Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tứ mạc hí - Bốn màn hí kịch - Chương 14

Chương 14.

Biển có rất nhiều màu sắc. Gần bờ bích lục, ngoài khơi xanh thẳm, nếu như trong lòng biển có hồng tảo thì còn có thể lộ ra ra màu đỏ son như lửa cháy. Nhưng vào buổi tối, biển chỉ có một màu đen thuần nhất. Tiệc rượu đã khuất xa phía sau chúng tôi, những bụi cây nhiệt đới ven biển ngăn cách chúng tôi với thế giới ồn ào hào nhoáng đó, chỉ mờ mờ ảo ảo lộ ra vài tia sáng yếu ớt cùng tiếng dương cầm xa xăm. Nghệ sĩ chơi piano cuối cùng cũng buông tha vũ khúc Ấn Độ, bắt đầu diễn tấu một khúc dân ca châu Âu tươi vui. Tôi cùng Nhiếp Diệc sóng vai nhau mà đi, tôi tháo giày cầm lên tay, dưới chân là cát trắng mịn màng. Đi được một lúc tôi cười rộ lên: “Rốt cuộc thì đây là cái loại duyên phận gì, sao mình lại gặp nhau ở đây được nhỉ?”

Bãi biển vắng vẻ này chỉ có hai người chúng tôi, nói thế nào cũng chỉ như đang thầm thì với nhau, gió đêm đưa giọng nói của anh đến tai tôi: “Đã sớm biết em đang ở đây rồi.” Tôi ngạc nhiên nói: “Anh biết?” Anh liếc mắt nhìn tôi: Tập san “Deep blue & blue” số mới nhất có đăng hai tác phẩm do em chụp ở đây.”

Nhiếp Diệc có thói quen xem tạp chí, vả lại hứng thú lại trải rộng, trên có thiên văn, giữa có địa lý, dưới có đại dương, không bỏ sót thứ gì. Sực nhớ ra chuyện cái vòng tay hôm qua, tôi bừng tỉnh: “Cho nên cái vòng tay kia là anh đặc biệt mang đến cho em hả?” Tuy tự mình đoán ra nhưng tôi lại càng thêm mờ mịt, tôi hỏi anh: “Sao đột nhiên anh lại muốn đưa cho em chiếc vòng đó?” Anh đáp: “Đó là bà nội tặng cho em, ngày 17 là sinh nhật em, nội muốn tặng quà sinh nhật cho em đó.”

Tôi kinh ngạc: “Chẳng phải nội mới phẫu thuật xong vẫn còn đang trong thời kỳ tĩnh dưỡng sao?” Anh gật đầu: “Bác gái đã kể cho em tình trạng của bà à?” Tôi thở dài nói: “Không phải mẹ chủ động kể cho em đâu, bây giờ mẹ em có thành kiến rất lớn với cả gia đình anh. Chúng ta xa nhau vội vội vàng vàng, em vẫn nhớ khi đó anh vội vã đi tìm một vị hôn thê là để bà nội yên tâm tiến hành phẫu thuật, sau này nhớ lại chuyện này em rất lo lắng, nhỡ đâu bà nội không thích Giản Hề, không chịu phẫu thuật thì làm sao bây giờ, cho nên em mới bóng gió hỏi thăm tin tức từ chỗ mẹ.”

Anh trầm mặc ba giây, nói: “Làm thế nào để bác gái bên kia đổi ý đúng là cả một vấn đề.” Tôi nói: “Thôi, cố gắng không chạm mặt nhau là được rồi, dù sao thì sau này anh với mẹ em cũng đâu có dịp nào xuất hiện cùng nhau đâu.” Anh không có ý kiến gì, nói lảng sang chuyện khác: “Muốn biết tình hình của nội sao không trực tiếp gọi điện cho anh? Em có số của anh mà.”

Thực sự thì tôi không có mặt mũi nào mà nói với anh là tôi làm mất số anh rồi, bèn tìm một cái cớ qua loa nói: “Vậy sao được, chiếu theo nội dung của mấy bộ phim truyền hình 8h thì biết đâu anh sẽ hiểu lầm là em đối với anh tình còn chưa dứt, mượn cớ hỏi thăm bà nội chỉ vì muốn nghe giọng nói của anh thì sao?” Nói xong mới thấy cái cớ này thật là bài bản, nhịn không được mà cười, nói: “Cũng không thể để hiểu lầm như vậy phát sinh được.” Anh liếc mắt nhìn tôi: “Tình còn chưa dứt? Nếu như hiểu lầm là em tình còn chưa dứt thì, anh đại khái chỉ có thể hiểu lầm là em tình còn chưa dứt với đồ lặn biển thôi.” Tôi nửa thật nửa đùa: “Ồ, không có niềm tin với em tới vậy sao?” Nghĩ nghĩ lại nói: “Mà cũng đúng, món tiền đó rất là lớn đó.”

