Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tương tư hữu thời - Chương 26

Chương 25: Đồ khốn nạn Trạch Mẫn

Bên ngoài tòa nhà Thời Đại, Triệu Hữu Vi xấu hổ mặt đỏ tía tai, cô gái trước mặt nói: "Thật sự không cần đến bệnh viện sao? Tôi đụng vào chị, vẫn nên đến bệnh viện thì hơn." Triệu Hữu Vi: "Thật sự không sao đâu, tôi không sao mà." "Sao lại không có việc gì chứ, chân của chị..." Đối phương hình như không có ý tốt cho lắm, "Quần của chị cũng bẩn hết rồi, vẫn nên đến bệnh viện khám đi, vừa rồi chị ngã rất mạnh."

Tầm mắt đám đông vây xem đều tập trung vào đùi Triệu Hữu Vi, ban đầu người xung quanh còn chỉ trích cô gái kia lái xe nhanh, nên mới không đầu không đuôi xông lại đây, lúc này nhìn thấy cô gái có thái độ nhận tội còn tốt bụng muốn chịu trách nhiệm, cũng lên tiếng khuyên bảo Triệu Hữu Vi: "Đúng vậy cô gái à, đi bệnh viện kiểm tra đi, ngộ nhỡ bị đau ở đâu thì sao?" Triệu Hữu Vi đã cảm thấy hơi khó chịu, miễn cưỡng cười: "Thật sự không cần đâu, tôi hoàn toàn không xảy ra chuyện gì hết." Ngón tay Trạch Mãn khẽ gõ vào tay lái, vốn tính rời đi, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Đạo chạy từ trong tòa nhà Thời Đại ra, anh nhíu máy, tắt máy xuống xe, chạy qua thì nghe thấy Thẩm Đạo nói: "Có chuyện gì vậy?"

Trạch Mẫn cũng lên tiếng: "Chị Hữu Vi, xảy ra chuyện gì vậy?" Triệu Hữu Vi vô cùng xấu hổ, trên chiếc quần sáng màu đã có vết ố bẩn, mu bàn tay chị cũng bị sứt sát do lúc đứng lên không cẩn thận cọ vào mặt đất, hiện tại cánh tay vẫn còn hơi đau, nhưng chị vẫn chịu được, chỉ nói: “Không sao đâu, vừa rồi không cẩn thận bị đụng vào thôi.” Cô gái kia đột nhiên lên tiếng: “A, anh Thẩm Đạo, hai người quen nhau sao?”

“Đúng vậy.” Thẩm Đạo khom lưng phủi ống quần cho Triệu Hữu Vi, rồi cầm tay chị, khẽ chạm vào mu bàn tay bị sứt sát, anh hỏi, “Có đau không?” Triệu Hữu Vi lắc đầu, cô gái kia nói tiếp: “Vừa rồi em lái xe không cẩn thận đụng vào chị ấy, muốn đưa chị ấy đến bệnh viện, chị ấy nói không cần, anh Thẩm Đạo, anh là đồng nghiệp của chị ấy, nếu không anh đưa chị ấy đi bệnh viện đi?” Đám đông vây xem thấy mấy người này quen nhau, Triệu Hữu Vi cũng không bị thương ở đâu, vì thế lập tức tản ra. Thẩm Đạo nghe Triệu Hữu Vi không muốn đi bệnh viện nên cũng không ép buộc, anh lên tiếng giới thiệu: “Cô ấy là em gái anh, Chu Dực Xuyến.” Lại nói với Chu Dực Xuyến, “Triệu Hữu Vi, Trạch Mẫn.”

