Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 12

Chương 12: Thượng đế sẽ tha thứ cho chúng ta, bởi vì đấy là nghề của cậu.

Sau khi Tả Húc họp buổi sáng xong, Lương Ưu Tuyền đi lên studio của tập đoàn Tinh Hỏa trên tầng ba. Đinh Đới Vĩ đang tạo mọi tư thế lạnh lùng dưới ánh đèn flash. Nữ nghệ sĩ của tập đoàn Tinh Hỏa cũng phối hợp để cùng chụp với anh ta, cô ta hoặc nũng nịu hoặc tỏ ta đáng yêu, hai người chụp với tạo hình của một đôi tình nhân ngọt ngào. Lương Ưu Tuyền bất giác ôm lấy bụng ngăn cơn buồn nôn, bây giờ nhìn anh ta manly như một người đàn ông, nhưng bộ dạng nũng nịu điệu chảy nước sáng nay của anh ta vẫn còn luẩn quẩn trong đầu Lương Ưu Tuyền.

Đinh Đới Vĩ và Tả Húc nhìn nhau ngầm ra hiệu, ý là đợi thêm lát nữa, phóng viên sắp đến phỏng vấn anh ta rồi. Tả Húc hiểu ý nên im lặng ngồi đợi ở ghế. Nhưng sự xuất hiện của anh lại khiến nữ nghệ sĩ kia thấp thỏm không yên. Bởi vì ai cũng biết Tả Húc có yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt dối với những nghệ sĩ do Tinh Hỏa quản lí, trong mắt bọn họ, Tả Húc chính là một bạo quân đẹp trai, lạnh lùng và vô tình. “Mỉm cười, cười ngọt thêm chút nữa.” Nhiếp ảnh gia hạ thấp ống kính xuống, nữ nghệ sĩ kia sao tư thế lại đột nhiên cứng nhắc như vậy?

Tả Húc một tay chống lên bàn, chăm chú không để ý thấy cà phê đã mang đến, chẳng buồn ngẩng đầu lên giọng giáo huấn: “Cô là cây bon sai à?”. Rõ ràng anh quên mất rằng người con gái bên cạnh không phải trợ lý mà là nữ cảnh sát hình sự. Lương Ưu Tuyền không hiểu, có điều một người quản lí nào đó trong studio đã bước lên trước đỡ lấy tách cà phê, người quản lí đương nhiên không biết Tả Húc đến đây là nhằm giúp Đinh Đới Vĩ tạo scandal, nên cười nịnh nọt: “Tả tổng, hoan nghênh đến thăm studio”.

Tả Húc không trả lời, nhấp một ngụm cà phê, không khí nặng nề khiến người quản lí không dám phát ngôn bừa bãi. Lương Ưu Tuyền phát hiện ra tất cả nhân viên trong studio này đều đi vòng đường khác để tránh anh, xung quanh Tả Húc bỗng trở nên vô cùng rộng rãi. “Này, anh có bệnh truyền nhiễm à?” Lương Ưu Tuyền mấp máy môi hỏi.

Tả Húc khẽ ngước mắt lên: “Không sai, cô còn chưa chịu đi?”. Lương Ưu Tuyền không đi, ngược lại còn ngồi xuống, bóp bóp hai chân đau nhức: “Dù sao cũng chẳng có ai để ý tới tôi, thực ra tôi cũng không cần cứ đứng mãi”. Nhưng hành động Lương Ưu Tuyền ngồi xuống cạnh Tả Húc lại khiến đám nhân viên trong studio xì xào bàn tán. Cô gái này quả là to gan, lại dám ngồi song song với Tả Húc. Bởi vì trong giới nghệ sĩ phân biệt thân phận địa vị rất rõ ràng, hành vi này của cô thể hiện cô là người không hiểu quy tắc. Huống hồ, Tả Húc chưa bao giờ cho phép phụ nữ trẻ tiếp cận mình.

