Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 23

Chương 23: Nếu vẫn quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh thì đó không phải là tình yêu thật sự

. Lương Ưu Tuyền không có chỗ nào để đi, cô đành quay về cục cảnh sát tìm tài liệu. Khi cô ngồi trước máy vi tính xem những tin tức giải trí viết về Tả Húc, cô phát hiện ra mọi tin hot về anh đều dừng lại ở thời điểm năm năm trước. Chính là năm mà anh từ giã màn ảnh. Lương Ưu Tuyền uống một ngụn trà nóng, liệu có liên quan gì đến người con gái có giọng hét the thé đó không? Thực ra, không khó để nhận ra rằng, những tin tức liên quan tới Kẹo Sữa phần lớn là những tin bên lề, không phải hôm nay anh có hành động dịu dàng ám muội với diễn viên này, thì cũng là buổi tối lại cùng một cô gái nào đó xuất hiện trong quán bar.

Năm đó Tả Húc vừa tròn hai mươi mốt tuổi, khí chất cao ngạo nho nhã giống như một vương tử phong độ ngời ngời. Có điều, không một dòng tin tức nào đánh giá anh là một diễn viên trẻ tuổi cao ngạo. Tóm lại, thái độ khiêm tốn lễ phép của anh được giới nghệ sĩ yêu quý, thậm chí những diễn viên cao tuổi còn coi anh như con cái trong nhà. Nhìn lại Tả Húc của bây giờ, trong mắt chẳng có ai, lời lẽ hà khắc, gần như tất cả những người có ý định tiếp cận anh đều phạm vào điều cấm kị anh tự đặt ra cho mình. Lương Ưu Tuyền ngáp một cái, di chuột tiếp tục đọc những tài liệu có liên quan đến Tả Húc, càng xem càng thấy rất nhiều những tin tức độc đáo, càng hiểu con người anh ta, lại càng khó để ghét anh ta, ví dụ như trong đó có một cuộc phỏng vấn ngắn, năm đó, Tả Húc mới mười chín tuổi. Phóng viên: Kẹo Sữa, trong bộ phim “XX” anh có đóng vai một học sinh trung học yêu cuồng nhiệt cô chủ cửa hàng bánh bao. Trong đời thực, anh và nữ diễn viên kia cũng cách nhau tới mười ba tuổi. Tạm không nhắc tới tình tiết trong phim, bản thân anh có coi trọng mối tình này không?

Kẹo Sữa: “Tình yêu” bản thân nó không có giới hạn, do môi trường sống của chúng ta nên chúng ta tự chụp cho tình yêu cái công thức nam lớn nữ nhỏ. Cá nhân tôi cho rằng, nếu vẫn quan tâm tới ánh mắt của những người xung quanh thì đó chắc chắn không phải tình yêu thật sự. Phóng viên: Khi anh hôn một người phụ nữa lớn hơn mình mười ba tuổi, anh có cảm thấy ngại không? Kẹo Sữa: Trong phim tôi yêu cô ấy như phát điên, khi máy quay chĩa thẳng vào tôi, thời khắc ấy tôi là người đàn ông yêu người con gái trong phim sâu sắc, cô ấy chịu đáp lại nụ hôn của tôi, tôi nên lén cười thầm sung sướng mới phải đúng không? Ha ha, huống hồ bản thân cô ấy vốn là một người con gái vô cùng hấp dẫn.

Phóng viên: Theo lời đạo diễn, để quay bộ phim này anh đã hi sinh rất nhiều, khi bộ phim bắt đầu bấm máy, chưa được mười ngày anh đã bị nữ chính tát hàng trăm cái? Anh có thấy ấm ức hay bất mãn gì không? Kẹo Sữa: Trong phim, nữ chính đánh tôi lần nào là cô ấy khóc lần đó, tôi nghĩ chỉ khi nam chính thật sự hóa thân vào nhân vật mới cảm nhận được tâm trạng của “họ” khi ấy, còn tôi, lần nào cũng bị khả năng diễn xuất của cô ấy làm cho cảm động. Lương Ưu Tuyền xòe năm ngón tay ra thử, nếu khi đó cô tát vào mặt đối phương, Tả Húc chắc chắn sẽ không cảm động, cũng không cần phải nhận lời tham gia phỏng vấn. Bởi vì, anh đã bị cô tát cho thành người điếc, hê hê. Có điều nói đi cũng phải nói lại, làm diễn viên thật chẳng dễ chút nào.

Nghĩ đến đây, cô lại tìm bộ phim đó từ trong kho tư liệu ra, nằm bò trước màn hình máy tính, vốn chỉ muốn xem lại cảnh Tả Húc bị tát, nhưng không ngờ lại xem say sưa cả nửa tiếng đồng hồ. Mười một giờ tối hôm đó, Lương Ưu Hoa vì nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp mà quay lại cục cảnh sát, nhưng lại nghe thấy những âm thanh rì rào phát ra từ phòng tư liệu, anh đứng ngoài nhìn vào, thì phát hiện ra người đang ở trong đó chính là Lương Ưu Tuyền. “Tiểu Tuyền? Sao em lại về cục cảnh sát?” Lương Ưu Hoa đẩy cửa bước vào, Lương Ưu Tuyền lập tức bước ra khỏi tâm trạng đau thương, lau nước mắt đang tèm nhem trên mặt.

Lương Ưu Hoa giữ thẳng mặt em gái, thấy mắt em gái rưng rưng, anh ta tức giận: “Nói cho anh biết, có phải Tả Húc ức hiếp em không?!”. “Anh ta dám...” Lương Ưu Tuyền khụt khịt mũi, rồi đột nhiên ngẩn người ra, cảnh cuối cùng trong phim, nam chính và nữ chính có quan hệ tình dục với nhau, lúc ấy người con gái mới nói thật nguyên nhân vì sao mình từ chối chàng trai, cô ta mắc nan y, chàng trai không hề rơi một giọt nước mắt nào trước mặt cô, nhưng vẻ mặt của anh ta khi ấy còn khó chịu hơn là khóc, người con gái cuối cùng đã chết trong vòng tay của chàng trai, chết mà miệng mỉm cười mãn nguyện. Có điều, đấy không phải điều quan trọng, quan trọng là năm mười chín tuổi Tả Húc đã diễn cảnh giường chiếu rồi! Hơn nữa, diễn xuất của anh lại hết sức thành thục, chẳng giống như những gì anh ta đã nói, sợ hãi khi phải chạm vào cơ thể phụ nữa.

“Anh... Với con mắt của một người đàn ông, Tả Húc liệu có phải người đồng tính không?” Lương Ưu Hoa cau mày, anh sờ trán em gái: “Ý nghĩ kì quái này của em từ đâu mà ra? Nếu em quyến rũ anh ta thất bại, thì em gái, đừng giận nữa! Em vẫn có thể dùng vũ lực mà! Anh tin vào thực lực của em!”. Lương Ưu Tuyền nheo mắt, tung chân đá ông anh ruột Lương Ưu Hoa ra ngoài. Biến đi, vô ảnh cước!

Lương Ưu Tuyền im lặng ngước nhìn bóng đèn, lẽ nào cô không phải phụ nữ sao? Tại sao ngay cả anh trai ruột của cô cũng cho rằng cô không thể trở thành người bị hại? Lương Ưu Hoa bám vào góc bàn đứng dậy, “không sợ nguy hiểm” mà tiếp tục an ủi em gái: “Nếu tâm trạng em không vui em có thể đánh anh, đánh vào tường, đều không sao hết, nhưng đừng đánh em rể, anh thấy sức chú ấy không đỡ được quá ba cước của em đâu. Em mà động tay động chân là chú ấy tập tễnh cho em xem”. “...” Lương Ưu Tuyền nắm chặt hai nắm đấm, vốn định chất vấn ông anh rằng sao ông anh có thể nghĩ em gái mình dã man đến thế? Nhưng tiếng xương đốt tay của cô phát ra những âm thanh mà không thể nghe thấy ở những người con gái bình thường.

Lúc này, không biết viên cảnh sát nào đó bỗng cất tiếng gọi Lương Ưu Hoa, rồi báo cáo với đội trưởng: “Xe và người đã bố trí xong, có thể xuất phát rồi”. “Vụ nào vậy?” Lương Ưu Tuyền hỏi. “Còn chưa xác định rõ, theo tin tình báo, nghi là một vụ bán dâm.” Lương Ưu Hoa thận trọng kiểm tra lại súng, rồi nhét vào trong bao.

“Có đủ người không? Em cũng muốn đi.” Lương Ưu Tuyền nhón chân đi theo Lương Ưu Hoa. “Muốn đi thì đi, nhưng anh phải nói trước, em đừng có động tay động chân đánh bọn mua dâm nữa đấy.” Lương Ưu Hoa lo lắng không thừa, lần trước cũng là vây bắt một ổ mại dâm, Lương Ưu Tuyền trong quá trình thẩm vấn được biết, một “gái bán hoa” không những chưa đủ mười tám tuổi mà còn là một cô bé con. Còn tên khách mua dâm kia biết rõ vẫn cố tình phạm tội, dùng tiền để mua đêm đầu tiên của cô bé vị thành niên. Cuộc thẩm vấn chưa kết thúc, Lương Ưu Tuyền bèn xông tới điên cuồng đấm đá kẻ mua dâm kia. Hiện giờ, đám mua dâm bị bắt đợt ấy vẫn còn đang nằm điều trị trong viện. ©STE.NT

