Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 19

Chương 19: Một người phụ nữ bạo lực có hai ưu điểm lớn, vào bếp thì dám giết gà, gặp lưu manh không sợ bị ức hiếp.

“Cô buồn ngủ rồi à?” “Chưa.” Lương Ưu Tuyền dụi mắt, trời đã tờ mờ sáng rồi, Tả Húc lúc thì tập diễn xuất lúc lại vào tắm rửa, cô cũng chẳng được ngủ.

“Có phải tôi không nhập vai? Cô không có chút cảm xúc nào ư?” Tả Húc cũng rất mệt mỏi, bao nhiêu tinh lực đã dùng vào việc “dạo đầu” tạo cảm hứng, nhưng Lương Ưu Tuyền không chịu chủ động đưa ra yêu cầu “quá đáng” nào. “Này, đang nói chuyện với cô đấy.” “Hử?”

“…” Tả Húc kéo chụp mắt xuống, nhìn thấy Lương Ưu Tuyền đã ngủ, anh bèn ngả người nằm xuống gối, Lương Ưu Tuyền lập tức cuộn người lại như con tôm nằm nghiêng về một bên, những người có tư thế ngủ kiểu này thường luôn có cảm giác thiếu an toàn hoặc không tự tin. Tả Húc thổi một hơi vào tai cô, Lương Ưu Tuyền lật người nằm gọn trong lòng anh, ánh sáng chiếu lên cặp đùi đẹp như tranh của cô, tạo nên một bức tranh vô cùng hấp dẫn. Tả Húc bất giác kêu khổ, ôm gối đi ra ngoài phòng khách, xem ra chỉ có anh là phải di chuyển ra ngoài sofa để ngủ bù thôi.

Thất bại là mẹ thành công. Lương Ưu Tuyền! Anh không tin không tóm được cô, ngày mai tái chiến! Đến buổi trưa.

Tả Húc không chủ trì cuộc họp sáng, Lương Ưu Tuyền không dậy đúng giờ, trong phòng ngoài phòng đều ngủ rất say. “Tinh, tinh, tinh!” Chuông cửa reo. Tả Húc lệt bệt ngồi dậy, lười biếng đi ra mở cửa, nhìn Ngô Thiên Khải đã ăn mặc chải chuốt đang đứng trước mặt mình: “Sớm thế này…”.

“Nhanh lên một chút đi, cậu và Lương Ưu Tuyền đều không nghe máy, tôi còn tưởng là có chuyện gì cơ.” Ngô Thiên Khải vừa nói vừa tìm Lương Ưu Tuyền. Di động của Tả Húc trong phòng ngủ, di động của Lương Ưu Tuyền ngoài phòng khách, cả hai đều để chế độ rung nên đương nhiên không ai nghe thấy gì. “Ồ, để tôi vào gọi cô ấy dậy.” Tả Húc dụi mắt, mơ mơ màng màng đi vào phòng ngủ, nhưng lại bị Ngô Thiên Khải gọi giật lại, anh ta lịch sự hỏi: “Có thể giao nhiệm vụ đó cho tôi không?”.

“Đương nhiên là không được, cô ấy không mặc quần áo.” Tả Húc buột miệng đáp. “…” Ánh mắt hoài nghi. “…” Lặng lẽ nhìn lại.

“Ý tôi là, cô ấy nói với tôi rằng khi ngủ có thói quen ở trần, cửa phòng nhất định đang khóa.” Tả Húc lập tức giải thích. Ngô Thiên Khải ngồi xuống bên bàn ăn chờ đợi. Tả Húc nói dối là cửa phòng khóa, nên vờ vịt gõ cửa.

“Cửa không khóa, vào đi!” Từ trong phòng vọng ra tiếng nói mơ hồ. Tả Húc ho khan một tiếng, vừa đẩy cửa phòng ngủ vào vừa tự giải thích: “Ồ, phải rồi, ngủ trưa thì không ở trần”. Nói xong, anh nhanh tay đóng cửa phòng lại, kinh ngạc khi thấy cặp đùi của Lương Ưu Tuyền để lộ ra ngoài.

