Hôm nay bạn muốn đọc gì?

Tỷ, cho em đường sống - Chương 24

Chương 24: Tả Húc tự “thiết kế” cho mình hai cách chết.

Gió buổi tối mùa hè mát rượi, mặt sông lững lờ thoắt ẩn thoắt hiện những con sóng bạc nhấp nhô. Tả Húc đi trên con đường dọc bờ sông hộ đê, thầm nghĩ, khi Lương Ưu Tuyền biết mình không còn là khuê nữ trinh trắng nữa... Tả Húc lập tức tự “thiết kế” cho mình hai cách chết:

Một là, bị Lương Ưu Tuyền đẩy xuống sông; hai là, ăn một viên đạn rồi bị Lương Ưu tuyền đẩy xuống sông. Lương Ưu Tuyền thấy anh dừng bước, cô quay người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh đó. Lương Ưu Tuyền lại thấy Tả Húc không có ý ngồi, cô chống hai tay ra sau, gác chân lên bá chiếm hơn nửa chiếc ghế dài.

“Nói xem chú thích chị ở điểm gì trước đã.” Cô dụi dụi mí mắt, mặc dù rất buồn ngủ, nhưng không muốn bỏ qua cơ hội được người khác giới tán dương này. Sống trên đời hai mươi mấy năm nay, những lời khen ngợi mà cô được nghe toàn những là võ công của cô rất lợi hại, động tác của cô rất nhanh nhạy... Phụ nữ không thích nghe người khác khen cơ thể mạnh mẽ cường tráng gì gì đó, hiểu không hả?! Tả Húc dựa vào bức tường thấp cạnh bờ sông, châm một điếu thuốc, điền đạm nói: “Thích em vì em coi tôi như người bình thường. Thích em vì khi trò chuyện với tôi, em ăn nói rất tùy tiện”. Anh luôn tìm cách khiến cô nổi giận, giống như thời còn đi học, đám nam sinh thường thích giật tóc đuôi ngựa đuôi dê của nữ sinh vậy. Động cơ rất thuần khiết, khiến nữ sinh đó phải chơi với mình. Còn tại sao anh lại cứ muốn chọc giận cô, có lẽ vì cái cảm giác gọi là “thân thiết”.

Lương Ưu Tuyền chớp mắt, không nhận được lời tàn dương khiến cô vui. Khóe miệng cô giật giật: “Ai nói chị coi chú là người bình thường, trong mắt chị, chú là người bị tình nghi, hiểu không hả?”. Tả Húc phì cười, ngay sau đó lại thờ dài bất lực: “Thích hay không thích không quan trọng nữa, chuyện mà tôi nói sau đây, hi vọng em có thể giữ bình tĩnh”. Lương Ưu Tuyền thận trọng nhướn mày: “Chú muốn đầu thú?”.

“Cũng có thể coi là như thế, nhưng không liên quan gì đến vụ án buôn lậu vũ khí kia...” Đột nhiên, Lương Ưu Tuyền tức giận bước về phía Tả Húc, chỉ thẳng vào ngực anh mà cao giọng chất vấn: “Chú đang trêu chị?!”. “Sao một người con gái như em lại chẳng có tính nhẫn lại gì cả? Huống hồ đường đột ngắt lời người khác như thế là rất mất lịch sự đấy.” Nói rồi, Tả Húc chống hai tay nhảy, ngồi lên tường.

Lương Ưu Tuyền không ngờ anh lại đột nhiên ngồi lên tường, bị mất trọng tâm, nên mũi dập thẳng vào phần bụng dưới của anh. Cô không kìm được mà “hừ” một tiếng, bịt chặt sống mũi đau nhức, còn chưa buông lời mắng mỏ, thì Tả Húc đã dùng ngón tay nâng cằm cô lên. Anh nghiêng đầu, mượn ánh trăng yếu ớt để nhìn cô. Lương Ưu Tuyền nhìn lại anh, ánh mắt choáng ngợp, có lẽ là vì biết Tả Húc từng có “tà niệm” với mình, nên đầu cô lại hiện ra cảnh hai người họ hôn nhau.

