Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tùy tiện phóng hỏa - Chương 4

Chương 04 | bị bắt làm khách mời (1).

Từ ngày họp báo công bố diễn viên, trên mạng bắt đầu bàn tán sôi nổi. Giai Hòa lúi húi sửa kịch bản, rỗi thì lướt web, xem fan Dịch Văn Trạch bình luận thế nào. Thật ra, cô vẫn cảm thấy biên kịch là một nghề tốt, không cần phải làm việc đúng giờ; chỉ cần cùng biên tập với vài biên kịch khác ngồi họp cùng nhau và nói chuyện tào lao, lên một dàn ý chung, chia ra số tập để về nhà viết là xong việc, lại thường xuyên phải ngồi trong phòng suốt một thời gian dài, không cần phải trân gân chịu thời tiết nóng nực hay rét buốt gì. Đúng là một nghề nghiệp phù hợp cho giới ‘trạch nữ’ (chỉ những cô gái thích ru rú trong nhà).

Bây giờ ngồi nhìn đắm đuối tấm hình được mấy trăm phản hồi của Dịch Văn Trạch, cô lại có thêm một lý do để thỏa mãn. Hôm nay có phân đoạn diễn cô thích nhất. Nam chính, nữ chính cùng đệ tử thế gia ở trước mặt Võ Tắc Thiên thi tài thư pháp. Giai Hòa chào hỏi trước một lượt, sau đó xin xỏ Kiều Kiều dẫn mình đi thăm quan, kết quả đương nhiên là đổi lấy cái vẻ mặt khinh bỉ, nhưng không nói nhiều mà đồng ý luôn.

Cô vừa nghĩ, vừa cân nhắc xem có nên đổi áo khoác màu đen để mình hoàn toàn chìm nghỉm luôn, đề phòng việc lại xảy ra tình trạng quẫn bách nào nữa. Cũng may hôm nay đạo diễn và phó đạo diễn cũng chưa thấy Giai Hòa, chỉ là thông qua đạo diễn Khương đưa ra ý kiến với kịch bản. Cô chỉ cần đứng yên ở một góc thì tuyệt không có bất kỳ ai để ý. Đang lúc xuất thần, MSN tự động đăng nhập, nhảy ra một ô tin tức. Một cái tiêu đề chói mắt lập tức khiến hai mắt của Giai Hòa giật thót: Cuộc hôn nhân ngoài giá thú trước đây của Thiên Sở. Nữ ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan từ chối trả lời bất kỳ phỏng vấn nào về việc này.

Chữ không lớn nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình. Tim Giai Hòa nhảy lên bùm bùm, suýt chút nữa thì không hít thở được. So với cái năm nhìn thấy Cố Vũ ôm vai boss của mình còn sốc hơn. Cô nhanh chóng tìm mấy tin lá cải gần đây nhất. Trước mắt là tầng tổ chức buổi họp báo giới thiệu, Dịch Văn Trạch đứng dựa vào bức tường hút một điếu thuốc, câu đầu tiên anh nói, dĩ nhiên là bảo hai người nên tách nhau ra đi để tránh gây hiểu lầm cho cô. Một luồng lửa bắt đầu bùng lên, cháy phừng phừng đến mức ‘thiên toàn địa chuyển’ (trời đất chao đảo), Tiểu u đã gõ gõ cửa, nói cô có thể đi được rồi.

Cô mặc áo khoác vào, lên xe Kiều Kiều. Diễn viên đã lên phim trường trước để chuẩn bị, trên xe chỉ còn tài xế và Kiều Kiều. Kiều Kiều chúi mũi gửi tin nhắn, cũng không ngẩng đầu lên nhìn: “Geek [2], đọc rồi hả?” 网虫, trong convert để chữ này là “võng trùng”, nghĩa là “geek” – chỉ những người nghiện Internet. Đây cũng là một chữ trong khẩu ngữ tiếng Trung. Vì Kiều Kiều sử dụng có 2 chữ nên mình quyết định không edit đầy đủ nghĩa mà để một chữ tiếng anh vào đây. Nếu mọi người có đề xuất tốt hơn thì nói mình sửa với nhá ~

Giai Hòa ậm ừ, trong lòng nóng như lửa đốt. “Thần tượng của em đang nghẹn chết đấy.” Kiều Kiều liếm môi, vừa định ngẩng đầu lên thì có tin nhắn đến, mở ra trả lời: “Thiên Sở vào nghề rất sớm nhưng không mấy nổi tiếng ở Hong Kong. Lúc vào Đài Loan thì người đại diện lại không nhiệt tình, ngay cả cơm ăn cũng không ngon. Nếu không dựa vào Dịch Văn Trạch, cô ta tuyệt đối không thể nổi tiếng được. Thế đấy, dùng xong rồi vứt, càng lúc càng nổi.” Nguyên một thùng dầu ào ào đổ xuống ‘Tam vị chân hỏa’ của Giai Hòa.

