Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 10

Chương 10: Trào lưu những năm gần đây, đàn ông thì được gọi là mẹ, còn đàn bà lại được gọi là cha.

Tám giờ tối, đèn đường mới bật. Tả Húc và Lương Ưu Tuyền bước vào một nhà hàng kiểu Thái cao cấp, trước khi họ có mặt ở đây, nhà sản xuất của tập đoàn giải trí Tinh Hỏa và thư kí của Tả Húc đã đang ngồi bàn bạc nghiệp vụ với bên đầu tư rồi. “Tả tổng, vị này chính là chủ tịch hội đồng quản trị Vương của tập đoàn điện tử XX.” Thư kí Lý Na đứng dậy giới thiệu, thư kí là một người phụ nữ trung niên có thân hình khá mập mạp, nhưng lại có nụ cười thân thiện khiến người ta như được tắm gió xuân.

Tả Húc cúi đầu ngồi xuống, nhìn người phụ nữ gợi cảm đang áp sát vào chủ tịch Vương, người phụ nữ ấy vừa cắn móng tay vừa ném về phía Tả Húc nụ cười quyến rũ. Đúng như anh dự đoán, chủ tịch Vương chỉ muốn tìm cách đưa bồ nhí của mình bước chân vào ngành giải trí. Lương Ưu Tuyền thận trọng trong lời ăn tiếng nói, đúng nghiêm chỉnh bên cạnh Tả Húc, cố gắng thể hiện được cái uy của vệ sĩ. Quy trình sản xuất phim truyền hình như sau: 1, Nhà đầu tư (Một bên hoặc nhiều bên); 2, Quay phim, phát hành; 3, Đài truyền hình sẽ quyết định có mua để phát sóng hay không (Đến bước này, công ty điện ảnh và nhà đầu tư sẽ chia nhau hoa hồng. Ngược lại, nếu không có đài truyền hình nào mua thì có nghĩa là thất bại hoàn toàn); 4, Đài truyền hình kiếm được tiền quảng cáo trong thời gian bộ phim đó công chiếu; 5, Tỉ lệ người xem quyết định doanh thu mà đài truyền hình hưởng.

Lần này, nhà đầu tư là một công ty sản xuất điện tử có quy mô hạng trung. Đầu tư vào làm phim, một vì cũng muốn kiếm tiền, hai là vì muốn đánh bóng tên tuổi. Nhưng đây là một hạng mục đầu tư có tỉ lệ rủi ro cao, nếu không có đài nào chịu bỏ tiền mua, thì hàng trăm vạn thậm chí là hàng nghìn vạn sẽ đổ sông đổ biển hết. “Tiền không phải là vấn đề, tôi chỉ có một yêu cầu, để tiểu thư xinh đẹp bên cạnh tôi đây đóng nữ chính.” Chủ tịch Vương còn chẳng buồn đọc kịch bản đã quyết định đầu tư tám trăm vạn, chỉ để mua một nụ cười của mỹ nhân. Nhà sản xuất sắc mặt rất khó coi, bộ phim truyền hình dài tập định quay là một bộ phim cổ trang, vị tiểu thư này nhìn đã rất trưởng thành chín chắn, không thích hợp vào vai nữ chính có vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết, nếu có vai một bà già ghê gớm thì cũng cho cô ta thử đấy.

Tả Húc nhấp một ngụm nước: “Được, trong quá trình đóng phim sẽ có rất nhiều phân cảnh phải bay, đu dây, không biết vị tiểu thư này có chịu được khổ không?”. Cô gái kia cười rạng rỡ, trả lời: “Cái này em biết mà, chẳng phải có thể dùng người đóng thế sao?”. “Phải, vai nữ chính là một nữ hiệp làm đạo chích, phải đánh nhau từ tập một cho tới tập cuối cùng, vì muốn đạt được mục đích báo thù mà không ngại móc một con mắt của mình tặng kẻ thù làm quà. Đương nhiên, việc này hoàn toàn không ảnh hưởng tới diện mạo xinh đẹp của nữ chính, chỉ là cô sẽ tương đối vất vả khi hóa trang phải mất nhiều thời gian hơn những người khác khoảng năm lần. Vì vậy tôi hi vọng cô hãy suy nghĩ cho kĩ, nếu không chịu được khổ mà bỏ vai, cùng lắm thì chúng tôi quay lại, nhưng tổn thất của chủ tịch Vương thì rất nghiêm trọng đấy.” Tả Húc nghiêm túc nói.