Khi mọi người chờ đợi Tả Húc lên tiếng mắng mỏ Lương Ưu Tuyền, thì không ngờ Tả Húc lại chẳng tỏ thái độ bài xích chán ghét, mà thậm chí còn đẩy một đĩa bánh ngọt tới trước mặt cô, Lương Ưu Tuyền cũng không khách sáo, cầm dĩa lên bắt đầu ăn. “Cô có biết trong mắt tất cả mọi người cô là quái vật không?” Chảng ai hiểu được tâm trạng lúc này của Tả Húc, anh rất mong người phụ nữ trước mặt mình biến mất, nhưng người phụ nữ này cứng không được mềm chẳng xong, thậm chí, rất có khả năng còn dám hủy hoại hình tượng “hắc ám” mà anh cố gắng duy trì bao lâu nay trước mặt mọi người. “Ừm?” Lương Ưu Tuyền liếm mép, ngẩng đầu nhìn xung quanh, quả nhiên, mọi người đang mắt to mắt bé nhìn cô: “Anh định nói gì?”. Cô ngồi xuống thì phạm pháp hay sao? Tại sao những người kia lại cho cô cảm giác như mình vừa phạm tội gì đó?

“Không ai yêu cầu cô phải đứng cạnh tôi 24/24, cô hoàn toàn có thể về nhà xem ti vi hoặc chơi game.” Tả Húc mặt mày thản nhiên nhìn cô, “Hoặc giống như một người phụ nữ bình thường, nấu món gì đó cho bữa trưa”. “Nấu cơm là việc người tình của anh phải làm.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày, xì, người khác không biết nhưng cô thì rất rõ, Tả Húc chỉ lấy cớ tới đây giám sát để ở bên “bạn gái” mà thôi. Tả Húc liếc Đinh Đới Vĩ, đúng lúc ấy Đinh Đới Vĩ cũng quay sang nháy mắt với anh, bạn bè nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt là hiểu ngay đến lúc mình phải hành động rồi.

Tả Húc khẽ ho một tiếng, chậm rãi bước tới đứng sau nhiếp ảnh gia, Đinh Đới Vĩ thấy phóng viên một tạp chí đang hot trên thị trường bước vào studio, anh ta cố ý làm một động tác nhảy cao khá phức tạp, khi tiếp đất lại giả bộ loạng choạng, anh ta nghiêng ngả rồi ngã nhào xuống đất. Tả Húc vội vàng bước tới, đỡ Đinh Đới Vĩ dậy, quan tâm hỏi xem anh ta có bị thương hay không. Cảnh tượng nhạy cảm này đã được phóng viên nhanh tay nhanh mắt chộp được, đồng thời, nhiếp ảnh gia cũng “tạch, tạch” chụp ngay lập tức. “Tả tổng, nghe nói anh và Đinh Đới Vĩnh có quan hệ riêng tư rất sâu đậm, giờ Đinh Đới Vĩnh lại đang nổi tiếng, anh có định mời anh ta về đầu quân cho Tinh Hỏa không?” Vấn đề được phóng viên lập tức mổ xẻ.

“Tôi chỉ có thể nói, Đinh Đới Vĩnh là một ca sĩ rất xuất sắc, ít nhất thì bản thân tôi rất hâm mộ cậu ta.” Tả Húc trả lời nhập nhằng. “Trước kia anh không kí hợp đồng với Đinh Đới Vĩnh, giờ anh có hối hận không?” Phóng viên tiếp tục hỏi. “Không hề, có rất nhiều cách để hợp tác, vừa hay chúng tôi còn một vai nam chính cho bộ phim thần tượng thành thị vẫn trống, chúng tôi có thể bàn bạc thêm.”

