Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 21

Chương 21: Người nhà họ Lương chắc chắn là xuyên không từ thời cổ đại đến.

Tả Húc thờ ơ quan sát xung quanh, không ngờ nhà họ Lương còn có một phòng là phòng thờ Phật. Trước bàn thờ khói hương nghi ngút, Lương Ưu Tuyền lúc này đang quỳ trước bài vị của liệt tổ liệt tông. Ông bố tay cầm gậy gỗ gia pháp, không cho phép cô con gái được nói nửa lời. “Đồi phong bại tục! Lại dám làm trò đó ở ngoài cửa! Con làm vậy xứng đáng với sự giáo dục bao nhiêu năm nay của nhà họ Lương không?!” Bố Lương Ưu Tuyền đập một gậy vào vai cô.

“…” Lương Ưu Tuyền đau tới mức phải nheo mắt lại, nhưng từ đầu tới cuối luôn ở trong trạng thái cúi đầu chịu tội. Cô hận Tả Húc muốn chết! “Bố nó, ông đánh thật đấy à?!” Mẹ Lương Ưu Tuyền ôm lấy con gái, vừa thổi vừa xoa chỗ vai đau. Ông nội chậm rãi nhấp một hớp trà, cất tiếng: “Con dâu, đánh Lương Ưu Tuyền nhưng tim chúng ta đau, nhưng hành động vừa rồi của con bé đúng là rất không được, thanh niên trẻ con ở bên ngoài làm gì thì làm, nhưng Tiểu Tuyền nhà chúng ta không được học chúng!”. Nói rồi, ông nội đưa ánh mắt sắc như lưỡi dao ném về phía đương sự Tả Húc.

“?!” Tả Húc thậm chí còn không dám ngồi xuống, anh hiểu rằng người nhà này làm vậy chẳng qua chỉ là muốn “hành hạ” Lương Ưu Tuyền để cho anh xem, nếu anh là một người đàn ông thực thụ, thì lúc này anh sẽ lao ra nhận tội thay cho Lương Ưu Tuyền! Nhưng… anh chỉ sợ sau khi chạy ra nhận một gậy đó rồi sẽ tạo thành một lỗi lớn không thể cứu vãn. Lương Ưu Hoa thấy em gái nhận một gậy, không kìm được mà quay đầu ra chỗ khác, thỉnh thoảng anh ta lại nháy máy nhướn mày ra hiệu cho Tả Húc, ý bảo Tả Húc hãy lên tiếng, cây gậy đó mà đánh thì đau lắm. Lúc này Tả Húc chỉ muốn biến thành người tàng hình, ở thế kỉ hai mươi mốt, thế kỉ mở cửa tình dục, mà vẫn còn có gia phạt quỳ bắt con nhận sai chỉ vì trót hôn? Thậm chí, bố mẹ ông bà Lương Ưu Tuyền cũng biết cô và Tả Húc đang hẹn hò với nhau mà. Gia đình họ cũng thật chẳng tân tiến chút nào.

Tả Húc thấy cây gậy lại sắp đập xuống vai Lương Ưu Tuyền, anh vội bước lên trước, cố làm bộ ngượng ngùng, nói: “Bác Lương, chuyện này cũng không thể chỉ trách một mình Ưu Tuyền. Cháu cũng có trách nhiệm, khi ấy cháu nên đẩy cô ấy ra…”. “?!” Lương Ưu Tuyền mắt mở to tới mức muốn bật cả máu, nhưng khi cô đang định phản bác, thì lại bị giáng một gậy đau điếng nữa. “Haizz, bác trai, bác đừng đánh nữa. Thôi được rồi cháu thừa nhận, là cháu không kìm được nên hôn cô ấy.” Tả Húc cuối cùng cũng đã nói rồi được một lời công bằng, nhưng anh lại vuốt vuốt tóc, rồi bổ sung thêm một câu: “Có điều, cô ấy cũng không né tránh…”.

