Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tuần Lễ Thời Trang - Chương 12

Stick. Các cậu có thấy tất cả mấy cái vết nứt nẻ đó không vậy?”

“Còn cuộc gọi nào khác từ những Bạn Thân Nhất Suốt Đời mới của cậu, hay còn gọi là Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa nữa không?” Alicia hỏi Massie.

“Jocelyn đã bảo với tất cả bọn nó trong giờ toán là nó đã nói chuyện với cậu sáng nay trước giờ học,” Kristen nóí.

“Không đời nào!” Massie nói.

“Tớ thề. Rồi hai giây sau Liza và Hope nói tụi nó nói chuyện với cậu tối qua,” Dylan nói. “Tớ cho rằng Hope thậm chí còn nói bọn cậu trò chuyện hàng giờ nữa.”

“KHÔNG ĐỜI NÀO!”

“Tớ cũng nghe nói thế,” Kristen nói.

“Ối Chúa ơi, không thể nào chuyện đó lại tốt cho thanh danh của cậu đựợc.” Alicia vặn nút mở chai soda Perrier, và cái chai xì xì bắn nước tung tóe làm ướt sũng mấy miếng sushi California của nó.

“Tuyệt đấy, thật cám ơn nhiều,” Alicia đay giọng nói với người lạ bàn bên cạnh.

“Sao lại lỗi tại tớ?” đứa con gái đáp lại.

Alicia không trả lời.

“Thế cậu có bảo mọi người là Hope nói dối không?” Massie hỏi Dylan.

“Tớ định thế, nhưng cô giáo bước vào lớp rồi”

Đầu óc Massie bắt đầu quay cuồng. Đột nhiên tiếng cười nói trong quán cà phê dường như ầm ĩ quá sức chịu nổi và mùi bánh hamburger chay nướng rẻ tiền làm nó buồn nôn.

Nó hít một hơi thật sâu và thở ra từ từ. Nó chờ cho cơn kinh hoàng qua đi rồi nói.

“Nếu Hope và mấy đứa Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa kể là tớ trò chuyện với chúng qua điện thoại, bọn nó có thể nghĩ rằng tớ thích chúng. Tớ sẽ tiêu tùng mất.”

“Thật dã man,” Kristen nói. “Sao tụi nó lại có được số điện thoại của cậu chứ?”

Massie có một linh cảm mơ hồ nhưng bị cắt ngang trước khi kịp trả lời.

“Tớ nói chuyện với cậu một phút được không?” Claire hỏi. Nó đang mặc cái áo phông in hình Good Charlotte bạc màu và một cái váy jean chắp vá thùng thình. Rõ ràng là đồ mượn của Layne.

“Nói đi,” Massie nói.

“Ý tớ là nói riêng ấy” Claire nói.

“Cậu ấy sẽ kể cho bọn tớ nghe tất tần tật các thứ cậu nói, vậy nên có lẽ cậu cứ nói với cậu ấy ngay đây cho rồi,” Dylan nói.

“Thôi được.” Claire vuốt mái tóc ngang trán qua một bên và cố vén ra sau tai, nhưng tóc nó không đủ dài để làm thế. “Tớ tưởng tối nay tụi mình sẽ mặc cùng trang phục.”

“Đúng thế.” Giọng Massie thẳng thừng và sốt ruột.

“Phải, nhưng giờ tớ không thể mặc đồ của tớ vì sau giờ học tất cả bọn con trai sẽ nghĩ tớ về nhà và bắt chước bọn cậu,” Claire giải thích.

“Tin tớ đi, tối nay sẽ chẳng có đứa con trai nào thèm để tâm đến cậu hay trang phục của cậu đâu,” Massie nói. “Hơn nữa, làm sao chúng biết là bọn tớ mặc gì đến trường hôm nay?”

“Tất cả bọn con trai bên trường Briarwood đã được biết về mấy bộ trang phục gợi cảm của bọn cậu rồi,” Claire nói. “Bọn họ kháo nhau về mấy bộ đồ đó suốt ngày hôm nay.”

“Thật á?” Mặt Massie áng bừng lên. Trong chốc lát nó quên khuấy cả mấy Kẻ Thua Cuộc Hết Thuốc Chữa.

“Sao cậu không cho tớ biết hôm nay bọn cậu sẽ mặc bộ đồ này?” Claire hỏi. Giọng nó run run. “Vậy thì tớ cũng đã có thể mặc trang phục của tớ nữa.”

Massie đứng lên và chống hai tay lên hông. “Thường thì tớ sẽ bịa ra một cái cớ để không phải nói thẳng vào mặt cậu rằng tớ chưa bao giờ muốn cậu mặc trang phục giống như của bọn tớ. Nhưng vì cậu đã quyết định viết số điện thoại di động của tớ vào tất cả giấy mời mấy kẻ thua cuộc trong vùng New York rộng lớn này nên tớ sẽ chẳng thèm bận tâm,” Massie nói. “Ai quan tâm mẹ tụi mình nói gì vào lúc này chứ? Buổi tiệc là một chuyện đã rồi. Cứ đi mà làm con rối Elmo hay bất cứ chuyện gì cậu sẽ làm và để tớ yên.”

Claire mở miệng như thể sắp nói điều gì hệ trọng, nhưng trước khi nói ra được điều gì, nó bỏ đi. Massie thấy Layne đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình cạnh phòng tắm và đuổi theo nó. Massie thầm mong Claire sẽ không mách tội nó, nhưng lúc này nó điên tiết nên chẳng thể cố gắng ngăn Claire được.

“Chúc sức khỏe những con Quỷ Dơ,” Massie nói, nâng ly nước chanh của mình lên.

“Chúc sức khỏe những con Quỷ Dơ,” tất cả lặp lại.



.