“Ồ?! Tả tồng có thể tiết lộ thêm chút không?” Phóng viên bắt đầu hào hứng. “Tạm thời không thể nói gì hơn, theo yêu cầu của kịch bản thôi. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giới thiệu Đinh Đới Vĩnh với đạo diễn.” Tả Húc nở nụ cười “truyền thông”. Đinh Đới Vĩ thầm khen ngợi thủ đoạn tạo scandal của người bạn thân. Tổng giám đốc nghệ thuật, át chủ bài kiệm lời hôm nay lại khen ngợi anh trước mặt phóng viên, một là công ty băng đĩa sẽ càng coi trọng anh hơn; hai là, album mới sắp phát hành sẽ lại thành album bán chạy nhất rồi! Có điều, Tả Húc đúng là một tên gian thương, lợi dụng cơ hội tạo scandal cho anh ta làm bước đệm cho bộ phim truyền hình dài tập sắp tới của Tinh Hỏa, tiện thể trắc nghiệm độ hot của mình, hừ, thằng bạn thâm hiểm!

Lương Ưu Tuyền chỉ cảm thấy trước mặt mình ánh đèn flash lóe lên loang loáng, nhưng không biết đôi “tình nhân” kia đang làm trò gì, cô nhìn đồng hồ, đến giờ cơm trưa rồi, vì vậy nhắm về hướng Tả Húc bật ngón tay lên ra hiệu, cô phải về căn hộ trên tầng thượng trước. Việc đầu tiên khi quay về nhà là gọi điện báo cáo động thái mới cho đội trưởng đội chuyên án Lương Ưu Hoa. “Mèo Đen, Mèo Đen. Em là Hồ Lô.”

“…” “Anh hãy kiểm tra hồ sơ về thư kí riêng của Tả Húc, Lưu Na.” “Không vấn đề.”

“Tạm thời không còn việc gì nữa, có tin gì gọi điện cho em.” “Đợi đã! Bố bảo em và Tả Húc về nhà ăn cơm.” “Không được, em không rảnh.” Lương Ưu Tuyền từ chối dứt khoát, Tả Húc giờ đâu có thời gian quan tâm tới cô, “bạn gái” anh ta đang ở đây mà.

“Em gái… hai đứa ở cùng nhau, đã có gì chưa?” “Mèo Đen, đang trong giờ làm đấy!” “Ồ, Hồ Lô… Em và nghi phạm đã có sự giao lưu sâu sắc chưa? Ý anh là, gì nhỉ, em phải học cách bảo vệ chính mình, không nên vì một phút lơ đễnh mà lại tạo ra một “nghi phạm nhỏ” nữa.”

“Cạch” Lương Ưu Tuyền cúp máy. Cô lấy từ trong tủ lạnh ra hai túi sủi cảo đông lạnh, vừa đợi nước sôi và đập trứng gà, thái cà chua nấu canh. Mặc dù tài nghệ nấu bếp của Lương Ưu Tuyền chẳng ra sao, nhưng những món đơn giản thì vẫn làm được. Gần nửa tiếng sau, sủi cảo đã được vớt ra, hai người bọn họ cũng vừa lúc quay về. Đinh Đới Vĩ vừa nhìn thấy buổi trưa hết sức đơn giản, bắt đầu gõ gõ đũa xuống bàn tỏ ý phản đối: “Tiểu Tuyền Tuyền, nếu cô đã đuổi người giúp việc của darling đi, thì ít ra cũng phải nấu ăn cho tử tế chứ?”

Lương Ưu Tuyền ném ánh mắt lạnh lùng về phía anh ta: “Ai cho phép anh gọi tôi là Tiểu Tuyền Tuyền? Buồn nôn”. Đinh Đới Vĩ nheo mắt, Lương Ưu Tuyền đã tỏ thái độ, cô không phải fan của anh ta. “Darling, anh có muốn ăn pizza không? Để em gọi.”

“Tùy em, có thì ăn.” Tả Húc ngồi trên sofa đọc kịch bản, anh luôn rất bận bịu. Lương Ưu Tuyền cầm một đĩa sủi cảo ngồi xuống đầu kia của sofa mở tivi, vừa xem chương trình Khi pháp luật được thi hành vừa ăn sủi cảo. Tả Húc ngửi thấy mùi thơm, liền há miệng chờ, Lương Ưu Tuyền đang xem đến đoạn tivi giải thích về cách phá án, vô thức gắp một miếng sủi cảo đút cho anh, Tả Húc cũng ngậm lấy, vừa nhai vừa đọc kịch bản.