Lương Ưu Tuyền hoảng hốt, lập tức gạt phắt tay Tả Húc ra, cô ho khan một tiếng, rồi chuyển đề tài: “Người phụ nữ tên Mai Mai, tên đầy đủ là gì?”. “Đỗ Mai Mai” Cuối cùng, Lương Ưu Tuyền đã biết chữ Đ viết tắt trong danh bạ điện thoại của Tả Húc không phải là Đinh Đới Vĩ. Mà nụ cười dịu dàng và ấm áp khi Tả Húc nhận điện thoại đó chính là vì người con gái tên là Đỗ Mai Mai kia.

Cô khoanh tay trước ngực, cố ý cười nhạt một tiếng, nói: “Thì ra là như thế, trong trung tâm phục hồi thần kinh, người gọi cho chú liên tiếp sáu mươi cuộc điện thoại chính là cô ta”. Tả Húc cười tít mắt “ừ” một tiếng, rồi trêu: “Em ghen à?”. Lương Ưu Tuyền nhún vai: “Nghe tôi nói này, thưa ngài tự yêu bản thân điên cuồng, công việc của tôi là giám sát nhất cử nhất động của chú. Đến thời gian chú đi đại tiểu tiện bao lâu chị cũng đều biết cả”.

Mắt Tả Húc sáng lên: “Tôi đúng là chưa từng bấm giờ xem mỗi lần đi tiểu tiện mất bao nhiêu thời gian. Mau cho tôi biết đi”. “Thường thì là một phút rưỡi, kể cả thời gian chú rửa tay soi gương nữa.” Tả Húc gật gù: “Lẽ nào khi tôi đi vệ sinh em đều áp tai vào cửa để nghe khúc “nước từ trên núi chảy xuống”?”.

“Chú!” Lương Ưu Tuyền giơ tay tung chưởng, Tả Húc cười “ha ha” giữ chặt tay cô: “Đừng gây chuyện, tôi không biết bơi đâu”. “Nói dối trước mặt cảnh sát không sợ bị rút lưỡi à, mười lăn năm trước chú đã có được chứng nhận bơi lội rồi!” Lương Ưu Tuyền cũng không muốn hiểu nhiều về anh ta như thế, nhưng qua năm lần bảy lượt điều tra, khiến các thông tin cá nhân của Tả Húc càng ngày càng chi tiết. Lương Ưu tuyền đã nhận ra rằng, Tả Húc thích cô chẳng qua vì muốn trêu cô mà thôi. Tả Húc cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang phát hỏa của Lương Ưu Tuyền, mím môi cười, cười đến mức bị nội thương: “Bộ dạng tức giận của em thường khiến tôi nhớ đến “Tiểu Bổn”[1].”

[1] Đồ ngốc. “Ai?” “Một con chó xù thuần chủng, giống quý, màu lông rất đẹp.” Anh khẽ thở dài, nói: “Là một con chó hoang tôi gặp bên đường, tôi đã ngồi xổm xuống đó và chia cho nó nửa chiếc Hambuger, thế mà nó lại chê tôi bẩn, ngửi ngửi rồi quay mông bỏ đi. Chỉ thế thôi, nó đã thành công khơi dậy ham muốn chinh phục của tôi, ngay khi ấy tôi đã quyết định mang nó về nhà nuôi. Nhưng nó rất khó huấn luyện, chỉ trong vòng ba ngày nó cắn nát của tôi bảy đôi dép lê. Mỗi lần tôi cuộn tròn tờ báo lại làm bộ muốn trừng phạt nó, nó đều vừa nhe răng vừa chạy điên cuồng, thỉnh thoảng vì không khống chế được độ cao mà cụng vào góc sofa. Bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch, rất giống em, vì vậy tôi đặt tên cho nó là Tiểu Bổn”.

