Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 11

Chương 11: “Thanh mai” của Tả Húc.

“Họ tên?” “Vạn người mê.” Tiếng người nào đó bẻ khớp tay răng rắc.

“Đinh Đới Vĩ.” Lương Ưu Tuyền ngẩn người, đó chính là người được đặt là “Đ” trong điện thoại của Tả Húc, là hắn sao? (Cô đã từng lén lút điều tra, số điện thoại đó do Tả Húc đứng tên đăng kí) Nụ cười dịu dàng của Tả Húc khi ấy là dành cho hắn ta? Ọe… buồn nôn, buồn nôn quá! “Tuổi?”

“Cô em cũng thật chẳng lịch sự gì cả, ai lại đi hỏi tuổi của soái ca.” “Cạch, cạch” chiếc bút bi bị bẻ gẫy đôi trong tay Lương Ưu Tuyền. Đinh Đới Vĩ lén liếc cô: “Hai mươi sáu”.

“Nghề nghiệp?” “Đến tôi mà cô cũng không biết, có mắt chỉ để làm cảnh thôi à?” Lương Ưu Tuyền nhìn thẳng vào mặt của Đinh Đới Vĩ: “Nghề nghiệp?”.

Đinh Đới Vĩ ủ rũ: “Ca sĩ, quan hệ giữa tôi và Kẹo Sữa là…”. “Điểm này không quan trọng, mang chứng minh thư ra đây, tôi cần kiểm tra thân phận của anh.” Đinh Đới Vĩ không thể nhịn hơn được nữa, đạp bàn đứng dậy: “Cô đúng là mụ đàn bà đanh đá, cô có quyền gì mà đòi kiểm tra tôi? Cô tưởng cô là cảnh sát chắc?!”.

“Bộp!” Thẻ cảnh sát đập lên bàn. Đinh Đới Vĩ bật ngón tay cái lên với cô, rồi ngoan ngoãn móc chứng minh thư trong túi ra. Lương Ưu Tuyền chép lại số chứng minh thư của Đinh Đới Vĩ, rồi gọi điện thoại về cục cảnh sát để kiểm tra đối chiếu, tin tức nhanh chóng được báo lại. Công dân của thành phố này, không có tiền án tiền sự và bất cứ hành động bất thường nào. Từ sau khi các bậc trưởng bối họ Tả mua căn biệt thự ở khu phía Tây, nhà họ Tả và nhà họ Đinh trở thành hàng xóm. Cũng có thể nói, Tả Húc và Đinh Đới Vĩ là bạn chơi với nhau từ thời… cởi truồng.

Cô trả lại chứng minh thư cho Đinh Đới Vĩ bằng cả hai tay, nghiêm túc nói: “Đinh tiên sinh, xin hãy giữ bí mật nghề nghiệp của tôi, nếu để lộ ra ngoài, tôi sẽ tố cáo anh cản trở công việc của cảnh sát”. Khóe miệng Đinh Đới Vĩ giật giật: “Vâng. Thưa madam”. Lương Ưu Tuyền rất tò mò không biết giữa đàn ông với đàn ông thì họ yêu nhau thế nào, nhưng với thân phận là một cảnh sát nên cô cũng không tiện thăm dò nhằm thỏa chí sự tò mò của mình, vì vậy cô… đành lén quan sát.

Đinh Đới Vĩ nhìn cô chớp chớp mắt: “Cảnh sát Lương, tại sao cô còn chưa đi?”. Thấy cô chướng mắt rồi phải không? Lương Ưu Tuyền ho khan một tiếng, rồi giải thích: “Gần đây, Tả Húc bị bọn nặc danh uy hiếp, mà cảnh sát thì có nghĩa vụ bảo vệ sự an toàn của người dân, anh cứ làm việc của anh, coi tôi như không tồn tại”. Đinh Đới Vĩ “hờ” một tiếng, làm nghề của họ thì cứ dăm ba ngày lại nhận được thư khủng bố của fan, nội dung đại loại như “ngoài anh ra em không lấy ai hết” hoặc những bức thư uy hiếp nặc danh, đương nhiên anh không lấy làm lạ, có điều cảm giác như cảnh sát chuyện bé xé ra to.

“Sao có thể coi cô như không tồn tại? Khi ở nhà tôi thường nude.” Đinh Đới Vĩ mở một lon đồ uống, tự nhiên như ở nhà mình. “Thật không? Đao pháp của tôi cũng ổn lắm!” Lương Ưu Tuyền chậm rãi liếc mắt về vị trí giữa hai đùi của Đinh Đới Vĩ. Đinh Đới Vĩ vô thức kẹp chặt chân lại, trong nhà Kẹo Sữa có quái vật.