Chu Dực Xuyến gật đầu với Trạch Mẫn, ả ta nói: “Nếu không đến bệnh viện, vậy em đưa chị lên lầu nhé, chị cũng làm việc ở Thời Đại, đúng không?” Nói xong muốn tiến lên dìu, ả ta còn chưa chạm được vào Triệu Hữu Vi đã bị Thẩm Đạo ngăn lại. Từ trước đến nay Triệu Hữu Vi đều tự mình đi, không cần ai dìu hết, cho dù ngã xuống chị cũng sẽ tự mình bò dậy. Chị có chân, chiếc gậy là đùi phải, Thẩm Đạo không để cho người khác đỡ chị, cả anh cũng vậy. Trạch Mẫn thu hết mọi chuyện vào trong mắt, nói với Thẩm Đạo và Triệu Hữu Vi mấy câu rồi mới rời đi. Sau khi lên xe anh lại nhìn về phía đầu kia, Thẩm Đạo đi ở giữa, bên trái là Triệu Hữu Vi, bên phải là Chu Dực Xuyến đang ôm lấy cánh tay anh, Trạch Mẫn thản nhiên cười, cuối cùng cũng thực sự rời đi.

Buổi chiều Triệu Hữu Thời về đến công ty, giả vờ như Đinh Sĩ Lỗi chưa từng xảy ra chuyện gì, nộp lên thành quả lao động tuần này. Lí Giang lập tức triệu tập cuộc họp nhỏ, Triệu Hữu Thời không còn chuyện gì nữa, cô đi sang phòng uống nước tìm bánh bích quy, vừa ăn hết nửa gói bánh thì Trạch Mẫn đột nhiên bước vào, không nói lời nào lập tức hôn cô, Triệu Hữu Thời không lên tiếng được, lấy tay vuốt cổ họng, sau khi nuốt xong bánh mới nói: “Nơi này là công ty, anh chú ý một chút.” Trạch Mẫn ôm eo cô, vô cùng thân thiết: “Chú ý gì chứ, anh có hôn em ở bên ngoài đâu. Có nhớ anh không?”

Triệu Hữu Thời liếc về phía cửa, thấy không có người đi qua mới nói: “Ừm.” “Ừm là ý gì?” “Ừm chính là có.”

“À…” Trạch Mẫn kéo dài âm cuối, “Vậy anh cũng à em.” Triệu Hữu Thời tức giận đấm anh một cái. Trạch Mẫn lấy cớ đi pha cà phê, nên không thể nói chuyện quá lâu với cô, trước khi rời đi hơi chu miệng ra, Triệu Hữu Thời hôn một cái mới đuổi được anh đi.

Bận rộn một chút đã đến chiều, trước khi tan tầm Trạch Mẫn đã xuất phát đi ngoại ô thuê kho hàng mới với bọn Lí Giang, lúc đi anh liếc mắt một cái với Triệu Hữu Thời, khi ánh mắt giao nhau có ý gì thì chỉ hai người bọn họ mới biết. Một mình Triệu Hữu Thời về nhà, cả người uể oải vốn muốn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng nhìn thấy chị gái, cô lập tức giật mình túm lấy tay chị: “Chị bị ngã ở đâu vậy, có bị thương ở đâu không? Bị ngã khi bước lên cầu thang sao?” Triệu Hữu Vi cười: “Em đừng hoảng hốt như thế chứ, chị không cẩn thận nên bị ngã thôi.”

“Sao lại bị ngã, mau nói cho em biết sao tự dưng lại bị ngã!” Triệu Hữu Thời vô cùng đau lòng, cẩn thận sờ tay chị gái, sợ làm đau chị. “Có một chiếc xe đi quá nhanh ở gần công ty chị, chị không tránh kịp nên không cẩn thận bị ngã.” Chị sợ Triệu Hữu Thời lo lắng, cố ý nhấn mạnh, “Em đoán xem người lái xe là ai, là em gái của Thẩm Đạo đấy.” Chiêu này quả nhiên dùng được, Triệu Hữu Thời lập tức hỏi chuyện về em gái Thẩm Đạo, nghe chị gái miêu tả, em gái Thẩm Đạo quả nhiên là chủ nhân chiếc xe màu đỏ. Triệu Hữu Thời hiếm khi không thích người khác, kể cả là Khâu Tĩnh Linh, ban đầu cô cũng không để ý quá nhiều, chỉ có riêng đối với Chu Dực Xuyến này, không biết là ả ta quá tử tế, hay là quá thân mật với Thẩm Đạo nên theo trực giác Triệu Hữu Thời không quá thích ả ta.

