Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Trộm trái tim, đoạt ái tình - Chương 17

Chương 17 – Bạn nhảy

Chú ý hạ thật sự không biết khiêu vũ, bằng không cũng sẽ không cam lòng ở chỗ này than thở, cô lại không có kinh nghiệm tham gia tiệc tùng, biết sớm như vậy thì đã sớm tham gia một lớp khiêu vũ, giờ thì chỉ có thể than thở nhìn người ta nhảy. Triển Thiểu Huy phủ lên mình một chút vui vẻ nhàn nhạt, một khúc nhạc dịu dàng êm ái vang lên, anh kéo Cố Hạ đứng lên, “Đi thôi, tôi đưa cô ra nhảy.” Tay của anh nắm ngay lấy tay cô, trực tiếp kéo Cố Hạ ra ngoài, Cố Hạ muốn giằng tay mình ra nhưng không thành công, thấp giọng nói: “Tôi thật sự không biết mà.”

“Khiêu vũ vốn chính là người đàn ông làm chủ, người phụ nữ chỉ bước theo.” Triển Thiểu Huy chậm rãi đi về phía trước, không quay đầu lại nhìn cô, miệng nói: “Không có phụ nữ không biết khiêu vũ, chỉ có người đàn ông không muốn dẫn bước.” Anh nắm tay Cố Hạ thật chặt, kéo cô đến chỗ thật sáng, cô gái bên cạnh vẫn không hề tình nguyện, còn đang giãy ra khỏi tay anh, Triển Thiểu Huy không vui trừng mắt nhìn cô. Cố Hạ bị anh lôi vào sàn nhảy, tay Triển Thiểu Huy không phải chỉ nhẹ nhàng khoác ngang hông cô mà là dùng sức ôm lấy, ghé vào tai cô thấp giọng nói: “Cô cứ đi theo bước chân của tôi là được.”

Để hợp với khúc nhạc êm ái này, ngọn đèn được chỉnh tối đi, lộ ra một sắc thái mộng ảo. Cánh tay mạnh mẽ của Triển Thiểu Huy ôm lấy eo của Cố Hạ, đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một người đàn ông như vậy, mặt Cố Hạ kìm không được mà nóng lên, người trước mặt không ngừng ném ánh mắt sang, Cố Hạ lại càng căng thẳng, giẫm lên chân Triển Thiểu Huy vài lần, vội vàng thấp giọng xin lỗi: “Rất xin lỗi…” “Khiêu vũ là để cho mình thư giãn, hãy hưởng thụ cho tốt quá trình này đi.” Triển Thiểu Huy thấp giọng nói, nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương cẩn thận của cô, không khỏi nhếch môi cười. Cố Hạ cúi đầu nhìn bước chân của anh, di chuyển theo bước chân anh, Triển Thiểu Huy cười nhẹ trên đỉnh đầu cô, “Không cần nhìn, tôi sẽ dẫn cô.”

“Vâng” Ngoại miệng mặc dù nói thế nhưng Cố Hạ vẫn không kìm được mà cúi đầu xuống nhìn. Triển Thiểu Huy xác thật rất biết dẫn bước người khác, bất kể là bên trái hay hướng về bên phải, hoàn toàn đều do anh làm chủ, Cố Hạ cũng không uổng công dạy dỗ, đến khi bước chân của hai người đã trở nên hài hòa, ngón tay của anh giật giật trên eo của Cố Hạ, tiến lại gần hơn một chút nói: “Eo của cô bây giờ rất mảnh.” Hơi thở của anh phun vào vành tai cô, tim Cố Hạ đập nhanh một cách khó hiểu, dưới ngọn đèn mê ly, lời nói trượt ra từ trong miệng anh mang theo một ít sắc thái gợi cảm, Cố Hạ siết chặt tay, lại giẫm lên chân của anh, vội vàng nói một tiếng “Rất xin lỗi.”

Từ trong cổ Triển Thiểu Huy phát ra một tiếng cười nhẹ, Cố Hạ ngẩng đầu lên nhìn anh, chiếc cằm thon thả cong cong, đôi môi mỏng mím thành một đường hơi nhếch lên, ngọn đèn nhiều màu sắc lốm đa lốm đốm chiếu rọi trên gương mặt anh, không thể không nói Triển Thiểu Huy rất đẹp trai, như là một vị hoàng tử trong truyện cổ tích, Cố Hạ có chút hoảng hốt trong lòng, thân thể không tự giác được mà dán lại gần thêm một chút, cặp ngực dường như áp vào bộ ngực của anh, âm nhạc êm ái hình như làm cho người ta quên đi điều cơ bản trong cuộc sống, Cố Hạ như có một cảm giác hơi lâng lâng. Triển Thiểu Huy có địa vị cao quý, những người khiêu vũ gần bọn họ không ngừng nhìn sang, Cố Hạ bay bổng để anh tùy ý dẫn dắt, cảm thấy như vậy rất tốt. Trong ánh mắt cô lộ ra một vẻ say mê đối với Triển Thiểu Huy mà nói cũng không có gì xa lạ, anh đã nhìn thấy nó trong rất nhiều ánh mắt của phụ nữ, anh hỏi: “Thích như vậy sao?” “Hả?” Cố Hạ không nghe rõ, cô thất thần, “Ngài nói cái gì?”

