Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 17

Chương 17: “Tả Húc, anh nất định có chuyện giấu tôi.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày.

Ba nam một nữ ngồi trước bàn ăn, thực đơn tối nay chỉ cơm và thức ăn. Phân tích kĩ tình hình thì, thành phần tham dự bữa ăn hôm nay gồm một đôi tình nhân yêu đương thắm thiết và một đôi nam nữ không quen biết nhau lắm. “Cô Lương, ngày mai có rảnh không?” Ngô Thiên Khải hỏi.

“Không rảnh.” “Vậy ngày kia thì sao?” “Không rảnh.”

“Ngày kìa?” “Anh định làm gì? Có ý gì?” Lương Uu Tuyền đặt đũa xuống. “Không có gì, muốn theo đuổi cô thôi.” Ngô Thiên Khải cười thản nhiên. Những người lớn lên ở ngoại quốc không có thói vòng vo, quanh co.

“…” Đinh Đới Vĩ phun cả miếng cơm trong miệng ra. Tả Húc lựa chọn cách im lặng.

Lương Ưu Tuyền nhìn Ngô Thiên Khải với vẻ mặt lãnh đạm. Không khí đóng băng. Lương Ưu Tuyền ho khan một tiếng, rồi cầm bát cơm lên: “Nếu anh có thể thuyết phục ba anh hợp tác với Tả Húc, thì tôi sẽ suy nghĩ lại.” Nói xong, ngay chính cô cũng sững người, liên quan gì tới cô chứ?

Đinh Đới Vĩ đá Tả Húc một cái dưới gầm bàn, đá lông nheo nhìn anh cười đầy ẩn ý, được đấy Tả Húc, sức hấp dẫn của cậu lớn thật đấy! Haizz, không đúng! Điều kiện trao đổi của Lương Ưu Tuyền là trở thành bạn giá của người ta cơ mà. Ngô Thiên Khải nhìn Tả Húc, nói: “Ái chà, cô bé vệ sĩ này thật trung thành với cậu”. Tả Húc vùi đầu vào nhặt xương cá, bộ dạng rất chăm chú. Anh có nên vui không?

Ngô Thiên Khải từ trước tới giờ không hỏi han tới công việc của ba mình, nhưng, nếu đại tiểu thư đây đã nhả lời vàng, vì có được nụ cười của mỹ nhân anh ta cũng định gắng sức một phen. Thế là, anh ta bấm số gọi cho bố, nói ngắn gọn vài câu, sau đó ấn điện thoại vào tay Tả Húc. Tả Húc cầm lên nghe, đạo diễn Ngô đồng ý với đề án để nam diễn viên khác tới thử vai của anh. “Xong rồi.” Ngô Thiên Khải nhìn quanh bàn ăn, với tốc độ nhanh hơn điện xẹt, mọi thứ đã được quyết định. Lương Ưu Tuyền đấm đấm ngực, truy hỏi: “Anh vừa nói ba từ “Con sẽ rút”, là có ý gì?”.

“Năm nay tôi đã ba mươi ba tuổi, đấm bốc là một môn thể thao bạc mệnh, vì vậy ba tôi vẫn luôn mong tôi sẽ rút khỏi những cuộc tỉ thí đó, nên tôi đồng ý rồi.” Ngô Thiên Khải vờ ngán ngẩm thở dài. Thực ra bản thân anh cũng không muốn tiếp tục nữa, anh cũng đã ký hợp đồng huấn luyện với các câu lạc bộ thể hình, chỉ là chưa tiết lộ tin này với ba mình mà thôi. Lương Ưu Tuyền chậm rãi nhai cơm, Ngô Thiên Khải nói gió sẽ thành mưa, cô tự làm khó mình rồi, giờ phải làm sao đây? Tả Húc nhận được tin mừng lớn như thế, nhưng lại chẳng cười, anh vô thức dằm nát thịt cá, thậm chí cả xương cá, trộn lẫn với cơm bỏ vào miệng nhai.