Triệu Hữu Thời nghĩ trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không gặp lại Chu Dực Xuyến này, ai ngờ “duyên phận” lại đến, chưa đến mấy ngày, cô lập tức gặp được ả ta. Hôm nay vòi nước trong WC công ty bị hỏng, thợ sửa chữa mãi không thấy đâu, Triệu Hữu Thời đành phải lấy cờ lê tự mình ra trận, đi vào WC vặn vòi nước. Đinh Sĩ Lỗi chờ đi WC, tựa vào cửa hút thuốc, từ sau khi đi công tác trở về, anh ta ném hết toàn bộ ảnh chụp và đồ trang trí trên xe, tất cả những dấu vết liên quan đến bạn gái trong xe và bàn làm việc đều bị xóa bỏ, lại bắt đầu học Trạch Mẫn hở một tí là hút thuốc. Ai cũng nhìn ra anh ta thất tình, nhưng không có ai chỉ ra, người biết toàn bộ chân tướng chỉ có Triệu Hữu Thời. Triệu Hữu Thời vừa sửa vòi nước vừa nói: “Cái tốt thì không học anh lại đi học cái xấu, nếu không anh vẫn nên mượn rượu giải sầu đi.”

Đinh Sĩ Lỗi khó hiểu: “Hả?” “Em mua ngũ gia bì (*) cho anh để bồi bổ sức khỏe nhé.” (*) Tên một loại rượu, bên dưới là hình ảnh rượu Ngũ gia bì

Đinh Sĩ Lỗi cười, nhả khói: “Hút hết điếu này đã, không thể lãng phí được.” Triệu Hữu Thời sửa xong vòi nước, tiện thể thay luôn bóng đèn tiết kiệm điện đã bị hỏng bên phòng uống nước. Đồng nghiệp công ty coi cô như khỉ vây xem: “Chị Triệu, chị còn có thể sửa được gì nữa vậy, cái trục ghế của em đã sớm hỏng rồi, chị có thể sửa được không?” “Chị Triệu, chị sửa đồ có lấy tiền không?”

“Chị Triệu…” Triệu Hữu Thời chỉ có một cái miệng, không đối phó được với bọn họ, đột nhiên có người nói: “Cô ấy còn có thể sửa khóa kéo, khóa lại miệng các cậu!” Trạch Mẫn xuất hiện, đồng nghiệp đều hô lên: “Trạch tổng!” Vừa rồi còn líu ríu một đám người, trong nháy mắt đã chuồn hết đi.

Triệu Hữu Thời đứng trên ghế cười: “Sao bọn họ lại sợ anh như vậy, bình thường lúc đi hát không phải rất tốt ư?” “Trong công ty chỉ có mình em không sợ anh thôi.” Trạch Mẫn đến gần, bắt lấy hai cẳng chân nhỏ của cô, nhíu mày không tức giận, “Đi xuống, về sau không được leo lên cao.” “Không sao, em sẽ không ngã đâu.”

“Ai sợ em ngã xuống chứ? Em nhìn mông mình đi.” Nói xong vỗ vào mông Triệu Hữu Thời, Trạch Mẫn nói, “Em nghĩ mặc quần đùi rồi thì không có việc gì sao? Có thứ gọi là như ẩn như hiện có hiểu không?” Triệu Hữu Thời không đáp lại, vẫn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, Trạch Mẫn thấy vậy ôm lấy chân cô, kéo cô xuống dưới, lúc này Triệu Hữu Thời mới hoàn hồn, lập tức bám lấy vai anh. “Nhìn gì mà xuất thần như vậy?” Trạch Mẫn vừa nói vừa ôm cô đi đến bên cửa sổ, buông cô ra, nhìn ra bên ngoài thấy ngay người quen.