“Mẹ kiếp, Tả Húc! Chú còn nói nhăng nói cuội nữa có tin chị sẽ thịt chú không?!” Lương Ưu Tuyền bột phát đứng bật dậy, còn chưa bước được bước nào đã bị bố mẹ kịp thời giữ chặt. Ông bố mang ngay chiếc còng số tám bên mình ra, cùng lúc giữ Lương Ưu Tuyền, “cạch” tiếng bấm còng vang lên khô khốc. Còn ông nội Lương Ưu Tuyền lại tức giận tới mức chân tay run lẩy bẩy, ông chỉ tay vào đứa cháu nội hằng ngày vô cùng ngoan ngoan, lễ phép của mình nói bằng giọng như không thể tin nổi: “Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền à? Cháu sao có thể nói bậy như thế?”.

“Ông! Rõ ràng là Tả Húc hôn cháu, cháu còn chưa kịp né thì mọi người đã xuất hiện. Cháu quá oan uổng, quá oan uổng!” Lương Ưu Tuyền tức tới mức nước mắt lưng tròng, thực sự giận tới mức đau nhói cả tim! Chỉ muốn hạ đao chém chết tên Tả Húc kia! Tả Húc giật lùi về phía sau ba bước, ban đầu còn tưởng đây là một vở kịch đóng cho anh xem, nhưng giờ nhìn Lương Ưu Tuyền tay bị còng, anh bỗng đổ mồ hôi ròng ròng, Lương Ưu Tuyền là được nhặt về từ thùng rác sao?! Lương Ưu Hoa đá vào chân Tả Húc một cái: “Là đàn ông con trai thì đứng ra gánh vác đi! Cậu còn đứng đó nhìn em gái tôi phải chịu cực hình sao?!”.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, chẳng qua cảm xúc trào dâng thì hôn một cái mà, có cần phải nghiêm trọng như thế không? Nghĩ thì nghĩ thế, nước mắt và sát khí của Lương Ưu Tuyền vẫn bức Tả Húc phải bước ra nhận tội, anh cúi người trước các bậc tiền bối: “Chuyện đã đến nước này, là do cháu sai, mong các vị trưởng bối tự ý định đoạt. Bác trai, phiền bác hãy thả con gái ruột của mình ra trước đã!”. Lúc này, bà nội và ông nội cô đưa mắt nhìn nhau, hai người họ chỉ giao lưu ánh mắt khoảng ba đến năm giây, sau đó sai người già quay sang nhìn con trai và con dâu.

Thế là, bà nội Lương Ưu Tuyền thở dài một tiếng, lên tiếng trên vai trò là trưởng bối nhà họ Lương: “Nếu Tả Húc đã thừa nhận vấy bẩn Tiểu Tuyền nhà ta trước, thế thì chẳng còn gì để nói nữa. Tả Húc ra ngoài đi, chúng ta phải bàn bạc về ngày kết hôn”. “?!”… “?!” Tả Húc loạng choạng đập mặt vào tường. Anh đã rơi vào một cái bẫy, một cái bẫy vừa to vừa sâu vừa tối thùi lùi. Thời gian đầu anh và Lương Ưu Tuyền ngủ trong cùng một phòng thì chẳng thấy ai đứng ra nói gì, giờ chẳng qua chỉ môi chạm môi mà đã dùng gia pháp? Mà gia pháp lại áp lại áp dụng nghiêm khắc như thế, nói thẳng ra người nhà cô sợ Lương Ưu Tuyền không lấy được chồng, nêm mới túm lấy anh để bắt vạ!

