái và phanh cứng bánh sau để cái mô tô nằm xuống đường. Đó là cách duy nhất anh tìm ra để cứu Jessie. Chiếc mô tô BMW trượt trên nền đường nhựa, ngay giữa đường, hất Ethan lăn tròn vài mét trên mặt đất. Anh cảm thấy nhựa đường cào xước người. Anh biết là khi đi mô tô, chỉ cần ngã nhẹ cũng đủ bị thương. Lúc này, anh không ngồi trong xe ô tô nên chẳng có thùng xe, thắt lưng an toàn hay đệm hơi bảo vệ. Anh cũng chẳng có mũ bảo hiểm vì đã bỏ quên ở Club 13. Gợi nhớ xót xa về số phận khắc nghiệt. Đầu anh hai lần đập mạnh xuống đất. Cú va chạm mạnh đến mức anh nghĩ mình không còn đứng lên được nữa. Anh nghĩ lại điều Curtis nói sáng nay: chưa ai thắng trong cuộc chiến mà anh đang lao vào.

Thật tiếc: anh rất muốn kéo dài hiệp đấu và có thêm vài giờ nữa. * * * Cái xe mô tô tiếp tục trượt đi và dừng lại chắn ngay trước thanh chắn sốc của chiếc Toyota, làm nó chệc hướng đúng vào phút chót. Jessie cảm thấy cái xe sượt qua cô và hơi thở của tử thần lướt qua mặt cô. Chiếc xe lạng lên vỉa hè và đâm sầm vào quán Storm Café, làm vỡ vụn cửa kính và hất tung đám bàn ghế kê gần cửa sổ.

* * * Sau đó thời gian trở lại vòng quay bình thường. Giao thông tự ngưng lại. Tiếng la hét lo lắng vang lên từ đám đông. Trong quán cà phê, nhân viên và khách hàng đều bình an vô sự. Có thắt lưng an toàn bảo vệ nên Meredith và Robbie không hề hấn gì, chỉ bị sốc thôi. - Mẹ thấy chưa, cái đệm hơi có phồng lên đấy!

Một nhóm nhỏ tập hợp quanh Ethan và ngạc nhiên thấy anh nhỏm dậy gần như ngay lập tức. Phía bên phải mặt anh bị cào rách từ cằm tới tai. Môi anh rách ra, một cái răng bị sứt. Anh đưa mắt tìm Jessie, nhưng cô bé không còn đó nữa. - Mẹ thấy chưa, cái đệm hơi có phồng lên đấy! Nó có phồng lên đấy, mẹ nhỉ. Mẹ có thấy không? Mẹ ơi? - Ừ, Robbie ạ, mẹ có thấy.

Hai xe cảnh sát đến hiện trường và dần dần, cảm xúc nhường chỗ cho công việc: mọi người trao đổi địa chỉ của luật sư, cảnh sát lấy lời khai nhân chứng và mọi người đều ngạc nhiên thấy cô bé biến mất mặc dù cô chính là trung tâm của mọi lời khai. Ethan muốn đi tìm cô, nhưng cảnh sát nằng nặc đòi xem bằng lái và bảo hiểm xe mô tô mà anh không mang theo người. Dù anh có giải thích thế nào họ cũng đòi đưa anh về nhà để làm cho xong thủ tục. Khi ngồi vào ghế sau xe cảnh sát, anh thấy đau nhói ở đầu nhưng rồi lại hết ngay. - Anh có muốn chúng tôi chở anh đến bệnh viện trước rồi mới về nhà không? Một trong hai cảnh sát điều tra hỏi. Cẩn thận kẻo bị chấn thương sọ não đấy. - Tôi sẽ đến đó sau, Ethan hứa.

Anh sập cửa xe. Khi nhìn qua cửa kính, anh thấy cậu bé trên chiếc xe Toyota ba hoa khoác lác đến lần thứ mười với mẹ về tác dụng của đệm hơi. * * * Vẫn còn choáng váng, Jessie chạy thục mạng. Cô hoảng hốt về sự nghiêm trọng của tai nạn mà cô cho là mình phải chịu trách nhiệm. Lẽ ra cô phải để ý nhìn đường! Sao cô lại sang đường ở chỗ không có phần đường dành cho người đi bộ?

Những hình ảnh của cuộc va chạm lướt đi trong đầu cô, dữ dội, đứt đoạn, lờ mờ. Cô không hiểu hết tình tiết, nhưng khi nghĩ lại, rõ ràng là “người đàn ông đi mô tô” đã cứu cô. Ông đã giúp cô thoát khỏi cái chết được lập trình bằng việc lao xe mô tô vào để làm chuyển hướng chiếc Toyota. Ngay cả khi thấy không còn nguy hiểm nữa, phản xạ bản năng của cô là bỏ trốn để tránh gặp cảnh sát, dù không biết có nạn nhân hay không. Thấy đau nhói bên sườn, cô dừng lại lấy hơi. Cô sụp xuống vỉa hè, thấy mệt đứt hơi và bị mặc cảm tội lỗi giày vò. Mọi thứ trong cô đều trống rỗng. Không còn sức lực, chẳng còn tia sáng, chẳng còn sự sống. Cô ngồi dựa lưng vào tường, gục đầu vào đôi bàn tay và dòng nước mắt bất chợt trào ra. Cô cứ ngồi lả đi như thế cho đến khi cảm thấy có cái bóng lạnh lẽo lơ lửng phía trên mình. Cô ngẩng đầu lên và thấy một người da đen cao lớn, đầu cạo trọc, vóc dáng oai nghiêm. Ông cúi xuống phía cô và đưa bàn tay to bè có xăm bốn chữ F.A.T.E. trên các ngón tay lại gần mặt cô. Phản xạ đầu tiên của Jessie là mở miệng ra để hét lên, nhưng có gì đó như giác quan thứ sáu ngăn cô lại. Sự hiện diện của người đàn ông toát ra vẻ nhân từ này khiến người khác yên lòng. Ông lấy ngón cái lau nước mắt cho cô rồi chìa tay ra giúp cô đứng dậy: - Bác... bác là ai? Cô vừa hỏi vừa lùi lại một bước.

- Người mang tin vui, Curtis trả lời. Có tiếng còi xe vội vã làm hai người quay đầu lại. Chiếc Cheker cũ kỹ dừng giữa đường làm tắc phố Cedar. Khi nhìn cái xe, Jessie nghĩ đến những chiếc taxi đã thấy trong một bộ phim của Alfred Hitchcok[113]. - Lên xe đi, người đàn ông da đen to lớn bảo.

- Để xe đi? Cô ngờ vực hỏi. - Thay đổi số phận. 30 - Vài ngày với em

Thật khó chia động từ yêu: quá khứ của nó không đơn giản, hiện tại chỉ là trình bày, vẫn còn tương lai thì luôn ở thức điều kiện.[114] Jean COCTEAU[115] Được rồi, giấy tờ của anh hợp lệ cả.

Ethan lấy lại cái ví và tiễn mấy cảnh sát ra tận xe, một chiếc Ford Crown Victoria có mang câu khẩu hiệu của cảnh sát New York: Lịch sự, Chuyên nghiệp, Tôn trọng. Manhattan Cảng North Cove

11h 32 - Anh có chắc không muốn đi bệnh viện không? người trẻ hơn trong số hai cảnh sát hỏi lại lần nữa. - Tôi ổn mà, Ethan nói cho anh yên tâm.

Anh chào hai người rồi quay lại tàu để rửa mặt và bôi thuốc sát trùng các vết thương. Khi rời bãi xe, hai thám tử gặp một chiếc taxi Checker rất buồn cười đỗ ngang một chiếc xe khác để cho hành khách xuống, đó là một cô bé tóc vàng mảnh khảnh loạng choạng bước ra khoảng sân trống như chú chim rời khỏi tổ. Jessie ngơ ngác khám phá cái nơi kỳ diệu này lần đầu tiên. Cô bé ngước mắt về phía những tòa nhà cao tầng bằng đá màu hồng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thành phố Công viên Battery được xây bên bờ sông hồi đầu những năm 80, trên một bãi đất nhô ra vịnh Hudson, nhờ đất đá đào được khi xây tòa tháp đôi Trung tâm Thượng Thế giới.

Từ bức tường kính của Khu vườn mùa Đông, cô nhìn những con tàu sang trọng đậu trong cảng nhỏ dành cho du thuyền mở ra như vết khuyết dọc theo bãi đất trống. Sau đó cô tiến lại gần đoạn đường đi dạo rợp bóng mát có trồng nhiều cây to và trang trí những chậu hoa rủ xuống dưới bến tàu. Cô đến bến đúng lúc Ethan ra cầu tàu. Tình cờ chạm trán, cả hai đều bối rối. Bị bất ngờ, Jessie quay người để chạy trốn. - Đợi đã! Ethan vừa kêu vừa chạy theo cô bé. Đợi đã!

Nhưng cô bé vẫn không chịu chạy chậm lại. - Jessie! Tiếng gọi tên cô cất lên như tiếng kêu của con tim, làm cô bé dừng ngay đà chạy. Cô choáng váng bỏ rơi ba lô và quay lại.