Triệu Hữu Thời: “Trạch tổng, tôi muốn đi ăn trưa trước.” Gần công ty có rất nhiều nhà hàng và quán cà phê, bởi vì có dì nấu cơm nên Triệu Hữu Thời ít khi ra ngoài ăn, cô cũng từng đi nhà hàng với Đinh Sĩ Lỗi mấy lần. Cô đi vào nhà hàng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy chị gái đang ngồi cùng Chu Dực Xuyến, bên cạnh Chu Dực Xuyến còn có một cô gái, có lẽ là bạn của ả ta.

Triệu Hữu Thời đi qua: “Chị, chị ăn cơm ở đây sao?” Triệu Hữu Vi quay đầu lại, cầm cổ tay Triệu Hữu Thời cười nói: “Sao em lại đến đây, để chị giới thiệu với em, đây là Chu Dực Xuyến em gái của anh Thẩm Đạo, còn đây là bạn của Xuyến Xuyến.” Lại nói với Chu Dực Xuyến, “Đây là Triệu Hữu Thời em gái chị.” Chu Dực Xuyến rất nhiệt tình: “Cô ăn cơm chưa? Cùng nhau ăn đi, đồ ăn của quán này cũng khá ngon.”

Bốn người phụ nữ ngồi chung một bàn, cũng không có mấy đề tài chung, chủ đề duy nhất chỉ có Thẩm Đạo. Chu Dực Xuyến cười: “Lúc học ở Australia em vẫn ở trong nhà anh ấy, cô chú rất bận rộn, nghiệp vụ ở nước ngoài của tập đoàn Thời Đại do bọn họ phụ trách. Anh Thẩm Đạo kén ăn, không thích ăn đồ do người giúp việc nấu, thường ngày em toàn phải tự xuống bếp, không nghĩ tới sau khi về nước khẩu vị của anh ấy lại thay đổi nhiều như vậy.” Triệu Hữu Thời nhíu mày, cảm thấy lời nói của ả ta hơi kì quái, quay đầu liếc mắt với chị gái, nhưng chị cô hình như không hề phát hiện ra, tiếp tục nói chuyện với ả ta.

Chu Dực Xuyến: “Lần này em tính ở lại lâu trong nước, chú Thẩm muốn em đến tập đoàn Thời Đại làm việc.” Dừng một chút, ả ta nói tiếp, “À đúng rồi, chú Thẩm chính là chú của anh Thẩm Đạo, nghe chú Thẩm nói sau khi về nước anh Thẩm Đạo vẫn không nói với người ngoài thân phận của anh ấy. Chị là bạn gái của anh ấy, có lẽ anh ấy không giấu diếm gì chị.” Triệu Hữu Thời vẫn còn đang cảm thấy khó hiểu, đột nhiên nghe thấy chị gái cười nói: “Chị biết chú của anh ấy là Thẩm tổng.” Chu Dực Xuyến sửng sốt, nhưng lập tức cười: “Đúng vậy, quả nhiên anh ấy không giấu gì chị hết.” Ngoắc phục vụ rót thêm nước rồi nói chuyện tiếp.

Một bữa cơm ẩn giấu đầy sự dối trá, Triệu Hữu Thời không nói lời nào, đến khi tính tiền, Chu Dực Xuyến lại ngăn Triệu Hữu Vi đang có ý mời khách, nháy mắt mấy cái nói: “Sao phụ nữ chúng ta phải tiêu tiền của mình chứ, để em quẹt thẻ cho. Thẻ này vốn là chú Thẩm đưa cho anh Thẩm Đạo, nhưng anh ấy không dùng nên em lấy luôn.” Nhân viên phục vụ vừa mang hóa đơn đến thì lại có khách vào, Chu Dực Xuyến đột nhiên hô lên: “Anh Thẩm Đạo, ở đây.” Triệu Hữu Thời quay đầu lại, thấy Trạch Mẫn cũng tới cùng Thẩm Đạo, hai người vừa đi vừa trò chuyện, Chu Dực Xuyến như một cơn gió vội vàng chạy qua, suýt nữa đụng vào Triệu Hữu Vi vừa mới đứng dậy, Triệu Hữu Thời nhanh chóng đỡ lấy chị gái.