Anh khựng lại, nhìn tôi một hồi, trong mắt ánh lên ý cười, anh chìa tay: “Đưa di động cho anh.” Tôi nói: “Hả?” Nghi hoặc đưa điện thoại cho anh. Anh vuốt màn hình bảo vệ, vừa lưu số di động vừa nói: “Sau này phải nhớ ghi lại thông tin, để nếu có lỡ đánh rơi điện thoại thì cũng không bị mất những số quan trọng, nếu không thì bảo trợ lý của em làm giùm cho.”

Tôi sửng sốt. Anh trả lại di động cho tôi: “Vì mất điện thoại nên mượn cái cớ tình còn chưa dứt à?” Tán thưởng tôi: “Bịa chuyện không tệ.” Tôi nói: “…Nhiếp Diệc, anh đã biết là em mất di động mà còn bảo em gọi điện cho anh, anh…Aizz chờ một chút, chuyện em mất máy sao anh biết được?”

Anh bày ra bộ dạng gió thổi mây trôi mà bán rẻ Đồng Đồng: “Tối hôm qua trợ lý của em nói cho anh biết.” Tôi ôm hận nói: “Khi nào về em sẽ sa thải con nhỏ đó.” Anh nói: “Vừa lúc chỗ anh đang thiếu một trợ lý.”

Tôi nói: “Phòng trợ lý của anh đã có quá nhiều người rồi, thuê nhiều trợ lý như vậy anh có thấy lãng phí hay không? Sao anh không học hỏi em, chỉ có một trợ lý sinh hoạt thôi, tiết kiệm biết bao.” Anh hiểu ra: “Cho nên em mới thường xuyên quên mang điện thoại.” Tôi giả bộ tức giận: “Đừng chọc em nữa mà.” Thế nhưng khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên. Thấy Nhiếp Diệc như vậy tôi không khỏi cảm thấy hài lòng, có thể sau này nhớ lại mỗi một câu nói với anh chẳng qua đều rất bình thường, nhưng ngay lúc này đây chúng lại có ý nghĩa như vậy.

Dưới tán cọ phía trước có một chiếc ghế dựa đôi, anh quay đầu nhìn tôi: “Tới chỗ đó nghỉ chân nhé?” Đêm nay trên trời chi chít những vì sao lấp lánh, ánh sao rơi lả tả trên mặt biển, khiến cho Trio-Sunfat Natri (Na2SO4) tỏa ra ánh sáng bàng bạc. Gió lướt nhẹ nhàng trên biển lớn, lay động những phiến lá cọ miền Nam. Vẻ đẹp này có thể sánh với cảnh tượng nàng tiên cá xuất hiện trên biển đêm dưới ngòi bút của Andersen. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế mây một hồi lâu, không ai lên tiếng, tôi nghiêng đầu nhìn Nhiếp Diệc, hai tay anh gối ra sau đầu, nhắm mắt lại. Tôi dứt khoát nằm nghiêng, lấy hai tay đỡ má, mở to hai mắt nhìn anh. Chúng tôi chỉ cách nhau có một gang tay, nhưng dưới ánh sao mờ mịt, tôi cũng chẳng thể thấy rõ ngũ quan trên mặt anh.

Tôi đã nghĩ có khi nào Nhiếp Diệc hẹn tôi ra đây là có chuyện gì muốn nói, nhưng bây giờ tôi mới chắc chắn, anh chẳng qua chỉ là ngại tiệc tùng ầm ĩ, muốn ra ngoài cho yên tĩnh một lát. Tôi bắt chước anh nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển nức nở vỗ bờ, tâm trạng lắng lại, tự nhiên lại thấy buồn ngủ. Trong lúc mơ màng tôi cảm thấy có người giúp tôi vuốt làn tóc rối, thay tôi gạt mớ tóc mái lòa xòa ra sau thùy tai. Không biết qua bao lâu, tôi tỉnh lại. Mở mắt nhìn một cái đã không thấy Nhiếp Diệc đâu, trên ghế dựa chỉ còn lại mình tôi.

Tôi lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nơi này chỉ là một cái góc cực hẻo lánh trên đảo V cho nên không có đèn, cũng không có người. Tôi sợ bóng tối, đây là một lời nói thật. Tuy chẳng phải là chứng sợ hải bóng đêm đến nỗi khi đi ngủ phải bật đèn nhưng trong tình huống này, đêm hôm khuya khoắt, giữa thiên nhiên hoang dã, chỉ có một mình, tôi sẽ sợ đến nỗi hít thở không thông. Sự ớn lạnh trong chốc lát đã bò từ ngón chân lên trên, mồ hôi hột cũng vã ra đầy trán. Cũng may là chỉ số thông minh vẫn chưa đi nghỉ phép, tôi một bên tự động viên tinh thần, liều mạng hít sâu, một bên lần mò tìm di động. Khi tay vừa mới chạm được vào vỏ điện thoại, giữa màn đêm yên tĩnh đột nhiên truyền tới một tiếng động nào đó, tôi sợ đến nỗi hai chân nhũn ra, đến thở còn không dám thở, giọng nói của Nhiếp Diệc vang lên trên đỉnh đầu: “Ngủ ngon không?”