“Bà nội, cháu không lấy anh ta đâu!” Lương Ưu Tuyền không ngờ mấu chốt vấn đề lại ở đây. Vừa rồi cô còn băn khoăn không hiểu sao hôm nay bố cô lại giận dữ khủng khiếp như vậy, còn thái độ của mẹ cũng khác hẳn bình thường, nói là bảo vệ cô, nhưng rõ ràng chỉ thêm dầu vào lửa. Bà nội lại càng lạ hơn, ngồi dựa tường xem trò vui, bình thường bà đã chẳng lừ mắt với bố từ lâu rồi. Xong rồi xong rồi, cô đã bị người thân hãm hại rồi! Ông nội Lương Ưu Tuyền phất phất tay áo, hành vi đó của ông giống như quan phủ lão gia thời cổ đại không ưa nhiều lời, không ưa lí lẽ: “Hai đứa đã tiếp xúc thân mật với nhau về mặt thể xác, không đến lượt con phản đối. Tiểu Hoa! Đưa em con ra đợi xét xử sau!”. Nói rồi, ông nội Lương Ưu Tuyền lại nhìn quanh phòng một lượt, ánh mắt dừng lại ở chỗ Tả Húc “Ai dám nói đỡ hoặc tranh cãi thay Lương Ưu Tuyền, thì ta sẽ xử nghiêm không nương tay! Hừ!”. Rõ ràng, ông cụ đang thị uy trước mặt Tả Húc.

“…” Tả Húc đột nhiên cảm thấy muốn khóc mà không có nước mắt, nếu giờ anh lén báo cảnh sát, liệu có phải sẽ do đội trưởng Lương trực tiếp thụ lý không? Lương Ưu Hoa “vâng” một tiếng, bất giác nhìn Tả Húc cười đồng tình, nhưng nụ cười vô cùng xấu xa, sau đó thản nhiên vác em gái lên vai, dù Lương Ưu Tuyền có giãy giụa gào thét thế nào, thì tiếng hét của cô cũng càng lúc càng xa, càng mơ hồ. Trong phòng khách.

Một cuốn lịch cho năm tới được đặt trước mặt Tả Húc, anh lật từ tháng một tới tháng mười hai, kiên trì tìm tới tháng thứ mười ba. “Thực ra tình cảm của bọn cháu còn chưa xác định… chi bằng…” Ông nội Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng phắt dậy, giận dữ hét lên: “Chưa xác định mà đã hôn môi?! Vậy đến khi xác định thì sẽ ngủ trên cùng một giường phải không?!”.

“Ông bớt giận, ông bớt giận!” Tả Húc mời ông cụ ngồi xuống ghế. Nói thế nào thì nói, chuyện phiền phúc này là do anh tự chuốc lấy, đồng thời cũng chứng minh cho lời cảnh cáo trước kia của Lương Ưu Tuyền dành cho anh. Mọi hành vi tình dục mà không lấy hôn nhân làm tiền đề, cho dù không bị ông trời trừng phạt, cũng sẽ bị người nhà họ Lương trừng phạt. Tả Húc thở dài, giờ nghĩ lại, người bạn trai cũ của Lương Ưu Tuyền thật sự là một người đàn ông rất tỉnh táo, nếu không người hôm nay phải ngồi lên “ghế nóng” chính là tên quỷ xui xẻo đó, chứ không phải anh, haizz.

Sự thật tàn nhẫn đã nhắc nhở tất cả đàn ông, giở trò cầm thú không khó, nhưng được là cầm thú rút lui an toàn thật quá khó. “Tháng mười hai....” “Ừm?” Bố Lương Ưu Tuyền kéo dài giọng.

“…” Tả Húc vốn định nói cả tháng mười hai anh chẳng thấy có ngày nào đẹp cả, chứ không định nhắc tới ngày kết hôn. Đột nhiên, Tả Húc gập cuốn lịch lại, nghiêm túc nói: “Thưa các vị trưởng bối, thế này đi ạ, cháu tôn trọng quyết định của Lương Ưu Tuyền. Cô ấy bảo ngày nào kết hôn thì ngày ấy kết hôn. Nhưng cháu hi vọng các vị cũng tôn trọng quyết định của cô ấy, dù sao chuyện hôn nhân cũng là đại sự không thể qua loa cho xong được”. Anh đã có tính toán trong lòng, cũng may Lương Ưu Tuyền tưởng rằng anh là người đồng tính, cô ấy quyết sẽ không để chuyện hoang đường như thế xảy ra, hê hê. Mấy vị trưởng bối nghe thấy có lý, ngộ nhỡ Lương Ưu Tuyền không hạnh phúc thì chẳng phải mục đích ban đầu của họ không đạt được hay sao, vì vậy họ điều mẹ Lương Ưu Tuyền và bà nội cô vào nói chuyện với cô trước.