Lương Ưu Tuyền vươn vai, thấy Đinh Đới Vĩ định ngồi xuống sofa, cô bèn nghiêng người ngã xuống đó, nói: “Đây là địa bàn của tôi, anh về phòng ngủ đi”. Đinh Đới Vĩ cúi xuống lấy ví ở dưới chân cô, anh ta chỉ định lấy lại đồ, không định ở lại đây. Trong phòng ngủ.

Tả Húc vừa lau đầu vừa bước từ nhà tắm ra, Đinh Đới Vĩ nằm trên giường đắp mặt nạ, nhìn anh ta quý phái như một quý phu nhân vậy. Tả Húc ném chiếc khăn bông về phía anh ta: “Khai khẩu cung xong rồi?”. “Ừm… Cô ta thật đáng sợ, thật khổ cho cậu.” Đinh Đới Vĩ tỏ vẻ mặt đồng cảm với Tả Húc.

Tả Húc hất mái tóc ngắn, dựa vào đầu giường lật xem lịch làm việc của ngày mai, Đinh Đới Vĩ lại ngả đầu vào vai anh như “chim nhỏ tìm chỗ nương tựa”, thổi thổi vào móng tay vừa sơn xong. “Lại thất tình rồi à?” Tả Húc không ngẩng đầu lên. “Lần này tôi thật sự bị tổn thương.”

“Câu này tôi nghe không dưới năm mươi lần rồi, anh chàng ba hoa ạ.” Đinh Đới Vĩ thở dài: “Cô ta vừa rơi vào mê hồn trận của tôi, mới hẹn hò được có một lần. Một lần mà thôi! Còn chưa kịp cầm tay! Thế mà bọn paparazzi đã chụp được ảnh. Người quản lí nhìn thấy mấy cái tin trai gái yêu đương đó thì đương nhiên rất vui, yêu cầu tôi lên tiếng phủ nhận với giới truyền thông, thế là tôi bị người ta đá”. Tả Húc khẽ cười: “Sự bi ai của những ngôi sao thần tượng, cậu kiếm được nhiều tiền như thế thì cũng phải cho người ta nhòm ngó vào đời tư của mình một chút chứ. Nếu không có những tin tức kiểu ấy thì cậu cứ ngồi mà chờ chết đói đi”.

“Điều này tôi hiểu, chủ yếu là chưa kịp lên giường nên tôi không cam tâm.” Đinh Đới Vĩ túm lấy cánh tay Tả Húc xoa xoa, bị Tả Húc giơ tay đẩy ra. “Đúng rồi, Lương Ưu Tuyền có hỏi về quan hệ giữa hai ta không?” “Tôi định nói, nhưng cô ta bảo không quan trọng.”

Tả Húc “ừm” một tiếng: “Cô ta tưởng cậu là người tình của tôi, cứ để cô ta tiếp tục hiểu lầm đi”. Đinh Đới Vĩ ngẩn người, đột nhiên, anh ta áp sát khuôn mặt vẫn còn đang đắp mặt nạ của mình tới gần Tả Húc: “Thế sao được?! Tôi đường đường một đấng nam nhi! Mặc dù cô ta rất đanh đá, ghê gớm, nhưng cũng đâu đến nỗi, tôi nghĩ chắc cô ta bị rối loạn nội tiết nên mới bị biến dạng tâm lí như thế, tôi còn định “làm ẩm” cô ta kia! Á!”. Đinh Đới Vĩ còn chưa nói xong, đã bị Tả Húc đá xuống giường. Tả Húc túm lấy cổ áo của người bạn thân đang nằm sõng soài dưới đất, nheo mắt lại, “tình cảm dâng tràn” nói: “Em yêu, em là của anh”.

Mặt nạ trên mặt của Đinh Đới Vĩ xộc xệch, anh ta lao về phía Tả Húc như một con khỉ: “Đúng thế, em cũng yêu anh! Yêu em thì hãy để em bóp chết anh!”. Tả Húc phá lên cười ha hả, hai người lại quấn lấy nhau đánh đấm như hồi còn bé, đánh từ trên giường lăn xuống đất, lăn lăn mấy vòng. “Rầm” một tiếng, Lương Ưu Tuyền đứng ngoài cửa, hộp đựng xà bông trong tay rơi xuống đất. Chẳng là cô nghe thấy tiếng ồn ào trong phòng ngủ, tưởng xảy ra chuyện gì, ai ngờ… Đúng là xảy ra chuyện thật!