Anh vội vàng vơ lấy chiếc quần rộng trên ghế, nhảy hai ba bước lên giường, kéo chân Lương Ưu Tuyền đến, giúp cô mặc vào. Sau đó bế cô xuống giường, để cô đứng nghiêm chỉnh trên thảm. Tả Húc chuẩn bị buộc dây quần cho cô. Lương Ưu Tuyền lại mơ màng mở mắt ra, hai chân cô mềm nhũn nghiêng về phía giường, bò quay lại gối: “Để chị ngủ thêm lát nữa!”. Tả Húc nửa quỳ nửa ngồi bên giường, nhấc vai cô lên lắc lắc: “Ngô Thiên Khải đợi cô ngoài phòng khách”.

Lương Ưu Tuyền đau khổ nheo mắt lại: “Anh ta đợi tôi làm gì?”. “Chẳng phải cô hẹn người ta cùng đi ăn trưa sao?” Lương Ưu Tuyền ngước mắt nhìn đồng hồ, rồi đẩy tay Tả Húc ra, lại lần nữa ngả xuống giường, “Anh nói với anh ta để hôm khác đi”.

“Tôi là thư ký của cô hả?” Tả Húc giọng kém vui, nhưng tâm trạng lại hồ hởi. “Cốc, cốc, cốc!” Ngô Thiên Khải gõ cửa mấy tiếng, rồi tự ý đẩy cửa bước vào. Anh ta biết hành vi của mình không được lịch sự cho lắm, nhưng cần phải làm rõ mối quan hệ giữa Lương Ưu Tuyền và Tả Húc. Vì vậy, anh ta thò đầu vào ngó, Tả Húc đang đứng bên giường, Lương Ưu Tuyền thì lại dạng tay dạng chân nằm ngủ trên giường, tư thế ngủ rất thoải mái. Ngô Thiên Khải vẫy vẫy Tả Húc, ý gọi anh ra phòng khách nói chuyện.

“Tiểu Húc, nếu cậu cũng thích cô Lương, thì tôi rút lui.” Ngô Thiên Khải không có ý đùa. Tả Húc khẽ sững lại, bộ dạng kinh ngạc: “Thích cô ta? Anh Thiên Khải, trước khi đi có phải anh đã uống rượu không?”. Ngô Thiên Khải nhìn vẻ mặt như muốn nói những người đàn ông thích Lương Ưu Tuyền đều là những kẻ có đầu óc không bình thường của Tả Húc, bất giác mỉm cười: “Nếu không phải đương nhiên là tốt rồi. Cậu không cảm thấy Lương Ưu Tuyền là một cô gái đặc biệt à?”. Cơ thể võ sĩ quyền anh vốn lực lưỡng mạnh mẽ, anh ta lại thích những cô gái phương Đông mảnh mai nhỏ bé, chỉ sợ chạm khẽ vào là sẽ khiễn xương cốt của bạn gái vỡ vụn thanh trăm mảnh.

Qua những lần tiếp xúc với nhau, Ngô Thiên Khải nhận thấy Lương Ưu Tuyền là một cô gái rất thích những môn thể thao có tính bạo lực. Tóm lại, hai người họ có sở thích tương đồng, Lương Ưu Tuyền phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh, đừng tưởng chân tay cô nhỏ mà cho là yếu đuối, ngược lại nhìn rất đẹp. “Ừm, cũng có cảm thấy như thế, xuống tay tàn độc, nhỏ nhen, thậm chí dám bá chiếm phòng ngủ của sếp.” Tả Húc nghiêm túc phê bình. Ngô Thiên Khải cười sảng khoái, nhìn quanh phòng khách không được rộng rãi cho lắm một lượt: “Cũng phải, sao cậu không đổi căn hộ hơn một chút?”.

“Ở quen rồi ngại đổi, huống hồ, Lương Ưu Tuyền cũng không ở đây lâu.” Tả Húc châm một điếu thuốc, đồng thời cũng đưa cho Ngô Thiên Khải một điếu. Ngô Thiên Khải rít một hơi thuốc, đấm nhẹ vào ngực Tả Húc một cái: “Vừa rồi mạo muội hỏi tới mối quan hệ của hai người, đừng để ý nhé. Tôi sợ nhất là rơi vào tình huống ấy. Cậu hiểu ý tôi mà”. “Ừm, tôi hiểu.” Tả Húc mím chặt môi thành một đường thẳng, cười mà như không cười. Anh nói tiếp: “Hai người cứ ở đây nói chuyện, buổi chiều tôi còn phải tham gia một cuộc họp”.

Ngô Thiên Khải ném về phía anh ánh mắt cảm kích, cậu biết điều quá! Tả Húc đón nhận lời khen ngợi ngầm ấy, rồi quay vào phòng ngủ lấy sơ mi. Khi đi lướt qua giường anh khẽ giọng nhắc nhở: “Tôi đi đây, Ngô Thiên Khải vẫn ở bên ngoài”.

“Hừ.” Tả Húc vừa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài phòng khách vừa quay đầu đi qua giường một lần nữa: “Quán quân quyền anh, có làm gì cô, cô cũng không có cơ hội thương lượng bàn bạc đâu.” Lương Ưu Tuyền nhướn mày, xua tay với anh, tức giận chỉ muốn đuổi anh đi ngay.

Tả Húc nhìn cô ngủ say như heo chết, bực bội, lén cầm một chiếc gối ôm lên, khi đi ra tới cửa, quay lại ném chiếc gối ôm trúng mặt Lương Ưu Tuyền. “Oái!” Lương Ưu Tuyền ngồi bật dậy như cương thi[1], tức giận chỉ về phía Tả Húc: “Mau cút cho chị!”. [1] Cương thi: Xác chết biết đi ở Trung Quốc.

Tả Húc thấy mình đã thành công, “hê hê”, tỉnh rồi hả. Ngô Thiên Khải nghe tiếng gào thét của Lương Ưu Tuyền, trời ơi, quả nhiên rất có cá tính. Tả Húc lề mề mặc áo vest, bất lực thở dài: “Tôi thật không hiểu anh thích cô ta ở điểm nào, chẳng có gì, tính khi thì lại nóng như núi lửa”.

Ngô Thiên Khải búng tay một cái: “Nói đúng trọng tâm rồi đấy, tôi muốn tìm một người có thể quản được tôi”. Ừm, giữa kẽ thích ngược đãi và người thích bị ngược đãi chẳng cần lí do gì cả. Hả? Hình như anh cũng chẳng có quyền cười người khác, bản thân anh chẳng phải đã lừa “kẻ thích ngược đãi” người khác kia lên giường một đêm đấy sao. Nửa tiếng sau.

Lương Ưu Tuyền ra khỏi phòng ngủ, nhưng cô chỉ nhìn thấy Ngô Thiên Khải đang ngồi xem tạp chí trên sofa, cô hỏi: “Tả tổng ra ngoài rồi?”. “Ừm, đói chưa?” Ngô Thiên Khải đứng dậy quan tâm hỏi, lịch sự quan sát bộ quần áo cô đang mặc trên người, một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình và chiếc quần short ngắn khiến thân hình cô lúc này vô cùng gợi cảm: “Mặc dù Tiểu Húc là người thuê em nhưng cậu ấy cũng là đàn ông, ăn mặc thế này dễ khiến người ta liên tưởng linh tinh”. Lương Ưu Tuyền cười, ngài sai rồi, anh ta là “đàn bà” trong lốt đàn ông.

“Tối qua gặp chút chuyện nên mới dậy muộn, rất xin lỗi.” Lương Ưu Tuyền nhớ tới việc diễn tập hôm qua, mặc dù Tả Húc không phải người đàn ông “chân chính”, nhưng khả năng diễn xuất của anh rất khá, hôn môi hôn lưỡi nồng nhiệt, khiến cô nhất thời quên mất sự thật anh ta là người đồng tính. “Thay quần áo, tôi đưa em đi ăn cơm.” Ngô Thiên Khải hai tay đút túi quần, cười rất tươi. Lương Ưu Tuyền bỗng nhớ ra chủ nhân của căn hộ này hiện đang không có nhà, từ chối lời mời của một người đàn ông trong nhà một người đàn ông khác xem ra không được đúng đắn cho lắm, vì vậy cô chỉ “ừm” một tiếng, đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.

Họ vừa hay tránh được giờ cao điểm, Ngô Thiên Khải đưa cô vào một nhà hàng nhìn rất bắt mắt. Lương Ưu Tuyền nhìn khung cảnh xa hoa của nhà hàng, thực ra cô chỉ muốn ăn cơm và thức ăn bình thường thôi, cơm thịt cá ấy. “Em ra ngoài thường không trang điểm à?”

“Tôi có phải là nhân vật của côn chúng đâu, hơn nữa trang điểm rồi sẽ phải tẩy trang, mất thời gian lắm.” Lương Ưu Tuyền khẽ chau mày: “Có phải ý anh là tôi không trang điểm nhìn xấu lắm phải không?”. “Đương nhiên không phải thế, chỉ là lần đầu tiên tôi gặp một người con gái chỉ mất có tám phút chuẩn bị từ lúc dậy cho đến lúc ra khỏi cửa.” Ngô Thiên Khải nâng ly rượu vang lên, mỉm cười đáp.

Lương Ưu Tuyền sau lần say rượu rồi cưỡng hôn Tả Húc kia, quyết định không bao giờ uống rượu ở chỗ đông người nữa, cô nâng ly nước lạnh lên, thản nhiên đáp: “Tả Húc quyết định tham gia vào bộ phim đó, vì vậy giao dịch tham gia vào bộ phim đó, vì vậy giao dịch giữa chúng ta bị hủy bỏ”. Ngô Thiên Khải nhấp một ngụm rượu, thong thả nhướn môi cười: “Xem ra đây là một tin xấu”. Lương Ưu Tuyền cúi đầu xin lỗi: “Tạm thời tôi không có ý định yêu đương, thật ngại quá!”.

Ngô Thiên Khải khoanh tay trước ngực, điềm đạm ngả người ra sau ghế, cười hỏi: “Không muốn tìm bạn trai hay tôi không phải người em thích?”. Lương Ưu Tuyền quan sát khuôn mặt với các đường nét hết sức rõ ràng của Ngô Thiên Khải, những người có ngoại hình kiểu mẫu giống anh trai cô, đều có một ma lực hấp dẫn đặc biệt, khi ở cùng những người như thế cô luôn có cảm giác rất an toàn. Cô cũng không biết phải nói thế nào, vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh một tên lưu manh giật nhanh chiếc túi trên tay người phụ nữ trung niên bên đường rồi điên cuồng bỏ chạy. Còn người phụ nữ kia đang vừa đuổi theo vừa hét “bắt cướp, bắt cướp”.

Đột nhiên, Lương Ưu Tuyền đứng bật dậy lao ra khỏi nhà hàng, Ngô Thiên Khải ngẩn người, nhìn qua kính cửa sổ, thấy Lương Ưu Tuyền đã chạy vượt lên người phụ nữ trung niên, đồng thời, trong tay cô đang cầm một hòn gạch, nhắm thẳng vào người đàn ông phía trước mà ném. “Bốp!” Viên gạch ném trúng vào gáy của thủ phạm, thủ phạm tức giận quay đầu lại, huýt sáo một hơi dài. “Xoạt, xoạt, xoạt!” Lũ đồng bọn vốn đang đóng giả người đi đường đều lộ rõ hung tướng, trong nháy mắt, Lương Ưu Tuyền đã bị bảy, tám tên côn đồ vây quanh.