Ăn rồi lại thấy mùi vị cũng không đến nỗi nào, bất giác dịch dịch người, ngồi sát ngay cạnh Lương Ưu Tuyền, anh há miếng, cô bèn đút một miếng. Đinh Đới Vĩ ngồi trước bàn ăn, xoa cằm, quan sát động tác rất tự nhiên giữa hai người bọn họ, dễ dàng nhận ra rằng, giữa hai người đó hoàn toàn không có sự đề phòng, dường như họ đã coi người kia như như người nhà. Nhưng, họ đã ở bên nhau lâu chưa nhỉ? Do sự tò mò thúc giục, Đinh Đới Vĩ kéo Tả Húc vào phòng ngủ để chất vấn: “Cậu mau nói thật đi, cậu ở với cô ta bao lâu rồi?”

Tả Húc ngẩn người: “Khoảng một tháng gì đó. Sao nào?”. “Cậu không nhận thấy thái độ của cậu đối với cô ta rất khác thường sao? Đã lâu rồi tôi chưa thấy cậu thân thiết với phụ nữ như vậy?” Tả Húc chau mày: “Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ thường quên mất cô ta là phụ nữ thôi”.

Đinh Đới Vĩ giơ tay túm chặt lấy vai của Tả Húc, thấp giọng hỏi: “Này, cậu cấm dục bao lâu rồi?”. Tả Húc hất cánh tay anh ta ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Đinh Đới Vĩnh thấy anh né tránh không chịu trả lời, bèn lao như tên bắn tới đứng chặn ngay trước của nhà vệ sinh: “Không phải vậy chứ hả?! Đừng nói với tôi bao nhiêu năm như thế rồi mà cậu vẫn tự mình giải quyết nhé?!”.

“Cậu đừng vô vị thế được không?” Tả Húc khẽ cười một tiếng. Đinh Đới Vĩ lại thay đổi tâm trạng, đấm mạnh một cái vào cửa, rồi sau đó phẫn nộ bất bình hét lên: “Cậu đâu có bán mình cho người con gái đó, cậu phải hiểu rõ một chuyện. Tả Húc, cậu không nợ cô ta cái gì hết! Cô ta dựa vào cái gì mà đoạt đi quyền yêu đương của cậu??!”. Nụ cười cứng lại trên môi Tả Húc: “Cậu cáu giận gì chứ? Cô ấy hoàn toàn không can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi. Là tôi không muốn yêu đương, thế thôi”.

Đinh Đới Vĩ lạnh lùng, khinh bỉ: “Cậu còn bao biện thay cho cô ta? Cậu hiểu rõ hơn ai hết vì sao cậu lại lui về tuyến sau, tôi giận cậu vì cậu quá hà khắc với bản thân. Đương nhiên tôi phải giận rồi! Tôi là người bạn thân nhất của cậu, liệu tôi có thể chịu đựng được hay sao?”. Tả Húc cười trừ, vỗ vỗ vào vai người bạn thân, cố làm ra vẻ cảm động chớp chớp mắt: “Có cậu ở bên tôi rồi mà”. Đinh Đới Vĩ dùng sức đẩy anh ra: “Tóm lại cậu tự mình quyết định đi, cho dù quan hệ giữa chúng ta có tốt tới đâu thì cũng không thể thay thế tác dụng của một người phụ nữ. Tôi thấy, nếu cậu còn không mau tìm cho mình một cô bạn gái cậu sẽ thành kẻ đồng giới thật đấy. Huống hồ lúc này vừa hay lại có một con dê béo tự tìm tới nạp mạng, kẻ nào không thịt kẻ ấy là thằng ngu!”.