Nghe xong, sắc mặt cô gái gợi cảm kia thoáng biến đổi, chu đôi môi hồng lên, dùng ánh mắt nũng nịu chỉ trích người tình già đầu tư sai hạng mục. Nhà sản xuất và thư ký quay sang nhìn nhau, trong kịch bản không có cảnh móc mắt. Tổng giám đốc nghệ thuật lại hù dọa đối phương khi họ không có kịch bản trong tay. Chủ tịch Vương vỗ vỗ vào khuôn mặt căng mịn của cô bồ nhí, rõ ràng là bắt đầu do dự trước hạng mục đầu tư này, đúng lúc ấy, Tả Húc cong môi cười: “Chúng tôi rất thành ý muốn hợp tác với chủ tịch Vương. Ngài xem, tôi còn mang cả diễn viên đóng thế tới cho ngài kiểm duyệt đây này”. Nói xong, anh đẩy Lương Ưu Tuyền ra phía trước, rồi tiếp tục nói: “Diễn viên đóng thế này học võ hơn ba năm rồi, cô ấy là lớp diễn viên mới cho các bộ phim truyền hình võ hiệp, ngoại hình tạm được mà lại còn biết đánh đấm nữa. Tiểu Tuyền, bỏ kính đen ra cho chủ tịch Vương nhìn đi”.

Lương Ưu Tuyền lén nắm chặt nắm tay, biết ngay tiểu tử này chẳng phải kẻ tử tế gì mà. Nhưng cô đã hứa với Tả Húc, vì vậy vẫn bất đắc dĩ tháo kính đen ra, để đối phương nghiệm thu như nghiệm thu sản phẩm triển lãm. Chủ tịch Vương lúc này mới để ý tới Lương Ưu Tuyền với bộ quần áo màu đen, mắt ông ta bỗng sáng lên, nhìn cô bồ nhí bên cạnh, rồi lại nhìn Tả Húc với ánh mắt khó hiểu, hỏi: “Một cô gái xinh đẹp thế này có thể làm cascadeur không?!”. “Xinh đẹp? Ngài hãy nhìn kĩ đi, dáng dấp chẳng có gì đặc biệt. Hơn nữa cô ta là người mới, tiền cát xê không cao, sẽ tiết kiệm cho bộ phim này không ít đâu.” Tả Húc thờ ơ đáp.

Lương Ưu Tuyền chắc chắn không phải là mỹ nữ khiến ai ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi, nhưng các đường nét trên khuôn mặt cô rất gọn gàng xinh xắn, da lại trắng bóc, cũng có thể được coi là một cô gái ưa mắt, và điều quan trọng nhất là, cô hoàn toàn không trang điểm. Có điều, những người hiểu Lương Ưu Tuyền đều biết, cô có vẻ bề ngoài hiền lành ngoan ngoãn nhưng thực ra lại có trái tim của một con hổ cái. “Đội ngũ sản xuất của bộ phim này cũng đều là những người giỏi giang, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, thì chỉ có lãi chứ không lỗ. Có điều, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, chủ tịch Vương không cần phải vội vã kí hợp đồng ngay, cứ cân nhắc thêm đi. Còn về vấn đề của nữ chính, thực ra phía chúng tôi đồng ý dùng người mà ngài giới thiệu, nhưng khổ trước sướng sau là một quá trình kéo dài và rất vất vả, tỉ lệ một đêm thành danh chỉ chiếm 1/10.000, vì vậy, mong hai vị hãy suy nghĩ kĩ.” Tả Húc lại nhìn thư kí, hỏi: “Bên chủ tịch Trương đã hẹn xong chưa?”. Thư kí phản ứng nhanh nhạy, gấp laptop vào rồi trả lời: “Xong rồi, chín rưỡi tối nay, chủ tịch Trương mong tổng giám đốc nhất định phải bớt chút thời gian cho ông ấy”.

Tả Húc “ừm” một tiếng, đúng lúc đứng dậy, anh cố ý làm đổ cốc nước thủy tinh trên bàn, Lương Ưu Tuyền nhanh tay nhanh mắt khom người tóm được chiếc ly, rồi điềm đạm đặt lại bàn, không hề bắn một giọt nước nào ra ngoài. Tận mắt chứng kiến, chủ tịch Vương ban đầu còn nghi ngờ giờ đã hoàn toàn tin rằng Lương Ưu Tuyền là người học võ chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu mỹ nữ như cô mà cũng chỉ có thể làm cascadeur thì ông ta cũng không còn mặt mũi nào đề cử cô bồ nhí của mình nữa. Thì ra bản thân ông ta cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, cứ tưởng mình đã có trong tay người đẹp nhất, thực ra trong mắt những nhà làm phim, chẳng qua cô ta cũng chỉ là một cô gái hết sức bình thường. Huống hồ, lại thêm vị chủ tịch Trương nào đó nữa khiến ông ta cảm thấy áp lực, chủ tịch Vương rõ ràng bắt đầu bứt rứt không thể ngồi yên. “Đợi đã Tả tổng, tôi tin vào danh tiếng của anh trong giới này, không cần nghĩ nữa, lập tức kí hợp đồng ngay. Còn về vấn đề diễn viên chính, đợi cơ hội khác vậy. Có gì thì bàn bạc thêm.” Dù sau chủ tịch Vương cũng là người làm ăn, mua vòng vàng kim cương gì đấy bồi thường cho bồ nhí là xong ngay.

