Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tứ mạc hí - Bốn màn hí kịch - Chương 6

Chương 6.

Sáng hôm đó khi tôi đang lái xe, Khang Tố La gọi điện cho tôi, hỏi tôi một chuyện: “Phi Phi, nếu như bây giờ có một đám người nhảy vô phá đám hôn sự giữa bồ và Nhiếp Diệc thì bồ sẽ làm gì? Có khi nào bồ sẽ không còn tin vào chính mình nữa không? Sẽ không biết phải làm thế nào?” Tôi hỏi lại Khang Tố La: “Một đám người mà bồ nói đó có bao gồm ba mẹ mình và ba mẹ Nhiếp Diệc không?” Khang Tố La nói: “Không, không tính những người thân thích, bồ vẫn còn nhớ bộ manga “Itazura na Kiss” mà tụi mình đọc hồi nhỏ chứ? Nữ chính Kotoko với nam chính Naoki khi kết hôn đã khiến bao người vừa ước ao, vừa đố kị, vừa ghen ghét, bồ còn nhớ cái con Mazy đã nỗ lực câu dẫn Naoki khi hai vợ chồng họ đang đi hưởng tuần trăng mật không? Chính là cái con Mazy có cái nốt ruồi ở khóe miệng ấy.”

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nói: “Người ta tên là Marry, không phải là mặt rỗ (*).” (*Người quyến rũ Naoki tên là Marry, Khang Tố La đọc nhầm thành Ma-zi, mà Ma-zi lại đồng âm với mặt rỗ.) Khang Tố La nói: “Mình nhớ rõ cô ta tên là Ma-zi mà nhỉ? Chẳng phải 90% tên con gái Nhật Bản đều có chữ “zi” hay sao? Giống như 90% tên đàn ông nước Nga đều có chữ Chomsky gì gì đó. Aizz, mà sai rồi, thỏ Chomsky cũng có chữ Chomsky, vậy không lẽ nó là một con thỏ mang quốc tịch Nga?”

Tôi nói: “Không phải, thỏ Chomsky là thỏ của Trung Quốc, Khang Tố La bồ mau nói vào trọng điểm đi.” Khang Tố La nói: “À, mình muốn hỏi một chút, bồ sẽ làm gì để đối phó với mấy con mặt rỗ bên cạnh Nhiếp Diệc, bồ sẽ đấu trí đấu dũng với mấy ả đó như thế nào?” Tôi nói: “Khang Tố La, mình có đai karate nhị đẳng đấy nhé, năm ngoái quên đi thi chứ không thì đã lên tam đẳng rồi, mình không có đấu trí đấu dũng gì sất, một đòn giết bảy luôn.” Nói xong liền dứt khoát xuống xe, đóng cửa xe đánh “cộp” một tiếng.

Khang Tố La thở phào một tiếng, nói: “Phong cách này của bồ khiến mình rất an tâm. Bồ đã đến Thanh Hồ rồi à? Lái xe nhanh ghê vậy?” Tôi nói: “Thanh Hồ?” Cô ấy nói: “Không phải là bồ đến công ty của Nhiếp Diệc tìm anh ta để xin số di động sao? Tối qua mình nghe ngóng được, trung tâm nghiên cứu khoa học của Nhiếp thị chính là viện nghiên cứu dược vật Thanh Hồ, Nhiếp Diệc đang giữ chức viện trưởng, viên nghiên cứu nằm ở khu công nghiệp Thanh Hồ mở rộng, vậy chắc chắn là Nhiếp Diệc đi làm ở chỗ đó rồi.” Cô ấy dừng ba giây: “Chờ một chút, đừng nói là bồ đánh xe tới thẳng Tổng công ty Nhiếp thị nha ha ha ha ha, đừng nói là bồ ngốc như vậy nha ha ha ha ha.”