Mười phút sau. Bà nội Lương Ưu Tuyền tươi cười quay lại phòng khách, bà vỗ vỗ vào vai Tả Húc, còn Tả Húc thì giật mình thon thót. “Tiểu Tuyền nhà bà nói rồi, mặc dù nó không có tình cảm với cháu, nhưng nó tin sau khi cưới cháu tuyệt đối sẽ không ra ngoài ngoại tình, vì vậy… Tiểu Tuyền đồng ý lấy cháu, ha ha. Ngày kết hôn hai đứa tự bàn với nhau đi, dù gì địa chỉ gia đình và số chứng minh thư nhân dân của cháu Tiểu Tuyền đã đưa cả cho bà rồi.”

“…” Tả Húc còn tưởng Lương Ưu Tuyền sẽ xử lý việc này bằng lý trí, rõ ràng cô cũng không được bình tĩnh cho lắm. Gì nhỉ, anh chẳng qua chỉ là muốn đẩy trách nhiệm về phía cô thôi mà? Có cần phải tàn nhẫn đáp lại thế không? Lời vừa thốt ra, mấy vị trưởng bối đều cười, hài lòng nhìn Tả Húc. Thế là buổi đàm phán kết thúc, mọi người đều hỉ hả vui mừng, ăn cơm!

Cuối cùng Lương Ưu Tuyền cũng được “tháo còng”. Cô xoa xoa cổ tay, lếch thếch đi ra phòng khách, mẹ Lương Ưu Tuyền bố trí cho cô ngồi cạnh Tả Húc, Lương Ưu Tuyền vừa ngồi xuống, đã tiện chân đạp cho Tả Húc một cái. Tả Húc đưa tay đỡ trán, sự đau đớn ở chân không thể sánh được với trái tim tan nát của anh. Rõ ràng cô đã tức giận tới ù cả đầu, đầu tiên là vô cớ bị hôn, sau lại vô cớ ăn đòn, bực nhất là tên khốn Tả Húc dám làm không dám chịu! Hừ, chú bất nhân chị bất nghĩa, đừng mong yên thân! Xem lần này chú sẽ giải thích với người tình Đinh Đới Vĩ của chú thế nào.

“Em rể à, ăn đi ăn đi! Ha ha.” Lương Ưu Hoa gắp một miếng sườn đặt vào bát Tả Húc, ăn nhiều một chút, đáng thương quá đi mất. Giờ thì Tả Húc đã hiểu ra rồi. Nếu anh nói anh cưỡng hôn Lương Ưu Tuyền, thì Lương Ưu Tuyền sẽ ra tay; nếu anh nói anh bị Lương Ưu Tuyền cưỡng hôn, thì bố Lương Ưu Tuyền ra tay; nếu anh nói cả hai tình đầu ý hợp, cả nhà cô liền ra tay. Anh nhìn đường tương lai mờ mịt phía trước. Kẻ cắp gặp bà già, có lý mà không nói rõ được. Hả? Anh là kẻ cắp sao? Ừm, cũng được, tính vậy đi.

Lương Ưu Tuyền lại cầm bát và từng miếng cơm to, liếc xéo Tả Húc một cái, hừ, ai bảo chú dám hôn chị, đáng đời tên xui xẻo. Ăn xong bữa tối. Lương Ưu Hoa đại diện họ nhà gái đưa Tả Húc xuống tầng, Lương Ưu Tuyền ngồi vào ghế sau, phụ nữ đang tức giận không nên lái xe.