“Hợp tác vui vẻ!” Tả Húc nâng ly rượu, cười điềm đạm. Thư kí đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên bàn, nghi thức kí hợp đồng đương nhiên không cần Tả Húc phải bận tâm. Nhà sản xuất lại càng rảnh rang, chẳng phải nói thừa câu nào mà đã có ngay được một món đầu tư lớn. Lương Ưu Tuyền liếc xéo Tả Húc, tên gian thương này lại lợi dụng cô để kiếm tiền. Sau khi kí xong hợp đồng, Tả Húc không có ý định ở lại dùng cơm với nhà đầu tư, mà tự móc hầu bao ra mời Lương Ưu Tuyền đi ăn lẩu.

Đúng vào giờ ăn tối, nên việc kinh doanh của quán lẩu rất thịnh, vừa ngồi xuống, Lương Ưu Tuyền đã gọi rượu: “Năm chai Yến Kinh, để lạnh”. Tả Húc chau mày: “Tôi còn phải lái xe, không thể uống rượu”. “Hả? Tôi tự gọi cho mình, anh muốn uống gì tự gọi.” Lương Ưu Tuyền cầm thực đơn lên gọi món điên cuồng, cô đói sắp chết rồi đây.

Ma rượu nữ và thùng nước gạo. Khi nồi nước lẩu bốc hơi nghi ngút được mang lên, Lương Ưu Tuyền xoa tay vào nhau, nhúng một miếng thịt dê mềm ngọt, rồi cho cả vào miệng. Tả Húc ngồi bên cạnh nhìn cô như nhìn quái vật, con gái con đứa kiểu gì vậy, ăn nhồm nhoàm uống hùng hục, thật chẳng khác gì đàn ông con trai. Có điều nghĩ thì nghĩ thế thôi, anh lại rất thích phong thái tự nhiên không gượng gạo của cô, muốn ăn no là sẽ ăn no.

“Hôm nay thể hiện tốt lắm, tôi tặng cô một món quà.” Tả Húc chẳng mất công sức gì gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát Lương Ưu Tuyền. “Lại mười đồng phải không?” Lương Ưu Tuyền nhướn mày. “Không, lần này tôi hào phóng hơn, nhưng đừng vượt qua năm mươi đồng là được.” Tả Húc cũng trêu lại.

Lương Ưu Tuyền nhìn anh khinh miệt: “Chú đừng bỏ đói tôi là được, tôi không chịu đựng giống diễn viên điện ảnh các chú đâu, chỉ cần không ăn một bữa là khó chịu”. Cô mới đi theo Tả Húc một ngày, liền phát hiện ra việc ăn uống không phải là thứ “thiết bị” quan trọng đối với những người làm trong ngành giải trí. Đương nhiên, cảnh sát hình sự cũng có lúc như thế, nhưng đấy là những khi gặp phải tình huống cấp bách, bất đắc dĩ, không thể đánh đồng với việc đóng phim. “Tôi nhận lời lo ăn uống cho cô bao giờ?” Tả Húc cười tà ác.

“Tôi vừa làm lái xe vừa giúp chú kiếm tiền, lại còn giúp chú xử lý nguy hiểm khắp nơi, thậm chí còn bị chú sỉ nhục là dáng dấp xấu xí! Cho tôi bữa cơm chú còn thấy thiệt thòi sao?” Lương Ưu Tuyền cảm thấy mình thật thảm. Tả Húc phá lên cười: “Được, được, được, ai bảo cô là Lục tỉ chứ”. “Gì mà Lục tỉ? Tôi đâu phải là đám sâu ăn lá.”

“Những cô gái mặc cảnh phục đều là Lục tỉ hết, mau ăn đi.” Tả Húc lại gắp rau và thịt đã nhúng chín vào bát cô. Lương Ưu Tuyền uống bia lạnh ùng ục, xong thoải mái nheo mắt lại: “Hạnh phúc chính là muốn ăn thì ăn thịt, muốn uống bia thì uống bia, muốn ngủ thì nằm xuống ngủ, thật quá dễ chịu”. Tả Húc lườm: “Chị uống ít thôi, đừng thừa dịp mà trèo lên giường tôi”.