Lương Ưu Tuyền “ừm” một tiếng đầy vẻ... không tình nguyện: “Bọn đàn ông các anh rốt cuộc nghĩ gì không biết? Trong nhà có người nấu ăn, sinh con miễn phí cho thì không dùng, lại muốn bỏ tiền ra để tìm niềm vui ở chỗ khác”. “Này, đừng có vơ đữa cả nắm, anh trai em đây là một người đàn ông đàng hoàng nghiêm túc, trước và sau khi kết hôn sẽ không bao giờ làm bậy”. “Đấy là bởi vì anh không có thời gian thôi, hơn nữa cho là anh có muốn thì ai chịu phục vụ anh? Một người đàn ông ba mươi tuổi mà còn chưa có nổi một cô bạn gái.”

“Ái chà chà... có người yêu rồi, lên mặt với anh hả?” Lương Ưu Tuyền khóe miệng giật giật. Sau bốn tiếng đồng hồ, bên cảnh sát bắt được tất cả hơn mười khách mua dâm cùng hai mươi gái bán dâm. Lương Ưu Tuyền sau khi kiểm tra chứng minh thư nhân dân của từng kẻ mua dâm, phát hiện ra một quy luật, khách mua dâm thường ở độ tuổi ba mươi lăm trở lên, hơn nữa đều là những người đàn ông có tiền đồ sự nghiệp, có gia đình cả rồi.

Cô thẩm vấn một kẻ trong số đó. “Có vợ có con rồi, tại sao lại đi làm cái trò này?!” “Vợ tôi có thai.”

“Bộp!” Lương Ưu Tuyền đập bàn đứng dậy: “Vợ có thai mà anh còn đi mua dâm? Anh có còn là người không hả?!”. “Xin đừng kích động, tôi còn chưa nói xong, một năm rưỡi nay vợ tôi không cho tôi chạm vào cô ấy.” “?!” Lương Ưu Tuyền ngồi xuống ghế: “Không còn tình cảm nữa tại sao lại không ly hôn?”.

“Cô còn nhỏ tuổi, có một vài chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu, con cái phải làm thế nào? Cha mẹ hai bên phải làm thế nào? Đến tuổi của tôi rồi, những vấn đề cần suy nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, ai dám khẳng định, cuộc hôn nhân tiếp theo sẽ không tái diễn cảnh này?” Người khách mua dâm cười điền đạm, rồi nói tiếp: “Tôi một là không trộm cắp, hai là không cướp giật, tôi chẳng qua chỉ muốn giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi. Lẽ nào tôi cũng phải giống như vợ tôi tìm một người tình rồi lại diễn trò yêu đương một lần nữa? Nói thật thì, tôi không có thời gian mà cũng không có sức lực để làm việc đó”. Lương Ưu Tuyền nhìn người đàn ông có vẻ bề ngoài nho nhã lịch lãm, người đàn ông này có lẽ là giám đốc phòng ban nào đó ở một doanh nghiệp nhà nước. Thực ra, anh ta hoàn toàn có thể lợi dụng chúc quyền để lằng nhằng với nữ nhân viên cấp dưới, nhưng anh ta lại chọn cách mạo hiểm để đi tìm gái. Lương Ưu Tuyền nhất thời không hiểu, là đám đàn ông có mới nới cũ hay là do phụ nữ coi hôn nhân là trò đùa. Hoặc nói cách khác thì, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể đi cùng nhau tới cuối đường.

Lương Ưu Tuyền ra khỏi phòng thẩm vấn, bóp huyệt thái dương, vừa định tìm chỗ để ngả lưng, Lương Ưu Hoa bèn gọi giật cô lại, bảo cô mau mở máy di động, em rể thậm chí còn gọi đến 110 báo án rồi. “...” Lương Ưu Tuyền ậm ừ, trong lúc làm nhiệm vụ phải tắt máy, cô quên mở lại. Cô nằm trên sofa, bấm máy, ngáp liên tục.

Tả Húc: “Tại sao lại tắt máy?”. Lương Ưu Tuyền: “Đang làm nhiệm vụ, tìm chị có chuyện gì?”. Tả Húc: “Cô đang ở cục cảnh sát phải không? Tôi đến đón cô.”

Lương Ưu Tuyền: “Có chuyện gì mai nói, sắp ba giờ sáng rồi. Đúng rồi, vừa nãy chị đã xem lại bộ phim của chú, bi kịch tình ái có tên “XX”, chú còn nhớ không?”. “...” Im lặng. “...” Đợi trả lời.

“Khụ, khụ... Cô muốn nói đến cảnh nóng trong bộ phim đó chứ gì?” “Chú nói xem?” “Có phải cô hâm mộ tôi rồi? Muốn xin ảnh và chữ ký phải không?”