Lương Ưu Hoa khoác vai Tả Húc rất chặt, an ủi: “Thực ra ưu điểm của em giá anh nhiều lắm, ví dụ như biết lái xe này, biết võ này, biết đánh vật này, còn biết gấp chăn vuông vắn như viên gạch. Chú cứ từ từ mà khai phá, sẽ có một ngày chú nhận ra em gái anh rất khác biệt”. “Nghe những lời vừa rồi của đội trưởng Lương, giờ tôi đã nhận ra em gái anh thực sự là không bình thường.” Tả Húc nghiêm túc đáp. Lương Ưu Hoa cười khan hai tiếng, lúng túng: “Thiên chất của phụ nữ chắc nó cũng có mà? Ái chà, không còn sớm nữa, mau đi đi!”. Nói rồi, anh ta chủ động mở cửa xe cho Tả Húc “Mời!”. Tả Húc nhanh chóng lên xe.

Tả Húc nhìn Lương Ưu Tuyền qua gương chiếu hậu, hừ hừ, cô lại còn dám mặt nặng mày nhẹ, không hiểu ai mới là người bị hại ở đây? “Ngô Thiên Khải hình như rất thích cô…” “Ồ, nhưng anh không nói sẽ lấy chị.”

“Vậy để tôi hỏi giúp cô?” “Không cần đâu, cho dù anh ta có đồng ý lấy chị, cũng chẳng ai dám đảm bảo được rằng sau khi kết hôn anh ta không dắt về mấy đứa con không rõ lai lịch cả. Lấy một người đồng tính chị vẫn yên tâm hơn, chú nói có phải không?” Lương Ưu Tuyền cười giảo hoạt. Tả Húc lườm: “Tôi không phải người đồng tính, và cũng sẽ không lấy cô”.

Tả Húc nghĩ rất lâu, quyết định nói ra nguyên nhân thật sự mà anh không thể lấy Lương Ưu Tuyền. Có điều, nếu nói anh không hề có chút tình cảm nào với Lương Ưu Tuyền thì là nói dối, thậm chí anh cũng từng có suy nghĩ sẽ lấy cô, chỉ vì… “Ừm? Chú còn dám nói mình không phải người đồng tính?! Tôi sẽ lập tức bắt chú vì tội cưỡng dâm!” Lương Ưu Tuyền vươn tay khóa chặt cổ Tả Húc, rồi nói tiếp: “Tả Húc, chú còn dám to miệng thế ư? Tối đó chú đã làm những gì với chị, chú chưa quên chứ?”. “…” Thực ra cũng chẳng có gì cả, chỉ là lấy cớ diễn thử để giở trò lưu manh thôi, còn chưa “tới bến” mà.

Tả Húc định nói lại thôi, giờ đâu phải lúc nói rõ nguyên nhân. Lương Ưu Tuyền cũng không truy hỏi động cơ vì đâu mà anh hôn cô, nhưng dù khi ấy anh có nghĩ gì, thì anh cũng đã tự đưa mình ra trước đầu súng rồi. Tóm lại trong vòng một năm, bố mẹ sẽ không sắp xếp cho cô đi xem mặt nữa, chuyện này thật tuyệt. Tâm trạng Tả Húc lại vô cùng nặng nề, nặng nề…

Hai mươi phút sau, anh cho xe vào gara, lên thang máy cùng Lương Ưu Tuyền về căn hộ. Khi cửa thang máy vừa mở ra, Lương Ưu Tuyền định bước ra ngoài, đột nhiên phía trước có một bóng người lao về phía Tả Húc. “Kẹo Sữa, anh có biết em nhớ anh thế nào không? Hu hu!” Người con gái tâm trạng quá kích động, giọng nói khẽ run rẩy.

Lương Ưu Tuyền thò đầu ra nhìn, một người con gái đầu đội mũ len và che mặt bằng chiếc khẩu trang màu trắng đang dựa vào lòng Tả Húc, còn Tả Húc cũng không đẩy cô ta ra. Anh vuốt lưng cho người con gái ấy, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng..