Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 22

Chương 22: Người con gái thần bí, cô là ai?.

Người phụ nữ thút thít một lúc, cô ta chớp chớp đôi mắt đẫm nước, nhìn về phía Lương Ưu Tuyền đang đứng phía sau Tả Húc. “Tôi biết cô là ai. Tôi đã nhìn thấy cô cùng Kẹo Sữa tham dự buổi giới thiệu phim trên tin tức giải trí”. Thái độ của cô ta bỗng trở nên vô cùng lạnh nhạt, mặc dù cô ta chỉ để lộ đôi mắt, nhưng đôi mắt ấy lại bộc lộ sự phẫn nộ và ánh nhìn sắc lẹm. Lương Ưu Tuyền từ trước tới nay không tiếp nhận bất kỳ sự khiêu khích ác ý nào, nhưng khi cô đang định quay người mở cửa, Tả Húc từ sau gọi cô: “Công việc hôm nay tạm tới đây thôi, ngày mai gặp, cô Lương”.

Lương Ưu Tuyền quay lại nhìn anh chằm chằm, cô có thể nhìn thấy sự khẩn cầu trong ánh mắt Tả Húc khi anh nhìn cô, không sai, anh đang cầu xin cô hãy phối hợp với anh. Đúng vào lúc cô đang hoang mang, Tả Húc ném chìa khóa xe cho Lương Ưu Tuyền, dường như không muốn có bất kỳ tiếp xúc nào về mặt cơ thể với cô nữa. Lương Ưu Tuyền cố nén giận, khẽ “ừm” một tiếng, rồi bấm thanh máy đi xuống.

Tả Húc thầm thở phào một tiếng, kéo tay người con gái kia về phía căn hộ, còn cô gái cứ đi ba bước thì lại quay đầu nhìn, khi Tả Húc mở cửa, cô gái nhón chân lên thì thầm vào tai Tả Húc, hoặc nói cách khác, cô ta cố ý hạ thấp âm lượng nhưng vẫn đủ để Lương Ưu Tuyền nghe thấy. “Kẹo Sữa, xe của anh cứ thế để cô ta dùng sao? Bao nhiêu tài liệu quan trọng còn ở trên xe mà.” Đột nhiên, Lương Ưu Tuyền quay đầu nhìn họ, bà nó chứ, cô ta coi cô là kẻ trộm chắc?!

Ngón Tay Tả Húc đột nhiên dừng lại, theo hiểu biết của anh về Lương Ưu Tuyền, nghe thấy câu nói đó mà cô không nổi điên lên thì hơi khó, thế là, anh bước về phía Lương Ưu Tuyền, nói: “Cô Lương, phiền cô giúp cho một việc nữa, hình như tôi để quên máy tính ở ghế sau xe”. Cùng lúc nói câu đó, Tả Húc đã đứng chặn đường của Lương Ưu Tuyền, ngăn cô tiến tới chất vấn cô gái kia, anh khẽ mấp máy môi: “Sẽ giải thích với cô sau”. Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc, Tả Húc đang dùng ánh mắt để xin lỗi cô, Lương Ưu Tuyền vốn là người ưa mềm không ưa rắn, cô cắn chặt môi, thôi được, hôm nay cô giữ thể diện cho anh ta! “Kẹo Sữa, mở cửa đi, mấy chuyện nhỏ nhặt đó vốn là công việc trong phận sự của cô Lương đây, căn bản không cần anh phải nhắc nhở”. Giọng cô gái kia vẫn rất thản nhiên.

Tả Húc đứng quay lưng về phía cô ta, đột nhiên cảm thấy đau đầu chóng mặt, nhưng khi anh quay lại nhìn cô ta, anh lại chỉ dịu dàng mỉm cười: “Như thế không hay lắm, dù sao cô Lương cũng không phải là trợ lý của anh”. “Nếu cô Lương đã lấy tư cách làm cảnh sát để đuổi người giúp việc của anh đi, thì cô ấy có nghĩa vụ phải chăm sóc cho bữa ăn giấc ngủ của anh, nếu không làm sao em có thể yên tâm về anh chứ?” Cô gái nghiêng đầu, chậm rãi nói. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, rõ ràng cô gái này có ý thù địch với cô, và cô ta cũng đã biết thân phận thật của cô.