Tả Húc giơ cao tay, xoa xoa đầu Lưu Ưu Tuyền, ánh mắt đầy vẻ chiều chuộng. Lương Ưu Tuyền cố gắng kìm nén cơn giận, hít một hơi thật sâu, rồi lại hít thêm hơi nữa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Một con chó xù thuần chủng không rẻ, chú có chắc nó là chó hoang không?”. Tả Húc thoáng ngẩn người, ngẩng đầu nhìn trăng: “Tự nhiên em nói thế, tôi lại nhớ tới lần đầu tiên tôi tắm cho Tiểu Bổn. Hình như có thấy một chiếc vòng trên cổ nó, khi đó tôi đã tiện tay ném vào thùng rác. Có điều đáng tiếc là, Tiểu Bổn đã chết rồi nếu không em có thể hỏi nó”.

Lương Ưu Tuyền không thể nhẫn nại được nữa, không thể chịu đựng được thì không nên chịu đựng. Cô bất ngờ đẩy Tả Húc một cái... chỉ nghe “tủm” một tiếng, Tả Húc đã dang hai tay hai chân nằm chổng vó dưới sông. Rồi lại nghe “tủm” một tiếng, Tả Húc kéo Lương Ưu Tuyền cùng rơi xuống sông. Lúc bị kéo xuống nước, Lương Ưu Tuyền không vội ngoi lên ngay, cô tức tới tê cả răng, nên túm lấy bàn chân Tả Húc, ra sức kéo xuống đáy, có dìm chết anh cũng không sao giúp cô hả giận! Trong sông hộ thành cỏ cây nhiều, Tả Húc tưởng chân mình mắc vào cỏ nước, nên ra sức đạp, cảm giác hình như đạp phải một thứ gì đó cưng cứng.

Sông hộ thành lại là “thánh địa tự sát” rất nổi tiếng, mọi người cứ thế thêu dệt rất nhiều những sự tích kỳ quái về con sông này, do đó Tả Húc không kìm được mà rùng mình một cái, vội vàng bấm đèn pin chống nước móc trên chìa khóa xe lên, soi vào màn nước đen ngòm để tìm Lương Ưu Tuyền. Chìm rồi chìm rồi. Lương Ưu Tuyền bị anh đạp trúng đầu, nên hình như cô bị ngất. Năm nay cô mới hai mươi ba tuổi, còn chưa có cống hiến nào cho công tác trật tự trị an, còn là một trinh nữ, sao có thể chết được, hơn nữa còn bị tên khốn do chính tay mình đẩy xuống nước đạp chết, dù chết cô cũng không lấy được bằng khen tặng hi sinh trong khi làm nhiệm vụ, trời ơi, cứu tôi với!

Nghĩ đến đây, Lương Ưu Tuyền bỗng tỉnh táo hẳn, cô lật người bơi lên, nhưng còn chưa bơi được bao xa, đột nhiên cảm thấy hơi thở tức nghẹn, một cánh tay kẹp chặt lấy cổ cô, ra sức kéo cô vào bờ. “Khụ khụ khụ... chú... khụ khụ khụ...” Lương Ưu Tuyền sặc nước ho mãi không thôi, tức tới mức đấm cho Tả Húc một cái vào ngực. “Chú gì mà chú, tôi lo lắng cho em, thế mà em còn có tâm trạng đi lặn nữa?!” Tả Húc tỏ vẻ tức giận.

“?!” Lương Ưu Tuyền kinh ngạc khi bị người ác mắng mỏ, hận tới mức chỉ muốn lột da uống máu anh ta! “Khụ khụ khụ... chú... khụ khụ... Chú có ông không?”[2]. [2] Câu này thường được hỏi khi hai người sắp bắt đầu ẩu đả. “Mày có ông không?” dù câu trả lời của đối phương thế nào, thì người hỏi cũng sẽ chửi tiếp ngay “Tổ sư nhà mày” hoặc “Tao chửi thằng ông mày”. Tả Húc không hiểu vì sao Lương Ưu Tuyền lại hỏi thế, thấy cô đang cố nén tới đỏ bừng cả mặt, đầu tiên anh vỗ lưng giúp cô, cùng lúc đó, nghe tiếng nước vỗ “oàm oạp” xung quanh đã nhắc nhở anh, thú nhận chuyện đó trong nước có lẽ là một ý hay?

Lương Ưu Tuyền một tay đặt lên vai anh, chỉ về phía bờ vừa ho vừa ra lệnh cho Tả Húc nhanh chóng lên đó. Tả Húc “ừm” một tiếng, nhưng chỉ đưa cô đến phần bờ có tường cao trồi hẳn lên. (Sông hộ thành chính là một con kênh do người đào, đổ nước vào, hình thành dòng chảy và trở thành bức tường thành vững chắc, đa phần bờ sông được cấu tạo thành hình cầu thang hoặc hình chữ nhật như thời cổ đại. Sông hộ thành hình chữ nhật, để tiện cho việc xử lý rác thải trong nước, người làm một con đường hẹp dành cho công nhân vệ sinh đi ở cạnh tường thấp hơn tường tầm hai mét. Đồng thời, cũng để tiện cho các cư dân thành phố để quần áo khi tới đó bơi lội.) Tả Húc kéo Lương Ưu Tuyền lên ngồi ở chỗ dành cho nhân viên vệ sinh đi lại đó, cao hơn mặt nước tầm 30cm.

Lương Ưu Tuyền vuốt nước trên mặt, đang chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại thấy Tả Húc đang túm chặt hai chân cô từ dưới nước. Cô chau mày: “Chú có chuyện muốn nói?”. “Thông minh.” Lương Ưu Tuyền xoa xoa cánh tay, nhìn thẳng vào Tả Húc vẫn còn đang ngâm mình dưới nước, cô nóng ruột giục: “Nói đi nói đi, đàn ông con trai gì mà lấp lửng thế?!”.

Tả Húc mím chặt môi, từ từ ngước đôi mắt với ánh nhìn bất lực lên: “Tôi vẫn đợi cho tới khi tâm trạng em tương đối ổn định mới dám kể lại, nhưng từ sau khi chúng ta gặp mặt, lúc nào em cũng trong trạng thái nóng nảy, em bảo tôi phải nói thế nào?”. “Ái chà chà, chú lại cảm thấy ấm ức à? Chẳng phải chị đều vì chú mà tức giận hay sao?!” Lương Ưu Tuyền ra sức túm cổ áo anh mà lắc, “Chị thấy chú chính là quả bom được đặt trong cuộc đời chị, sớm muộn gì cũng có ngày chị bị chú ép phát điên!”. “Nói linh tinh, bản thân em đã là một thiết bị tự kích nổ liên hoàn rồi.” Tả Húc nói xong câu này, cuối cùng nhận ra bản thân mình cũng thật là, cứ như không gây sự với cô thì không chịu được vậy. Thế là, anh vô thức vuốt vuốt ngực cho Lương Ưu Tuyền: “Hít thở sâu, giận quá hại người”.

“!!” Lương Ưu Tuyền cúi đầu nhìn năm ngón tay trên ngực vuốt lên vuốt xuống, sờ thích quá nhỉ? “Bộp!” Cô đập một phát vào trán anh. Tả Húc cố nén giận, lập tức nghiêm túc trở lại: “Em còn nhớ chuyện xảy ra vào buổi tối em uống say không?”. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, trong nháy mắt, cơn giận lập tức trào dâng: “Nhớ chứ, uống nhiều, cưỡng hôn chú, sau khi chị tỉnh táo lại, chú còn vờ vịt hổ thẹn với Đinh Đới Vĩ! Khả năng diễn xuất thật cao siêu quá đấy! Người ngu ngốc nhất chính là chị, lại tự oán trách mình vì mấy giọt nước mắt cá sấu của chú, bà nó chứ! Rõ ràng là chị thiệt thòi, chú thật là đồ không biết xấu hổ, Tả Húc!”.

