Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 15

Chương 15: Giờ anh xin lỗi trước, rồi tôi sẽ suy ngẫm xem có nên tha thứ cho anh hay không.

Tả Húc mở cốp xe phía sau lấy ra bộ đồ chơi golf, rút một cây gậy, đưa cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền bất đắc dĩ đón lấy, nhưng cô không thể nói gì, chính cô đã muốn làm người giúp việc cho Tả Húc. Ánh nắng mặt trời rực rỡ sau giờ ngọ đổ xuống thảm cỏ xanh mướt, đám người thuộc tầng lớp thượng lưu đứng với nhau thành từng nhóm hai ba người một, đi dạo, mở miệng ra là nói tới những hợp đồng làm ăn trị giá hàng trăm tỉ.

Lương Ưu Tuyền biết, rất nhiều những thương nhân thích bàn chuyện làm ăn trên sân golf, nhưng với một người chưa từng tiếp xúc với môn thể thao quý tộc này như cô, thì cô lại có cảm giác bọn họ đang ra vẻ. Tả Húc đang đứng ở trước quầy lễ tân, sau khi biết được những nhân vật mà anh cần tìm ở khu vực nào rồi, liền dẫn Lương Ưu Tuyền ngồi lên một chiếc xe golf hai chỗ. Vì là lần đầu tiên nên Lương Ưu Tuyền cảm thấy thứ gì cũng hết sức mới mẻ, cô cười hỏi: “Đây chẳng phải là loại xe điện mà hồi nhỏ vẫn hay chơi sao? Cho tôi lái một lát”.

Tả Húc đổi chỗ cho cô, chỉ về phía bóng hai người đứng cách đó không xa: “Lát nữa khi tôi bàn công việc thì cô ngồi ở trên xe đợi tôi”. “Hả, vậy là tôi không được chơi sao?”. “Hôm nay thì không được, lần sau tôi sẽ đưa cô tới.” Tả Húc nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, vô thức đưa tay lên xoa đầu Lương Ưu Tuyền.

Lương Ưu Tuyền nghe anh dịu giọng dỗ dành mình, lại cảm thấy có chút không quen. Không lâu sau, cô và Tả Húc đã tới nơi, anh tự mình kéo túi chơi golf đi về phía hai người kia, còn Lương Ưu Tuyền ngồi trên xe, nhìn ngắm xung quanh, “ừm” tạm thời an toàn. Một tay cô chống má nhìn theo bóng Tả Húc. Thái độ của Tả Húc đối với những người bạn là nam giới rất thân thiện, lúc này, anh đang cười nói vui vẻ với một người đàn ông tuổi trung niên, dường như là một người bạn đã lâu không gặp.

Đúng lúc ấy. “Cộp” một quả bóng golf màu trắng đập vào cửa kính xe của Lương Ưu Tuyền, mạnh tới mức tạo ra những vết nứt. Lương Ưu Tuyền căng thẳng, nếu không phải có kính, thì đầu cô chắc chắn thủng một lỗ to rồi. Năm phút sau, một người đàn ông đeo kính đen chạy về phía cô, nhặt quả bóng lên, rồi quay người bỏ đi.

“Này anh, quả bóng làm vỡ kính xe rồi.” Lương Ưu Tuyền xuống xe. Người đàn ông đứng lại nhìn cô, rồi nhìn vào cửa kính chiếc xe bị nứt, rút một tờ tiền trong túi áo ra ném vào ghế ngồi, tiếp tục bỏ đi. Lương Ưu Tuyền nhanh chân bước tới chặn trước mặt anh ta, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nhìn người đàn ông trẻ tuổi lạnh lùng anh tuấn.

Người đàn ông kia cũng nhìn cô chằm chằm, dường như đợi cô lên tiếng. “Thứ nhất, anh nên xin lỗi vì việc đó, bởi vì quả bóng đó suýt bay trúng vào đầu tôi. Thứ hai, tôi có nói đòi anh bồi thường không? Cho dù có quy định cần phải bồi thường, nhưng ít nhất tôi cũng phải biết họ tên của anh, như thế cũng dễ bàn tới điều kiện bồi thường hơn chứ.” “Giờ caddie[1] mà cũng hỗn hào như vậy sao?” Người đàn ông hỏi lại, giọng điệu khinh miệt.