Đinh Đới Vĩ quay đầu nhìn ra cửa, rồi lại nhìn nhìn Tả Húc lúc này đang bị đè phía dưới, áo ngủ của Tả Húc xộc xệch trong quá trình hai người vật lộn, á á á… “Xin lỗi, đã làm phiền hai người. Xin lỗi, tôi nên gõ cửa mới phải.” Lương Ưu Tuyền đi giật lùi rồi đóng cửa phòng ngủ lại, toàn thân nổi hết da gà. Thì ra giữa đàn ông với nhau, khi làm “chuyện ấy” lại hung hăng như vậy, thật đúng là được mở rộng tầm mắt. Tả Húc vịn tay vào thành giường leo lên rồi nằm xuống, mệt rồi, ngủ thôi.

Đinh Đới Vĩ cũng thấy bình thường trước phản ứng của Lương Ưu Tuyền, anh ta trèo lên giường, huých huých cùi chỏ vào Tả Húc, nghiêm túc nói: “Này, mấy hôm nay tôi sẽ phải quay MV và chụp ảnh bìa trong studio của các cậu. Đến khi ấy, cậu hãy tới kiểm tra, tiện thể tạo tin tức gây scandal luôn thể”. “Được. Thế có nghĩa là cậu sẽ ở lại nhà tôi trong mấy ngày ấy?” “Không hoan nghênh tôi sao?” Đinh Đới Vĩ vẻ mặt bị tổn thương.

“Tại sao tôi phải hoan nghênh một kẻ tự yêu mình điên cuồng, đến ăn chực nằm chờ và chiếm giường của mình nhỉ?” Tả Húc nhướn mày. Đinh Đới Vĩ nhún nhún vai, ném cho Tả Húc ánh mắt “chấp nhận số phận đi”, rồi quay lưng lại ngủ. Ngoài phòng ngủ.

Lương Ưu Tuyền vào phòng vệ sinh ở ngoài phòng khách để tắm, căn hộ này thiết kế khá ổn, một phòng ngủ, một phòng khách và hai nhà vệ sinh. Cô ngáp dài lật chăn lên, trước khi nằm xuống còn không quên liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, rùng mình một cái, tắt đèn. Sáng sớm hôm sau.

Lương Ưu Tuyền dậy sớm nhất, đặt nồi cháo đã nấu xong lên bàn ăn, rồi sắp thêm hai cái bát sau đó mới cầm chìa khóa xe đi tập lái, cô ghét nhất là bị người khác chê, chỉ cần chuyện cô có thể làm được thì tất sẽ làm tốt. Cô đi thang máy xuống dưới hầm để xe, vô tình đi ngang qua gara đã bị cảnh sát niêm phong, tờ niêm phong được dán ở cửa thang máy, đây là gara riêng của Tả Húc. Cô nhìn mật mã mới trong tay. Đột nhiên phát hiện ra một chuyện, Tả Húc rất không để ý những chi tiết trong cuộc sống của mình, lấy ví dụ password anh ta đặt cho máy tính của mình, 1234 mà cũng được coi là password sao? Hơn nữa mật mã vào gara rất dễ, dường như ai cũng có thể biết được.

Lương Ưu Tuyền dừng lại suy nghĩ. Nếu phân tích như thế, thì kẻ buôn lậu, chưa chắc đã có thâm tình với Tả Húc. Hoặc nói cách khác, đại khái Tả Húc biết là ai, nhưng chỉ khoanh vùng, có lẽ anh ta sợ làm hại bạn bè? Ừm, trước hết phải tập hợp danh sách những người bị tình nghi có quan hệ mật thiết với Tả Húc đã: Thư kí Lưu Na, lái xe Trương Cường, người tình Đinh Đới Vĩ. Tạm thời khoanh vùng ba người này. “Cô Lương, dậy sớm thế?”

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới liền, lái xe Trương nhiệt tình chào hỏi cô. Lương Ưu Tuyền quay lại mỉm cười, thấy tay anh ta cầm chùm chìa khóa xe khác, bèn hỏi: “Tả tổng cho anh nghỉ phép à?”. “Không, Tả tổng bảo tôi đi đưa tài liệu, mấy hôm nay phải tới phim trường.” Trương Cường cười ngượng nghịu. Lương Ưu Tuyền đáp: “Vậy anh đi đi”. Cô quan sát nhất cử nhất động của Trương Cường, Trương Cường vốn là lái xe tải đường dài, nhưng vì bài bạc mà bán xe, ba năm trước về làm lái xe riêng cho Tả Húc, quan hệ ông chủ và người làm thuê, không có giao tình gì đặc biệt. Lương Ưu Tuyền trầm ngâm đứng trước cửa gara xe bị niêm phong. Vũ khí được giấu trong lốp xe dự phòng của chiếc xe con mà Tả Húc đã lâu không dùng, nhưng khi phía cảnh sát tiến hành kiểm tra thì không tìm được một dấu vân tay hoàn chỉnh nào, điều đó cho thấy kẻ phạm tội rất giảo hoạt. Còn vì sao cảnh sát lại biết tin? Đó là do cảnh sát nhận được những cuộc điện thoại báo án nặc danh, khi điều tra thì thấy đều được gọi từ bốt điện thoại công cộng.

Nếu đã đi qua ắt phải để lại dấu vết! Lương Ưu Tuyền tin rằng nhất định có thể lần ra đầu mối của vụ án buôn lậu vũ khí này. Một giờ sau. Sau khi tập lái xong, cô quay lại căn hộ của Tả Húc, Tả Húc và Đinh Đới Vĩ đang ngồi ăn sáng. Đinh Đới Vĩ đảo đảo bát cháo, Tả Húc vừa đọc báo vừa ăn. Lương Ưu Tuyền liếc nhìn, thật giống một đôi vợ chồng, vợ thì cằn nhằn còn chồng coi như điếc.

“Tiểu Tuyền Tuyền, tại sao không làm món xúc xích nướng và cháo yến mạch trứng?” Đinh Đới Vĩ bắt đầu giở thói công tử. “Tôi làm món bánh bao nhân thịt người cho anh ăn nhé?” Lương Ưu Tuyền lạnh lùng. Đinh Đới Vĩ nheo mắt. Nghĩ ra việc giờ anh ta và Tả Húc đang đóng vai tình nhân, bất giác nổi hứng trêu đùa, thế là, dựa vào vai Tả Húc mà nũng nịu: “Darling, darling! Người ta muốn ăn đồ Tây”.

Tả Húc thờ ơ nhìn anh ta, miệng mỉm cười, nhưng tiện chân đạp cho anh ta một cái dưới gầm bàn. Đinh Đới Vĩ nghiến răng nghiến lợi cố nhịn đau, đồng thời nở một nụ cười méo xệch, đấm yêu tới tấp vào tai Tả Húc: “Đáng ghét đáng ghét, lại dám trêu người ta…”, nhìn thì như đang “đánh yêu” nhau, nhưng thực ra anh ta đã dùng hết sức để trả thù Tả Húc. Lương Ưu Tuyền đột nhiên cảm thấy da đầu ngứa ngáy, quay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay, hai tên biến thái.

Tả Húc thấy Lương Ưu Tuyền đã biến mất, lập tức quay sang phản kích lại Đinh Đới Vĩ, rủa mắng Đinh Đới Vĩ là tên xấu xa! Đinh Đới Vĩ ôm bụng cười, thì ra đóng giả là một cặp tình nhân đồng tính để chọc tức một nữ cảnh sát kiêu ngạo lại thú vị như thế. Tả Húc vừa lơ đễnh, đã thấy Đinh Đới Vĩ từ từ dịch đến gần cửa nhà vệ sinh.

“Bốp”, Tả Húc đá thẳng vào lưng Đinh Đới Vĩ: “Thật không có gì để nhìn trộm đâu, ngực không to bằng bồ cậu”. “Ồ? Cậu nhìn rồi à?! Thật không công bằng, tôi cũng muốn xem!” Tả Húc cúi người túm lấy cổ áo Đinh Đới Vĩ, rồi lôi xềnh xệch anh ta quay về bàn ăn như một con chó chết.

“Nói nghiêm túc nhé, cậu hãy tìm một cô bạn gái đi. Sống một mình thật vô vị.” Đinh Đới Vĩ khó khăn nuốt miếng cháo xuống. Tả Húc khẽ cười: “Người khác không biết, cậu cũng không biết hay sao, có thể không?”. Nhắc tới chuyện này, Đinh Đới Vĩ đã tự mình phá vỡ bầu không khí vui vẻ, anh ta cười khan hai tiếng, cắm cúi ăn cháo.

Có điều nói đi cũng phải nói lại, anh ta thật sự cho rằng Tả Húc quá tàn nhẫn với mình..