Chu Dực Xuyến ôm lấy cánh tay Thẩm Đạo cười: “Chị Hữu Vi nói anh đang làm việc, nên không đợi được anh ăn cơm, hiện tại anh làm xong việc rồi ư?” “Xong việc rồi.” Thẩm Đạo nhìn về phía Triệu Hữu Vi, “Nhanh như vậy đã ăn xong rồi sao? Ăn thêm với anh một chút nhé?” Trạch Mẫn cũng muốn ăn cơm, im lặng ngồi xuống bên cạnh Triệu Hữu Thời, vừa ăn vừa nói chuyện công việc, cuối cùng Thẩm Đạo nói: “Có một số nơi cậu nên tự mình chạy đi thì tốt hơn, tuy Lí Giang là đại cổ đông, nhưng tính cách cậu ta không linh hoạt, không hiểu một số chuyện, Đinh Sĩ Lỗi có tư duy, biết ăn nói, nhưng không đủ chững chạc.”

Trạch Mẫn cười: “Vì thế tháng sau đến lượt em đi công tác rồi.” Thẩm Đạo đã ăn xong, khi rời đi Chu Dực Xuyến vẫn ôm lấy cánh tay anh như cũ, Triệu Hữu Vi đi ở bên cạnh, bước chân không hề chậm so với bọn họ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi tựa như có khoảng cách vô tận, có một số động tác chị không thể làm được, ví dụ như ôm lấy cánh tay Thẩm Đạo giống Chu Dực Xuyến. Triệu Hữu Thời bình tĩnh nhìn bọn họ rời đi, Trạch Mẫn cúi đầu ăn cơm nói: “Cánh tay của anh chỉ dành cho một mình em ôm thôi, em gái cũng không được.”

Triệu Hữu Thời hoảng hốt liếc anh một cái, cô không có cách nào hình dung được cảm nhận của mình, cũng không có cách nào trao đổi với chị gái loại cảm giác này, nhất cử nhất động của Chu Dực Xuyến đều rất kì lạ, tại sao chị gái không nhìn ra chứ? Hôm nay tụ tập với bạn thời trung học, kì nghỉ hè sắp kết thúc, bọn họ muốn chơi hết mình. Trạch Mẫn đi công tác ở bên ngoài nên không tham gia, Tưởng Phương Dao giận dỗi Triệu Hữu Thời: “Tớ không cần tiền làm công có được không, cậu không phải là chị em tốt của tớ sao.” Tức giận chả được bao lâu, khi có người khác rót bia cho Triệu Hữu Thời cô nàng lại che chở, “Muốn ăn hiếp Triệu Hữu Thời ư? Qua cửa của tớ trước đã.” Triệu Hữu Thời bật cười, uống hết hai cốc bia xã giao, sau đó cô lấy cớ đi WC ra khỏi phòng. WC ở khá xa, bên ngoài có bồn rửa tay riêng, xung quanh im lặng, tiếng gì cũng có thể nghe thấy rõ ràng, có người nói: “…Chỉ tra được từng đó thôi sao? Ba tuổi mất chân, cha mẹ mất sớm, còn phải nuôi một đứa em gái, thật không dễ dàng nha, có thể viết thành một bộ phim tình cảm đau khổ đó…Ha, nếu cha mẹ anh ấy biết anh ấy thích một kẻ tàn tật còn không tức điên lên? Lần trước ăn cơm cậu cũng thấy đấy, nếu anh ấy yêu cô em gái thì còn tạm được, vậy mà cứ một mực tìm kẻ mất chân, tôi thật hối hận ngày đó không đâm cô ta mạnh hơn…Tôi đã sớm biết sự tồn tại của cô ta, cậu nói có phải tôi cố ý đâm hay không?”