Người phụ nữ trung niên thấy mấy tên côn đồ tay cầm gậy gộc, sợ hãi ôm đầu kêu thét lên. Lương Ưu Tuyền lại không nói không rằng, tung người đá thẳng vào tên ở giữa khiến hắn ngã chổng kềnh ra đất, rồi lập tức kéo tay người phụ nữ lao khỏi vòng vây, cô hét lên: “Chạy đi báo cảnh sát!”. “Tôi cầu xin các cậu, số tiền đó là tôi để dành đóng tiền viện phí cho con trai…” Người phụ nữ nước mắt ròng ròng, vừa ra khỏi ngân hàng đã bị bọn côn đồ theo dõi. Tất cả có năm vạn tệ, số tiền tiết kiệm bao năm nay của bà ta đều ở trong cái túi ấy. Đám côn đồ chẳng màng quan tâm, chúng nghênh ngang móc từng xấp tiền giấy được buộc gọn gàng từ trong túi ra, rồi vô liêm sỉ xé giấy chia nhau ngay tại trận.

Lương Ưu Tuyền lửa giận bốc lên, cô sờ xuống thắt lưng, thôi hỏng rồi! Súng và huy hiệu cảnh sát đều quên mang theo. Vấn đề nghiêm trọng hơn là, cô có thể đánh bại cả tám tên côn đồ kia, nhưng một khi bọn chúng chia nhau chạy về các hướng thì cũng không thể lấy lại được tiền. Đúng lúc này, hai chiếc xe loại vừa lao lên vỉa hè dành cho người đi bộ, đỗ thành một góc 90 độ chặn đường lui của bọn côn đồ kia.

Lương Ưu Tuyền định thần nhìn lại, Ngô Thiên Khải bước xuống từ một trong hai chiếc xe đó nghiêng đầu nhìn cô cười, ý muốn bảo cô có thể đánh đấm thoải mái rồi. Đám người kia ngửa cổ nhìn Ngô Thiên Khải cao lớn trước mặt, cánh tay anh cuồn cuộn cơ bắp trông mà phát sợ. Đúng lúc bọn cô đồ do dự không biết nên quyết định thế nào, Lương Ưu Tuyền đã nhặt được hai viên gạch từ vườn hoa bên đường, tay giơ lên, gạch rơi xuống, “cộp, cộp” hai người trong số bọn chúng không kịp phản ứng, trợn mắt ngất lăn ra đất.

Lương Ưu Tuyền rất có kĩ thuật “đánh người”, cô đã nhắm chính xác vào huyệt trên đầu khiến kẻ trúng gạch lăn ra bất tỉnh nhân sự. Sau tên còn lại kinh ngạc nhìn đồng bọn nằm ngất dưới đất, đang định lao vào tấn công Lương Ưu Tuyền, nắm đấm vừa giơ cao đã bị một lực rất mạnh chặn lại, sau vài tiếng “bộp, bộp, bộp”, hai tên lưu manh đã lảo đảo lao vào thân xe như bó rau héo. Ngô Thiên Khải mở cửa xe, một tay nhấc hai tên, ném bốn tên lưu manh đã hôn mê bất tỉnh vào trong xe trước. Lương Ưu Tuyền mỉm cười, cảm tạ hành động trượng nghĩa của Ngô Thiên Khải.

“Em một anh ba?” Ngô Thiên Khải liếc nhìn bốn tên “đầu đất” còn lại. “Không được! Anh hai tôi hai!” Ngô Thiên Khải phì cười thành tiếng, mấy tên kia định chạy, anh vươn tay, dễ dàng túm được cổ của hai tên lưu manh trong số đó. “Bụp! bụp!” Trán tên lưu manh thân mật hôn hít cột điện bên cạnh.

Lương Ưu Tuyền cũng chẳng chịu lép vế từng bước từng bước tiến về phía trước, túm lấy vai kẻ này làm điểm tựa, co mạnh gối lên, thúc một phát vào bụng kẻ kia, ngay sau đó, xoay chân đá trúng mặt hắn, “bụp” trúng rồi, ngã rồi! Tên lưu manh còn lại sống đau khổ hơn cả cá chết, hai chân mềm nhũn quỳ dưới đất, hai tay dâng chiếc túi của người phụ nữ trung niên kia lên đầu, run lẩy bẩy nói: “Không dám phiền đại tỷ ra tay! Em tự đầu hàng!” Nói xong, hắn tự đập vào đầu một cái không ngất, lại lao đầu vào thành xe, hoa mắt chóng mặt, vẫn không ngất, hắn nhìn về phía đôi nam nữ “hung bạo” kia bằng ánh mắt đáng thương: “Tỷ tỷ, đầu thằng em cứng quá!”. “Quay lại đây!”