“Ưu Tuyền, ngày mai có rảnh không?” Lương Ưu Tuyền cúi đầu im lặng, Ngô Thiên Khải là một người đàn ông tự tin, cách xưng hô sao thay đổi nhanh thế nhỉ? “Á!” Đinh Đới Vĩ bỗng dưng kêu thảm thiết, bởi vì Tả Húc đã đạp anh ta một cái rất mạnh, anh ta chẳng qua chỉ đến để ăn chực, thế mà lại phải tham gia vào “trận chiến”.

Nhưng bạn tốt của anh ta đã ra ám hiệu rõ ràng như thế, không mở miệng nói đỡ có chút quá đáng, Đinh Đới Vĩ nhìn Ngô Thiên Khải cười cười: “Anh Ngô này, ít ra thì anh cũng nên hỏi ý kiến của Tả Húc chứ, dù gì anh ấy cũng là sếp của vệ sĩ Lương”. Ngô Thiên Khải thoáng ngẩn người, nghe xong lời nhắc nhở, anh ta bỗng cảm thấy mình đã có chút thất lễ với Tả Húc. “Tả Húc, tôi muốn hẹn hò với “cấp dưới” của cậu được không?”

“Được, nhưng sau 8 giờ tối thì hơi khó, bởi vì gần đây lịch làm việc của tôi có bố trí vài hoạt động xã hội, Lương Ưu Tuyền không chỉ phụ trách sự an toàn của tôi mà còn là nhân viên xã giao không thể thiếu.” Tả Húc cười giả lả. Ngô Thiên Khải lại rất thoải mái đón nhận tin này. “Không vấn đề gì, công việc quan trọng”. Lương Ưu Tuyền liếc xéo lườm Tả Húc, muốn ăn đòn chắc, không biết nói cô bận 24/24 à?

“Anh Ngô!” “Em cứ gọi anh là Thiên Khải thôi.” “Thôi, tôi cứ gọi anh là anh Ngô nhỉ?” Lương Ưu Tuyền ngước mắt, nghiêm túc nói: “Vừa rồi tôi chỉ nói là sẽ xem xét, chứ chưa nhận lời hẹn hò của anh”.

“Anh cũng không ép em phải đồng ý ngay mà, nhưng ít ra em cũng phải cho anh một cơ hội để thể hiện, đúng không?” Lương Ưu Tuyền nhún vai, thôi thôi, đợi tới khi nào hai người đi chơi riêng cô sẽ nói rõ với anh ta, nếu nói ngay lúc này thì ai cũng khó xử. Sau bữa cơm, Ngô Thiên Khải và Lương Ưu Tuyền hẹn thời gian gặp mặt vào ngày hôm sau, lúc ấy Ngô Thiên Khải mới vui vẻ rời đi.

Lương Ưu Tuyền tắm xong, ôm gối ngồi dựa vào sofa, chăm chú xem tin tức, làm như không có chuyện gì xảy ra. Đinh Đới Vĩ vẫn ngồi ở bàn ăn ăn hoa quả, liếc Lương Ưu Tuyền một cái, miệng nhai quýt rồi chuồn vào phòng ngủ, thấy Tả Húc đang cọ rửa bồn tắm, thực ra việc này cũng chẳng có gì là lạ, nhưng đã rất lâu rồi không thấy anh tự tay làm. “Tôi bảo này, cậu gọi Lương Ưu Tuyền vào cọ đi, chính cô ta đã đuổi cô giúp việc mà.” Đinh Đới Vĩ bất bình thay cho bạn. Đường đường là một tổng giám đốc, thế mà lại cọ cọ rửa rửa bồn tắm.

“Tôi chỉ sợ cô ta càng cọ càng bẩn thôi, tay chân vụng về lắm. Cậu còn buồn nôn hơn, đứng ăn trong nhà vệ sinh, ra ngoài đi.” Tả Húc cao giọng, tiện tay đóng cửa nhà vệ sinh lại ngăn Đinh Đới Vĩ ở bên ngoài. Đinh Đới Vĩ quệt quệt mũi, lại quay ra phòng khách, ngồi xuống một đầu sofa, anh ta nhìn Lương Ưu Tuyền, nói: “Này, sếp cô đang cọ rửa nhà vệ sinh đấy.” Lương Ưu Tuyền cầm điều khiển lên đổi kênh, ánh mắt thoáng chốc lạnh như băng: “Ngô Thiên Khải đi rồi mà chú vẫn còn tiếp tục đóng kịch? Nhìn kỹ đi, xem chị là ai?!”.