Triển Thiểu Huy nhìn biểu lộ si mê của cô thì cong môi cười cười, “Không có gì.” Cố Hạ không biết quá trình khiêu vũ lại đơn giản vui sướng như vậy, như một cành liễu bay lượn trong cơn gió xuân, cô không nghĩ quá nhiều, chỉ đang dùng tâm hồn mình đi theo bước chân của Triển Thiểu Huy, hưởng thụ cái thế giới xinh đẹp mộng ảo này. Khúc nhạc chấm dứt, Triển Thiểu Huy kéo tay cô đi về phía trước, mười ngón tay đan vào nhau, lòng bàn tay nóng rực, sức nóng thông qua dây thần kinh cánh tay mà truyền thẳng đến trái tim. Hai người trở về chỗ ngồi xuống, Triển Thiểu Huy thu tay lại, trên mặt Cố Hạ hơi ửng hồng, nhìn thấy gương mặt rất tự nhiên của Triển Thiểu Huy thì đoán rằng anh hẳn là thường xuyên khiêu vũ với phụ nữ, chẳng qua chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà, đối với Cố Hạ mà nói thì đây là lần đầu tiên, giờ phút này yên lặng ngồi xuống, trên mặt còn thấy nóng rực, vội vàng cầm lấy một ly nước trái cây từ trên tay bồi bàn uống một ngụm lớn.

Trâu Nhuận Thành cũng đi tới, kéo một cái ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua Triển Thiểu Huy và Cố Hạ nói: “Quả thật là người đẹp vì lụa, Cố Hạ diện lên cũng rất xinh đẹp.” Phụ nữ đều thích nghe những lời khen tặng, Cố Hạ mím môi cười, “Cảm ơn.” “Lần sau tôi tìm người trang điểm cho cô, rất có hiệu quả.” Triển Thiểu Huy ngả lưng vào ghế dựa, thong thả mở miệng: “Hôm nay là sinh nhật của Quý Phi Dương, cô đã chuẩn bị quà gì?”

“Tôi tặng cho anh ấy một bức thêu chữ thập, tự mình làm, thể hiện lòng thành của mình.” Cố Hạ trả lời anh. “Bức thêu chữ thập?” Triển Thiểu Huy nhíu nhíu mày, “Là cái gì?’ Một ông chủ như anh không biết cũng là chuyện bình thường, Cố Hạ giải thích cho anh nghe: “Giống như một bức thêu bình thường thôi, tự mình thêu ra, chẳng qua là không có thêu phức tạp như vậy, rất đơn giản, không có kĩ thuật gì nhiều, chỉ tốn một chút thời gian.”

Cô nói xong thì lấy chiếc điện thoại di động từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra, màn hình nền tất nhiên là ảnh chụp món quà mình tặng cho Quý Phi Dương, cô không lộ biểu hiện của mình cho Triển Thiểu Huy xem, “Tôi không thể tặng một món quà quý giá, cũng không biết tặng thứ gì cho thích hợp nên tặng món quà do chính mình làm ra, ngài xem, thêu có đẹp không?” Triển Thiểu Huy liếc mắt nhìn hai lần trên màn hình di động, thản nhiên nói: “Cô thật đúng là có lòng, nhưng mà không biết mất bao nhiêu công sức như vậy để làm có bị người khác ném đi không.” Cố Hạ cất điện thoại di động đi, nhếch miệng, người này nói chuyện thật sự là rất làm người khác mất hứng.

Bên cạnh có một chàng trai đi tới, Triển Thiểu Huy cùng Trâu Nhuận Thành nhàn nhạt vuốt cằm, rồi sau đó hành lễ với Cố Hạ, mời cô ra nhảy, Cố Hạ sững sờ một chút, không biết nên từ chối hay chấp nhận, đưa mắt nhìn sang Triển Thiểu Huy. Triển Thiểu Huy nhẹ nhàng nói: “Cô ấy cần nghỉ ngơi một lát.” Chàng trai kia thức thời đi khỏi, Triển Thiểu Huy cầm một ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Cô không muốn nhảy thì cứ từ chối. Thật ra thì cô cũng có thể để ý thêm những người khác, hôm nay có không ít nhân vật nổi tiếng đến đây, cũng có một vài ông chủ nhỏ, Quý Phi Dương chưa hẳn đã thích hợp với cô, ngược lại cô có thể nhân cơ hội này mà chọn thêm những người khác.” Triển Thiểu Huy thậm chí còn cảm thấy được Quý Phi Dương mời Cố Hạ đến tham dự bữa tiệc này chính là hy vọng cô quen biết thêm nhiều người, cơ hội như vậy đối với một người thường mà nói là rất hiếm có.