Tôi trì độn tới hơn nửa ngày, hỏi anh: “Anh đi đâu vậy? Em đã ngủ bao lâu rồi?” Giọng nói có chút mơ hồ, nghe như vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Anh cúi người lấy một lon nước soda áp lên mặt tôi, nói: “Không lâu lắm, mới khoảng nửa tiếng thôi, anh đi kiếm chút đồ uống.” Tôi thấy hơi lạnh nên nghiến răng một chút, đưa tay nhận lấy lon nước, nhưng tay lại run lẩy bẩy.

Anh nhìn kĩ tôi một hồi, hỏi tôi: “Làm sao vậy?” Tôi che đậy, nuốt nước miếng nói: “Không có gì đâu.” Anh giơ tay dò xét trán tôi: “Toàn là mồ hôi lạnh.”

Tôi nói: “Vừa mơ thấy ác mộng.” Anh ngồi xuống ghế: “Ác mộng gì mà sợ thành ra thế này?” Tôi ngồi cạnh anh uống một ngụm lại một ngum nước, ậm ờ nói: “Không nhớ được, dù sao thì cũng rất đáng sợ.” Thấy đã thả mình xuống ghế tìm một tư thế thoải mái tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi, uống hết nước tôi cũng tự giác nằm xuống. Nhưng tôi không còn thấy màn đêm này yên tĩnh nữa, tiếng gió hòa cũng tiếng sóng khiến lòng người cảm thấy u ám.

Tôi nhịn không được mà nói chuyện với Nhiếp Diệc: “Anh có từng xem qua một bộ phim điện ảnh cũ, cũng có một cảnh bên bờ biển, nam chính đưa nữ chính từ một nhà hàng cạnh biển đi ra ngoài, hai người khỏa thân bơi lội trên biển, lúc đang nói chuyện về đời người, về lý tưởng, về tình yêu, có tên trộm cuỗm mất quần áo mà bọn họ bỏ trên bờ không?” Anh nói: “Ừm, xem qua rồi.” Tôi còn nói: “Anh có từng nghe qua một bài hát, là một ca khúc cũ hơn trăm năm rồi, gọi là Hoa trên biển, trong những bài hát về biển thì em thích nhất bài này, hát như thế này này, ‘Tình cảm dịu dàng của anh, cho em nuôi một mộng tưởng…’ ”

Anh nói: “Nghe rồi.” Tôi lại nói: “Còn có một quyển sách liên quan tới biển, chỉ cách săn bắt cá voi trắng…” Anh nắm lấy tay tôi.

Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Anh vẫn đang nhắm mắt: “Vẫn còn sợ?” Tôi sửng sốt, mạnh miệng nói: “Không có.”

Cuối cùng anh cũng mở mắt nhìn tôi: “Lúc em hồi hộp vẫn thường lộ một số thói quen, lúc em sợ hãi sẽ biến thành một người nói nhảm.” Tôi càng kinh ngạc hơn: “…Sao anh biết?” Anh trả lời: “Cái lần gặp mặt bác gái ở Thủy Viên, đã nghe bác ấy kể qua.”

Tôi lập tức cảnh giác: “Mẹ em còn méc chuyện gì với anh nữa?” Anh nói: “Khi còn nhỏ…” Tôi tranh thủ nói: “Hồi nhỏ em không có đi quánh lộn vì bạn học đẹp trai nào đâu.”

Anh nhìn tôi. Tôi cũng hồi hộp nhìn anh. Tôi nói: “Cũng không có mua hoa hồng tặng người ta.”

Anh nói: “Thực sự không có trộm tiền mua hoa hồng tặng người ta?” Tôi nói: “Thật mà.” Anh nói: “Bác gái không có nói như vậy.”

Tôi kiên trì nói: “Được rồi, được rồi, đúng là có tặng hoa hồng nhưng mà thật tình không có cái vụ trộm tiền đâu, đều, đều là tiền lì xì của em.” Anh nói: “Ừm, tiền lì xì.” Tôi ngượng ngùng: “Hồi đó tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện.” Lại tức giận: “Mẹ em cũng thât là, chuyên chú PR cho con gái hai mươi năm nay, sao tự dưng lại đi nói cho anh mấy chuyện này không biết.”

Anh đáp: “Bác gái không có kể chuyện gì với anh hết, đều là em chủ động khai với anh đấy chứ.” Tôi nói: “Không đúng, không phải anh vừa mới nói…” Anh thản nhiên: “Anh đã nói là bác giá không có nói như vậy rồi mà, bác ấy nói hồi nhỏ em rất lém lỉnh lại ngoan ngoãn.”

Tôi sửng sôt một hồi, hiểu ra nói: “Nhiếp Diệc, anh ăn hiếp em, hôm nay IQ của em chưa kịp login.” Anh cười: “Không phải chứ?” Anh hơi nghiêng đầu, cười như có như không, chỉ ẩn hiện trên khóe miệng nhưng cả gương mặt lại có vẻ dịu dàng hẳn, khoảng cách giữa hai chúng tôi cũng dường như xích lại. Ngẫm lại tôi cũng thấy mình buồn cười, thở dài nói: “Mình cũng đâu phải là học sinh tiểu học, đấu võ miệng kiểu này thật là sát phong cảnh, đáng lẽ chúng ta phải vừa ngắm sao vừa đàm luận thi từ ca phú với cả nhân sinh triết học mới phải, thôi đổi đề tài đi anh.”