Sao người nào cũng như vừa ăn thuốc nổ vậy. Thế là, Đinh Đới Vĩ nhanh nhẹn ăn xong miếng quýt cuối cùng, túm lấy áo khoác ngoài chuồn mất. Một đêm đầy màu sắc thế này, các cô gái, hãy đợi anh. Khi Đinh Đới Vĩ đi rồi, Lương Ưu Tuyền mới chầm chậm đi tới trước cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ, cô dùng mũi chân đẩy hé cánh cửa ra, không ngờ một lực từ phía trong đẩy lại, bất cẩn đập vào chân Lương Ưu Tuyền, cô bực dọc ngồi xổm xuống xoa xoa, ngay sau đó, từ phía trong có tiếng gào lên: “Đinh Đới Vĩ, cậu có thể chết đi một lúc không?!”.

“Bộp!” Lương Ưu Tuyền đấm vào cửa, cũng gào mắng lại “Anh bị bệnh gì thế hả? Đinh Đới Vĩ đã đi rồi! Nếu anh không muốn cọ rửa nhà vệ sinh thì đừng cọ nữa, cáu giận gì hả?”. Tả Húc thấy cô một tay ôm chân, bèn hất tay cô ra xem chân bị cửa đập vào đỏ ửng cả lên. “Tôi vốn đã có bệnh rồi, bệnh thần kinh.” Giọng anh cũng dịu xuống vài phần, thái độ không mềm chẳng cứng.

Lương Ưu Tuyền giơ nắm đấm lên theo thói quen, nhưng Tả Húc đã túm lấy chân cô lôi về phía trước, cô ngã ngồi xuống đất, đang định nổi cáu, Tả Húc đã bóp một ít kem đánh răng ra xoa vào chỗ bị sưng. Kem đánh răng mắt lạnh được bôi lên chân cô, cô nhấc chân khua qua khua lại. “Chống sưng trị nấm chân, không cần cảm ơn tôi.”

“Tôi không bị nấm chân!” Lương Ưu Tuyền tung nắm đấm qua, không ngờ, Tả Húc giơ tay chặn lại. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, theo như phán đoán của cô sau hàng trăm lần ra tay với Tả Húc, thì căn bản anh không thể đỡ được cú đánh lén nhanh và chuẩn xác của cô. Lẽ nào trước đây anh cố ý tỏ ra yếu đuối trước mặt cô? Lương Ưu Tuyền vì muốn chứng minh quan điểm của mình, nhân lúc Tả Húc cất hộp kem đánh răng, lại ra tay thêm lần nữa. Lần này thì Tả Húc không đỡ, hứng trọn cú đấm đó của cô, có điều, Lương Ưu Tuyền cũng ngã lăn xuống đất, bởi vì Tả Húc đã giẫm nhẹ vào chân còn lại đang đứng trụ dưới đất của cô.

Tả Húc đưa tay ra sau đỡ, đau tới mức nhăn mặt lại, thấy cô ngồi dưới đất điên cuồng xoa bóp cánh tay, cười hê hê nói: “Tự làm tự chịu, đáng đời!”. Lương Ưu Tuyền không thể xác định được cú đạp chân kia có phải là vô tình hay không. Nhưng tình hình khi ấy là, Tả Húc đứng cách cô một đoạn, mà người bình thường khi bị tấn công chẳng ai ngốc nghếch đứng im hứng trọn cú đấm cả. Từ đó chứng minh, ít nhiều Tả Húc cũng đã được huấn luyện, nhưng theo tư liệu điều tra của cảnh sát thì hoàn toàn không có tin gì liên quan tới việc huấn luyện này. “Anh có việc giấu tôi.” Lương Ưu Tuyền không cười nữa, nếu Tả Húc có ý giấu giếm điều gì đó, có lẽ điều ấy liên quan tới vụ buôn lậu vũ khí kia.