Cố Hạ nhún vai, chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được, cô vẫn chưa lớn tuổi, không phải vì mục đích tìm đối tượng khác mà tới đây, ánh mắt vẫn như cũ vô ý cùng cố ý mà tìm kiếm Quý Phi Dương trong đại sảnh. Triển Thiểu Huy nhìn cô, cô gái này có thể trong nửa tháng vì một người đàn ông mà giảm béo nhiều như vậy, xem ra thật đúng là không đến Hoàng Hà thì tâm chưa chết, có lẽ xuất phát từ sự an ủi, có lẽ chỉ là đồng tình, hoặc là anh cảm thấy thú vị, Triển Thiểu Huy lại nói một câu: “Cậu ta hẳn là một lát nữa sẽ tìm đến cô.” “Thật không?” Ánh mắt Cố Hạ sáng quắc nhìn anh.

Trong ánh mắt cô tóe ra một luồng ánh sáng làm cho Triển Thiểu Huy cảm thấy chướng mắt, lông mày khó có thể nhận ra đang nhíu lại một chút, “Hẳn là vậy.” Anh nói xong thì không thèm để ý đến cô, nghiêng nửa người bắt đầu nói chuyện phiếm với Trâu Nhuận Thành, vẫn không ngừng có vài người đàn ông tới chào hỏi, Triển Thiểu Huy như là đang cố ý để Cố Hạ sang một bên, thân thiện trò chuyện với những người khác. Đúng như Triển Thiểu Huy tiên đoán, một lát sau thì Quý Phi Dương tới, vẫn là đi cùng với anh trai của anh, hai anh em rất khách sáo chào hỏi Triển Thiểu Huy, sau khi cụng ly hai lần thì Quý Phi Dương nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, sao lại ngồi ở đây?”

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì Trâu Nhuận Thành đã đáp lời: “Cô ấy là bạn gái của đại ca tôi, tất nhiên là phải ngồi đây.” Rõ ràng không phải bọn họ đi cùng, Quý Phi Dương ôn hòa cười cười, thuận tay đặt ly rượu sang bên cạnh, đến gần Cố Hạ đưa tay ra, “Cố Hạ, có thể mời em nhảy với anh một khúc nhạc được không?” Cố Hạ vui mừng nhướng mày, do dự hai giây rồi đưa tay ra, có thể khiêu vũ cùng Quý Phi Dương chính là tâm nguyện của cô, tuy là cô không biết nhảy. Quý Phi Dương kéo tay cô, “Triển thiếu, ngài sẽ không để ý chứ?”

“Đương nhiên không để ý.” Triển Thiểu Huy cười như không cười nói. Đến khi những người bên cạnh đều rời đi, Trâu Nhuận Thành mới đi đến bên Triển Thiểu Huy nói: “Đại ca, anh nhìn xem, cô nhóc kia đỏ mặt giống như đèn lồng rồi kìa, giờ thì cuối cùng cũng được như ý cô nàng.” Gương mặt Cố Hạ ửng hồng, nhưng mà Triển Thiểu Huy không nói ra, anh vốn là nhân vật hết sức quan trọng, bình thường rất ít chính thức xuất hiện trong những trường hợp này, trước kia đã từ chối nhiều danh môn thục viện như vậy, chỉ cần kéo Cố Hạ ra sàn nhảy thì vốn chính là đã giúp cô một lần. Anh chẳng qua cũng chỉ là một quần chúng mà thôi, chỉ cần anh vui vẻ thì có thật sự đẩy Cố Hạ cho Quý Phi Dương cũng không phải là không làm được, vài người anh em có đôi khi hứng lên sẽ tìm một vài diễn viên nhỏ bé vô danh mà thổi phồng lên, đối với bọn họ mà nói thì con chim tước bé nhỏ đều có thể nâng thành phượng hoàng.

Có để ý đến cũng chỉ xem như là một cuộc mua vui mà thôi. Xem đấy, Cố Hạ cố gắng nửa ngày cũng không có ai tới hỏi thăm, chỉ cần anh hơi nâng lên một chút thì Cố Hạ đã có thể trổ hết tài năng. Nhưng mà, nhìn gương mặt mỉm cười kia của Cố Hạ, lúc này thoạt nhìn thật đúng là không thấy thoải mái chút nào. Trâu Nhuận Thành tiếp tục nói: “Đại ca, nếu không thì chúng ta giúp cô ấy một chút đi, em cảm thấy việc này rất thú vị.”

“Rất thú vị?” Triển Thiểu Huy vẫn cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, nhìn chất lỏng trong đó chậm rãi chuyển động, như đang độc thoại, “Không biết cô nàng có khả năng tiếp tục trò chơi này hay không.”.