“Đừng lằng nhằng nữa! Giờ chị rất nghi ngờ chú vốn không phải người đồng tính!” Lương Ưu Tuyền bất mãn ngồi thẳng người dậy, “Thôi, chuyện đó sẽ tính sổ với chú sau! Vấn đề liên quan tới người con gái kia, chú muốn chị tự điều tra hay chú tự khai?!”. “Tự khai mà, vì vậy tôi mới nói đến đón cô.” Lương Ưu Tuyền nhướng mày: “Chú ở nguyên đấy đợi chị, chị tới tìm chú”. Nói rồi, Lương Ưu Tuyền ghi lại địa chỉ, đi đến một quán hồng trà gần cục cảnh sát.

Quán trà này bày trí theo từng ô một, đừng tưởng nửa đêm canh ba không có khách, qua tấm mành cửa sổ bằng trúc nhìn ra ngoài, có không ít những đôi nam nữ thanh niên đang ngồi trong từng ô riêng biệt “tâm tình”. Lương Ưu Tuyền đi lên tầng hai, tìm thấy Tả Húc ở một góc khuất, cô bước về phía trước, vén mành lên, ngồi ngay xuống sofa đối diện Tả Húc. Lương Ưu Tuyền lấy sổ và bút trong túi ra: “Nhanh, nhanh, nhanh, đi vào chuyện chính rồi nói chuyện riêng tư sau”.

Tả Húc dựa vào thành ghế nghịch di động, thần sắc rất mệt mỏi. Lương Ưu Tuyền thấy anh im lặng, chầm chậm ngẩn đầu lên, hòa nhã hỏi: “Năm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kinh khủng, mà đến nỗi chú phải thay đổi hoàn toàn từ tướng mạo tới tính cách?”. “Cô ấy mắc bệnh trầm cảm rất nặng, nên không chịu được kích động.” Tả Húc không ngẩng đầu, chỉ mấp máy môi.

Lương Ưu Tuyền ngẩn người, người mắc bệnh trầm cảm thường có khuynh hướng tự sát, khi ấy cô đã nghi ngờ người con gái kia có vấn đề về thần kinh rồi. “Vì vậy?” “Vì vậy, quan hệ hợp tác giữa tôi và cô đến đây kết thúc. Đương nhiên, phía cảnh sát có thể tiếp tục cho người giám sát tôi, nhưng tôi hy vọng là giám sát ngầm thôi. Nếu không tôi sẽ mời luật sư ra mặt xử lý việc này.”

“Cô ta là gì của chú?” “Chẳng phải ở ngoài cửa sổ cô đã nghe thấy hết rồi sao, tôi không muốn nhắc lại lần nữa.” Thái độ của Tả Húc đột nhiên rất thẳng thắn, nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Lương Ưu Tuyền không biết rằng, camera giám sát ở ngoài hành lang nối trực tiếp vào máy tính của anh. Lương Ưu Tuyền nhìn anh hồi lâu, “soạt” một tiếng đứng bật dậy, cô túm chặt cổ tay Tả Húc, chất vấn: “Nếu chú đã không chịu hợp tác như thế, thì chúng ta nói chuyện riêng trước! Chú có thừa nhận, tối hôm đó chú định “lừa” chị không?!”.

Tả Húc châm rãi chớp mắt, nghiêm túc nói: “Không những tôi thừa nhận, mà tôi còn muốn nói với em rằng, tôi thích em. Vì vậy quan hệ của chúng ta phải dừng lại ở đây, tôi không muốn tình cảm dành cho em thêm sâu đậm, nếu không tôi sẽ phải đưa ra yêu cầu quá đáng với em”. “...” Lương Ưu Tuyền há hốc miệng, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào. Tả Húc nhìn không giống đang đùa, cô lại hoàn toàn không biết rằng, người đàn ông này có tình cảm với mình. “Còn có một chuyện khác tôi muốn thú nhận với em, nhưng tôi quên mặc áo chống đạn.”

Tả Húc chầm chậm đứng dậy, thở hắt ra như người hết hơi: “Nhằm tránh tên bay đạn lạc vào người vô tội, chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ rộng rãi để nói chuyện tiếp”. Nói xong, anh đi ra cầu thang trước. Lương Ưu Tuyền lẳng lặng đi theo anh, nhưng không đi song song. Hơn một tháng tiếp xúc, cô chưa từng có cảm giác giống như lúc này, dường như giữa hai người họ bỗng nhiên xuất hiện một bức tường vô hình, không biết là tốt hay xấu, có điều ồn ào gây sự với nhau quen rồi, bỗng dưng cô không thích ứng kịp.

Mà cô cũng không ngờ tâm trạng của mình lại trở nên nặng nề như thế, có chút trống trải..