Anh ấy chống tay lên trán: “Thi từ ca phú với nhân sinh triết học anh không rành.” Tôi bất đắt dĩ: “Làm sao bây giờ, vậy chỉ còn 1 lựa chọn là ngắm sao thôi.” Anh đột nhiên mở miệng: “Có muốn nhận biết các chòm sao trên trời không?”

Tôi lắc đầu: “Anh thích à? Nhiều sao như vậy rối lắm, sao phân biệt được chòm nào là chòm nào được chứ?” Đôi tay đang nắm chặt lấy nhau của hai chúng tôi được anh giơ lên chỉ vào bầu trời: “Chòm sao đáng chú ý nhất ở Nam bán cầu là chòm Nam Thập Tự Tọa, nó ở…, có thấy bốn ngôi sao thật sáng ở kia không, chúng nó tạo thành một chữ thập. Trong sử thi ‘Devine Comedy’, Dante (*) đã từng miêu tả chòm sao này, ‘Tôi đưa trái tim lên một nơi xa xăm ngoài thế giới, tôi biết được chỉ có những người ban sơ mới thấy được 4 ngôi sao sáng.” nếu xác định được Nam Thập Tự Tọa rồi thì chòm sao gần nó cũng rất dễ tìm. Ở phía trước chính là chòm Nhân Mã, gần chòm Nhân Mã là chòm Bọ Cạp.” (*) Dante Alighieri viết sử thi Devine Comedy nói về thế giới tâm linh bằng tiếng Ý khoảng năm 1308 đến 1321.

Tôi nói: “Nhật Bản có một thủ lĩnh tinh thần “Nam Thập Tự Tinh”, là ám chỉ 4 ngôi sao sáng trong chòm Nam Thập Tự Tọa này hả?” Anh lắc đầu: “Nam Thập Tự Tinh chính là Nam Thập Tự Tọa luôn đó, có thể đó là do cách gọi của người Nhật, ví dụ như chòm Nhân Mã ở Nhật Bản được gọi là chòm Xạ Thủ.” Tôi hiếu kỳ: “Trên chòm sao Bọ Cạp có mấy ngôi sao xếp thành hình vuông đúng không?”

Anh nhắc nhở tôi: “Còn có cái đuôi đó em không thấy à, đó là chòm sao Thiên Xứng.” Tôi nằm nghiêng nghiêng dựa sát vào anh: “Ngôi sao kia là cái đuôi ư?” Tôi cứ mỗi lúc một xích lại gần để tiện thấy anh chỉ trỏ, hai quả đầu tự nhiên cụng vào nhau, tôi nhanh chóng ngồi lên nghiêng người nhìn đầu anh, tay xoa xoa đầu anh, hỏi: “Cụng đau không?”

Anh rũ mi ra chiều suy nghĩ: “Em cầm nhầm kịch bản rồi sao?” Tôi nói: “Hả?” Anh cười: “Câu thoại đó lẽ ra phải do anh nói chứ?”

Khi anh cười tôi bỗng cảm thấy anh bình dị gần gũi đến lạ, khiến cho mọi hành động quan tâm đến anh có phần bạo dạn hơn, tôi dũng cảm đưa tay lên sờ sờ mặt anh, nghiêm túc nói với anh: “Em da dày thịt béo nên cụng mấy cũng không đau, anh quá tự phụ rồi.” Anh nhìn nhìn tay tôi: “Sờ nữa là phải trả tiền đó.” Anh nằm, tôi ngồi thẳng, vóc người anh cao quá khiến tôi có muốn bạo dạn cũng không được, tôi bèn đưa tay chuyển qua sờ lông mày anh, rồi sờ thái dương, trong lòng kích động, nhưng trên mặt vẫn giả vờ vô lại, tôi nói: “Tiền thì em đây không có nhưng có thể chặt tay ra đưa anh, hay anh muốn sờ lại cũng được.”

Anh giương mắt: “Tưởng anh không dám?” Ánh sao bị tôi che khuất sau lưng, tay trái tôi vẫn đang bị tay phải của anh nắm chặt, dường như từ giây phút đôi tay nắm lấy nhau hai chúng tôi đều vô tình, hay ít nhất là tôi giả vờ không để ý. Tóc tôi tán loạn rơi xuống ngực anh, tôi như bị hút vào đôi mắt trong veo của đẹp đẽ như những vì sao rơi ấy. Ngay khi nhận thức được là mình đang muốn hôn lên môi anh tôi liền nhảy từ trên ghế mây xuống, phát hiện bị bàn tay trái nãy giờ bị người ta nắm giờ toàn là mồ hôi. Tôi cố trấn tĩnh lại, cầm lấy lon nước soda ở trên chiếc ghế mây uống một ngụm, nói với anh: “Náo loạn lâu như vậy rồi đã thấy vui vẻ hơn chưa? Mình phải trở vào thôi.”