Nếu cô ta chưa biết thân phận thật của cô, thì cô còn có lý do để nhẫn nhịn. Nhưng cô ta đã biết hết rồi, mà vẫn còn dám nghênh ngang khiêu chiến sức chịu đựng của một cảnh sát hình sự ư?! Một tay cô chống vào tường, đối mặt với sự khiêu khích cố ý như thế phải cố gắng bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh trước đã Lương Ưu Tuyền. Có điều, có một chuyện cô không thể bình tĩnh, ai cho phép Tả Húc để lộ thân phận của cô với một người lạ? “Tinh, tinh!” Đúng lúc ấy cửa thang máy mở ra, Tả Húc giơ tay giữ cửa, “Cô Lương, không còn sớm nữa, đi đường cẩn thận”.

Điều khiến Lương Ưu Tuyền càng khó hiểu hơn là, bình thường, Tả Húc luôn không quên chế giễu hoặc nói những lời mang tính chất trào phúng dù là với bất kỳ ai, nhưng Tả Húc lúc này đây lại chỉ khiền cô có cảm giác thấp thỏm, bất an. Lương Ưu Tuyền nhịn rồi lại nhịn, bước vội vào thang máy, nhanh chóng bấm nút đóng cửa, nhưng khi cửa thang máy sắp khép lại, cô gái đó lại mở miệng khiêu khích thần kinh sắp đứt phựt của cô. Cô ta nói: “Cảnh sát hình sự hết giờ làm việc mà vẫn cần đại cổ đông của tập đoàn Tinh Hỏa đứng tiễn?”.

Cuối cùng Tả Húc cũng chau mày, có điều khi anh đối diện với đôi mắt đầy sự nghi ngờ của cô gái kia, anh lại thầm thở hắt ra một hơi, miễn cưỡng kéo khóe miệng lên cười. Đột nhiên, cửa thang máy bị Lương Ưu Tuyền giơ chân ra chặn trước khi nó đóng lại hoàn toàn. Cô thò đầu ra ngoài, vừa nhìn thẳng vào đôi mắt đang tóe lửa của cô ta, vừa nhìn lưng Tả Húc nói một câu: “Chồng yêu, anh ngủ ngon nhé!”. Nói xong, cửa thang máy khép lại.

Cô chắp hai tay trước ngực, vờ vịt cầu nguyện, cầu cho Tả Húc có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Hê hê. Lương Ưu Tuyền trả thù thành công, vui vẻ huýt sáo ngồi vào ghế lái, vừa chuẩn bị khởi động xe, bỗng cô giật mình kinh hãi. Tả Húc là người đồng tính, cô gái đó không thể là bạn gái hay bồ của anh ta, hơn nữa nhìn diện mạo bên ngoài của cô ta, cô ta hơi béo mà cũng không cao, nhìn cách ăn mặc, ít nhiều cũng phải hơn ba mươi tuổi. Nếu là người nhà Tả Húc, anh ta có cần phải tỏ ra sợ sệt như thế với người nhà của mình không? Nghĩ đến đây, Lương Ưu Tuyền mở cửa xe, đi thẳng về phía thang máy. Kết quả điều tra của cảnh sát cho biết: Tả Húc là con một, cha Tả Húc đã di cư sang Canada từ sáu năm trước, trong suốt sáu năm ấy không có ghi chép nào cho thấy ông ta về nước. Còn chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tinh Hỏa, cũng chính là cha nuôi Tả Húc, Dương Lễ Trung, ông ta chũng chỉ có một cô con gái, hiện tại không ở trong nước. Tổng hợp tất cả những điều trên, sự xuất hiện của cô gái kia quá đáng nghi.

Nhưng cô đã có một hành động thận trọng, đi thang máy tới tầng hầm, rồi đi bằng đường cầu thang bộ lên tầng thượng. Tầng này chỉ một căn hộ, bên trái là phòng tập thể hình, bên phải là phòng chơi Squash, tầng này chỉ có một mình Tả Húc sử dụng. Bình thường ngoài nhân viên quét dọn ra, cơ bản không có người qua lại, vì vậy Lương Ưu Tuyền nhanh chóng xác định được họ đã vào phòng. Cô rón rén lại gần cửa, ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong phòng, nhưng hiệu quả cách âm của căn phòng này quá tốt. Cô lặng lẽ đi vòng vào phòng tập thể hình, cô nhớ cửa sổ của phòng tập thể hình liền với cửa sổ phòng bếp của căn hộ, nếu trước khi ra ngoài cô quên khóa cửa sổ, cũng có thể, cô sẽ nghe được điều gì đó.