Tôi kéo kính râm xuống 1 chút, nhìn tổng công ty Nhiếp thị cao chót vót trước mặt, lạnh lùng nói: “Giỡn chơi không, sao mình có thể không biết Nhiếp Diệc đi làm ở Thanh Hồ chứ? Mình có thể không tra cứu gì mà đi thẳng tới tổng công ty Nhiếp thị luôn sao? Mình có thể ngốc như vậy sao?” Nói xong tôi liền ngắt điện thoại, lạnh lùng mở cửa xe rồi ngồi lên lại, quay đầu xe, mang tâm trạng như bị đá đè mà lái xe trên con đường đông nghẹt vào 8 rưỡi sáng. Tôi xuất phát từ trung tâm thành phố, dũng cảm ngược dòng xe đang ùn tắc vào giờ cao điểm, thẳng tới 11 giờ trưa rốt cuộc cũng đã đến được viện nghiên cứu dược vật Thanh Hồ. 11 giờ 15, tôi ngồi trong gian tiếp khách ngoài phòng làm việc của Nhiếp Diệc uống trà, bên cạnh còn có một mỹ nữ phục vụ. Hai phút trước, một cô gái trong văn phòng thư kí dẫn tôi vào gian tiếp khách, dí dỏm hỏi tôi: “Nhiếp tiểu thư là bạn của viện trưởng Nhiếp chỗ chúng tôi hả?”

Tôi nói: “Sao thế, viện trưởng Nhiếp của các cô không hay có bạn bè đến tìm vào giờ làm việc à?” Cô ấy vừa đẩy cửa phòng khách vừa nhẹ nhàng nói: “Bạn là đàn ông vốn cũng rất ít, còn bạn là nữ giới thì trên cơ bản là không có. Viện trưởng Nhiếp của chúng tôi thực sự quá lạnh lùng, mấy cô nhân viên mới vào làm khi gặp anh ấy cũng không dám nói chuyện lớn tiếng.” Tôi nói: “Vậy thì tốt.”

Cửa được đẩy ra, gian tiếp khách thật lớn, trước cửa sổ sát đất có một chậu cá cảnh, cạnh chậu cá là một mỹ nhân cao gầy đang đứng đưa lưng về phía chúng tôi, có lẽ là nghe thấy tiếng cửa mở nên nhẹ giọng cười nói: “Yee, sao hai con cá này có nhiều đốm trắng quá vậy?” Cô thư ký đẩy cửa hơi sửng sốt nói: “Ôi, hình như trưởng phòng Tô đã hẹn trước vào lúc 11h30 cơ mà, bây giờ viện trưởng Nhiếp vẫn còn đang họp ạ.” Trưởng phòng Tô trong miệng cô thư ký quay đầu lại, tôi nhìn cô ta một cái, người này trẻ hơn tôi nghĩ, chừng hai sáu hai bảy tuổi. Trưởng phòng Tô vẻ mặt hơi kinh ngạc, vừa quan sát tôi vừa nói: “Tôi cứ nghĩ là hội nghị sẽ kết thúc sớm, vị này là…”

Cô thư kí nói: “Bạn của viện trưởng Nhiếp đấy ạ, chú Chử bảo tôi đưa Nhiếp tiểu thư đến đây ngồi chờ viện trưởng Nhiếp.” Tôi thấy cũng không có chuyện gì, nhẹ nhàng gật đầu với vị trưởng phòng mỹ nhân trước mặt, rồi tùy ý ngồi xuống sofa tìm một cuốn tạp chí đọc giết thời gian. Cuối cùng lại cầm trúng cuốn tạp chí nhiếp ảnh của chính mình, tạp chí 《 deep blue & blue 》 số mới nhất, trang bìa còn đăng vài tác phẩm mà tôi đã chụp ở vịnh Aquaba của Biển Đỏ: cá hồ điệp màu sắc diễm lệ, cá hổ hình thù kì quái như tranh của Picasso, cùng với cá hề đang ẩn mình dưới những cụm san hô ở Pakistan mà cá nhân tôi rất thích. Tôi lật qua chuyên trang về ảnh chụp vũ trụ, muốn xem thử tạp chí kỳ này có tác phẩm nào của của nhiếp ảnh gia thiên văn yêu thích của tôi, ngài Jacques Durand hay không, trưởng phòng Tô đột nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi nói: “Trước giờ chưa từng nghe Yee nhắc tới Nhiếp tiểu thư đây.” Tôi ngẩng đầu lên từ cuốn tạp chí, nói: “Yee là tên tiếng Anh của Nhiếp Diệc?”