“Không! Những chuyện này đều không quan trọng.” Tả Húc chầm chậm lắc đầu, bộ dạng rất nghiêm túc. “Bị chú sờ hết rồi còn không quan trọng? Lẽ nào chị lên giường với chú?!” Lương Ưu Tuyền “rắc” một tiếng bẻ gãy cành cây. “...” Khóe miệng Tả Húc giật giật, anh nhảy lên bờ ngồi.

Đầu tiên anh hất mái tóc ướt rượt, rồi nới lỏng cà vạt ra, lúc này mới vô cùng buồn bã giải thích: “Thực ra, những chuyện xảy ra vào tối hôm đó vượt quá khả năng tưởng tượng của tôi, tôi cũng mất ngủ cả đêm, đương nhiên không phải là vì Đinh Đới Vĩ, mà chỉ sợ em đòi chịu trách nhiệm với tôi, nên tôi không dám nói thật, xin lỗi, tôi đã lừa em!”. Lương Ưu Tuyền ngẩn người, vô thức túm chặt gấu áo: “Chú sợ chị đòi chịu trách nhiệm với chú? Mau nói cho rõ ràng đi!”. Tả Húc ngẩng đầu nhìn trăng, thở dài một tiếng.

“Mặc dù lúc ấy em say, nhưng khả năng đánh đấm thì chẳng quên chút nào, không những ra tay với tôi, còn ép tôi có quan hệ... tình dục với em. Khi ấy tôi...” Tả Húc từ từ cúi đầu xuống, một tay ôm mặt, “Em cũng biết rồi đấy, tôi căn bản đâu đánh được em... chỉ đành để em xé rách chiếc quần sịp mà tôi thích nhất. Còn chuyện xảy ra sau đó, em biết rồi đấy...”. Lời vửa dứt, Lương Ưu Tuyền nhìn Tả Húc chằm chằm không chớp mắt, thần sắc đờ dẫn, giữ nguyên tư thế ấy phải đến mười phút. “Á!”

Một tiếng thét rú lên xé rách mấy tầng mây, khiến ông cụ đang tập thể dục cạnh đó sợ tới mức suýt nữa thì ngã chổng kềnh. Nói thực, cô cũng loáng thoáng nhớ được chuyện xảy ra tối hôm ấy, nhưng cô không muốn đối mặt với chân tướng tàn khốc. Huống hồ Tả Húc không tỏ thái độ gì bất thường, vì vậy, cô không ngừng ru ngủ mình, những cảnh sờ qua mó lại đó chỉ là một giấc mộng xuân phong hoa tuyết nguyệt, thế là cô kiên định tin rằng, Tả Húc là người đồng tính không thích phụ nữ, bây giờ... Cô như tỉnh khỏi giấc mơ, trời điên đất đảo! “Cô bé, cháu hãy còn nhỏ tuổi, đừng nghĩ quẩn, trong lòng có nỗi khổ gì cứ nói với ông!” Ông cụ cúi đầu khuyên nhủ.