Lương Ưu Tuyền thận trọng kéo kính cửa sổ, nhẹ nhàng trèo lên bậu cửa. Cô khá may mắn, đúng lúc đang thuận gió, thấp thoáng nghe thấy có âm thanh trong phòng truyền ra, nhưng không phải là nội dung họ nói chuyện, mà là tiếng khóc lóc rấm rứt của cô gái kia. Kèm theo đó là tiếng bước chân đi đi lại lại sốt sắng, Lương Ưu Tuyền nghe thấy tiếng mở cửa phòng bếp rất mạnh, âm thanh càng lúc càng rõ ràng… Trong phòng bếp.

“Mai Mai, em đặt dao xuống trước đã được không?” Tả Húc vừa nói vừa bước lên phía trước. “Đừng lại đây! Anh mà bước thêm một bước em chết cho anh xem!” Đỗ Mai Mai kề dao vào cổ mình, trong mắt cô ta không thấy sự sợ hãi khi nói tới cái chết, chỉ có lửa giận. Tả Húc sắc mặt mệt mỏi, anh dừng bước, dựa vào tường, mắt chăm chú nhìn cô ta.

“Trước kia anh đã hứa với em thế nào? Trước khi em vào viện anh đã nói thế nào?! Chỉ vì nữ cảnh sát đó xinh đẹp hơn em, trẻ trung hơn em mà anh đã quên hết những gì em hi sinh vì anh sao?!” Đỗ Mai Mai điên cuồng gào lên. Tả Húc châm một điếu thuốc, đưa tay vuốt tóc, lẩm bẩm: “Anh không quên”. “Không quên? Nếu không quên thì anh hãy nói cho em tại sao trong nhà vệ sinh lại treo áo lót của phụ nữ?!” Đỗ Mai Mai chỉ đầu con dao về phía Tả Húc, mắt vằn tia máu.

Tả Húc nhún vai bất lực, điền đạm nói: “Nếu em đã khẳng định suy đoán của mình, thì em hãy lại đây, đâm một dao vào cổ anh đi, anh sẽ không né tránh đâu”. Đỗ Mai Mai cầm chặt con dao, đầu ngón tay bất giác run lẩy bẩy, cô ta nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tả Húc, cứ đứng đó hồi lâu. “Cạch” một tiếng, con dao gọt hoa quả rơi xuống đất. Cô ta lóng nga lóng ngóng xoa hai tay vào nhau, do dự một lát, lập tức loạng choạng đi tới trước mặt Tả Húc, giơ tay sờ vào má anh, vừa khóc vừa nói: “Kẹo Sữa, Kẹo Sữa, em xin lỗi, em xin lỗi, Kẹo Sữa, đừng giận được không anh? Em xin anh đừng giận! Là em không tốt, sao em nỡ làm tổn thương anh chứ, em là người con gái được sinh ra để bảo vệ anh, em không nuốt lời, đúng không nào? Anh đã nói cả đời này sẽ không rời xa em, phải thế không anh?”.

Tả Húc mím chặt môi, nhẹ nhàng kéo tay Đỗ Mai Mai xuống. Đỗ Mai Mai thấy thế, vội vòng tay ôm chặt cổ anh, thổn thức những lời ăn năn: “Em sai rồi Kẹo Sữa, em sẽ không bao giờ lấy tính mạng mình ra để uy hiếp anh nữa, em thề đây là lần cuối cùng”. Cô ta giơ ba ngón tay lên, sắc mặt từ đỏ bừng vì giận dữ bỗng chuyển sang trắng bệch, cô ta nắm chặt tay Tả Húc, nói tiếp: “Xin anh hãy chia tay với nữ cảnh sát kia được không? Em cũng không làm phẫu thuật nữa, hãy để em chăm sóc anh được không?”. Tả Húc thần sắc thản nhiên, bất lực nhìn chằm chằm cô ta. Thực ra, anh chưa từng hứa cả đời này sẽ không rời xa Đỗ Mai Mai, nhưng đúng là anh có hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho cô ta. Giữa chăm sóc và không rời xa có sự khác biệt lớn về mặt bản chất. Nhưng đối mặt với người con gái vì anh mà phải chịu khổ chịu sở, anh lại không cho phép mình nói ra những lời vô tình vô nghĩa đó với Đỗ Mai Mai. Đặc biệt là lúc này.