“Ối chao, em nói coi.” Rốt cuộc Kiều Kiều cũng nhìn cô một cái, nghiêm túc nói, “Cái cô nàng kia có bản lĩnh gì sao lại có thể câu người ta kết hôn cùng với mình? Em là biên kịch, am hiểu nhất là tính cách người ta, giúp chị phân tích thử xem.” Bởi vì vừa mới thất tình, Kiều Kiều căm giận chuyện cưới xin đến mức cao nhất, thực muốn soi cho ra ‘thủ đoạn’ của Thiên Sở là thế nào. Hai mắt Giai Hòa sáng bừng nhìn chằm chằm chị, quả quyết nói: “Bởi vì con người Dịch Văn Trạch tốt.” Kiều Kiều ngượng, giơ giơ di động, tiếp tục gửi tin nhắn.

Lúc Giai Hòa cùng Kiều Kiều đến nơi, đạo diễn đang nhìn vào màn hình giám sát thảo luận. Liêu Tĩnh khoác áo choàng ngồi ở bên cạnh. Trong sân, người phụ trách ánh sáng cùng phụ tá đang làm việc, các nhân viên công tác thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng đạo cụ di chuyển va chạm lách cách, tiếng phó đạo diễn hướng dẫn diễn viên có vẻ rất xôm…Mọi thứ có chút lộn xộn ồn ào, khiến tâm trạng căng thẳng vừa mới hạ nhiệt của cô ập trở lại. Giai Hòa quét mắt một vòng quanh phim trường theo bản năng để tìm một chỗ ngồi. Lại bất ngờ nhìn thấy Dịch Văn Trạch. Ánh sáng nơi đó mờ mờ. Từ góc độ này nhìn qua chỉ có thể nhìn thấy anh hơi cúi đầu, đứng ở án thư (bàn dùng để xếp sách) cầm bút viết chữ. Bởi vì đêm qua có mưa lớn, thời tiết lạnh hơn ngày hôm qua. Trong phim trường lại không có lò sưởi hay đồ sưởi ấm gì, mọi người đều mặc áo khoác, chỉ riêng anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi bình thường, tay áo lật tới khuỷu tay, những nếp gấp đều rất gọn gàng.

Ngòi bút màu đen chạm trên nền giấy Tuyên Thành trắng, màu mực loang trong một thoáng, hàng chữ sinh động như mây bay nước chảy hiện ra. Đối với lý lịch của Dịch Văn Trạch, Giai Hòa đã đọc làu làu, biết anh thích hát, không thích động vật, nhưng lại không biết anh có thể viết thư pháp. Bỗng nhiên cô bắt đầu tò mò, muốn biết chữ của anh trông như thế nào. Lúc này, giám sát trang phục đã chuẩn bị giúp anh thay trang phục diễn. Mượn cơ hội mon men đến bên cạnh bàn, Giai Hòa nhanh mắt nhìn chữ anh viết, tim bắt đầu châm lửa. Chữ viết mạnh mẽ phóng khoáng, nét bút có thần, đúng là lời bày tỏ của nam chính dành cho nữ chính trong phim, cũng là câu cô thích nhất:

Không sợ khởi niệm, chỉ sợ đã trễ, khi nắm tay nhau, đời này không phụ. “Chữ đẹp ghê.” Kiều Kiều mò đến bên cạnh cô, cùng đưa ánh mắt nhìn. “Đương nhiên.” Giai Hòa nhỏ giọng nói.