[1] Caddie: Nhân viên phục vụ, nhặt bóng. Caddie trong sân golf, đa phần là nữ (Đương nhiên cũng có những nơi chỉ tuyển nam, mỗi sân mỗi khác). Họ lúc nào cũng phải mỉm cười đứng bên cạnh khách chơi golf, quản lý gậy, lái xe golf… Đại khái là làm những công việc như thế. Đồng thời, thái độ của caddie thường có ảnh hưởng đến đánh giá của khách về sân golf nơi họ làm việc. Caddie là một nghề có thu nhập hấp dẫn, căn cứ vào vật giá của từng nơi, thường một trận golf có thể kiếm được mấy trăm tệ. Sự kiêu ngạo của Lương Ưu Tuyền không cho phép bất kỳ người nào xúc phạm, cô nhặt tờ tiền trên ghế lên, vung tay ném thẳng vào mặt người đàn ông kia, sau đó nhảy lên xe điện, chuẩn bị lái sang chỗ khác đợi Tả Húc.

Nhưng vì tốc độ của loại xe này thường chậm, nên người đàn ông kia chỉ sải vài bước chân là đã bước lên ngồi cạnh cô trên ghế phụ, kéo phanh tay, nghiêm giọng nói: “Thứ nhất, cô phải xin lỗi tôi vì hành vi vừa rồi. Thứ hai, cô có ý thức bảo vệ môi trường không hả, quay lại và nhặt chỗ tiền kia lên!”. Lương Ưu Tuyền quay đầu nhìn về phía tờ giấy màu hồng đang nằm trên đất, một cơn gió nhẹ thổi qua, cô cười gian tà: “Tiền của anh bị gió thổi bay rồi”. Người đàn ông bỏ kính xuống, để lộ đôi mắt đen phẫn nộ.

Nụ cười của Lương Ưu Tuyền cũng nhạt bớt, cô để ý thấy vết thương phía dưới lông mày của anh ta, vừa nhìn là đã biết “kiệt tác” của một cú đấm. “Anh trông cũng hung dữ đấy, nhưng tôi chẳng sợ đâu, mau xuống xe.” Lương Ưu Tuyền chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nói chính xác là cô hi vọng người đang ông này sẽ ra tay với mình, vừa hay cô cũng muốn luyện tập một chút. Nhưng người kia đã làm một việc khiến cô khóc không được cười chẳng xong. Anh ta đi tới trước đầu xe, chống tay vào cửa kính, đẩy chiếc xe điện quay trở lại vị trí vừa rồi. Cánh tay rắn chắc của anh ta giống như hai cây sắt, các thớ thịt nổi cuồn cuộn do vận động.

Lương Ưu Tuyền vẫn ngồi trên xe, còn chưa kịp nói gì thì anh ta đã kéo cô xuống, Lương Ưu Tuyền tung chân đá, anh ta giơ tay đỡ, sau đó, lật tay túm lấy cổ chân Lương Ưu Tuyền, quay người, trong nháy mắt, cô bị lộn ngược chiều kim đồng hồ. “Nhặt!” Lương Ưu Tuyền đột nhiên cảm thấy máu dồn lên não một tay cô chống xuống dưới thảm cỏ, một tay giữ chặt chiếc áo T- shirt, rồi lại nhớ tới chiếc quần short ngắn ngủn, cô bất giác cảm thấy lửa giận bốc lên bừng bừng.

Cô dùng ngay cái chân không bị khống chế kia nhằm mặt người đàn ông mà đạp. Người đàn ông dường như không ngờ cô lại biết món đó, trong lúc né tránh đã nới lỏng tay, Lương Ưu Tuyền lại bật người ngồi dậy, thúc gối nhằm vào phần eo của người đàn ông kia. Nhưng anh ta đã có sự đề phòng, một tay đỡ đầu gối cô, Lương Ưu Tuyền buồn bực thốt lên, trong tình hình cận chiến bị thất thế, cô nhanh nhẹn rút một cây gậy trong túi golf ra, nhưng vẫn còn điều tiết được lực đánh, cô nắm chặt mũi sắt, dùng cán gậy công kích đối phương. “Oái!” Người đàn ông không kịp phòng bị đã lĩnh một gậy, anh ta đành giơ cây gậy trong tay mình lên để ngăn chặn sự tấn công mạnh mẽ từ phía cô: “Cô là phụ nữ mà dã man thế!”.

“Vốn anh là người sai trước, sao tôi phải xin lỗi anh?” Người đàn ông chăm chú nhìn bộ dạng tức giận của cô, bất giác cười khẽ, thái độ thay đổi: “Thôi được, tôi xin lỗi!”. Cùng lúc ấy, chiếc gậy golf đột ngột dừng lại ngay trên đầu anh ta.

Lương Ưu Tuyền tức tối thu gậy về, ngồi xổm xuống nhặt mấy tờ tiền ở dưới đất lên, khi nhặt xong cô đứng dậy, đưa cho anh ta: “Tôi xin lỗi anh vì hành vi phá hoại môi trường của mình, giờ thì hòa nhé!”. Người đàn ông cảm thấy rất thích thú trước thái độ trượng nghĩa như Lôi Phong của cô, anh ta nhận tiền: “Xe hỏng không cần đền?”. “Nếu chỗ này có quy định, thì tôi sẽ yêu cầu anh đền.” Lương Ưu Tuyền lấy giấy trong túi ra, thẩm vấn theo thói quen: “Họ tên, điện thoại liên lạc, và xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận của mình”.