Cô ta bưng trà, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: “Sao Nhiếp tiểu thư lại không biết nhỉ? Chẳng phải cô là bạn của Yee sao?” Mái tóc dài của trưởng phòng Tô được uốn gợn sóng, nhuộm màu hạt dẻ cổ điển và huyền bí, rất giống phong cách của Khang Tố La, nhưng gương mặt Khang Tố La có vẻ baby, còn trưởng phòng Tô cũng để kiểu tóc này nhưng lại toát lên sự thùy mị, quyến rũ. Tôi nói: “Chúng tôi quen biết nhau chưa được hai ngày.” Cô ta nhìn tôi một hồi, đột nhiên nói: “Thứ lỗi cho tôi mạo muội, nếu đoán không lầm thì Nhiếp tiểu thư đây chính là bạn gái được chủ tịch chọn cho Yee đúng không?”

Tôi khép tờ tạp chí lại, nhìn cô ta: “Hình như trưởng phòng Tô biết được rất nhiều chuyện?” Cô ta cười cười: “Tôi biết chủ tịch đang chọn bạn gái cho Yee, nhưng Yee là một thiên tài, mấy đứa con gái bình thường khó lòng đuổi kịp anh ấy, miễn cưỡng ở bên cạnh ảnh sẽ rất đau khổ, cũng khó có tiếng nói chung với ảnh. Đương nhiên là chủ tịch vốn có ý tốt, nhưng đối với Yee mà nói, có lẽ đây chỉ là trách nhiệm.” Cô ta nhấp một ngụm trà nói: “Nhiếp tiểu thư có ý kiến gì với chế dược sinh vật không? Có thể nói đây là mục tiêu cả đời của Yee.” Tôi nói: “Không có ý kiến gì hết.”

Cô ấy bày ra một vẻ mặt tiếc nuối rất đẹp mắt, nhấp thêm một ngụm trà, lại nói: “Nhiếp tiểu thư công tác ở đâu?” Tôi nói: “Vẫn chưa có nơi ổn định, chỉ tùy tiện làm mấy việc vặt thôi.” Cô ta đặt chén trà xuống: “Vậy sau này Nhiếp tiểu thư phải tìm cách tự làm cho mình bận rộn mới được, chắc Yee không có nhiều thời gian dành cho cô đâu, nếu cứ ở không suốt ngày sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.”

Lời của trưởng phòng Tô thực sự rất thâm thúy, tôi chỉ cười cười nhìn cô ta chứ không liên tiếng. Cô ta đứng dậy đi rót thêm trà, tôi cũng đi qua ngắm mấy con cá nhiệt đới ở trước cửa sổ sát đất. Ngay lúc đó Nhiếp Diệc tiến vào gian phòng, còn dẫn theo một vị khách nữa. Tôi đứng sâu trong phòng nhìn ra cửa, vị khách kia tầm 40 tuổi, bộ dạng hưu nhàn, gật đầu với trưởng phòng Tô đang châm trà: “Tô Thụy tiểu thư, đã lâu không gặp.” Trưởng phòng Tô lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ: “Tần tổng lúc lào…tôi cũng không biết…” Tô Thụy chạy ra bắt chuyện với vị Tần tổng kia, còn tôi vẫn cứ dán mắt lên người Nhiếp Diệc.

Anh mặc áo sơ mi không bâu thật quá đẹp trai. Mẹ tôi thích một nhà thiết kế thời trang người Pháp, tôi thấy trong bộ sưu tập của ông ta năm ngoái có mấy chiếc áo sơ mi không tệ, rất hợp với Nhiếp Diệc. Lại nghĩ một chút, không bao lâu nữa chuyện chuẩn bị quần áo cho Nhiếp Diệc sẽ trở thành nhiệm vụ của tôi, ngực không kiềm chế được mà bắt đầu kích động. Tôi đang tưởng tượng trong đầu xem thử nên phối hợp quần áo ở nhà cho Nhiếp Diệc thế nào, không để ý anh đi đến bên cạnh tôi lúc nào, anh hỏi: “Bác gái nói sao?” Trong tay là một túi thức ăn cho cá, xem ra anh đang chuẩn bị cho cá ăn. Ba tôi cũng chơi cá cảnh, ở nhà, cho cá ăn vốn là việc của tôi, tôi quen đường quen nẻo lấy túi thức ăn cho cá từ tay Nhiếp Diệc đong đo phân lượng sao cho vừa đủ, nói: “Anh cũng biết mẹ em là một nhà thơ, không thích dựa dẫm quyền thế, nhưng em đã nói với mẹ là nếu không lấy được anh thì em sẽ chết, mẹ liền nhượng bộ, mẹ muốn ăn cơm với anh một bữa, tối nay anh có rảnh không?” Anh ấy nhận lấy lượng thức ăn mà tôi chuẩn bị: “Bảy giờ được không? Bác gái thích ăn cơm Tàu hay cơm Tây?”