“Thật sự là rất chuẩn.” Mắt Kiều Kiều nhìn đạo diễn đang hướng dẫn Dịch Văn Trạch, “Chỉ là bị ngâm hai mươi năm, cũng là một trái dưa muối rất có nội hàm(những điều chứa đựng ở bên trong).” “Chị có thể đừng dùng dưa muối hình dung thần tượng của em được không?” Giai Hòa khinh bỉ nhìn. “Nghèo chữ mà, chị có phải là là biên kịch đâu.” Kiều Kiều cầm tờ giấy Tuyên Thành kia lên, nhìn Dịch Văn Trạch cười nói, “Anh Dịch, cho tôi tờ này được không?”

Dịch Văn Trạch nghe tiếng gọi, nhìn thoáng qua chỗ hai người đang đứng, gật gật đầu xem như chào: “Tiện tay viết, thích thì cứ cầm lấy.” Kiều Kiều cười toe, cố dùng tiếng Quảng Đông nói lời cảm ơn rồi lập tức cuộn tờ giấy lại đưa cho Giai Hòa. Mọi người trừng trừng nhìn, Giai Hòa hóa đá.

Cầm cũng được mà không cầm cũng không được. Đang rối rắm, Kiều Kiều đã cẩn thận cất vào túi cô. Phó đạo diễn ngồi ở một bên nhìn, thuận miệng nói: “Kiều Kiều, em dám lấy công làm tư, lén đưa fan vào đây.” Kiều Kiều “à” một tiếng, vỗ vỗ vai Giai Hòa: “Phó đạo diễn, đây là biên kịch.” Thanh danh, hoàn toàn tan nát…

Giai Hòa nhận mệnh chào hỏi hai đạo diễn, cảm giác trong túi xách của mình có một quả bom hẹn giờ, thêm một giây cũng chịu không nổi nữa…Cô gượng cười, hung hắn kéo áo khoác Kiều Kiều, ban cho một ánh mắt hình viên đạn. Kiều Kiều thực thức thời giới thiệu Giai Hòa cho mọi người, cười ha ha bảo đi nơi khác xem thế nào rồi lôi tuột Giai Hòa ra ngoài. Đến khi màn che màu đen buông xuống, Giai Hòa mởi ngửa mặt nhìn trời xanh thở dài. Có chết hay không cũng phải đến góp vui. Cô bắt đầu nghĩ nghĩ, hình như kể từ lúc họp báo công bố, hình tượng gây dựng bao năm của cô dần dần sụp đổ.

Khi cùng Kiều Kiều đi ra, hai người lại muốn đi loanh quanh một chút. Cả hai bảo tài xế về trước, tự mình lái, nhân tiện ghé thăm một vòng mấy phân cảnh khác. Vì không muốn quay về lại thêm xấu hổ, Giai Hòa có bị ép thế nào cũng không chịu đi. Thế là hai người cứ đi qua đi lại nguyên cả một buổi chiều. Mãi cho đến lúc tối, bầu trời âm u bắt đầu đổ mưa, Kiều Kiều mới gọi một cuộc điện thoại, bảo là hôm nay diễn rất thuận lợi, công việc kết thúc sớm, sẽ đến đón cô cùng đi ăn luôn. Từ khi tham gia bộ phim này thì đây là lần đầu tiên cô cùng cả đoàn ăn cơm. Kiều Kiều chọn một nhà hàng lớn, chưa kịp xuống xe đã nhìn thấy một nhóm người đang ồn ào nói chuyện với nhau ở bên kia đường, thi thoảng lại chỉ chỉ vào bên trong xem giai đẹp chất lượng cao. Dịch Văn Trạch đã thay trang phục diễn, chỉ mặc quần áo thể thao đơn giản, mới bước xuống xe đã dễ dàng trở thành tiêu điểm của nhiều người.

Hai mắt những nữ diễn viên trẻ đứng trong tiền sảnh giống hệt rađa, nhìn xuyên qua cánh cửa thủy tinh dính cố định trên người anh, biểu cảm sắc mặt đầy hưng phấn, thì thầm nói chuyện. Tâm trạng căng thẳng ngượng ngùng từ buổi chiều của Giai Hòa, rốt cuộc cũng vì mấy ánh mắt sáng lòe kia kéo về. Khắp nơi đều là fan của Dịch Văn Trạch, mình cũng đâu khác gì… Thần sắc Dịch Văn Trạch vẫn thong dong bình tĩnh, vừa thấp giọng gọi điện cho người đại diện, vừa thuận tay thay Giai Hòa đẩy cánh cửa thủy tinh ra. “Cảm ơn.” Cô nói.