- Sao ông biết tên cô nhỉ? Cha và con gái đứng đối diện, chỉ cách nhau có hai mét, dọc con đường đi dạo lộng gió. Nhìn những vết thương và quần áo rách nát, cô nhận ra “người đàn ông đi mô tô” và chợt hiểu rằng chính ông là người đã cứu cô.

- Bố tìm con đã ba ngày nay, người đàn ông nói và bước lên. Jessie không hiểu ông ám chỉ điều gì, nhưng điều đó chẳng quan trọng: bố biết cô, bố tìm cô, bố cứu cô. Như thể bố cho cô sự sống lần thứ hai vậy.

* * * Con tàu vừa rời cảng và lướt bon bon trên làn nước gợn sóng của vịnh Hudson. Với hình dáng thanh mảnh và vươn thẳng, chiếc du thuyền nhỏ gạt rãnh bọt nước do những chuyến phà nối đảo Ellis và tượng Nữ thần Tự do tạo ra. Những dải mây mỏng trôi qua mặt trời tạo ra thứ ánh sáng hơi phi hiện thực. Tựa mình vào hàng tay vịn bằng inox bao quanh cầu tàu, Jessie nhìn như bị thôi miên những tòa nhà chọc trời và cầu Brooklyn. Nhìn từ đây, cô gần như có thể tin rằng thành phố thuộc về cô.

Đứng sau tấm chắn sốc quét sơn trên chỗ lái tàu, Ethan cho tàu dừng ngoài khơi đảo Governor’s rồi biến vào trong ca bin. Anh trở ra, tay bê khay đồ ăn sáng và mời cô bé lại chỗ anh trên flybridge[116]. Gió đã ngừng thổi, nắng tràn ngập mặt bàn gỗ tếch nơi hai bố con đang ngồi. Anh rót cho cô bé một cốc nước quả và bắt đầu chuẩn bị món đồ ngọt duy nhất anh biết làm. Anh rót một hộp sữa chua vào cái cốc, cho thêm nửa quả chuối dầm nát, một nắm hạt hạnh đào mảnh và một cái thìa xi rô cây thích.

- Hệt như món tráng miệng bà nội vẫn làm cho con ăn, Jessie reo lên. Ethan gật đầu. - Chính bà cho bố nếm món này mà. Bà thường làm món này cho bố và Jimmy ăn khi bọn bố đi học về.

Cô bé nhìn bố, ngạc nhiên nhận thấy hai bố con có những kỷ niệm chung, và điều đó làm cô thấy yên lòng. Với Ethan thì mọi chuyện phức tạp hơn. Giờ đây khi anh biết hai người có quan hệ ruột thịt, tự dưng có nỗi ngượng ngùng khiến anh đâm ra e dè trong lời ăn tiếng nói, điều anh không cảm nhận thấy trong những lần gặp trước. Sau hồi lâu yên lặng, Ethan đi đến quyết định. Ở nơi hợp lưu giữa hai con sông, giữa trời và biển, đối diện với skyline[117] nổi tiếng nhất trên thế giới, anh kể cho con nghe tất cả: thời thơ ấu và thời niên thiếu lớn lên cùng Jimmy, cuộc gặp với Marisa ở trường trung học, việc học hành phải bỏ quá sớm, những cuộc cãi cọ trên công trường, cơn khát kiến thức và mong muốn làm được điều gì đó trong đời đã khiến bỏ trốn một cách tàn nhẫn, một buổi tối mùa thu ở Manhattan. - Bố không biết chính xác những gì bố Jimmy và mẹ Marisa đã kể với con, nhưng con phải biết là khi ra đi, bố không ngờ mẹ đã có mang con và mẹ cũng chưa từng báo cho bố biết về con.

- Nhưng bố biến mất đột ngột mà. - Đúng vậy, anh thừa nhận. Rất gấp gáp. Hồi đó bố mới có hai mươi ba tuổi, nhưng đã có cảm giác đời mình đang đi vào lối mòn. Bố muốn biết đến những chân trời mới, gặp gỡ những người khác, chứng tỏ với bản thân là mình có khả năng đạt được tự do cho mình. - Thế sau này bố không tìm cách gặp lại bố mẹ con ạ?

- Con cũng biết đấy, vì bố bỏ đi như thế nên bố nghĩ rằng bố mẹ con chẳng muốn gặp lại bố nữa. Cuối cùng Ethan thú nhận: - Bố cũng chẳng lấy gì làm tự hào về bản thân.