Người đàn ông chỉ vào vết sưng đỏ trên cánh tay mình: “Cô đánh tôi bị thương tôi cũng phải yêu cầu cô bồi thường tiền thuốc.” “Lúc đầu chẳng phải chỉ cần xin lỗi một tiếng là vấn đề đã được giải quyết sao, đâu cần ồn ào tới mức này. Nhưng anh lại tự mình ngông cuồng, tôi từ chối trả tiền thuốc. Nếu không phục, anh có thể giao tôi cho cảnh sát xử lý, tố cáo tôi xâm phạm cơ thể anh, còn tôi sẽ trình bày lại với cảnh sát rằng tôi chỉ hành động như thế để tự vệ. Hiển nhiên, nhìn sự chênh lệch về thể trạng, tôi tin cảnh sát sẽ bảo vệ kẻ yếu.” Lương Ưu Tuyền khiêu khích hất hàm với anh ta. Người đàn ông nhìn Lương Ưu Tuyền nhỏ thó nhưng nhanh mồm nhanh miệng, anh ta cười, lắc đầu bất lực: “Coi như cô thắng.”

Nhưng Lương Ưu Tuyền không vội tỏ thái độ cao ngạo của người chiến thắng mà tiếp tục lên lớp người đàn ông kia, đột nhiên, cách đó không xa có người hỏi với vẻ quan tâm: “Thiên Khải, hai người đang làm gì thế?”. “Ba, không có gì, con đang thảo luận kĩ thuật chơi bóng với vị tiểu thư đây.” Ngô Thiên Khải đi đến phía cha mình. Cùng lúc ấy, Tả Húc cũng theo sau đạo diễn Ngô.

Lương Ưu Tuyền thấy cảnh ấy thì vội nhảy về xe, bộ dạng thản nhiên như không có chuyện gì. Đạo diễn Ngô “ừm” một tiếng, rồi giới thiệu với Tả Húc: “Tiểu Húc, đây là con trai chú, còn nhớ không? Hai đứa từng bơi cùng nhau”. Tả Húc thân thiện bước tới, cười đáp: “Đương nhiên, nhớ chứ, Thiên Khải, lâu rồi không gặp, tôi nghe chú Ngô nói anh giành được vị trí quán quân trong cuộc thi quyền anh chuyên nghiệp, chúc mừng!”.

Ngô Thiên Khải đấm khẽ vào vai Tả Húc, cười sảng khoái: “Thấm thoắt mà đã mười năm không gặp rồi, cậu càng ngày càng đẹp trai đấy, nhìn lại tôi, toàn thân chỗ nào cũng đầy thương tích, đi nào, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện”. Tả Húc nhận lời, đi đến bên xe nhấc túi golf lên: “Tiểu Tuyền, cô lái xe về trước, đợi tôi ở cổng”. Đạo diễn Ngô nhướn mày, cười hỏi: “Vị tiểu thư này là?”.

“Đây là vệ sĩ kiêm người giúp việc của cháu. Đánh đấm rất khá.” Lương Ưu Tuyền cúi đầu chào trưởng bối, rồi vội vàng lái xe đi, thì ra là một tay đấm bốc chuyên nghiệp, ôi trời ơi, coi như hắn đã rất lịch sự. Trong nhà hàng đồ Tây trang nhã, qua nội dung trò chuyện giữa họ, Lương Ưu Tuyền biết vị đạo diễn họ Ngô này tiếng tăm không hề tầm thường, sự nghiệp của ông khá phát triển ở Hollywood, các bộ phim do ông đạo diễn giành được rất nhiều giải thưởng.

Ngô Thiên Khải lại ngồi đối diện với Lương Ưu Tuyền, nhấm nháp cà phê đọc tin tức từ máy di động, không tham gia vào đề tài của bố mình và Tả Húc. Thỉnh thoảng anh ta lại liếc Lương Ưu Tuyền lúc này nhấp nhỏm như đang ngồi trên đống lửa một cái, cười khó hiểu. “Tiểu Húc, bộ phim này nếu cháu không nhận lời đóng vai nam chính, thì chú quyết định gác kịch bản lại đã!” “Chú Ngô, từ lâu cháu đã không đóng phim nữa rồi, chú biết đấy. Kịch bản cháu cũng đọc qua, nội dung tình tiết rất hấp dẫn. Cháu có mấy đối tượng phù hợp, để cháu đưa tới cho chú chọn nhé?” Tả Húc vuốt vuốt lưng của đạo diễn Ngô, giúp ông già nguôi giận.