Tôi nói: “Thực ra cơm Tàu hay cơm Tây cũng như nhau, nhưng mà nếu chỉ có mấy người vừa dùng cơm vừa nói chuyện thì ăn đồ Tây vẫn hợp hơn.” Anh ấy suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy đến Thủy Viên nha.” Tôi thấy chuyện này đã ổn thỏa, bèn lấy lấy di động ra nói: “Mình trao đổi số di động đi, để liên lạc cho tiện. Anh không biết đâu, hôm nay em đi suốt bốn tiếng đồng hồ mới tìm được anh đấy.”

Nhiếp Diệc nhìn tôi hồi lâu, nói: “Nhiếp Phi Phi, tối qua tôi gọi cho em, nhưng mà em không bắt máy.” Tôi nghĩ nghĩ ba giây, kinh ngạc nói: “…Số lạ đó là của anh hả? Em cứ tưởng ai gọi nhầm máy chứ.” Tôi vừa mở nhật ký cuộc gọi để lưu lại số điện thoại của anh vừa hỏi: “Khi đó anh tìm em có chuyện gì?” Anh ấy nói: “Chính là vì chuyện này đây, muốn trao đổi số với em.”

Tôi hỏi anh ấy: “Không có chuyện gì khác sao?” Anh ấy nói: “Không có.” Tôi ngẩng đầu lên từ màn hình điện thoại nhìn anh, tỏ vẻ không tin, nói: “Cho dù em không bắt máy thì anh cũng nên gửi cho em một tin nhắn chứ tiến sĩ Nhiếp, nếu được thế thì em đã không cần vất vả chạy tới đây rồi, anh có biết lúc nãy mấy tuyến đường ra ngoại thành kẹt xe muốn chết không?”

Nhiếp Diệc đặt số thức ăn còn lại trong túi lên giá, nói: “Nhắn tin cho em ư?” Tôi nói đúng vậy. Anh nói: “Nếu tôi gửi thì sao em có bài học nhớ đời này được?”

Tôi sửng sốt một lúc lâu, tôi nói: “Không đúng, Nhiếp Diệc, hôm qua gặp em anh còn tỏ ra hào hoa phong nhã lắm cơ mà, sao hôm nay lại đối xử với em không chút khách khí như vậy?” Anh rót một ly nước, nói: “Vì ngày hôm qua vẫn chưa xác định được là chúng ta sẽ cùng nhau chung sống hay không.” Ngay lúc anh nói ra câu đó, tôi liền ngây ngẩn cả người, tất nhiên là tôi đã từng nghĩ tới việc cùng nhau chung sống, cho nên tối qua mới suýt mất ngủ, nhưng không ngờ bốn chữ này sẽ được Nhiếp Diệc chính miệng nói ra.

Nhiếp Diệc tựa người vào cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng cổ tay đen, trong tay là chiếc chén sứ men xanh cổ. Ngoài ô cửa sổ thủy tinh là phong cảnh của khu công nghiệp mới, bầu trời một màu xanh biếc. Anh ấy nhìn tôi vài giây, nhíu mày nói: “Nếu bây giờ em muốn đổi ý thì vẫn còn kịp.” Tôi nở nụ cười, nói: “Cuối cùng em cũng hiểu tại sao mẹ em nói anh tính tình không tốt, mẹ em vẫn nghĩ bà đã nuôi dưỡng con gái mình như nuôi dưỡng một nàng công chúa, nếu một ngày nào đó con gái phải kết hôn thì cậu con rể cũng phải đối xử với con gái mẹ như một cô công chúa. Rõ ràng là anh không làm được chuyện này.” Nhiếp Diệc thản nhiên gật đầu nói: “Đúng, tôi không làm được.”