“Anh phải nhắc lại một lần nữa, hiện giờ anh không có quan hệ yêu đương gì với Lương Ưu Tuyền cả”. “Anh gọi cô ta là gì? Lương Ưu Tuyền? Gọi thân thiết thế mà còn nói không có quan hệ yêu đương? Nếu giữa anh và cô ta thật sự không có gì, tại sao bức ảnh hai người tay trong tay lại được đăng trên bìa tạp chí? Dù đám phóng viên chỉ bắt bóng bắt gió, nhưng việc nắm tay thì chắc là thật chứ?” Tâm trạng của Đỗ Mai Mai lại bắt đầu có kích động. “Anh đã giải thích với em rồi, cô ấy đang làm nhiệm vụ”. Tả Húc mệt mỏi mấp máy môi.

Đỗ Mai Mai cười chua xót, đáp: “Đừng tự lừa mình lừa người nữa được không? Vụ án buôn bán vũ khí lậu đó thì liên quan gì tới anh? Còn việc phía dưới gầm xe, nếu em không nhớ nhầm thì, phải đến ba bốn năm nay rồi anh không động đến chiếc xe việt dã ở gara ấy, chuyện này không ít người biết đâu, nếu cô ta chịu khó tìm hiểu nghe ngóng, thì cô ta đã sớm trả lại sự trong sạch cho anh từ lâu rồi, nhưng tình hình hiện nay đang chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ rằng cô ta có tình cảm với anh, hứng thú với anh”. Bên ngoài cửa sổ. Lương Ưu Tuyền cứng lưỡi, chính vì Tả Húc rất không phối hợp với công tác điều tra, thà đưa ra bệnh án mắc bệnh tâm thần cũng không chịu chứng minh sự trong sạch của mình, vì vậy phía cảnh sát mới chĩa mũi nhọn điều tra về phía anh. Nói như thế có nghĩa đấy gần như là một gara ô tô hoang phế.

Suy nghĩ xong chuyện chính, cô bắt đầu chuyển hướng về phía cô gái kia, mặc dù Lương Ưu Tuyền không nhận thấy vẻ mặt cô ta, nhưng từ nội dung họ nói chuyện có thể thấy tâm trạng cô ta không tốt lắm, còn Tả Húc từ đầu tới cuối vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. Mai Mai? Bệnh viện? Vừa rồi hình như Tả Húc gọi cô ta là Mai Mai, không biết là nghệ danh hay tên thật? Mặc kệ, Lương Ưu Tuyền lập ức nhắn tin về cục cảnh sát, cô cần phải làm rõ người con gái tên Mai Mai này rút cuộc có lai lịch thế nào.

Còn nữa... Tả Húc không phải người đồng tính? Hay là lưỡng tính? Cầm thú? Lương Ưu Tuyền hất tóc. Là kinh nghiệm sống của cô hạn hẹp, hay thế giới này đã hoàn toàn thay đổi rồi? Trong bếp. Tả Húc thở dài một tiếng, “Cô ấy không thích anh, chỉ là tính cách tương đối hoạt bát, vừa rồi cô ấy nói vậy là vì muốn anh khó xử thôi. Nhưng cô ấy không biết em sẽ giận như thế này”.

“Anh đang giải thích cho cô ta sao? Vì quá nhớ anh nên em mới lén trốn viện ra ngoài tìm anh, vốn chỉ định nhìn anh một cái rồi đi, nhưng lại thấy anh đang đi cùng một người con gái trẻ trung khác. Anh có nghĩ đến tâm trạng của em khi ấy không?” Nói xong, Đỗ Mai Mai lại khóc thút thít. Tả Húc lau nước mắt cho cô, trên mặt anh không hề có chút khó chịu nào, anh nói với giọng hối lỗi: “Anh xin lỗi, xét cho cùng thì đều là lỗi của anh, anh không suy nghĩ chu đáo. Anh xin lỗi Mai Mai”. Đỗ Mai Mai cuối cùng cũng đợi được tới khi anh tình nguyện nhận lỗi, lúc này cô ta mới từ bỏ sự gây sự vô lý của mình. Cô ta lẳng lặng gật đầu, dựa vào vai Tả Húc, thỉnh thoảng nở một nụ cười hạnh phúc, thỉnh thoảng lại khóc rấm rứt đầy ấm ức.

.