“Vâng” “Bốp!” Tên lưu manh ôm mông nhảy lên xe, phần mềm của hắn…

Năm phút sau, xe cảnh sát tới hiện trường, đầu tiên áp tải đám lưu manh kia lên xe, sau đó đưa người bị hại về đồn cảnh sát lấy lời khai. Bên cảnh sát sau khi biết thân phận của Lương Ưu Tuyền cũng không miễn cưỡng yêu cầu Ngô Thiên Khải và cô về đồn nữa. “Cháu à, xin hỏi quý tính đại danh của cháu, hôm nay thật may mà có cháu.” Người phụ nữ kéo tay Lương Ưu Tuyền, nước mắt ầng ẫng. “Bắt những kẻ phạm pháp là công việc của cháu. Sau này cô đừng ra ngân hàng rút tiền một mình.” Lương Ưu Tuyền đưa cho người phụ nữ một tờ giấy.

Khi xe cảnh sát đi rồi, Ngô Thiên Khải hỏi: “Cảnh sát trong nước còn có thể kiêm vệ sĩ nữa hả?”. Lương Ưu Tuyền do dự vài giây rồi gật đầu: “Giờ tôi đang nghỉ phép, nên muốn kiếm ít tiền tiêu vặt”. “Ồ!” Ngô Thiên Khải cười: “Chẳng trách Tả Húc nói em không ở nhà cậu ta lâu nữa”.

Lương Ưu Tuyền chỉ cười, khi vụ án còn chưa được phá. Tả Húc đừng mong thoát khỏi tay cô! Đúng lúc này, Ngô Thiên Khải chậm rãi cầm một tay Lương Ưu Tuyền lên, cô vô thức rụt tay lại, nhưng bị anh giữ rất chặt. Ngô Thiên Khải nhanh nhẹn bóc miếng urgo ra, dán vào vết thương trên mu bàn tay cô. “Hà tất phải dùng lực mạnh thế, thực ra một mình anh cũng có thể giải quyết đám phế vật ấy.” Ngô Thiên Khải nhướn mày, giơ cao mu bàn tay cô lên, khẽ mát xa.

Lương Ưu Tuyền mím môi im lặng, vừa rồi vì quá giận nên mới dùng lực mạnh như thế, khiến ngay cả bản thân cô cũng bị thương. Cô lén liếc mắt nhìn Ngô Thiên Khải một cái. Nhìn bề ngoài to lớn kềnh càng như vậy không ngờ cũng rất biết quan tâm. “Ưu Tuyền, cho anh một cơ hội để theo đuổi em, anh nói nghiêm túc đấy.” Lương Ưu Tuyền chăm chú nhìn anh một lát, rồi trả lời một cách mập mờ: “Chỉ cần anh không thấy chán, thì tùy anh”.

Ngô Thiên Khải coi như cô đã nhận lời, anh mỉm cười, nắm tay cô quay lại nhà hàng. Nhưng Lương Ưu Tuyền còn chưa kịp ăn xong bữa, di động đã đổ chuông. “Lương Ưu Tuyền, rốt cuộc là cô có khái niệm về thời gian không hả? Nhìn xem giờ là mấy giờ rồi?” Tả Húc phủ đầu ngay.

Lương Ưu Tuyền nhìn đồng hồ: “Hai rưỡi chiều, làm sao?”. “Làm sao? Khi tôi đang ở một nơi mà cá rồng lẫn lộn, cô vẫn còn yên tâm đi hẹn hò?” “Hả? Tôi tưởng anh đang họp. Anh ở đâu, tôi sẽ đến tìm anh ngay.” Lương Ưu Tuyền dứng dậy.

“Đừng đến nữa, tôi chết rồi.”.