Tôi thở dài nói: “Thực ra thì em cũng hy vọng sẽ có người cưng chiều sủng nịnh mình lắm chứ, nhưng sao em vẫn đồng ý gả cho anh nhỉ?” Anh nói: “Vì tôi sẽ cho em mua đồ lặn biển.” Tôi nói: “Đây không phải là chương trình đố vui có thưởng, anh không cần trả lời tất cả mọi vấn đề với em đâu.”

Anh nói: “Nhưng tôi trả lời đúng rồi còn gì.” Tôi nói: “Đúng vậy đúng vậy, không có câu hỏi nào mà tiến sĩ Nhiếp không trả lời được.” Tuy rằng miệng nói vậy, nhưng tự đáy lòng, tôi lại phủ nhận lời anh. Vì không thể để cho bất cứ người nào biết, cho nên tiếng lòng tôi thầm thì rất nhẹ, cẩn trọng như một con bướm sợ giật mình tỉnh giấc.Tôi nói, Nhiếp Diệc, em muốn lấy anh không phải là vì anh cho em mua đồ lặn, mà là vì em yêu anh. Chúng tôi nói chuyện được một lúc, vị khách kia của Nhiếp Diệc đã xã giao xong với Tô Thụy, bắt đầu đi qua đây.

Nhiếp Diệc lục lọi tìm thứ gì đó trên bàn, vị khách kia gật đầu với tôi nói: “Trước giờ chưa từng gặp qua vị tiểu thư này.” Tôi đang định nói tôi là một người bạn của Nhiếp Diệc, anh ấy đã mở miệng nói ngắn gọn: “Là vợ chưa cưới của cháu đấy ạ.” Tô Thụy bận tiếp khách nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt xếch mị hoặc kia như muốn phun ra lửa. Ánh mắt này rất quen thuộc, hồi đại học quen với Nguyễn Dịch Sầm, mỗi ngày tôi đều phải chịu đựng những cái nhìn y như vậy, có thể làm cho tia nắng ban mai vừa hé bị đẩy về khuất sau núi Thái Sơn. May mà khi đó tôi kịp chuyển trường. Nhiếp Diệc vẫn còn đang tìm đồ ở bên đó, nói với tôi: “Phi Phi, đây là ông chủ Tần của tập đoàn Hải Nhuận, cũng có hợp tác với ba vợ.”

Ông khách họ Tần đó lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: “Con gái rượu của Nhiếp Côn đây sao? Hai anh chị đúng là trai tài gái sắc.” Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong tiếng gọi Phi Phi của Nhiếp Diệc, trong lòng dậy sóng, chào hỏi ông ấy một cách vô cùng máy móc, tôi nói: “Uncle Tần, chào bác.” Nhiếp Diệc đã tìm được báo cáo để trên bàn, vừa nhìn vừa nói: “Cứ để cô ấy ở bên ngoài chơi một lát, chúng ta vào trong nói chuyện”. Nhìn Tô Thụy đang đứng một bên nói: “Vừa hay, cô cũng vào đi.”

Tôi nói: “Em ở lại đây ăn trưa nhé.” Nhiếp Diệc vẫn dán mắt vào báo cáo, không ngẩng đầu hỏi tôi: “Em cố tình đến vào gần giờ cơm trưa đấy à?” Tôi nói: “Đâu có, chỉ là số phận an bài thôi.”

Nhưng trưa hôm đó tôi vẫn không thể ăn trưa cùng Nhiếp Diệp. Có thể là số phận cảm thấy lúc trước nó an bài sai lầm, cho nên chỉ mười phút sau nó đã rất năng suất sửa lại cái an bài đó. 12h15′, thư kí gọi điện nhắc nhở tôi lúc hai giờ chiều phải ghé qua phòng làm việc chọn ảnh, tôi đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Gõ cửa vào phòng báo với Nhiếp Diệc một tiếng, anh thuận miệng nhờ Tô Thụy đưa tôi ra bãi đỗ xe. Tôi nghĩ, dọc đường tiễn tôi đi, thể nào trưởng phòng Tô cũng nhân cơ hội bắt chuyện với tôi lần nữa, quả nhiên vừa mới vào thang máy liền nghe thấy cô ta nói: “Cô Nhiếp với Yee là hôn nhân chính trị à?” Không đợi tôi trả lời, nhún vai nói: “Nói vậy thì cả Yee lẫn Nhiếp tiểu thư đều rất bất đắc dĩ.” Tôi nói: “Tôi không cảm thấy bất đắc dĩ gì hết.”