Tả Húc ngẩn người, đầu tiên anh nghĩ ngay tới cái đêm mà anh “giở trò” với Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền thấy anh không nói gì, càng nghi ngờ nhướn mày truy vấn: “Mặc dù chú che giấu rất tốt, nhưng dù thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi con mắt sắc bén của chị đâu, chú tự nói hay chị nói thay chú?”. Tả Húc nhìn trái ngó phải rất thiếu tự nhiên, rồi sau đó nhảy thẳng vào bồn tắm, túm lấy cọ toa lét, vùi đầu vào làm việc.

Lương Ưu Tuyền quay người ngồi xuống thành bồn tắm, nâng cằm anh lên, cất lời: “Rốt cuộc chú đã giấu chị cái gì hả? Tại sao không chịu phối hợp với chị để vụ án sớm được phá?”. Cái gì mà phá án? Lục tỷ muốn phá án “cưỡng dâm”? “Nếu để chị nói ra thì mọi người đều sẽ ngượng ngùng, cho chú một phút suy nghĩ.” Lương Ưu Tuyền khoanh tay trước ngực, bắt đầu đếm ngược.

Sẽ ngượng ngùng? Đúng là bị phát hiện rồi. Tả Húc biết không thể ỡm ờ cho qua được, hơn nữa Lương Ưu Tuyền còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của anh nhưng nếu anh nói ra… Tả Húc nhìn cô đang bấm móng tay, liệu có thể biến thành vụ án băm nát xác ném vào bồn tắm không? “Chuyện là thế này…”

“Ừm, cứ từ từ mà nói, đừng căng thẳng.” Tả Húc liếm liếm đôi môi khô khốc, nói tiếp: “Tối hôm đó là buổi tối mà cô nam quả nữ ở với nhau trong tình trạng mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng…”. “Bộp!” Lương Ưu Tuyền đặt bấm móng tay xuống: “Đi thẳng vào vấn đề!”.

Tả Húc bước ra khỏi bồn tắm, chầm chậm đi về phía phòng ngủ, thấy hung khí trong phòng rất nhiều, lại đi ra phòng khách, vô tình phát hiện ra súng của Lương Ưu Tuyền nhét vào khe sofa, anh bước nhanh về phòng ngủ, “cạch, cạch, cạch”, khóa cửa luôn. Lương Ưu Tuyền nhảy lò cò đi ra, chất vấn: “Chú làm gì thế, định tấn công cảnh sát?!”. “Buồn cười thật, tôi có đánh được cô đâu.”

“Có thật là không đánh được?” Đương nhiên, uống nhiều thì lại là chuyện khác. Lương Ưu Tuyền túm cổ áo anh xách lên, dùng lực đẩy anh vào tường: “Chị cảnh cáo chú, Tả Húc! Sự kiên nhẫn của chị có hạn, nếu chú không chịu nói thật, thì ngay bây giờ chị sẽ đưa chú về đồn!”.

“Á! Chuyện này phải kinh động tới cả cục cảnh sát?” “Vớ vẩn, chú thấy chị dễ bắt nạt lắm phải không? Đổi một đồng chí nam đến thẩm vấn chú! Chị xem chú sẽ giở trò gì với người ta!” “Cảnh sát nam… cũng muốn nghe kĩ chuyện này?”

Lương Ưu Tuyền cầm cuốn sổ bìa cứng trên bàn lên, còn chưa đập vào đầu Tả Húc, Tả Húc đã trợn mắt ngoẹo đầu giả chết. Không thể nói, lúc này “cô ấy” không bình tĩnh. Lương Ưu Tuyền lắc mạnh vai anh, nghiêm giọng hét: “Tả Húc, rốt cuộc chú có hiểu tính nguy hiểm của vụ án không hả? Một khẩu súng có thể chứa ít nhất là năm viên đạn, một viên đạn là đủ để lấy mạng một con người, lần này số súng thu được lên tới ba mươi khẩu, cộng thêm cả số lượng mà bọn tội phạm đã bán ra, chú có bao giờ nghĩ sẽ có bao nhiêu người chết chưa. Tả Húc ngước mắt lên nhìn: “Thì ra cô đang hỏi về vụ án buôn lậu vũ khí?”.