Anh ngồi xuống, giơ giơ tay về phía tôi, tôi bèn đưa một lon soda khác cho anh, anh vừa khui nước vừa nói: “Tối nay anh đâu có không vui.” Tôi nói: “Ủa không phải Giản Hề làm anh không vui à?” Anh suy nghĩ một lát: “Không tính là không vui,” nhíu nhíu mày: “Chẳng qua là thấy phiền, thế thôi.”

Tôi dường như đăm chiêu. Anh nhìn tôi: “Em đang nghĩ cái gì đó?” Thực ra tôi chỉ đang nghĩ, buổi tối hôm nay có hai tiếng đồng hồ như thế này, nói không chừng hồi ức cả đời của tôi chỉ cần như vậy là đã đủ.

Tôi xách giày xoay người, tự mình đi lên trước, cười nói: “Không nghĩ gì hết, chỉ đơn giản cảm thấy rất vui, người vui vẻ luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.” Tôi giang tay ra tạo dáng một chú chim đang bay, vừa giả vờ vỗ cánh lượn lượn lờ vừa lồng tiếng: “How time flies.” Lúc trở lại tiệc rượu đã gần 12h đêm, mới vừa định bước qua cái cổng của quán Ánh Trăng được kết bằng hoa thì có một người đàn ông tìm đến bắt chuyện với Nhiếp Diệc, vừa mở miệng là bắn một loạt từ ngữ chuyên ngành sinh vật học, tôi nghe mà cứ như thể đàn gảy tai trâu. Hai người họ đi ngược ra khỏi cổng quán Ánh Trăng tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện với nhau, tôi thức thời tránh ra một bên, lấy một ly champagne từ người phục vụ chăm chỉ lui lui tới tới trong bữa tiệc nãy giờ, thong thả dạo bước tới cổng Ánh Trăng để thăm thú hàng rào trồng bằng những loài cây khác nhau cạnh đó. Đồng hồ điểm 12h ngay lúc tôi uống cạn ly champagne, toàn bộ tiệc rượu đột nhiên yên tĩnh. Tôi mới nhớ ra lúc này sẽ có biểu diễn pháo hoa. Chẳng qua chỉ là một màn bắn pháo hoa nhưng mọi người lại im lặng đến vậy, điều này chứng tỏ thế giới khoa học gia thực sự có tồn tại những quy tắc trật tự mà người bình thường không thể hiểu nổi.

Tôi thấy Đồng Đồng đứng cách đó không xa nên định tới nhập hội với cô ấy, đột nhiên bà Glenn nhẹ nhàng đi tới, mừng rỡ nhìn tôi: “Đừng nhúc nhích.” Vì hiện trường quá mức yên tĩnh, cái câu ‘đừng nhúc nhích’ kia nghe cực kì rõ ràng. Tôi lại càng hoảng sợ, chỉ tay vào chính mình: “Bà đang nói tôi hả?” Bà ấy cười khoái trá: “Trò chơi này đã bị bể dĩa ba năm liên tiếp rồi, chỉ trách khách khứa của chúng tôi ít đi lại quá, mấy vị khách nữ thì lại nhạy cảm, hễ tổ chức tiệc rượu là không ai dám tới gần chỗ này lúc 12 giờ đêm.”

Tôi không hiểu: “Ở đây có bí mật gì đó ạ?” Hai mắt của bà ấy sáng rỡ, chỉ vào giữa cổng quán Ánh Trăng: “Cô xem đó là cái gì?” Tôi ngẩng đầu, liếc mắt đã thấy ở giữa có một cái vòng hoa tầm gửi.

Tôi sợ hãi cười: “Là một vòng hoa tầm gửi phải không, trên đảo này sao lại có tầm gửi? Cũng đâu phải lễ Giáng Sinh.” Ở phương Tây có phong tục thế này, vào dịp Giáng Sinh, nếu có một cô gái đứng dưới vòng hoa tầm gửi thì người đang ông đứng gần nhất sẽ có thể hôn cô ấy. Bà ấy cười tủm tỉm: “Đúng là tầm gửi, tôi đã mang từ Anh quốc xa xôi tới, tuy bây giờ không phải là lễ Giáng Sinh nhưng đảo V có truyền thống, lúc mười hai giờ trong tiệc rượu thường niên, nếu như có bất cứ cô gái nào đứng dưới vòng hoa tầm gửi thì có thể nhận được một nụ hôn từ người đàn ông đứng cô ấy gần nhất.” Tôi lui về phía sau một bước, nói: “Không thể nào.” Tôi vội vàng nhìn xem người đàn ông đứng gần tôi nhất là ai thì liền thấy Thuần Vu Duy chẳng biết mọc ra từ khi nào, đang đứng trước tôi vài bước cười cười.