Cô ta cười cười: “Còn Yee thì sao?” Lúc thang máy đi xuống tầng 5, cô ta lại nói: “Thật ra thì Yee không thích con gái cao quá đâu, Nhiếp tiểu thư chắc phải cao tới một mét bảy ấy nhỉ?” Tôi nhìn thẳng, thấy đỉnh đầu của cô ta, nói: “Một mét bảy hai, hôm nay mang giày cao bảy phân, cũng phải được một mét bảy bảy.”

Cô ấy liếc mắt nhìn đôi giày cao gót bằng thủy tinh trên chân tôi, nói: “Nói đến giày cao gót, Yee cũng không thích con gái mang giày cao gót, không thích đồ trang sức quá chói mắt, không lâu nữa Nhiếp tiểu thư sẽ qua lại nhiều với Yee, sau này phối hợp trang phục phải chú ý một chút nhé.” Khi thang máy xuống tầng một tôi nói: “Trưởng phòng Tô, chắc cô không biết, thực ra con người tôi tính tình không được tốt lắm.”  Nói xong tôi liền nhanh tay nhấn tầng thứ 17, lúc thang máy chạy lên lại, Tô Thụy hỏi: “Nhiếp tiểu thư… cô để quên đồ gì hả?” Tôi đút tay vào túi quần, bình tĩnh không lên tiếng, sau khi ra khỏi thang máy liền trực tiếp đi về phía phòng làm việc của Nhiếp Diệc.” Tôi vốn đi giày cao gót rất cừ, cứ như là đi trên đất bằng, vì đi cực kì nhanh nên Tô Thụy phải chạy từng bước nhỏ mới đuổi kịp.

Trong phòng làm việc chỉ có mình Nhiếp Diệc, rất thích hợp để nói chuyện cá nhân. Tôi đi tới ngồi trước mặt anh, anh dời mắt khỏi màn hình máy tính hỏi tôi: “Sao lại quay lại đây?” Tôi liếc mắt nhìn Tô Thụy, giơ tay ra làm động tác giới thiệu, mời cô ta từ trong cánh gà bước lên sân khấu, tôi nói: “Trưởng phòng Tô đây cảm thấy rằng em không xứng với anh, có ở cùng một chỗ với anh thì cũng không có tiếng nói chung, mối quan hệ giữa hai chúng ta đối với cả anh và em mà nói đều là gánh nặng, em cũng biết nếu không có được tiếng nói chung thì cả anh và em sẽ đều đau khổ, cho nên em quay lại là để thảo luận với anh một chút thử xem, rốt cuộc là hai chúng ta có tiếng nói chung hay không.” Tô Thụy nhìn tôi như đang nhìn một kẻ tâm thần, vội vàng nói: “Yee, em không có…”

Tôi nói: “Trưởng phòng Tô, lúc này không cần cô lên tiếng, phiền cô ngậm miệng lại giùm.” Nhiếp Diệc gập chiếc laptop lại, trầm tư một chút nói: “Hôn nhân đúng là rất cần tiếng nói chung, em theo bác gái học trà đạo đã hai mươi năm nay, có nghiên cứu về đánh cờ, còn nuôi cá cảnh nhiệt đới nữa, vậy là đủ rồi.” Tôi nói: “Anh có yêu cầu em đi thi để học lên tiến sĩ ngành chế dược sinh vật không?”

Anh nhìn tôi 3 giây, nói: “Anh nghĩ em thi không nổi đâu.” Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng câu trả lời này không phù hợp với chủ đề của ngày hôm nay nên tôi nói tiếp: “Nghĩa là anh vẫn muốn em có thể thi đậu phải không?” Trái lại, anh ấy chủ động hỏi tôi: “Em là một nghệ thuật gia, sao lại muốn đi thi tiến sĩ sinh vật học?”