“Phì!” Lương Ưu Tuyền lãng phí phun một hớp bia ra ngoài, bất lực đáp: “Tôi từng gặp những kẻ vô sỉ nhưng chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ bằng chú, tôi tuyệt đối không có hứng thú với người đồng tính đâu”. Cô bất giác xoa xoa cánh tay. “Chị lại dám kì thị người đồng tính. Quá cầm thú!” “Tôi không kì thị, chỉ là không thể thừa nhận họ, chú cũng là do mẹ chú sinh ra mà. Thế giới này loạn rồi, đàn ông thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà. Trẻ con đều được nhận nuôi hết, gọi đàn ông là mẹ, gọi đàn bà là cha.” Lương Ưu Tuyền tặc tặc lưỡi, buông tiếng thở dài.

Ăn uống no say xong, Lương Ưu Tuyền vác cái bụng lặc lè dựa vào ghế phụ, ngày mai sau khi ngủ dậy việc đầu tiên cô phải làm là tập lái xe, cô không thể để Tả Húc coi thường được. Nửa tiếng sau, họ quay về căn hộ nhỏ của Tả Húc, Tả Húc đang định mở cửa thì Lương Ưu Tuyền cảnh giác phát hiện ra ánh sáng từ khe cửa, cô kéo Tả Húc ra sau lưng mình, thận trọng áp tai vào nghe ngóng. Tả Húc dựa người vào tường, châm một điếu thuốc, chẳng hề cảm thấy mình bị uy hiếp.

Cho đến khi Lương Ưu Tuyền lôi súng ra, lẳng lặng lên đạn, Tả Húc mới mở miệng nói: “Tôi biết ai ở trong nhà, đừng manh động”. Lương Ưu Tuyền quay lại lườm anh, tiện thể cất súng vào bao. Cô hùng hổ mở cửa, trong phòng khác chỉ bật một ngọn đèn bàn, không thấy người đâu.

Tả Húc lách người qua Lương Ưu Tuyền, khi cởi bỏ áo khoác ngoài, thì nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, ôm gối ôm, thân hình cao dong dỏng, mồm nhệch ra, phớt lờ sự tồn tại của Lương Ưu Tuyền, mang dáng vẻ đáng thương đi thẳng về phía Tả Húc, vùi đầu vào hõm vai anh, như đang có điều gì ấm ức. “Kẹo Sữa, tôi rất buồn!” Giọng nói trầm trầm nhưng lại vô cùng nũng nịu đó của người đàn ông kia thực sự rất… Tả Húc vỗ vỗ lưng anh ta, mặc dù không nói gì, nhưng dường như đang tìm cách an ủi.

“?!” Lương Ưu Tuyền giật lùi ba bước, nghiêng đầu quan sát người đàn ông kia, mặc dù anh ta ăn mặc chẳng ra làm sao, tóc lại còn nhuộm màu bạch kim, nhưng rõ ràng là một anh chàng hết sức đẹp trai. Hỡn nữa hành động quá sức mờ ám của hai người họ thật khiến cô cũng muốn đứng xem thêm. Nói như vậy thì, bạn trai hoặc có thể là “bạn gái” của Tả Húc đã hiện thân rồi?! Lương Ưu Tuyền không quên nhiệm vụ của mình, vẫn cần phải tiến hành kiểm tra sự an toàn của kẻ lạ mặt kia đã.

Người đàn ông kia đang định nói thêm gì nữa, thì phát hiện trước mặt mình có một bàn tay nhỏ, anh ta chau mày: “Đây là móng vuốt của ai, nhiều vết chai quá, thật quá xấu!”. Lương Ưu Tuyền vì thường xuyên tập bắn súng nên các ngón tay bị chai rất nhiều, cô thừa nhận tay mình không đẹp, nhưng cái kẻ ái nam ái nữ kia sao cũng lại đáng ghét giống hệt Tả Húc thế nhỉ?! Lương Ưu Tuyền chán ghét giật vạt áo anh ta, nói như ra lệnh: “Mau theo tôi qua đây”.

“Kẹo Sữa, cô gái hung dữ này là ai?” Tên đàn ông kia thấy Lương Ưu Tuyền sắc mặt nghiêm trọng, nũng nịu giật giật cánh tay Tả Húc. “Bò sữa cũng không thể cứu được chú đâu! Mau qua đây với chị!” Lương Ưu Tuyền ném ánh mắt cảnh cáo về phía Tả Húc, cảnh cáo anh không được ngăn cản công việc điều tra của cảnh sát. Tả Húc lại làm tư thế mời “xin tùy ý” rồi bỏ về phòng đi tắm..