- Thế mẹ con thì sao, bố không yêu mẹ ạ? - Hồi đó bố mẹ đều còn trẻ, anh nói và lắc đầu. Ethan nheo mắt và nhìn ra khơi xa.

- Không phải bố không yêu mẹ, nhưng bố không yêu mẹ đến mức ở lại. Có lẽ mẹ con không phải là người đàn bà của đời bố. Vả lại tình yêu cũng không giúp giải quyết được mọi vấn đề. - Trong trường hợp ấy thì đó không phải là tình yêu thực sự, cô bé quả quyết. - Con tưởng thế thôi, vì con còn là trẻ con. Thực tế phức tạp hơn nhiều.

- Con không còn là trẻ con nữa! cô cãi lại. Bố nói hệt như bố... Cô dừng phắt lại, bỗng dưng ý thức được điều mình sắp nói. - Nếu bố nói giống như bố con, anh vừa nói vừa cười nhẹ, thì đó là bởi vì bố cũng đang trở thành bố con đây.

Rồi, trong giây lát, không ai dám nói thêm điều gì. Cả hai bố con chỉ cùng nhìn những con mòng biển lộn nhào trên bến, thèm thuồng ngấp nghé khay bánh ngọt. Cuối cùng, Ethan thú nhận điều anh vẫn giữ trong tim: - Dù sao bố cũng tự hào vì có cô con gái như con.

- Đó là vì bố chưa biết con đấy thôi. - Chắc con thấy lạ, nhưng bố biết khá nhiều điều về con đấy. Bố biết là con trốn nhà đi định tìm gặp bố. Bố biết con đã cắt ảnh chân dung bố trên báo ra. Bố biết con có khẩu súng lục trong túi áo bu dông và con dám vô thức dùng nó bắn vào bản thân mình. Mắt sáng long lanh, cô bé không e ngại nhìn thẳng vào mắt bố, ngỡ ngàng về những điều bố nói.

- Bố biết lúc này con thấy cuộc đời thật đau đớn, không lối thoát, và con thường nghĩ đến cái chết. Bố biết con thấy thế giới xung quanh thật bất công và đáng nổi loạn, và nỗi thống khổ của người khác làm con thấy đau khổ vì con rộng lượng và nhạy cảm. Nhưng bố cũng biết ở tuổi con, những phản ứng thái quá thường được khuếch đại lên và ta thường chuyển rất nhanh từ nỗi buồn sâu sắc sang vui vẻ rạng rỡ. Gió lại thổi. Jessie rùng mình và cài áo bu dông lại. Ánh sáng mùa thu dịu dàng tô màu phớt cam lên những tòa nhà nằm sát biển và làm giảm ánh kim loại làm lóa mắt thành phố khi trời đẹp. - Jimmy và Marisa là người cha người mẹ thực sự duy nhất mà con có, Ethan lại nói. Bố chắc bố Jimmy là người bố tuyệt vời, bố Jimmy yêu quý con và sẽ luôn ở bên con khi con cần.

Jessie khẽ gật đầu, phải để ý mới nhận ra. Ethan đặt tay lên vai con gái. Anh rất muốn nói rằng anh cũng sẽ luôn ở bên con, và giờ đây anh mong muốn lấy lại thời gian đã mất. Nhưng vì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào cuối ngày hôm nên anh không muốn hứa suông. - Con biết không, con muốn làm gì cũng được. Miễn là không gian đối với bản thân mình. Chắc con cũng có những giấc mơ và khát vọng... Cô bé suy nghĩ một lát, lưỡng lự không muốn bộc lộ mình quá nhiều và có vẻ như muốn tránh câu hỏi.

- Đôi khi, nhìn bố trên truyền hình, hay khi đọc sách của bố, con có cảm giác là mọi việc đều có thể. Cô tìm từ thích hợp rồi nói rõ hơn ý nghĩ của mình: - Điều con thích nhất ở bố là khả năng thuyết phục người khác rằng đời họ không phải đã được định sẵn và lúc nào cũng có thể thay đổi.