Tôi mời trưởng phòng Tô bước ra sân khấu lần thứ hai, nói: “Trưởng phòng Tô đây mới nói cho em biết, chế dược sinh vật  là mục tiêu cả đời của anh, nếu em không biết gì về chế dược sinh vật thì rõ ràng là không thể làm tri kỉ bầu bạn với anh được.” Nhiếp Diệc liếc mắt nhìn Tô Thụy một cái. Trưởng phòng Tô hai mắt đỏ hoe, nhìn tôi chằm chằm nói: “Cô Nhiếp, tôi sống ở nước ngoài đã lâu, nên hay nói thẳng một chút.”

Tôi xoay ghế nói: “A, còn nữa, Nhiếp Diệc, anh thấy con trai với con gái cao chênh nhau mười sáu phân hay mười một phân mới đẹp.” Anh nói: “Thế nào cũng được, mà sao lại hỏi chuyện này?” Tôi nói: “Nếu em không đi giày cao gót thì em thấp hơn anh 16 phân, còn nếu mang giày cao gót thì em thấp hơn anh 11 phân, anh thích thế nào, em sẽ cố gắng phối hợp.” Lại giơ giơ đôi giày thủy tinh đang mang hôm nay ra cho anh ấy xem: “Anh thấy đôi giày này thế nào?”

Anh nói: “Rất hợp với em.” Tôi nhìn về phía Tô Thụy đang sắp phát khóc, nói với cô ta: “Trưởng phòng Tô à, cô có thể đi được rồi. Có gì đắc tội thì tôi xin lỗi nhiều nhé. Tôi cũng sống ở nước ngoài lâu năm, không chỉ hay nói thẳng mà tính nết còn đặc biệt hư hỏng nữa.” Trước lúc ra ngoài, ánh mắt mà Tô Thụy dành cho tôi chẳng khác nào là đang nhìn người điên. Nhiếp Diệc xoay xoay cây bút bi trong tay, nói với tôi: “Em ép Tô Thụy đến mức sắp phát khóc rồi.”

Tôi lấy ra một cây kẹo mút có hình dáng như điếu thuốc, vừa lột vỏ vừa nói: “Thế này đã là gì, hồi học đại học em cũng đã từng ép cho mấy đứa con gái phát khóc rồi. Em chính là loại người mà người ta không ăn hiếp nổi. Anh cũng cừ lắm, nếu là người bình thường thì chắc sẽ nghĩ em đang bị điên, thế mà anh vẫn có thể phối hợp diễn xuất với em, còn trái lương tâm nói đôi giày cao gót này rất hợp với em nữa chứ.” Anh khởi động lại máy vi tính, nói: “Chúng thực sự rất hợp với em, không phải phối hợp diễn xuất gì đâu.” Tôi nói: “Anh thực sự không ghét con gái mang giày cao gót?”

Anh nói: “Còn tùy người.” Tôi đứng lên, miệng vẫn ngậm cây kẹo mút, hai tay chống vào bàn làm việc của anh, cảm thấy mình rất có khí thế, hàm hồ nói: “Nhiếp Diệc, anh xem, tính tình em thực sự là cực kì không tốt, có khi nào anh sẽ đổi ý hay không?” Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi: “Điều đó cho thấy em rất có năng lực tự bảo vệ bản thân, sao tôi lại muốn đổi ý chứ?”

Khi đó anh hơi ngước đầu, hai chúng tôi cách nhau rất gần. Phòng làm việc ngập tràn ánh sáng mặt trời, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình như đã trải qua cả ngày lẫn đêm, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông chỉ trong nháy mắt. Tựa như đang chu du một mình nơi đáy nước, bị sự im lặng và cô độc vây quanh, bỗng đột nhiên có một người xuất hiện, anh ấy từ nơi hoang vắng ấy tiến lại gần tôi, hơi ngửa đầu nhìn tôi, ngũ quan của anh không có gì để chê. Tôi nghĩ, mình quả là con gái của một nhà thơ có khác, nếu như lúc này miệng không ngậm cây kẹo mút thì tôi đã hôn anh ấy rồi. May mà cây kẹo mút đã ngăn tôi tại..