Lòng tôi như tro tàn nói: “Anh Duy, không phải là anh đấy chứ?.” Thuần Vu Duy đi tới như người mẫu trình diễn catwalk: “Đều là người quen với nhau cả, đồng chí Nhiếp Phi Phi, tự nhiên một chút.” Anh ta nói là muốn hôn tôi, tôi liền hươ hươ cái ly trong tay ngăn cản, anh ta bưng mũi nghẹn giọng nói: “Chị Hai Phi Phi ơi, sao cái gì rơi vào tay chị cũng có thể có lực sát thương vậy?” Mọi người cười vang, bà Glenn an ủi anh ta: “Cậu biết không, mỗi khi chúng tôi chơi trò này, cánh đàn ông cũng không có dễ dàng gì đâu, tiểu tử, phải như vậy mới vui.”

Thuần Vu Duy nói: “Vậy có ai từng thành công chưa?” Bà Glenn nháy mắt với anh ta: “Cái này phải xem đàn ông con trai các cậu nỗ lực từng nào.” Thuần Vu Duy suy nghĩ một chút, nói với tôi: “Chị Hai ơi, anh đã từng nói với em điều này chưa, ưu điểm lớn nhất của anh đây chính là có nghị lực rất phi thường.”

Mọi người hoan hô một trận, tôi nhíu mày nhìn anh ta: “Em đã từng nói với anh điều này hay chưa, ưu điểm lớn nhất của em đây chính là karatedo…” Nói chưa hết câu đã bị người ta ôm lấy, tôi nói: “Ế, anh”, chờ khi thấy rõ gương mặt của người ra tay, mấy lời tiếp theo liền bị nuốt vào cổ họng. Gương mặt Nhiếp Diệc sát lại gần, bắt lấy môi tôi. Tôi không cảm thấy sửng sốt, chỉ là quá sửng sốt mà thôi.

Anh hơi cúi người xuống, một tay khoát lên vai tôi, tay kia giữ lấy cái ly cạn đáy của tôi. Bờ môi anh cọ xát môi tôi, chúng tôi hơi khựng lại một chút, sau đó làn môi ấy lại bao phủ. Tôi ngửi thấy được hương thơm gỗ bách. Không biết tự lúc nào mà hai cánh tay tôi đã vòng lên cổ anh, bờ môi anh vỗ về chơi đùa môi tôi, mà tôi thì gần như hoàn toàn ngừng thở, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay hoan hô của khách khứa, có người còn huýt sáo mấy tiếng.

Một lúc lâu, anh buông tôi ra, Thuần Vu Duy trợn mắt há hốc mồm nhìn hai chúng tôi. Thực ra tôi cũng ngây ngẩn cả người, sau nụ hôn bất ngờ vừa nãy, câu đầu tiên mà tôi nói lại là: “Nhiếp Diệc, anh giữ cái ly của em làm gì?” Anh ấy cực kỳ điềm tĩnh trả lời tôi: “Vì anh biết em có thể biến nó thành hung khí thế nào.”

Bà Glenn nhân cơ hội nói: “Yee, cậu như vậy là chơi xấu, trò chơi đã quy định rồi, người đàn ông đứng gần nhất mới được hôn cô ấy.” Nhiếp Diệc đặt cái ly lên một góc bàn nói: “Tôi đúng là người đứng gần cô ấy nhất, Mike có thể làm chứng.” Mike, người vừa kéo anh ra ngoài bàn bạc mấy vấn đề chuyên ngành, đang đứng ngoài cổng quán Ánh Trăng nâng ly chào hỏi bà Glenn, từ đầu đến chân toát lên phong cách của một nhà khoa học chân chính: “Theo như tôi thấy thì vị kia đứng cách bạn gái Yee 7.4 thước Anh, cơ mà Yee đứng cách cô ấy chỉ có 5 thước, chẳng qua là chúng tôi bị hàng rào che khuất nên mấy người mới không nhìn thấy, ha ha ha.”

Bà Glenn tiếc nuối nhún vai: “Yee, sao cậu cứ gặp may hoài vậy.” Vừa dứt lời, bàng bàng vài tiếng, những đóa pháo hoa nở tung trên bầu trời. Mọi người bị hấp dẫn lực chú ý, đều nhìn về cảnh đêm phồn hoa phía bầu trời. Giọng nói của Ninh Trí Viễn truyền tới trong hỗn loạn: “Tôi xin tặng cho ba tiếng ha ha ha của nhà khoa học kia một like, đúng rồi, ông ta ha ha ha vì cái gì nhỉ?” Thuần Vu Duy nói: “Cậu đâu chỉ muốn like ba tiếng ha ha ha của người ta đâu.”

Ninh Trí Viễn cười tủm tỉm: “5000 tệ, không được chạy làng.” Đồng Đồng mách lẻo tôi: “Bọn họ cá cược với nhau, Ninh Trí Viễn nói nếu như tối nay anh Duy có thể hôn chị thì cậu ấy sẽ thua anh Duy 5000 tệ, hôn không được thì anh Duy sẽ đưa cho cậu ta 5000 tệ.” Tôi nhìn xoáy vào cô ấy: “Sao em không nói sớm cho chị biết, ngay cả em cũng phản bội chị?”

Cô ấy làm bộ đáng thương cười hề hề: “Hai người đó nói nếu em dám phá đám vụ cá cược này thì bọn họ sẽ không tha cho em, hai người đó tâm địa rắn rết chuyện gì cũng là được, đâu có giống với chị Phi Phi hiền lành tốt bụng chứ.” Nhiếp Diệc đi tới, mang theo hai lon soda, anh thực sự rất thích nước soda. Thuần Vu Duy da mặt vốn dày, từ trước đến nay vẫn hành xử vô sỉ, chạy lại gần Nhiếp Diệc bắt chuyện như đã quen thân: Này, soái ca, lúc nãy cậu vừa mới hôn Phi Phi,” anh ta chỉ vào Ninh Trí Viễn: “Cậu giúp tôi trả cho thằng nhỏ này 5000 tệ.”

Mấy người có IQ cao có giỏi là giỏi chỗ này đây, không cần giải thích nguyên nhân kết quả với người ta, chỉ dựa vào đôi câu vài lời đã có thể hiểu hết ngọn ngành, Nhiếp Diệc nhìn nhìn Thuần Vu Duy, rồi nhìn nhìn Ninh Trí Viễn, nói: “Mắc vậy sao?” Tôi tức giận: “Đâu có mắc.” Thuần Vu Duy cũng phụ họa: “Không mắc không mắc, đó là nụ hôn đầu của cô ấy.”

Thoáng chốc mặt tôi đã đỏ tưng bừng. Nhiếp Diệc liếc mắt nhìn tôi, chẳng biết móc đâu ra 10 xấp nhân dân tệ đưa cho Ninh Trí Viễn: “Ngại quá, chỉ có ngần này thôi.” Ninh Trí Viễn sợ hãi than: “Thiếu nhiều quá…”

Nhiếp Diệc mặt không đổi sắc: “Tôi nghèo mà.” Ninh Trí Viễn sợ hãi than lần nữa: “Mấy người có tiền cũng có thể quỵt nợ vậy sao?” Nhiếp Diệc uống một hớp nước: “Tôi thực sự nghèo mà.”

Thuần Vu Duy không dám nhìn cái cảnh này nữa, nói: “Thôi tôi đi trước nha.” Ninh Trí Viễn ôm giật anh ta lại: “Xém chút nữa là bị anh làm cho hồ đồ, rõ ràng là em cá cược với anh, tự nhiên sao giờ đùng một cái em lại phải tìm kẻ thứ ba để đòi nợ chứ.” Tàn bạo nói: “5000 tệ, một đồng cũng không được thiếu.” Thuần Vu Duy buồn bã nói: “Anh đây cũng nghèo.”

Ninh Trí Viễn nhe răng cười: “Anh xài chiêu này cũng vô dụng, tiền lương của anh em nắm rõ như lòng bàn tay nha.” Hai người kẻ chạy người rượt mỗi lúc một xa. Đồng Đồng đã kiên trì nhịn đói từ 9 giờ thì đột nhiên cực kì thấy hứng thú với mấy món ăn bày trên bàn. Tôi nhìn Nhiếp Diệc đang chậm rãi uống nước, lần này đến lượt tôi hỏi anh: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

Đúng lúc đó có một bông pháo hoa rất lớn nở bung trên đầu chúng tôi, ánh sáng rực rỡ vừa hiện ra đã tàn lụi nhưng vẫn dừng lại trong ánh mắt anh, anh nói: “Time flies, thời gian trôi nhanh thật.” Tôi giật mình hồi lâu, ba mươi giây sau mới quyết tâm nhắc lại chuyện đính hôn, tôi nói: “Nhiếp Diệc, chúng mình nói chuyện đi.” Anh hạ giọng: “Anh biết em muốn nói gì rồi.”

Tôi nói: “Anh không biết đâu, đầu óc logic dùng để phỏng đoán chuyện người ta muốn nói của anh vẫn luôn có một chút vấn đề, thực ra em muốn nói chuyện tình cảm với anh.” Anh gật đầu: “Em nói đi.” Tôi nói: “Nhiếp Diệc, thực ra em đã hỏi anh từ lâu, ngoài Dopamine, norepinephrine, endorphins, phenylethylamine, kích thích tố sau tuyến yên, từ góc nhìn phi sinh vật, anh nghĩ tình yêu là gì?”

Một hồi lâu anh mới mở miệng, giọng nói bình thản: “Sau khi kết hôn, ông nội anh vẫn phản bội bà. Ba mẹ anh đến với nhau không phải vì tình yêu. Tạ Luân lấy cô Trịnh cũng chỉ là hôn nhân chính trị. Nhiếp Nhân vì thích Giản Hề mà tự biến mình thành một kẻ như điên. Giản Hề nói yêu anh, bất cứ chuyện gì cô ấy làm từ nhỏ đến lớn đều khiến anh cảm thấy không đáp lại cô ấy là một tội ác tày trời.” Anh tổng kết: “Anh chưa từng thấy một tình yêu nào tốt đẹp cả.” Tôi nhất thời hơi lơ mơ. Anh nói: “Em hỏi xong rồi, giờ đến lượt anh hỏi em.”

Lại một bông pháo hoa nổ tung. Anh nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa: “Hai tháng trước em nói không hề sai, chuyện anh qua lại với em không hề ảnh hưởng chút gì tới bản thân em, làm cho em vướng vào mấy rắc rối vừa qua là do anh đã sai, nhưng mà tàn cuộc anh đã xử lý xong rồi, lần này gặp lại em, anh vẫn cảm thấy hai ta rất hợp. Nên,” anh chậm rãi nói: “Khoảng thời gian này, anh nghĩ chúng ta cực kì thích hợp với nhau, có thể trở thành người nhà tốt nhất của nhau, anh vẫn hy vọng có thể kết hôn với em, em có bằng lòng hay không?” Tôi cố gắng kìm nén những gợn sóng đang trỗi dậy từ đáy lòng, hỏi anh: “Anh nói khoảng thời gian này, khoảng thời gian này là khoảng thời gian nào?” Anh dáp: “So với tình yêu thì mua đồ dùng lặn biển còn quan trọng hơn nhiều.”

Tôi nói: “Nhiếp Diệc…” Anh ngắt lời tôi: “Nếu có một ngày em gặp một người tốt hơn anh, thông minh, có tiền, tính cách tốt, chung tình, yêu em nữa, khi đó em có thể rời xa anh.” Tôi nói: “Vì sao?”

Anh dường như đang suy tư, qua hai giây mới mở miệng nói: “Phi Phi, em là một cô gái tốt, tốt hơn so với trong trí tưởng tượng của anh rất nhiều, thời gian này chúng ta ở bên nhau là tốt nhất, em cũng thấy thỏa mãn, nhưng nếu có một ngày em muốn nhiều hơn thế thì cứ làm theo ý mình.” Tôi nói: “Nếu như em muốn được ở bên anh lâu hơn, vậy anh có cho em không?” Anh đáp: “Biết đâu một ngày nào đó anh muốn cho em mà em lại không muốn nhận. Anh thừa nhận là mình không thích nói về mấy vấn đề yêu đương, cũng chưa từng có ý định nghiên cứu nó, nhưng quả thực tình yêu là một thứ không hề đơn giản, cân bằng giữa cho đi và nhận lại, loại tình huống này rất ít gặp.”

Tôi nói: “Mấy lời này khó hiểu quá.” Anh nhìn tôi: “Em đang khóc?” Tôi vừa gạt nước mắt vừa nói giỡn với anh: “Anh nói mấy lời này khó hiểu quá, em thấy khó hiểu nên khóc.”

Anh trầm mặc trong chốc lát, nói: “Vậy là, em không bằng lòng?” Tôi bước tới chủ động ôm anh, tôi nói: “Tất nhiên là em bằng lòng rồi, Nhiếp Diệc, tất nhiên là em bằng lòng kết hôn cùng anh, anh nói đúng, chúng mình sẽ là những người thân tốt nhất của nhau, chúng mình sẽ không cách không rời, sẽ ở cạnh nhau thật hòa thuận.” Thật lâu sau ,Khang Tố La hỏi tôi, bồ cảm thấy khi đó Nhiếp Diệc có thích bồ chút nào chưa.

Thực ra sau khi chúng tôi kết hôn, tôi chưa từng hỏi Nhiếp Diệc vấn đề đó, tôi không biết từ lúc nào mà anh thích tôi, cũng chẳng rõ từ bao giờ mà anh yêu tôi. Khi đó tôi cũng không bận tâm suy nghĩ trong thời gian tới chúng tôi sẽ thế nào, thời khắc đó tôi chỉ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Trái tim của chúng tôi đang dính sát vào nhau, từ đáy lòng mình, tôi đang lặng lẽ nói với anh: “Nhiếp Diệc, thứ mà em trao cho anh, nhất định sẽ là tình yêu vô cùng tốt đẹp, vô cùng đậm sâu.” Tôi chưa từng thích một người đến nhường này, tôi thích tất cả những gì thuộc về anh, anh nói tôi là một cô gái tốt, vậy tôi phải cố gắng làm cho mình tốt hơn nữa. Tôi muốn nói, Nhiếp Diệc, anh không biết là vì ai mà em trở nên tốt đẹp thế này, nếu như em thực sự là một cô gái tốt, thì người xứng đáng có được em chỉ có một mình anh. Tôi vẫn nhớ như in khi chúng tôi đang ôm nhau thì pháo hoa vẫn bừng sáng trên bầu trời, một đóa hoa đột nhiên xuất hiện giữa không trung, giống như cúc vàng tháng sáu chờ khoe sắc giữa tiết đồ mi (hoa trà mi), chỉ đợi hoa kia vừa tàn úa thì liền thi nhau nở rộ nên hết sức diễm lệ.

Nhưng lúc này tôi chẳng hề hay biết, ý nghĩa của hoa cúc vàng tháng sáu lại là sự biệt ly..