Lương Ưu Tuyền khụt khịt mũi, nước mắt cứ thế trào ra, cô ngẩng đầu lên, nhìn ông cụ rất giống ông nội mình ở nhà, đầu óc lại càng hỗn loạn, Lương Ưu Tuyền giơ ngón tay run rẩy lên, chỉ về phía tên lưu manh Tả Húc: “Tên khốn đó cưỡng hiếp cháu, hu hu...”. “Cớ sao em có thể đổi trắng thay đen như thế? Sau khi uống say em đã chiếm đoạt tôi.” Tả Húc mặt dày mày dạn biện hộ cho mình, nói thật anh đã nghĩ ra trăm nghìn phản ứng của Lương Ưu Tuyền sau khi biết sự thật, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại là gào khóc. Ông cụ tụt giày tập thể dục ra đập Tả Húc một cái: “Tên khốn tại sao đã được ăn lại còn được nói?! Không được! Báo cảnh sát, báo cảnh sát, cháu gái đừng sợ, ông đi báo cảnh sát cho cháu!”.

Lương Ưu Tuyền ngửa cổ lên trời òa khóc: “Ông đừng giúp nữa, cháu chính là cảnh sát, cháu có còng số tám, có súng, hu hu”. Ông cụ có lẽ sợ cô gái trong lúc tâm trạng không ổn định sẽ nổ súng, liền giật lùi về phía sau ba bước hét: “Thì ra là thế! Vậy để ông đi tập thể dục tiếp, cậu kia! Mau ném dép lại đây cho tôi! Hai đứa đừng cãi nhau nữa!”. “...” Tả Húc ngẩng đầu lên liếc một cái, rồi ném giày lại cho ông cụ.

Anh vòng tay ôm vai Lương Ưu Tuyền, khăn mùi soa cũng ướt rồi, anh đành dùng ống tay áo lau nước mắt cho cô, anh chưa từng nghĩ ra một người có vẻ bề ngoài mạnh mẽ như cô lại có một trái tim mềm yếu đến thế. Đúng lúc đó, cuối cùng Tả Húc cũng đối mặt với sai lầm trọng đại nhất của mình, ừm, anh đến cầm thú cũng không bằng, không bằng. “Lương Ưu Tuyền, anh...”

“Tủm!” Lương Ưu Tuyền lại đẩy Tả Húc ngã xuống nước, nghiêng người nằm trên bệ đá, mặt lạnh như chết rồi. Tả Húc buồn bã nhìn cô: “Nếu em chịu cho anh vài năm, anh...”. “Câm miệng! Mặc dù chị đã từng thề sẽ lấy người đàn ông đầu tiên mà mình quan hệ, nhưng chị tuyệt đối không làm kẻ thứ ba. Huống hồ, Đỗ Mai Mai kia vốn đã rất đáng thương rồi, chị sẽ không tranh giành một người đàn ông với cô ấy.” Nói xong, Lương Ưu Tuyền mệt mỏi lật người, mặc kệ bệ đá ướt rượt, hai tay úp lên mặt, nhắm đôi mắt cay xè lại.

Đột nhiên, cô lại giơ một ngón tay ra... “Nhưng chị sẽ không tùy tiện bỏ qua cho chú, chị sẽ khiến chú phải trả một cái giá xứng đáng!” Cô liếm chỗ nước mắt mặn chát đang lăn xuống môi, phải lấy lại tinh thần để còn báo thù.

Tả Húc nghe thấy tiếng Lương Ưu Tuyền thở nặng nhọc dịu dần, anh lẳng lặng ngồi xuống cạnh cô, cởi giày da ra, xắn quần lên, từ từ nhấc đầu cô đặt lên trên đùi mình. Anh vuốt lại tóc giúp cô, những tia nắng mặt trời vàng rực bắt đầu bao trùm mặt đất, khi những cư dân thành phố đi tập thể dục vây quanh tường xì xào bàn luận, Tả Húc chẳng còn tâm trạng đâu mà quan tâm tới hình tượng của mình, anh nhấc hai tay lên che mắt cho Lương Ưu Tuyền, giúp cô đỡ bị chói mắt. Lương Ưu Tuyền, anh xin lỗi.

Trả thù đi, anh tuyệt đối sẽ không phản kháng. Đương nhiên, Tả Húc chắc chắn không ngờ thủ đoạn trả thù của cô lại “kinh thiên động địa” như thế..