Dịch Văn Trạch cười cười, nhanh chóng cúp điện thoại. Trợ lý A Thanh ở phía sau đã giúp anh giữ cửa, hai người chân trước chân sau vào sảnh lớn. “Thích ăn cái gì?” Anh đứng ở trước bàn ăn, nhìn. “Bánh bao nhân thịt.” Giai Hòa căng thẳng, nói đại tên đồ ăn đặc sản của Hoành Điếm.

Thật ra, cô có thích ăn thịt đâu… Dịch Văn Trach gật đầu, chọn hai phần. “Anh Dịch,” Kiều Kiều chạy đến, chỉ chỉ lên lầu, “Tôi đã gọi món cả rồi, hai người lên trước đi.”, nói xong còn huých vai Giai Hòa. Giai Hòa trừng mắt nhìn, cái kiểu cười kia, tuyệt đối là vẻ mặt của tú bà.

Lúc hai người vừa bước vào phòng đã đặt trước, mọi người đang nói chuyện phiếm với nhau, thỉnh thoảng còn bàn luận về vấn đề vài vai diễn vẫn chưa chọn được ai. Giai Hòa cố ý ngồi bên cạnh Tiểu u, nhìn Dịch Văn Trạch ngồi ở đối diện mới coi như thoải mái hơn một chút. Vai diễn chỉ có một hai câu thoại, tìm đến Hội diễn viên điện ảnh là tốt nhất. Chuyện này ngay cả Tiểu u cũng lười tham gia, chỉ có Giai Hòa là nghiêm túc nghe cho hết. Dù sao là một câu chuyện do chính mình viết ra, đối với mỗi nhân vật, cho dù chỉ là một nha hoàn bưng bê đều có tình cảm. Vài người đang thảo luận bỗng nhiên dừng lại. Phó đạo diễn làm như vừa mới thấy Giai Hòa: “Nói thật, biên kịch của chúng ta rất chi là thích hợp. Chỉ có hai cảnh, hẳn là không thành vấn đề.”

Giai Hòa vừa mới uống một ngụm, ực một tiếng nuốt xuống: “Tôi không được đâu, vừa đứng trước máy ảnh là đã cứng người chứ đừng nói gì tới máy quay phim.” Người Giai Hòa đơ ra, sao lại đổ lên hết người cô vậy? Diễn viên – mấy ngàn mỹ nữ vẫn còn đợi lệnh, không chọn người ta mà chỉ điểm cô làm gì? Giai Hòa vô tội nhìn Kiều Kiều vừa ngồi xuống cạnh mình. “Không nhiều lựa chọn lắm, ăn vẫn ngon nhỉ.” Kiều Kiều sửa sang tóc tai, đang lúc muốn sờ di động mới chú ý tới ánh mắt cầu xin giúp đỡ của Giai Hòa, thấp giọng hỏi: “Làm sao thế hả?”

“Có một nhân vật không chọn được ai, muốn mời biên kịch làm khách mời.” Tiểu u đồng tình nhìn Giai Hòa. Những người trời sinh không có khiếu diễn xuất, mấy cái chuyện này đúng là khổ hình. Kiều Kiều cười híp mắt, vẫn chú ý tin nhắn trên điện thoại: “Được đó, được đó, là nhân vật gì?” “Tiểu thiếp của nam chính.” Phó đạo diễn bổ sung.

Kiều Kiều cười vô cùng vui vẻ khi người khác gặp họa: “Tôi nhớ nam chính bị tứ hôn n người nhưng đều bỏ rơi cả, trong lòng chỉ có nữ chính? Rất khiêu chiến.” Đúng là nhờ không đúng người. Giai Hòa lại tuyệt vọng một lần nữa.

Lúc này bồi bàn đã bắt đầu dọn thức ăn lên. Mâm quay thủy tinh mang theo hơi nóng của thức ăn, xoay xoay trước mặt Giai Hòa. Phó đạo diễn cầm bật lửa, tự châm thuốc, rồi lại dùng đưa bật lửa cho Dịch Văn Trạch, thuận miệng hỏi: “Cậu Dịch cảm thấy như thế nào?” Dịch Văn Trạch xoay bàn, lúc bánh bao nhân thịt vừa dừng trước mặt Giai Hòa, anh mới cầm bật lửa phó đạo diễn đưa. Châm thuốc, suy nghĩ một lát: “Tôi cảm thấy cũng rất ổn.” ~ô~

.