Ethan thấy bối rối vì những lời ấy. Jessie tiếp tục theo đà và cuối cùng thú nhận: - Con cũng muốn làm như thế: mang lại niềm tin cho những người đã đánh mất nó. Cảm động trước lời thú nhận của cô bé, Ethan hỏi con rất nhiều về việc học hành, về Marisa và Jimmy, về những cuốn sách cô đọc và những sở thích của nó. Dần dà, cô bé thấy thoải mái và bắt đầu trò chuyện huyên thuyên. Anh khám phá ra con gái mình là một cô bé hiểu biết, vừa tò mò vừa ngờ vực so với thời đại cô đang sống. Một cô bé bi quan và tin vào tiền định, thường cho rằng cô không thể làm chủ đời mình được. Một cô bé không đủ tự tin vào bản thân nhưng lại hay lo lắng cho người khác. Vậy là anh sử dụng khả năng mà Jessie cho là anh có, sự quyến rũ gần với thôi miên, để thuyết phục con gái tin điều ngược lại: rằng cuộc đời rất đáng để sống, rằng người ta có thể sống sót sau đau khổ, tiến xa hơn sau những lần vấp ngã. Dần dần, sự e dè của Jessie biến mất và lần đầu tiên anh thấy cô bé cười đùa, rồi đến lượt mình, cô bé hỏi bố về cuộc sống và công việc của anh.

Vốn nhạy cảm, cô bé đoán ra rằng đằng sau thành công bề ngoài ẩn chứa một người đàn ông vỡ mộng, người cũng biết đến đắng cay thất vọng. - Thế cuối cùng bố đã gặp được người phụ nữ của đời bố chưa? Ethan gật đầu, mắt vẫn quan sát những con tàu khách ngoài khơi đi ngang qua mấy thuyền máy cao tốc của cảnh sát.

- Bố đã gặp, nhưng không biết cách giữ cô ấy lại. - Có lẽ còn chưa quá muộn đâu, cô bé đoán liều. Vì Ethan không trả lời nên Jessie cứ nằng nặc bắt anh phải nói bằng cách chỉ cho bố thấy sự mâu thuẫn trong những điều anh nói:

- Con cứ tưởng bố bảo là trong đời không bao giờ nên tuyệt vọng. - Đôi khi phải biết chấp nhận là mình đã bỏ qua cơ hội và đã quá muộn để quay lại phía sau. - Nhưng bố có chắc là người phụ nữ đó không yêu bố nữa không?

- Hôm nay cô ấy cưới! - Thế ạ? Vậy thì đúng là khó khăn thật rồi, cô bé thẳng thắn thừa nhận. Tò mò, cô bé vẫn tiếp tục hỏi anh nhiều điều và anh kể cho con gái nghe chuyện mình với Céline, từ khi hai người gặp nhau ở Paris đến tấm thiếp mời đám cưới cô gửi cho anh. Ethan chăm chú lắng nghe quan điểm mới mẻ và nữ tính của con gái về câu chuyện của mình và câu chuyện cứ tiếp diễn như thế trong vòng nửa giờ.

* * * Mặt trời rực rỡ đã lên đến đỉnh điểm, tỏa thứ ánh sáng dát vàng làm lóng lánh những con sóng vịnh Hudson. Khi hai bố con về đến cảng, Ethan nghĩ đến Jimmy đang đơn độc trong thành phố, lo lắng đến phát điên và mải miết đi tìm con gái. Anh đang định đưa điện thoại di động để Jessie gọi cho Jimmy thì cô bé đã hỏi trước. Anh đưa cho con chiếc BlackBerry và cô bé đã đứng một mình ở ngoài cầu tàu để gọi điện thoại. Tiếng động cơ hòa lẫn vào tiếng kêu của lũ mòng biển làm Ethan không nghe thấy cuộc trò chuyện, nhưng qua vài từ nghe thoáng lõm mõm, anh đoán cô bé đang nói cho Jimmy yên tâm. Khi về đến bến tàu, Jessie nhảy lên cầu. Cô bé đã lấy lại được nghị lực, sự vui vẻ và tính hồn nhiên bột phát. - Một giờ nữa con quay lại, cô bé vui vẻ nói.

Anh muốn phản đối, nhưng cô bé chẳng để cho anh có thời gian kịp nói. Với vẻ nhanh nhẹn và hăng hái của tuổi trẻ, cô bé ba chân bốn cẳng chạy đi, leo hai bậc một trên những bậc thang của đường đi dạo. Đến trước nhà kính có tường bằng gương phơn phớt xanh của Khu vườn Mùa Đông, cô quay lại và khẽ vẫy tay chào bố. Ethan vừa cười vừa chào lại con, thấy yên tâm vì cô bé như đã nạp đầy sức sống. Anh đã cẩn thận không hứa hẹn gì với cô bé, nhưng anh hy vọng còn được sống đến lúc thấy con trở thành người lớn. Cuộc gặp gỡ này mang lại cho hy vọng và quyết tâm: anh kiên quyết sống, kiên quyết tin rằng có thể thắng được số phận. Bởi cuộc sống đôi khi giống như một ván poker: dù có nhặt phải những quân bài xấu, cuối cùng ta vẫn có thể thắng.

.