“Chị chỉ quan tâm tới việc này, rõ ràng chú đã được huấn luyện rất chuyên nghiệp nhưng chú lại giấu chuyện này đi, rốt cuộc là chú có ý đồ gì?!” Tâm trạng Lương Ưu Tuyền rất kích động, cô cứ nghĩ tới việc một số lượng súng lớn đã được bán ra ngoài thị trường là càng thêm lo lắng. Tả Húc thấy cô tức giận tới mức mắt vằn đỏ, chau mày nghiêm túc đáp: “Tôi có thể nói cho cô biết một điều là toàn bộ số súng buôn lậu đã bị cảnh sát tịch thu hết rồi. Tôi chỉ có thể nói thế thôi, đừng hỏi lại lần nữa, cũng đừng truy hỏi vì sao tôi có thể chắc chắn như thế”. Lương Ưu Tuyền sững lại mất mấy giây, đôi mắt cô vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, đột nhiên, cô ôm lấy cổ Tả Húc: “Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã chịu nói ra sự thật. Đây là một tin tức rất quan trọng, tuyệt quá rồi!” Nói xong điên cuồng vỗ vào lưng Tả Húc.

“Khụ, khụ!” Tả Húc bị cô “đấm” tới muốn thổ huyết. Lương Ưu Tuyền lập tức báo lại tin này với phía cảnh sát đồng thời cũng chứng minh rằng, Tả Húc biết rất rõ kẻ đầu sỏ trong vụ buôn lậu này là ai. Đôi trưởng đội chuyên án Lương Ưu Tuyền là người đầu tiên nhận được tin tốt lành này, lập tức đưa ra một đề nghị “chẳng ra sao” với cô em gái ruột. Vụ án đã có bước đột phá lớn, dù sao Tả Húc cũng là bạn trai của Lương Ưu Tuyền, giờ là thời cơ tốt để em gái lợi dụng mối quan hệ thân mật này thúc đẩy cho vụ án tiến triển nhanh hơn.

Lương Ưu Tuyền đọc xong tin nhắn, mặt tối sầm, cô phải làm thế nào để quyến rũ một kẻ đồng tính đây? Cởi sạch ra đứng trước mặt Tả Húc chưa chắc đã thèm nhìn. ©STE.NT Lúc này, cô chỉ có thể tranh thủ giành lấy thiện cảm của Tả Húc mà thôi, cô hướng về phía phòng ngủ hét lớn: “Tả Húc, để bày tỏ lòng biết ơn của chị, chị hứa tuần sẽ không đánh chú, nghe theo mọi sự sắp xếp của chú. Chú bảo chị đánh ai chị sẽ đánh người ấy, tuyệt đối không nuốt lời!” Lương Ưu Tuyền nắm tay lại, nhảy chân sáo vào phòng tắm.

“…” Được, đánh Ngô Thiên Khải trước đi. Nửa đêm. Tả Húc khát nước, đi qua phòng khách, vừa đóng cửa tủ lạnh vừa uống nước khoáng.

Nhưng khi cánh cửa tủ lạnh còn chưa khép lại, nguồn sáng yếu ớt đó hắt lên sofa, phì… Tả Húc phun nước khỏi miệng, Lương Ưu Tuyền đang nằm ngủ rất say trên ghế sofa… Hê, đây là phòng khách, cô ấy đi ngủ chỉ mặc áo T-shirt thôi cũng không vấn đề gì, nhưng ít ra khi ngủ cũng phải ngoan ngoãn một chút chứ, để lộ quần chip thì cũng được thôi, lộ áo chip cũng vẫn không sao, nhưng đến áo chíp chẳng thèm mặc, để nửa “quả bóng” lộ ra ngoài thì không hay lắm. Tả Húc hít một hơi dài, cũng may Đinh Đới Vĩ không về ở đây nữa. Hả?! Đinh Đới Vĩ không có nhà mà.

.