Cúp điện thoại, Chu Dực Xuyến chỉnh lại tóc tai trong gương, vừa quay người lại thì thấy trong góc xuất hiện một bóng người, ả ta hoảng sợ, chờ khi nhìn thấy rõ là “cô em gái” từng gặp mặt một lần, ả ta cười: “Là cô à, đi hát với bạn bè sao?” Triệu Hữu Thời không nói lời nào, Chu Dực Xuyến không hề ngại ngùng khi bị người khác nghe lén điện thoại, lập tức thay đổi khác hẳn với bộ dáng hiền lành ban ngày, ôm cánh tay cười: “Đúng rồi, tôi nhớ rõ hôm đó ăn cơm cô cũng không nói nhiều, lẽ nào cô là người câm sao? Hay là tàn…” Ả ta không nói hết, che miệng vẻ mặt đồng tình, “Thảm quá, xin lỗi nha.” Sắc mặt Triệu Hữu Thời trắng bệch, cho đến khi ả ta cố ý va vào người cô khi đi qua, cô cũng không nói một lời nào.

Về đến nhà, chị gái đã tắt đèn đi ngủ, Triệu Hữu Thời đi vào phòng ngủ của chị bật đèn lên, đánh thức chị: “Chị có biết Chu Dực Xuyến là ai không?” Triệu Hữu Vi vẫn còn buồn ngủ, trong chốc lát không có phản ứng gì, sắc mặt Triệu Hữu Thời vẫn trắng bệch: “Chị có biết hôm đó cô ta cố ý lái xe đâm chị không?” Cuối cùng Triệu Hữu Vi cũng tỉnh táo: “Cái gì?”

“Hôm nay em đi hát, gặp phải Chu Dực Xuyến, chính tai em nghe thấy cô ta thừa nhận với người khác. Chị, rốt cuộc chị có biết cô ta là ai hay không, cô ta có quan hệ gì với anh Thẩm Đạo chứ? Bọn họ không cùng họ, nhưng cô ta lại gọi cha mẹ anh ấy là cô chú, không phải dượng cũng không phải cậu, là anh em họ đằng nội hay đằng ngoại vậy?” “Thẩm Lãng Vĩ tái giá với mẹ Chu Dực Xuyến.” Cuối cùng Triệu Hữu Vi cũng lên tiếng khiến Triệu Hữu Thời sửng sốt.

Triệu Hữu Vi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, mắt vẫn chưa quen với ngọn đèn chói mắt: “Thẩm Đạo là cháu ruột của Thẩm Lãng Vĩ, cho tới bây giờ anh ấy vẫn không nói với chị. Ngày đó ở quán cà phê Chu Dực Xuyến nhắc tới Thẩm tổng, còn nói đến nghiệp vụ nước ngoài ở Australia, chị đã đoán ra quan hệ giữa hai người bọn họ. Thẩm Lãng Vĩ chỉ có một con trai chín tuổi đang học ở nước ngoài, còn có một con gái kế luôn du học ở nước ngoài, chị chỉ biết như vậy thôi.” Triệu Hữu Thời đờ người: “Chị đều biết hết cả. Vậy sao chị còn…” “Sao chị còn nói cười với Chu Dực Xuyến ư?” Triệu Hữu Vi vỗ mép giường bảo Triệu Hữu Thời ngồi xuống, “Anh Thẩm Đạo yêu chị, nhưng anh ấy cũng rất yêu quý Chu Dực Xuyến. Cho dù cô ta có tình cảm gì với anh ấy thì anh ấy cũng không có. Hiện tại chưa xảy ra chuyện gì hết, Chu Dực Xuyến lại là một “em gái tốt”, chị không thể dùng một năm tình cảm của bọn chị khiêu chiến với mười mấy năm tình thân, chị cũng không thể làm một người bạn gái cố tình gây sự.”