Tả Húc cong môi lên, trong ánh mắt thoáng có sự băn khoăn và bất lực. “Đinh Đới Vĩ, pizza đến rồi.” Lương Ưu Tuyền không có nghĩa vụ trả tiền giúp anh ta, nên ngó vào phòng ngủ gọi lớn một tiếng. Đinh Đới Vĩ trả lời, rồi đi ra ngoài, trả tiền xong, vô thức liếc về phía Lương Ưu Tuyền: “Ở trong nhà sao cô còn mặc áo khoác?”.

“Dù sao đây vẫn không phải nhà tôi”. Lương Ưu Tuyền trả lời thản nhiên. “Thoải mái chút đi, cho dù cô không mặc gì cả, đi đi lại lại trước mặt tôi và darling thì chúng tôi cũng không thèm nhìn đâu.” Đinh Đới Vĩ cố gắng đánh lạc hướng Lương Ưu Tuyền, cởi đi cởi đi, người bạn thân cấm dục đã lâu của anh cần sự kích thích về mặt thị giác, ố la la, ố la la. Khỏi cần nói, Lương Ưu Tuyền lên mạng tìm hiểu những tài liệu liên quan đến đồng giới nam thật, xem cách mà họ nhìn nhận những người con gái chính cống. Đa số đồng giới nam đều không bài trừ nữ giới, thậm chí, khi hợp nhau thì họ còn coi người bạn giới tính nữ là tri kỉ, nhưng tuyệt đối không vì giao tình thâm sâu mà khiến họ nảy sinh ham muốn tình dục.

Nghĩ tới đây, Lương Ưu Tuyền cởi chiếc áo vest ngoài ra, xắn tay áo sơ mi lên, ai chẳng muốn ăn mặc thoải mái khi ở nhà chứ. Đinh Đới Vĩnh thấy cô đã mắc lừa, cầm một chiếc túi ở cửa phòng đưa cho Lương Ưu Tuyền, “Phải rồi, công ty thời trang tặng tôi mấy cái áo T-shirt, tôi cũng không mặc đến, chất liệu thích lắm, cô lấy mà mặc ở nhà”. “Ồ, cảm ơn anh.” Lương Ưu Tuyền mở chiếc túi ra xem, mấy chiếc ao T-shirt có in hoa, to và rộng, rất thoải mái.

Mắt Đinh Đới Vĩ đảo qua đảo lại, cô nam quả nữ mà ở trong cùng một phòng không xảy ra gian tình mới là chuyện lạ. Vì thằng bạn thân cổ hủ cố chấp, dù thế nào anh cũng phải cố gắng thúc đẩy âm mưu này. Anh rút trong túi jacket ra vài tờ giấy in hình ông Mao nhét vào tay Lương Ưu Tuyền, cười tươi nói: “Để chúc mừng tôi đã hoàn thành thuận lợi công việc ngày hôm nay, mua ít bia về đây nhậu đi. Cô cũng biết tôi đi ra ngoài không tiện, vì vậy phiền madam xuống siêu thị một chuyến”. ©STENT

“Được, anh lên danh sách, lát tôi sẽ đi mua.” “Tửu lượng của cô thế nào? Tôi sợ nhất những người mới vừa uống vài giọt đã say.” Đinh Đới Vĩ biết tửu lượng của Tả Húc không tệ, nên anh muốn thăm dò xem Lương Ưu Tuyền uống được mấy cốc thì đổ. “Tôi? Một tá bia cũng không thành vấn đề gì, rượu trắng thì không quá nửa lít. Uống nhiều sẽ khó chịu.”

Lương Ưu Tuyền từ nhỏ đã được huấn luyện như một người đàn ông. Ông Lương thỉnh thoảng lại nói với con gái, tửu lượng thể hiện nhân phẩm của con người, uống rượu xong mà ăn nói lung tung là đại kị trong ngành cảnh sát. Đinh Đới Vĩ hít sâu một hơi, mẹ nó chứ, thế thì uống được quá rồi còn gì? Vậy thì mua mấy chai Vodka nhỉ?.