“Không chọn, không chọn, chú nhắm cháu rồi! Ban đầu vừa cầm kịch bản là chú đã cảm thấy vai này như đo ni đóng giày dành riêng cho cháu, nếu cháu không nhận lời chú cũng không còn hứng thú quay nữa.” Đạo diễn Ngô buông dao dĩa, hai tay khoanh trước ngực vẻ bất mãn. Tả Húc cầm lại dao dĩa đặt lại vào tay ông, trêu chọc nói: “Chú từng này tuổi rồi mà dễ giận thế, ăn cơm đã, lát nữa bàn sau”. “Cô Lương, cô nói xem Tả Húc lui về hậu trường thế này có phải rất lãng phí tài năng không?!” Đạo diễn Ngô lúc này cần một người ủng hộ.

Miếng thịt bò mắc lại ở răng Lương Ưu Tuyền, cô nhìn Tả Húc, cô vẫn luôn cảm thấy niềm đam mê dành cho điện ảnh của anh không hề thuyên giảm, cô không hiểu nguyên nhân nào khiến anh cứ phải từ chối cơ hội hết lần này đến lần khác như thế. “Bố, cô Lương chỉ là vệ sĩ của Tả Húc, bố đừng làm khó người ta.” Ngô Thiên Khải ra mặt giải vây. Lương Ưu Tuyền cười khan hai tiếng, trong chuyện này cô không có quyền phát ngôn.

Vì Tả Húc từ chối vai diễn, nên bữa cơm diễn ra rất gượng gạo, đạo diễn Ngô trước khi lên xe còn buông lời giận dữ, nếu Tả Húc cố chấp không nhận lời mời của ông, ông sẽ quay về Hollywood quay các bộ phim thương mại. Tả Húc khó xử vô cùng, mời được đạo diễn Ngô là việc mà các công ty sản xuất phim trong nước đều mong muốn, giờ xảy ra mâu thuẫn chỉ vì vấn đề vai diễn. Tả Húc không muốn bỏ qua cơ hội đánh bóng tên tuổi này của công ty. Vì vậy, anh đành phải dựa vào mối quan hệ cá nhân, thương lượng đối sách với Ngô Thiên Khải, đại ý là bằng mọi giá phải khiến đạo diễn Ngô thay đổi quan điểm của mình. Ngô Thiên Khải nhận lời sẽ đứng ra hòa giải, nhưng anh ta lại có một điều kiện kèm theo: “Tiểu Húc, trong nước tôi chẳng có nhiều bạn bè, tôi muốn mượn vệ sĩ của anh làm bạn đồng hành đi chơi vài ngày, có được không?”.

Tả Húc ngẩn người: “Thích cô ta rồi?”. Ngô Thiên Khải sờ mũi: “Ừm, cô bé này rất thú vị!”. Tả Húc lại càng bối rối, cô bé đó có gì thú vị, lại còn không nghe lời nữa.

“Thế này đi, tôi sẽ cho anh số điện thoại, anh tự hẹn nhé.” Nói rồi, Tả Húc lấy di động ra trao đổi số với Ngô Thiên Khải: “Có điều tính cô ấy hung dữ lắm, ngộ nhỡ nói sai thì anh gánh đủ”. Ngô Thiên Khải chỉ cười mà không nói gì, anh ta đã lĩnh giáo rồi, càng là phụ nữ khó thuần phục anh ta lại càng hứng thú. Trên đường quay về nhà Tả Húc, do Lương Ưu Tuyền thiết tha yêu cầu, nên Tả Húc nhường cho cô lái xe.

Tả Húc ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nhìn Lương Ưu Tuyền, nếu Ngô Thiên Khải mời cô đi chơi, liệu cô có đồng ý không? “Anh nhìn tôi làm gì?” “Ấn tượng của cô về Ngô Thiên Khải thế nào?”

“Hả? Cũng được, ít nói.” “Ý cô chê tôi nói nhiều?” Tả Húc không vui chau mày hỏi. “Tôi bảo anh nói nhiều bao giờ? Anh đúng là ghê gớm!”

Tả Húc ho khẽ một tiếng, “Tôi có dự cảm xấu, cảm giác có người ám sát tôi”. Lương Ưu Tuyền đạp phanh gấp: “Anh bị theo dõi hay là nhìn thấy kẻ khả nghi nào?”. “Không rõ, nhưng tốt hơn cả là cô đừng nên rời tôi dù chỉ là nửa bước.” Tả Húc nói mơ hồ.

“Ừm!” Lương Ưu Tuyền lên tinh thần. Tả Húc chầm chậm nhìn ra ngoài cửa xe, cười nham hiểm..