Ban đầu Triệu Hữu Thời nghĩ chị gái là một người đơn giản trong tình cảm, nhưng hóa ra chị đã sớm rõ mọi chuyện cả rồi, hơn nữa chị biết nên làm như thế nào, cô khẽ thở phào, lại hừ lạnh: “Chị đừng để Chu Dực Xuyến ức hiếp mình, nếu cô ta nói chuyện đâm chọc chị cũng phải đánh trả.” “Em đang dạy chị sao?” Triệu Hữu Vi xoa đầu em gái cười, “Không cần phải lo cho chị. Thật ra giữa em và Trạch Mẫn đã xảy ra chuyện gì?” Triệu Hữu Thời hoảng hốt, tai lập tức đỏ lên: “Có cái gì chứ, em và Trạch Mẫn…”

Triệu Hữu Vi ngắt lời em gái: “Tuy chị không thích Trạch Mẫn, nhưng yêu đương là chuyện riêng của em, chị sẽ không can thiệp vào, song bây giờ em vẫn còn đang đi học, đừng có vượt qua lôi trì, phải biết bảo vệ chính mình, không thể yêu nhiều hơn đối phương, đừng để cho mình bị tổn thương.” Triệu Hữu Thời thẹn thùng, không phủ nhận cũng không thừa nhận, trong nháy mắt chuyển sang chuyện khác: “Chị cũng sẽ bảo vệ bản thân chứ?” “Đương nhiên.”

Triệu Hữu Thời cười: “Vậy thì anh Thẩm Đạo thật đáng thương, anh ấy yêu chị nhiều hơn.” Triệu Hữu Vi không nhịn được cười: “Bắt chước nhanh thật đấy.” Biết được chân tướng, buông được gánh nặng, cuối cùng Triệu Hữu Thời không còn lo cho chị gái nữa. Cô gọi điện thoại cho Trạch Mẫn, lặng lẽ nói cho anh biết chuyện này, tức giận: “Cho tới bây giờ em chưa từng gặp người nào kinh tởm như vậy, quan trọng nhất là cô ta biết em nghe lén, vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc cười nhạo em.”

Trạch Mẫn thản nhiên nói: “Bình thường anh nói em là người câm, không phải em thực sự coi mình là người câm đấy chứ? Bình thường lúc tranh luận với anh không phải em nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?” Triệu Hữu Thời hừ lạnh, liếc nhìn ra ngoài phòng uống nước thấy không có ai, cô mới hạ giọng: “Em nghe thấy cô ta gọi điện thoại ở nơi đó, lập tức gọi ngay đến số của anh Thẩm Đạo, sau khi cô ta đi rồi, em nhìn điện thoại vẫn còn trong trạng thái kết nối, rồi em mới cúp máy.” Trạch Mẫn không lên tiếng, một lúc sau mới nói: “Em đã nắm được tinh hoa của anh rồi.”

Triệu Hữu Thời đắc ý cười trộm, Trạch Mẫn nói tiếp: “Anh muốn hôn em.” Triệu Hữu Thời đỏ mặt: “Chờ anh đi công tác về.” “Không, muốn hôn ngay bây giờ cơ.”

Triệu Hữu Thời không thích bày tỏ tình cảm qua điện thoại, song không lay chuyển được Trạch Mẫn, cô đành phải “muah” một cái, Trạch Mẫn nghe không rõ: “Em hôn anh à? Anh không nghe thấy gì hết.” Triệu Hữu Thời lại “muah” thêm hai ba cái, Trạch Mẫn vẫn nói không nghe rõ, Triệu Hữu Thời đã mặt đỏ tía tai, nói vào điện thoại: “Muah muah muah” Lần này cuối cùng Trạch Mẫn đã nghe rõ ràng, Triệu Hữu Thời nói: “Còn anh?” Anh không lên tiếng, Triệu Hữu Thời lặp lại, “Còn anh còn anh còn anh?”

Trạch Mẫn kìm nén một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng:”…Muah…muah muah!” Ở bên ngoài phòng uống nước, Đinh Sĩ Lỗi đang cầm cốc kinh ngạc ngẩn người, cúi đầu nhìn bóng mình trong cốc cà phê, ù ù cạc cạc nói: “Muah muah muah.”.